Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Boboiboy và Fang là hai học sinh nổi tiếng nhất trường trung học đảo Rintis.

Đây là sự thật hiển nhiên, không cần bàn cãi.

Nhưng nếu bạn thắc mắc ai là người nổi tiếng hơn, thì xin chúc mừng, tuy bạn sẽ không có câu trả lời, nhưng bạn vừa mới châm ngòi cho một cuộc chiến trường kì giữa cộng đồng người hâm mộ của hai anh chàng đó.

Và nếu câu hỏi này lọt vào tai của hai nhân vật chính kia, đó sẽ còn là một trận chiến khốc liệt hơn nữa.

Một trận chiến mà Yaya, Ying và Gopal đã xem đến phát ngấy rồi.

“Tớ nói cho cậu biết, tớ sẽ luôn luôn nổi tiếng hơn cậu!” Fang nắm chặt tay, nghiến răng ken két mà tuyên bố.

“Lúc nào cũng so đo xem ai nổi tiếng hơn, cậu là trẻ con lên năm à Fang?” Boboiboy nhịn không được mà đảo mắt.

“Cậu nói ai trẻ con cơ!? Có mà cậu ghen tị vì không nổi tiếng bằng tớ nên mới nói vậy!” Ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn người đối diện, bàn tay ngày càng siết chặt lại như sắp động thủ tới nơi.

“Cậu muốn hơn thua thì tớ chiều, cậu nói cậu nổi tiếng hơn thì đưa bằng chứng ra đây!” Thấy Fang khích đểu mình, anh cũng quyết không vừa.

Ngay lập tức, Fang rút từ trong túi ra chiếc điện thoại ốp tím, như đã thủ sẵn chỉ chờ cơ hội ra tay, hắn liền dí màn hình điện thoại đang hiện trang fanpage của mình vào mặt Boboiboy, tay chỉ chỉ vào chỗ lượng người theo dõi. “Lượt theo dõi trang fanpage của tớ là 413 người, cao hơn của cậu 100 người lận” Vừa dứt lời, Fang liền cười khoái trá, khiến tất cả moị người có mặt tại hiện trường cạn lời.

Nhưng không để Fang vui vẻ lâu, Boboiboy cũng lôi ra chiếc điện thoại của mình. “Phản đối! Fanpage cậu có thể có lượt theo dõi cao hơn, nhưng tài khoản cá nhân của tớ cũng có nhiều hơn cậu 100 lượt theo dõi!”

Fang hừ một tiếng rõ to, chắc mẩm là không phục một chút nào. Thế là hai người bắt đầu nhìn nhau chằm chằm, mắt tóe lửa.

Nhận thấy cuộc chiến này sẽ không bao giờ đi đến hồi kết, Yaya thở dài, bắt đầu lấy giấy bút ra, nghiêm nghị cất giọng, “Hai cái cậu này, nói tiếng nữa là tớ ghi vào sổ bây giờ!”

Chỉ có như vậy, hai người kia mới ngừng đấu mắt với nhau. Họ không sợ đối phương, nhưng họ lại rất sợ Yaya. Nên những tình huống thế này thường chỉ có hai kết cục, một là họ bị Yaya dọa sợ nên ngừng lại, hai là tên họ bị vào sổ kỉ luật vì Yaya quá mệt không muốn cản họ nữa.

Ying và Gopal ngồi xem kịch đằng sau thầm thở phào nhẹ nhõm vì màn gây gổ trẻ con kia cuối cùng cũng kết thúc, cũng may cho hai tên kia là hôm nay Yaya có tâm trạng tốt vì cậu bạn học sinh mới vừa chịu thử bánh quy cô làm.

Mà… nhắc tới cậu bạn học sinh mới, Ying và Gopal đồng thời quay lại đằng sau, nhìn cậu bạn tội nghiệp vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự trên ghế với ánh mắt ái ngại.

Cậu ta chính là người đã đặt ra câu hỏi khơi mào cho trận chiến vừa rồi, nhưng có trách cũng không được, vì cậu ta là học sinh mới, luật ngầm trong cái trường này còn chưa biết thì đã dính hết cả hai điều cấm kị rồi.

“Ish, em xem cậu ta đi Ying, tự nhiên gây họa xong bắt tụi mình phải ngồi nghe hai người kia cãi nhau trong khi cậu ta nằm ngất ở đây có hề hay biết gì đâu!” Gopal quay sang phàn nàn với người bên cạnh.

“Thực ra em nghĩ ăn bánh quy của Yaya đã là hình phạt khủng khiếp nhất đối với cậu ta rồi…” Ying khẽ thì thầm vào tai Gopal

Đột nhiên, một đôi tay xuất hiện từ phía sau, đặt lên vai cả hai, khiến cả Ying lẫn Gopal lạnh sống lưng, chưa kịp quay lại nhìn thì một giọng nói trầm thấp quỷ dị đã vang lên.

“Các cậu nói chuyện gì về bánh của tớ vậy?”

Gopal lập tức hóa đá, chỉ có Ying là còn đủ tỉnh táo, nhanh nhảu đáp. “Không! Tụi tớ không có nói gì hết! Tụi tớ chỉ bảo chắc là cậu bạn này ngất đi vì bánh cậu quá ngon thôi”

Nghe xong, Yaya liền vui vẻ trở lại, còn tính lấy thêm bánh ra cho bạn mình ăn thì cả ba bỗng phát hiện cậu bạn kia đã tỉnh, dù trông chưa ổn lắm.

Cậu bạn ngó ngang ngó dọc một hồi, rồi cất tiếng hỏi “Boboiboy với Fang đi đâu rồi?”

“Hai người họ cãi nhau xem ai nổi tiếng hơn xong thì bỏ về lớp rồi.” Yaya giải thích.

Lúc này, Ying và Gopal cũng mới nhận ra sự vắng mặt của hai tên ồn ào kia. Đúng là bầu không khí yên tĩnh hẳn (chắc vì vậy mà ban nãy dù đã nói nhỏ hết sức Yaya vẫn nghe ra được họ đang bàn tán về bánh quy của cô)

Cả nhóm đang tính rã đám ai về lớp người nấy thì nghe cậu bạn mới lại hỏi thêm.

“À thì… trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tớ có nghe Fang nói cậu ta có cả fanpage. Bộ người hâm mộ của cậu ta nhiều lắm hay sao mà tạo cả fanpage cứ như thần tượng vậy.”

“Deh, cái vụ fanpage này cả Fang lẫn Boboiboy đều có, mà cậu nói đúng, mấy người đó nghĩ họ là ai mà bày đặt làm cả fanpage vậy, idol K-pop chắc?!” Gopal lại làm bộ cằn nhằn, như thể cậu ta không móc nối với mấy cái fanpage này để bán ảnh hai người kia kiếm tiền vậy.

“Vậy họ tự lập ra fanpage này hay người hâm mộ của họ lập thế?”

“Tớ cũng không rõ, nhưng trong một lần ra chơi tớ ngồi lại trong lớp để học thì có nghe lỏm được người hâm mộ Boboiboy bàn nhau lập cho cậu ấy một cái fanpage để giúp cậu ấy nổi tiếng hơn. Fang biết tin thì khó chịu lắm, cứ làu bàu miết tại sao Boboiboy lại có fanpage mà cậu ta không có. Sau đó vài ngày fanpage về Fang cũng xuất hiện.” Ying đáp.

“Nhưng với tính cách của Fang thì có khi chính cậu ta tự lập ra fanpage cũng nên.” Gopal mỉa mai tiếp lời .

“Cũng không loại trừ khả năng người hâm mộ của Fang không muốn cậu ấy thua thiệt trước đối thủ nên tạo page cho cậu ấy.” Yaya cũng tham gia cuộc trò chuyện.

Ấy vậy mà khi suy đoán chưa đi đến đâu, chuông vào lớp đã reo, buộc nhóm bạn phải chia tay dù còn nhiều điều nghi vấn.

Tối đó, khi Fang đang ngồi lướt điện thoại trên giường, hắn chợt thấy bài đăng mới của Boboiboy. Tò mò, hắn liền bấm vào xem thử.

Đó chỉ là một đoạn video ngắn quay lại buổi tập bóng đá của anh.

Nhưng không hiểu sao, hắn chăm chú xem không chớp mắt.

Phải thắng thắn một điều rằng tên này càng lớn càng đẹp mã, chơi bóng cũng tốt hơn. Tuy bóng đá không phải môn sở trường của Fang, nhưng hắn cũng biết cách chơi, và nhìn sơ qua có thể thấy những đường bóng của Boboiboy đã chắc chắn hơn ngày xưa rất nhiều. Có thể là do thể lực được cải thiện, cơ bắp ngày càng săn chắc hơn từ việc suốt ngày phải đánh nhau với người ngoài hành tinh nên cậu ta mới chơi bóng được vậy.

Nhưng nói thế không có nghĩa là Fang thừa nhận tên đội mũ cam kia giỏi hơn đâu nhé, tất nhiên là hắn vẫn phải giỏi hơn tên đó gấp trăm lần, cũng đẹp trai, bảnh tỏn, ngầu lòi, tuyệt vời hơn tên đó ngàn vạn lần.

Chỉ là lần này thôi, hắn ta sẽ tạm chấp nhận tên này cũng đẹp trai, khỏe khoắn, chơi bóng tốt.

Đến cuối video, khi nhìn thấy Boboiboy nở nụ cười rạng rỡ tiến về phía máy quay, cảm ơn mọi người vì đã xem buổi luyện tập của anh, Fang đã hiểu phần nào lý do nhiều người hâm mộ Boboiboy đến thế.

Cơ mà lướt xuống lượt tương tác của video thấy cả ngàn tim lại khiến Fang tức trào máu họng, nhớ đến cuộc cãi vã sáng ban nãy chỉ khiến hắn bực càng thêm bực. Không thể để thế này được! Hắn cũng phải kiếm về lượng tương tác gấp đôi!!!

Sân bóng rổ hôm nay nhộn nhịp hẳn, khán đài chật kín chỗ, Boboiboy phải chen chúc, luồn lách qua dòng người xô đẩy nhau mãi, cuối cùng mới tới được chỗ Ying, Yaya đang đợi.Nhìn xung quanh chỗ họ đang ngồi, thấy thiếu thiếu một bóng người to lớn màu xanh lá, Boboiboy thắc mắc “Anh Gopal đi đâu rồi?”

Ying lắc đầu, làm ra vẻ mặt “chán chả buồn nói” mà đáp “Anh ta đi kiếm đồ ăn chứ sao nữa, suốt ngày chỉ ăn ăn ăn, sắp vào trận tới nơi mà chẳng thấy đâu.”

“A! Fang kìa” Yaya la lên, thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Cả ba nhìn theo hướng mũi tay của Yaya, thấy Fang đang uống nước ở băng ghế, quay lưng về phía họ.

Thế là Ying hét lên “Fang! Fang! Ở đây ở đây!”

Nghe tiếng gọi, Fang liền nhìn lên khán đài, nhận ra là ba người bạn của mình. Hắn mỉm cười.

Nụ cười cảm ơn vì họ đã ở đây, cổ vũ hắn thi đấu

Nụ cười trấn an rằng chắc chắn, hắn sẽ chiến thắng trận này

Và vẫn là nụ cười tự tin đó, thứ đã làm biết bao trái tim xao xuyến.

“Nếu cậu cứ cười như vậy với bọn tớ, lỡ người hâm mộ của cậu ghen thì phải làm sao.” Boboiboy nghĩ thầm.

“Xin thông báo, trận đấu giữa hai đội bóng xin được phép bắt đầu.”

.

.

.

Giờ nghỉ giải lao giữa hiệp cũng tới, đội bạn đang dẫn trước khiến Fang bắt đầu lo lắng, huấn luyện viên cũng đã nhắc nhở hắn phải bình tĩnh trước khi trận đấu tiếp tục, nên việc cấp thiết nhất bây giờ là phải nghĩ cách làm lạnh cái đầu.

Nhưng nghĩ một hồi mãi không ra, hắn khó chịu tìm điện thoại để lướt mạng xã hội, mong mình sẽ phân tâm phần nào.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Fang là hình ảnh của chính hắn, trong trận đấu ban nãy, đang ném một quả đẹp mắt vào rổ kèm dòng chữ: “Cậu đã làm tốt lắm rồi, hãy tiếp tục cố gắng nhé, bọn tớ luôn ở đây cổ vũ cậu.” Bài viết mới chỉ đăng trên trang fanpage của hắn vài phút trước.

Dựa theo góc độ này thì ắt phải chụp từ khán đài A bên tay trái. Theo phản xạ tự nhiên, Fang bất giác nhìn lên khán đài tìm kiếm, vô tình thế nào lại chạm mắt với Boboiboy, người đang nhìn hắn mỉm cười. Không hiểu sao, đôi mắt màu hổ phách và nụ cười hiền ấy mang một cảm giác an tâm đến lạ, kết hợp với lời động viên từ bài đăng ban nãy càng khiến Fang phấn chấn hơn.

Hắn cười lại với anh, rồi tập trung vào đội hình theo hiệu lệnh thi đấu. Không hề biết rằng người ở trên khán đài vừa rồi đang đứng đực ra cười như thằng ngốc, làm cho hai cô bạn kia gọi mãi mới tỉnh lại.

.

.

.

Giây phút cầm trên tay chiếc huy chương chiến thắng, Fang tự nhủ với lòng phải tìm ra được tung tích người đứng đằng sau chiếc fanpage kia, để nếu hắn có không thể đáp lại tình cảm của người đó, thì ít nhất cũng có thể cảm ơn người đó vì tất cả mọi thứ người đó đã làm cho hắn.

Ấy vậy mà việc tìm ra tung tích của người bí ẩn tạo ra chiếc fanpage cho hắn lại khó hệt như mò kim đáy bể, một chút manh mối cũng không có.

Hắn cứ nghĩ mấy cái này dễ, kiếm chút là ra. Nhưng hắn đã thức suốt cả đêm, xem từng bài đăng, lướt từng cái bình luận trên fanpage hòng tìm ra dù chỉ là một chút thông tin cá nhân của người lập page này. Cuối cùng kết quả trả về vẫn là con số không tròn trĩnh.

Fang những tưởng các fanpage thế này thì người lập nó phải công khai danh tính, hoặc chí ít cũng phải thể hiện chút tính cá nhân trong những bài đăng này để tăng khả năng được thần tượng chú ý đến. Giống như bên fanpage của Boboiboy, người hâm mộ của cậu ta làm hẳn bài ghim giới thiệu những người quản lí page luôn, đỡ tốn công tìm kiếm bao nhiêu.

Vậy mà người hâm mộ này của hắn hết sức cứng đầu, chỉ tập trung đăng những bức ảnh chụp lén Fang, đôi khi viết một số dòng tâm sự vô thưởng vô phạt như “Cậu ấy có cần dễ thương như vậy không?”, “Hôm nào cũng thấy cậu ấy đẹp trai.”, “Nếu tớ có 100 cái bánh rán cà rốt thì cậu có thích tớ không Fang?”… Ừ thì được khen cũng thích thật, và để trả lời cho câu hỏi kia thì nếu người này thật sự có 100 cái bánh rán cà rốt hắn có thể xem xét.

Nhưng vấn đề là mấy câu này chả tiết lộ được gì về thân phận của chủ nhân bài đăng cả.  Người hâm mộ nào cũng có thể viết mấy dòng này. Cho hắn tự viết hắn cũng viết được!

Mà thú thật thì lúc xem những tấm ảnh này, hắn có hơi rợn người, nhưng nhớ lại hồi xưa Gopal cũng chụp lén hắn để bán ảnh kiếm tiền, có thể nói hắn quen rồi đi. Chưa kể người này không có ý làm hại hắn, còn giúp hắn rất nhiều trên con đường chứng tỏ Fang hắn đây nổi tiếng hơn Boboiboy. Hắn sao có thể ghét người ủng hộ mình chứ.

Một vài thông tin hữu ích Fang đúc kết được sau khi đọc lại các bài đăng lần thứ ba là chỉ có một người duy nhất quản lí trang fanpage này. Và có vẻ như người này rất gần gũi với cậu (hoặc là một stalker chuyên nghiệp). Bằng chứng là có rất nhiều tấm ảnh chụp lén ở khoảng cách rất gần, có khi là cận mặt. Làm hắn nghĩ mãi không ra ai.

Fang đã suy xét đến rất nhiều khả năng, một trong những giả thuyết khả thi nhất có lẽ đây là fanpage do Gopal lập ra để tăng độ nhận diện của hắn nhằm trục lợi kiếm tiền bất chính. Điều đó cũng giải thích cho việc tại sao có nhiều tấm ảnh được chụp sát bên cạnh như vậy mà hắn không hề hay biết.

Ngặt một nỗi, khuyết điểm chí mạng trong giả thuyết này chính là việc Gopal sẽ không bao giờ nói mấy lời sến sẩm kiểu này với hắn, dù là vì mục đích gì đi chăng nữa.

Tưởng tượng tới cảnh Gopal ngồi sau màn hình gõ “Không biết Fang có yêu mình không” thôi là Fang đã muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ, đầu đau như búa bổ không muốn nghĩ thêm bất thứ gì nữa rồi.

“Mấy người hâm mộ thật đúng là phiền phức” Fang chau mày cằn nhằn. Lực bất tòng tâm, hắn quyết định đi ngủ, còn người hâm mộ bí ẩn đó tính sau.

Đi học sau một đêm chỉ ngủ 3 tiếng không phải là một trạng thái lí tưởng. Nhất là khi hắn đã thiếu ngủ rồi còn bị làm phiền bởi tên đội mũ cam nào đó, người cứ nheo nhéo bên tai bắt hắn giảng lại quan hệ vuông góc trong hình học không gian.

Mẹ nó, tên này không thể khiến hắn ngừng khó chịu trong 1 phút được à? Không thấy hai con mắt hắn thâm đen như đít nồi hay sao còn ra hỏi bài?

Tay Fang siết chặt thành nắm đấm, tiếng chửi đã dâng tận miệng. Bỗng Boboiboy chắp tay lại, cầu xin “Fang ơi cứu tớ lần này đi, tớ hứa sẽ đãi cậu ăn nhà hàng cao cấp có mấy món về cà rốt siêu ngon.” Khiến hắn phải nhịn xuống, nuốt lại những lời sắp sửa nói ra.

Nhưng, nếu Boboiboy nghĩ hắn dễ ăn như vậy là đang quá coi thường hắn. Fang hừ lạnh một tiếng, nghiêm giọng hỏi, “Vậy nhà hàng đó có bánh rán cà rốt không?”

“Có”

“Vậy thì đi, nhanh chuẩn bị sách vở!”

“Xin đa tạ!”

.

.

.

Boboiboy nhìn chằm chằm vào sấp đề cương toán như thể nó vừa lấy trộm cacao của ông Aba. Tuy nhiên, đề cương toán thì không thể lấy trộm cacao, còn anh thì phải “giải quyết” hết đống này – không phải theo kiểu đánh đấm – mà là làm xong bài tập trong từng tờ một, đến khi hết 10 bộ đề thì thôi.

Anh không hiểu Fang kiếm được đâu ra nhiều đề thế, cậu ta cũng có thích làm bài tập đâu.

Và như thể đọc được suy nghĩ của Boboiboy, Fang nhếch mép, không nặng không nhẹ buông ra một câu. “Muốn điểm cao thì phải luyện nhiều thành quen thôi, người ta có câu cần cù bù siêng năng mà.” Nói xong, Fang đắc chí cười ha hả, làm bộ vuốt cằm như đang tự khen ta đây thật chí lí.

“Là cần cù bù thông minh” Boboiboy nghĩ thầm trong đầu, nhưng không dám nói ra, sợ tên kia lại quê quá cáu lên rồi khỏi chỉ bài anh thì khổ.

Thế là, hai con người, một cam một tím, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, bên thì cặm cụi làm bài, bên thì chăm chú đọc sách.

Chiều đã quá vãng, thư viện thưa dần, Boboiboy thở dài, ngồi nhìn mấy cái hình này suốt vài tiếng đồng hồ khiến anh thấy nó ngày càng giống đầu của Adudu. Cảm thấy nếu học nữa bản thân sẽ hoang tưởng luôn, anh cất tiếng, “Fang à, tớ làm được bốn đề rồi, cậu tha cho tớ đi.”

Đáp lại anh là sự im lặng, Boboiboy khó hiểu ngẩng đầu, không thấy người đằng sau cuốn sách kia trả lời, anh liền nhấc cuốn sách lên, phát hiện ra đối phương đã lịm đi lúc nào không hay.

“Thật là, sao lại ngủ trong thư viện chứ.” Boboiboy thấy hắn đã ngủ rồi cũng buông bút, không làm bài nữa. Bắt chước dáng nằm của đối phương, anh khoanh tay lại đặt trên bàn, kê má lên cánh tay nhìn người kia ngủ.

Boboiboy muốn gọi Fang thức dậy, bảo hắn về nhà vì nằm ngủ thế này lâu sẽ đau lưng lắm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình yên đang say giấc nồng của người kia, anh lại không nỡ, nhủ thầm “Thôi, cứ để cậu ấy ngủ chút nữa.”

Vậy là anh lại nằm đó, đắm đuối nhìn hắn ngủ không biết trời trăng mây đất gì, nhỏ giọng thủ thỉ:

“Hôm qua cậu làm gì mà ngủ trễ vây Fang, mắt thâm hết rồi kìa.”

“Cậu ăn uống sinh hoạt điều độ lắm mà.”

“Hay do bài tập hôm qua nhiều quá?”

“Hay có người nào khiến cậu để tâm?”

“…”

“Nếu vậy thì cậu cũng giống tớ, để tâm đến một người đến mất ăn mất ngủ.”

“Không biết ai sẽ là người được hot boy bóng rổ của trường để ý ha, tớ cũng tò mò lắm...”

Giá như anh biết được câu trả lời cho những câu hỏi ấy thì tốt biết mấy, nhưng người được hỏi một chữ cũng không lọt vào tai, sao có thể đáp lại anh được? Thấy bản thân cứ ngồi độc thoại miết cũng hơi kì quặc, Boboiboy ngừng nói.

.

.

.

Nhìn người kia thêm một lát, anh lại không nhịn được rút điện thoại ra, lén lút chụp vội một tấm ảnh, rồi vừa nhìn màn hình vừa mỉm cười, ánh mắt đong đầy yêu thương.

Tấm ảnh quý giá thế này, anh sẽ giữ làm của riêng, không đăng lên fanpage.

Nếu phải thành thật với bản thân, thì Boboiboy cũng chẳng khá khẩm hơn Gopal là bao, có khi còn tệ hơn.

Tệ hơn ở chỗ, anh không chụp hình Fang để kiếm tiền như Gopal-anh chụp hình Fang vì những lý do thầm kín của riêng mình.

Nghĩ lại thì, thói quen này đã có từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh chẳng nhớ đã bắt đầu từ khi nào.

Tuy nhiên, phải đến gần đây, tần suất “hành vi” mờ ám này mới tăng lên đột biến, kể từ khi hội người hâm mộ quyết định lập fanpage cho BoBoiBoy.

Ban đầu, anh vốn không mấy bận tâm, chỉ nghĩ rằng người hâm mộ của anh làm vậy có hơi lố, nhưng cũng thấy vui vì mình được yêu quý.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Fang không nổi giận đùng đùng khi biết tin.

"Làm sao BoBoiBoy có cả fanpage, còn tớ thì không? Vô lý, quá sức vô lý!" Fang gắt lên, ánh mắt giận dữ khiến Yaya bó tay bất lực, Ying ôm bụng cười, còn Gopal thì không chút nể nang, trực tiếp cười vào mặt Fang.

Đã vậy, anh chàng bự con kia thấy chết không sợ, còn đổ thêm dầu vào lửa. "Làm gì mà vô lý, đúng mà, cậu chỉ là cái bóng của BoBoiBoy thôi!" Chọc cho hắn thẹn quá hóa giận không biết giấu mặt vào đâu.

Kết quả là Gopal bị Fang rượt khắp hành lang suốt mười phút, đến khi chuông reo vào lớp mới được tha.

Boboiboy – người gián tiếp gây ra mọi chuyện – không hề cảm thấy hối hận một chút nào mà đứng đó cười sảng khoái (dù sao nổi tiếng cũng đâu phải một cái tội). May cho anh là lần này Gopal lãnh đủ, chứ nếu không, có lẽ chính anh đã bị Fang dí chạy không kịp thở.

Nhưng anh cũng không có ý định ra cứu Gopal (tương tự với hai cô gái kia), càng không tính ra giúp Fang hạ hỏa. Vì dù sao cảnh tượng hắn mặt đỏ như gấc, mồm chửi xối xả làm Gopal sợ đến xanh mặt cũng khá là giải trí.

Nào có ngờ rằng, Fang lại giận luôn cả anh. Suốt cả ngày hôm đó, Fang chẳng thèm nói với anh một lời, đến giờ tan học cũng bỏ về trước, không đợi anh như mọi khi. BoBoiBoy tự nhủ, thôi kệ, mai cậu ấy sẽ quên thôi..

Vậy mà ngày hôm sau.

Rồi hôm sau nữa.

Fang vẫn chiến tranh lạnh với anh, không hé răng nửa lời.

BoBoiBoy bắt đầu bối rối. Anh biết Fang có cái tôi cao ngất ngưởng, nhưng giận đến ba ngày liền thì đúng là quá đáng! Anh đã quen với việc cứ dăm bữa bảy ngày Fang lại tị nạnh anh về độ nổi tiếng. Nhưng thường thì lời qua tiếng lại vài câu là thôi, cãi nhau xong lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chứ đây là giận tận ba ngày, đó là anh còn chưa trêu Fang câu nào cả!

Chỉ có mỗi Gopal trêu cậu ấy thôi.

Mà nghĩ lại thì lần đấy Gopal nói hơi quá đà thật, có khi lại vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, khiến hắn giận lây sang cả anh.

BoBoiBoy cau mày, xoa xoa thái dương, lòng đầy phiền muộn. Ngày nào cũng gặp hắn mà không có cơ hội nói chuyện, anh chịu không nổi.

Phải tìm cách giải quyết thôi!

.

.

.

Nhưng khi anh quyết tâm làm hòa, mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ.

Ngày thứ tư của cuộc chiến tranh lạnh, Boboiboy vừa bước vào lớp đã thấy Fang ngồi lặng lẽ ở bàn, cắm cúi đọc sách, chẳng thèm ngẩng lên dù anh đã đi ngang qua. Bình thường, Fang luôn liếc anh ít nhất một cái khi anh vào lớp, nhưng hôm nay thì... không có gì.

"Lạnh lùng thế à?" Boboiboy lẩm bẩm, liếc Fang từ khóe mắt. Anh cắn môi, đấu tranh tư tưởng vài giây, rồi quyết định tiến lại gần.

"Fang này, bữa đó là lỗi của Gopal, không phải của tớ. Đừng giận lây tớ chứ?" Boboiboy mở lời, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Không có phản hồi. Fang vẫn lật trang sách như thể lời anh vừa nói là gió thoảng qua tai.

"... Tớ xin lỗi, được chưa?" Boboiboy cúi xuống, chống tay lên bàn Fang, buộc hắn phải ngẩng mặt lên. "Giận dai vậy không giống cậu chút nào đâu!"

Fang ngẩng lên thật, nhưng thay vì phản ứng như mọi khi, hắn chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, như thể đang cân nhắc điều gì.

"Đừng tưởng cứ xin lỗi là xong, Boboiboy." Fang gằn giọng, gập sách lại. "Cậu chỉ xin lỗi để cho qua chuyện thôi chứ gì."

Boboiboy sững lại. Cái gì đây? Anh đã xuống nước xin lỗi cho cái lỗi còn không phải của anh mà hắn còn muốn gì nữa?

Lần này, Fang không nổi nóng hay cãi lại, mà ngược lại, giọng hắn trầm xuống, có chút mệt mỏi. "Cậu lúc nào cũng được yêu quý, được mọi người chú ý. Còn tớ thì sao? Trong con mắt người khác thì tớ chỉ là cái bóng của cậu thôi, đúng không?"

"Tớ... không hề coi cậu là cái bóng của tớ, Fang. Gopal chỉ đang chọc cậu thôi, anh ấy không có ý đó.”

Fang nhìn anh chằm chằm, không nặng không nhẹ nói.

"Vậy à?” Fang hỏi, giọng đều đều. “Sao tớ tin được cậu và mọi người không thật sự nghĩ vậy?”

Boboiboy im lặng. Lời nói của Fang đánh thẳng vào suy nghĩ của anh. Khiến anh hối hận nhận ra, rằng có lẽ, từ trước đến giờ, anh chưa từng một lần đặt mình vào vị trí của Fang...

Nói rồi, Fang lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, để mặc anh đứng chết trân tại chỗ.

.

.

.

Trở về nhà, BoBoiBoy nằm trên giường, vắt tay lên trán, đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Anh thật sự không ngờ chuyện này lại phiền phức đến thế.

Anh thở dài, vò đầu bứt tai.

Không ổn chút nào.

Đột nhiên, ánh mắt BoBoiBoy sáng lên.

Fanpage!

BoBoiBoy bật cười, tự vỗ trán. Dễ thôi! Nếu Fang giận vì mình có fanpage mà cậu ấy không có, vậy thì mình sẽ làm một fanpage cho Fang!

Ý tưởng ấy khiến BoBoiBoy hào hứng hẳn lên. Anh bật dậy mở điện thoại, chống tay lên cằm bắt đầu suy nghĩ một cái tên cho fanpage của Fang.

“Bánh rán cà rốt của Fang?” Anh lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức lắc đầu. “Không, đặt tên như này dễ bị phát hiện lắm, chuyện cậu ta thích bánh rán cà rốt không phải ai cũng biết.”

Boboiboy ngẫm nghĩ thêm một lúc, rồi bỗng nhớ đến tên fanpage của mình – "Mặt trời của tớ."

"Nếu đối với mọi người mình là mặt trời …" Anh thì thầm rồi ánh mắt dịu lại khi nghĩ đến Fang. "Vậy thì đối với mình Fang có lẽ là… mặt trăng."

Không chói chang như mặt trời, nhưng luôn tỏa sáng theo cách riêng, âm thầm ở bên cạnh anh.

"The Moon Lover." Boboiboy tủm tỉm cười, gõ dòng chữ ấy vào ô đặt tên. "Nghe cũng hay đấy."

.

.

.

Sáng hôm sau, Boboiboy chưa kịp bước qua cửa lớp thì đã bị chặn lại. Đối diện anh là Fang, nhưng trông vui vẻ hơn hẳn mấy ngày trước.

Fang tự mãn thông báo, “Cậu biết tin gì chưa, tớ đã có fanpage rồi, đừng tưởng bở là cậu nổi tiếng hơn tớ!”

Boboiboy cười khúc khích, dịu dàng nhìn hắn, “Miễn là cậu thấy vui là được.”

Lý do thầm kín của anh, anh tự nhủ, là để duy trì fanpage, làm Fang vui. Nhưng sâu trong lòng, chính anh cũng chẳng thể phủ nhận rằng bản thân có chút tận hưởng khi lén chụp lại những khoảnh khắc của cậu ấy.

.

.

.

Boboiboy đứng trước gương, đưa tay vuốt tóc, chỉnh lại áo lần thứ năm, khẽ nhíu mày nhìn hình phản chiếu của mình trong gương như đang cân nhắc. Anh hết xoay người qua trái, rồi lại sang phải, hỏi Ochobot đang lơ lửng bên cạnh.

"Nhìn tớ thế nào, ổn chưa?”

Ochobot thở dài, giọng ngao ngán: "Đây là lần thứ 100 cậu hỏi rồi đấy. Cậu ổn, 99 lần trước cậu đã ổn rồi!"

Boboiboy nghiêng đầu suy nghĩ, rồi với tay tháo chiếc mũ khủng long quen thuộc, đặt nó lên bàn. "Ừm... có lẽ hôm nay tớ sẽ không đội mũ,” cậu lẩm bẩm, đôi mắt dịu lại, “ Trông không hợp với dịp này lắm."

Nói đoạn, khóe môi anh khẽ cong lên, chỉ nửa tiếng nữa thôi, anh sẽ đi ăn tối với Fang, như lời đã hứa hôm nọ.

.

.

.

Cửa nhà hàng mở ra, đập vào mắt cả hai là ánh đèn vàng dịu tỏa xuống, phủ lên không gian một lớp ánh sáng ấm áp, mềm mại như dải lụa. Trần nhà cao, đính những chùm đèn pha lê lộng lẫy, phản chiếu ánh sáng lấp lánh mỗi khi khách bước qua. Ở giữa bàn, một lọ hoa nhỏ cắm vài nhành hồng đỏ thắm tỏa hương thoang thoảng, hòa quyện với mùi cà rốt thơm lừng len lỏi trong không khí.

Nhân viên lễ tân trong bộ đồng phục tối màu nhanh chóng tiến tới chỗ họ, nở nụ cười nhã nhặn, lịch thiệp chào hỏi. "Xin chào, hai bạn đã đặt bàn trước chưa?"

Boboiboy hào hứng gật đầu: "Rồi ạ, bàn đôi."

Nhân viên xem qua danh sách, tế nhị liếc nhìn giữa hai người, nhẹ giọng hỏi. "À, bàn đôi đúng không? Hai bạn là một cặp nhỉ?"

Ngay lập tức, Fang há hốc mồm, cằm rớt xuống sàn, trố mắt nhìn nhân viên như thể người đó vừa mọc thêm một cái đầu. "Hả? Bọn em không phải—"

"Phải!" Chưa kịp nói dứt câu, Boboiboy đã cắt ngang, nhanh chóng nắm lấy tay hắn.

Fang quay phắt sang nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau, lắp bắp. "Cậu... vừa nói gì thế?" Khi ý thức được những gì vừa xảy ra, tai hắn liền đỏ lên.

Boboiboy gãi gãi má, vẻ mặt có chút ngại ngùng nhưng vẫn điềm tĩnh đáp. "Thì tớ chỉ trả lời câu hỏi của chị ấy thôi mà. Nhân tiện, hình như hôm nay nhà hàng có chương trình giảm giá cho các cặp đôi, còn tặng kèm phần tráng miệng là bánh kem cà rốt đúng không ạ?"

Nhân viên vui vẻ gật đầu: "Đúng rồi! Đây là khuyến mãi đặc biệt cho dịp valentine của cửa hàng chúng tôi!”

Ngay khi nghe đến "bánh kem cà rốt", mắt Fang lập tức sáng lên. Sự bối rối ban nãy biến mất không dấu vết. Hắn khựng lại vài giây, rồi bất ngờ đổi thái độ, khoác vai Boboiboy một cách vô cùng tự nhiên, giọng thân mật đến lạ thường:

“Sao cậu không nói sớm.” Fang như mở cờ trong bụng, chỉ cần có bánh kem cà rốt, diễn kịch một chút cũng không sao cả.

Nhìn chị nhân viên đang đứng đờ ra không hiểu mô tê gì, Boboiboy cắn môi nhịn cười, giải thích. “Chị thông cảm, bọn em mới quen nhau nên cậu ấy còn chưa quen khi bị gọi là một cặp.”

"Mời hai bạn theo tôi," nhân viên mỉm cười hiểu ý, dẫn cả hai vào bàn, không quên nói thêm: "Chúc hai bạn có một buổi hẹn hò đáng nhớ nhé!"

Fang ngồi xuống ghế, cầm menu lên xem với đôi mắt lấp lánh. Cà rốt, súp cà rốt, salad cà rốt, bánh kem cà rốt… Đây chính là thiên đường.

Boboiboy thích thú nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Fang, nhưng rồi đột nhiên anh đứng dậy. "Cậu xem menu trước đi, tớ đi vệ sinh một chút."

Fang gật đầu, không mảy may nghi ngờ. "Ừ, đi nhanh về đấy."

Nhưng sự thật là Boboiboy chẳng có ý định đi vệ sinh nào cả. Anh chỉ đang kiếm cớ để... lén chụp ảnh Fang. Vì hôm nay Fang mặc đồ đẹp đến mức khiến tim anh lỡ mất một nhịp ngay từ lúc vừa gặp.

Tìm được một góc khuất, Boboiboy giơ điện thoại lên, căn chỉnh thật kỹ rồi bấm chụp. Một bức. Hai bức. Fang trông thật dễ thương khi chăm chú đọc menu, đắm chìm trong thế giới cà rốt của riêng hắn.

"Hoàn hảo," Boboiboy thầm nghĩ, miệng không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

Quay về bàn, Boboiboy tỏ ra bình thản, như cách anh đã làm cả trăm lần trước.

Fang đang lướt điện thoại thì đột nhiên khựng lại, mắt mở to.

"Chuyện gì thế?" Boboiboy hỏi, ngồi xuống đối diện.

Fang từ từ ngẩng lên, bàng hoàng. "Tớ vừa thấy ảnh tớ được đăng lên fanpage kia. Là lúc này, ở đúng quán này!"

Boboiboy suýt làm rơi menu. "Gì cơ?" Anh không ngờ hắn phát hiện nhanh thế.

"Nhìn này," Fang đưa điện thoại ra trước mặt Boboiboy. Đúng là ảnh Fang đang ngồi ở bàn, tay cầm menu, gương mặt nghiêng nghiêng… chính xác là tấm ảnh mà anh vừa chụp vài phút trước.

Boboiboy nuốt khan.

"Hướng chụp này là ở nhà vệ sinh đằng kia. Ban nãy lúc cậu đi vệ sinh, cậu có thấy ai trông khả nghi lấy điện thoại hướng về phía bàn chúng ta không?" Fang hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Boboiboy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi. "Không… không thấy ai cả."

"Quái lạ," Fang lẩm bẩm. "Người này chắc chắn ở rất gần tớ… Có khi là người quen hoặc thân thiết với tớ cũng nên."

Nghe đến đây, tim Boboiboy đập loạn xạ. Anh vã mồ hôi, mặt tái mét. "Sao… sao cậu nghĩ vậy?"

Fang khoanh tay, dựa lưng vào ghế, xoa cằm suy nghĩ. "Bởi vì mấy lần trước, tớ phát hiện góc chụp lén ở rất gần vị trí của tớ.” ánh mắt đanh lại, xoáy sâu vào  người đối diện, “Còn có lúc ở gần chỗ cậu đứng nữa đấy Boboiboy, như lần này chẳng hạn.”

Boboiboy mặt tái mét lại, căng thẳng tột độ, thiếu điều bật dậy bỏ chạy ngay lập tức. Cậu ấy sắp phát hiện ra rồi…

Fang nheo mắt, hỏi thẳng: "Cậu có biết ai làm chuyện này không?"

"..."

"Ờm…"

Boboiboy ngập ngừng, rồi đánh liều.

"Tớ là người chụp."

Một giây.

Hai giây.

Fang mở to mắt, sững sờ.

Không thể nào.

"Cậu… đùa không vui đâu Boboiboy.” Hắn cất giọng, dè dặt, như thể không tin vào tai mình, “Cậu… biết người đó đúng không, cậu… cậu đang cố che giấu danh tính cho người đó à?"

Boboiboy chỉ nhìn hắn. Không đáp. Không phản bác.

Anh vẫn còn đùa hắn được nữa à?

Hắn đang gặp phải cái tình huống quái quỷ gì thế này?

Fang nở nụ cười méo mó, cố tỏ ra thoải mái, nửa đùa nửa thật. "Hay là cậu thích tớ nên chụp lén tớ, haha, tớ không biết cậu thích đùa kiểu này đâu đấy."

Đến đây, Boboiboy cũng hoảng. Fang cứ cố tình không hiểu lời anh nói. Anh hít một hơi thật sâu, trái tim đập thình thịch.

"Ừ," Boboiboy hạ quyết tâm.

"Tớ thích cậu."

"Tớ cũng thích tớ lắm." Fang cười gượng, né tránh ánh mắt của anh.

"Đừng đùa nữa, cậu hiểu tớ đang nói gì không?"

"Cậu nói cậu thích tớ? Rồi sao?"

Không gian bỗng chùng xuống. BoBoiBoy im lặng, đôi mắt chăm chú như chờ đợi điều gì đó từ cậu bạn trước mặt. Fang thoáng chột dạ.

"Khoan, cậu đang không đùa à?"

Nhìn đối phương trợn tròn mắt ngạc nhiên, BoBoiBoy vỗ trán bất lực, nhịn không nổi mà rít lên: "Ai lại đi đùa như thế!"

"... Chẳng phải tụi mình đang giả vờ yêu nhau để được giảm giá-" Fang lúng túng nói, nhưng chưa kịp dứt lời, BoBoiBoy đã chặn họng.

"Nhưng tớ thích cậu là thật. Hôm nay là valentine và cậu thật sự nghĩ tớ chỉ tình cờ biết nhà hàng này có khuyến mãi cho các cặp đôi, tình cờ dẫn cậu đến đây, tình cờ đặt trước bàn cho hai người và tình cờ không phủ nhận khi nhân viên nghĩ hai đứa mình là một cặp à?"

Fang cứng họng. Không nói nên lời.

Vì hắn thật sự đã nghĩ tất cả chỉ là tình cờ.

"Tớ còn tình cờ mặc đẹp nữa, cậu không thấy à Fang?" BoBoiBoy nhướng mày, ánh mắt sắc bén như muốn dò xét từng phản ứng của Fang.

Fang liếc nhanh bộ đồ chỉn chu của BoBoiBoy. "Ừ thì... Cậu không đội cái mũ trẻ trâu kia nữa..."

BoBoiBoy thở hắt ra. "Đó không phải trọng tâm. Vấn đề chính là—" Giọng anh chững lại, mắt khóa chặt vào đối phương. "Cậu có thích tớ không, Fang?"

Câu hỏi vang lên giữa khoảng lặng căng thẳng. Fang cúi mặt, trái tim nặng trĩu. Hắn mím môi:

"Tớ..."

Tớ không thích cậu.

Đó lẽ ra là câu trả lời. Đơn giản. Gọn gàng

"Trả lời tớ đi mà Fang."

Nhưng… tại sao hắn không thể nói chữ "không"?

Không phải là hắn chưa từng từ chối tình cảm của người khác. Ngược lại, hắn đã làm điều đó vô số lần. Và với mỗi lần như thế, câu từ chối ấy đều được thốt ra một cách dễ dàng

Nhưng rồi hắn nhận ra… Hắn chỉ từng từ chối những người mà hắn không yêu.
Việc đó thì dễ hơn nhiều.

Nếu vậy, chẳng lẽ…

Hắn thích BoBoiBoy sao?

Không thể nào. Làm sao hắn có thể thích tên đó được? Đó là BoBoiBoy—bạn thân của hắn, người luôn liều lĩnh cứu người quên thân, luôn cười rạng rỡ đến mức chói mắt, và đôi khi khiến hắn phát cáu vì sự nhiệt tình vô bờ bến.

Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó theo hướng... này. Nhưng bây giờ, khi nghe BoBoiBoy thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, cái ý nghĩ kia lại bám lấy hắn, không chịu buông.

Mình thích cậu ấy thật à? Không, không thể nào. Fang siết chặt nắm tay, cố gắng tìm lý do để phủ nhận. Hắn chưa từng có cảm giác gì kỳ lạ với BoBoiBoy trước đây. Hai đứa chỉ là bạn... phải không?

Nhưng nếu chỉ là bạn, tại sao hắn không thể từ chối lời tỏ tình của người trước mặt?

Hắn nhớ lại những lần BoBoiBoy cười với hắn, những lúc anh vô tư khoác vai hắn, những lúc anh không màng đến an nguy của bản thân để bảo vệ hắn trên chiến trường. Chúng chẳng phải là điều gì đặc biệt, nhưng giờ đây, từng hình ảnh như được tua chậm trong đầu Fang, làm hắn nhận ra sự thân thuộc ấy đã khác đi từ bao giờ mà hắn không hề nhận ra.

"Fang?" BoBoiBoy lại lên tiếng, kéo hắn trở về thực tại.

Cảm giác rối bời chưa từng có cuộn lên trong lồng ngực. Hắn nhìn BoBoiBoy—người bạn hắn đã nhìn quen đến chai mặt, nhưng giờ đây, ánh mắt sáng rực đầy mong chờ của cậu ấy khiến hắn chẳng biết phải làm gì.

Anh thấp giọng, có chút lo lắng. "Cậu không định lơ tớ luôn đấy chứ?"

"Tớ..." Fang mím môi, lòng hắn như một mớ bòng bong. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Phủ nhận? Nói thật? Trốn chạy? Lần đầu tiên, Fang chẳng thể tìm được câu trả lời chính xác cho mình.

Còn BoBoiBoy thì vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt ấy... dịu dàng đến khó chịu. Nó khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Cậu thích tớ thật à?" Fang hỏi, và ngay khi những từ ấy thoát ra, hắn đã biết rằng mình không cần câu trả lời. Đôi má BoBoiBoy ửng đỏ, nhưng anh không hề lảng tránh.

"Ừ, tớ thích cậu, Fang. Nếu cậu không thích tớ… thì cũng không sao. Nhưng làm ơn, đừng giữ im lặng như thế. Tớ chờ không nổi nữa rồi."

Fang hít sâu một hơi. Hắn biết mình không thể trốn mãi. Nếu cảm xúc của BoBoiBoy đã rõ ràng đến vậy, thì đến lúc hắn cũng phải thành thật với chính mình.

"Tớ nghĩ..." Fang ngập ngừng "... tớ không ghét cậu."

Đôi mắt BoBoiBoy trùng xuống, anh lí nhí. “Chỉ vậy thôi à…”

"Nhưng đó là sự thật." Fang cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt buồn bã của anh. "Tớ không ghét cậu, BoBoiBoy. Thậm chí... có thể là tớ cũng thích cậu một chút."

BoBoiBoy sững lại, rồi đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười sáng rỡ. "Thật không? Một chút thôi à? Tớ sẽ khiến cậu thích tớ nhiều hơn."

"Đừng kiêu ngạo quá sớm," Fang cười khẽ, cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Cậu còn phải cố gắng nhiều lắm."

"Vậy coi như tớ có cơ hội rồi, phải không?"

Fang không trả lời, nhưng cái gật đầu khẽ của hắn đã nói lên tất cả.

Cả hai ngồi đó, giữa không gian mờ ảo của quán ăn.

Và lần đầu tiên, những cảm xúc họ che giấu bấy lâu bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com