Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.1. Về

Tình yêu làm quên thời gian, trong trường hợp của Ninh, điều đó thât đúng. Ngà và đêm cứ nói tiếp nhau trôi qua như ảo ảnh. Từ cái hôm bố mẹ gật đầu đồng ý, Ninh vui như trẩy hội, mọi xiềng xích mâu thuẫn trước kia được giải quyết nhanh chong như không có gì xảy ra.

Ninh và Dương vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt như thường, chỉ khác là bây giờ cả hai đã có thể thoải mái nghĩ về một tương lai tốt đẹp mà không cần phải sợ sệt một chướng ngại nào ngáng đường.

Và kèm theo đó, là chờ đợi. Chờ trong tâm trạng hân hoan khó tả. Ninh chờ ngày Dương trở về, mang "trả" lại trái tim đỏ rực cháy bỏng ngày nào. Dương cũng chờ. Chờ cái ngày mà em về, về với vòng tay của "gia đình mới", về với bố, với quê hương nơi em sinh ra và lớn lên, nơi đã nuôi dưỡng em bằng mùi mặn của biển, bằng sự dịu dàng không đâu có được, cũng là nơi có tình yêu của em.

Hà Nội trở thành những năm tháng đợi mong.

------


Một buổi sáng đầu đông, cái se lạnh hoà cùng với đám sương sớm mai, làm cho ai ra ngoài vào thời điểm này cũng phải bất giác rùng mình.

Với cái thể trạng dễ bệnh như Ninh thì việc ra ngoài trong cái tiết trời giá lạnh này là không dễ dàng. Nhưng hôm nay, Ninh vẫn phải đi.

Vì hôm nay, cái người mà Ninh mong chờ suốt bốn năm ròng rã, cái người mà luôn thay phiên xuất hiện trong giấc mơ của anh vào mỗi tối, ánh dương của anh, sẽ về Hạ Long. Và tất nhiên, anh sẽ là người đón em.

Dương đã nói rất nhiều lần, thậm chí có phần van xin anh, rằng nếu cảm thấy không khoẻ thì không nên đến đón, cậu có thể nhờ Mỹ Liên đến đón về được. Thế nhưng với bản tính cứng đầu, Ninh vẫn cố chấp đi để tạo bất ngờ cho em, dù anh chỉ mới khỏi bệnh cách đây không lâu.

Ninh ra khỏi nhà chỉ với một chiếc áo ấm và mùi nước hoa thơm phức toả ra vẻ sang trọng. Ông bà họ Bùi hỏi tới thì Ninh chỉ viện lí do mua tí đồ quan trọng rồi phóng xe đi đầy gấp gáp.

Cái mùa gió lạnh tràn về này thật khó chịu. Mấy cái cây bên vệ đường rụng gần như trụi lá, tỏ ra cái vẻ trầm mặc sầu não, mấy cây hoa cúc từ mùa thu lầm lũi chen chúc trong bụi có khô héo úa.

Cảnh sắc dường như cũng khiến cảm xúc của con người ta trở nên hỗn tạp. Nỗi hân hoan khi nãy của Ninh bây giờ đã hoà lẫn với cái buồn man mác.

Trí óc Ninh tự ý tua về thời điểm trước, cái khoảng thời gian mà Ninh và Dương ganh ghét lẫn nhau, cái khoảnh khắc Dương buông lời thách thức với công ty Ninh, cái khoảnh khắc câu "Có là gì của nhau đâu" vang lên từ miệng của Dương. Tất cả những khoảnh khắc đó, bao giờ cũng làm tim Ninh chệch nhịp.

Rồi bỗng, Ninh cảm thấy sợ, một nỗi sợ mơ hồ. Anh sợ, liệu rằng bây giờ, Dương có còn ghét anh chút nào không, và liệu rằng, bây giờ, Ninh và Dương, có thật sự là đnag yêu nhau không, hay chỉ do họ ngộ nhận ?

Nhưng tựu trung lại, đó cũng chỉ là đôi ba suy nghĩ bâng khuơ, không quá ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của Ninh.

_______

Cơn mưa mùa đông lất phất rơi trên những con phố cổ kính của Hà Nội, mang theo làn gió mát lành làm dịu đi cái nóng gay gắt của thành phố vào giữa trưa.

Anh Ninh ngồi trong xe, đưa mắt ra nhìn trời, cảm nhận từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống như những nỗi niềm mong đợi kéo dài. Ở bên kia đường, là ngôi nhà nhỏ xinh mà Dương ở tại Hà Nội để tiện công tác.

Ánh mắt anh thoáng chút lo lắng, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là niềm vui sắp được gặp lại Dương sau những tháng ngày xa cách. Dường như mỗi lần nghĩ đến Dương, một sự ấm áp lại dâng trào trong lòng anh, làm dịu đi mọi lo toan và mệt mỏi.

Anh ngồi lặng yên, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình tăng dần theo từng giây phút chờ đợi. Ninh tự trấn an mình, nhưng sự lo lắng bắt đầu len lỏi vào tâm trí.

Lật đi lật lại chiếc điện thoại trong tay, Ninh nhắn thêm vài dòng tin nhắn cho Dương, hy vọng nhận được hồi đáp. Nhưng màn hình vẫn lặng yên, chỉ có tiếng mưa rơi nhẹ nhàng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Thời gian trôi qua chậm chạp, từng phút từng giây như kéo dài vô tận, khiến lòng anh như thắt lại.

---------------

Trong khi đó, trên con đường ven biển của Hạ Long, Dương và Mỹ Liên đang cùng nhau tận hưởng cảm giác bình yên của quê hương sau bao ngày xa cách.

Chiếc xe của Mỹ Liên lướt qua những khúc cua mềm mại, để lại sau lưng là những hàng dừa rợp bóng, những ngôi nhà nhỏ xinh nép mình bên bờ biển. Biển xanh như ngọc bích, sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát trắng, khiến cảnh vật nơi đây trở nên thơ mộng như trong một bức tranh thủy mặc cổ điển.

Dương ngồi bên cạnh, đôi mắt khẽ nheo lại trong ánh nắng chiều dịu dàng, đắm mình trong cảm giác quen thuộc của Hạ Long.

Trong cậu, mỗi con đường, mỗi ngõ nhỏ đều mang một phần ký ức, một phần của quá khứ mà cậu đã trải qua cùng những người thân yêu.

Những câu chuyện giữa cậu và Mỹ Liên không chỉ là những ký ức của tuổi trẻ, mà còn là những lời quan tâm từ tận đáy lòng sau nhiều năm xa cách.

Mỹ Liên :
Mùa đông này anh có định đi đâu chơi không ?

Tùng Dương :
Chắc anh về đến nhà rồi nghỉ ngơi thôi, anh chưa có kế hoạch gì.

Mỹ Liên gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm.

Mỹ Liên :
Ở Hà Nội thời gian dài như vậy chắc chắn không dễ dàng, anh có khó khăn gì không ?

Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận cái lạnh mùa đông len lỏi vào trong tâm trí, điềm đạm trả lời.

Tùng Dương :
Có chút mệt mỏi, nhưng sự yêu thương và những ký ức đẹp về Hạ Long đã giúp anh vượt qua những khó khăn. Anh nghĩ là khi trở về, sự bình yên ở đây sẽ giúp anh phục hồi nhanh chóng thôi.

Cuộc trò chuyện giữa hai người trôi qua trong không khí ấm áp của chiếc xe, hòa quyện với cái lạnh bên ngoài.

Mỹ Liên :
Anh Ninh có biết anh về hôm nay không ?

Mỹ Liên khẽ hỏi, giọng nói của cô nhẹ nhàng như tiếng gió biển thoảng qua. Cô biết tình cảm giữa Dương và Ninh sâu đậm đến nhường nào, và cô không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc đoàn tụ của họ.

Dương khẽ lắc đầu, nở một nụ cười bình thản.

Tùng Dương
Anh không báo với Ninh, chỉ nghĩ là về sớm một chút để gặp Ninh nên không thông báo kĩ. Chắc sẽ ngạc nhiên lắm.

_______

Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi nhà xinh xắn, nơi mà Dương đã gửi gắm biết bao kỷ niệm. Hạ Long sau bốn năm như đã khoác lên mình một diện mạo mới, nhưng sự thân thuộc vẫn in sâu trong lòng anh.

Sau khi hoàn tất việc dọn hành lý và sắp xếp mọi thứ gọn gàng tại nhà cậu, Dương quyết định đi bộ sang nhà Ninh và ông bà Bùi.

Trời mùa đông đã bắt đầu xế chiều, ánh sáng mặt trời yếu ớt tạo nên những dải màu vàng nhạt trên nền trời xám xịt. Dưới ánh sáng ấy, những con phố và ngõ hẻm ở đây như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng và đẹp đẽ.

Dương khoác trên mình chiếc áo dày, đôi tay cậu đút trong túi để tránh cái lạnh. Mỗi bước chân anh đi trên vỉa hè, tiếng xào xạc của những lá cây khô dưới chân cậu tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, hòa quyện với tiếng gió mùa đông thổi qua các con phố.

Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi chiều đông. Dương nhanh chóng đi qua những con phố quen thuộc, tâm trí anh hướng về ngôi nhà của ông bà Bùi.

Dương vừa bước qua cổng nhà, hơi lạnh của mùa đông len lỏi vào từng thớ thịt, nhưng cảm giác ấm áp khi trở về lại ngôi nhà thân yêu khiến anh quên đi mệt mỏi sau chuyến xe đường dài.

Trước mắt anh là hình ảnh quen thuộc: ông bà họ Bùi đang đứng ngoài vườn, cẩn thận tưới những luống hoa mùa đông đã ngả màu.

Vừa thấy bóng dáng Dương, ông Bùi khựng lại, đôi mắt già nua ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn niềm vui sướng.

Ông họ Bùi :
Dương ! Con về rồi à ?

Giọng ông pha chút run rẩy vì xúc động.

Bà Bùi quay đầu lại, thoáng chốc, bà bỏ ngay bình tưới, chạy vội đến chỗ Dương, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.

Bà họ Bùi :
Dương ! Con về từ khi nào thế ? Sao không báo trước cho bác biết mà chuẩn bị đón tiếp ?

Dương cười, cúi đầu chào.

Tùng Dương
Con muốn tạo bất ngờ hai bác mà ! Con vừa về đến thôi, thấy hai bác nên con vào chào ngay.

Ông Bùi bước lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Dương, giọng nói ấm áp nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng.

Ông họ Bùi :
Con đi đường có mệt không ? Trời lạnh thế này, áo con có đủ ấm không ?

Tùng Dương :
Con không sao đâu ạ. Nhìn thấy hai bác khỏe mạnh như thế này là con vui rồi !

Bà Bùi nắm lấy tay Dương, cảm nhận cái lạnh từ tay anh, bà vội vàng kéo anh vào nhà.

Bà họ Bùi :
Mau vào trong đi con, ngoài này gió lạnh lắm. Bác đã chuẩn bị sẵn món ăn con thích, vào nhà rồi bác hâm nóng lại cho con.

Tùng Dương
Hai bác lúc nào cũng chu đáo với con quá. Con chẳng biết phải làm sao để đền đáp tình thương của hai bác nữa.

Ông họ Bùi :
Chỉ cần con về nhà, khỏe mạnh và vui vẻ là ông bà mãn nguyện rồi. Chúng ta rồi cũng là....gia đình mà, có gì phải đền đáp đâu.

--------

Vào trong nhà, ánh lửa từ bếp lò làm không gian thêm ấm cúng. Bà Bùi nhanh chóng vào bếp, còn ông Bùi thì rót một tách trà nóng đưa cho Dương.

Ông họ Bùi :
Nào, uống chút trà ấm cho tỉnh táo lại, rồi kể cho bác nghe về chuyến công tác lần này nào.

Dương cầm tách trà, hương trà thơm lừng làm anh cảm thấy dễ chịu hẳn.

Tùng Dương :
Lần này con thử công việc mới nhưng khá suôn sẻ ạ.

Bà Bùi từ bếp vọng ra, giọng bà vui mừng.

Bà họ Bùi :
Con nói thế là bác vui rồi. Lần này ở lại chơi lâu lâu chút nhé, để bác nấu nhiều món cho con ăn tẩm bổ.

Tùng Dương
Dạ, con cũng muốn ở lại lâu với hai bác, để bù lại những ngày con phải xa nhà.

Ông Bùi cười hiền, đặt tay lên vai Dương:

Vậy thì tốt. Ở đây với bác, con cứ thoải mái, không cần lo lắng gì. Mọi thứ đều ổn cả, chỉ cần con về là đủ rồi.

Dương ngồi giữa căn nhà ấm cúng, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc và bình yên. Chuyến trở về lần này không chỉ là sự gặp lại người thân, mà còn là sự tái ngộ của những giá trị gia đình thiêng liêng, nơi mà tình yêu thương luôn được trao đi một cách vô điều kiện.

Chợt, Dương có chút thắc mắc.

Tùng Dương :
Anh Ninh đi đâu mà chưa về nữa vậy ạ hai bác ?

Bà họ Bùi vừa bưng bát súp nóng vừa than phiền.

Bà họ Bùi :
Sáng nó nói đi mua tí đồ quan trọng, rồi gấp gáp phóng đi, hai bác còn chưa kịp hỏi gì.

Ông họ Bùi :
Cái thằng này, ham chơi là thế, mấy năm vẫn không thay đổi. Thôi, bác lên phòng gọi cho nó, hai người ngồi nói chuyện nhé !

Ông Bùi nhanh chóng quay người bước từng bước, chầm chậm nhưng cũng đầy chắc chắn trên nền cầu thang bóng loáng.

Lên đến hành lang, ông dừng lại trước một cái kệ gỗ, trên đó có đặt một chiếc điện thoại bàn nho nhỏ màu bạc.

Ông cầm lấy ống nghe, đôi bàn tay nhăn nheo nhưng vững vàng, những ngón tay thon dài nhẹ lướt, bấm từng con số quen thuộc.

Mỗi lần nhấn phím, tiếng "tít" vang lên như nhịp đập đều đặn của thời gian, gợi nhớ về những khoảnh khắc thân thuộc trong quá khứ.

Khi đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông, ông Bùi hít một hơi sâu, giọng ông trở nên ấm áp, dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm nghị khi cất lời

Ông họ Bùi :
Ninh, khi nào còn mới về ? Dương đã về rồi, cả nhà đang chờ con.

Ông im lặng lắng nghe tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, gương mặt thoáng hiện nụ cười hiền từ, ánh mắt ánh lên niềm mong đợi và sự vui mừng.

Anh Ninh :
Con đang lái xe về đây ạ. Ơ mà, Dương về rồi ạ ? Về với ai vậy bố ?

Ông họ Bùi :
Bố không biết, thằng bé về nhà nó trước rồi mới qua nhà mình thì phải. Con về ngay đi nhé !

Anh Ninh :
Vâng ạ.

Ông khẽ gật đầu, rồi chậm rãi đặt ống nghe xuống, lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc.

Ông lặng lẽ bước xuống lầu.

Ông họ Bùi :
Nó bảo nó đang về.

Vừa dứt câu, tiếng xe của Ninh vang lên rõ rệt trong màn đêm tĩnh mịch. Anh về rồi.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn không ngớt.

Cả nhà không hẹn mà đồng loạt đứng dậy khi nghe tiếng xe đó. Bóng dáng Ninh lững thững bước vào đầy ủ rũ.

"Ninh, sao giờ anh mới về ?"

Giọng Dương vang lên văng vẳng bên tai, Ninh ngước mặt lên dòm.

Anh Ninh, với chiếc ô trong tay, đứng đó tựa như một bức tượng, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Dương, chứa đựng biết bao cảm xúc lẫn lộn. Nụ cười nhạt dần hiện lên trên khuôn mặt anh, pha lẫn giữa sự bất ngờ và nhẹ nhõm.

Anh Ninh :
Dương, em... về khi nào vậy ? Sao anh không nhắn cho em được ?

Giọng anh trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự ngạc nhiên không thể che giấu.

Dương đứng sững, đôi mắt mở to nhìn Ninh, rồi vội vã bước tới.

Tùng Dương :
Em vừa về khi nãy, Mỹ Liên chở em về. Điện thoại em hết pin rồi nên em không nhận được tin nhắn. Còn anh, anh đi đâu sáng giờ vậy ?

Anh Ninh khẽ cười, nụ cười mang theo sự thấu hiểu và bao dung.

Anh Ninh :
Anh muốn tạo bất ngờ cho em nên lái xe lên nhà em trên Hà Nội đón em về, nhưng có lẽ lần này bất ngờ lại thuộc về anh.

Dương cảm thấy trái tim mình như chùng xuống, ánh mắt cậu chứa đầy sự hối lỗi.

Tùng Dương :
Ninh, em thật sự xin lỗi... Em vội vàng quá mà quên nói cho anh biết.

Anh Ninh bước tới, nhẹ nhàng kéo Dương vào lòng, ôm chặt lấy cậu như sợ mất đi người mình yêu thương nhất.

Anh Ninh :
Không sao đâu. Quan trọng là em đã về an toàn.

Phía sau cánh cửa, ông bà Bùi lặng lẽ quan sát, đôi mắt già nua không giấu được cảm xúc đang dâng trào.

Bà Bùi khẽ đặt tay lên tay chồng, ánh mắt bà tràn đầy sự hài lòng và niềm tự hào.

Ông Bùi, với vẻ ngoài nghiêm nghị thường ngày, cũng không thể ngăn được nụ cười mỉm nở trên môi. Ông hiểu rằng, mọi thử thách, mọi hiểu lầm trong quá khứ giờ đây đã qua, nhường chỗ cho một tương lai tràn ngập tình yêu và sự chấp nhận.

Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều đông, cảnh tượng ấy trở nên vô cùng thiêng liêng và đẹp đẽ. Ông bà Bùi lặng lẽ rút lui, để lại không gian riêng tư cho Ninh và Dương.

Họ biết rằng, từ đây, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bởi tình yêu và sự hiểu biết đã chiến thắng tất cả. Và trong lòng họ, niềm tin vào tương lai của hai người trẻ ấy chưa bao giờ vững vàng đến thế.

Bầu trời Hạ Long dần trong xanh trở lại sau cơn mưa, những đám mây trắng bắt đầu tan biến, để lộ ra bầu trời cao vút, như một sự khởi đầu mới cho một câu chuyện tình yêu không bao giờ kết thúc. Anh Ninh nắm chặt tay Dương, cùng anh bước vào ngôi nhà mà họ đã gọi là "tổ ấm" của mình, nơi chứa đựng không chỉ là những kỷ niệm ngọt ngào mà còn là niềm tin và hy vọng vào tương lai.

________END CHƯƠNG 14________

C-Cũng ưng 👉🏻👈🏻

Sắp END truyện rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện đến tận bây giờ huhuu, tớ vuii lắm 😚

Cảmm ơn mọi người nhiềuu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com