CHAP 112
Chương 4
"Loạn Lạc"
__________Q.B__________
Theo lời nói của Hiếu Trân, Chính Hoa Hỷ Nghiên, Tiêu Dao cùng Y quân bọn họ liền dùng kinh công bay ra hồ lớn, bỏ mặc mọi người đang phía ngoài bờ hồ đánh với đám người Kim Dụ
Đúng như Hàn Lão và Hiếu Trân suy đoán lúc này Kim Giãn thần đang chuẩn bị phá vỡ phong ấn Thiên Quang Nhai
"Giết"
Kim Giãn Thần tạo thiên la địa võng, bên ngoài một lớp yêu ma cùng Kim Dụ cầm chân, giữa hồ lại tiếp tục có một đám tiểu yêu quay quanh bảo vệ hắn, Vừa đến nơi các tiểu yêu phía ngoài cầm vũ khí hướng tới bọn họ la lớn
Hỷ Nghiên và Chính Hoa tay nắm chặt kiếm liền tiến lên, Tiêu Dao triệu hồi Âm Dương cầm bản thân cũng nhanh chống phá đi thế trận của bọn tiểu yêu đó
"Đừng bận tâm chúng, hai tỷ phải nhanh chóng phá đi pháp trận, đừng để phong ấn bị vỡ"
Tiêu Dao lớn tiếng nói, tay liên tục rải đàn
Y Quân cùng lúc đó rút ra Hàn Băng Kiếm gặp yêu giết yêu gặp ma diệt ma, bảo vệ chắc chắn xung quanh cho Tiêu Dao
"Chính Hoa"
Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa khẽ gọi
Chính Hoa nhìn thấy ánh mắt của Hỷ Nghiên, cô không đáp lại chỉ gật đầu
"Tiêu Dao, Y Quân ở đây giao lại cho hai người đệ đấy"
Hỷ Nghiên quay lại nói với Tiêu Dao cùng Y Quân, sau đó nắm lấy tay Chính Hoa đánh vào Kim Giãn Thần
Chỉ trong thời gian không quá một tuần trăng Hỷ Nghiên đã thông thạo Thủy Nhược kiếm, tuy pháp thuật không cao nhưng rất được Hiếu Trân và Hàn lão tin tưởng
Chính Hoa cầm Âm Dương kiếm vẫn bất phàm như thế, từ lúc Hiếu Trân trao thanh Âm Dương kiếm cho Chính Hoa từng ngày Chính Hoa đều luyện tập cho đến hiện tại, Chính Hoa thành thạo từng đường kiếm của bản thân, không quá hao sức lực cũng chẳng thiếu hụt lực trong một đường kiếm
Chính Hoa và Hỷ Nghiên phá vỡ kết giới nhưng vẫn không thể trực tiếp đánh vào Kim Giãn Thần, Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên chia nhau ra. Chính Hoa tiến công trực diện, còn Hỷ Nghiên lợi dụng vào sự thoát ẩn thoát hiện của Thủy Nhược kiếm để ám sát Kim Giãn Thần
"Haha ngu ngốc, ngu ngốc"
Kim Giãn Thần trong thần trận diễu cợt Hỷ Nghiên và Chính Hoa
"Đừng quá vui mừng"
Hỷ Nghiên xuất hiện phía sau lưng Kim Giãn Thần, Thủy Nhược kiếm đã kề đến cổ hắn Hỷ Nghiên nói, một đường kiếm đi sâu vào yết hầu của Kim Giãn Thần
"Hừ, haha"
Kim Giãn Thần quỳ xuống hắn cười lớn như một kẻ hóa điên đến đáng sợ
"Ya"
Một đường kiếm dứt khoát Chính Hoa cầm lấy Âm Dương kiếm tiến thẳng vào tim của Kim Giãn Thân
Kim Giãn Thần hắn đến lúc biến mất đi hắn vẫn nở nụ cười quỷ dị trên môi
*rắc*
*rắc*
"Chính Hoa cẩn thận"
Hỷ Nghiên nhìn thấy phông ấn phía dưới mặt hồ đã vỡ nát, Kim Giãn Thần hắn ta thật đáng sợ, gắn đã mở phong ấn thành công nhưng vừa rồi là đã đang trụ lại phong ấn, hắn ta muốn đem tộ hồ chôn tại phong ấn Thiên Nhai này, lúc hắn chết đi, cũng chính là lúc phong ấn mở ra yêu ma hàng loạt theo đó chạy ra ngoài trong đó có một thanh đao tiến đến người Chính Hoa
Hỷ Nghiên nghe thấy tiếng vỡ quay đầu lại thì đã thấy phong ấn Thiên Nhai vỡ toang, còn thấy thanh đao của đao nhắm Chính Hoa mà tiến đến
Tiêu Dao nhìn thấy phong ấn thiên nhai vỡ tan, yêu ma trong phong ấn lập tức tranh nhau ra ngoài, chúng tàn sát vô đạo, Tiêu Dao nhìn ra phía bờ hồ nhìn thấy Hồ Tộc đang ở trong thế bị động, Suất Trí cùng Hiếu Trân bọn họ hiện tại cũng đã mệt lã
"Âm Dương Cầm quy về cố chủ"
Tiêu Dao thả tay ra khỏi Âm Dương cầm, Âm Dương cầm có linh tính biết bảo vệ chủ nhân, cảm nhận được Suất Trí đang gặp nguy hiểm, lúc Tiêu Dao buông tay nó cũng nhanh chóng bay về hướng có Suất Trí
"Tiêu Dao"
Y Quân nhìn thấy Tiêu Dao đưa lại Âm Dương cầm trả lại cho Suất Trí, hắn trong lòng vừa lo lắng vừa khó hiểu lên tiếng gọi tên Tiêu Dao
"Đừng nói nữa, nhanh lên nếu không đóng được phong ấn tam giới sẽ loạn mất "
Sau lời nói Tiêu Dao nhanh chống dùng pháp thuật tiến sâu đến giữa hồ hơn nơi mà Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên giao chiến
"A"
"A"
Chính Hoa và Hỷ Nghiên lần lượt bị đánh văng ra
"Tỷ người không sao chứ"
Tiêu Dao cùng Y Quân đưa tay đỡ lấy Hỷ Nghiên và Chính Hoa đang không vững trên mặt hồ
"Mềm yếu, nào đứng lên chúng ta tiếp tục"
Người cầm đao quỷ dõng dạc nói
"Nhất....Nhất Thiên"
Y Quân nghe thấy giọng nói này liền nhớ đến Nhất Thiên giọng nói này không lẫn vào đâu được
Tiêu Dao nghe thấy tiếng nói của Y Quân y thôi nhìn Chính Hoa nữa, hướng mắt ra nhìn thấy nhan sắc của người cầm quỷ đao, y thấy hắn rất giống bản thân, giống với lời Chính Hoa nói, lại nghe thấy lời của Y Quân, Tiêu Dao cũng đoán được người trước mặt là ai
"Không....người này không phải đệ ấy, Nhất Thiên sẽ không làm như thế"
Chính Hoa liền lên tiếng nói, Nhất Thiên với cô là tỷ đệ song sinh nói sau mà không nhận ra được đệ đệ, chưa kể lúc đó Nhất Thiên nguyện dùng hồn phách thân xác và cả máu để phong ấn thần khí, không thể nào lại có thể trở thành quỷ vương được
"Tại sao lại không phải? Hay là chỉ có người vì ngươi hy sinh hết lần này đến lần khác mới được ngươi xem là đệ đệ, Chính Hoa ngươi quá ích kỷ ngươi hạnh phúc trên nỗi đau của đệ đệ mình, phu quân chàng nói xem nàng ta thật sự rất ít kỷ có đúng không? "
_______endchap112______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com