Chap 42 - Vì Chúng Ta Là Những Kẻ Ngoại Lai
- Vậy là từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm các bạn mới. Nào, các em tự giới thiệu bản thân đi nhé!
Đôi chân loắt choắt bước lên bục giảng của lớp, hai tay cậu chống hông và phát biểu một tiếng mạnh mẽ:
- Chào mọi người, mình là Park Koran! Từ nay mong được đồng hành cùng mọi người!
...
Mùa xuân 7 năm trước.
Ngày 05/04/2228.
Mùa xuân năm ấy, tại một trường tiểu học nọ nằm tại Hokkaido, đột ngột nhận được thông báo nhập học của ba học sinh mới vào đầu tháng 4.
Xì xào...
Tiếng ồn ào, bàn tán vang khắp cả lớp khi cả ba đứa trẻ đều được sắp xếp chuyển vào cùng một lớp học, khiến các bạn học ai nấy cũng đều bất ngờ, tò mò không ngừng.
- Trời ạ... Vậy ra trường học là như này sao? Ồn hơn tớ tưởng tượng... - Koran thở dài, nằm ườn ra bàn nói.
- Quả thật là rất khác so với trong sách truyện... Danny đã nói rằng nó vui lắm mà nhỉ?
Chiếc nơ xanh trên đỉnh đầu cô bé trước mặt, nhún nhảy không ngừng theo tâm trạng vui vẻ, háo hức của cô nhưng cũng không kém phần bồn chồn, lo lắng vì lần đầu ngồi trong lớp học.
Jennifer Akegawa - mái tóc dài của cô bé cùng với chiếc nơ lớn đã thu hút sự chú ý của không ít bạn học, trong bộ đồng phục đã toát lên vẻ đáng yêu thuần khiết của học nữ sinh tiểu học.
- Nhưng mà... rồi cũng sẽ làm quen được thôi mà... Cậu đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều bạn lắm...
Bên cạnh Koran, là Tiffany Ravens, cô không ngừng nói về sự đáng yêu, xinh xắn của Jennifer mà lại không nghĩ đến bản thân cũng vậy.
- Nói gì thế Tif-chan! Cậu cũng đáng yêu lắm đó! Đừng tự ti nữa!
Jennifer cố gắng động viên, xốc lại tinh thần một trong hai người bạn duy nhất của mình lúc bấy giờ.
Koran ngồi dậy, ngả người ra đằng sau chiếc ghế cỏn con đóng bằng gỗ sồi, có phần bấp bênh đó với ánh nhìn đăm chiêu lên trần nhà và đi kèm một hơi thở dài.
- Hầy... Không biết Danny chạy đi đâu rồi ta... Không lẽ cậu ấy bỏ ba đứa mình thật luôn à!?
Vừa dứt câu, từ bên ngoài lớp tiến vào trong là một nhóm các bạn nữ, tiến tới đằng sau Jennifer và mở lời bắt chuyện với cô ấy.
- Nè, bạn là Akegawa đúng chứ? Tụi mình làm quen nhé!
Jennifer liền sáng mắt quay lưng lại, cô không ngờ rằng đã có người muốn làm bạn với mình nhanh như vậy.
- Được chứ! Rất vui được làm quen với các bạn!
Jennifer nắm lấy tay người bạn gái đứng đầu phía trước, lắc không ngừng. Có lẽ cô không thể kiềm chế được niềm vui sướng trong mình lúc này vì đã có thêm người bạn mới.
- Vậy đi ra ngoài chơi thôi!
- Ừm, tớ đi một chút đây, Ko-chan, Tif-chan!
- Ừa, đi vui vẻ!
Không chỉ mỗi Jennifer, ngay sau khi cô rời đi thì xuất hiện một nhóm bạn nam tiếp cận tới Koran đang ngồi trong lớp.
- Cậu học sinh mới! Chúng ta làm quen nhé? Cậu có thích chơi đuổi bắt không?
Koran bất ngờ quay sang, biểu cảm trên mặt cậu cũng chẳng khác Jennifer là mấy. Đôi môi cậu bất giác cong nhẹ và nở một nụ cười.
- Đuổi bắt sao... Nghe vui đấy! Tớ tham gia với!
- Cậu có muốn tham gia không, Tif-chan?
- Tớ không sao đâu, cậu cứ đi chơi đi... - Tiffany lắc đầu từ chối.
Koran đứng dậy, cùng họ đi ra ngoài sân trong giờ giải lao để bày trò chơi. Nhưng cậu không quên chào Tiffany một tiếng để cô có thể yên tâm ngồi lại.
- Vậy tớ đi chút đây!
.
.
.
- Chúng ta cùng chia phe nào!
Ohhhhh!!!
- Tớ sẽ làm siêu nhân bắt cướp!
- Tớ cũng thế!
- Tớ cũng vậy!
Hòa mình vào sự vui tươi của cả nhóm, Koran cũng không chịu thua sự nồng nhiệt của các bạn.
- Vậy tớ cũng...
- À, cậu sẽ làm cướp nhé, Park Koran!
Đột nhiên, đứa trẻ cầm đầu đám nhóc đó lên tiếng, và ai nấy trong nhóm cũng đều tán thành. Chỉ có Koran là sững lại, chưa hiểu chuyện gì.
- Ơ... Tại sao?
- Vì cậu là người Hàn, Park Koran! Vì cậu khác biệt nên cậu sẽ làm phản diện!
- Ơ...
- Nào, chúng ta bắt đầu thôi!
Với một đứa trẻ con, thật nhục nhã khi bị coi là một kẻ ngoại lai, một thành phần khác biệt. Nhưng chúng chưa đủ lớn để có thể hiểu được điều đó.
Ngày đầu tiên tới trường, Koran không nghĩ nhiều về điều này, cậu vẫn vui vẻ chấp nhận vai trò của mình và chơi cùng những người bạn mới.
Nhưng điều đó chẳng vui vẻ được lâu, càng chơi, Koran càng nhận ra được sự quá quắt của nhóm bạn khi nhập vai siêu nhân và đối xử tàn nhẫn với một kẻ bị coi là "cướp".
Ngày qua ngày, Koran càng không còn vui vẻ như ban đầu.
"Ủa? Tại sao lại thế? Chúng ta đã chơi trò này nhiều ngày rồi mà... Tại sao mình vẫn mãi là cướp?"
"Vì mình là con lai sao? Vì mình là người Hàn Quốc? Mình thậm chí còn không biết mình có thật sự đến từ đó không nữa..."
"Mình... Danny ơi, như này thật sự ổn sao?"
Không biết rằng, trường học thật sự có phải là một nơi như cậu đã tưởng tượng không. Koran cũng không chắc rằng trường học có vui như Danny đã kể khi chơi cùng nhóm bạn mới.
Cậu muốn gặp Danny lắm, nhưng lại không thấy cậu ấy ở đâu...
...
- Hầy... Mệt ghê...
Koran nhanh chóng ngồi vào ghế, uống ngụm nước sau khi đã mệt lừ vì hôm nay cậu cũng chơi đuổi bắt cùng đám bạn với vai trò là tướng cướp.
Cậu nhìn lên phía trước, ánh mắt cậu tập trung vào Jennifer khi mà cô đang được vây quanh bởi các bạn nữ. Họ cười đùa trong khi đang nghịch ngợm chiếc nơ của cô.
Nhưng bằng một cách nào đó... Koran lại thấy được... một nỗi bất an trên gương mặt ảm đạm của Jennifer.
"Jenny..."
Cạch.
Bỗng nhiên từ bên ngoài bước vào, tiến tới chiếc ghế bên cạnh Koran là Tiffany. Nhưng không hiểu sao, gương mặt cô đầy rẫy u sầu cùng với mái tóc ướt đẫm như vừa bị dội nước.
- Ủa, Tif-chan!? Sao trông cậu ướt át thế? Có chuyện gì à?
- ... Không... Không có gì đâu...
Nói là vậy, Koran vẫn không thể giấu đi sự lo lắng của mình vì không còn thấy nụ cười của Tiffany như ngày đầu tiên tới trường.
Cậu muốn hỏi thăm cô thêm nhiều lắm, nhưng lại không thể vì chuông đã reo. Và cũng đã đến giờ vào lớp rồi...
.
.
.
- ...
- Hử?
Nghe thấy tiếng nói bên trong lớp, Koran tò mò vì cũng đã tan học, đã muộn rồi vậy mà còn ai đang ở trong lớp vậy chứ.
Ánh chiều tà đổ bóng qua những chiếc bàn ghế trong lớp, chiếu rọi qua chiếc khăn tay mà Koran đang lau sau khi vừa đi rửa tay và tiến tới bên trong lớp học.
Nhưng cậu dừng bước, lặng lẽ đứng cạnh bên cửa và lén lút ngó vào bên trong. Cậu tò mò vì bên trong đang có chuyện gì, đang có ai đang ở đó nói chuyện.
Nhưng... trước mắt cậu lúc này... là một cảnh tượng đã làm cậu sụp đổ hơn bao giờ hết.
Đó là Tiffany, cô rụt rè ngồi im một chỗ, không dám hé dù chỉ nửa lời.
Bao quanh cô chính là nhóm bạn hay chơi cùng với Koran, đứa nhóc cầm đầu họ đang vặn nắp chai nước và đổ thẳng xuống đầu của Tiffany.
- Vẫn chưa từ bỏ hả? Đến bao giờ cậu mới chịu buông tha cho Park Koran đây!?
- Chỉ vì quen với cậu, mà Park Koran mãi chẳng tập trung được vào bọn tôi! Con gái thì chơi trò con gái đi! Cứ phải bám lấy cậu ta làm gì?
- Bọn tôi cũng mang tiếng xấu vì điều đó đấy!
Một cậu trai cúi xuống, nắm lấy tóc mái của cô và nói:
- Này, nói gì đi chứ? Mà sao cậu lại để tóc mái dài thế? Ngứa hết cả mắt!
Không cần phải hỏi, cậu cũng biết đằng sau bên trong mái tóc rũ rượi của Tiffany, thứ đang hòa lẫn vào những dòng nước nhỏ giọt từ đỉnh đầu, chính là hàng nước mắt đẫm lệ của cô.
Cô không chịu được nữa, cô muốn từ bỏ và sụt sịt lên tiếng trong ấm ức.
- ... Tớ xin l-
Nhưng chưa kịp dứt câu, bàn tay đang nắm lấy tóc cô cũng đột ngột gỡ ra. Đối diện cô lúc này chính là một cú đấm trời giáng đang tiếp xúc với khuôn mặt của cậu con trai trước mắt.
Bốp!
Cậu ta ngã lăn ra sàn nhà, và người tung ra nắm đấm ấy lại đứng ra lấy tay che cho Tiffany, gầm gừ giận dữ với đám người đang trêu chọc mình.
Hóa ra là Koran, cậu ta đã không thể chịu được nữa mà mau chóng lao thẳng tới cứu nguy cho người bạn của mình.
- Mày làm cái gì thế hả!? Sao lại đánh cậu ấy? - Cậu con trai cầm đầu nói.
- Câm mồm, thằng chó! Chúng mày dám bắt nạt Tif-chan. Đừng có nghĩ tao sẽ để yên cho chúng mày!
- Mạnh miệng gớm... Bọn tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi mà! Đây là do mày tự chuốc lấy đấy nhé, đừng bao giờ tìm tới bọn tao nữa!
- Chắc tao cần ấy, biến ngay!
Nhóm con trai ra đỡ thằng nhóc vừa bị đánh dậy, rời khỏi lớp với ánh nhìn đầy căm ghét tới Koran. Trong khi cậu ấy đã quay sang lặng lẽ xoa đầu Tiffany và lấy khăn ra lau khô mái tóc ướt của cô.
- Sao cậu không nói với tớ hả Tif-chan!? Cậu đâu cần phải một mình chịu đựng như thế!?
- Tại... Tại vì... Hức! Tớ... Không muốn Ko-chan... phải vì tớ... mà mất đi bạn của mình... Hức!
Tiffany không kìm được nước mắt, cô ấm ức đến không nói thành lời. Trong tâm Koran lúc này cũng rất rối bời vì cảnh tượng trước mắt, chưa bao giờ cậu lại thấy Tiffany nghẹn ngào đến thế.
- Không sao đâu, cậu và Jenny là hai người quan trọng nhất với tớ. Tớ nhất quyết sẽ không để ai phải làm tổn thương hai cậu!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tuần trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào. Không chỉ Koran mà còn cả Tiffany cũng đều phải chịu những lời đàm tiếu, thị phi của các bạn trong lớp.
Không chỉ dư luận, mà mỗi khi đến lớp, hai chiếc bàn học của cả Koran lẫn Tiffany đều dày đặc những nết vẽ nguệch ngoạc đến bẩn thỉu. Thậm chí hai người họ còn bị bắt nạt thậm tệ hơn.
- Nè, đó là học sinh mới chuyển đến đúng không?
- Nghe đồn cậu ta bạo lực lắm, con nhỏ kia thì ranh ma...
- Hai đứa nó thích nhau thì phải? Chứ không thì...
Những lời nói xấu ngày một nhiều hơn, hai người họ không ngừng cảm thấy khó chịu vì không ngừng nhận được sự công kích từ cả ngôn từ lẫn thể xác của các bạn cùng lớp.
- Cậu... lại bị thương nữa à, Ko-chan?
- Ừ... Bọn khốn đó dám chặn đầu tớ đánh! Tớ chẳng còn cách nào khác ngoài đáp trả!
Thấy Tiffany một lần nữa cúi mặt, rụt rè trong lo âu. Koran liền thở dài và quay sang an ủi cô:
- Thôi, chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi. Chúng ta bị bắt nạt vì ngay từ đầu chúng ta đã là người ngoại lai rồi, đâu thể trách được.
- ... Ừm.
- Chậc! Những lúc như này thì Jenny đi đâu rồi nhỉ!?
Cũng thật kỳ lạ, khi mà chỉ có hai người họ là những đối tượng duy nhất bị bắt nạt. Còn Jennifer, người đã đồng hành cùng hai người họ trước đo, lại biệt tăm đến giờ phút này.
.
.
.
RENGGGGGG!!!!
Cũng đã đến lúc tan học, hôm nay lại đến phiên trực nhật của Koran và Jennifer. Nhưng đó cũng là một thời điểm thích hợp để cậu có thể gặp Jennifer và kể cho cô mọi chuyện.
Tuy rằng chỉ thấy nhau trong giờ học, Koran chưa hề nhìn thấy Jennifer một lần nào mỗi khi được giải lao hoặc ra về. Mỗi khi về nhà, Jennifer liền ngay lập tức phi vào phòng mà không nói với ai một điều gì.
Khi Koran đang cầm chiếc chổi lau tiến vào lớp, thì linh tính của cậu bỗng nhiên mách bảo rằng không nên.
Cậu một lần nữa nghe thấy tiếng xì xào, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Tiffany thường cùng cậu ra về hàng ngày. Vậy nên cô thường ngồi đợi cậu trong lớp học.
Koran đã nghĩ rằng, biết đâu bên trong lớp, Tiffany lại một lần nữa chịu tủi nhục khi bị đám bắt nạt công kích lúc ở một mình.
- Bọn khốn...!!
Nhưng ngay khi cậu ló mặt vào trong, cơ thể cậu đứng sững lại một nhịp. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên khuôn mặt cậu, cậu bất ngờ tròn mắt ra khi nhìn vào khung cảnh phía trước.
Đám con trai thường hay bắt nạt hai người cậu, thì hôm nay lại đứng bên ngoài chỗ Tiffany, để bên trong đối mặt với cô bây giờ... là một nhóm bạn nữ.
Có vẻ như đây cũng là nhóm nữ nổi tiếng và cầm đầu trong lớp.
Điều kỳ lạ là... thứ đập vào mắt Koran bây giờ... chính là chiếc nơ xanh trên đỉnh đầu của một bạn học đứng góc trong nhóm đó... Tại sao Jennifer lại ở đó!?
Và tại sao... khuôn mặt cô... lại không vui một chút nào!? Tại sao Jennifer lại có thể làm ra một khuôn mặt sợ sệt và bất an đến như vậy, dù cho cô có nằm trong nhóm những bạn nữ nổi tiếng đó!?
- Cái... quái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com