Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 118

Chương 5

"Song Hỷ"

__________Q.B__________

"Nào đến đây để ta phủ khăn hỉ lên cho hai đứa"

Suất Trí sao khi cài xong hoa tóc cho Tiêu Dao liền đi đến cạnh nơi hai chiếc khăn hỉ đang được xếp gọn trên bàn gọi Chính Hoa cùng Tiêu Dao 

.


Hỷ Nghiên cũng vừa lúc cùng song thân đến Hồ Mộng cung, quà hỉ cũng đều đã được mang lên bờ 

"An thẩm đây là song thân của con"

Hỷ Nghiên bước lên bờ hành lễ với Hiếu Trân, sau khi được Hiếu Trân cho đứng dậy liền nói 

"Còn gọi là An Thẩm sao? "

Hiếu Trân nhìn Hỷ Nghiên nói 

"Con….à"

Hỷ Nghiên nhìn Hiếu Trân mặt bỗng chốc lại đỏ ao lên ngại ngùng nói cũng vấp theo 

"Đứa nhỏ này còn không gọi An mẫu thân, ây da bà thông gia à xin lượng thứ cho đứa ngốc này"

An phu nhân nhìn thấy Hỷ Nghiên đứng yên như trời trồng, bà liền bước lên trước cốc đầu Hỷ Nghiên một cái sao đó nhìn Hiếu Trân nói 

"Điều là người trẻ ngại cũng là lẽ thường tình, chúng ta nên đi vào trong rồi"

Hiếu Trân cười nói với An lão gia và An phu nhân, sau đó mời mọi người vào bên trong 

Hiện tại Hỷ Nghiên và Y Quân thân mặc hỉ phục đứng trong chính điện đang đợi Chính Hoa cùng Tiêu Dao xuất hiện

"Giờ lành đã đến mau dắt tân nương và tân lang đến"

Bà mai trên điện nhìn thấy đến giờ lành cũng đã gọi lớn 

Chính Hoa cùng Tiêu Dao bước vào trong, trên người Chính Hoa là hỉ phục tân nương được thiêu phượng hoàng, còn Tiêu Dao lại là hỉ phục tân lang nhưng trên y phục không thêu rồng mà là phượng 

Chính Hoa cùng Tiêu Dao dần bước vào, cung nữ phía sau cầm lấy giỏ hoa đi đến đâu rải đến đó, nhưng cánh hồng bay trong gió hương thơm quyện vào không khí, làm cho bầu không khí hiện tại không những vui vẻ mà lại thơm ngát hương 

"Nhất Bái Thiên Địa"

Bà mai nhìn thấy Chính Hoa cùng Tiêu Dao đã đến cạnh Hỷ Nghiên và Y Quân bà liền lớn giọng hô 

Nghe thấy lời của bà mai cả bốn người cuối người bái bậc tiền bối phía trước 

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

"Đưa vào động phòng"



"Tiêu Dao"

Y Quân đẩy cửa bước vào trong hôm nay có rất nhiều mời rượu, hắn uống đến mức muốn không thể tìm được phòng hoa trúc rồi 

Tân nương vẫn yên lặng ngồi trên giường tay liên tục xoa đầu gối chờ đợi đạo lữ đến kéo màn che xuống 

"Còn không muốn bỏ màng che hay sau???"

Tiêu Dao ngồi trên giường đợi mãi không thấy Y quân đến, y nóng lòng nói 

"Đến đây đến ngay đây"

Y Quân say rượu bước loạng choạng đi đến cạnh giường nơi Tiêu Dao đang ngồi 

"Dao bên nào mới là đệ vậy?"

Y Quân say rượu bước loạng choạng đến cạnh giường, nhưng trong mắt hắn lúc này xuất hiện ra hai người người y nha mặc đồ hỉ

"Cái gì làm gì có ai khác ngoài lão tử"

Tiêu Dao đứng bật dậy hét lớn 

"Đệ đừng nóng giận mà"

Y Quân ôm lấy Tiêu Dao mặt vùi vào vai y nói 

"Giải vờ? "

Tiêu Dao thấy Y Quân dựa vào người y, hắn không nhìn được khúc khích cười 

"Nào ta gở màng che xuống cho đệ"

Y Quân đưa hai tay mở lấy màng che của Tiêu Dao xuống, Y Quân hắn muốn trêu chọc Tiêu Dao không ngờ lúc dựa vào vai y lại không kìm được khúc khích mà cười 

"Nào đừng giận nữa, đến đây ngồi xuống"

Y Quân dìu Tiêu Dao đến giường ngồi xuống 

"Không phải ngươi nói không có ý đó với ta sao, ngươi còn nói gì mà nếu như lấy ta sẽ là hạ thấp ta...ưm"

Tiêu Dao theo ý của Y Quân được hắn dìu đến giường ngồi xuống, nhìn Y Quân đang ngồi cởi lấy hài cho bản thân Tiêu Dao lên tiếng châm chọc hắn, sau khi Y Quân cởi lấy hai chiếc hài cho Tiêu Dao xong hắn đứng lên hôn lấy Tiêu Dao 

"Không được nhắc đến chuyện trước đây nữa sau này đệ nhắc một lần ta hôn đệ một lần"

Y Quân rời khỏi môi Tiêu Dao hắn đi đến bàn rót lấy 2 chung rượu đem đến đưa cho Tiêu Dao một chung 

"Nào cùng nhau uống rượu giao bôi"

Y Quân ngồi chéo tay cùng Tiêu Dao cả hai uống hết rượu trong ly



*két*

Chính Hoa được đưa vào phòng hoa trúc, cô trên giường ngồi đợi, sau khi nghe tiếng cửa mở trong lòng hồi hộp không nguôi, hay tay theo phản xạ đem vạt áo ra hành hạ, 

"Chính Hoa muội đợi ta có lâu không? Ở ngoài mọi người rất vui nên ta phải uống cùng họ"

Hỷ Nghiên sau khi đóng cửa lại, cô quay người vừa bước đến chỗ của Chính Hoa vừa nói 

"Không....không lâu"

Chính Hoa ngại ngùng ăn nói cũng bắt đầu lấp bấp theo 

"Chính Hoa ta có điều muốn nói với muội"

Hỷ Nghiên bước đến cạnh giường ngồi xuống cạnh Chính Hoa nói 

"Chúng ta đã thành thân rồi tỷ có chuyện gì cứ nói"

Chính Hoa cảm thấy Hỷ Nghiên ngồi cạnh mình, mắt khẽ nhìn về phía bên Hỷ Nghiên ngồi 

"Thật ra lúc thấy muội ta đã có tình ý với muội, không phải vì rượu tam sinh làm cho ta nhớ lại kiếp trước nên ta mới yêu muội"

Hỷ Nghiên nghiêm túc giải thích cho Chính Hoa nghe 

"Phụt.....ừm ừm muội biết mà, trên tay chúng ta là toe hồng do nguyệt bà tơ hông se duyên, chúng ta đời đời kiếp kiếp điều sẽ cùng nhau"

Chính Hoa nghe lấy lời Hỷ Nghiên nói không cầm lòng được liền cười một cái, sau đó phải lấy hết bình tĩnh mới có thể nói ra 

"Hỷ Nghiên"

Chính Hoa thấy một lúc Hỷ Nghiên không hề lên tiếng cô khẽ gọi 

"A hả, tỷ đây"

Hỷ Nghiên nghe lời Chính Hoa nói một câu bài tỏ tình ý nên có một chút ngẩn người đợi đến lúc Chính Hoa gọi mới có thể hoàn hồn lại 

"Tỷ phải mở khăn hỉ cho muội chứ? "

Chính Hoa vui vẻ nói với Hỷ Nghiên

"À tỷ quên mất, đây ta mở cho muội"

Hỷ Nghiên nghe thấy lời Chính Hoa cô cười rải lấy đầu một cái sau đó đưa hai tay lên nhẹ nhàng mở lấy khăn hỉ che cho Chính Hoa 

"Chính Hoa muội thật là đẹp"

Hỷ Nghiên sau khi mở lấy khăn hỉ xuống, dung nhan của Chính Hoa lúc này rất gần với Hỷ Nghiên, cơ hồ Hỷ Nghiên có thể nhìn thấy từ sợi mài của Chính Hoa 

"Tỷ thật là"

Chính Hoa nghe thấy lời nói của Hỷ Nghiên hai má ửng hồng quay mặt đi 

"Sao thế muội ngại à, nhưng dù sao cũng phải uống rượu giao bôi"

Hỷ Nghiên đứng lên đi rót lấy hai chung rượu đem đến, đặt vào tay Chính Hoa một chung 

Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa chéo tay uống rượu, rượu vừa uống cạn cũng là lúc rèm lụa được buông xuống

________Chính Thức Hoàn Văn________

Chúng ta cùng nhau đi 554 ngày 

Là 1 năm 6 tháng 6 ngày

Thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình cũng như là truyện Thế Nào Là Đời Đời Kiếp Kiếp 

Nói là 554 ngày nhưng thực chất mình ra ý tưởng lên cốt truyện viết văn án là lúc mình chạy chiếc xe đạp lách cách á, đến nay chuyển qua xe máy chắc được 2 năm rưỡi rồi, 

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã yêu quý mình và ủng hộ Thế Nào Là Đời Đời Kiếp Kiếp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com