六
Chỉ một nụ hôn dịu dàng lướt qua,
Cũng khiến cho con tim em dao động.
Một cuộc tình nồng nàn, sâu đậm
Cũng đủ khiến em cứ mãi tương tư.
—
Hoàng Doãn Thành vừa rời khỏi phòng làm việc của cha liền vội vàng chạy đến chỗ Khương Mẫn Hy, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
Cửa vừa mở hắn đã lập tức ôm chầm lấy cậu, ôm rất chặt. Mãi một lúc sau mới chịu buông tay.
"Có chuyện gì sao?..."
"Tôi nói chuyện với cha rồi, cha đã đồng ý để em ở đây. Còn chuyện ngày mai thì để ngày mai tính. Được không?"
Hiếm khi nào Khương Mẫn Hy thấy Hoàng Doãn Thành vui đến thế, mà nhìn hắn vui vẻ, cậu cũng cảm thấy trong cõi lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Thật lòng, Mẫn Hy đối với chuyện này không bài xích quá nhiều. Mong muốn được trốn thoát khỏi Khương gia của cậu, giờ đây đã có người giúp thực hiện được rồi, dẫu mọi thứ hiện giờ chỉ là tạm bợ, thì ít nhất đây vẫn là quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi mà Mẫn Hy được trải qua trong đời.
"Mẫn Hy, ăn nhiều một chút."
Hoàng phu nhân từ đầu tới giờ chỉ ngồi gắp đồ ăn vào bát Mẫn Hy, thi thoảng còn nắm lấy cổ tay cậu mà hỏi vì sao lại gầy đến thế, còn dặn người làm lát nữa nấu chè củ sen đem lên phòng cho Mẫn Hy ăn, khiến cậu cảm động vô cùng.
"Vì sao Khương lão gia đối xử với Khương thiếu như thế, ta vẫn không hiểu?"
Hoàng lão gia đã dùng xong bữa, ông nhấp một ngụm trà, quay về hướng Mẫn Hi hỏi. Khương Mẫn Hy hoàn toàn cảm nhận được mọi sự chú ý trên bàn ăn đều đang đổ dồn về phía mình, đột nhiên chẳng biết nên trả lời thế nào mới phải.
"Thưa Hoàng lão gia, cái này... quả thực, cháu không rõ. Chắc có lẽ vì tính cách cháu không hợp với cha..."
Đến đấy bỗng Mẫn Hy chẳng biết nói tiếp thế nào nữa. Chẳng nhẽ còn cần phải kể rằng cha coi mình như nỗi nhục, coi việc mình làm là thấp hèn, nhiều lúc còn đòi đánh doạ giết, vì chỉ như vậy mới có thể trả lại danh dự cho Khương gia hay sao?
Hoàng phu nhân thấy cậu ngồi trầm ngâm, liền quay về phía Hoàng lão gia khẽ lườm một cái, bà không muốn bữa ăn mất vui, càng không muốn nhìn Mẫn Hy đau lòng.
"Được rồi, chuyện Khương gia ta không muốn biết nhiều, cũng đã nghe Doãn Thành nói qua, tạm thời Khương thiếu cứ ở đây, một thời gian nữa mọi chuyện xuôi xuống, ta sẽ bảo Doãn Thành trả người về Khương gia."
—
Vậy mà cũng đã tròn một tuần kể từ khi Khương Mẫn Hy ở lại nhà họ Hoàng. Chỉ mới một tuần, mà Mẫn Hy đã kịp nằm lòng hết các ngóc ngách trong căn nhà này, vừa đi dạo vừa được nghe Doãn Thành kể những câu chuyện từ nhiều năm về trước, mỗi khi rảnh sẽ dạy tam thiếu gia - em trai của Doãn Thành học đàn, được cùng Hoàng lão gia và đại thiếu gia đưa đi tham quan xưởng vải, và cả được cùng Hoàng phu nhân ngồi trong vườn đan khăn, vì bà nói trời đang chuẩn bị trở rét.
Vẫn như mọi buổi tối khác, khi đã dùng xong cơm, Mẫn Hy trở về phòng, pha một ấm trà rồi ngồi ngoài ban công đợi Doãn Thành đến. Từ bao giờ việc này đã trở thành một thói quen, một thói quen lúc nào cũng làm Mẫn Hy mong ngóng, đợi chờ.
"Một tuần qua ở đây em thấy thế nào?"
Doãn Thành rót trà vào chén, đưa lên gần môi thổi, đến khi thấy hết nóng mới đặt chén trà vào lòng bàn tay Mẫn Hy. Hai tay Khương Mẫn Hy ôm lấy chén trà như đang sưởi ấm, rồi cậu thu lại ánh mắt đang hướng về phía xa xăm, đặt trở về trên người Doãn Thành, khẽ gật đầu.
"Thật sự rất vui."
"Đã từ lâu lắm rồi, tôi mới được vui vẻ thế này. Lão gia, phu nhân cùng hai thiếu gia đối xử với tôi rất tốt. Cả người làm nữa, lúc nào cũng nhớ đem chè củ sen tới cho tôi, còn nói chuyện với tôi mỗi khi Hoàng thiếu gia không ở đây, mỗi ngày đều đem cho tôi một bộ trường bào mới..."
Ngón tay Khương Mẫn Hi miết nhẹ vào miệng chén trà, mỉm cười. Dù chỉ là một nụ cười xuất hiện chớp nhoáng nơi khoé môi, thì Hoàng Doãn Thành vẫn may mắn kịp nhìn thấy.
"Chưa bao giờ tôi nghĩ những điều tốt đẹp ấy sinh ra để dành cho mình. Nhưng mà, một tuần vừa qua, quả thực rất hạnh phúc."
Trà trong chén có lẽ đã nguội, bàn tay Mẫn Hi dường như cũng không còn ấm nữa, nhưng cậu vẫn giữ chặt chén trà trong lòng mình. Đã sắp đến rằm tháng Hai, trăng không tròn, nhưng rất sáng. Hoặc là, cứ mỗi khi ngồi cạnh Doãn Thành ngắm trăng, Mẫn Hi lại thấy trăng sáng đến lạ lùng.
"Được sinh ra trong nhà họ Hoàng là phúc lớn, mong Hoàng thiếu gia sẽ biết trân trọng điều này. Mai sau phải lấy được người vợ thật tốt, gánh vác trọng trách của Hoàng gia..."
Khương Mẫn Hy đang nói, bỗng cảm nhận được ngón trỏ của Hoàng Doãn Thành đang đặt trên môi mình. Mẫn Hy nghiêng đầu như chờ đợi, nhưng Doãn Thành lại chẳng nói lấy một lời.
Chén trà trên tay Mẫn Hy bị lấy đi, thay vào đó là bàn tay của Doãn Thành. Khi mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, cũng là lúc cậu thấy tim mình cứ run rẩy mãi. Mà Mẫn Hy cũng chợt nhận ra, đâu chỉ có mỗi tim mình đập mạnh, vì có lẽ tim Doãn Thành cũng đang thầm loạn nhịp mất rồi.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Hoàng Doãn Thành bỗng trở nên tha thiết. Khương Mẫn Hy yêu đôi mắt này vô ngần. Đôi mắt ấy vốn dĩ đã vừa sáng vừa trong, giờ đây còn được dát thêm ánh bạc của trăng bỗng trở nên lung linh lạ thường.
Rồi Mẫn Hy bỗng vô thức mơ màng, và gương mặt Doãn Thành bỗng gần hơn đôi chút. Nơi bờ suối ngày hôm ấy, khuôn mặt Doãn Thành cũng hiện ra trước mắt Mẫn Hy gần như vậy, hình bóng cậu cũng xuất hiện trong đôi mắt hắn đẹp như thế. Mà Mẫn Hy chợt nhớ lại lúc Doãn Thành đột nhiên bỏ đi, bỏ cậu lại một mình trong đêm giao thừa.
Hoàng Doãn Thành đưa tay đặt lên cần cổ Khương Mẫn Hy, thu gọn lại khoảng cách giữa hai người. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Mẫn Hy bất chợt mở to mắt, khẽ đẩy Doãn Thành ra khỏi mình. Ánh mắt cậu trở nên vô hồn. Rồi Doãn Thành nghe thấy tiếng Mẫn Hy run run.
"Doãn Thành sẽ không bỏ em lại nữa đúng không?"
"Sẽ không."
Hoàng Doãn Thành khẽ vuốt ve gò má của Khương Mẫn Hy, đôi gò má với những đốm tàn nhang xinh đẹp nhất mà hắn từng bắt gặp. Ngón tay hắn lướt qua từng chấm nhỏ trên má cậu, khẽ nói với cậu rằng,
"Từ giờ trở đi hãy để tôi ở bên cạnh em, vì sự tồn tại của em là điều tôi muốn trân trọng đến hết đời này."
Hai người khẽ tựa trán vào nhau, nghe thấy hơi thở của nhau, và lần đầu tiên trong đời Mẫn Hy cảm nhận được sự tồn tại của mình rõ ràng đến vậy. Ngày ngày cậu coi việc đánh đàn làm nơi trút bỏ nỗi lòng. Vui thì mình cậu biết, buồn thì chẳng ai hay. Mong ước được thấu hiểu Mẫn Hy còn chưa bao giờ nghĩ tới, huống chi là ước ao được trân trọng, được yêu thương.
Khương Mẫn Hy nghe vậy liền khúc khích cười, thì thầm vào tai Hoàng Doãn Thành rằng,
"Doãn Thành biết không? Hiện tại em đang hạnh phúc lắm, vì em cũng thế, em trân trọng sự tồn tại của cả hai chúng ta."
Một nụ hôn dịu dàng vụt qua, tựa như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ khiến cho trái tim Khương Mẫn Hi dao động từng hồi. Đã đêm canh ba rồi, mà Mẫn Hi vẫn thao thức không ngủ được. Cậu xoay người, chống tay nằm ngắm Doãn Thành đang say ngủ bên cạnh mình.
—
Kể từ ngày ấy, Bạch Ngọc dường như bốc hơi hoàn toàn khỏi Thượng Hải, nhiều đoàn hí kịch đi tìm nhưng cũng không thể thấy. Và chiếc áo khoác trường bào màu trắng kia bất đắc dĩ ở lại Hoàng gia, được Doãn Thành treo trong phòng ngủ Mẫn Hy.
"Doãn Thành, chiếc áo trường bào trắng kia là của ai?"
Khương Mẫn Hy chỉ về góc phòng, nơi chiếc trường bào trắng đang được treo lên cẩn thận. Cậu biết Hoàng Doãn Thành thích nghe hí kịch, biết được Doãn Thành đối với Bạch Ngọc yêu thích bao nhiêu phần, biết được mình không phải người đầu tiên được Doãn Thành tỏ lòng dưới ánh trăng.
Khương Mẫn Hy lần đầu biết yêu, cũng là lần đầu biết ghen.
"Chiếc áo này của Bạch Ngọc đánh rơi, tôi nhặt được muốn đem trả, nhưng lại không gặp được. Thật ra tôi có đứng đợi đó chứ, nhưng từ khi gặp em ở bờ suối, tôi cũng không còn tâm trí nghĩ về cái áo này nữa."
Hắn nương theo ánh mắt Mẫn Hy mà quay sang nhìn chiếc áo, vừa trả lời cậu vừa suy nghĩ vì sao Bạch Ngọc lại đột nhiên biến mất như vậy.
"Bạch Ngọc không có trang phục sẽ không đi xướng ca kịch được, hẳn sẽ buồn lắm... Doãn Thành có định đi tìm Bạch Ngọc nữa hay không?"
Trước câu hỏi ấy, Hoàng Doãn Thành tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn nắm lấy tay Khương Mẫn Hy, yêu thương mà miết từng đốt ngón tay như thói quen hắn vẫn thường làm.
"Mẫn Hy này, đối với tôi, hơn cả nỗi buồn của người khác, chính là hạnh phúc của em. Tôi vô tâm quá, một chiếc áo mà khiến em phải bận lòng rồi."
Doãn Thành giờ đã ngủ say, tay vẫn nắm chặt tay Mẫn Hy, nhất quyết không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com