000
Thường xuân xanh mượt vấn vít leo dài trên bức tường nho nhỏ đã sớm ngả màu vàng nâu cũ kĩ, làn gió nhẹ hiu hiu ru ru vờn trên mái tóc màu mật ong của cậu trai đang chìm trong giấc mộng đẹp bên khung cửa sổ nho nhỏ. Khoảng sân sau vườn trường an tĩnh chẳng có lấy một tiếng động, chỉ thi thoảng lại vang vang tiếng đập cánh rất nhẹ của những sinh vật thuộc về tiết trời thu mát mẻ. Bọ rùa sặc sỡ từ đâu kéo về, in thành những đốm nho nhỏ đáng yêu đầy màu sắc trên trang giấy vẽ còn chưa hoàn thiện, như tò mò mà dừng lại thật lâu nơi khoé môi cười lộ răng nanh thật hoàn hảo của ai đó mà cậu trai đang say giấc kia còn chưa vẽ xong, rồi lại như bất mãn mà bay vụt đi khi người nào đó vừa tỉnh giấc đã vội xua đuổi mình. Vuốt vuốt lại trang giấy phẳng phiu, vươn vai vài cái để thoát khỏi cảm giác ngái ngủ vẫn còn treo nặng trĩu trên khoé mắt, tóc mật ong lại ngây ngô nhìn khoé môi đang dần thành hình trên trang giấy mà ngốc ngốc.
Căn phòng cũ nho nhỏ với dây thường xuân leo đầy này chính là phòng của câu lạc bộ mĩ thuật. Gọi là câu lạc bộ vậy thôi chứ thành viên thực sự lại chỉ có một. Tóc mật ong dường như cũng chẳng mấy quan tâm việc này, cậu đơn giản chỉ cần một góc nhỏ an tĩnh để thoả sức vẫy vùng một mình, vậy thôi. Mỗi năm, giấy khen thành tích mang về cho trường cùng chút ít tiền thưởng là thứ duy nhất giúp cậu duy trì góc nhỏ này. Tóc mật ong chẳng ham mấy phần thành tích kia đâu, nhưng so sánh với những câu lạc bộ lớn khác thì phòng nhỏ của câu lạc bộ mĩ thuật quả thực rất dễ bị dẹp.
Vốn từ đầu, tóc mật ong chỉ đơn thuần vì không gian nơi đây thực đẹp, lại rất có không khí nghệ thuật mà yêu quý nó, thế nhưng gần đây lại khác rồi, có ai đó đã làm cho tất cả chẳng còn đơn thuần nữa.
Bóng lưng rộng khoẻ khoắn, chút huyên náo mỗi buổi chiều muộn cùng nụ cười sảng khoái lộ răng nanh rất duyên của ai đó đã khuấy động không gian nhỏ yên tĩnh của tóc mật ong, cũng làm thứ xấu hổ đang đập bình bịch trong lồng ngực cậu đập nhộn nhịp.
Nanh dài là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, là bạn đồng niên của tóc mật ong, thế nhưng hai người lại học khác lớp vậy nên cũng chẳng có gì là lạ khi tóc mật ong không biết cậu ấy từ trước. Câu lạc bộ bóng rổ là gương mặt của trường trung học, vốn đầu tư chẳng bao giờ là thiếu cả, so ra với câu lạc bộ mĩ thuật bé tẹo mà một mình tóc mật ong vất vả níu giữ quả thực rất khập khiễng. Tóc mật ong đã từng rất ganh tị, thậm chí cố tình nhăn mũi thầm chê mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ thật là hôi, nhưng cảm xúc của chính mình thì lừa gạt làm sao được? Nanh dài nào đó vô tình đảo lộn, phá hư tất cả mất rồi.
Cửa sổ nhỏ của phòng mĩ thuật chiếu thẳng ra sân sau của trường học, vừa hay cũng là sân phụ tập luyện của câu lạc bộ bóng rổ. Có một mái đầu nho nhỏ màu nâu nhạt luôn rất chuyên chú bí mật chụp hình. Âm thanh tách tách nho nhỏ của máy chụp cứ vậy vang lên mãi không dứt, chỉ đến khi sân cỏ đã chẳng còn huyên náo nữa mới khẽ thở ra mà nghỉ ngơi, xoa bóp cánh tay đã sớm mỏi nhừ. Ánh chiều tà vàng cam hỗn độn, cũng rất dịu ngoan, mềm mại soi tỏ nét tươi cười phóng khoáng của ai kia trên ảnh chụp. Từng chút từng chút về chàng trai với nụ cười lộ răng nanh rất duyên đều được tỉ mỉ chụp lại, sống động và rạng rỡ...
Tóc mật ong không phải không lo sợ ngày nào đó bị ai kia phát hiện mình lén chụp ảnh, còn vẽ về cậu ấy rất nhiều mà là cậu không thể kiểm soát bản thân mỗi ngày đều thầm mến người ta hơn một chút. Mỗi khoảnh khắc được nhìn thấy cậu ấy đều muốn ghi lại, nếu không thể chụp thì cũng là vẽ lại, cứ như vậy, tóc mật ong nhỏ bé đã để nanh dài bước vào trái tim mình từ bao giờ chẳng rõ. Cậu muốn trân trọng cảm xúc của bản thân cũng muốn tỉ mỉ bí mật lưu lại những khoảnh khắc cậu nhớ về người kia, giống như giả thuyết về khoảnh khắc mà Leo trong "The Vow" đã từng nói vậy. "Có những khoảnh khắc vụt sáng trong cuộc đời chúng ta và sẽ thay đổi nó mãi...".
Phải rồi, có lẽ chính ngày đó, khi nắng nhạt khẽ đọng trên bờ môi đương cong lên sảng khoái, khi gió thu vô tình vờn tung mớ tóc mái lộn xộn của chàng trai cao lớn đang dựa vào gốc cây sau vườn trường nghe nhạc vô tình lọt vào khung ảnh của trưởng câu lạc bộ mĩ thuật, tất cả đã không còn như trước nữa...
.
.
.
"Kim đần độn, để quên cặp ở sân tập rồi kìa, còn không quay lại lấy?" - Giọng nói có phần đắc chí kèm theo chút trêu chọc của Choi đội trưởng đuổi theo sau mông làm họ Kim nào đó không thể làm gì hơn ngoài ngao ngán tạm biệt cánh cổng phòng tắm chỉ còn cách ba bước chân mà vác cái thân đầy mồ hôi chạy ngược về phía sân bóng lấy đồ.
Gió chiều nhè nhẹ phả vào không khí mát mẻ, chạy về đến nơi cũng đã thấm mệt, MinGyu đành tự thưởng cho mình vài giây ngồi hóng gió.
Mọi ngày dù chẳng phải luyện tập hắn cũng thường đến đây nghỉ ngơi, đôi khi chẳng vì gì cả, chỉ là không khí nơi đây làm hắn thấy dễ chịu...? Thực ra hắn còn có một bí mật nho nhỏ với nơi đây nữa... Đó là dáng hình ai đó cặm cụi với trang giấy và viết chì đủ màu sắc nơi khung cửa sổ vàng nâu nhàn nhạt điểm sắc thường xuân xanh mướt.
Như một thói quen, hắn đưa mắt nhìn về phía căn phòng nhỏ, kiếm tìm mái đầu màu mật ong quen thuộc... Thế nhưng có vẻ lần này lại khác mất rồi. Lọt vào mắt hắn chẳng còn là bóng lưng miệt mài bên giá vẽ nữa mà đổi lại là hai gò má phinh phính đang vùi vào hai cánh tay ngủ quên. Hơi thở đều nhẹ nhẹ làm vài sợi tóc rủ nơi cánh mũi khẽ rung rung, nhìn tóc mật ong lúc này chẳng khác gì con mèo lười, thế nhưng vô tình hình ảnh này lọt vào mắt ai đó lại thành đáng yêu đến ngứa ngáy trong tim. Đến khi nanh dài vô thức nhe ra cười đến thành ngốc nghếch mới biết mình đã đứng trước khung cửa của ai kia từ bao giờ. Người nhỏ bé hơn thế nhưng lại chẳng biết gì, cứ vô tư nhóp nhép miệng, dụi dụi khoé mắt cong cong nhưng vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
.
.
.
Kim MinGyu có một bí mật nho nhỏ, đó là nụ hôn mà hắn nhịn không được đặt lên má trưởng câu lạc bộ mĩ thuật chiều ngày hắn bỏ quên cặp tại sân bóng. Còn nữa nhưng hắn sẽ không bao giờ nói ra đâu, đó là chính hắn đã đề nghị sửa sang sân sau vườn trường, và hắn thừa biết mỗi buổi chiều đều có một người len lén đi theo chụp hình hắn, vừa vặn cũng là người mà hắn đã vô tình đặt vào lòng mà thầm mến ngày cùng lên sân khấu nhận giấy khen câu lạc bộ xuất sắc.
"Này tóc mật ong, cậu vẽ tôi nhiều như vậy, chụp hình nhiều như vậy, có muốn gặp nhau làm quen một chút hay không?" - KMG
Cùng một buổi chiều thu hôm đó, sau khi có một tên con trai cao lớn nào đó nhe nanh cười thật mãn nguyện rời đi, lại có ai đó sau khi tỉnh dậy vì vài chữ trên giấy nhớ hình mèo nhỏ dán trên trán mà ngồi ngốc một mình, đỏ bừng hai má nhìn hình vẽ con vương đầy trên bàn...
Trời thu mát mẻ dễ chịu như vậy, có lẽ cũng thật thích hợp để hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com