Chap 45 - Cạm Bẫy Của Rừng Xanh
Bịch bịch...
- Chậm thôi! Bọn tớ bị bỏ lại mất!
- Tớ cũng muốn lắm nhưng không dừng lại được! Cứ đà này Minami-kun sẽ bỏ xa chúng ta mất!
- Hộc... Mệt quá...
Với sự linh hoạt của mình, Hayato đã mau chóng đi trước, nhảy lên những cành cây và mau chóng vượt qua, thậm chí là bỏ xa những người đồng đội đang theo sau.
Trong khi đó, những người khác đều đang cố gắng chạy hết sức mình để đuổi theo cậu nhóc đó với những giọt mồ hôi đang bắt đầu tuôn ra trên cơ thể họ. Có vẻ như họ cũng không rõ đã đi xa được bao nhiêu vì đã quá chăm chú vào việc chạy về phía trước.
Xung quanh mọi người giờ chỉ toàn là những cây cỏ mọc um tùm, rậm rạp khiến cho việc tiến bước trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những cành lá to lớn không chỉ che đi tầm nhìn, mà chúng còn sượt qua và gây không ít vết xước trên tay chân mỗi người.
- Oái!
- Cậu có sao không!?
Daniel ngoảnh mặt lại, vết xước trên tay Luna khi bị chiếc lá cắt qua đã làm cậu chú ý, nhưng nhiêu đó cũng chẳng là gì so với chính Daniel khi tay cậu còn chẳng chịt vết bẩn.
- Không sao đâu... Chỉ là một vết xước nhỏ thôi. - Luna đáp.
- Không được! Nhỡ bị nhiễm trùng thì sao!?
Daniel liền lấy trong túi của cậu ra một chiếc băng dán cá nhân, rồi cậu nhẹ nhàng dán vào vết xước trên tay của Luna. Mọi người cũng dần đi chậm lại vì để ý hai người họ.
- Làm cái gì đấy? Không mau lên thì sẽ bị muộn mất.
Hayato dứt khoát nói và lại mau chóng chạy vụt về phía trước, không quan tâm ai.
- Thật là... Cậu đi tiếp được chứ, Luna?
- Ừm...
Luna cầm lấy bàn tay mà Daniel đưa ra phía trước rồi từ từ tăng tốc cùng với cậu. Cả bọn cũng gật đầu với nhau, trao đổi ánh mắt rằng họ đồng tình tăng tốc nhanh hơn, tiếp tục chạy về đằng trước.
.
.
.
Chẳng biết bản thân đang ở đâu, cả đội cứ mãi tiến về phía trước mà không thèm nhìn lấy một chút về phía sau. Ai nấy cũng đều mệt mỏi, thở dốc đến mức cơ thể không còn theo kịp như mong muốn.
- Từ từ đã... Dừng lại nghỉ chút đi...!
Daniel lên tiếng, ai nấy cũng đều dừng bước khi nghe thấy điều đó và đã hướng sự chú ý của mình về Daniel đang ở phía sau.
Những hơi thở nặng nề đan xen vào nhau, khiến bầu không khí trở nên nóng bức và bí bách hơn bao giờ hết. Đôi chân của họ cũng rã rời, có lẽ ngồi nghỉ một chút khi nhâm nhi một chai nước lọc sẽ là một sự lựa chọn hợp lý.
...
- Xong chưa? Đi thôi.
Hayato đột ngột đứng dậy lên tiếng trong khi cả bọn vẫn còn đang mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thêm. Cậu không thể chịu đựng nổi sự trì trệ của cả nhóm, nên đã có một chút khó chịu.
- Vội thế, Minami-kun!? Bọn chị còn chưa nghỉ ngơi lấy sức xong nữa... - Luna lên tiếng.
- Cứ chậm trễ, ì ạch như này thì trời sẽ tối mất. Mấy người không thể cố thêm một chút à?
Vẫn như hôm trước, lời nói của Hayato đã làm mọi người trong nhóm cảm thấy khó xử, có lẽ là vì tính cách của cậu. Những lời của cậu luôn chứa đầy ích kỷ, mong muốn người khác phải theo kịp mình.
Luna đã khó xử với Hayato từ hôm qua, không thể để cô ấy phải tiếp tục lên tiếng vì cả bọn nữa, Makoto liền đứng dậy và mở lời với cậu ta cùng sự nhẹ nhàng, mong muốn được hòa giải của mình.
- Này Hayato-kun, đừng vội như vậy chứ. Chúng ta còn có nhiều thời gian mà... Cần phải nghỉ ngơi hợp lý thì mới có sức mà chiến đấu, đúng chứ?
- Này? Chúng ta đang bị mất một thành viên đấy? Có người bị bắt cóc như thế mà anh vẫn còn ung dung như vậy hả senpai?
- Ừ thì...
- Phải chứ? Nếu như không khẩn trương lên, không biết chị ta sẽ gặp vấn đề gì. Sẽ thật rắc rối nếu như chúng ta tuy hoàn thành nhiệm vụ mà lại phải chịu tổn thất nhân lực.
- Anh không phủ nhận...
- Tất cả là do sự lười biếng, vô tư của mấy người chứ sao! Biết đâu giờ này chị ta đã bị giết mất không chừng.
Cả bọn bỗng dưng lặng im, đôi mắt ai nấy cũng đều như căng tròn ra, nhìn vào Hayato như thể muốn bắt cậu ta phải im miệng ngay lập tức, không được nói lên một điều bất an như vậy.
Nghiến răng ken két, Koran liền bỏ đồ đạc trên người mình xuống và chậm rãi tiến bước về phía Hayato. Mọi người chỉ biết nhìn theo mà không dám hé nửa lời vì có thể cảm nhận được sự giận dữ bộc lộ trên gương mặt cậu ta.
"Ê, cậu ấy có khi còn manh động hơn ngươi đấy, Kazuo."
"Hả? Nói linh tinh!"
Kazuo và Aki nhiều lời giờ cũng chỉ biết nói thầm mà trêu chọc nhau, trong khi cả hai vẫn đang quan sát sự tiếp cận của Koran tới Hayato.
Không cần nhiều lời, Koran lấy ra cặp tay đấm gấu trong túi quần của mình và từ từ đeo nó lên tay trong khi cậu vừa bước vừa nói.
- Ê... Mày chơi đủ rồi đấy nhóc, tao hết chịu nổi rồi...
Koran tóm lấy cổ áo của Hayato nhằm đe dọa cậu ta, nhưng có vẻ như khuôn mặt cậu không chỉ nao núng mà vẫn còn trơ ra một vẻ bơ phờ, như thể cậu không quan tâm.
- Đừng trẻ trâu thế, ông anh. - Hayato một lần nữa hất tay Koran ra.
RẦM!
Nhưng không như lần trước, Koran đã ngay lập tức tung một cú đấm vào Hayato khiến cậu bay ra đằng sau, ngã vào những tán cây xung quanh.
- Koran! - Tiffany hét lên.
Nhưng ngay sau khi tung cú đấm, Koran liền nhận thấy được sự bất thường trong đòn đánh của mình. Cảm giác như cậu vừa đấm vào một thứ gì đó... không phải ngực của người, nó cứng hơn nhiều.
Khi làn khói tan ra từ những tán cây bị sập vỡ, họ mới thấy được Hayato không biết từ lúc nào cũng đã đeo lên một chiếc tay đấm gấu tương tự của Koran và cậu ta đã giơ hai tay thủ thế, đỡ lấy đòn đấm.
- Cái gì!? - Koran bất ngờ thốt lên.
Hóa ra trong đội có một người dùng tay đấm gấu khác ngoài cậu, thậm chí còn có thể dựng lên một tấm nền bằng gỗ để đỡ đằng sau, giảm thiểu đòn tấn công.
- Hả...!? Echoea... Hệ Mộc!? Có người thật sự sở hữu thứ đó luôn hả!?
Daniel thốt lên khiến Makoto tò mò mà quay sang hỏi:
- Hệ Mộc? Bộ nó hiếm lắm hả?
- Tất nhiên rồi! Thường thì nó là hệ lai tạo giữa Thổ và Thủy, nhưng tỷ lệ có được lại rất thấp. Quả nhiên là cháu trai của Namikawa-sensei... Tiềm năng đúng là không thể bàn cãi được.
Tuy là vậy, nhưng Koran vẫn bỏ qua lời nói mà lao thẳng về phía Hayato với khuôn mặt bực tức.
- Tào lao! Đỡ này!
Tưởng rằng có thể cho Hayato ăn trọn thêm một cú đánh đau điếng nữa, nhưng điều bất ngờ là Hayato lại đột nhiên nhảy thẳng về phía Koran như thể cậu cũng tung ra một đòn đánh tương tự.
Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, cũng là lúc hai cú đấm ma sát vào bề mặt của nhau, tạo nên một luồng sóng xung kích, thổi qua những chiếc lá mỏng manh bao quanh và thấy được rõ ràng uy lực mạnh mẽ của hai đòn đánh.
Gió bay phấp phới khiến mọi người bất giác lấy tay che mặt và lùi lại, để lại một khoảng trống cho hai người họ đánh tay đôi qua lại với nhau. Một cuộc đụng độ cân sức đã diễn ra, khiến Koran bất ngờ rằng thằng nhóc này không ngờ có thể đánh ngang kèo với mình.
Trao đổi đòn đánh cũng đã đủ, cả hai liền tung ra hai cú đấm quyết định vào nhau. Nhưng khi hai đòn đánh chuẩn bị tiếp xúc một lần nữa, Koran bất chợt chững lại vì Hayato bỗng nhiên đảo hưởng đòn đánh lên trên.
Đột nhiên từ bên cạnh tay đấm gấu của mình, Hayato siết chặt và lòi ra một con dao găm gắn vào vũ khí. Hóa ra đó là một cặp tay đấm có sẵn dao găm được tích hợp bên trong.
Choang!
Tuy bất ngờ, nhưng Koran đã phản xạ đủ nhanh để né đường dao nguy hiểm đó. Và cậu cũng nhanh chóng đấm lấy vũ khí của Hayato khiến cậu mất đà và cả hai đã nhảy ra xa.
Cả Koran lẫn Hayato đều nhìn nhau một lúc, nhưng Koran biết chắc rằng mình không thể đấu lại một đối thủ tài năng như này được, vì Hayato thậm chí còn chưa dùng một chút nào Echoea của mình.
Mặt đất dưới chân cả hai đột ngột lay chuyển và mọc ra những chiếc cành xá um tùm khiến họ mất thăng bằng, phải lui về và ngã nhào ra sau.
- Đủ rồi đấy!
Hóa ra đó là Tiffany, cô ấy đã sử dụng Echoea của mình để thay đổi cấu tạo mặt đất nơi hai người đang đứng, khiến nó mọc ra những cành hoa lá xum xuê, dày đặc. Có vẻ như cô ấy không thể chịu được nữa mà phải ra tay ngăn chặn hai người họ.
- Tiffany-chan!? Cậu làm gì thế! Để yên tớ phải dạy cho nó một bài học!
- Cậu thôi đi! - Tiffany tiến tới và gõ đầu Koran một nhát.
- Á! Đau!
- Đừng có trẻ trâu như vậy nữa! Chúng ta đã chậm trễ vì cậu và Minami rồi đó!
- Nhưng mà...
Chưa nói hết câu, Hayato liền quay lưng lại, có vẻ như cậu ta không còn muốn tiếp tục trận đánh nhau vô nghĩa này nữa.
- Tôi đi trước đây, ai muốn đi theo thì đi.
Nói xong, Hayato liền lấy đồ và chạy vụt đi mất phía trước, chẳng nói thêm dù chỉ một lời từ biệt. Thấy vậy, Koran liền đứng dậy với ý định đuổi theo cậu nhóc đó.
Đùng!
Đột nhiên một chiếc rìu lửa không biết từ đâu ra đã sượt ngang qua đằng trước, cản đường cậu. Có vẻ như đó là Kazuo, mà không chỉ mình cậu, mọi người cũng đều có ý định ngăn Koran lại trước khi cậu định làm gì ngu ngốc.
- Đừng hồ đồ thế, thằng nhóc đó muốn đi thì kệ cho nó đi. Mặc xác nó! - Kazuo nói.
- Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải đoàn kết, đừng để cảm xúc chi phối hành động lúc này, Koran à...
Daniel chậm rãi bước tới và vỗ vai Koran, khiến cậu cũng bình tĩnh lại được đôi phần. Mọi người cũng tụ tập lại một chỗ và trò chuyện, lấy lại nhịp thở và làm mát lại cái đầu đang rối ren của mình.
.
.
.
- Phù...
- Ổn rồi chứ? Chúng ta đi tiếp nhé?
- Ừm!
Mọi người đều đứng dậy, lấy đồ đạc của mình nhét vào túi và tiếp tục cuộc hành trình sau khi đã ngồi nghỉ ngơi một lúc lâu.
- Vậy xuất phát thôi!
Kazuo liền đi đầu sau khi đã đấu đá đủ trò với Aki, nhưng đột nhiên...
Mặt đất phía dưới bỗng nứt toác ra, khiến Kazuo chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị rơi xuống một cái hố đất.
- Á!
- Hideyoshi-kun! Cậu không sao chứ!? - Makoto chạy tới đưa tay ra kéo Kazuo lên.
- Ừ... Tớ không sao...
Có vẻ như cái hố này không sâu lắm, cũng chỉ vừa đủ chiều cao của một người trưởng thành có thể lọt vào. Cảm giác như nó được đào sẵn, ngụy trang bởi một đống đất mềm, khô và rất nhiều lá, như thể là một cái bẫy để dụ những con vật trong rừng hơn.
- Lạ nhỉ...? Sao tự nhiên lại có cái hố ở đây? - Makoto băn khoăn.
- Phải đấy! Trong rừng này đâu có người đâu nhỉ? Hay nó là do những Sentinel khác đã tới trước đây đào sẵn?
Luna tiến tới bên cạnh Makoto nói khiến cậu giật mình, mau chóng đảo mắt qua cô thay vì cái hố trước mắt.
Trong khi đó, Daniel đứng đằng sau khoanh tay, nhìn chằm chằm vào đống đất đá bao quanh cái hố và suy ngẫm một lúc trong sự im lặng. Và rồi cậu cũng lên tiếng đằng sau Makoto.
- Tớ không nghĩ thế.
- Tại sao? - Luna quay đầu lại hỏi.
- Nhìn này, chỗ đất tơi xốp này nhìn có vẻ còn rất mới, như thể chúng chỉ vừa mới được đào lên thôi. Với cả nhóm Sentinel "Vortex Hunters" đã bị mất tích cách đây rất lâu, chưa kể nơi này còn rất gần trung tâm nên chắc chắn họ chưa từng đi qua đây. Vậy nên chiếc hố này... không phải do con người đào.
- Tức là...
- Rất có khả năng, đó là do Xith'Ka...
Trong khi Daniel đang giải thích, thì Rin đang ngó nghiêng khắp nơi và đi ra phía bên mạn phải của chiếc hố. Nhưng đột nhiên Tiffany quay sang và hét lớn khi thấy Rin.
- Đừng... Đừng đi đến đó! Cẩn thận!
Đột nhiên bàn chân của Rin đã chạm phải một thứ gì đó căng cứng, có độ đàn hồi cao nó rách ra ngay lập tức khi cô bước vào.
Rồi từ bốn phía, bốn viên đá đang buộc vào những sợi dây, đột nhiên bay lên những cành cây vững chắc và kéo tất cả bọn họ lên, nhốt mọi người vào trong một chiếc lưới khổng lồ.
- Á!!!!
Cả bọn hét lên trong hoảng loạn, và rồi tất cả đều bàng hoàng vì không biết tự nhiên một đống Kobold từ đâu ra xuất hiện.
Từng con một chui ra từ khắp nơi, từ những cành cây, bụi cỏ, thậm chí còn hòa mình vào màu sắc của những chiếc lá dày đặc trên những chiếc cây to lớn quanh đó. Những con Kobold này có lớp da xanh sậm màu, chiếc đầu của loài bò sát, trông y hệt như một giống thằn lằn.
Grec Grec!!
Có vẻ như chúng đang báo hiệu nhau rằng đã tóm được con mồi mà chúng đã âm thầm quan sát, giăng bẫy bấy lâu nay.
- Chậc! Nguy to rồi!
- Tất cả nằm xuống!
Kazuo hét lớn, cậu đưa tay ra đằng sau, mau chóng rút ra hai chiếc rìu chiến của mình và xoay người. Tất cả những người khác cũng biết vậy mà nằm úp xuống chiếc lưới.
Hỏa Luân Xa!
Kazuo xoay người, chém ra hai chiếc cưa lửa cháy rực, quay liên tục để cắt đứt tấm lưới bằng dây thừng cứng cáp đó.
Mọi người ai nấy đều rơi xuống tiếp đất và vội vàng lấy ra vũ khí của mình, sẵn sàng nghênh chiến với những con quái vật bò sát nham hiểm trước mắt. Makoto kêu lớn, ra hiệu cho cả đội:
- Mọi người! Hãy cẩn thận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com