Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG ĐIỀU CÓ CÁNH*

* "Hope" is the Thing with Feathers viết bởi Emily Dickinson. Đây là một bài thơ. Dịch tựa đề sang tiếng việt là "Hy Vọng" là giống có lông.

+ Link bản Eng: https://www.poets.org/poetsorg/poem/hope-thing-feathers-254

+ Link bản Việt (bài thơ nằm ở bài số ba): https://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=17430

-----------------------
SeokJin
Ngày 2 tháng 5 năm 22

Tôi đã rất lo lắng nên những ngón tay cứ cứng ngắt lại. Tôi nắm chặt rồi lại thả nắm tay ra. Lỡ như tôi thất bại thì sao? Tôi đã làm cái này nhiều lần rồi nhưng mỗi lần làm thì tôi vẫn cứ cảm thấy sợ hãi. Tôi hít một hơi thật sâu thật chậm và nghĩ đến YoonGi. Bây giờ chắc em ấy đã say, một tay bật cái hột quẹt, tay kia thì cầm điện thoại. Em ấy có thể đang nằm trên đi văng và suy ngẫm xem lí do gì để em ấy tiếp tục sống hay là chết đi.

    Yoongi nhìn thế giới và bản thân em ấy như thế nào? Tôi đối mặt với câu hỏi này mỗi lần tôi cố cứu em ấy. Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mà em ấy cứ cố gắng hủy hoại bản thân. Điều đó không có nghĩa là tôi rất vui khi sống trong cái thế giới này hay là mỗi ngày trong đời tôi đều chứa đầy niềm hạnh phúc. Thực tế thì tôi chưa bao giờ bị quyến rũ bởi điều gì ngay cả sự sống và cái chết.

    Nhìn lại thì tôi chả khác gì so với lúc tôi mới bắt đầu cả. Liệu tôi có khả năng sửa chữa các sai lầm và cứu được tất cả hay không? Tôi không nắm được độ sâu và sức nặng của câu hỏi này nhưng sự thật là tôi rất muốn cứu mọi người. Không ai đáng chết, tuyệt vọng, đáng để bị đàn áp và bị coi thường cả. Trên hết thì cả sáu người họ chính là bạn bè của tôi. Chúng tôi có thể có những sai sót, những vết thương lòng và bị biến dạng. Chúng tôi có thể không là ai cả nhưng chúng tôi còn sống. Chúng tôi còn ngày để sống, kế hoạch để làm và còn những ước mơ để hoàn thành.

    Lúc đầu tôi không suy nghĩ gì nhiều. Tôi nghĩ tất cả phụ thuộc vào việc tôi bỏ ra bao nhiêu nỗ lực sau khi tôi hiểu được tôi cần cứu ai và từ cái gì. Đó chính là những suy nghĩ của tôi. Tôi tin rằng tôi có thể giải quyết tất cả bằng việc thuyết phục họ và thay đổi những sự việc. Tôi đơn giản và ngây thơ vậy đó nhưng nó không hơn gì một nỗ lực để tự cứu lấy bản thân. Sau một loạt thử nghiệm sai sót thì tôi cũng đã nhận ra. Cứu người khác không đơn giản chút nào.

    YoonGi không dễ xử lý. Em ấy có thể là người khó giải quyết nhất trong đám. Ẻm luôn thay đổi thời gian và địa điểm để cố tự tử. Tôi phải tiếp cận YoonGi theo cách khác. Một giải pháp hiệu quả ở lần trước và không có hiệu quả cho lần kế tiếp. Chỉ khi tôi nghĩ rằng cuối cùng cũng làm sáng tỏ được một bí ẩn thì nó lại dẫn đến một trở ngại khác.

    Lúc đầu,tôi không thể đoán ra lí do của em ấy. Sau mọi thứ, lí do tôi có thể đoán được là nỗi đau khổ của YoonGi có liên quan đến mâu thuẫn gia đình. NamJoon bị bắt vì những tên khách hàng thô lỗ ở trạm xăng nhưng YoonGi thì khác. Em ấy không có mục đích lẫn nguyên nhân cụ thể. Em ấy có quá nhiều biến đổi.

    Tôi đã cố tưởng tượng xem điều gì đang xảy ra trong đầu của YoonGi. Có một lần tôi lén lút đi theo em ấy hàng giờ. Bước chân của em ấy không an toàn và không thể lường trước được. Em ấy lảo đảo đi qua phố đêm và cố gắng lao mình vào lửa. Em ấy đôi khi ngồi xổm và lắng nghe tiếng nhạc phát ra đâu đó bên trong khu mua sắm dưới lòng đất. Sau cả buổi tối đi theo em ấy, tôi nhận ra cuộc sống tôi khô khan, buồn tẻ và bằng phẳng như thế nào. Không phải là tôi ghen tị với YoonGi gì đâu. Sự đau khổ mà YoonGi phải chịu đựng, đi từ cực đoan này sang cực đoan khác, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng nhìn em ấy đi lảo đảo.

    Một thất bại luôn được chồng lên bởi một thất bại khác. Một lớp tuyệt vọng mới xuất hiện ngay cả trước khi lớp cũ được lột ra. Sau cùng thì có lẽ tôi không thể cứu YoonGi. Tôi không tìm thấy bước đột phá nào mới cả nhưng ngay lúc đó, hi vọng đã bay tới. Có một lần tôi nghe rằng hi vọng có cánh. Đó là một chú chim cùng với đôi cánh của nó.

    Một chú chim bay vào căn phòng làm việc của YoonGi, nó là một tòa nhà bị bỏ hoang giữa khu phố tái phát triển. Khu phố đã được quyết định phá hủy từ lâu nhưng nó bị bỏ hoang khi kế hoạch tái phát triển bị đình trệ. Chú chim bay qua một cửa sổ bị vỡ. YoonGi đang đứng giữa phòng cùng với cái bật lửa trên tay. Toàn bộ căn phòng nồng nặc mùi xăng. Tôi đứng ngay ngoài cửa và chuẩn bị nhảy vào khi nghe thấy một tiếng bịch lớn và tiếng vỗ cánh. Cánh cửa mở một nửa nên tôi nhìn lén qua thì thấy YoonGi đang quay lưng về phía tôi.

    Chú chim ngã xuống nền, nó vỗ cánh lần nữa nhưng không bay lên được. YoonGi hoàn toàn đứng yên và nhìn chú chim. Tôi vẫn không thấy được khuôn mặt của em ấy. Chú chim bay xung quanh phòng để tìm lối ra. Nó đập cánh vào tường, ghế và lông của nó rơi rớt xung quanh căn phòng. YoonGi chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Tay em ấy vẫn còn cấm cái bật lửa và ngưng ở không trung. Cuối cùng, em ấy cũng hạ tay xuống, ngồi sụp xuống và lấy tay ôm đầu lại.

    Tối đó,tôi vào phòng làm việc của em ấy. Nó rộng nhưng mà trống trải lắm. Một chiếc ghế sô pha dơ bẩn,một chiếc ghế và một piano là tất cả những gì tôi tìm thấy trong phòng đó. Những mảnh giấy nhàu nát thì vương vãi khắp nơi. Chắc hẳn là em ấy đã cố gắng để châm lửa. Trong số đó thì có vài tờ giống như tờ viết nhạc cùng với lời bài hát được viết nguệch ngoạc trên đó.

    Tôi nhìn xung quanh thì tôi tìm thấy một vật có cánh. Chú chim đang co rúm ở phía sau đàn piano với vết máu khô quanh vết thương trên cánh của nó. Dường như nó sửng sốt và sợ hãi thu mình lại khi tôi đến gần. Những giọt máu nhỏ li ti lên sàn. Vụn bánh mì và nước thì được đặt trước cây đàn.

    Tôi lùi lại một bước. Kể cả khi tôi thả nó ra ngoài cửa sổ thì nó chưa thể bay được. Mất bao lâu để vết thương lành lại? YoonGi sẽ an toàn và ổn trong khi chú chim này ở lại đây chứ? Rồi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. YoonGi ắt hẳn sẽ dừng lại vì điều này. Chú chim nhỏ bị thương này. Sinh vật mong manh này không thể bảo vệ cũng như cứu chính mình được. Sinh vật nhỏ bé này đã giao phó cuộc đời nó cho YoonGi.

    Sau ngày hôm đó, tôi nhận ra một điều. Nếu tất cả các biến đổi liên quan đến nỗ lực tự tử của YoonGi đã tồn tại trong YoonGi vậy thì sao không kéo ít nhất một trong số chúng ra? Tôi phải tìm đúng mục tiêu và tạo ra đúng tình huống. Một biến đổi có thể đưa ra một lí do để cho YoonGi dừng hủy hoại bản thân. Ai đó có thể cùng chia sẻ những vết thương và ham muốn với em ấy nhưng người đó không phải tôi. "Đây không phải là việc mà bạn có thể làm một mình" Tôi đau đớn nhận ra đầy đủ ý nghĩa của những từ mà tôi đã nghe không lâu sau khi tất cả sự việc này bắt đầu.

    Tôi nhận ra rằng JungKook có ánh mắt giống như YoonGi khi NamJoon nói. "JungKook vẫn còn giữ tấm ảnh đó." Ý em ấy là tấm ảnh mà cả bảy người chúng tôi chụp hồi trung học. NamJoon dường như muốn tôi biết rằng JungKook vẫn còn nhớ tới tôi nhưng tôi lại được nhắc nhở về một cảnh hoàn toàn khác.

    Cái ngày mà cả bọn đi tìm tảng đá biến mọi ước mơ thành sự thật đó, chúng tôi cười, than vãn và chơi đùa dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Và phá phách khi biết rằng tảng đá bị phá rồi. Tôi hét lớn ước mơ mà thậm chí tôi không thể nghe thấy, ra ngoài biển.

    Lúc đó, tôi thấy JungKook hét lớn một số câu hỏi để hỏi YoonGi. Tôi không thể nghe em ấy nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng nó quan trọng với JungKook. Em ấy hỏi YoonGi cái gì? Tại sao em ấy? Sau đó tôi không nghĩ thêm điều nào nữa. YoonGi không năng động như Hoseok, không thân thiện như JiMin và không đáng tin cậy bằng NamJoon vậy thì tại sao là YoonGi? Tôi đột nhiên nhận ra. Đó là YoonGi đã cứu JungKook. Cả hai đều có ánh mắt giống nhau.

    Gửi JungKook đến YoonGi không khó. Ở trường lẫn ở nhà thì JungKook chỉ có một mình, em ấy không có nơi nào để đi sau khi tan trường. Nhóc ấy thường dành nhiều thời gian ở tiệm Burger của Hoseok hay là đi lanh quanh công-te-nơ của Namjooon. Tôi khóa cửa công-te-nơ lại và làm cho Hoseok rời tiệm trước khi em ấy ghé qua. Sau khi lang thang một lúc thì JungKook cũng đi đến phòng làm việc của YoonGi. Em ấy dường như đang bối rối. Tôi có nên đi vào không? Lỡ như em ấy nghĩ tôi phiền phức thì sao? Mong đợi và sợ hãi cứ thay phiên nhau hiện trên mặt của JungKook. Kể từ đó, em ấy ngày nào cũng đến phòng làm việc của YoonGi. Lúc đầu, YoonGi thằng thừng bảo em ấy đi đi nhưng trong tâm thì ngược lại.

    Một cái bóng tức thì xuất hiện. Đó là JungKook. Tôi nép vào ghế sâu hơn, bọn họ chưa biết là tôi trở lại trừ NamJoon vì tôi gặp em ấy ở trạm xăng rồi. NamJoon nói mọi người sẽ vui lắm nhưng tôi từ chối gặp họ. Tôi đang chờ tới thời điểm thích hợp. Tôi phải chờ tới lúc cả bảy người chúng tôi ở cùng nhau.

    Có lẽ bọn tôi bị trói buộc vào nhau bởi sợi dây và hỗ trợ lẫn nhau. Không dễ để lần theo mớ dây này đâu. Nó giống như là một cái mê cung phức tạp vậy. Khi vài sợi dây và nút thắt được mở ra thì phần khác lại bị dính lại. Khi một sợi dây bị kéo quá chặt thì mọi thứ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tôi cần phải kết nối các điểm lại, một sợi dây với sợi khác, quan sát kĩ càng những người khác để khiến họ cứu nhau mà không nhận ra.

    JungKook dừng trước phòng làm việc của YoonGi và nhìn lên tầng hai. Em ấy nhìn không được vui vẻ cho lắm. YoonGi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn trong mười ngày qua, đã uống rất nhiều và cũng tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Tôi đẩy JungKook lún sâu vào nỗi đau này. Nỗi đau khổ của YoonGi ắt hẳn đã quá sức đối với JungKook. Một lần, JungKook đã từ bỏ YoonGi. Sau đó, em ấy đã tự mình nhảy vào đám lửa nhưng tàn nhẫn thay, YoonGi không chết. JungKook sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã không ngăn cản YoonGi.

    Khoảng mười phút đã trôi qua kể từ khi JungKook bước vào phòng làm việc của YoonGi. Âm thanh của thứ gì đó vỡ phát ra từ cửa sổ tầng hai và YoonGi với môi bị bầm, xuất hiện ở cửa ra của tòa nhà, đi loạng choạng. Em ấy nhanh chân đi xuống đường. Tôi nhìn lên cửa sổ tầng hai, JungKook chắc đang ngồi ở đó cạnh gương bị vỡ. Em ấy chắc đang nghĩ rằng mình không thể cứu YoonGi. Em ấy chắc đang nghĩ điều đó trở nên vô vọng rồi.

    Tôi bắt đầu khởi động xe sau khi thấy JungKook chạy ra khỏi tòa nhà. YoonGi chắc đang đi tới nhà nghỉ dưới chòm nhà kia. Tôi nên để lại gợi ý cho JungKook về chỗ của YoonGi. Đó là những gì tôi có thể làm. Tôi để một ít khăn giấy dính máu gần cổng chính của YoonGi.

    Ngồi trong xe, tôi thấy JungKook đang chạy lên cầu thang của nhà nghỉ. Tôi để lại một tấm ảnh trước gương trong phòng làm việc của YoonGi hồi sáng sớm này. Đó là tấm ảnh chụp cả bảy người bọn tôi tại bãi biển. JungKook có thấy tấm ảnh đó không? Tôi không biết là nếu JungKook theo YoonGi vì tấm ảnh đó, nếu JungKook quyết định cho bản thân một cơ hội để nhìn thấy một hạt giống hy vọng nhỏ nhoi hay là nếu JungKook tìm được động lực bởi thứ khác.

    Tôi không chắc làm sao JungKook có thể cứu YoonGi. Thời khắc quyết đoán trong cuộc đời, khoảnh khắc cuối cùng đó, đối với mỗi chúng tôi bao gồm cả JungKook và YoonGi, không thể bị cản trở được. Nó chỉ được sẻ chia bởi những người có chung nỗi đau, thấu hiểu nỗi sợ, ước mơ và những thất bại của nhau. Và do đó có thể nhìn thấu tâm can của nhau.

    Tôi nhìn lên cửa sổ của nhà nghỉ. Tôi tự hỏi JungKook và YoonGi, hai người họ nói chuyện gì ở trong đó. Và tôi ước trong tuyệt vọng rằng vật có cánh ấy có thể cất cánh, bay lên bầu trời từ chỗ đó.

-----------------------
YoonGi
Ngày 2 tháng 5 năm 22

Tờ giấy bắt lửa và ngay lập tức bùng cháy. Mọi thứ tồi tệ, tồi tàn chết đi trong cái nóng không chịu được. Mùi mốc, độ ẩm ướt và ánh đèn tối,ảm đạm đã không còn nhận ra. Chỉ còn lại nỗi đau mà thôi. Nỗi đau thể xác dường như đang đau nhói trong ngọn lửa. Những đầu ngón tay cảm giác như thể chúng tan chảy thành những mụn nước. Khuôn mặt vô cảm của bố và tiếng nhạc phân tán trong không khí.

    Tôi khác hẳn ông ấy. Bố không hiểu tôi và tôi cũng không hiểu ông ấy nốt. Nếu tôi cố gắng thì tôi có thể thuyết phục được ông ấy chứ? Tôi không nghĩ vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm là trốn tránh, cố chấp và chạy trốn. Đôi lúc tôi cảm thấy như đó không phải là ông ấy và cố gắng thoát khỏi. Những lúc như vậy, sự sợ hãi ùa về. Tôi đang chạy trốn cái gì vậy? Cần gì để thoát khỏi bản thân đây? Mọi thứ trông vô vọng.

    Tôi nghĩ là tôi nghe có ai đó đang gọi tôi nhưng tôi không quay đầu lại. Tôi không thể thở cũng không thể cử dộng nhưng tôi biết đó là JungKook. Em ấy ắt hẳn đã phát điên. Em ấy sẽ khóc thương tiếc tôi. Tôi chỉ muốn nằm xuống, tôi muốn đặt dấu chấm hết cho khói,sức nóng, nỗi đau và sự sợ hãi. JungKook hét điều gì đó nhưng tôi vẫn không thể nghe. Mọi thứ trước mắt sụp xuống. Đó là khoảng khắc cuối cùng. Tôi ngẩng đầu lên. Cái nhìn cuối cùng của tôi về thế giới này là căn phòng biệt lập, bẩn thỉu này, ngọn lửa nóng đỏ, cán nhiệt và khuôn mặt biến sắc của JungKook.

-----------------------
JungKook
Ngày 2 tháng 5 năm 22

Tôi nhìn lên và thấy mình đứng trước công-te-nơ. Tôi mở cửa và bước vào trong. Tôi nằm cuộn tròn và che mình bằng tất cả những quần áo tìm thấy được. Tôi cảm thấy lạnh và cơ thể run rẩy. Thật khó để giữ bản thân lại và nằm yên. Tôi như muốn khóc nhưng nước mắt không thể chảy ra. 

    Cảnh tượng YoonGi đứng giữa đám cháy cứ lập đi lập lại trong tâm trí tôi. Ngọn lửa bốc cháy từ tờ giấy, tôi không thể nghĩ được gì. Tôi không biết phải làm gì, tôi không phải là người giỏi ăn nói. Tôi thậm chí còn không thể bày tỏ cảm xúc của mình chứ đừng nói là thuyết phục người khác. Nước mắt trào ra và một cơn ho phát ra từ cổ họng tôi. Nó trở nên khó nói hơn nữa. Câu duy nhất mà tôi có thể thốt ra khi nhảy vào đám cháy đó là  "Em tưởng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi biển chứ."

    "Sao vậy? Em gặp ác mộng à?" Ai đó lắc vai tôi. Tôi mở mắt và thấy NamJoon. Một cảm giác nhẹ nhõm bỗng vụt qua. NamJoon đặt tay trên trán tôi và nói rằng tôi bị sốt rồi. Đúng là vậy. Trong miệng tôi cảm giác như nóng lên nhưng đồng thời cũng lạnh ngắt. Đầu thì đau còn cổ họng thì rát. Tôi hầu như không thể nuốt viên thuốc mà NamJoon mua cho. "Đi ngủ di rồi chúng ta nói chuyện sau." Tôi gật đầu sau đó thì tôi hỏi anh ấy. "Em có thể sẽ trở thành người lớn như anh chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com