Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 8: Giai điệu của sự ngượng ngùng (1)

5 ngày sau – Sở cảnh sát Seoul, 9:00 sáng

Ánh sáng ban mai len lỏi qua ô cửa kính khu vực làm việc của đội A, rải những vệt vàng nhạt lên những chồng hồ sơ dày cộp ngổn ngang trên bàn.

Jeon Wonwoo ngồi một mình, ánh mắt trầm tư sau cặp kính gọng mỏng, ngón tay lật giở từng trang tài liệu vụ án mới, nhưng tâm trí cậu lại trôi xa.

Dạo gần đây, cậu cảm thấy bản thân kỳ lạ đến khó hiểu – mỗi lần Kim Mingyu, pháp y tổ trọng án kiêm người yêu hơn một năm nay đến gần, cơ thể cậu phản ứng như bị điện giật.

Chỉ một cái ôm từ phía sau, một nụ hôn nhẹ lên má, hay hơi thở ấm áp của hắn phả lên cổ, cũng đủ khiến tim cậu đập thình thịch, tai nóng ran và đôi tay vô thức siết chặt mép áo.

Cậu biết nguyên nhân. Vụ việc ở quán bar Midnight cách đây vài ngày vẫn như một cuộn phim không ngừng tua lại trong đầu.

Hôm đó, Mingyu uống nhầm ly nước có thuốc kích dục, kéo cậu vào nhà vệ sinh chật hẹp, đôi môi nóng bỏng hôn lên cổ cậu, giọng khàn khàn cầu xin trong cơn mê man: "Wonwoo... giúp tôi..."

Cảm giác da thịt chạm nhau, hơi thở gấp gáp của hắn, tất cả như khắc sâu vào từng ngóc ngách tâm trí cậu.

Từ đó, một cảm xúc lẫn lộn bám lấy Wonwoo – vừa tò mò, vừa khao khát, nhưng cũng đầy sợ sệt.

Cậu bắt đầu tưởng tượng nếu hai người tiến xa hơn, nếu nụ hôn ấy không dừng lại... Nhưng rồi cậu hoang mang, tự hỏi liệu mình có biết cách không, có khiến Mingyu thất vọng không khi cậu chưa từng trải qua điều đó.

Mỗi lần hắn lại gần, cảm giác ấy trỗi dậy, khiến cậu hoảng loạn, không biết nên chạy trốn hay đối diện.

---

Sáng hôm ấy, Wonwoo đứng ở hành lang, tay cầm báo cáo, ánh mắt sắc lạnh nhưng tâm trí mơ màng.

Bất chợt, bóng dáng quen thuộc của Mingyu xuất hiện từ khu vực pháp y, áo blouse trắng phất nhẹ theo từng bước chân dài.

Hắn cầm tập tài liệu khám nghiệm, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cậu, nụ cười ấm áp nở trên môi.

Không chút do dự, Mingyu tiến lại gần kéo cậu vào góc khuất, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai, hơi thở ấm áp phả vào vành tai.

"Nhớ em quá" hắn thì thầm, giọng khàn khàn, mang theo chút nghịch ngợm.

Wonwoo giật mình, cơ thể cứng đờ như tượng, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm điều gì sai trái.

"Anh... anh làm gì vậy?" cậu lắp bắp, giọng nhỏ xíu, tay đặt lên cánh tay rắn chắc của hắn nhưng không dám đẩy ra, chỉ siết chặt như tìm cách tự trấn an.

Mingyu nhíu mày, ánh mắt sắc bén của một profiler quét qua từng biểu hiện của cậu – đôi vai căng cứng, ánh mắt lảng tránh, hơi thở gấp gáp.

Hắn buông tay, nhưng vẫn đứng gần, giọng dịu lại: "Em ổn chứ?"

"Ổn... em ổn mà" Wonwoo đáp vội, ánh mắt lảng đi, tay vô thức vuốt lại vạt áo như muốn che giấu sự bối rối.

Nhưng sự lúng túng lộ rõ khiến Mingyu càng nghi ngờ. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu khi cậu vội bước đi, lòng trĩu nặng.

Là một profiler, hắn không thể không nhận ra – Wonwoo đang giấu điều gì đó và nó lớn hơn những gì cậu chịu thừa nhận.

Chiều cùng ngày – Khu lưu trữ hồ sơ

Ánh đèn vàng mờ hắt xuống những giá tài liệu cũ kỹ trong khu lưu trữ, mùi giấy mục và mực in thoảng lên trong không khí tĩnh lặng.

Mingyu lặng lẽ kéo Wonwoo vào, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn lên má, động tác dịu dàng như muốn an ủi.

Hắn chỉ muốn phá tan khoảng cách vô hình giữa họ, nhưng phản ứng của Wonwoo lại khiến hắn khựng lại – cậu né đi, mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn, bước lùi một bước như muốn chạy trốn.

"Em... em phải đi làm việc" Wonwoo nói nhanh, xoay người bước vội, để lại Mingyu đứng ngẩn ngơ giữa không gian chật hẹp.

Hắn đưa tay lên chạm môi, ánh mắt trĩu xuống. Họ yêu nhau hơn một năm, những cử chỉ thân mật như ôm, hôn đã trở thành thói quen ấm áp, dịu dàng.

Vậy mà giờ đây, Wonwoo hành xử như thể họ chỉ mới bắt đầu, ánh mắt lảng tránh, cơ thể căng cứng.

Mingyu bối rối, lo lắng và trong lòng là một nỗi bất an âm ỉ. Là một profiler, hắn không thể không phân tích – có điều gì đó trong vụ quán bar đã thay đổi cậu và hắn cần tìm hiểu để giúp cậu vượt qua.

Trưa hôm sau – Quán cơm gần sở, 12:00 trưa

Mingyu, Wonwoo và Seungcheol, Jeonghan cùng ăn trưa tại quán cơm quen thuộc gần sở, mùi đồ ăn thoảng lên hòa lẫn tiếng nói chuyện rôm rả.

Wonwoo vừa ăn được nửa bát thì đặt đũa xuống, lẩm bẩm: "Em đi vệ sinh một chút" rồi rời đi, để lại Mingyu ở lại với hai người kia.

Hắn thở dài, ánh mắt dán vào bát cơm, đôi đũa xoay tròn trong tay như thể đang cố sắp xếp suy nghĩ.

"Có chuyện gì với Wonwoo à?" Seungcheol hỏi, vừa gắp rau vừa liếc nhìn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quan tâm.

Mingyu gật nhẹ, giọng trầm: "Dạo này mỗi lần tôi chạm vào, em ấy tránh. Ôm, hôn – em ấy cứng người như bị đóng băng. Tôi nghĩ là do vụ quán bar. Khi tôi bị thuốc, tôi không kiểm soát được. Đã... làm gì em ấy trong lúc không tỉnh táo"

Jeonghan, vừa ngồi xuống với khay cơm, nghe câu cuối, nhướng mày, đặt khay xuống ghế cạnh: "Vụ thuốc kích dục ở quán bar hả? Cậu làm gì mà dữ vậy, Mingyu?"

"Tôi không cố ý." Mingyu cười khổ, "Tôi sợ em ấy nghĩ sai, rồi tự xa cách..."

Jeonghan khoanh tay, gật gù: "Cứ để anh. Chuyên gia tâm lý học đường, khai thác bí mật nội bộ. Đảm bảo mười phút biết hết trăm phần trăm."

Mingyu thở phào, ánh mắt thoáng chút hy vọng. "Cảm ơn hyung. Tôi chỉ muốn em ấy thoải mái."

Hôm sau – Căn tin sở cảnh sát, 12:30 trưa

Ánh nắng trưa chiếu qua cửa sổ căn tin, rải những vệt sáng lên bàn ăn trống trải, mùi cơm và canh rau thoảng lên trong không khí yên ắng.

Wonwoo ngồi một mình, ánh mắt trầm tư, tay cầm thìa nhưng không ăn, như đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn.

Cậu vẫn không ngừng nghĩ về Mingyu – nụ hôn cháy bỏng hôm đó, hơi thở gấp gáp của hắn và cả cảm giác khao khát mà cậu chưa từng đối mặt.

Cậu muốn tiến xa hơn, muốn cảm nhận hắn gần gũi hơn nữa, nhưng sự ngượng ngùng và thiếu kinh nghiệm khiến cậu hoang mang.

Liệu cậu có làm được không? Liệu Mingyu có cười nhạo cậu khi biết cậu chưa từng trải qua điều đó? Những câu hỏi xoay vần, khiến cậu căng thẳng mỗi khi nghĩ đến việc đối diện hắn.

Jeonghan kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt khay cơm xuống, mỉm cười: "Làm gì mà ngồi mơ màng thế, mèo con?"

Wonwoo giật bắn, suýt làm rơi thìa, mặt đỏ lên như quả cà chua chín. "Em... em chỉ nghĩ về vụ án thôi" cậu lắp bắp, ánh mắt lảng tránh.

Jeonghan nheo mắt, cười tinh quái: "Thế mà anh tưởng em đang nghĩ đến chú cún nào đó."

"Em... em đâu nghĩ đến anh ấy đâu..." Wonwoo hấp tấp nói, rồi cứng họng khi nhận ra mình vừa hớ, mặt càng đỏ hơn.

"Ủa, anh có nói là Mingyu đâu" Jeonghan nhếch môi, ánh mắt gian xảo, tay chống cằm như đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Mặt Wonwoo đỏ gay, tay siết chặt thìa, không dám nhìn thẳng.

Jeonghan cười khẽ, giọng dịu lại: "Có gì khó nói, nói anh nghe xem? Đừng ngại, anh là chuyên gia giải mã tâm sự đấy."

Sau một hồi ngập ngừng, Wonwoo cúi đầu, ngón tay bấu chặt mép áo, khẽ kể, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Em... em cứ bị căng thẳng khi anh ấy gần gũi. Sau vụ quán bar, khi anh ấy bị thuốc và hôn em... em không ngừng nghĩ đến chuyện đó. Em muốn hai đứa tiến xa hơn, muốn cảm nhận anh ấy nhiều hơn, nhưng em sợ. Em không biết phải làm sao, em chưa từng... nên mỗi lần anh ấy ôm, em lại hoảng."

Jeonghan sững lại một giây, ánh mắt mở to, rồi bỗng thốt lên, tay đặt lên vai Wonwoo: "Em nói thật hả? Hơn một năm rồi mà hai đứa chưa...?"

"Dạ..." Wonwoo lí nhí, mặt đỏ như muốn chui xuống đất, ánh mắt lảng đi.

"Không đụng luôn?" Jeonghan nhấn mạnh, giọng không tin nổi, tay vung lên như muốn minh họa.

"Một phần vì làm về mệt quá nên...chỉ ôm ngủ thôi" Wonwoo thì thầm, ngón tay bấu áo càng chặt, như muốn giấu mình đi.

Jeonghan thở dài, xoa trán, lắc đầu: "Chả bù cho Seungcheol với anh, ba tháng đầu đã suýt phá giường. Cậu với Mingyu đúng là kỳ tích tình yêu trong sáng."

"Hyungggg!" Wonwoo rên lên, tay bịt mặt, mặt đỏ như gấc, muốn độn thổ ngay lập tức.

"Thôi thôi, anh không chọc nữa" Jeonghan cười hiền, vỗ vai cậu, "anh hiểu rồi. Em muốn nhưng ngại, còn Mingyu thì tưởng em né tránh vì ghét. Thành ra hai bên đều tự suy diễn, khổ thân cả đôi."

"Em cũng không muốn anh ấy lo, nhưng... em chưa biết phải làm sao" Wonwoo cúi đầu, giọng nhỏ, ánh mắt thoáng buồn.

"Em có... tìm hiểu chưa?" Jeonghan nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tinh quái lấp lánh.

"Về... cách làm ạ?" Wonwoo ngẩn người, mắt mở to, như không tin vào tai mình.

"Ừ. Chưa hả? Cần anh gửi tư liệu tham khảo không?" Jeonghan móc điện thoại ra, vẻ mặt nghiêm túc như giảng viên đại học. "Bạn anh có hẳn drive tổng hợp – video hướng dẫn, bài viết phân tích từng bước, playlist nhạc nền, bảng xếp hạng độ dễ thương lẫn độ khó. Chất lượng đảm bảo!"

"Hyunggggg!" Wonwoo đỏ mặt, vội giật điện thoại, "Tư liệu gì chứ... em không cần!"

"Không lấy thì thôi, nhưng cần thì nhắn anh" Jeonghan cười lớn, giơ tay đầu hàng, "hay không thì hỏi thẳng Mingyu luôn đi. Cậu ấy nào giờ, anh không tin chưa có mối quan hệ nào."

Wonwoo nghe đến đây, mặt xị xuống, ánh mắt thoáng buồn, ngón tay khẽ siết chặt. "Phải chi em gặp anh ấy sớm hơn..." cậu lẩm bẩm, giọng buồn buồn, như đang chìm vào ký ức.

Mingyu có lẽ từng có người khác. Có lẽ từng trao những nụ hôn, những cái ôm, thậm chí những phút giây thân mật – với ai đó không phải là cậu. Và điều đó, dù Wonwoo chưa từng nói ra, vẫn luôn là một cái bóng âm thầm đè nặng trong lòng.

"Ê, ý là... anh xin lỗi" Jeonghan vội chữa, ánh mắt hối lỗi, đặt tay lên vai cậu, "thôi mà, đừng vậy. Hiện tại là em mà, cậu ấy yêu em, ở bên em, không phải quá khứ không đúng sao?"

Wonwoo im lặng, rồi khẽ gật đầu. Trong ánh mắt có gì đó thay đổi – như thể một nỗi sợ vừa tan đi, nhường chỗ cho quyết tâm mới.

Cậu biết rồi.
Đã đến lúc dừng lại việc trốn tránh. Dù có đỏ mặt, có ngại đến mức muốn chết – cậu vẫn sẽ nói chuyện với Mingyu.

Thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com