CHAP 2
Chương 1
"Hồng Trần"
__________Q.B__________
Tương truyền trước đây Hồ Phù sơn có tên Đào Nguyên sơn, đỉnh Đào Nguyên sơn xé mây cao vời vợi quanh năm mây phủ không thấy đỉnh, dưới chân núi có rất nhiều hoa đào, quanh năm núi đồi khoác áo đỏ, linh khí dồi dào hơn hẳn những nơi khác, sau này hai nước Lăng, Bang đại chiến dân chúng tận cùng khổ cực, vài người tha hương nhìn thấy Đào Nguyên sơn thiên cảnh, đất lành họ dừng chân dựng nhà cày cấy, họ gọi là Địa Hồ thôn, sau này đổi Đào Nguyên sơn thành Hồ Phù sơn.
Đỉnh Hồ Phù sơn quanh năm bao phủ mây mù, phía trên cao Hồ phụ sơn có 3 đỉnh núi, nơi cao nhất gọi là Hồ Mộng cung, dưới là Kim Hồ cung, cuối cùng là Thủy Mộng cung. Quanh năm nắng gió dịu dàng, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí dồi dào là một trong những nơi phù hợp để tu luyện.
"Đệ đệ nhanh chân lên."
Cô nương lam y nắm lấy ống tay áo nam nhân bạch y, tay còn lại còn cầm hai que kẹo hồ lô, nàng vui vẻ chạy về phía trước, không quên thúc dục nam nhân phía sau
"Cẩn thận vấp ngã."
Nam nhân bạch y nhìn cô nương lam y vui vẻ chạy nhảy cười tít mắt, ống tay áo bị kéo về phía trước ánh mắt hắn dịu dàng khẽ nói
Chạy một quản đường cũng đến nguồn Thủy Liên Sinh giang là Bạch Trì Liên, đây cũng là cửa vào Hồ mộng cung, Bạch Trì Liên là nguồn nước từ đỉnh núi chảy dọc theo Thủy Liên Sinh mà xuất sơn, nhờ thế tựa núi nhìn sông, giúp Hồ Mộng cung không chỉ thiên khí dồi dào, còn khó lòng mà xâm nhập tránh thiên địch, dưới Bạch Trì Liên là bạch sen đang trăm hoa đua sắc trắng một khoản hồ hè đến hương thơm thả mình theo gió nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn kẻ phàm trần, hạt giống bạch liên được đại tiểu thư Hồ mộng cung trong lần hạ sơn trước mang về, nhờ thiên địa dung hòa sen cũng trở nên tốt tươi
"đến rồi đệ đệ lên thuyền"
Lam y cô nương bước gần đến chiếc thuyền đang đỗ cạnh bến, nàng buôn bông tay áo của bạch y nhanh nhẹn bước lên thuyền quay người đưa tay gọi bạch y, bạch y gấp phiến nắm lấy tay lam y bước lên thuyền
"đại tiểu thư và nhị công tử thuyền chúng ta xuất bến."
Nhìn thấy hai người họp đã yên vị trên thuyền tiêu đồ đệ rút sào lên tiếng nói
"Được."
Chính Hoa lên tiếng nói
Hạ chí trời đạt điểm ôi bức nhất trong năm, ngồi trên thuyền xuôi theo dòng nước, từng cơn gió nhẹ nhẹ lây động hỏi thăm mặt hồ ngủ yên, mang theo bên mình hương thơm dịu dàng của bạch liên làm cho cái ôi bức giảm đi phần nào, Chính Hoa đưa tay xuống hồ xanh như ngọc khuấy động tinh nghịch vẫy nước thuận tay nàng cầm lên một đóa bạch liên vừa hé nở, sương sớm còn chưa tan hết dồng lại vài giọt nhỏ trên canh hoa, Nhất Thiên mắt nhắn hờ nhìn Chính Hoa không khỏi bị hành động của Chính Hoa trọc cho cười nhẹ một cái. Y đưa tay nhổ một đài sen vừa tới, tay tỉ mỉ bóc hạt
"Tỷ người ăn không?"
Nhất Thiên cầm một nắm hạt đã được bóc vỏ cho vào tay Chính Hoa
"đệ bóc lúc nào thế?."
Chính Hoa đưa tay nhận lấy nắm hạt sen đã được bóc vỏ, cho vào miệng sen vừa mới hái lên dung liền là ngon nhất, vị ngọt ngọt hương thơm thoang thoảng
"lúc tỷ mãi mê nghịch nước"
Sau khi truyền tay nắm hạt sen cho Chính Hoa, Nhất Thiên rãnh tay phủi nhẹ y phục khẽ khàn nói, thuyển cứ dịu dàng xuôi theo dòng nước, gió vẫng cứ mang hương sen truyền từ xa tới
"Dừng thuyền."
Bỗng nhiên Nhất Thiên lên tiếng
"Tuân lên. Nhị công tử."
Nói rồi môn đồ cắm sào xuống đứng nhìn
"Ngươi ngồi xuống đi cũng mệt lã rồi."
Chính Hoa lên tiếng nói. Lúc này môn đồ đó mới dám cẩn trọng ngồi xuống, từ đâu có một đài sen hướng tới hắn nhanh tay bắt lấy được
"Cho ngươi."
Nhất Thiên nhìn thấy môn đồ đó nhìn mình không chớp mắt mà cất giọng nói
"Đa tạ nhị công tử."
Nói rồi hắn bóc hạt sen mà bỏ vào miệng. Đã đến giữa hồ, tiếng gió nhẹ nhàng chạm mặt hồ, xung quanh trăn sen đua nhau khoe sắc một bức tranh bình yên lạ thường, khi lập cung đến nay chưa bao giờ đệ tử trong cung làm loạn họ xem nhau là người một nhà yêu thương nhau chưa hề làm hại đến ai cũng tự mình tu luyện Hồ Mộng cung ban lệnh nghiêm cấm dùng nguyên khí người để nâng cao quá trình tu luyện, nên đệ tử trong cung không hại người phàm trần
"Tỷ tỷ ngồi yên ta họa tặng tỷ một bức."
Nhất Thiên đưa tay mẩu giấy xuất hiện y cầm ngó sen làm bút, lấy nước làm mực, vẽ một bức tranh Bạch Trì Liên rộng bao la trên thuyền có một cô nương xinh đẹp đưa tay nâng một đóa sen lên mũi đôi mắt cô gái màu xanh ngọc nhìn đến ngây ngất lòng người.
"Xuất hiện đi theo sau chúng ta không chán sao?."
Nhất Thiên cuộn bức họa lại, vừa dứt câu chiếc phiến dưới mạn thuyền bay lên không trung, ngược gió bay về phía khóm bạch liên cạnh đó
"Nhị công tử người hiểu lầm ta rồi."
Chiếc phiến ngừng giữa không trung còn tự gấp lại làm cho người đệ tử kia một kinh ngạc. Lúc này Dương Khởi bắt đầu xuất hiện giữa không trung chân đứng trên lá sen mà mở phiến quạt nhẹ
Dương khởi hắn ta là hài tử của người thân cận nhất bên An mẫu thân có thể xem như nhân gian nói là quân sư chỉ có hắn mới dám ngang hàng với hai tỷ đệ này nhưng chưa bao giờ dám cãi lời của nhị công tử. Đại tiểu thư vô ưu vô lo vui vẻ tinh nghịch việc luyện pháp thuật và luyện kiếm pháp cũng chẳng chú tâm là bao, khi được hỏi thì nàng cười nói đã có đệ đệ bảo vệ mình nàng tin tưởng đệ đệ mình hơn chính mình.
"Nhị công tử hôm nay có tâm tình dạo trì liên?"
"Mau đem phiến lại cho ta."
Nhất Thiên nhìn người lơ lửng trên không trung mà lạnh lùng nói
"Nhị công tử mẫu thân người truyền tới nói ngài mau hồi cung."
Dương Khởi bước trên mặt nước mang phiến đến cuối người hai tay dâng phiến cho Nhất Thiên thấy y cầm lấy phiến sau đó Dương khởi đứng dậy nói
"Tỷ người muốn cùng đệ về không?"
Nhất Thiên quay sang nhìn Chính Hoa mà hỏi. Chính Hoa nhìn Dương Khởi rồi quay sang nhìn Nhất Thiên lắc đầu
"Tỷ ở đây thêm vài canh giờ nữa sẽ trở về đệ đệ cứ thong thả đi trước."
Chính Hoa nhìn Nhất Thiên mà nói, tay còn nhanh chống đặt bó đài sen vào tay Nhất Thiên
"hảo, đệ trở về trước, ngươi phải bảo vệ tốt cho đại tiểu thư."
Sau khi nói với Chính Hoa, Nhất Thiên liền quay sang nhìn môn đồ đó mà nói
"Tuân lên nhị công tử."
Môn đồ đó liền lập tức tuấn dậy hai tay chắp lại đưa ra trước cuối người mà nói
______endchap2______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com