Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 - Khu Rừng Dị Biệt

- Cậu chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ, Makoto?

- Ừ! Chắc là không còn thiếu gì đâu!

Sau khi đã gói đồ đạc xong xuôi vào chiếc balo màu đen của mình, Makoto đứng bật dậy trong phòng với một tinh thần háo hức đến phấn khởi.

Taeru tuy cũng có phần lo lắng nhưng cũng mau chóng được Makoto đảm bảo sự an toàn của mình bằng chính sự tự tin và lạc quan. Điều đó có lẽ cũng đã xoa dịu được Taeru đôi chút.

- Một tuần à... Chắc cũng không có gì xảy ra đâu... Thôi thì đi vui vẻ nhé!

- Ừ, tớ đi đây! Taeru!

Với cánh tay vẫy chào Taeru, Makoto rời khỏi cánh cửa phòng và bắt đầu bước chân tới cổng học viện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đủ chưa nhỉ?

Sau khi đã chờ đợi một hồi lâu, Makoto đếm đi đếm lại số lượng thành viên và cậu phải đảm bảo rằng không thiếu sót một ai.

Trong lúc đang đếm dở, chiếc xe khách đã tới và họ lần lượt lên xe, chỉ còn lại Makoto vẫn đứng đó hoang mang.

Bộp!

Bỗng có một bàn tay tình cờ chạm vào vai Makoto khiến cậu giật mình mà quay lại.

- Không sao đâu, Ichinose-kun. Chị hi vọng vào em, nhớ báo cáo với chị hàng ngày nhé!

Không ngờ rằng đích thân hội trưởng Miyako đã đến tiễn họ. Cũng phải thôi, dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Makoto, đã thế cậu lại còn mang trọng trách lớn đến vậy... Sự hồi hộp và lo lắng thái quá là điều không thể tránh khỏi.

- Hội trưởng? Chị đến tiễn bọn em sao? À mà còn hai thành viên của Hội Học Sinh nữa mà nhỉ?

- Hai người họ sẽ đi ngay sau xe em thôi, em không cần phải lo đâu.

- Ra vậy...

Makoto liền ngó đầu ra bên trái, cậu để ý thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng khoanh tay cạnh hội trường.

Nhận thấy điều đó, Makoto hí hửng cười:

- Ái chà... Bà chị senpai "tiểu học" cũng đến tiễn em đi sao~ Đáng yêu ghê~

- Này! Tôi đấm cậu đấy!

Với dáng người nhỏ bé, hình ảnh Keiko hung hăng đòi giơ cú đấm của mình trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang hờn dỗi cả. Hội trưởng Miyako thấy vậy và cũng quay ra nói:

- Đừng cứng đầu vậy chứ, Keiko-chan. Thành thật với mình hơn đi nào!

- Ư... Dạ...

Nghe lời hội trưởng, Keiko bỗng trở nên rụt rè, cô dùng hai tay túm chân váy lại rồi mau chóng hét lớn với Makoto.

- Đi cẩn thận đấy!

Tâm trạng Makoto có vẻ cũng có thêm động lực để yên tâm với nhiệm vụ trước mắt. Cậu khẽ mỉm cười, quay lưng và bước lên xe. Trước khi vào vị trí ngồi, cậu vẫn không quên vẫy tay mà chào họ lấy một tiếng.

- Vậy nhé! Em đi đây!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Há há há háaaaaa!!!!

- Im đi!!

Hàng ghế cuối cùng thật ồn ào và mất trật tự khi cả Kazuo, Aki lẫn Hanzo đều đứng ngó lên đằng trước, cười khanh khách vào mái tóc mới kỳ cục của Makoto.

Makoto cũng ngại đến mức chẳng tìm được cái hố nào để chui vào nên mới lấy tay che mặt và kêu họ im đi.

- Haha... Đừng để tâm tới họ mà, Ichinose-kun!

Kaede ngồi cạnh vỗ vai, an ủi Makoto dù cậu ấy cũng đang cố gắng nhịn cười. Daniel ngồi bên cạnh Makoto cũng chẳng khá khẩm hơn thì cậu ấy mau chóng hòa nhập vào những tiếng cười.

Chiếc xe khách có bốn hàng ghế, hàng cuối cùng là Hanzo, Kazuo và Aki đang cười rôm rả vì những trò đùa. Hàng trên họ là Daniel, Makoto và Kaede cũng đang tận hưởng không kém.

Hàng phía trên là Luna và Tiffany đang ngồi trò chuyện về bộ manga mà họ đã đọc gần đây, trong khi Koran đang ngồi bên cạnh và chỉ tập trung chơi game.

Cuối cùng là hàng trên cùng, là bác tài xế đang tập trung lái xe và... cô gái lạ lùng tóc ngắn màu vàng tên Satou Rin, chỉ ngồi chống cằm ngắm cảnh bên chiếc cửa sổ xe, không nói một lời.

Chuyến xe đã di chuyển được gần hai tiếng, nhưng nhiệt độ bên trong xe vẫn không nguôi đi vì những tiếng cười rôm vả đến vui nhộn của nhóm bạn bè. Như thể họ đang tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng vậy.

- Nhưng mà nè... Ichinose-kun... Gu tóc của cậu cũng độc đáo quá ha... - Daniel quay mặt đi và nói trong sự cố gắng nhịn cười.

- ... Lại đến lượt cậu nữa hả, Daniel-san?

.
.
.

- Mấy đứa đi an toàn nhé!

- Dạ! Chúng cháu chào bác!

Sau khi thành viên cuối cùng bước xuống xe, bác tài đã gửi lời chào tới mọi người và lái xe đi về.

Trước mặt Makoto và bạn bè bây giờ chính là cánh cổng sắt đang được mở toang ra, bên cạnh có một tấm biển gỗ đề chữ:

"Khu Rừng Sinh Thái Tsukikasa"

- Đúng là nó rồi! Có cả lối đi dẫn vào luôn nè!

Đôi mắt bỗng phát sáng lên như thấy vàng, Hanzo và Koran háo hức đến mức không đợi được, họ liền ngay lập tức chạy vào bên trong trước.

Nhưng Tiffany đã kịp thời dùng cả hai tay kéo balo của cả hai người lại, khiến họ phải dừng bước.

- Đừng vội vàng vậy chứ, Hội Học Sinh đã đến đâu! - Daniel lên tiếng.

- À, vừa mới nhắc đến... Họ tới rồi này!

Kaede chỉ tay ra bên phải, hóa ra là chiếc xe đi đằng sau họ cũng đã tới nơi rồi.

Từ trên xe, xuất hiện hai bóng người bước xuống với chỗ hành lí có lẽ nặng hơn của mọi người một chút. Một cô gái dễ thương, mảnh mai và một chàng trai sở hữu chiều cao có chút khiêm tốn, cùng với đôi mắt vàng và mái tóc gần như cạo trọc bước ra.

Makoto mau chóng nhận ra đó chính là Hayato - người mà cậu đã gặp ở văn phòng giáo viên tuần trước. Nhưng cô gái tóc dài lạ mặt đi cùng thì cậu lại chưa thấy bao giờ.

- Ah!! Là Ayane-chan nè!!

Đằng sau Makoto vang lên một tiếng nói thanh thoát, đó là Luna với vẻ mặt rạng ngời khi cô chạy tới và ôm chầm lấy cô gái phía đó.

- Em tham gia chiến dịch mà không nói cho chị biết! Bất ngờ quá nha!

Luna ôm cô bé năm hai ấy xoay vài vòng trong sự vui sướng. Daniel tiến tới bên cạnh Makoto và mỉm cười nói:

- Đó là Miyamoto Ayane, bạn thuở nhỏ của Luna... và tớ.

- Ra là người quen của hai cậu à...

- Phải đó! Tớ cũng bất ngờ khi em ấy được cử đi cùng... Lần này sẽ vui lắm đây!

Cậu nhóc Hayato đó thở dài, thản nhiên bước qua mọi người và đứng phía trước lên tiếng:

- Còn đứng đó làm gì? Đi thôi.

Mọi người xung quanh, ai nấy cũng đơ người ra nhìn Hayato. Rồi họ lại quay sang nhìn mặt nhau với biểu cảm đầy khó hiểu.

- À, ừ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...

- Mệt quáaaa~ Chúng ta tới nơi chưa vậyyyy...

- Đừng than thở nữa coi, ta cũng mỏi chân lắm chứ bộ!

Người mở lời đầu tiên sau khi đã di chuyển một đoạn đường dài là Kazuo và Aki, khi hai bọn họ liên tục than thở vì sự khó chịu của đường rừng.

Những người khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ai nấy cũng đều mệt rã rời vì đi mãi mà vẫn chẳng thấy kiến trúc nào quanh đây, xung quanh tứ phía chỉ toàn cây với cỏ.

- Nè Ichinose-kun... Chúng ta còn bao xa vậy?

Hanzo chạy lên phía trước và hỏi Makoto, trong khi chính cậu ấy cũng thở dốc và đau đầu vì địa hình quanh đây đã biến đổi trầm trọng, cây cối mọc um tùm nên bản đồ trên tay cũng chẳng có tác dụng mấy.

- Nếu như tớ không nhầm thì... Chúng ta mới chỉ đi được một phần tư quãng đường thôi...

Cả bọn dừng chân lại, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Makoto khiến cậu bối rối không ngừng.

- HẢAAAAAA!!!!!?????

- Cậu đùa sao, Ichinose-kun!? Chúng ta đã đi được một đoạn đường dài vậy mà!?

Có vẻ như mọi người đều rất bực bội và khó chịu, Makoto cũng vậy. Chính vì điều đó nên Makoto nghĩ rằng có lẽ mọi người nên dừng chân một chút nghỉ ngơi, uống vài giọt nước để bớt khó thở hơn.

- Quả nhiên là vậy nhỉ... Thôi thì chúng ta nghỉ chân chút nhé! Mọi người dùng nước đi!

...

Ực Ực~

- Khà!!!! Mát ghê!!

- Uây... Cậu mang nhiều nước thế!? Hideyoshi-san?

- Ê xin miếng nước coi nào Kazuo!

- Biến ra!!

Koran đã mau chóng hòa nhập được vào hội con trai vì tính cách vui vẻ của cậu ta. Kazuo có vẻ mang khá nhiều lương thực, thực phẩm nên ai nấy cũng đều cảm thấy bất ngờ đến độ tò mò tiến tới hỏi thăm.

Hội con gái cũng tranh thủ kiếm một góc tán cây nào đó ngồi để che nắng, tận hưởng mùi hương tươi mát thoang thoảng của những chiếc lá xanh truyền qua không khí.

Họ đồng thanh kêu lên những tiếng "Ah.." như thể vừa được thỏa mãn sự khó chịu đã tích tụ từ nãy vậy.

- Nè Danny, tớ đói quá! Cậu có gì ăn không?

- Chưa gì đã đói rồi hả Luna? Chúng ta phải tiết kiệm lương thực cho cả một tuần đó!

Luna ngồi chính giữa nhóm con gái, than thở với Daniel khiến cậu có chút hoang mang. Cậu cũng rất ngại phải lấy đồ ăn ra vì bọn họ chưa di chuyển được nửa ngày, nên không thể phí phạm thêm gì được nữa.

Mái tóc ngắn tím sẫm của mình ngả ra đằng sau, Tiffany ngẩng đầu lên chờ đợi xem có giọt nước nào đọng lại từ những chiếc lá phía trên nhỏ giọt xuống hay không. Nhưng tình cờ cô lại phát hiện ra một thứ và chỉ tay lên trên.

- Nè... Đó có phải... là táo không?

Kaede ngồi cạnh cũng bị Tiffany chú ý và ngước lên nhìn từng cành cây phía trên. Cô mở tròn đôi mắt vì không ngờ cái cây họ tựa vào nãy giờ lại là cây táo.

- Mọi người! Ở đây có táo nè! Chúng ta hái chúng xuống đi!

- OHHHHHH!!

Đám con trai hí hửng, hò hét như vừa tìm thấy vàng bạc. Họ thi nhau trèo lên chiếc thân cây sần sùi đó để với tới những cành táo.

Dù cho có ngã xuống một hai lần, nhưng họ vẫn không từ bỏ và bắt đầu cõng nhau lên cho an toàn hơn.

Nhưng... Makoto lại cảm thấy có gì đó... không đúng.

"Táo đỏ à... Không biết có phải mình sai không nhưng mà..."

Makoto liền tiến tới chỗ Daniel, vỗ vai cậu và nói:

- Này Daniel-san, cậu có giỏi Địa lý không?

- Hả? Sao vậy, Ichinose-kun?

- Tsukikasa là khu rừng nhiệt đới đúng không?

- Đúng?

- Cây táo đỏ... có bao giờ mọc ở rừng nhiệt đới không?

Nói tới đây, Daniel liền im lặng, khuôn mặt cậu bỗng nhiên trầm hẳn đi, hiện rõ sự bất an qua từng chân tơ kẽ tóc.

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi đảo mắt qua phía đám bạn đang trèo cây hái táo, cả hai người đều nâng cao cảnh giác và kêu mọi người đứng dậy ngay đi.

- Lấy được rồi nè... Ấy!!

Khoảnh khắc tay của Hanzo vừa chạm tới quả táo, thì bỗng nhiên cành cây rung lắc dữ dội khiến bọn họ ngã nhào xuống trong khi đang chồng người lên nhau.

Bộp!

- Ái cha... Đau đau!

- Tất cả đứng dậy ngay đi!!

Daniel hét lớn khiến mọi người rời ngay khỏi trạng thái thư giãn và đảo góc nhìn của mình về phía cái cây.

Không chỉ mỗi cành cây, mà cả cái cây đang cử động không ngừng, rung lắc dữ dội. Sự bất ngờ lại càng được thể hiện rõ hơn khi những cái rễ của cây đang trồi lên trên mặt đất, chúng cuốn vào nhau như thể mọc thêm chân vậy.

Những cành cây cũng không thua kém, từng cành một đan xen và nối kiền vào nhau, tạo nên những chiếc tay dài vạm vỡ.

Những cơn gió quanh đó ngừng thổi, âm thanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Từ giữa thân cây, một đôi mắt phát sáng hiện lên, tất cả mọi người đều tối mặt lại trong sự sợ hãi.

- Nè... Có ai...

Makoto tính đưa tay ra sau nhằm kéo vai Hayato đứng ở sau cậu, nhưng Makoto lại chẳng cảm thấy điều gì cả. Cánh tay sờ vào không khí khiến cậu bất giác quay đầu lại nhìn.

Hóa ra, tiếng bước chân xa dần mà Makoto nghe thấy ban nãy không phải là ngẫu nhiên. Hayato đã nhân cơ hội mà chạy vụt mất từ nãy.

- Ơ ơ...

- Nè mọi người... Có phải tớ đang mơ không...?

- Ơ... Nó... là cái cây thật hả?

Từng người một đều đặt ra những nghi vấn, không tin nổi vào mắt mình mà chỉ biết run cầm cập tại một chỗ.

Cái cây đó cũng hét lên một tiếng gầm đầy giận dữ, những chiếc lá bay phấp phới không ngừng. 

GRÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!

Âm thanh ghê rợn đó vọng qua tai của từng người khiến họ đều có chung một suy nghĩ duy nhất...

Tất cả đều đứng dậy, vội vã vác hành lý và cùng quay lưng ra sau, mỗi người hướng một vị trí.

- CHẠY ĐIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com