五
"Alo, thưa thiếu gia?"
Quản gia nhà họ Hoàng nhấc ống nghe, là Hoàng nhị thiếu gia gọi về.
"Vâng, tôi sẽ sớm thu xếp."
Rồi vị quản gia gọi hai người làm đi theo mình đến phòng cho khách ở gian nhà phía sau. Trước khi rời đi còn dặn hai người kia nhất định phải giữ bí mật, không được để lão gia cùng phu nhân biết chuyện này.
—
Ngày hôm nay Doãn Thành đến lúc Mẫn Hy vẫn đang dùng điểm tâm. Trái với tưởng tượng của cậu, hắn chỉ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi với ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường. Mà trước những câu hỏi của Doãn Thành, Mẫn Hy chỉ một mực lắc đầu.
Hoàng Doãn Thành không hỏi nữa. Hắn cúi đầu tìm kiếm bàn tay của Mẫn Hy, đôi bàn tay ấy theo thói quen luôn bám chặt vào vạt áo mỗi khi chủ nhân của nó bối rối. Vốn dĩ Doãn Thành sẽ không biết, nhưng vạt áo của Mẫn Hy chẳng mấy khi phẳng phiu, và mỗi khi hắn hỏi gì mà cậu không trả lời được, thì đôi bàn tay sẽ lại vô thức chạm vào vạt áo.
Khương Mẫn Hy cảm nhận được Hoàng Doãn Thành đang nắm lấy tay mình, nghe thấy tiếng hắn khẽ hỏi:
"Sao em lại để tay lạnh thế này?"
Doãn Thành xoa đôi bàn tay trắng trẻo, đưa lên gần miệng rồi phả vào đó hơi ấm, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi tay Mẫn Hy không còn lạnh nữa. Mà Khương Mẫn Hy trước hành động này cũng không phản ứng mạnh như hôm qua, gò má chỉ hơi đỏ lên, yên lặng nhìn người trước mặt ủ ấm tay cho mình.
"Để lát nữa tôi mua cho em một túi sưởi nhỏ, nhớ phải luôn đem nó theo bên người, đừng để tay lạnh thế này nữa."
"Không sao mà, tôi quen thế này rồi..."
"Đừng vô tâm với bản thân mình như thế. Nếu em không muốn sống vì mình, thì hãy sống vì những người yêu thương em. Nếu những người yêu thương em thấy em thế này, chắc chắn sẽ đau lòng lắm."
Đột nhiên Khương Mẫn Hy cúi thấp đầu, khẽ gục vào vai Hoàng Doãn Thành. Hành động này làm Doãn Thành hơi giật mình, hắn vội vàng nắm chặt tay Mẫn Hy, cúi xuống cố nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, sốt sắng hỏi:
"Mẫn Hy, em có ổn không? Em đột nhiên bị đau chỗ nào sao? Nếu đau quá thì để tôi đưa em đi..."
"Mẫn Hy..."
"Mẫn Hy, sao em lại khóc rồi?"
Bả vai Khương Mẫn Hy khẽ run lên, nước mắt thấm ướt vai áo Hoàng Doãn Thành. Mà hắn càng gọi, cậu lại càng khóc nấc lên. Bàn tay Doãn Thành vội vã tìm tay Mẫn Hy nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt.
"Đừng khóc nữa, nói cho tôi biết em đang đau ở đâu được không?"
Hoàng Doãn Thành ngồi thẳng người, chủ động ôm lấy Khương Mẫn Hy vào lòng, tay không ngừng xoa lưng cậu như vỗ về. Đầu Mẫn Hy dựa vào vai Doãn Thành, tiếng nức nở cứ vang lên mãi không ngừng. Rồi cũng rất lâu sau Mẫn Hy mới nín, cậu khẽ cựa mình, thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
Viền mắt Mẫn Hy đỏ bừng vì khóc, chóp mũi ửng lên, hai cánh mũi phập phồng, còn đôi môi mím chặt như để cố không phát ra tiếng nấc nữa.
Doãn Thành lấy tay lau nước mắt đang chảy trên gò má Mẫn Hy, "Giờ thì nói tôi nghe em bị đau ở đâu được không?"
Cậu khẽ lắc đầu, bĩu môi rồi trả lời bằng một giọng mũi nghèn nghẹt, "Tôi không bị đau."
"Không đau thì sao lại khóc nhiều như vậy, làm người khác lo lắng là không tốt đâu." Hoàng Doãn Thành chạm nhẹ vào chóp mũi Khương Mẫn Hy, mắng yêu cậu một câu. Phải chăng vì vừa khóc nên mặt chưa hết đỏ, hay vì ngại, mà Mẫn Hy chỉ biết lí nhí trong miệng:
"Không phải... chỉ là, tôi chưa bao giờ được đối xử tốt thế này..."
Hoàng Doãn Thành nhìn Khương Mẫn Hy khẽ cười. Đúng là đồ ngốc, chỉ vì cảm động mà khóc thê thảm như vậy, có phải là đáng yêu lắm rồi không?
—
Chiếc xe cổ đỗ vào sân sau, quản gia nhà họ Hoàng vội vã chạy tới, nhanh chóng nói với nhị thiếu gia mình đã thu xếp xong mọi chuyện, cũng đã dặn người làm giữ bí mật. Hoàng Doãn Thành gật đầu, mở cửa xe dẫn Khương Mẫn Hy nhanh chóng đi đến phòng cho khách.
Hoàng nhị thiếu gia xưa nay chưa làm gì mà không có lý do. Lần này hắn đưa Mẫn Hy về nhà, chỉ vì nghe được tin Khương lão gia đã đút lót cho cảnh sát trưởng, vô duyên vô cớ đòi lục soát khắp nơi để tìm kiếm Khương thiếu gia, còn phát tờ rơi tìm người khắp Thượng Hải, không việc gì là không dám làm.
Gian nhà sau của Hoàng gia được một kiến trúc sư người Pháp thiết kế theo hơi hướng phương Tây, Hoàng lão gia xây dựng gian nhà này chủ yếu để dành cho khách mỗi khi Hoàng gia có tiệc, nên hiếm khi nào ông lui tới. Chính vì thế mà Doãn Thành mới dám đánh liều đưa Mẫn Hy về nhà mình. Hắn biết Khương lão gia sẽ không bao giờ nghĩ đến việc Mẫn Hy ở Hoàng gia, cũng cảm thấy để Mẫn Hy gần mình sẽ yên tâm hơn đôi phần.
Hoàng Doãn Thành thấy Khương Mẫn Hy từ lúc tới đây vẫn luôn bám chặt lấy vạt áo không buông, cho nên hắn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo kia mà trấn an.
"Em ở đây một đêm, chút nữa tôi bảo người mang cơm tới. Sáng mai sẽ nói với cha về việc này. Đừng lo."
Mẫn Hy nhìn vào mắt Doãn Thành, gật nhẹ đầu. Đôi mắt của người kia rất đẹp, đẹp tới nỗi Mẫn Hy có thể ngắm cả ngày mà không chán. Nhất là mỗi khi nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy, là tim Mẫn Hy cứ run rẩy không ngừng.
"Hoàng thiếu gia đã yêu bao giờ chưa?"
Ở ban công có một bàn trà nhỏ, Mẫn Hy vừa mới pha một ấm trà, ngồi cạnh Doãn Thành vừa uống trà, vừa ngắm trời đêm.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Không." Mẫn Hi lắc đầu. "Không có gì."
"Tôi từng nghĩ rằng tôi đã yêu rồi. Nhưng có lẽ là không phải thế..."
Hoàng Doãn Thành không ra bờ suối nữa, nhưng ngày ngày vẫn cho người cầm áo đứng đó đợi Bạch Ngọc. Hắn dù rất muốn được nói chuyện với Bạch Ngọc, nhưng Khương Mẫn Hy lại khiến hắn bận lòng hơn. Giữa một chiếc áo bị đánh rơi và một người đang tổn thương, đương nhiên người ta sẽ chọn bỏ rơi chiếc áo.
Hoàng Doãn Thành cũng vậy. Hắn cảm nhận được tình cảm mình dành cho Bạch Ngọc vốn dĩ không lớn lao đến thế, cũng rất trân trọng cảm giác khi Mẫn Hy coi mình là điểm tựa, mà trên tất cả, Doãn Thành biết rằng Khương Mẫn Hy hiện tại đang cần mình.
"Tôi không hiểu đâu."
Tiếng nước trà đổ vào lòng chén tạo nên tiếng róc rách khoan khoái, mùi trà xanh như có như không bay bổng tựa đang chơi đùa với gió, làm khắp không gian dậy lên một mùi thơm nhẹ nhàng.
Khương Mẫn Hy quay sang nhìn Hoàng Doãn Thành như chờ đợi một câu trả lời khác thuyết phục hơn. Nhưng hắn không nói gì, chỉ mở lòng bàn tay Mẫn Hy ra, nhét vào đó một túi sưởi nhỏ, rồi nhẹ nhàng giúp cậu nắm lại.
"Tôi không cần em phải hiểu."
Doãn Thành nắm lấy tay Mẫn Hy, miết nhẹ lên từng đốt ngón tay, đầy nâng niu, trân trọng. Đêm nay ảm đạm, không có trăng cũng không có sao, chẳng có chút ánh sáng nào trên nền trời đêm, chỉ có ánh đèn le lói từ trong phòng ngủ hắt ra ngoài.
"Mẫn Hy..."
Hoàng Doãn Thành vẫn chưa buông tay, khẽ gọi tên người bên cạnh. Hắn quay sang ngắm Khương Mẫn Hy, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ ánh đèn mà phác hoạ lại khuôn mặt cậu bằng ánh mắt. Doãn Thành trước đây đã từng thấy qua Mẫn Hy rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhận ra cậu cũng có lúc đẹp đến thế.
"Mẫn Hy, em đang nghĩ gì sao?"
Khương Mẫn Hy lắc đầu, nhìn Doãn Thành mỉm cười. "Không có gì, chỉ cảm thấy nếu thời gian cứ ngưng đọng mãi ở thời khắc này thì thật tốt."
"Đừng sợ thời gian trôi." Doãn Thành siết chặt tay Mẫn Hy, dịu dàng nói. "Vì có tôi bên em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com