Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

"Chính Hoa nhìn này."

Hỷ Nghiên trên tay là một chiếc bánh há cảo

"Tỷ gói xinh thật đấy. Nào nào chỉ cho muội đi."

Chính Hoa nhìn chiếc bánh há cảo trong tay của Hỷ Nghiên lập tức nổi hứng mà muốn học

"Haha."

Tiếng cười của Chính Hoa khi nhìn thấy gương mặt của Hỷ Nghiên đang nghiêm túc gói bánh, lại dính một ít bột. Mặt của tỷ thật buồn cười giống như mèo con vậy

"Chính Hoa muội nặn thứ gì thế?"

Hỷ Nghiên nhìn vào tay của Chính Hoa đang nặng chiếc há cảo lập tức cười không ra nước mắt, trên tay của Chính Hoa là một út bột trộn lẫn với nhân bánh

"Không cho tỷ cười."

Chính Hoa lập tức thẹn quá hóa giận đặt cái bánh xuống, mà muốn đánh Hỷ Nghiên

"Thật sự rất là buồn cười nha. Nhìn muội kìa toàn thân đều dính bột rồi."

Hỷ Nghiên đùa nghịch cùng Chính Hoa cùng nhau chạy khắp phòng bếp mà vui đùa, bỗng dưng Hỷ Nghiên đứng lại Chính Hoa liền theo mà ngã vào lòng của Hỷ Nghiên, Hỷ Nghiên dùng tay lau gương mặt dính bột đó của Chính Hoa

" n hahaha."

Chính Hoa nhìn hành động của Hỷ Nghiên bất giác cười lớn

"Tỷ nói xem lúc trước đến gần muội tỷ còn không dám, bây giờ lại khác a~"

Chính Hoa ở trong vòng tay của Hỷ Nghiên mà cười

Ở trong căn phòng của quán trọ, trên giường có một cô nương đang nằm ngủ trên trán lại động những hạt mồ hôi, Chính Hoa thân thể kích động dường như là đang mơ thấy thứ ác mộng gì đó, rồi tỉnh bật ngồi dậy Chính Hoa nhìn ra cửa phòng đoán thầm là canh tư* của đêm, Chính Hoa ngồi dậy thổi lửa cho ngọn nến thắp sáng cả căn phòng nàng đến bàn trà ngồi xuống chống hai tay lên bàn xoa nhẹ đầu mà nghĩ

Từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa gỗ vào soi sáng cả căn phòng, trên giường là hai nam nhân đang ôm nhau mà chìm vào mộng, do hiện tại đã là Bạch Lộ nên thời tiết có một chút mát mẻ

"Ưm..."

Những tia nắng chiếu lên gương mặt Thanh tú của người nằm trên giường lập tức biểu tình nhẹ nhàng mở mắt ra, đưa tay lên dụi mắt, Nhất Thiên nhìn ra ngoài cửa nhìn thấy cũng đã là giờ Thìn** liền định ngồi dậy, liền ngay lập tức cảm nhận được thứ gì đó đang đè nặng lên đôi chân có chính mình, lòng của Nhất Thiên lập tức lo lắng, dùng tay đưa lên tâm, nhưng Nhất Thiên không cảm nhận được hàn khí trong cơ thể nữa, kết giới lẫn phong ấn đều bị phá vỡ, Nhất Thiên lập tức đứng thẳng dậy mặt kệ chân người kia đang ôm chính mình, mặc vừa xong y phục chưa kịp chải tóc, mang ngọc, đi cả chân đất chạy nhanh đến phòng của Chính Hoa, Nhất Thiên hít một hơi gỏ lên cửa*cốc cốc*

"Tỷ tỷ là đệ."

Nhất Thiên giọng rung rung lên tiếng y đang suy nghĩ không biết Chính Hoa sao khi nhớ ra sự thật có hận y hay không hay là Chính Hoa đã một thân một mình đi tìm Hỷ Nghiên nóng lòng càng thêm nóng Nhất Thiên liền tiếp tục gõ mạnh vào cửa *cốc cốc*

"Tỷ tỷ người có ở trong không?"

Nhất Thiên tiếp tục nói trong lòng lại nóng như lửa đốt

*két* tiếng cánh cửa gỗ mở ra

"Đệ vào đi, tỷ vừa chỉnh lại y phục, đệ làm sao vậy gấp gáp như thế đến cả hài cũng không mang."

Chính Hoa mở cửa nhìn Nhất Thiên một thân y phục không chỉnh tề, tóc không cài trăm mà buông xõa đến cả hài cũng không mang vào

"À."

Nhất Thiên nhìn Chính Hoa nhẹ nhõm sau đó nhìn xuống chân mình nói

"Tỷ có việc muốn hỏi đệ, vào trong đi."

Chính Hoa nhìn Nhất Thiên sau đó xoay người bước vào nói, Nhất Thiên liền theo sau bước vào đóng cửa phòng lại

"Nhất Thiên, tỷ nằm mộng một giấc mồng kỳ lạ, tỷ thấy mình cùng một nữ tử cùng nhau đùa, còn cùng nhau làm bánh, nhưng tỷ không nhớ ra được người ấy là ai, cũng không nhớ được dung nhan người đó thế nào."

Chính Hoa ngồi xuống mang tất cả truyện mình nằm mơ đêm qua kể lại cho Nhất Thiên nghe

"Tỷ tỷ, nói người đọc sách người lại không nghe, là do tỷ quá nhớ mẫu thân mà thôi, tỷ nghĩ xem hai tỷ muội chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng với Dương Khởi làm gì có nữ tử nào."

Nhất Thiên nhẹ nhõm cả người, lần này trong họa có phúc, liền nói dối Chính Hoa

"Đúng vậy, chắc do tỷ nhớ Hứa mẫu thân."

Chính Hoa đôi mắt ủ rũ nhìn xuống mặt bàn mà đáp

"Chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, tỷ tỷ người mệt rồi mau nằm nghỉ đi, đệ đệ không làm phiền tỷ nữa."

Nói rồi Nhất Thiên bước ra ngoài còn khép cánh cửa phòng lại

Chính Hoa nhìn cánh cửa phòng khép lại, liền đứng dậy trở lại giường, vì chính Chính Hoa cũng không nhớ người đó là ai, Chính Hoa nghĩ nếu có thể chìm vào giấc mộng lần nữa có thể hỏi lấy tên của người đó

Nhất Thiên mệt mỏi trở lại phòng, nhìn lên giường lúc này Y Quân đã tỉnh giấc, không mảnh vải che thân trên, y ngồi trên giường hai chân đạp xuống sàn. Nhất Thiên cẩn thận đóng cửa lại đi đến bàn ngồi đối diện Y Quân.

"Nhất Thiên sao đệ không mang hài vào, nhìn này chân đệ đỏ hết rồi để ta giúp đệ bôi thuốc sau đó mang hài vào."

Y Quân nhìn thấy chân Nhất Thiên không mang hài, liền nhanh chóng chạy đến quỳ xuống xem chân cho Nhất Thiên

"Đa tạ đại sư huynh đã làm người bận tâm, chân này không sau, đệ nghĩ người nên mặc y phục vào"

Nhất Thiền nhìn một người nửa thân trên không mặc gì ngồi dưới chân mình tay lại xoa xoa lòng bàn chân liền nói, theo đó là chân cũng rút ra khỏi tay Y Quân

____endchap16_____

*canh tư:là 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng( là giờ Sửu)
**giờ Thìn: 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng
1 tuần trăng chính là 1 tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com