Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

十三

"Doãn Thành này, Doãn Thành có biết về sự tích loài chim không chân không?"

Khương Mẫn Hy gối đầu trên tay Hoàng Doãn Thành, hạ cuốn sách xuống ngang sống mũi rồi ngước mắt hỏi.

"Không, chưa bao giờ nghe qua. Em thử nói một chút tôi nghe?"

Nhị thiếu gia vừa nói vừa cẩn thận nhặt đi sợi lông mi nghịch ngợm vô tình rơi xuống gò má Mẫn Hy, đôi mắt đen tròn như chảy ra mật ngọt.

"Không! Bây giờ chưa phải lúc. Đành hẹn Hoàng nhị thiếu gia một ngày khác vậy, vào một ngày khi người đã sẵn sàng."

Khương thiếu gia híp mắt cười, ánh nhìn ngại ngùng chuyển đi hướng khác.

"Vậy em có biết ở đâu có hai vầng trăng khuyết và một triệu vì sao không?"

"Không thể nào. Trên đời này chỉ có một mặt trăng duy nhất."

Khương Mẫn Hy nghiêm túc nói, ánh mắt đầy mong chờ đợi xem câu trả lời của Hoàng thiếu gia sẽ là gì.

Doãn Thành chỉ bật cười. Hắn đưa ngón trỏ lên chạm vào mi mắt phải của Mẫn Hy, từ khuôn miệng đẹp đẽ khẽ vang lên tiếng thì thầm.

"Đây là vầng trăng khuyết thứ nhất." - hắn giữ yên ngón tay mình ở đó, ánh mắt hướng về khuôn mặt cậu. Lúc sau Hoàng thiếu gia mới rời ngón tay đi, dịu dàng đưa sang đuôi mắt trái, và thì thầm thêm lần nữa - "Và đây là thứ hai."

Cuối cùng Doãn Thành đặt lên hai bên gò má Mẫn Hy những nụ hôn thật lâu rồi nói, "Hàng triệu vì sao vừa rơi trên môi tôi rồi, em nói xem tôi phải trả chúng về thế nào đây?"

Khương Mẫn Hy híp mi mắt cười, khoé miệng khẽ nâng lên, "Hoàng nhị thiếu gia là một tên độc ác dẻo miệng."

"Và là kẻ ngọt ngào nhất thế gian này."

Mặt trời đang dần lên cao, những tia nắng màu cam lấp ló xuyên qua từng kẽ lá. Mẫn Hy ngồi bên Tiểu Cầm ngắm bình minh lên, khi nói xong cũng là lúc khuôn miệng nhếch thành một nụ cười đau khổ.

"Vậy... Khương thiếu đã biết chuyện... chuyện của thiếu gia nhà em chưa?"

Tiểu Cầm lại rụt rè hỏi. Nàng không tin Khương Mẫn Hy không biết. Nhưng câu trả lời lại đi ngược với dự đoán của Tiểu Cầm khiến nàng bỗng hơi hụt hẫng.

"Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?"

Mẫn Hy nhíu mày hỏi.

"Không, không phải chuyện gì quá to tát. Chắc... chắc là nhị thiếu gia muốn đích thân nói với người."

Tiểu Cầm luống cuống xua tay. Nàng đang lo lắng không biết phải nói gì tiếp theo thì Khương Mẫn Hy đã nhanh chóng mở lời.

"Bây giờ ta tới Hoàng gia một lát có được không?"

Nhưng chẳng để cho Tiểu Cầm kịp đáp lời, Mẫn Hy đã vội đứng lên rồi chạy vụt đi. Tiếng bước chân đạp lên nền sỏi khiến chúng va phải nhau tạo thành những âm thanh réo rắt.

"Không thể nào! Hoàng phu nhân đã biết chuyện của hai người rồi!" - Tiểu Cầm cũng vội vã đứng lên đuổi theo, nhưng đuổi không kịp. Nàng chỉ có thể gọi với theo, nhưng có lẽ Khương Mẫn Hy chẳng còn kịp nghe thấy.

Mẫn Hy nhíu mày giơ tay lên gạt đi đám khói trắng lơ lửng bay trước mặt rồi cẩn trọng đóng cửa lại. Sống lưng cậu thoáng tê rần. Hoá ra bao năm trôi qua rồi vẫn vậy, Khương Mẫn Hy vẫn luôn sợ hãi và ghê tởm cha mình.

"Sao đột nhiên lại trở về?"

Khương lão gia tháo xuống mắt kính trên sống mũi, ánh mắt trìu mến đâm thẳng vào con ngươi Mẫn Hy, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.

"Không phải vì Khương lão gia nhớ con mình quá hay sao?"

Tiếng nước trà rơi vào lòng chén vang lên đều đều khiến Mẫn Hy bất giác nhớ lại những ngày còn ở Hoàng gia. Cũng là chén mua từ tay buôn người Pháp, cũng là trà ô long đắt tiền được hái thủ công từ Tân Cương, chỉ khác sao âm thanh không còn khoan khoái như trước. Đục ngầu.

Đám khói trắng dần tan nhưng vẫn đủ che được nét mặt sửng sốt của Khương lão gia. Trước câu nói của Mẫn Hy, ông cười lớn rồi bước ra khỏi ghế. Khương lão gia tiến tới bàn trà, ngồi đối diện con trai mình, nói.

"Hoàng gia đã dạy cho mày thái độ không sợ chết thế này sao?"

Nhưng Mẫn Hy không trả lời. Cậu đặt trước mặt Khương lão gia một chén trà, nhưng nó đã bị ông thẳng tay ném đi không thương tiếc.

"Con trở về không phải để nói những chuyện này với cha."

Chát!

Một cú tát giáng lên gương mặt Mẫn Hy khiến ánh mắt cậu thất thần. Rõ ràng đây không phải lần đầu Mẫn Hy bị cha đánh, nhưng là lần đầu Mẫn Hy rơi nước mắt chỉ sau cái tát đầu tiên.

"Mày muốn nói chuyện nên mới quay về? Là chuyện mày trốn chui lủi trong Hoàng gia, hay chuyện mày thích con trai nhà họ Hoàng?"

Khương lão gia lại ném chiếc chén sứ xuống đất, những mảnh sành bé li ti bắn lên tung toé. Ông điên cuồng lao đến phía Mẫn Hy, giáng xuống những cái đánh thật mạnh, đẩy Mẫn Hy ngã xuống nền đất lạnh, làm những mảnh sành cắm vào đốt ngón tay mảnh khảnh.

Nhưng từ trước tới nay, Khương Mẫn Hy chưa bao giờ phản kháng. Không phải vì Mẫn Hy không thể, mà bởi vì Mẫn Hy không muốn. Nếu Khương Mẫn Hy an phận làm một thiếu gia, ngoan ngoãn học những thứ mà Khương lão gia thích, mai sau lấy một người vợ mà Khương lão gia vừa mắt, chắc có lẽ Khương gia sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng không phải là Mẫn Hy hạnh phúc, chỉ có Khương gia hạnh phúc mà thôi.

Mẫn Hy vẫn nhớ như in lần đầu tiên cậu gặp Hoàng Doãn Thành là khi vừa tròn tám tuổi, vào lễ tân niên của nhà họ Kim.

"Sao em lại ở ngoài này?"

Hoàng nhị thiếu gia ló mặt ra từ phía sau cánh cửa, đứng cách Mẫn Hy vài bước chân, tò mò cất tiếng hỏi. Khương thiếu gia từ nhỏ đã nhát người, càng cảm thấy không nhất thiết phải trả lời người lạ, chỉ ngước mắt lên nhìn cậu bé trước mặt chăm chăm.

"Em là con trai của Bạch lão gia ư? Hay là... người nhà họ Vương?"

Hoàng Doãn Thành mười tuổi mặc trên mình bộ trường bào trắng, vui vẻ chạy đến phía Khương Mẫn Hy bắt chuyện, không nề hà đến thái độ rụt rè kia.

Hai đứa trẻ đứng kề vai dưới hiên nhà phía sau Kim gia trang, vui vẻ cùng nhau ngắm cảnh. Dù Mẫn Hy nhớ rõ, hôm ấy cảnh vật rất tệ.

"Hôm nay nhiều mây quá, nếu không thiếu gia đây sẽ chỉ cho em xem chòm sao Bắc Đẩu. Hay là chòm sao... chòm sao..."

Vị tiểu thiếu gia mân mê vạt áo trường bào, cố gắng nhớ lại những chòm sao mình đã đọc qua. Khương thiếu gia tám tuổi vừa nhát người lại vừa dễ tính, không màng để tâm đến những chuyện nhỏ kia, tươi cười vỗ nhẹ vào vai Doãn Thành rồi nói.

"Trăng kìa!"

Hoàng Doãn Thành vội vã ngẩng đầu, hướng đôi mắt về phía bầu trời. Khuôn mặt non nớt của cậu bé đón lấy ánh trăng, con ngươi hấp háy sáng ngời, khắp người như toả ra ánh hào quang nơi thiên đường. Từng hoạ tiết chìm được thêu cẩn thận trên chiếc trường bào trắng trong phút chốc như được dát bạc, dưới nền trời đêm chợt toả sáng khôn cùng. Tựa như một chàng thiên sứ nhỏ.

Doãn Thành mười tuổi khi ấy không biết được có người đã dời tầm mắt xuống khuôn mặt mình tự lúc nào. Và có lẽ Doãn Thành của mãi về sau lại càng không biết được mình đã trở thành vầng trăng trong lòng ai ngay từ giây phút ấy.


Mình sắp xếp thời gian lộn xộn, mong mọi người cố gắng liên kết được với nhau và đừng bị rối nha ;;;;; chứ mình là mình rối rồi đó =))))))))))
Đang trong trạng thái cố gắng nỗ lực kéo câu chuyện về đích hết sức có thể, nếu mắc lỗi thì xin hãy nhẹ tay ạ ('ρ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com