七
Chiếc xe cổ tiến vào sân nhà họ Hoàng, người đàn ông tay cầm xì gà, tay tháo mũ, nhìn Hoàng lão gia mỉm cười cúi chào.
"Khương lão gia, hôm nay có việc gì lại đến sớm như vậy?"
Người làm chạy đi pha trà, là loại trà ô long đắt tiền được vận chuyển từ Tân Cương tới, mùi trà thơm, vị nhàn nhạt, những loại ô long khác ở Thượng Hải khó lòng mà so sánh được.
"Trà ngon!"
Khương lão gia nhấp một ngụm trà, cảm giác mùi thơm ngấm dần vào cuống họng, thốt lên khen.
"Hôm nay tôi đến đây là để cảm ơn Hoàng lão gia đã giúp đỡ tôi trong việc đi tìm con trai. Mẫn Hy bỏ đi cũng đã mười ngày, dù giờ vẫn chưa tìm thấy, nhưng tôi nghĩ có khi nó chỉ đang tạm trốn trong một nhà trọ nào đó thôi."
"Vậy Khương lão gia vẫn tiếp tục đi tìm ư? Nếu ở trọ đâu đó, chắc là sẽ sớm về thôi, đừng lo lắng quá."
"Haha, từ trước tới nay tôi đâu có biết lo lắng là gì. Tôi đã nhờ cảnh sát trưởng đăng tin tìm người, ngày mai sẽ bắt đầu lục soát nhà dân, tìm bằng được nó về, dạy dỗ một trận."
Khương lão gia cười đến là vui vẻ, làm cho Hoàng phu nhân ngồi gần đó bỗng lạnh toát cả sống lưng.
"Thượng Hải này rộng như vậy, lục soát thì đến chừng nào? Hơn nữa còn không phải giết người cướp của, Khương lão gia đừng hành động như vậy, tránh gây hoảng loạn cho người dân. Nhỡ đâu Khương thiếu đã đến nơi khác? Mười ngày cũng đủ đi tàu tới Bắc Kinh rồi..."
"Tôi gửi tiền cho cảnh sát trưởng rồi, cảnh sát trưởng cũng đã nhận lời. Hôm nay tới đây là để cảm ơn Hoàng lão gia, không phải để bàn bạc chuyện này, có gì để tôi tự mình lo liệu là đủ."
Khương lão gia nói xong cũng ngay lập tức lên xe ra về. Đợi đến khi chiếc xe đã đi khuất, Hoàng phu nhân mới vội vàng chạy vào nhà, quay số gọi cho Doãn Thành.
—
Kể từ ngày hôm ấy, Hoàng Doãn Thành đều ở lại phòng Khương Mẫn Hy qua đêm. Lúc cùng đọc sách, khi chơi cờ vây, thi thoảng Doãn Thành còn đưa Mẫn Hy ra ngoài, vì sợ rằng cậu ở nhà nhiều sẽ buồn chán.
"Mẫn Hy, em chuẩn bị đi, hôm nay tôi đưa em đi ăn vịt quay."
"Đợi em một chút. Có phải quán Bắc Kinh ở gần quảng trường không?"
"Ừ, ăn xong cùng đi xem hí kịch nhé, tôi mua vé rồi."
Khương Mẫn Hy đang cúi người đi giày, nghe thấy vậy động tác chợt khựng lại, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu cười với Hoàng Doãn Thành, còn hỏi hôm nay chúng ta sẽ xem vở diễn gì đây.
Hoàng nhị thiếu gia thuê một phòng riêng trên lầu hai, vì hắn không muốn Khương Mẫn Hy bị người ngoài phát hiện.
"Vịt quay ở đây ngon quá. Y như vịt quay Bắc Kinh luôn!"
"Em đã đến Bắc Kinh thử vịt quay rồi à?"
"Em chưa tới Bắc Kinh bao giờ, nhưng đông thế này thì chắc phải giống vị ở Bắc Kinh thật nhỉ?"
Doãn Thành từ lúc đến đây tới giờ chỉ ngồi nhìn Mẫn Hy ăn. Hiếm khi nào hắn thấy cậu nói nhiều như vậy, vừa ăn vừa kể chuyện cho Doãn Thành nghe. Nói rằng ở trong phòng em có một chiếc dương cầm, ngày nào em cũng ngồi chơi, kể rằng ở phía sau Khương gia có một khu vườn nhỏ, ngày nào hai em gái của em cũng rủ em xuống chăm vườn, còn cả đồ ăn mẹ em nấu ngon lắm, dù vị vịt quay không giống ở đây, nhưng mà em vẫn rất thích.
"Ước gì em được đàn một khúc, chăm chỉ ra vườn, và khen đồ ăn của mẹ nhiều hơn nữa. Vì những điều ấy bây giờ, khó làm quá."
Mỗi điều Mẫn Hy kể cho Doãn Thành nghe, đều ít nhiều liên quan tới Khương gia, dù cậu không nhắc tới cha một câu, thì Doãn Thành vẫn hiểu Mẫn Hi đang nhớ nhà.
"Niên hoa tố cẩm
Tương phùng vị vãn
Hoa khai tịnh hảo
Tuế nguyệt an nhiên" *
Tiếng người dẫn truyện mở đầu vở hí kịch vang lên, bên dưới là tiếng vỗ tay không ngớt. Khương Mẫn Hy ngồi cạnh Hoàng Doãn Thành, cảm giác người kia cứ không ngừng nhìn mình cười, nhưng mỗi khi cậu quay sang đã thấy Doãn Thành nhìn đi chỗ khác.
"Hoàng thiếu gia cười chuyện gì?"
Đôi mắt Mẫn Hy dưới cặp kính râm tròn hơi nheo lại, ghé sát sang nói thầm với Doãn Thành.
"Không, chỉ cảm thấy em dán râu giả vào nhìn rất buồn cười."
Khương Mẫn Hy hừ một tiếng không buồn trả lời, chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào hai miếng râu giả đang nằm cạnh nhân trung. Cậu cũng đâu có muốn, nhưng ở nơi đông đúc thế này, cải trang thêm một chút vẫn hơn.
"Không sao đâu, vẫn đẹp lắm." Hoàng Doãn Thành cười cười, vuốt vuốt lưng Khương Mẫn Hy dỗ ngọt nhưng lại bị gạt tay ra.
"Yên lặng xem đi."
Đúng lúc ấy nhân vật chính của vở hí kịch cũng vừa bước lên sân khấu, từng động tác, cử chỉ đều rất thuận mắt, mà nội dung dù quen thuộc nhưng vẫn đủ khiến cho người xem bên dưới ấn tượng vô cùng.
Hoàng Doãn Thành quay sang, hắn thấy Khương Mẫn Hy đang chăm chú theo dõi vở hí kịch, mắt không chớp lấy một lần, những ngón tay trắng trẻo chăm chỉ gõ nhịp trên đùi, mà môi Mẫn Hy vẫn luôn mấp máy xướng theo từng khúc, chứng tỏ rằng đã xem qua rất nhiều lần.
Kết thúc vở hí kịch, nhân vật chính chết vì bị cha giết, nhưng linh hồn vẫn luôn ở lại trần gian, chờ đợi người yêu của mình. Khi ra ngoài rồi mà Mẫn Hy vẫn nghe thấy có tiếng vài cô gái thút thít khóc vì kết cục bi thảm này, bỗng thấy sống mũi mình hơi cay.
"Em thích hí kịch lắm phải không?"
Xe của Doãn Thành đỗ ở một nơi gần rạp diễn, nhưng hắn không đi, chỉ yên lặng chống tay lên vô lăng, nhìn Mẫn Hi ngồi bên cạnh.
"Cha em hay xem."
Khương Mẫn Hy đang gỡ râu giả trên miệng xuống, nhưng vì không có gương nên loay hoay mãi chẳng xong, chỉ bâng quơ đáp lại một câu.
"Lại đây, tôi giúp em."
Hoàng Doãn Thành ôm lấy khuôn mặt Khương Mẫn Hy, dịu dàng nói, "Nếu đau thì bảo tôi nhé."
Có một điều mà Mẫn Hy ít khi dám thừa nhận, là cậu thích nghe giọng Doãn Thành vô cùng, nhất là khi cả hai ở cạnh nhau. Hắn luôn nói chuyện với mọi người bằng âm lượng vừa đủ, thậm chí nhiều lúc Mẫn Hy còn cảm thấy khó nghe. Nhưng những khi ở bên Doãn Thành, cậu mới cảm thấy nói nhỏ một chút cũng tốt, vì những lời ấy là sinh ra chỉ để cho một mình Mẫn Hy nghe mà thôi.
"Em rất tham lam, em không muốn những lời Hoàng thiếu gia nói với em bị người khác nghe thấy."
Doãn Thành gỡ râu giả xuống liền miết nhẹ lên nhân trung Mẫn Hi vì sợ cậu bị đau, nghe thấy vậy không nhịn được mỉm cười.
"Tôi không nghĩ tiểu thiếu gia nhà họ Khương lại phiền phức thế này đâu."
"Em là đại thiếu gia mà!"
Không biết từ bao giờ, Khương Mẫn Hy lại hay làm nũng với Hoàng Doãn Thành đến thế, mà điều này chỉ có một mình Doãn Thành nhận ra, mà chính hắn cũng không ngờ người như Mẫn Hy lại có tính cách như vậy. Kết giới lạnh lùng mà Khương Mẫn Hy tự bọc bên ngoài cứ như vậy bị phá vỡ, khiến hắn mỗi ngày đều muốn yêu thương cậu nhiều hơn.
Vẫn như những đêm khác, Mẫn Hy ngồi trên giường, ngắm trăng qua cửa sổ, còn Doãn Thành yên lặng ngồi bên đọc sách. Khương Mẫn Hy có lần nói với Hoàng Doãn Thành rằng, em ước gì cả đời chúng ta cứ như vậy thì thật tốt. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu một điều, trước những khi bão tới, bầu trời luôn có lúc yên bình.
—
Hoàng lão gia ngồi trên ghế bành, khuôn mặt phúc hậu nhìn cảnh sát trưởng mỉm cười.
"Tôi không nghĩ cảnh sát trưởng còn muốn lục soát cả Hoàng gia chúng tôi."
Cảnh sát trưởng thành phố Thượng Hải áy náy nhìn Hoàng lão gia, khẽ thở dài định giải thích, sau đó lại thôi.
"Tôi biết Hoàng lão gia sẽ không giấu con trai tôi ở đây, nhưng nếu bỏ qua Hoàng gia, sợ rằng dễ gây hiểu lầm. Chuyện lục soát này cũng chỉ là hình thức."
Khương lão gia lên tiếng giải vây cho cảnh sát trưởng. Hẳn ông không hề biết rằng, Khương Mẫn Hy chỉ đang cách mình mấy bước chân.
Cảnh sát trưởng hất tay ra lệnh cho người đi lục soát từng phòng, nhìn thôi đã thấy kiểm tra có phần qua loa. Hoàng phu nhân quan sát đám người lạ đang sục sạo tìm kiếm trong nhà mình, thái độ chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt. Bà biết rõ Mẫn Hy hiện tại đang nằm yên trong hầm rượu, ngay dưới nơi bà đang đứng, mà nơi này ngoài gia đình bà và quản gia thì không còn ai biết đến nữa.
Ngay từ sáng sớm, sau khi biết tin cảnh sát trưởng cùng Khương lão gia sẽ tới, phòng của Khương Mẫn Hy đã được người làm thu dọn cẩn thận, trông không hề giống căn phòng vừa mới có người ngủ đêm qua.
"Trong phòng này cũng không có."
Tiếng một viên sĩ quan từ trong phòng nói vọng ra, ý nói mọi người chuyển sang phòng bên cạnh. Hoàng Doãn Thành theo lời cha đi cùng bọn họ, nghe câu nói này cũng đã là lần thứ mười, cười cười nói,
"Cha tôi đã nói rồi, trong Hoàng gia làm sao có thể chứa Khương thiếu nhà ngài."
Nhưng không một ai đáp lại lời hắn, mà khuôn mặt Khương lão gia thoáng chốc biến sắc, ông trực tiếp bỏ qua Doãn Thành, gạt đám người chắn đường mình, đi thẳng vào phòng.
Trên tường là chiếc trường bào trắng của Bạch Ngọc mà Hoàng Doãn Thành đem tới đây. Mà Khương lão gia bây giờ đang đứng nhìn chiếc áo chằm chằm, đôi môi run lên vì tức giận. Ông giật phắt chiếc áo xuống, quay sang nhìn Hoàng Doãn Thành, rít lên,
"Tại sao cái áo này lại ở đây?"
Chỉ một câu hỏi cũng đủ khiến tất cả im lặng, im lặng tới nỗi nghe được cả tiếng nhịp thở của Khương lão gia, lồng ngực ông phập phồng, mà chiếc áo trong bàn tay ông tưởng chừng như đã bị nghiền nát, vỡ vụn và chết đi như chính con tim Hoàng Doãn Thành lúc này.
—
Bốn câu thơ mở đầu vở diễn hí kịch, ở trong truyện nào đó mình đọc từ rất lâu rồi mà không nhớ nổi tên, chỉ note mỗi thơ thôi, cũng là bốn câu thơ mình tâm đắc cực kì. Để đây giải thích cho mọi người nhé.
Cuộc đời tươi đẹp
Gặp nhau chưa muộn
Hoa nở bình yên
Ngày tháng an nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com