Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 5: Góc tối

Mùi gỗ mục và bụi bặm bám đặc trong không khí, như thể căn nhà kho cũ phía sau vườn là một thế giới biệt lập – nơi ánh sáng không dám bước vào, nơi thời gian đông cứng và nỗi sợ trở thành vật thể.

Cánh cửa sắt gỉ khép lại phía sau cậu, phát ra một tiếng "két" chói tai. Tiếng khóa lạch cạch sau đó vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao đóng nắp quan tài.

Jeon Wonwoo, tám tuổi, ngồi co ro trên nền xi măng lạnh như đá, hai tay bé xíu ôm lấy đầu gối.

Ánh mắt tròn xoe nhìn về khe cửa – nơi duy nhất ánh sáng len vào, một vệt mỏng manh không đủ để ấm, nhưng đủ để biết: thế giới bên ngoài vẫn còn tồn tại.

"Con phải hoàn hảo."

Giọng mẹ vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Lạnh băng. Không thương xót.

"Nhà này không nuôi đứa trẻ tầm thường. Ngồi đó và suy nghĩ lại đi."

Tội của cậu? Chỉ là đạt 85 điểm trong kỳ kiểm tra cuối kỳ – một kết quả mà bất kỳ đứa trẻ nào khác có thể được thưởng một cây kem.

Nhưng trong gia đình Jeon, "khá" đồng nghĩa với thất bại. Đồng nghĩa với mất mặt. Với xấu hổ. Với đáng phạt.

Tờ bài kiểm tra, góc giấy vẫn còn đỏ vệt mực, nằm nhăn nhúm trong tay mẹ cậu. Bà giơ nó lên như một tang chứng, rồi tống cậu vào nhà kho – một buồng giam không chính thức cho mọi lỗi lầm "không thể tha thứ".

Cánh cửa khóa lại, và bóng tối đổ ập xuống.
Nhà kho là nơi Wonwoo sớm học cách im lặng. Ở đó, không có ai để nghe cậu khóc. Không có ai để thấy nỗi sợ. Chỉ có bóng tối, im lìm, bao lấy cậu như một tấm chăn buốt lạnh – và tiếng thì thầm vô hình, dai dẳng:

"Nếu mày không hoàn hảo, mày chẳng là gì cả."

Cậu học cách đếm vết nứt trên tường để giết thời gian. Đếm nhịp thở để giữ mình tỉnh táo. Đếm từng giây để tự nhủ: Chỉ cần tốt hơn. Ngoan hơn. Mạnh hơn. Cậu sẽ không bị nhốt ở đây nữa.

Nhưng mỗi lần được thả ra, cánh cửa không chỉ mở mà còn để lại một vết hằn vô hình – và lần sau, ngưỡng để được chấp nhận lại cao hơn một chút.

Sự trừng phạt không chỉ đến từ điểm số. Nó đến khi cậu quên một đồ vật ở trường. Khi cậu rơi nước mắt vì một con mèo hoang bị đánh chết. Khi ánh mắt cậu thoáng chần chừ lúc mẹ hỏi:

"Con có xứng đáng là con trai mẹ không?"

Thời gian trôi đi, Wonwoo lớn lên, cao dần, gầy đi. Ánh mắt dần mất đi vẻ hồn nhiên, thay bằng một lớp băng mỏng – đủ để giữ an toàn, nhưng không đủ để thực sự ấm.

Ở trường, cậu là học sinh xuất sắc. Luôn đứng đầu. Luôn im lặng. Luôn đúng mực. Nhưng mỗi lần nhận giấy khen, lòng cậu không vui – chỉ thở phào. Vì hôm nay, mình vẫn chưa bị nhốt lại.

Chuyến đi gia đình đến một hòn đảo ven biển là phần thưởng hiếm hoi cho thành tích của cậu. Nhưng với Wonwoo, đó chỉ là một sân khấu khác – nơi cậu tiếp tục diễn vai "đứa con hoàn hảo."

Biển xanh trải dài dưới bầu trời trong, mùi muối và cát mát lạnh. Ánh nắng chiếu lên mặt cậu – nhưng chẳng đủ để làm tan đi khối áp lực đè nặng trong lồng ngực.

Chiều hôm đó, cả nhà ghé một công viên ven biển, nơi con đường lát đá uốn quanh những hàng phượng vĩ đang nở rực đỏ.

Wonwoo đi sau cha mẹ, tai nghe bật nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn căng – như thể từng bước đi cũng cần được hiệu chỉnh.

Cha cậu nói về công việc. Mẹ, váy trắng không một nếp gấp, liên tục nhắc:

"Đứng thẳng, Wonwoo. Đừng để người ta nghĩ con cái nhà này không ra gì."

Và rồi cậu thấy họ.

Dưới gốc phượng vĩ – hai thiếu niên, có lẽ trạc tuổi cậu, tay trong tay. Một người, tóc nâu rối, nói gì đó, đôi mắt sáng lấp lánh. Người kia đỏ mặt, mỉm cười, rồi gật đầu. Họ ôm nhau. Ngắn ngủi. Nhưng ấm áp đến lạ.

Wonwoo dừng lại.

Tai nghe rơi khỏi tai. Tim cậu đập dồn – không phải vì sốc. Mà vì ghen tị.

Khoảnh khắc ấy – giản dị, thuần khiết, không cần giấu giếm – như một vệt sáng mạnh hơn bất kỳ khe hở nào nơi cậu từng bị nhốt. Nó khiến lòng cậu thắt lại. Đẹp quá. Tự do quá.

Nếu yêu là sai, sao nó lại đẹp đến vậy?

Nhưng giấc mơ ngắn ngủi.

Giọng mẹ cậu xé ngang như lưỡi dao:
"Wonwoo, con nhìn cái gì vậy?"

Bà quay lại, ánh mắt lia nhanh về phía hai chàng trai kia. Rồi tối sầm.
"Loại người đó" bà rít, giọng rùng mình, "ghê tởm. Làm ô uế nơi này. Con mà dám lại gần bọn như thế – đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa. Nghe rõ chưa?"

Wonwoo đứng im.
Không nói gì. Chỉ cúi đầu. Nhưng tay trong túi siết chặt, đến trắng cả khớp xương.

Hai chàng trai đã rời đi. Vẫn tay trong tay. Vẫn cười với nhau. Không hề hay biết rằng chỉ bằng cách tồn tại, họ đã khiến một cậu bé lặng lẽ chạm vào ánh sáng – rồi phải buông tay, chỉ vì sợ bị nhốt lại lần nữa.

Từ đó, Wonwoo học cách né ánh sáng.

Ở trường, cậu tránh nhìn quá lâu vào những cặp đôi cùng giới. Không vì khinh miệt. Mà vì sợ bị thấy. Sợ mẹ biết. Sợ cánh cửa sắt lại đóng sập một lần nữa.

Cậu làm đúng. Luôn đúng. Nhưng mỗi đêm, nằm trong căn phòng tối, cậu lại nhớ về cây phượng vĩ đỏ, về ánh mắt sáng rực của hai người con trai ấy – và tự hỏi:

Nếu yêu là tội lỗi... tại sao ánh sáng của nó lại dịu dàng đến vậy?

Cậu không khóc. Không oán trách. Chỉ sống tiếp – như thể đích đến là một thứ hoàn hảo xa vời mà ai đó từng đặt ra thay cho cậu.

Nhưng sâu thẳm, Wonwoo biết – vết sẹo lớn nhất không phải là từ những lần bị nhốt, mà từ những khoảnh khắc cậu muốn dang tay đón lấy ánh sáng... nhưng đã tự quay lưng.

Chỉ vì không muốn ai thất vọng.

---

Đăng cũng kha khá chương rồi mà cảm giác như đang bày một mâm cơm lạc quẻ giữa tiệc buffet. Cũng đăng lên như bao người, mà sao vẫn yên ắng như giờ giới nghiêm... Chắc thể loại này chưa bắt sóng được với mọi người rồi ha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com