Extra 7: Cục đá lạnh biết yêu
Trụ sở cảnh sát Seoul sáng thứ Hai.
Mọi người đang bận rộn vật lộn với đống báo cáo, cà phê thì chưa đủ tỉnh, deadline thì đã sát nút.
Vậy nên... chẳng ai ngờ một tin đồn lại bỗng dưng lan ra từ tầng trệt như cháy rừng mùa khô.
"Ê, nghe gì chưa? Đội A với tổ pháp y... có cặp đôi đó."
"Ai cơ? Seungcheol với Jeonghan lâu rồi mà?"
"Không, không! Là cái anh cao kều bên pháp y với tảng băng Bắc Cực của Đội A kìa!"
"Khoan... Ý mày là Wonwoo á?!"
Trong khi dư luận đang chấn động, thì "tảng băng Bắc Cực" vừa được nhắc tên bước vào phòng họp như mọi ngày – mặt lạnh, lưng thẳng, bước đều, ánh mắt lia qua đám người đang rúc rích nói chuyện như tia X-quang.
Seungkwan lập tức giả vờ ho, Hansol thì nhìn màn hình laptop chằm chằm như thể đang tra án mạng, dù... rõ ràng file trống trơn.
"Có chuyện gì?"
Wonwoo hỏi, mắt híp lại như phát hiện nghi phạm.
Không ai trả lời. Không ai dám thở mạnh.
Cho đến khi Mingyu bước vào, tay cầm hai ly cà phê, đặt một ly xuống bàn Wonwoo như thể đó là chuyện bình thường nhất quả đất.
"Uống đi. Hôm qua em ngủ trễ, chắc chưa tỉnh đâu."
Cả phòng đông cứng.
Cách nói vừa thân mật vừa... quen miệng tới mức không thể nào nhầm được.
Wonwoo chỉ nhướng mày liếc hắn một cái, rồi nhận lấy cà phê. Nhỏ giọng:
"Cảm ơn anh."
Cái "anh" đó như quả bom rơi giữa không khí im lặng.
Jisoo bên cạnh suýt sặc trà.
Jeonghan là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Anh gật gù như người từng trải:
"Cuối cùng cũng công khai hả?"
Wonwoo đáp gọn, rất Wonwoo:
"Chuyện cá nhân. Không định giấu, cũng không cần tuyên bố."
Mingyu thì cười toe:
"Tôi nói công khai mà em cứ bảo 'từ từ'. Giờ thì còn gì đâu để giấu nữa."
Seungcheol, từ phòng bên vừa đi ngang, nghe được đoạn đó thì gật đầu như sếp từng trải:
"Ờ. Miễn là không hẹn hò trong giờ làm việc là được. Không thì trừ lương."
Mingyu giơ tay đầu hàng:
"Biết rồi, hyung."
Thật ra thì... trong mắt những người đã quen với hai người này, chẳng có gì ngạc nhiên.
Ai cũng từng thấy Mingyu luôn đứng hơi quá gần Wonwoo. Và ai cũng biết, nếu người khác làm vậy thì đã bị lườm cháy mặt.
Còn Mingyu? Được miễn trừ toàn diện.
Sự ngạc nhiên lớn nhất lại đến từ mấy đội khác – như tổ chống bạo động hay đội điều tra tội phạm ma túy.
Tin tức lan nhanh tới mức tổ hồ sơ còn lập nguyên bảng phân tích ánh mắt giữa hai người, in cả ảnh từ camera hành lang và dán như board thuyết trình khoa học.
"Không thể tin nổi. Cục đá lạnh đó... biết yêu!"
"Thật ra không phải đá tan, mà là gặp đúng lò sưởi."
Một tuần sau, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy (vốn luôn có tinh thần nghĩa hiệp) gặp Wonwoo ở hành lang, thấp giọng hỏi:
"Cậu... bị ép à? Nếu cần giúp thì tôi—"
"Không cần." Wonwoo cắt lời, mặt vẫn không cảm xúc. "Em tự yêu anh ấy."
Và thế là truyền thuyết về câu nói "Em tự yêu anh ấy" lan khắp bốn tầng, được in lên sticker, trở thành danh ngôn bất hủ.
Nhưng đỉnh cao vẫn là... Mingyu – chúa giấu không giỏi.
Dù là người chỉn chu và đúng giờ, hắn luôn có radar riêng để định vị Wonwoo. Mỗi khi có thời gian trống là lập tức xuất hiện như phép thuật.
"Em ăn chưa? Tôi mua sandwich nè."
"Uống cái này đi, ít đường lắm, tôi pha mà."
"Đêm qua em thức khuya hả? Tôi mang khăn ấm cho em nè, lau mắt đi."
Seungkwan từng chứng kiến cảnh đó, quay sang Hansol thì thầm:
"Ổng không phải bạn trai. Ổng là quản gia full service."
Hansol đáp, mặt rất nghiêm túc:
"Hoặc là chồng sắp cưới."
Một tối nọ, khi ca đã tan, Mingyu cũng vừa ra thì thấy Wonwoo vẫn dán mắt vào đống hồ sơ.
Hắn bước tới, cúi người nhìn qua vai cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Tối nay... tôi về nhà em được không?"
Wonwoo không ngước lên, chỉ đáp:
"Anh mang đồ theo không?"
"Có. Đồ ngủ, bàn chải, cả áo của em lần trước tôi chưa trả."
Wonwoo lúc đó mới nhìn hắn, khóe môi nhếch nhẹ như gió sượt qua:
"Vậy thì về thôi."
Mấy lính mới đi ngang qua suýt vấp cầu thang vì... lần đầu thấy cục đá lạnh Jeon Wonwoo mỉm cười.
Tại phòng nghỉ tổ pháp y, Seungkwan tuyên bố dõng dạc:
"Thế giới này không gì là không thể. Tảng băng cũng biết yêu, mọi người ạ. Và còn chủ động nắm tay người ta ở cầu thang bộ. Em thấy tận mắt!"
Hansol gật gù, như vừa được khai sáng:
"Chỉ cần đúng người. Còn lại, băng cũng tan, đá cũng mềm."
Jeonghan ngồi cạnh, nhấp trà:
"Bày ra thì còn đỡ. Khổ nhất là yêu gần ba năm mà không dám công khai như ai đó trước kia."
Từ xa, Seungcheol nhíu mày:
"Jeonghan, em nói ai?"
"Em... nói tin đồn ấy mà."
Còn ở một góc khác, trong căn phòng hồ sơ quen thuộc, vắng người và yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giấy lật.
Mingyu dựa vai lên tủ tài liệu, tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Wonwoo khi cậu đang tính bước đi.
"Cho hôn cái."
"Anh lại giở trò à?" Wonwoo nhướng mày.
"Không ai ở đây mà. Với lại... hôm nay em hơi lạnh nhạt."
"Em đang làm việc. Đừng làm phiền."
"Nhưng em yêu tôi đúng không?"
"...Ừ. Nhưng nếu anh làm phiền nữa, em rời đi liền."
Mingyu im một nhịp, rồi cười khẽ. Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu – rất nhanh, rất khẽ, như thể sợ làm hỏng không khí.
"Tôi hứa... không làm phiền trong 5 phút tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com