SAU KHI TRỞ VỀ TỪ BIỂN CẢ
SeokJin
Ngày 13 tháng 6 năm 22
Sau khi đi biển về, chúng tôi lại quay lại cuộc sống đơn độc của mỗi đứa. Như thể cả bọn đã đặt ra một quy định, không đứa nào gọi cho đứa nào. Cả bọn chỉ mơ hồ giả định những người khác đang ra sao dựa vào những bức vẽ thấy trên đường, đèn sáng của trạm xăng và tiếng đàn piano phát ra từ tòa nhà đổ nát.
Phòng trọ trên bãi biển trống không khi tôi quay lại sau khi không tìm được TaeHyung đã chạy đi đêm hôm đó. Ở đó không có gì ngoại trừ một tấm ảnh trên sàn nhà. Chúng tôi cùng nhau mỉm cười với nền biển phía sau. Nó chỉ diễn ra cỡ vài tiếng trước nhưng cảm giác như thể rất lâu rồi. Bảy người chúng ta đã làm việc chăm chỉ và quá lâu không vì lí do gì? Có phải chúng ta đã được định sẵn sẽ tan vỡ như thế này không?
Tôi đi qua trạm xăng mà không dừng lại. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúng ta sẽ cười đùa cùng nhau như đã làm trong bức ảnh. Ngày nào đó tôi sẽ có đủ can đảm để đối mặt với bản thân nhưng không phải là ngày hôm nay. Gió ẩm thổi qua như ngày hôm đó. Ngay lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông như thể đang gửi cho tôi một lời cảnh báo. Điện thoại gửi tiếng vang đến bức ảnh treo trên gương chiếu hậu. Tên HoSeok hiện lên màn hình. "SeokJin, JungKook gặp tai nạn vào đêm hôm đó."
———————————————————————
JungKook
Ngày 13 tháng 6 năm 22
Tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt và mở mắt ra thì thấy HoSeok và Jimin nhìn chằm chằm vào tôi. Mỗi lần tôi chớp mắt thì khuôn mặt của bnj họ cứ ẩn rồi hiện. "Em đang bị thương sao? Em có bị đau chỗ nào không?" JiMin hỏi. "Em ổn. Em không có bị thương." Nói dối đó, đó là một tai nạn khá nghiêm trọng và tôi xém chết. Các bác sĩ cứ dặn mọi người phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tôi lấy lại ý thức sau mười ngày và bắt đầu hồi phục một cách đáng kinh ngạc.
"Em lẽ ra nên gọi cho bọn anh mới đúng. Bọn anh là gì đối với em vậy hả?" HoSeok nghe có vẻ giận dữ. "HoSeok, không phải là em..." Tôi bắt đầu nói nhưng lại không nói hết. Ngay khi tôi tự đi tới bệnh viện, tôi đã nghĩ đến họ. Nếu tôi có thể nghĩ thông suốt thì tôi sẽ gọi cho họ trước nhưng lúc đó, não tôi trống rỗng và tôi thì đang bị thương. Thuốc an thần họ đưa cho tôi quá mạnh đến nỗi thực tại, giấc mơ, kí ức, và ảo ảnh tất cả dường như bị cột lại trong đầu tôi và không thể gỡ ra được.
Nỗi đau không thể chịu đựng được cuối cùng cũng dịu xuống nhưng những hình ảnh kì lạ lóe lên trước mắt khi đang bị sốt cứ tiếp tục quay lại. Tôi không chắc mấy cảnh đó có thật sự xảy ra hay không hay chúng chỉ là những cơn ác mộng cong quẹo xảy ra bởi cơn đau dữ dội. Tôi không thể tin tưởng vào trí nhớ của mình nhưng tôi vẫn không thể liên lạc với họ. Tôi không biết nói gì hay thậm chí là bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào. Tôi chỉ cười với họ hay là tôi gượng cười với họ. Mặt tôi ắt hẳn trông như nhăn hết lại và tôi chuẩn bị khóc.
———————————————————————
HoSeok
Ngày 13 tháng 6 năm 22
Tôi ra khỏi phòng vì tôi cảm thấy nước mắt đang trào ra. JungKook bảo em ấy ổn điều này rất làm tôi đau lòng. Tôi chỉ nghe về tai nạn của JungKook vào chiều hôm đó. Tiệm burger đông người khi họ vào trú mưa. Trong số đó là bạn cùng lớp của JungKook. "Sao JungKook không đi học nữa vậy?" Tôi hỏi câu này vì bất kì lí do cụ thể nào. Tôi đã mất liên lạc với bọn họ sau khi đi biển về, bao gồm cả JungKook. Sau đó thì có một câu trả lời mà tôi không mong đợi được thốt lên. "À, bạn ấy bị tại nạn nên bạn ấy đã vắng mặt ở trường." "Tai nạn sao? Có nặng lắm không?" "Bọn em không biết, bạn ấy đã chưa đến trường để làm gì đó, cỡ hai mươi ngày rồi?"
Tôi lập tức gọi cho em ấy nhưng em ấy không bắt máy. Tôi định gọi lại lần nữa nhưng thay vào đó tôi quyết định bật nhóm chat lên. Không có tin nhắn mới trong hai mươi ngày qua. Tin nhắn cuối cùng là từ khi cả bảy người đi tới biển. Có phải lúc đó không? Tối đó chúng tôi tách nhau ra và đi về nhà. Phải tối hôm đó không?
Tôi nhắn một tin rằng JungKook đang bị thương nặng và mọi người có làm điều gì thì cũng thật vô lí khi không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy hơn hai mươi ngày. Con số cạnh tin nhắn của tôi không nhúc nhích, có nghĩa là không có ai mở trò chuyện và đọc tin nhắn của mình. Những ngày chúng ta bên nhau không có nghĩa lí gì sao? "Chúng ta" chỉ là những người bạn nhất thời thôi sao? Tôi tự giận dữ với bản thân. Giận vì không liên lạc với em ấy sớm hơn. Giận vì đã để em ấy đi vì nhà một mình. JungKook không phải là một đứa trẻ nhưng em ấy là người trẻ nhất. Em ấy vẫn chỉ là một học sinh thôi.
Tôi đi lên đi xuống hành lang vài lần rồi dừng ngay trước cửa phòng bệnh em ấy. Qua cánh cửa hé mở, tôi có thể nhận ra khuôn mặt của JungKook. Em ấy rõ ràng không có ổn. Em ấy trông nhợt nhạt như tờ. Đột nhiên, hình ảnh JungKook đi qua cửa nơi trú ẩn của bọn tôi hiện lên trong tâm trí tôi. Em ấy chỉ mới có học năm ba trung học cơ sở thôi. Khuôn mặt em ấy hiện lên một biểu cảm mất mác như thể em ấy nhận ra điều gì đó sắp kết thúc. Sự tồn tại của chúng tôi đã khiến em ấy nhớ cảm giác đó? Còn bốn người chưa đọc tin nhắn của tôi trong nhóm chat. Tôi nhắn thêm một tin nữa. "Điều này thật thất vọng."
"Em? Nhảy á?" Khi tôi bước vào phòng thì JiMin và JungKook đang nói về một nhóm nhảy. JiMin nói em ấy chỉ tham gia mới có hai tuần thôi và rụt rè quay đầu lại. "Đúng rồi. Anh là một vũ công giỏi mà. Tất cả chúng ta nên đi xem anh nhảy."
Cuộc gọi của TaeHyung gọi tới ngay lúc đó. "Em đang làm cái gì vậy? Sao em không chịu đọc tin nhắn của anh sớm hơn?" Tôi có tỏ ra mình giận dữ hơn thực tế. TaeHyung lắp bắp trả lời với giọng nói xiêu vẹo như thể em ấy đang khóc.
———————————————————————
TaeHyung
Ngày 13 tháng 6 năm 22
"JungKook như thế nào rồi ạ?" Đó là tất cả mà tôi có thể nói. Tôi kết thúc ca làm việc của mình ở cửa hàng tiện lợi và bước ra đường để tìm những vũng nước ở đây và ở đó. Vài giờ trước trời đã mưa. Tôi để ý cơn mưa khi tôi xoay lại nhìn qua cửa kính khi có một khách hàng mua một cây dù. Khuôn mặt tôi phản chiếu dưới vũng nước. Mắt tôi ngập nước còn cổ họng thì bị nghẹn.
HoSeok nói anh ấy đang ở cùng với JungKook và JungKool trông tốt hơn anh ấy nghĩ. Tôi ngồi xuống. "Em không sao." HoSeok ắt hẳn đã đưa điện thoại cho JungKoook. Em ấy dường như đang tỏ ra mình ổn. "Còn anh thì sao?" "Lo cho mình trước đi." Câu trả lời của tôi cộc lốc mà không có ý gì hết. JungKook rụt rè cười. "Ngay bây giờ anh đang đi đến đó."
Tôi không thể không giữ lời. Tôi đến bệnh viện ngay lập tức, chạy lên bằng cầu thang bộ vì tôi không thể chờ thang máy được và phóng ra hành lang. Tôi chuẩn bị bước vào phòng JungKook thì tôi đứng cứng ngắc ngay tại đó. Tôi có thể nghe được giọng nói qua cánh cửa đang hé mở. Đó là NamJoon, SeokJin cũng đang ở trong đó. Tôi vô thức lùi lại.
"Anh cũng khỏe." NamJoon nói. Tất nhiên là vậy rồi. Anh ấy vẫn tiếp tục sống với cuộc sống của anh ấy. Tôi ngồi xuống một cái ghế ở hành lang. Mọi người mặc đồng phục bệnh nhân đi ngang qua và có vài người đang khóc. Nếu có ai đó hỏi tôi thì tôi cũng trả lời tương tự vậy. Rằng tôi luôn như vậy. Rằng đó là sự thật. Tôi chỉ đi đi lại lại giữa nhà và cửa hàng tiện lợi. Bố thì vãn uống rượu và gây rắc rối theo thời gian. Đèn nhà vẫn lờ mờ và cống thì vẫn thường xuyên bị tắc.
Có một sự thay đổi. Cơn ác mộng đã không còn nữa. Cơn ác mộng về cái chết của YoonGi, JungKook đang rơi và HoSeok trong cơn tuyệt vọng điên cuồng. Nghĩ đến đây thì cơn ác mộng hẳn đã biến mất khi cả hai người bọn tôi đánh nhau tại bãi biển. Nó được thay thế bởi một giấc mơ khác. Nước lăn dài trên khuôn mặt của SeokJin. Những cánh hoa xanh lăn trên đường vào ban đêm, bị giẫm đạp và nhuốm máu của ai đó.
Tôi rẽ bước. Thang máy đang đi lên từ tầng hầm thứ hai. Tôi nhìn lại phòng bệnh. Tôi chưa sẵn sàng để gặp NamJoon và SeokJin.
———————————————————————
NamJoon
Ngày 13 tháng 6 năm 22
Tôi đến bệnh viện thăm JungKook lúc nửa đêm. JungKook trông có vẻ ổn. Em ấy cười nhiều và cũng nói nhiều nữa. Tôi cũng thế. Cả hai nói về trạm xăng, thời tiết và vài thứ khác nên cũng không có nói chuyện gì quan trọng cho lắm. JungKook lẽ ra nên hỏi nhưng em ấy lại không làm. Em ấy không hỏi tại sao bọn tôi đánh nhau, tại sao bọn tôi rời đi và tại sao bọn tôi không quay trở lại. Tôi cũng không khác gì, tôi cũng không nói cho em ấy nghe tại sao bọn tôi rời phòng trọ mà không nói lời nào và không có hỏi SeokJin anh ấy có vấn đề gì với TaeHyung. Chúng tôi chỉ nuốt ngược lại mấy câu hỏi lẽ ra nên hỏi. Trên đường về nhà, SeokJin hỏi tôi có ổn không. "Em có biết là nãy giờ em chưa có nói một từ nào không?" Tôi nói với anh ấy rằng tôi không biết và xin lỗi. Tôi nói rằng tôi ổn. Chúng tôi chia tay gần trạm xăng.
Tôi nhìn quanh con phố đêm trước khi bước vào trạm xăng. Nó thật hoang vắng. Tín hiệu "DỪNG LẠI" màu đỏ chuyển thành tín hiệu "ĐI" màu xanh tại ngã tư đường. Tôi băng qua đường và đi dọc theo đường sắt. Cái công te nơ thứ tư từ dưới lên. Cả bảy người chúng tôi có một lửa trại trước khi tới biển. Đây là lần đầu tôi đến đây kể từ ngày đó.
Bụi bay lên khi tôi mở cánh cửa ra. Tôi đứng đó một lúc cho đến khi mắt tôi quen với bóng tối. Từ những gì tôi nghe được ở JungKook thì không ai giữ liên lạc với nhau. Không ai cập nhật cho tôi về TaeHyung nhưng không có gì sẽ thay đổi nhiều. Cái công te nơ này là nơi duy nhất mà TaeHyung có thể trốn tránh bố mình. Tôi biết nhưng không ghé qua. Đi đi lại lại giữa thư viện và trạm xăng đã đủ mệt rồi. Nó là một sự thật và cũng là một cái cớ cùng lúc. Tận sâu bên trong, có lẽ tôi đang trốn tránh TaeHyung. Tôi không đủ khả năng để mà đối mặt với TaeHyung, nó quá mệt mỏi về mặt cảm xúc.
Khi mắt đã quen với bóng tối, tôi có thể thấy mọi góc của công te nơ. Nó chứa đầy những kỉ niệm của chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ cuộc sống. Tôi nói với SeokJin rằng tôi ổn nhưng thật sự không ổn chút nào. JungKook người bị tai nạn không thể nào ổn được. Nó không ổn khi chỉ dìm những gì xảy ra đêm đó xuống cùng một lúc. Nếu TaeHyung và SeokJin không đánh nhau vào đêm đó, nếu tôi ở cùng với những người khác, nếu ai đó đi cùng JungKook, thì sẽ không có tai nạn nào xảy ra.
Nhưng tôi nói rằng tôi ổn. Tôi tình cờ nói chuyện với em ấy như thể đó không phải là lỗi của tôi và vỗ vai em ấy, bảo em ấy mau chóng hồi phục. Tôi nói như nó là một lời chúc phúc hoặc là một lời khuyên hay là một lời an ủi nào đấy. Tôi một chút cũng không thay đổi. Tôi luôn do dự trước khi hỏi hay đưa ra quyết định tốt nhất,khôn ngoan nhất.
———————————————————————
YoonGi
Ngày 15 tháng 6 năm 22
Tôi tỉnh giấc do một giấc mơ kì lạ. Tôi nghĩ là tôi có nghe tiếng người gõ cửa nhưng lại không nghe thấy nữa khi tôi tỉnh giấc. Tôi ắt hẳn là đã nghe thấy trong giấc mơ. "Mấy giờ rồi?" Tôi cầm điện thoại lên nhưng nó lại hết pin. Tôi cắm sạc điện thoại rồi rời giường. Đầu của tôi đau và vai vẫn còn căng cứng. Tác phẩm mà tôi đã miệt mài làm cho đến khi bình minh đang phát đi phát lại. Tôi đã thức trắng đêm suốt mấy ngày nhưng tôi vẫn không tìm được bàn phím gỡ các nốt bị rối.
Có lẽ là do tác phẩm đó phát đi phát lại nhưng trong giấc mơ, tôi đang lang thang trong sương mù sau tiếng huýt sáo mờ nhạt. Sau một thời gian dài, tôi đã đến một khu vườn của một khu chung cư. Ở đó, tôi tìm thấy một phím nhạc đang nằm giữa những bụi cây dày. Bàn phím piano bị cháy một nửa bị bao phủ bởi đất và lá thối. Khi tôi bước vào vườn và với tay để nhặt bàn phím. Chỉ khi tôi gần cầm lấy nó thì khu chung cư, sương mù và tiếng huýt sáo tất cả đều đồng loạt biến mất. Phút tiếp theo, tôi đang đứng giữa phòng làm việc. Phía xa, tôi đang ngồi trước piano với JungKook. JungKook nói gì đó và tôi cười. Khi đó là khi nào nhỉ? Tôi không thể nhớ chính xác ngày nhưng cảnh này in hằn vào trong kí ức của tôi rõ như ban ngày. Có nhiều ngày, tôi có thể thấy rõ cảnh đó. Đột nhiên, bên ngoài trở nên tối lại và tôi đang đi lang thang trên phố đêm. Tôi đang trên đường về nhà từ bãi biển. Tôi cho tay vào túi quần khi khi tôi nói về công việc với HoSeok và tôi cảm nhận được phím đàn qua các ngón tay. Giấc mơ tiếp tục một cách rời rạc. Những khoảnh khắc chồng chéo lên nhau và những mảnh kí ức chồng chất lộn xộn.
Tôi nghe tiếng đập ở cửa vào khi tôi tắt nhạc. Có thể là ai đây? Tôi mở cửa nhưng ở đó không có ai. Tôi uống một cốc nước rồi nằm xuống sô pha. Những tuần vừa qua thật là bận rộn. Mọi thứ không thể suôn sẻ được khi sáng tác nhạc. Lúc đầu rất khó để mà tập trung và tôi cũng không quen làm việc với cộng sự cho lắm.
Một người phụ nữ thẳng thắn và bộc trực. Cô ấy xuất hiện trong phòng tôi bất kì khi nào cô ấy thích. Cổ không bao giờ do dự hay nói vòng vo khi đánh giá công việc của tôi. Cô ấy lấy cái bật lửa trên tay tôi khi tôi cố châm điếu thuốc và thay vào đó thảy cho tôi một cây kẹo mút. Cô ấy càu nhàu bắt tôi ngủ với ăn. Tôi không thể tranh cãi vì màn trình diễn và tác phẩm của cô ấy rất ấn tượng. Bởi vì bài đánh giá của cô ấy là chính xác.
Điều đó đã thôi thúc tôi. Tôi ngày càng dành nhiều thời gian ở trong phòng làm việc hơn. Tôi không còn ý thức được thời gian và trở nên nghiện công việc. Tôi sẽ thức suốt đêm khi tôi bắt đầu làm việc. Tôi không hề trả lời điện thoại hay xem tin nhắn. Tôi đang cực kì tập trung và tôi không muốn nói chuyện với ai hết. Tôi tắt hết tiếng thông báo của tất cả ứng dụng trò chuyện. Tôi sẽ trở nên chuyên nghiệp và tài năng như người phụ nữ đó nếu tôi không phí thời gian và tiếp tục luyện tập âm nhạc chứ? Tôi băn khoăn. Tôi không muốn tụt lại phía sau cô ấy.
"Bài này thật sự hay đó." Đó là những gì cổ nói sau khi nghe bản nhạc chưa hoàn thiện hồi chiều hôm qua. Đó là bản nâng cấp của bài mà tôi đã viết trước đó. "Bài này thật sự rất hay." Cảm giác như thể tôi đã nghe được những lời y chang như này đâu đó trước đây. Tôi cố gắng nhớ lại khi mà cô ấy lấy cây đàn ghi ta ra. Sau đó, cô ấy bắt đầu hòa âm và chơi một khúc nhạc. Tôi ngồi xuống trước piano và chơi cùng.
"Đừng quên nha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bệnh viện vào sáng mai." Cô ấy cất ghi ta và đứng lên sau khoảng hai tiếng. Tôi nhìn lên cổ với khuôn mặt trống rỗng. Cô ấy đảo mắt. Sau đó thì tôi nhớ ra. Cổ biểu diễn độc tấu miễn phí ở các bệnh viện và trường học. Cô ấy nói với tôi tuần trước để đi cùng vào buổi diễn tiếp theo. Tôi chưa trả lời lại nhưng cô ấy lại tự lên kế hoạch luôn rồi. Cô ấy bảo là sẽ gọi sớm vào buổi sáng và tôi chắc chắn phải bắt máy.
Sau khi cô ấy rời đi, tôi lại ngồi trước piano lần nữa. Cũng không có tệ lắm nhưng cảm giác như thể thiếu một cái gì đó đáng kể lắm. Tôi nhớ rõ rằng lần cuối, tôi gần nắm bắt được cái gì khi đang sáng tác bài này. Tôi thay đổi nó đi nhưng không có gì đạt yêu cầu hết. Tôi đứng dậy khỏi ghế và cảm nhận được sức ép ở lồng ngực. Có lẽ tôi đặt quá nhiều quyết tâm vào thứ gì đó nhưng nó lại không đáp lại tôi. Có lẽ tốt nhất là điều chỉnh giai điệu của bài nhạc thêm tí nữa và thôi trông chờ vào một điều gì đó. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang lên.
Điện thoại tôi rung lên khi nó bật lên lần nữa. Cô ấy vẫn chưa gọi. Tôi nằm xuống ghế sô pha. Sau vài phút, điện thoại tôi reo lên. Tên JiMin xuất hiện trên màn hình. Điều đó làm tôi nhớ lại cảnh trong giấc mơ tối qua. Một ngôi nhà bốc cháy. Có ai đó đã hỏi tôi. "Còn ai ở bên trong không?" Tôi trả lời rằng. "Không, không có ai ở bên trong cả." Cảnh thay đổi và tôi đang ngồi trong căn phòng tối của mẹ. Mẹ đang nói. "Nếu mẹ không có con...,nếu con không được sinh ra..."
Tôi không biết tôi đi từ phòng làm việc tới bệnh viện bằng cách nào. Tôi chạy như điên lên cầu thang khi chộp lấy nó. Hành làng trở nên dài và tối một cách kì lạ. Bệnh nhân thì đi qua đi lại. Tim tôi cứ đập mạnh. Khuôn mặt họ nhợt nhạt như tờ và vô cảm. Họ dường như đã chết. Tôi có thể nghe tiếng thở của mình trong đầu.
Tôi có thể thấy JungKook mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường qua cánh cửa đang hé. Em ấy có lẽ đang ngủ nhưng em ấy trong như thể đã chết. "Em ấy đã xém chết. Thật là kì diệu khi em ấy còn sống. Là cái đêm hôm đó. Cái đêm chúng ta về nhà từ bãi biển." Giọng nói của JiMin vẫn văng vẳng bên tai tôi.
Tôi quay đầu đi. Tôi không thể nhìn em ấy thêm được nữa. Một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt như một bức tranh toàn cảnh. Ngọn lửa tạo tiếng lách tách từ thùng rỗng ở một công trường, phòng của mẹ lúc nào cũng tối om, tiếng đàn piano phát ra từ đám lửa, lưng của JungKook khi em ấy vụng về đánh đàn ở cửa hàng âm nhạc, JungKook nằm bất tỉnh trên đường vắng và nỗi đau,nỗi sợ hãi mà em ấy ắt hẳn đã trải qua khi em ấy mất đi ý thức...
Bà ấy nói. "Tất cả là tại con." Bà ấy lại nói, "Nếu con không có mặt trên cuộc đời này..." Giọng nói của mẹ hay là của tôi? hay là của một ai khác? Tôi đã dằn vặt trong suốt cuộc đời vì những lời nói này. Tôi muốn tin rằng mấy lời này không phải là thật nhưng JungKook đang nằm đó. Em ấy đang nằm trong cái bệnh viện mà bệnh nhân đi lanh quanh như người chết. Nếu tôi chỉ cần lơ em ấy đi và rời cửa hàng âm nhạc, nếu tôi chết trong đám cháy thì sẽ không có điều gì xảy ra chứ?
Tại thời điểm đó, những giai điệu của tiếng đàn ghi ta của cô gái đó thấm vào tâm trí tôi. Tiếng ghi ta đã lấn át cả âm thanh của ngọn lửa, tiếng đàn piano và vô số âm thanh khác. Tôi bịt cả hai tai lại nhưng âm thanh của nó chỉ vang lớn hơn. Tôi quay đi và bắt đầu chảy xuống khỏi hành lang. Tôi đụng trúng người qua đường nhưng tôi không có thời gian để quay lại và xin lỗi. Họ la lối chữi tôi nhưng tôi không thèm nhìn lại. Tôi phải chạy khỏi âm thanh đó và ảo giác. Đầu tôi đau quá. Tôi đã mất hết tự tin. Tôi chảy xuống sảnh, ấp úng, lảo đảo và ra khỏi bệnh viện.
———————————————————————
JungKook
Ngày 15 tháng 6 năm 22
Một tiếng ồn bên ngoài phòng làm tôi thức dậy. Tôi có một giấc mơ kì lạ nhưng không nhớ rõ chi tiết. Đêm xảy ra tai nạn giao thông phát lại như một màn hình CCTV mờ đen trắng. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim đập chậm rồi lại nhanh chóng bùng nổ. Đột nhiên, nỗi đau trào đến và có ai đó đang thì thầm. Phút tiếp theo, tôi thức dậy trong quằn quại.
Toàn thân ướt sũng mồ hôi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt. Tôi bước ra ngoài sảnh và thấy cảnh thường ngày. Đây là lần đầu tiên tôi dùng tới cái nạng. Tôi vẫn cần làm quen với chúng nhưng đi bằng chúng dễ hơn đi xe lăn nhiều. Tôi đi ra ngoài, trời có gió nhẹ. Mồ hôi nhanh chóng khô lại và sau gáy cảm thấy lạnh. Trời không ấm áp như tôi nghĩ khi ở trong phòng bệnh.
Khi tôi ngồi trên ghế và mở quyển phác thảo của tôi ra thì một bác sĩ phụ trách đi tới chỗ tôi. Ông ấy nói việc tôi hồi phục là một phép màu, ông ấy đã nghĩ rằng điều đó là không thể. Ông ấy vỗ vai tôi, nói tôi còn sống là minh chứng của sự kì diệu.
"Cậu nên trở thành một người tốt trong quãng đời còn lại của mình." Tôi quay đầu lại và thấy cô gái mà tôi đã gặp ở sảnh ngày hôm qua, đứng ở đó. Cô gái nói thật tuyệt vời khi tìm thấy một phép màu ngay bên cạnh mình và hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi đáp lại là tôi chỉ thật sự khỏe mạnh.
Tôi lại đưa mắt xuống nhìn quyển phác thảo. Theo bản năng, tôi đã vẽ lại những gì tôi thấy trong giấc mơ. Kí ức của tôi mờ nhạt như màn hình CCTV. Cô gái cứ hỏi liên miên làm tôi khó mà tập trung vào vẽ hay là nhớ những kí ức.Một lúc sau tôi nhìn lên. Một bài hát quen thuộc đang phát. Phía xa kia có ai đó đang biểu diễn. Tôi chắc chắn biết bài này. YoonGI đôi khi chơi bài này trong phòng làm việc của anh ấy. Tôi chống nạng đi tới chỗ sân khấu. Một cái bật lửa có khắc chữ YK được treo trên cây đàn.
———————————————————————
JiMin
Ngày 3 tháng 7 năm 22
Tâm trạng của HoSeok không được tốt kể từ khi anh ấy thăm JungKook. Nếu có ai đó thật sự có thể buộc cả bảy người chúng tôi lại với nhau như từ "chúng ta" thì HoSeok là người đó. Anh ấy siết chặt và bảo vệ "chúng tôi" như một chỗ nương tựa nhưng ở bên trong, anh ấy không có rạng rỡ và vui vẻ như anh ấy cố thể hiện trước mặt bọn tôi đâu. Nó gần với ý thức trách nhiệm hơn. Anh ấy theo bản năng cảm nhận được những nỗi đau và vết thương của những người xung quanh và không thể chịu đựng nổi chúng. Đó là lí do mà anh ấy giả vờ có sức sống hơn một cách tự nhiên.
Thậm chí ngày hôm nay cũng vậy, HoSeok chỉ ngồi một góc của phòng tập một lúc lâu và ra về mà không nói tiếng nào. Tôi gia nhập Just Dance và bắt đầu học nhảy ngay sau khi tôi đi biển về. HoSeok đã cho tôi cơ hội. Tôi khá khó chịu khi gặp người mới vì tôi đã ở trong bệnh viện quá lâu. Anh ấy cũng đem tới một người bạn nhảy mới nữa. Cô ấy là một người bạn mà anh ấy đã gặp ở cô nhi viện.
Cô gái ấy là người duy nhất khiến anh ấy mỉm cười trong tâm trạng như thế. Khi cô ấy thì thầm cái gì đó trong khi cùng nhau nhìn vào điện thoại của anh ấy và anh ấy cười khúc khích. "Cậu cười rồi, cười rồi nè." Cổ đã chọc cười được anh ấy. HoSeok quay đầu đi và nói với cô gái đó ngưng chọc cười và anh ấy lại tiếp tục cười khúc khích.
Phòng tập trở nên im lặng trong chớp mắt sau khi tôi tắt nhạc đi. Tôi chỉ nằm đó trên nền nhà. Tôi yêu thích nhảy nhót từ khi còn nhỏ. Tôi nhảy rất nhiều và thường được khen vì điều đó nhưng phòng bệnh không phải là nơi để nhảy nhót. Khi tôi nhập học ở giữa lúc ở bệnh viện thì tôi chỉ cúi đầu thật sâu để tránh ánh mắt của các bạn cùng lớp. Sau một thời gian thì cơ thể cảm giác rất cứng, tôi không thể làm những động tác mà HoSeok có thể dễ dàng làm được. Không có gì để làm nhưng vẫn tiếp tục luyện tập dù mọi người đã đi về hết.
Tôi mở lại video về bước nhảy mà tôi đã học trước đó. Động tác của HoSeok uyển chuyển nhưng chính xác trong video. Tôi biết đó là thành quả của một năm luyện tập và với một người mới như tôi thì phải mất rất lâu để đạt được trình độ đó. Đó là một suy nghĩ viển vông. Tôi chỉ có thể tiếp tục thở dài.
Tôi đi tới "nhà của ba mẹ tôi" vào cái ngày tôi rời bãi biển một mình. Khi tôi nhìn lên cửa sổ sáng kia thì tôi không thể không nghĩ rằng " Nơi này đã bao giờ là nhà của chúng tôi chưa?"Tôi nhấn chuông ở cổng trước và rất lâu sau thì nó mới mở. Tôi đi vào thang máy lên tầng 17. Dù cửa được mở nhưng không một ai ra chào đón tôi.
Ba mẹ tôi đang ngồi trên ghế sô pha ở trong phòng khách, xem một bộ phim trắng đen trên TV. "Con không muốn quay lại bệnh viện nữa đâu." Tôi nói ra sau vài lần do dự. "Đừng lo lắng, con sẽ không làm gì dại dột đâu nhưng con sẽ không quay lại đó." "Con đã ở đâu?" Mẹ tôi hỏi. "Với bạn con." "Bạn? Tắm rửa rồi đi ngủ đi. Ta và mẹ con sẽ dành thời gian để nghĩ về việc phải làm gì với con." Ba tôi xen vào.
Tôi cúi chào và đi vào phòng ngủ của tôi cuối hành lang. Ngay khi cửa vừa đóng lại thì tôi nằm sụp xuống. "Hai ta sẽ dành thời gian để suy nghĩ về việc phải làm gì với con." Giọng bố tôi vang lên trong đầu. Tôi cố trấn an bản thân nhưng nó không hề dễ. Đêm đó, tôi không thể ngủ được. Thay vào đó, tôi nghĩ ra hai giải pháp. Tôi sẽ khám phá điều gì khiến tôi muốn bản thân mình thực hiện và tôi sẽ chứng minh rằng tôi giỏi làm điều đó.
Tôi tự đứng dậy trước gương. Tôi có thể bắt chước những đường xoay khá tốt nhưng chân của tôi cứ xoắn lại. Tôi cứ tiếp tục mắc lỗi. Tôi định làm vài điệu với bạn nhảy mới vào ngày hôm sau. và tôi muốn gây ấn tượng với cô ấy. Tôi muốn được công nhận như một người bình đẳng thay vì nghe lời nói "không tệ."
————————————————————
JiMin
Ngày 4 tháng 7 năm 22
Khi tôi trở lại là chính mình, tôi đang chà mạnh vào cánh tay và da trên tay đã bị tróc ra. Bàn tay tôi run rẩy và tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình. Một dòng máu nhỏ chảy xuống cánh tay. Với hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi có thể thấy rằng mắt tôi đỏ ngầu. Những mảnh vỡ của những gì đã xảy ra chạy ngang qua tâm trí tôi.
Tôi đã mất tập trung trong khi đang nhảy với bạn nhảy. Bước chân của tôi bị rối đi. Tôi đụng trúng cô ấy, ngã xuống và quẹt vào cánh tay tôi. Dòng máu làm tôi nhớ đến Vườn Ươm. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi không nhớ làm sao tôi đứng dậy được, chạy ra khỏi phòng tập và chạy vào phòng vệ sinh. Tôi chà và rửa vết trầy như điên, ngày càng trở nên sợ hãi khi thấy máu chảy xuống cống. Tôi nghĩ là tôi đã vượt quá chuyện này. Tôi nghĩ là tôi đã ổn rồi nhưng không hề. Tôi phải chạy trốn, tôi phải rửa sạch nó. Tôi phải tìm cách khác. Sau đó, tôi đột nhiên nhận ra bạn nhảy của tôi cũng bị ngã.
Tôi nhanh chóng chạy về phòng tập nhưng không có ai ở đó. Áo khoác của cô ấy và cặp của HoSeok nằm rải rác trên nền nhà. Tôi chạy ra ngoài. Trời đang mưa rất to. Tôi có thể thấy HoSeok và trên lưng anh ấy là cô bạn nhảy, đang chạy hết sức ở phía xa. Cô ấy dường như đã bất tỉnh, cánh tay khập khiểng của cô ấy lắc lư mọi hướng.
Tôi đuổi theo anh ấy với cây dù trên tay nhưng rồi dừng lại. Tôi cố gắng nhớ lại khoảnh khắc cô ấy ngã nhưng không thể. Khi tôi nhìn thấy máu thì mọi thứ xung quanh tôi biến mất. Tôi không giúp được gì kể cả nếu như tôi đuổi kịp anh ấy. Tôi đã xô cô ấy ngã làm cô ấy bị thương nhưng thậm chí còn không nhìn lại để xem liệu cô ấy có sao không vì tôi run lẩy bẩy khi nhìn vào máu của bản thân.
Tôi xoay người đi. Mỗi lần tôi bước một bước , mưa tạt vào đôi giày của tôi. Đèn pha của xe vụt qua tôi. Trời cũng mưa vào ngày dã ngoại từ lâu, giống như hôm nay vậy. Vào ngày hôm đó, tôi chạy khỏi Vườn Ươm. Toàn thân dính toàn bùn đất nhìn trông như máu. Tôi không trưởng thành một chút nào từ hồi còn là đứa bé tám tuổi đó.
————————————————————
HoSeok
Ngày 7 tháng 7 năm 22
Mắt cá chân của tôi chưa có lành lại. Mấy ngày trước tôi có một tai nạn nhỏ. Bây giờ thì tôi có thể nói là "nhỏ" nhưng lúc đó nó lại nghiêm trọng. JiMin và cô gái đó đã đụng trúng nhau khi đang tập luyện một động tác và cả hai đều ngã. Tôi cõng cô gái và chạy tới bệnh viện. Nó không xa mấy nhưng trời lại đang mưa. Cô ấy thì bất tỉnh.
Trong khi cô ấy đang được điều trị, tôi đi lên đi xuống ngoài hành lang. Đã khuya lắm rồi nhưng trước phòng cấp cứu có rất nhiều người uống cà phê mua ở máy bán tự động hoặc là nhìn vào điện thoại. Nước mưa và mồ hôi chảy xuống tóc. Tôi lấy một tay xoa tóc rồi ngồi xuống ghế và thả cặp của cô gái xuống. Tiền xu lăn xung quanh nền nhà, bút bi và khăn tay vương vãi khắp nơi. Còn có một vé máy bay nữa. Tôi biết là cô ấy đăng kí cho một buổi thi tuyển nhóm nhảy quốc tế. Vé này ắt hẳn có nghĩa là cô ấy đã đậu rồi.
Ngay lúc đó, bác sĩ gọi tôi. Tôi bỏ cái vé vào lại trong túi và đi tới chỗ bác sĩ. Ông ấy nói rằng cô gái đã đập trúng đầu và bị chấn động và bảo tôi không cần quá lo lắng. Bên ngoài trời vẫn mưa. Tôi đứng cạnh lối vào với cô ấy. "HoSeok" Cô gái kêu tôi. Cô ấy dường như muốn nói điều gì đó. "Chờ ở đây nha. Mình đi mua cái dù đã." Tôi chạy ra ngoài trời mưa không ngớt kia. Một cửa hàng tiện lợi xuất hiện. Tôi không muốn nghe cô ấy nói gì hết. Tôi không chắc là tôi có thể chúc mừng cho cô ấy.
JiMin đang lo lắng đợi tôi ở trong phòng tập. Tôi bảo em ấy rằng cô gái đó không sao hết nhưng JiMin trông chán nản và cúi đầu xuống thấp.
Ngày hôm sau, mắt cá chân của tôi sưng lên. Tôi bị trượt chân nhẹ khi đang cõng cô ấy. Trời thì mưa và tôi thì đang chạy. Tôi thậm chí còn không ngã. Chân chỉ trượt một chút xíu thôi. Tôi dán miếng giảm đau vào và cố đi cẩn thận hơn. Tôi nghĩ là nó sẽ lành thôi. Lúc đầu nó không sưng to lắm nhưng nó ngày càng tệ hơn. Tôi phải đứng cả ngày ở tiệm Burger và không thể bỏ buổi tập được.
———————————————————————
TaeHyung
Ngày 10 tháng 7 năm 22
Tôi lao xuống con đường dốc và băng qua những con hẻm nhỏ. Tôi sống chỗ này cũng đã 20 năm rồi. Tôi biết rõ từng ngóc ngách. Mỗi góc đều chứa đựng những câu chuyện và kỉ niệm nhưng đây không phải lúc để hồi tưởng lại. Cảnh sát đang đuổi theo tôi. Tôi không thể để mình chìm vào những kỉ niệm đó nhưng khi tôi rẻ sang thêm một con ngõ, khi tôi nhảy qua thêm một hàng rào thì cảm giác như thời gian đang quay ngược.
Tôi lần đầu sơn những bức vẽ tại trạm xe buýt cũng lâu rồi. Tôi nhặt chai sơn lên lại vì một cô gái. Tôi đụng trúng cô ấy khi cô ấy đang cố trộm thức ăn ở một cửa hàng tiện lợi vài ngày trước. Cô ấy không thể tự nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình được. Cô ấy chắc chắn sợ đôi tay trống không của mình. Tôi không muốn thừa nhận rằng mình biết rõ cảm giác của cô ấy như thế nào. Bạn phải nhìn thẳng vào chính bàn tay của mình, không ai có thể làm giùm bạn hết nhưng tôi không thể ngó lơ cô ấy được. Tôi nhận ra cái nhìn trên khuôn mặt của cổ. Cái nhìn khi bạn cảm thấy như bạn chẳng thuộc về nơi nào trong cuộc đời. Khi bạn sợ bạn chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm trong cuộc đời mình. Khi bạn cô đơn và không biết đi đâu hay ở đâu.
Sau ngày đó thì ngày nào tôi cũng thấy cô ấy. Cả hai chẳng cùng nhau làm gì đặc biệt hết. Tôi và cô ấy chỉ ngồi trên đường hoặc đi dạo dọc đường sắt thôi. Sau đó thì sơn vẽ cùng nhau. Lúc đầu, cô ấy dường như cảm thấy kì quặc khi cầm chai sơn nhưng khi làm theo những gì tôi làm thì cổ lại cảm thấy tốt hơn. Cuối cùng thì cả hai đi đến trạm xe buýt. NamJoon xuống xe tại trạm xe bút này, Cảnh sát cũng thường xuyên xuất hiện ở đây. Có một lần tôi bị bắt khi đang xịt sơn vẽ ở đây. Cô gái đang cố đọc vẻ mặt của tôi khi tôi đứng yên và trên tay còn cầm cái chai sơn.
Tôi đã không liên lạc với NamJoon từ khi tôi thấy anh ấy ở bệnh viện nhưng vài ngày trước đó, tôi có ghé qua công te nơ của anh ấy trên đường ray vào một đêm. Tôi đi ra đường để tránh mặt ba tôi và tính tình say xỉn của ông ấy. Tôi chỉ cắm đầu chạy, đi lanh quanh vô định và ngắm nhìn đèn ở công te nơ. Có ai đó bước vào, ắt hẳn là NamJoon. Tôi muốn đi vào nhưng tôi không thể. Tôi tới gần hơn và có thể nghe thấy một giai điệu nhàn nhạt và tiếng ngáy. Tôi ngồi xuống đất trước công te nơ và nhìn lên bầu trời. Trời hoàn toàn tối đen và không có bất kì dấu hiệu của ngôi sao nào.
Cảnh sát đã nhanh chóng bắt được tôi. Tôi đang trốn trong con hẽm cụt và không có một lối ra. Nó đã được định sẵn rồi. Cho dù tôi có dừng việc hồi tưởng lại và tập trung tìm cách thoát ra thì cũng bị bắt lại thôi. Nó đã được dự đoán trước rồi. Với hai bàn tay trắng thì không giải quyết được vấn đề gì hết. Tôi bước ra khỏi con hẻm và giơ hai cánh tay lên. Tôi đầu hàng.
———————————————————————
NamJoon
Ngày 13 tháng 7 năm 22
Tôi xách cặp lên và bước ra thư viện. Đã hơn một tháng từ khi tôi làm ca đêm ở trạm xăng rồi và tôi đi tới thư viện vào ban ngày. Tôi không còn chút sức lực nào sau khi làm việc tại trạm xăng cả đêm rồi về nhà nhưng tôi không chỉ ngồi quanh khi đồng hồ báo thức tắt. Điều đó không có nghĩa là tôi đã hoàn thành việc gì đó trong suốt tháng qua. Tôi chỉ nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ hay là ngơ ngác đọc lướt qua mấy cuốn tạp chí. Không phải là tôi không có bồn chồn,nôn nóng. Tôi biết là mình phải đi trên con đường riêng nhưng nó không hề dễ như tôi nghĩ. Những người này làm gì trong thư viện này? Tôi có thể bắt kịp họ không? nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu hay nắm giữ cái gì.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ xe buýt. Đi từ thư viện tới trạm xăng. Mỗi ngày. Cảnh tẻ nhạt quen thuộc bên ngoài cửa sổ lướt qua. Liệu tôi có thể thoát khỏi cái việc thường ngày này? Nó dường như là không thể đối với tôi, kể cả mong rằng một ngày mai tươi sáng hơn.
Một người phụ nữ ngồi ghế trước xe buýt lọt vào mắt. Vai cô ấy trĩu xuống như thể đang thở dài. Cổ là người phát tờ rơi trên cầu vượt dành cho người đi bộ. Tôi cũng nhận ra cô ấy ở thư viện. Tháng qua, cả hai đều học ở cùng một thư viện và đi về cùng một chiếc xe buýt. Tôi chưa bao giờ bắt chuyện với cô ấy nhưng chúng tôi nhìn cùng một cảnh, trải qua những trải nghiệm giống nhau và cách thở dài cũng giống nhau nốt. Tôi thấy cô ấy ngủ gật như thế nào trong một góc thư viện và cô ấy chảy máu cam trước máy bán cà phê ra sao. Tôi không tìm cô ấy nhưng cô ấy luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi vẫn còn giữ dây cột tóc trong túi, cái mà tôi mua từ một quán hàng rong mà không suy nghĩ sau khi thấy cổ cột tóc bằng sợi dây thun vàng.
Xe buýt đi tới điểm dừng của cô ấy. Người nào đó nhấn nút dừng và vài hành khách đứng dậy nhưng cô ấy lại không. Chắc là cô ấy ngủ rồi. Tôi có nên đánh thức cô ấy dậy không? Tôi do dự giây lát. Xe buýt cũng dừng lại nhưng cô ấy không có động đậy gì. Hành khách đi xuống, cửa đóng lại và xe tiếp tục đi.
Xe tới chỗ dừng của tôi rồi và cô gái đó vẫn chưa dậy. Tôi do dự lần nữa khi tôi đi xuống qua cửa sau. Không ai sẽ chú ý tới cô ấy. Cô ấy đã lỡ điểm dừng của mình rồi và sẽ không dậy cho tới khi lỡ thêm mấy điểm nữa. Đó có thể thêm mệt mỏi cho cuộc sống của cổ.
Xe buýt khởi hành ngay khi tôi bước xuống. Tôi không nhìn lại. Tôi đặt dây cột tóc trên cặp của cô gái đó và chỉ vậy thôi. Vài ngày trước, tôi đến đây và thấy vài nét vẽ bậy trên tường trước trạm dừng xe buýt. Tôi tự động nhìn quanh nhưng chẳng thấy TaeHyung đâu. Tôi mặc định rằng TaeHyung vội vã rời đi vì chai sơn còn nằm lăn dưới đất. Tôi nhìn chằm chằm lên mấy nét vẽ trên tường một lúc.
————————————————————
SeokJin
Ngày 14 tháng 7 năm 22
Tôi ngồi trên ghế dài cạnh NamJoon ở quán bar. Đó là sau nửa đêm nhưng quán vẫn đông khách đến để kết thúc ngày với những ly rượu đắng. Cuộc gọi tới vào buổi chiều. NamJoon đã đề nghị tôi gặp em ấy sau khi ẻm tan làm ở trạm xăng và cũng không nói gì thêm. Em ấy chỉ liên tục uống từ ly này tới ly khác. Tôi hỏi em ấy có chuyện gì sao thi em ấy cũng chỉ cười và lắc đầu. "Chỉ là đời em chẳng thay đổi gì từ khi em được sinh ra. Nó không tệ hơn mà cũng chẳng tốt hơn.'
NamJoon nói năng lượng của em ấy đã cạn rồi. Rằng em ấy giả vờ là một người bạn khi chẳng làm gì được cho cả bảy người. Rằng đó là lí do em ấy không thể gặp TaeHyung hay đi thăm JungKook lần nữa. Rằng ngay cả lúc này, em ấy đang kiếm cớ và em ấy không là gì hết.
Những năm trung học của chúng tôi xuất hiện sau khi cả hai uống được vài ly. Sự cố mà TaeHyung đã tiết lộ trên bãi biển đó. Tại sao NamJoon lại binh vực tôi lúc đó? "Vậy tại sao anh làm thế?" Thay vì trả lời câu hỏi của tôi thì NamJoon hỏi ngược lại. Tại sao tôi lại làm những gì mình đã làm? Sự ra đi của mẹ, tuổi thơ ở với bà ngoại ở LA, sự lạnh nhạt của ba khi tôi quay lại Hàn Quốc. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái ấm áp của một gia đình. Có lẽ do tôi say hay do không khí ban đêm mà tôi đã nói ra hết tất cả bí mật mà trước giờ chưa tiết lộ cho một ai.
"Giờ thì em biết hết mọi thứ về anh rồi nhưng không phải những người khác cũng đang chờ anh chia sẻ, tâm sự sao? Chờ anh cho họ biết một chút manh mối về những gì xảy ra?" NamJoon nói sau khi nghe lời tâm sự của tôi. Tôi chào tạm biệt em ấy và về nhà. Tôi đi dạo dọc một lúc, có hơi loạng choạng. Gió đêm thật sảng khoái và mặt trăng trên trời thật sáng. Tôi dừng trước mấy bức vẽ trên trạm xe buýt. Nếu tôi thú nhận mọi thứ, NamJoon sẽ tin tôi chứ? Nếu có ai đó thú nhận với tôi thì tôi sẽ nói gì, liệu tôi có thể tin người đó không?
Vài ngày trước, tôi lái xe ngang qua cửa hàng tiện lợi mà TaeHyung đang làm thêm. Qua cửa sổ xe, tôi có thể thấy em ấy đang cười. Em ấy nói chuyện với một khách hàng và cười rất tươi. Nụ cười quen thuộc đó là miệng em ấy thành hình vuông. Có gì để nói và cười to như vậy với một khách hàng? Ừ thì, TaeHyung lúc nào cũng như vậy. Em ấy cười rộ lên vì những trò đùa không ai thấy vui và khóc với những chuyện không ai thấy buồn. Tôi nên làm hòa với TaeHyung thế nào đây? Tương lai sao mà ảm đạm quá.
————————————————————
HoSeok
Ngày 16 tháng 7 năm 22
Tôi lật từng trang một của quyển phác thảo. Cả bảy người chúng tôi cùng nhau cười trong căn phòng kho đó, trong đường hầm và trong bối cảnh của biển. JungKook đang nằm một mình trên đường. Máu chảy xuống đường. Mặt trăng lớn treo trên bầu trời đêm.
"Anh có đau không?" Tôi quay lại và thấy JungKook đi vào phòng bệnh của em ấy. Tôi đã nhảy với mắt cá chân quấn băng và bây giờ quấn hẳn thạch cao. "Em có vẻ đỡ hơn anh á." Tôi cố tình phản ứng bi đát với lời nói của em ấy và nói rằng sức khỏe của em ấy là vô địch. JungKook nói rằng em ấy sẽ có một buổi kiểm tra kỹ lưỡng vào tuần tới và sau đó có thể xuất viện nếu không có vấn đề gì.
Tôi quyết định là chúng tôi sẽ quyết định tổ chức một bữa tiệc cho em ấy. Cả bảy người chúng tôi đã có một bữa tiệc tại công te nơ của NamJoon vào ngày JiMin thoát khỏi bệnh viện với hăm bơ gơ, nước ngọt và bánh kem mà SeokJin mang đến. Cả đám đã cãi nhau để xem ai là người được đội mũ pạc ty duy nhất cho đến khi cái mũ bị hư luôn rồi lại trét bánh kem đắt tiền đó lên mặt của từng đứa. NamJoon phàn nàn rằng cậu ấy đã phải tự dọn đống bừa bộn đó nhưng mà nó vui. Cuối cùng thì cả bảy người chúng tôi cũng đã tụ họp lại với nhau sau khi chúng tôi rời trường. Mỗi hành động,mỗi câu nói đều làm cho chúng tôi vui cười. Từng phút từng giây ở cạnh nhau thật vui vẻ và thú vị dù không nói cũng không làm gì nhiều. Tôi đã muốn có một ngày như thế này. Một ngày mà chúng tôi lại gặp gỡ và cười đùa cùng nhau lần nữa.
"Nè, tối đó..." JungKook bắt đầu nói khi cả hai đi ra thang máy và đi tới cửa trước bệnh viện. Tầm nhìn của em ấy cố định trên thứ gì đó ở ngoài. Em ấy không giống như đang nhìn cái gì hết. Em ấy chỉ chớp mắt như thể cố nhớ lại kí ức cũ. "SeokJin có nói về tối đó không? Ý em là anh ấy có nói là đã thấy em hay...?" JungKook ngừng nói. "SeokJin? Thấy em á? Ở đâu cơ?" Tôi hỏi nhưng em ấy lại không trả lời.
"Anh là người tốt đúng không?" JungKook hỏi tôi trước khi cả hai tạm biệt nhau. "Ngưng nói mấy câu vô lí đi." Tôi tinh nghịch vỗ vai em ấy và vẫy chào tạm biệt. Tôi nhanh chóng xoay bước. Tôi có phải là người tốt không? Lớn lên, tôi được nói rằng tôi là một đứa tươi tắn và vui vẻ. Tôi cũng được nói rằng tôi nhạy cảm và ấn tượng. Vậy điều đó có nghĩa tôi là một người tốt không? Lúc trước tôi còn không nghĩ đến. Tôi nhìn lại và thấy em ấy vẫn đứng ở lối vào và nhìn lên bầu trời đầy mây.
————————————————————
SeokJin
Ngày 24 tháng 7 năm 22
Tôi đi theo ba vào phòng hội nghị sáng rực. Tôi ngồi ở cái ghế cạnh lối vào và nhìn xung quanh. Tôi không chắc tại sao tôi được mời tới đây. Ba ngồi ở trung tâm và xung quanh toàn là những gương mặt thân quen. Tôi nhìn đồng hồ. Tiệc chia tay cho JungKook chắc cũng đã bắt đầu. Tôi nghĩ đến việc gọi cho mấy đứa khi ba tôi chuẩn bị nói và toàn căn phòng trở nên im lặng. Bầu không khí thật nặng nề nhưng không cảm thấy đáng quan ngại. Hơn nữa, căn phòng lại náo nhiệt cùng với sự thích thú và mong đợi. Những ánh đèn tắt và tiêu đề của cuộc họp hiện lên màn hình. Quy hoạch tổng thể tái phát triển khu thương mại Songju.
Đột nhiên ba gọi tên tôi. Chính xác hơn là thư kí ông ấy gọi tôi. Tôi nói tôi có một cuộc hẹn nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ có hiệu quả. Ba đã hỏi tôi trong xe khi trên đường đi tới đây là tôi có còn đi chơi với những người gọi là bạn của tôi nữa không. Tôi không hỏi và ông ấy cũng không hỏi thêm câu nào. Ông ấy chỉ coi thường họ, trách móc tôi vì đi chơi với họ và yêu cầu tôi cắt đứt với họ.
Ông ấy thậm chí còn chả thèm nhìn tôi. "Đừng phí thời gian vào mấy thứ không đáng quan tâm. Ta nói với con điều này từ kinh nghiệm của mình. Bên cạnh đó, con phải giúp đỡ rất nhiều ở đây. Cố gắng mà học hỏi nhiều nhất có thể. Sau đó thì con sẽ sớm trưởng thành xứng đáng với những gì con được hưởng."
————————————————————
JiMin
Ngày 24 tháng 7 năm 22
Bên trong công te nơ đều đã được trang trí. Hăm bơ gơ, đồ chiên và nước uống mà HoSeok đem tới đều đã dọn sẵn trên bàn và đồ trang trí Giáng sinh treo lủng lẳng trên tường. JungKook đang ngồi ở chính giữa.
Chỉ có ba chiếc cốc trong bảy cốc được rót đầy. HoSeok đã rời đi để đi làm sau khi bày thức ăn ra và NamJoon thì về trễ sau khi hoàn thành xong ca làm của mình. Không ai liên lạc được với YoonGi còn SeokJin bảo là sẽ đến nhưng chưa thấy đâu. TaeHyung thì ngồi im không nói gì, cậu ấy vẫn cảm thấy không thoải mái khi ở trong công te nơ của NamJoon sao? Tôi gần như đã mang cậu ấy đến đây nhưng không thể làm tâm trạng tốt hơn.
Đây là cách chúng tôi làm hầu hết thời gian sau khi trở về từ biển. Không ai đi ra ngoài trước cũng không ai quan tâm những người khác đang làm. Có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đã không còn là những cậu học sinh cúp học để đi chơi cùng nhau nữa. Bây giờ người nào cũng có vấn đề và bổn phận riêng của mình. Cả bọn không thể xem nhẹ chúng chỉ vì chúng tôi muốn ở cùng nhau. Như tôi chẳng hạn, tôi phải làm việc chăm chỉ để không phải vào bệnh viện nữa và quyết định xem có nên đi học lại hay không. Tôi phải chứng minh cho gia đình cũng như là bản thân rằng tôi ổn. Tôi phải chắc chắn rằng tôi không là gánh nặng của ai hết.
Sau một lúc thì JungKook do dự đứng dậy. Tôi giữ em ấy lại, nói chờ thêm chút nữa và nhìn NamJoon. JungKook chỉ cười và nói là đi kiểm tra xem có mưa không. Tôi không thể giữ em ấy ở lại được. Chúng tôi dọn dẹp bàn và rời công te nơ. Chúng tôi bật chức năng đèn pin của điện thoại lên. Đã là mười giờ rưỡi rồi. Chúng tôi tạm biệt nhau ở trước công te nơ. Khi tôi đi qua đường ray và chờ xe buýt đến thì tôi có thể thấy JungKook và TaeHyung đang đi ở phía xa kia cùng với đèn pin được mở.
————————————————————
TaeHyung
Ngày 24 tháng 7 năm 22
Tôi phóng lên cầu thang. Một lần bước xuống ba hoặc bốn bậc. Mấy chai rượu lăn xung quanh khắp nơi và ly và chén dĩa thì bày lộn xộn trên nền nhà. Ba đang ngã xuống đất ở một góc nhà với đầu cúi xuống. Chị tôi tôi nói rằng mọi thứ không như tôi nghĩ thậm chí trước khi tôi kịp mở miệng. "Giọng ba có một chút lớn và có ai đó hẳn đã gọi cảnh sát vì nghĩ ông ấy đánh đập chúng ta."
Sau đó thì cảnh sát xuất hiện. Mấy người phụ nữ trong khu phố, tụ tập trước cửa chúng tôi, tặc lưỡi rồi bỏ đi. Chị gái của tôi cứ liên tục nói xin lỗi và cúi đầu trước cảnh sát. "Không có gì bị bễ cũng không có ai bị thương hết." Tôi không cần cảm thấy xấu hổ với tình huống thế này. Thói quen uống rượu của ba tôi từ lâu đã là tin đồn của khu phố rồi nhưng tôi nghĩ theo cách khác. Ba dường như đã ngủ. Khuôn mặt ông ấy bị cháy nắng và có một bộ râu rậm rạp vì ông ấy làm công nhân lao động ban ngày tại một công trường xây dựng. Ông ấy có nhiều tóc bạc hơn xưa. Tôi có thể thấy nước và lưỡi của ông ấy.
Tôi đã từng giết ba mình trong những giấc mơ. Có một lần, tôi xém đâm ông ấy ở ngoài đời. Có thể nó bắt đầu từ điểm đó. Tôi bắt đầu thông cảm cho ông ấy. Tôi ghét bản thân vì đã thông cảm cho ông ấy. Liệu một người như vậy có đáng được gọi là ba mẹ không? Ông ấy còn chả xứng để làm một người ba.
Có ai đó vỗ vai tôi và tôi quay lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ông ấy là một cảnh sát đã được phái tới nhà tôi một vài lần. Tôi cũng gặp ông ấy vài lần ở sở cảnh sát khi tôi bị đưa vào vì mấy cái tranh vẽ bậy của tôi. Tôi chỉ cúi thấp đầu xuống. Đó là một cử chỉ để nói là "Tôi xin lỗi." vì đã khiến họ chạy tới đây không vì cái gì hết nhưng tôi cũng không biết phải biểu hiện như thế nào. "Hàng xóm của cậu hẳn là rất lo lắng cho hai đứa. Người phụ nữ đã báo cáo sự việc này dường như không cảm thấy khó chịu chút nào và yêu cầu nhiều lần mấy bác tới đây mau trước khi ai đó bị thương. Hãy chắc là tí nữa đi tìm cô ấy và nói cảm ơn nhé." Tôi hỏi ông ấy là giọng của người phụ nữ đó khàn khàn phải không thì ông ấy không nhớ chính xác nhưng có thể là vậy. Chị gái tôi đang nói chuyện với một cảnh sát khác, quay đầu lại nhìn tồi.
"Chị có còn giữ liên lạc với mẹ không?" Tôi hỏi chị ấy sau khi mọi người rời đi. Chị đang dọn dẹp chai và chén đĩa bày bừa trên sàn và tôi thì đang ngồi dựa vào tường. Ba thì vẫn ngủ trong có tư thế bất tiện đó. Mặt trời thì đã lặn và cái cửa sổ dài trên đầu của ba tôi thì tối đen.
Chị gái tôi đứng dậy và ngồi ở bàn ăn. Chị ấy không trả lời nhưng sự im lặng của chị ấy đã trả lời câu hỏi của tôi. Tôi hỏi địa chỉ và số điện thoại của mẹ. "Chị không biết số của mẹ. Chị chỉ biết bà ấy đang sống ở một căn hộ cho thuê ở Buk-gu., Munhyeon. TaeHyung, sao em lại muốn liên lạc với bà ấy?" Chị ấy hỏi. "Để hỏi bà ấy. Bà ấy nghĩ cái gì? Tại sao rời đi rồi lại xuất hiện lần nữa." Chị tôi ngồi xuống cạnh tôi. "TaeHyung à, mẹ nhớ em."
Tôi khịt mũi rồi đứng dậy. Chị ấy hoàn toàn không nhận thức được tôi đang tức giận ra sao. Tôi nói với chỉ là tôi sẽ đi hỏi mẹ mấy câu hỏi này nhưng tôi không có một chút gì tò mò về câu trả lời của bà ấy. Nó sẽ giúp ích gì cho tôi kể cả khi tôi biết lí do bà ấy rời đi? Tôi chỉ muốn giải tỏa cho nỗi ấm ức của tôi thôi. "Tại sao bà ấy lại đến đây? Bà ấy là người đã bỏ rơi chúng ta. Bây giờ thì bà ấy muốn đóng vai là một bà mẹ mẫu mực sao?"
Tôi bắt đầu đi về phía bắc theo hướng Munhyeon. Tôi muốn đi nhanh hơn cả nhịp tim đập của tôi. Đó là cách duy nhất để tôi có thể thở. Đã qua nửa đêm rồi. Những chiếc xe buýt đã dừng chạy và tôi không có tiền để đi taxi. Đi bộ là lựa chọn duy nhất của tôi. Để đi tới tới đó thì tôi phải đi qua đường ray, một cây cầu và đi qua khu thương mại. Tôi có thể đi đến đó trước khi mặt trời mọc. Tôi cảm nhận được bước chân của ai đó ở phía sau khi tôi đi qua đường ray. JungKook đang đi theo tôi. Tôi quên mất rằng mình đang đi với JungKook khi tôi chạy vào nhà khi thấy một chiếc xe tuần tra ở phía trước.
"Đi đi!" Tôi hét lớn với JungKook và tiếp tục đi mà không nhìn lại. Em ấy ắt hẳn đã thấy hết tất cả. Thấy cảnh sát, mấy bà hàng xóm tặc lưỡi, chai rượu lăn xung quanh, ba tôi ngáy ngủ và chị gái tôi cúi thấp đầu. JungKook ắt hẳn đã thấy hết rồi. Tôi sẽ không bao giờ nói cho ai nghe về sự bạo lực của ba tôi. Không bao giờ. Không bao giờ kể với người khác rằng mẹ tôi đã bỏ chạy. Không phải là vì lòng tự trọng của tôi. Cũng có thể là vậy. Có vẻ như không công bằng khi tôi phải tự giải thích tình trạng và cuộc sống đau khổ của mình.
Tôi đi nhanh hơn. Cuối cùng tôi cũng ra khỏi khu vực dân cư và leo lên cầu thang của cầu vượt qua đường sắt khi tôi nghe tiếng bước chân ở phía sau. Tôi nhanh chóng liếc ra sau và thấy JungKook. Tôi định hét lên tại sao em ấy vẫn đi theo tôi nhưng tôi đổi ý. Đó chả phải là chuyện của tôi. Tôi bước lên cầu sau khi đi xuống từ đường sắt. JungKook vẫn đi theo tôi từ phía xa ở đằng sau. Tôi dừng ở giữa cầu và nhìn xuống sông.
Ngay giữa đêm, con đường và những tòa nhà được chiếu sáng lờ mờ bởi đèn đường nhưng riêng con sông thì không. Dòng sông đen tuyền chảy dữ dội dưới chân tôi cùng với âm thanh ầm ầm của nó. Nó còn đáng sợ hơn vì không thể thấy rõ trong bóng tối. JungKook cũng dừng lại ở phía sau và nhìn xuống sông. Chỉ có hai chúng tôi ở trên cầu, không người đi bộ cũng không xe hơi. Áo thun hai đứa đều thấm ướt mồ hôi và phất phơ trong gió.
"Em có biết nãy giờ hai đứa trong suốt một tiếng đồng hồ không?" Tôi vẫy tay với JungKook và em ấy đi tới gần. Chúng tôi bắt đầu đi song song nhau. "Em có thể hỏi là chúng ta đang đi đâu không?" Tôi nói là tôi đang đi tới chỗ của mẹ, tôi có chuyện muốn nói với bà ấy. JungKook gật đầu. Bước chân của tôi dần chậm lại. Tôi đột nhiên băn khoăn là tôi có thật sự đi đến chỗ của mẹ không? Tôi không biết chính xác chỗ bà ấy sống. Tôi không biết số điện thoại hay là địa chỉ của bà ấy. Tôi không có kế hoạch nào sau khi đi đến khu chung cư. Cơn thịnh nộ của tôi đã lắng xuống chỉ sau một giờ và được thay thế bằng cơn đói và cơn đau.
Tôi tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ của chúng tôi ra sao. Thực ra thì tôi đã tưởng tượng ra vô số lần rồi. Đó là một bước đi không rõ ràng. Sau khi hỏi những câu hỏi với bà ấy thì bà ấy sẽ nói gì? Bà ấy sẽ trả lời hết chứ? Nếu có hoặc nếu không, thì tôi phản ứng như thế nào đây? Có lẽ sẽ tốt hơn cho chúng tôi nếu tôi không đi gặp bà ấy. Đó lúc nào cũng là câu kết của tôi nhưng tôi tiếp tục tưởng tượng ra khoảnh khắc đó và bây giờ, đi lanh quanh trên phố đêm như thế này mà không có bất kì dự định gặp mẹ nào.
"Chân của em có mỏi không?" Nghĩ tới đó thì JungKook vừa mới ngừng lại và tôi đã khiến cho em ấy đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ. "Bác sĩ nói em nên đi bộ nhiều để phục hồi lại." JungKook mỉm cười với tôi và đi qua tôi như thể em ấy đang cố gắng chứng minh cho tôi thấy. Tôi không thể tự mình nói rằng chúng ta nên nghỉ chân ở đây. Tôi quyết định đi tiếp. "Anh có thấy đói bụng không?" Khi tôi thả lỏng thì mọi cảm giác đều trở lại. "Em thật hối hận khi không chịu ăn xong nốt cái bánh và cái hăm bơ gơ đó." Tôi cười khúc khích khi nghe được lời nói của JungKook. Con người rất mạnh mẽ một cách vô lý hay là yếu đuối đến mức vô lý và hai đứa tôi chính là minh chứng - cảm thấy đói bụng, than vãn rằng chân hai đứa bị đau và cùng cười ngay cả trong tình huống này.
Những ánh đèn trở nên sáng hơn và con đường bận rộn và huyên náo sớm xuất hiện. Trời đã về đêm nhưng con đường sáng rực vẫn đông người và xe cộ qua lại.Đã là ba giờ rưỡi sáng rồi, chúng tôi ngồi xuống tại một cái bàn bên ngoài của một cửa hàng tiện lợi.
JungKook nói rằng em ấy khát khi cả hai ăn được nửa cốc mì. Tôi bước vào cửa hàng để mua nước uống. Khi tôi trở lại thì có ai đó đứng trước JungKook. Ông ấy quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nói rằng ông ấy là ai hay là ông ấy đang làm gì. JungKook đang nhìn ông ấy với khuôn mặt hoảng hốt. Tôi chạy sang phía JungKook và nhìn người đàn ông.
Người đàn ông mặc áo khoác kaki ngay giữa mùa hè. Ông ấy có một mái tóc xám bụi rậm và một bộ râu quai nón được dính bởi nước dùng mì. Ông ấy có mùi rượu. Ông ấy đang ăn lấy ăn để mì của tôi. Sẽ không có tác dụng khi hỏi ông ấy là ai hay ông ấy đang làm gì. Tôi bất ngờ nhưng không tức giận. Thật ra thì tôi sợ mới đúng.
Ngay lúc đó, có ai đó trong nhóm chuyên gây sự đi ra khỏi cửa hàng, đẩy vai người đàn ông và người khác thì đẩy ngã ông ấy. Người đàn ông trong chiếc áo choàng đó mất thăng bằng và đẩy ngã bàn khi ông ấy ngã xuống. Ly mỳ đang ăn dở của JungKook bị đổ và nước dùng tràn khắp chân của em ấy. JungKook đứng lên và vội vàng giũ nó ra khỏi quần. Em ấy nói em ấy không sao và không bị bỏng vì nước dùng đã nguội rồi.
Nhóm gây sự đó bỏ đi và cười khúc khích. Người đàn ông trong chiếc áo khoát kaki bẩn đó nhìn chằm chằm vào cốc mỳ bị đổ. Những ngón tay của ông ấy ở trên bàn và bao phủ bởi mấy cọng mỳ. Tôi không thể tự hỏi rằng ông ấy có sao không. "Sao mấy người không chịu xin lỗi? Đống này là do mấy người gây ra mà." Tôi hét lên với mấy tên đó. Họ quay lại nhìn. "Đâu, tụi tao đâu có làm. Là ông ta làm mà và chả ai kêu tụi mày ngồi chỗ đó hết đó . Mấy nhóc con hư hỏng ra ngoài vào giờ này à." Mấy người đó chửi đỏng.
Người đàn ông bận áo khoác bẩn đó nhìn tôi. Đôi mắt của chúng tôi gặp nhau. Ông ấy có một đôi mắt hơi vàng và khuôn mặt có những nếp nhăn của tuổi già. Ông ấy làm tôi nhớ đến một người. Một người luôn say sỉn, vung mọi thứ bằng tay chân của mình và sống như một kẻ độc tài và bất tài.
Điều gì sẽ xảy ra cũng đã xảy ra. Tôi bổ nhào vào đám người đó, hai người trong bọn họ đã đấm tôi. Tôi né được cú thứ nhất nhưng cú thứ hai lại sượt qua cằm. JungKook bước vào để ngăn tôi lại nhưng cũng bị kéo vào cuộc luôn. Bàn và ghế nhựa đều bị lật ngửa lên hết còn biển hiệu "CẤM ĐỖ XE' thì bị đá ngã. Người làm thêm ở cửa hàng đã gọi sẵn cảnh sát như thể cậu ta đã quen với mấy chuyện gây gỗ này rồi. Chúng tôi có thể nghe tiếng còi báo động một phút sau đó. Cả bọn đều vung chân và chạy nhanh về hướng ngược lại và hét vào mặt từng đứa là tụi bây may mắn thoát được lần này thôi.
Tôi đặt biệt giỏi chạy trốn lắm. Đôi khi tôi cố tình để mình bị bắt nhưng bây giờ không phải là những lần đó. Tôi tiếp tục dẫn đường và kiểm tra xem JungKook có chạy theo không.Một chiếc xe bạc băng nhanh qua chúng tôi. Gương chiếu hậu của nó phản chiếu ảnh của JungKook. Loạng choạng, em ấy ngã phịch xuống. Em ấy mới xuất viện sau hai tháng vì một tai nạn giao thông. Em ấy đi loạng choạng cũng là điều hiển nhiên. Một chiếc xe hơi dừng lại và một trong đám người đã đánh hai đứa trước đó ló đầu ra cửa sổ xe ở chỗ ghế phụ. "Coi chừng đó. Tụi tao chỉ tha cho bọn mày lần này thôi. Lần tới, tụi tao sẽ không nhân nhượng đâu." Và chiếc xe chạy đi mất với tiếng động cơ kêu gầm lên.
JungKook chầm chậm đứng lên và níu lấy cánh tay tôi. Trông em ấy không được thoải mái lắm. Hẳn là chân em ấy đã bị đau khi em ấy ngã. Bên trong miệng tôi nhói lên. Máu dính lên mu bàn tay tôi khi tôi lau miệng. "Chúng ta đi đâu đây?" JungKook hỏi. "Với đôi chân thế này á? Chúng ta đi về nhà thôi." JungKook bắt đầu đi và nói rằng em ấy không sao. "Nhìn nè! Em có bị làm sao đâu." Tôi đứng đó và nhìn JungKook đi cà nhắc với một chân từ sau.
"Chúng ta quay về thôi!" Tôi hét to với JungKook. Tôi kiểm tra cái điện thoại của mình. Đã là bốn giờ năm mươi phút sáng rồi. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi chuyến xe buýt đầu tiên đến. Tôi nhìn quanh và tìm thấy một ngọn đồi thấp sau khu giải trí. "Em có nhìn thấy mặt trời mọc bao giờ chưa?"
Tôi đỡ JungKook khi cả hai đi lên tới đồi. Tôi ngồi xuống cầu thang ở cuối con dốc nhẹ. Người ta nói rằng ngay trước khi mặt trời mọc thì bầu trời tối nhất và đúng là vậy. Không có ngôi sao nào xuất hiện trên bầu trời tối đen nhưng có những hình dáng khác nhau của những biển hiệu neon và những màu sắc đang tỏa sáng rực rỡ trong thành phố ở bên dưới. Tôi hướng mắt về phía bắc. Tôi đoán được đại khái khu mà mẹ tôi đang sống. Chỗ đó, chắc chắn là chỗ đó. Bà ấy chắc là ăn uống ngủ nghỉ ở trong cái căn hộ đó.
"JungKook, anh lúc đó đã đi theo mẹ." JungKook nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thì dán chặt mắt vào ánh đèn phát ra từ cửa sổ của khu chung cư. Cái đêm lúc đó. Cái đêm mười năm về trước khi mẹ bỏ nhà đi. Cái đêm khi mẹ, chị gái và tôi bị ba tôi đánh đập và khóc để dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ. Tôi không nhớ rằng tại sao ông ấy lại đánh đập chúng tôi quá đáng tới vậy nhưng tôi nhớ rất rõ là tôi phải đi bơi với đám bạn vào ngày mai và tôi đoán là mẹ không thể làm hộp cơm trưa cho tôi. Liệu môi bị nứt của tôi sẽ lành vào ngày mai chứ? Nếu không thì tụi bạn sẽ trêu chọc tôi mất. Vai tôi đau quá. Lẽ ra tôi nên cố quay đi để tránh cú đánh của ông ấy. Chị tôi đang lặng lẽ khóc. Điều đó còn đau khổ hơn là nghe thấy tiếng ấy ngày hôm nay.
Mơ màng, tôi nhìn lướt qua mẹ tôi đang đứng và nhìn xuống chúng tôi. Bà ấy đang rời đi. Bà ấy đang rời bỏ hai chị em tôi. Tôi lập tức hiểu ra. Tôi giả vờ ngủ rồi đứng dậy và đi theo bà ấy. Tôi không có bất kì dự định nào. Tôi không có một ý nghĩ nào về việc sống cùng bà ấy. Tôi không cảm thấy đau khổ hay sợ hãi. Sẽ thế nào khi không có mẹ, sẽ thế nào khi sống mà thiếu đi một ai đó - nó không phải thứ mà bạn có thể hiểu được.
Tôi đi theo bà ấy một lúc lâu. Trong trí nhớ, tôi đã đi bộ suốt đêm nhưng trí nhớ của tôi chắc cũng phóng đại quá vì khi đó, tôi chỉ là một đứa bé. Bà ấy còn không thèm quay đầu lại nhìn dù chỉ là một lần. Bà ấy thật sự không nhận ra tôi đang đi theo sao? Có lẽ bà ấy đang cố thoát khỏi nỗi sợ hãi của việc đưa tôi theo nếu bà ấy quay lại. "Tất nhiên là cái ý nghĩ đó cũng xảy ra với anh sau đó. Khi anh cố gắng hiểu bà ấy. Còn bây giờ á? Anh cũng không biết tại sao mình lại đi xa cỡ vậy."
"Nè." Tôi nhìn lên khi nghe giọng của JungKook. "Em xin lỗi." Tôi nhìn chằm chằm em ấy. "Em xin lỗi làm cái gì? Sao em lại xin lỗi?" "Vì em mà anh không thể đi gặp mẹ mình." JungKook trả lời. "Em bị ngốc rồi sao?" Tôi nổi nóng lên. Tôi không có muốn vậy nhưng giọng tôi trở nên to hơn. Tôi cứ nói vấp vì tôi không giỏi ăn nói và không biết thể hiện cảm xúc của mình như thế nào. "Sao em lại cảm thấy có lỗi chứ? Người ta nên xin lỗi em mới đúng. Em đã làm gì sai nào? Anh nên xin lỗi em vì đã đưa em theo tới đây mới phải. Ba mẹ anh, người đã làm cho anh đưa em tới đây, mới là người nên nói xin lỗi. Mấy thằng đã gây sự trước mới là người nên xin lỗi." Tôi tiếp tục cao giọng hơn. "Em là một người tốt. Em tốt nhất có thể rồi. Đó không phải là lỗi của em. Không phải là lỗi của em!"
Bầu trời, dường như vẫn còn tối đen mãi mãi, chớp mắt đã bắt đầu chuyển sang màu xanh. Ánh sáng ngập tràn bầu trời từ phía xa xa bị hút vào trong ánh đèn lấp lánh của những biển hiệu neon. Cả hai ngắm bình mình trong im lặng. Mặt trời đỏ rực khổng lồ mọc lên trên khu chung cư. Mẹ cũng ngắm mặt trời mọc chứ?
Cả hai ngồi sau xe buýt cạnh nhau trên đường về nhà. Trước khi hết bình minh. Con đường vắng vẻ và xe buýt cứ tiếp tục lăn bánh. Tôi quay đầu và nhìn về hướng bắc một lần nữa. Đêm đó. Khi mẹ tôi ngừng đi, bà ấy đứng bất động một lúc. Bà ấy cũng không quay lại nhìn. Nếu tôi tiếp tục đi về phía trước lúc đó thì tôi đã bắt kịp bà ấy. Tôi lẽ ra đã có thể nắm tay bà ấy và hỏi rằng bà ấy đang đi đâu, bà ấy đi đến nơi nào khi bỏ rơi chúng tôi và khi nào thì trở về. Tôi đã có thể khóc, nổi cơn tam bành và có lẽ kéo bà ấy về nhà nhưng tôi chỉ quay đi và trở về nhà một mình. Toàn thân tôi đau nhức và không thể đi bơi với đám bạn được. Tôi nằm dài trên sàn, toát mồ hôi và cố gắng ngủ. Tôi không biết tại sao
"Lại là người đàn ông đó." Nghe thấy tiếng của JungKook, tôi nhìn ra cửa sổ. Người đàn ông cúi đầu trong chiếc áo khoác kaki đang đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com