Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người làm gõ cửa phòng, đem đến một khay trà thiết quan âm cho Mẫn Hy dùng sau điểm tâm. Vị trà nhàn nhạt chạy qua cổ họng, mùi thơm cứ quấn quýt nơi cánh mũi mãi chẳng bay đi, không biết từ bao giờ cậu lại thích uống trà đến thế. Có lẽ là từ khi đến Hoàng gia chăng?

Khương Mẫn Hy đã rất nhiều lần suy nghĩ, suy nghĩ xem lý do mình vẫn ở đây là gì, với tư cách gì, và trong bao lâu nữa. Không ai trốn tránh số phận mình được mãi, cũng không ai được phép trốn chạy số phận mình.

Chiếc trường bào trắng treo trên móc vẫn im lìm như cách nó đã từng, đã bao lâu rồi nó chưa được tìm về với chủ? Khương Mẫn Hy chợt ước giây phút này chiếc áo ấy thuộc về mình biết bao nhiêu, nhưng cậu không thể mặc nó...

"Em có điều gì giấu tôi không?"

Ngón tay thon dài vẽ vòng quanh miệng chén trà, Mẫn Hy khẽ nhắc lại lời Doãn Thành hỏi mình khi sáng. Cậu có đang giấu giếm gì sao? Giấu đi tình yêu sâu trong đôi mắt, hay giấu nỗi vu vơ kín tận đáy lòng?

Căn phòng này vẫn vẹn nguyên như lần đầu Khương Mẫn Hy bước đến, vẫn là ánh nắng hắt vào nơi cửa sổ, vẫn là ánh trăng bạc mỗi đêm rọi sáng, vẫn là những cái ôm hôn thật chặt, vẫn là...

Vẫn là nên trở về đi thôi.

"Chuyện gì?"

Chiếc áo dạ đáng thương vừa được mặc vào đã lại bị cởi ra, lần này còn nhàu nhĩ nằm trên mặt bàn.

"À thì, chuyện này cũng đã nói với anh từ lâu rồi, không biết Hoàng thiếu gia còn nhớ không?"

Nói rồi Xa Tuấn Hạo lôi từ trong áo ra một chiếc phong bì, phi nhẹ đến trước mặt Hoàng Doãn Thành. Cậu hơi hất mặt về phía hắn, khoanh tay chờ Doãn Thành mở ra.

"Giấy nhập ngũ?"

Hoàng Doãn Thành cau mày, đọc xong liền ngẩng lên nhìn Xa Tuấn Hạo, ánh mắt bối rối vừa xuất hiện đã biến mất. Doãn Thành gấp phong bì lại, vội vã đứng lên trở về Hoàng gia, trước khi đi chỉ kịp gật đầu với Tuấn Hạo một cái. Xa Tuấn Hạo dù không quá bất ngờ với phản ứng của Hoàng Doãn Thành nhưng vẫn bực bội vô cùng, ít nhất phải ở lại cùng nhau bàn bạc thêm về chuyện này chứ. Sao lại cứ thế mà bỏ đi như vậy!

Tuấn Hạo khẽ xả trong miệng, thái độ vô tâm với ông đây như thế, thể nào cũng gặp xui xẻo cho xem!

Và đúng là thế thật. Chiếc xe cổ màu trắng của Hoàng nhị thiếu gia hôm nay đột nhiên giở chứng không chịu chạy nữa, bánh xe ì ạch mãi không quay nổi một vòng. Doãn Thành bực dọc đóng sập cửa xe rồi đi bộ tìm xe kéo, lát nữa sẽ cho gia nhân mang ngựa tới kéo xe về.

Hoàng Doãn Thành đi ngang qua một đám đông đang chen chúc nhau trên đường. Hắn thấy xe của chính phủ đỗ lại, tiếng một sĩ quan vang lên oang oang.

"Giấy gọi phát đủ, lệnh của chính phủ, nhân dân tuân thủ."

"Tình hình nội chiến căng thẳng, quân đội không đáp ứng đủ, chính phủ ra lệnh mỗi nhà một người đàn ông phải tham gia nhập ngũ. Sáng sớm tuần sau tất cả tập hợp tại quảng trường, thoái thác trách nhiệm sẽ liên luỵ gia đình."

Sau đó là nhiều điều nữa, nhưng Doãn Thành không còn sức nghe. Hắn cũng chẳng còn tiếp tục đi tìm xe kéo, cứ như vậy lê chậm từng bước trên đường.

Hoàng Doãn Thành nhẩm tính, hắn còn năm ngày, vỏn vẹn năm ngày trước hạn nhập ngũ. Mà, thời gian thường trôi qua nhanh như sợ bị người ta bắt mất... Nghĩ đến đây Doãn Thành không tự chủ rảo bước nhanh hơn, vội vàng chạy về Hoàng gia.

"Doãn Thành, đứng lại."

Hoàng lão gia đứng đợi sẵn ở cổng từ bao giờ, trước khi để hắn chạy vụt qua đến một nơi khác, đã kịp gọi vào phòng riêng nói chuyện.

Quả thực hôm nay Xa Tuấn Hạo nghĩ chắc chắn Hoàng Doãn Thành phải ở lại nói chuyện với mình thêm, nhưng ai ngờ được hắn lại gấp gáp như vậy, thành ra cậu còn nhiều lời chưa kịp nói.

"Có thực sự muốn đi nhập ngũ hay không?"

Hoàng lão gia đưa tay đón lấy chén trà Doãn Thành vừa rót, đôi mày hơi nhướn lên nhìn con trai dò xét.

Tuấn Hạo không kịp nói gì với Doãn Thành đành đánh điện tới nói chuyện với Hoàng lão gia. Đương nhiên chính Hoàng lão gia cũng hiểu, với thế lực của những dòng họ lớn, việc từ chối chuyện này là điều dễ như trở bàn tay, huống chi còn là dòng họ Hoàng.

Nhưng trước câu hỏi của cha mình, Doãn Thành chỉ một mực im lặng. Còn có thể không đi hay sao? Anh trai phải ở lại gánh vác dòng họ cùng cha, em trai còn đang đi học, người phù hợp nhất chỉ còn lại hắn. Việc đi cửa sau thoái thác trốn tránh trách nhiệm, Hoàng Doãn Thành nhất quyết sẽ không làm.

Nhưng đấy là trước kia. Giờ thì khác, giờ hắn có Mẫn Hy...

"Về phòng suy nghĩ đi. Tối ngày mai quay lại đây."

"Còn Khương lão gia, đã báo Mẫn Hy mất tích rồi."

Tiếng mở cửa gỗ vang lên, Hoàng Doãn Thành mệt mỏi trở về phòng mình. Hắn tạm thời không muốn nhìn thấy Khương Mẫn Hy, dù Doãn Thành biết không thể trốn mãi được. Nếu hắn không tìm Mẫn Hy trước, rồi thể nào Mẫn Hy cũng tự tìm đến đây.

Hoàng Doãn Thành nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cả nửa ngày trời về những gì sẽ nói khi gặp Khương Mẫn Hy, nhưng cả nửa ngày trời sau vẫn không thấy người đâu. Hắn chạy tới khu nhà phía sau, lục tung hết tất cả, gặng hỏi từng người ngày hôm nay đã đi qua căn phòng này, nhưng rốt cuộc lại chẳng nhận được gì.

"Chết tiệt."

Trên mặt bàn là ngổn ngang những giấy và vụn nến, cả ngọn nến đang cháy dở, cả vài cây bút mực còn chưa đóng nắp, và cả cuốn sổ mà Mẫn Hy vẫn thường hay viết. Tựa như có điều gì mách bảo, Doãn Thành vội vàng mở cuốn sổ ra, tiếng lật giấy vang lên liên tục.

"Đừng đi. Đợi em."

Khương Mẫn Hy chỉ để lại vỏn vẹn vài chữ đó, bên dưới là địa chỉ rạp hát Liêu Thành.

Nhắc đến Liêu Thành làm Doãn Thành chợt nhớ lại đây là nơi ngày trước hắn hay tới để chờ xem Bạch Ngọc diễn. Hoàng Doãn Thành hay cho xe dừng từ xa, ra ngoài đứng tựa vào thành xe rồi đợi. Có nhiều hôm trời lạnh, Doãn Thành hút hết hai điếu xì gà mà Bạch Ngọc vẫn chưa lên, cho nên hắn đành chen vào nơi tấp nập phía trước, rướn người nhìn vào cánh gà xem Bạch Ngọc đang làm gì.

Giờ nghĩ tới khiến Doãn Thành lại vô thức bật cười thành tiếng. Khi ấy muốn bao nhiêu si ngốc liền có bấy nhiêu, khắc khoải chờ mong cũng có, mà đau đớn cô đơn cũng chẳng thiếu chút nào. Hoàng Doãn Thành gấp mảnh giấy lại làm bốn rồi cẩn thận nhét sâu vào ngực áo. Tâm niệm chất chứa nhiều đến vậy, thế mà giờ không còn nữa, là vì Mẫn Hy đã kịp xuất hiện, thành công xoay chuyển nó hoàn toàn.

Trời nhá nhem tối, ánh nắng hoàng hôn rải trên con đường sỏi dẫn đến bờ suối gần như biến mất. Bạch Ngọc vui vẻ soi bóng mình dưới mặt nước rồi nở nụ cười, một nụ cười rực rỡ nhưng quỷ dị đến khó nhìn.

Vẫn là khuôn mặt được trang điểm kĩ càng ấy, vẫn là chiếc trường bào trắng quen thuộc phủ lên thân hình gầy gò, vẫn là ánh mắt long lanh sáng trong nhìn thấu được tâm can của muôn hình dáng vẻ. Chỉ là trời hôm nay nhiều mây, có lẽ trăng sẽ không còn ghé thăm Bạch Ngọc được nữa.

Bạch Ngọc hít một hơi thật sâu, thu lại dáng vẻ bối rối thường trực rồi bước lên rạp hát. Tiếng xì xào bàn tán đột nhiên biến mất, cả một khoảng không mênh mông bị sự yên tĩnh bao trùm, khiến hơi thở của bất kì ai cũng dường như đang nghẹn lại. Bạch Ngọc lại mỉm cười, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt đang im lặng phía dưới.

Bất ngờ đi, nhìn ngắm đi, tung hô đi chứ. Bạch Ngọc các người yêu thích nhất đây mà, Bạch Ngọc các người mến mộ nhất đã quay về rồi mà. Nhưng các người làm sao hiểu được, thứ các người si mê nhất lại là thứ mà ta ghê tởm nhất.

"Phu thê giao bái,
mắt chạm mắt.
Động phòng hoa chúc,
hồn đối hồn.
...
Ngàn năm ngâm mãi khúc ca,
Trường bào nhuốm máu đợi người thành thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com