Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 9: Giai điệu của sự ngượng ngùng (2)

Tối thứ bảy – Căn hộ của Wonwoo, 8:00 tối

Ánh trăng lạnh len qua kẽ rèm, trải xuống sàn gỗ một lớp ánh bạc mờ nhạt.

Trong căn hộ nhỏ, không gian như được ngưng đọng giữa im lặng của gió và nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Một thứ tĩnh lặng không nặng nề, nhưng khiến người ta cảm thấy trái tim mình đang đập rõ hơn bình thường.

Góc phòng chỉ có ánh đèn vàng dịu tỏa xuống từ chiếc đèn đứng cạnh sofa. Ánh sáng ấy phủ nhẹ lên gương mặt của Wonwoo – nghiêng nghiêng, tĩnh lặng, nhưng nơi khóe mắt lại ánh lên sự do dự đầy giằng xé.

Cậu ngồi co chân trên ghế, tay siết nhẹ mép áo như thể đang níu lấy một mảnh dũng cảm mong manh trong lòng.

Đối diện, Mingyu ngồi trên chiếc ghế bành, tay đặt hờ lên đầu gối, ánh mắt nhìn cậu không rời – dịu dàng, kiên nhẫn nhưng không giấu nổi thoáng lo lắng.

Không cần lời nói, hắn cũng có thể cảm nhận được rằng cậu đang chuẩn bị nói một điều rất quan trọng.

Wonwoo hít sâu. Không khí như lấp đầy lồng ngực rồi nghẹn lại giữa cổ họng.

Nhưng sau cuộc trò chuyện với Jeonghan hôm qua, cậu đã quyết rồi – sẽ không để sự ngượng ngùng và mặc cảm lấn át những điều muốn nói.

"Mingyu... em... em muốn nói chuyện với anh."
Giọng cậu khẽ, nhưng trong sự run rẩy có một tầng kiên quyết khó giấu.

Mingyu gật nhẹ, đặt ly nước xuống bàn, rồi đứng dậy, tiến đến ngồi cạnh cậu. Bàn tay hắn – ấm và vững vàng – nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, truyền vào lòng bàn tay một cảm giác an toàn hiếm có.

"Nói đi. Tôi đang nghe."

Wonwoo ngẩng mặt lên. Mắt cậu long lanh trong ánh đèn và khi cậu cất lời, đó không chỉ là âm thanh – đó là cả trái tim đang run rẩy được thốt thành lời.

"Sau vụ ở quán bar... em cứ nghĩ mãi. Em muốn gần anh hơn. Em muốn... để anh chạm vào em."

Căn phòng dường như lặng đi một nhịp. Mingyu khựng lại. Ánh mắt hắn thoáng mở to, hàng mi khẽ chớp, rồi rất nhanh, một nụ cười mỏng hiện lên – dịu dàng, đầy yêu thương và không kém phần xúc động.

"Thật ra..." – hắn nâng nhẹ cằm cậu, giọng trầm khàn như gió đêm – "Tôi cũng muốn chạm vào em từ lâu rồi, Wonwoo. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ em khó chịu, sợ ép em khi em chưa sẵn sàng. Tôi không muốn khiến em tổn thương."

Ánh mắt Wonwoo rung nhẹ. Sự dịu dàng trong từng từ của hắn như mở khóa một căn phòng cậu đã khóa chặt suốt bao lâu nay.

"Em... sẵn sàng rồi." – Giọng cậu gần như thì thầm. "Chỉ là em không biết liệu mình có làm đúng không... Em sợ làm anh thất vọng."

Mingyu không đáp ngay. Hắn chỉ lặng nhìn cậu, ánh mắt mềm như nhung, rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán – nơi mềm mại nhất, thuần khiết nhất.

"Wonwoo... đây là lần đầu tiên của em, đúng không?"

Cậu khẽ gật đầu, mặt cúi xuống, hai tai đỏ rực.
"Ừm. Em chưa từng... với ai cả."

Một nụ cười hiện lên nơi môi Mingyu – không phải vì cậu ngây thơ, mà là vì sự tin tưởng tuyệt đối mà cậu vừa trao cho hắn. Một sự biết ơn không thể diễn tả bằng lời.

"Cảm ơn em... vì đã chọn tôi để bắt đầu điều đó."

Trong ánh mắt họ, không còn khoảng cách. Chỉ còn lại sự kết nối sâu sắc đến mức khiến thời gian tưởng như ngừng lại.

Rồi như một lời thú nhận tự nhiên, Mingyu nói – chậm rãi, thành thật:

"Tôi từng có vài mối quan hệ. Tôi từng nghĩ mình hiểu rõ cảm giác yêu là gì – bắt đầu, rồi kết thúc, như một chuỗi quen thuộc."

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu – không phải để kích thích, mà như đang dỗ một điều gì đó còn run rẩy trong lòng người đối diện.

"Nhưng để thật sự chạm vào ai đó – không chỉ bằng tay, mà bằng cả trái tim – thì tôi chỉ từng làm với một người. Là mối tình đầu, khi tôi còn ở Mỹ."

Wonwoo ngước mắt, không có sự ghen tuông, chỉ có sự lặng yên của một người đang lắng nghe bằng cả trái tim.

Trong giọng Mingyu không có nuối tiếc – chỉ có sự thật và cảm giác được chữa lành.
"Tôi từng nghĩ... mình sẽ không thể yêu ai nữa. Nhưng rồi em đến."

Wonwoo cắn môi, cảm xúc trào lên như sóng. Cậu không khóc, nhưng mắt ươn ướt và tay khẽ run.

Mingyu cúi sát xuống, môi chạm nhẹ bên tai cậu, giọng gần như vỡ:
"Giờ đây... tôi chỉ muốn chạm vào em. Là em, Wonwoo. Không phải ai khác."

Cậu ngẩng đầu, nhìn hắn. Lần này, không trốn tránh. Trong ánh mắt ấy, không chỉ có yêu thương – mà còn có sự tin tưởng sâu sắc đến mức tuyệt đối.

"Anh sẽ nhẹ nhàng với em... đúng không?"

"Luôn luôn." – Hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, siết tay cậu chặt hơn – vừa đủ để cậu biết rằng, sẽ không có ranh giới nào bị vượt quá nếu cậu chưa sẵn sàng.

Cậu mỉm cười, dù trong mắt vẫn ngân ngấn nước.

Mingyu nghiêng đầu, thì thầm như một lời nguyện thề:

"Vậy... để tôi yêu em. Theo cách của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com