Chap 64 - Tinh Quang Nứt Vỡ
Cảnh tượng trước mắt của những binh sĩ tập sự, chính là ngôi sao to lớn quen thuộc gắn trên mặt lưng chiếc áo quân phục mùa đông. Người đang khoác lên mình thứ đó, lại đang miệt mài tập luyện với con hình nhân gỗ mà chẳng để ý đến sự lạnh giá của núi tuyết.
Nhưng ai nhìn vào cũng thấy rằng, điều đó là quá sức với một đứa trẻ chỉ mới độ tuổi tiểu học. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất qua bàn tay của cậu nhóc ấy. Với mỗi cú đấm, thứ bị gây sát thương không phải là co hình nhân, mà là chính đôi bàn tay ấy.
Cú đấm của cậu đã quá giới hạn, lớp da trên những đốt ngón tay của cậu đã bong tróc, sứt mẻ đến mức chảy máu. Và cũng thật đau đớn khi vết thương đó lại bị khô cứng vì không khí lạnh giá, khiến những giọt máu bị đông cứng lại.
- Nó đang... Tập luyện một mình?
- Đùa à... Nhưng tại sao?
Ai nấy cũng đặt một dấu hỏi chấm trong đầu vì cảnh tượng này. Để rồi cậu nhóc ấy đã ngã quỵ, đau đớn nắm lấy đôi bàn tay đó, trông cậu như muốn gào lên vì vết thương nhưng lại chẳng thể vì cổ họng đã khô khốc.
Thấy vậy, những chàng lính đó đều đồng lòng, rảo bước tới phía cậu nhóc ấy và vỗ vai nói rằng:
- Này nhóc, sếp đang gọi em kìa!
- Dạ?
Hayato liền quay sang với một biểu cảm bất ngờ, cậu nhóc không nghĩ rằng quân lộ lại có thể đi qua được khu vực mà cậu đã được chỉ định là chỉ có một mình mình tập luyện.
Thấy những chàng lính cao lớn tiến lại gần, Hayato như một đứa nhóc ngây thơ, không một chút phòng bị khi họ tiến tới gần hỏi thăm, khác hẳn với khi tập luyện với con hình nhân cứng cáp.
- Ban nãy sếp bảo tụi anh qua nhắc em về văn phòng. Nhanh lên đấy chứ ông ấy không thích chậm chạp đâu.
- Ừ, đồ đạc các thứ cầm hết về đi. Hình nhân với mấy thứ khác để bọn anh dọn dẹp cho.
- Nhìn tay em có vẻ không ổn lắm, ra đây để anh băng bó cho.
- Vâng... Cám ơn các anh.
Nhận được sự quan tâm của các vị tiền bối, trong lòng Hayato lúc này bùng lên một ngọn lửa li ti, ấm áp khác hẳn với cái giá lạnh xuyên suốt cả tiếng đồng hồ mà cậu phải chịu trước đó.
.
.
.
- Ai bảo con đi về đây?
- ... Dạ?
Đứng trước chiếc bàn làm việc to lớn, để đầy tài liệu quân sự trên đó, sắc mặt Hayato lúc này chính là một biểu cảm vô cùng bất ngờ nhưng cũng ẩn chứa đầy lo lắng khi nghe câu nói mà cậu không muốn nghe nhất.
Chiếc ghế da đen bóng đối diện với thế đứng nghiêm của Hayato lúc này, chầm chậm ngoay ngược lại.
Người ngồi trên nó, là một người đàn ông độ tuổi trung niên với chiếc mũ Kepi xanh lục với một đường line màu đỏ trên đầu, cùng với bộ râu quai nón kiên định và vết sẹo lớn ngay trên nó đã làm nổi bật lên sự đặc trưng của ông.
Người đàn ông ấy với lấy chiếc áo khoác mùa đông của mình trên chiếc giá treo, rồi tiến bước tới phía Hayato. Chỉ cần đứng đối diện với ông thôi, Hayato như thể đang đối mặt với một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn cả trừng phạt.
Thứ áp lực kinh hồn ấy tỏa ra là thế, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đó thôi, ai cũng sẽ nghĩ rằng bản thân đã tiêu tùng rồi.
- Ta đã xem qua Camera rồi, là một nhóm nhỏ tiểu đội hành quân qua núi sáng nay phải chứ?
- ... - Hayato lặng im, chẳng thể nói thành lời.
- Trưa nay cả đội sẽ bị phạt, phải đi cày tuyết chỗ sân chạy điền kinh, xong xuôi mới được ăn cơm.
Ông chẳng nói thêm một câu nào, cũng chẳng nhắc gì đến hậu quả khi Hayato tự mò về đây. Ông ta cứ thế mà bước qua cậu, tiến tới cánh cửa.
Nhưng trước khi rời đi, ông ta không quên dặn dò lấy cậu con trai nhỏ bé của mình.
- Ta đã giao cho con nhiệm vụ khác mọi người, chỉ có con mới có thể làm được.
- Ngôi sao trên lưng con chính là biểu tượng của sự lãnh đạo, của kẻ tỏa sáng nhất.
- Nếu ngôi sao này vụt tắt, thì mọi kẻ theo đuổi ánh sáng đó cũng sẽ bỏ cuộc theo. Vậy nên đừng có nghĩ tới chuyện bỏ cuộc.
- Con là người được chọn, không ai xuất sắc hơn con cả. Vậy nên đừng có tin vào bất cứ ai ngoài bản thân.
- Không cần quay lại đó đâu, ngồi đây nghỉ ngơi tới giờ ăn trưa đi.
Nói xong, ông ta cứ thế quay người rời đi, để mặc Hayato ở lại trong căn phòng đó mà không có một ánh nhìn nào thật sự dành cho cậu.
- Vâng...
Nói là vậy, nhưng khi Hayato ngồi lại căn phòng một lúc lâu, mới không thể kiềm chế được sự tò mò của một đứa trẻ. Vậy nên cậu đã đứng dậy, ngắm nghía xung quanh căn phòng đầy ắp sách vở, tài liệu và dụng cụ của người cha.
Cho đến khi đụng phải vào một ngăn bàn nhỏ bên cạnh tủ sách, cậu mới chợt giật mình vì từ ngăn bàn đó, có vô số giấy tờ và thiết bị rơi xuống.
Hayato vội vã nhặt lại chúng nhưng rồi cậu cũng dần chậm tay lại vì thứ đập vào mắt cậu chính là một cuộn băng ghi âm cũ kỹ có dán nhãn
"Kenji."
...
Bản ghi lạch cạch phát lên trong chiếc máy phát âm thanh trong phòng mà Hayato đã bật. Cậu vô cùng tò mò vì Kenji chính là tên của bố cậu, vậy nên cuốn băng ghi âm này chẳng khác nào kho báu mà bố đã chôn giấu khỏi tất cả mọi người.
- Ngày 30/5/2208.
- Hôm nay tôi đã chính thức gia nhập quân ngũ, thể theo nguyện vọng của cha. Tôi cũng rất có tài, ai cũng khen, vậy nên tôi đã ghi danh vào quân đội, mong muốn được cống hiến cho Tổ Quốc.
...
- Ngày 20/8/2210.
- Thật bất ngờ rằng trong quân đội cũng có dạy cách sử dụng Echoea vào thực chiến, và tôi đã làm cả đại đội bất ngờ bởi kỹ năng thành thạo Echoea của mình. Mong rằng nó có thể giúp tôi nhiều hơn nữa!
...
- Ngày 2/12/2212.
- Nhiệm vụ hôm nay thật khó khăn, cả đội đã bị kẹt lại tại dưới một cái hào suốt hai ngày. Cuối cùng thì trực thăng cứu hộ cũng đã đến trước khi đồng đội tôi phát điên lên vì đói khát...
...
- Ngày 13/3/2213.
- Dạo gần đây tôi đã kết thân được với Hayashi-san, cậu ấy rất tốt bụng và luôn theo kịp tôi. Hayashi-san là một trong những người biết trân trọng tôi, vậy nên tôi quý cậu ấy lắm.
...
- Ngày 27/9/2215.
- Hôm nay chúng tôi được nghỉ, và Hayashi-san đã ghé qua nhà tôi chơi, ai cũng quý cậu ấy, ai cũng nói rằng chúng tôi hãy trân trọng tình bạn này. Tất nhiên rồi! Tình đồng chí, đồng đội là hơn hết cả mà!
...
- Ngày 9/4/2218.
- Nghe nói nhiệm vụ tối mai rất khó, ngoài việc canh giữ biên giới lãnh thổ thì chúng tôi còn phải đối phó với thảm họa bùng nổ do một giống thằn lằn đã đổ bộ... Nhưng không sao, chỉ cần có Hayashi-san bên cạnh, chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau vượt qua!
...
- Ngày 15/4/2218.
- Chiến dịch đã kết thúc... Tôi đã may mắn sống sót được... Nhưng Hayashi-san thì không, cậu ấy đã thay tôi ở lại chiến tuyến... Và rồi đã đụng độ với một con thằn lằn to hơn cả... Vậy nên cậu ấy... Đã đánh bom cảm tử.
...
- Ngày 1/5/2219.
- Tôi vẫn không quên được cái chết của Hayashi-san... Tôi đã nỗ lực để lên được trưởng Tham Mưu, và tôi... không muốn bất cứ quân lính nào của mình... phải hi sinh một cách vô ích nữa. Tôi chỉ còn cách khiến họ mạnh mẽ hơn bằng mọi giá.
...
- Ngày 12/12/2220.
- Tôi sắp làm cha sao? Nhưng tôi chỉ vừa có vết sẹo trên mặt, tôi lo rằng con sẽ thấy tôi đáng sợ, không muốn nhận tôi làm bố...
- Dù sao thì, tôi nhất định sẽ không thể để con vào vết xe đổ. Hôm đấy Hayashi-san vì muốn trân trọng những người tài năng như tôi, nên đã hi sinh bản thân để tôi được sống... Tôi không muốn đứa con của mình phải trải qua cảm giác tương tự.
...
- Ngày 9/6/2221.
- Hôm nay con trai tôi đã ra đời, thằng bé là "Hayato", rất mạnh mẽ nhỉ? Họ nói rằng thằng bé sở hữu một tài năng còn hơn cả tôi, còn gì vui hơn chứ?
...
- Ngày 9/6/2228.
- Đã bảy năm trôi qua rồi... Thằng bé vẫn chưa bộc lộ sức mạnh Echoea... Có lẽ đã đến lúc rồi, tôi sẽ đưa nó vào quân ngũ, tôi sẽ rèn luyện cho nó thật nghiêm khắc, đồng thời không để nó tiếp xúc, thân thiết với bất cứ ai hết! Vì thằng bé là người được chọn, đi cùng với những kẻ kém cỏi hơn, sẽ chỉ khiến thằng bé yếu đuối, ủy mị.
- Đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà ta dành cho con, Hayato.
...
- Ngày 8/10/2229.
- Thằng bé đã có dấu hiệu thức tỉnh Echoea, rất tốt.
- Hôm nay ta sẽ tìm cách hạ bệ cả đội để cho Hayato thấy trách nhiệm mà nó đang mang nặng nề như thế nào.
- Thằng bé không được phép yếu đuối, không được phép tươi cười. Nó sẽ bị lừa dối và đánh mất lòng tin vào người khác... Nó phải trở nên thật cứng rắn!
- Cứ đà này, nó sẽ là một quân nhân vĩ đại nhất, kẻ mạnh mẽ và kiên cường nhất mà ta đã đào tạo ra!
...
Bíp!
Ngón tay trỏ chầm chậm tắt chiếc máy ghi âm đi rồi buông lỏng theo cơ thể. Trong ánh mắt của Hayato giờ đây, chẳng còn gì ngoài một màu đơn sắc đến trống rỗng, hơn cả sự cô đơn mà chính bản thân cậu đang trải qua bây giờ vậy.
Cậu chẳng thể nói lên điều gì, cũng như chẳng có một phản ứng cụ thể nào cho sự kiện mà mình vừa chứng kiến. Tất cả những gì mà cậu đang nghĩ trong đầu, chỉ có thể gói gọn trong một dòng chữ.
"Cái quái gì vậy?"
Hayato đã vào đây được một năm, và trong suốt khoảng thời gian đó, bố của cậu, Kenji - là một Tham mưu trưởng, cũng như là chỉ huy của cả chỗ này, luôn coi cậu là một người đặc biệt, một cá thể ưu tú và luôn tìm cách cho cậu tách ra khỏi mọi người.
Thật buồn cười khi điều cơ bản của quân đội chính là sự đồng đều, sự đoàn kết cũng như là sức mạnh tập thể. Ấy vậy mà, chính cậu lại là người duy nhất bị lệch khỏi cái quỹ đạo đó.
Cũng vì cậu sở hữu Echoea hệ Mộc, cùng hệ với Kenji, và thậm chí cậu còn có thiên bẩm trong chiến đấu, vậy nên ông ấy đã không ngần ngại nghĩ tới việc cho rằng cậu chính là người mạnh nhất, hơn cả bản thân - một quân nhân ưu tú.
Nhưng liệu rằng, đã có bao giờ ông quan tâm tới thứ mà Hayato muốn là gì chưa?
Câu trả lời, rõ ràng là "Chưa".
...
Nghe nói rằng, sau hôm đó, Hayato gần như không để tâm gì tới thế giới bên ngoài nữa, cậu cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì nhiều. Hayato lúc đó chỉ là một đứa trẻ mà lại bí ẩn hơn bao giờ hết.
Trong đầu cậu, vẫn luôn vang vọng lại cuộc trò chuyện một năm về trước. Đó chính là cái hôm là cha mẹ cậu cãi nhau, và Kenji vẫn nằng nặc lôi cậu đi vào khu này, mặc cho người mẹ luôn yêu thương cậu, cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa.
- Lạnh quá...
Sáng hôm đó là một buổi sáng đầy tuyết rơi, và cũng chẳng một ai tới bắt chuyện với Hayato. Khoảng cách lúc đó giữa cậu và những người khác lại trở nên xa cách hơn bao giờ hết.
Cũng chỉ vì mới ngày hôm qua khi đang huấn luyện cận chiến, Hayato đã vô tình đánh thức thứ Furnace đang ngủ say bên trong, và rồi Echoea như thể lan ra khắp cơ thể cậu. Vài nhánh gỗ đã từ nắm đấm cậu mọc ra và trói lấy kẻ thù.
Ai nấy cũng đều bất ngờ, quả thực thằng nhóc tám tuổi này là một thiên tài. Vì khi thức tỉnh, chẳng có mấy ai lại ứng dụng ngay vào lúc thực chiến như vậy.
Không chỉ vậy, chỉ có Hayato là được chỉ huy đích thân chỉ dạy, vậy nên kỹ năng cận chiến và quân sự của cậu đều vượt xa những đàn anh khác - những người đang trong độ tuổi học cấp ba nhưng vẫn chưa thể thức tỉnh được Echoea.
- Này, nhóc!
Khi đang ngồi suy ngẫm, một nhóm người đã tiến tới phía Hayato và gọi cậu lại.
- Đến lượt nhóm của chúng ta rồi kìa, mau ra đi nào.
- À, vâng ạ.
Có vẻ như buổi tập hôm đó chính là một phiên tập bắn súng tại bãi. Khi đến nhóm của Hayato, ba người đàn anh đã gọi cậu lại để lấy súng, chuẩn bị vào thế và nằm bắn một tấm bia trước mắt.
Bốn người, lại chỉ có một tấm bia duy nhất, vậy nên điểm tổng sẽ là do tính trung bình của cả bốn.
Chẳng hiểu sao, khi đến lượt Hayato, tất cả đều đổ dồn ánh mắt của mình vào cậu, kể cả chỉ huy. Nhưng điều đó lại không làm cậu lo lắng mấy, vì một ánh nhìn trực tiếp từ bố, cũng đã khiến cả cơ thể cậu như thiêu đốt.
ĐOÀNG!!
Trong khi cả ba người còn lại chưa ngắm xong mục tiêu, thì Hayato đã bắn ba viên đạn vào tấm bia, thậm chí là vào ngay giữa hồng tâm.
- Tuyệt quá...
- Chỉ mới tám tuổi mà đã làm được như vậy...
- Quả thật là thiên tài...
Không chỉ là vô vàn lời khen ngợi thầm thì, mà đâu đó vẫn còn lảng vảng sự ghen tuông trong đội hình binh lính. Chính Hayato có thể cảm nhận được điều đó.
Khi giờ tập huấn kết thúc, nhóm của Hayato đã có số điểm cao nhất do điểm trần của cậu, nhưng những đồng đội của cậu thì lại không được như vậy. Họ đã tìm tới Hayato và mở lời ngay khi cậu tính rời đi.
- Ê nhóc! Rảnh không? Cho bọn anh xin chỉ giáo với!
- Dạ... Chỉ giáo?
- Đúng vậy, hãy dạy bọn anh cách bắn chuẩn được như em! Bọn anh không thể nào bắn được đúng hồng tâm như vậy! Làm ơn đó!
Nhận lời mời đột ngột nhưng lại đầy ắp sự chân thành của những đàn anh như vậy, Hayato chẳng thể nào bỏ qua. Vậy nên cậu đã cùng những đàn anh cầm dụng cụ ra khu vực khác tập luyện.
Tuy chỉ bảo không được tốt, nhưng những người đó đã phần nào tiến bộ nhờ vào những mẹo vặt mà Hayato đã chỉ cho khi cố định tư thế nằm và vị trí kề súng khi bắn.
Rồi bất thình lình lại có một đám người mặc quân phục khác tiến đến chỗ bốn người họ và nói điều gì đó với một trong bốn người kia.
- Vui quá nhỉ, Takeda. Cho bọn tao tham gia với.
- Cái gì...!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com