Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Bịch bịch bịch...

"Đứng lại! Mau đứng lại cho ta!"

Soạt

"hộc... hộc... Con ranh này chạy nhanh thật"

Người đó hậm hực bỏ đi

"Tên đó thật sự đã đi chưa..? Ayda, biết thế thì đã cẩn thận chú ý hơn rồi"

Khập khiển bước ra khỏi góc cây

"Hình như chân bị thương mất rồi, đau quá.."

"Người kia. Ngươi là ai sao lại có mặt ở đây?" Giọng nam trầm thấp vang lên

Cô quay đầu nhìn người phía sau

"Tôi.. tôi"

"Nhìn ngươi không giống người ở đây, ngươi đến từ đâu? Nói thật đi"

"Ngươi không cần phải gắt như thế, dù gì cũng chỉ là một cô gái mà"
Chàng trai tuấn tú nhảy xuống ngựa bước đến gần

Anh có mái tóc vàng kim như ánh nắng đầu hạ, đôi mày rặm. Đường nét lại thanh tú, mềm mại do còn trẻ tuổi. Dáng người còn hơi mảnh mai thanh thoát nhưng khỏe mạnh, cao ráo. Làng da sáng hơi hơi rám nắng khỏe khoắn càng làm toát lên vẻ đẹp của anh. Đặc biệt là đôi mắt màu lam ấy, xanh như hồ nước trong long lanh trước ánh nắng, đôi mi cong cùng màu tóc làm tăng độ hoàn mĩ cho mắt. Anh khoác trên mình trang phục hoàng gia dát vàng và xanh lam, thêu biểu tượng rồng và sư tử trên vai áo, tôn thêm vẻ uy nghiêm nhưng rực rỡ, phía bên ngực trái còn đeo huy hiệu hoàng gia nổi bật. Khi đứng dưới ánh sáng mặt trời, anh như hiện thân của chính ánh sáng và quyền lực của vương quốc, vừa khiến người ta kính nể, vừa muốn gần gũi.

"Ngài.. Ngài là..?"

"Richel" Anh nhẹ nhàng đáp. Đưa tay về phía cô

Cô nắm lấy, đứng vững nói tiếp với anh. "Còn tôi là Luna, Luna Harm"

"Xin lỗi nhé, kị sĩ của tôi không được nhẹ nhàng cho lắm. Hình như đã làm cô sợ rồi."

"Cô trông có vẻ không phải người ở đây nhỉ?"

"Vâng, tôi bị người xấu bắt đi nhưng lại không biết đường về, hình như chân tôi cũng bị thương nữa. Anh.. anh có thể giúp tôi được không?"

Anh không nói, chỉ nhất bỏng cô lên yên ngựa của mình. Rồi tự mình leo lên theo.

"Ngươi đi dò tiếp đi, ta đi trước tí nữa ngươi về thì nhớ báo cáo"

"Rõ" Kị sĩ quay người leo lên ngựa rời khỏi đó.

Lộc cộc lộc cộc

"Cô có nhớ nhà mình ở đâu không, tôi có thể đưa cô về nhà"

Anh nói với cô nhưng mắt vẫn hướng về phía trước.

"Tôi ở Noctavia"

"Vậy à, nơi đó và ở đây có quan hệ không tốt cho lắm. Tôi nghĩ cô không nên nói mình là người Noctavia ở đây"

"Cảm ơn. Cho tôi hỏi đây là đâu mà lại có quan hệ không tốt với Noctavia?"

"Elyndor"

... Cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Anh đành chủ động nói tiếp.

"Hiện giờ cô không thể về Noctavia được nên tôi sẽ tạm thời cho cô ở lại. Đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ tìm cách giúp cô về với gia đình mình"

Cô không vội đáp lại anh, chỉ ừm nhẹ một tiếng.

---

Đi một lúc sâu băng qua cánh rừng rậm rạp. Ngước lên phía trước là vương quốc Elyndor rộng lớn.

"Chắc cô đã từng nghe qua nơi này rồi ha. Thấy tận mắt thì còn tốt hơn gấp 10 lần những lời cô đã nghe về Elyndor trước kia không"

"Um, đúng thật là như thế."

Vương quốc Elyndor, nằm giữa những dãy núi bạc sừng sững và dòng sông ánh kim, là một vương quốc hùng mạnh mà mỗi viên đá, mỗi tòa tháp dường như thở ra sức mạnh và quyền lực. Thành phố chính, Solaris, vươn mình với những bức tường đá dày, cao chót vót, được chạm khắc tinh xảo với biểu tượng sư tử, rồng và mặt trời, linh vật của Elyndor, biểu trưng cho sức mạnh và trí tuệ.

Đường phố lát đá cẩm thạch trắng sáng, chạy dọc theo những quảng trường rộng lớn, nơi các hiệp sĩ diễu hành trong giáp sáng loáng dưới ánh mặt trời. Trên các ngọn tháp, cờ hiệu tung bay với màu vàng kim và đỏ thẫm, tượng trưng cho quyền lực và sự dũng cảm. Các lâu đài quý tộc rải rác trên các đồi cao, mỗi tòa như một pháo đài riêng, nhô lên giữa mây trời, khiến kẻ lạ phải kính nể.

Hạm đội Elyndor huyền thoại luôn neo đậu ở cảng Aurelia, nơi sóng biển vỗ vào những mạn tàu gỗ rắn chắc, và chiến thuyền với cánh buồm trang trí hình rồng trắng sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ. Elyndor không chỉ mạnh về quân sự mà còn giàu văn hóa, các thư viện khổng lồ chất đầy sách phép thuật, các học viện hiệp sĩ rèn luyện từ thể chất đến trí tuệ, và những lễ hội ánh sáng rực rỡ, nơi cả vương quốc tề tựu dưới bầu trời mây.

Một cảm giác oai nghiêm nhưng cũng tráng lệ bao trùm khắp vương quốc. Dẫu kẻ thù có hung hãn đến đâu, Elyndor vẫn sừng sững như một pháo đài bất khả xâm phạm, nơi danh dự, sức mạnh và trí tuệ hòa làm một.

"Người dân ở đây nhìn không kiêu ngạo như lời đồn.. "

"Đương nhiên rồi" Anh đáp với giọng đầy tự hào

Người dân Elyndor mang trong mình ánh sáng của mặt trời, từ ngoại hình đến tâm hồn. Họ thường có làn da hơi rám nắng, ánh mắt sáng như tia nắng buổi sớm, và mái tóc vàng hay đỏ như ngọn lửa rực rỡ, phản chiếu màu vàng kim của vương quốc. Mỗi bước chân của họ dường như tự tỏa ra năng lượng, lan tỏa sự tự tin và sức sống.

"Tính cách của họ mạnh mẽ nhưng không khắc nghiệt. Người Elyndor kiêu hãnh, dũng cảm, luôn sẵn sàng bảo vệ vương quốc, họ chăm chỉ trong lao động, nghiêm túc trong nghĩa vụ, nhưng cũng vui tươi, yêu cái đẹp, và có niềm tin mãnh liệt vào ánh sáng và sự công bằng. Từ các hiệp sĩ, học giả, thương nhân cho đến nông dân, mọi người đều mang ý thức về ánh sáng, coi việc bảo vệ và tôn vinh vương quốc như nhiệm vụ thiêng liêng.

Các lễ hội Elyndor thường diễn ra vào bình minh hoặc hoàng hôn, khi ánh mặt trời chạm lên mái nhà, mặt người dân rực rỡ như vàng ròng. Trong những dịp này, mọi tầng lớp tụ họp, ca hát, múa lửa, và trao nhau những lời chúc may mắn, tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ vừa ấm áp, phản chiếu sức mạnh và tinh thần đoàn kết của cả vương quốc." Anh nói

Đôi mắt hổ phách của cô sáng lên giữa khung cảnh náo nhiệt như vậy, nơi này.. hoàn toàn khác với những gì cô đã tưởng tượng.

"Đến nơi rồi"

_Binz_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com