CHAP 20
Chương 1
"Hồng Trần"
__________Q.B__________
"Nhị tiểu thư người. "
Dương Khởi nhìn Chính Hoa trầm tư khoảng thời gian khá lâu liền nóng lòng lên tiếng
"Ta đến Tuyết Liên sơn. "
Chính Hoa từ trong ký ức của quá khứ nghe thấy tiếng Dương Khởi gọi mình liền nói rồi lập tức quay lưng đi
"Nhị tiểu thư."
Dương Khởi nhìn bóng lưng của Chính Hoa mà lên tiếng, đúng thật cũng đã hai năm trôi qua hắn luôn nhớ đến nhị công tử của bản thân, từ nụ cười câu nói hắn đều nhớ, nên bản thân bất chấp cầu xin đại tiểu thư cho bản thân đi cùng
"Nếu ngươi muốn thì cứ đi."
Chính Hao nghe thấy tiếng của Dương Khởi liền biết hắn muốn gì lập tức nói vọng lại, nhưng người lại chưa từng quay lại, chỉ vì không muốn cho Dương Khởi lòng tin, bởi vì trong lòng Chính Hoa vị tỷ tỷ này biết rằng Nhất Thiên trong lòng đã có người mình yêu thích, lại không nở từ chối người mà theo nàng và Nhất Thiên ngần ấy thời gian.
"Chuyện này cứ để ngươi tự cảm nhận thì hay hơn. "
Chính Hoa nghe tiếng bước chân chạy đến, bước chân gấp rút lại xen lẫn chút vui mừng, liền thầm một câu.
Nhưng người tính lại không bằng Trời tính. Vừa lên thuyền định rời đi thì Nhất Thiên đã trở về, theo sau còn là hai hầu nữ.
"Nhất Thiên con về rồi. "
Suất Trí vưa thấy hài từ mình đứt ruột sinh ra lập tức vui mừng hốc mắt tràn lệ mà đi đến
"Mẫu thân hài nhi bất hiếu. "
Nhất Thiên vừa bước xuống thuyền chưa nhận được cái ôm từ mẫu thân thì lập tức quỳ xuống nước mắt trào ra, quỳ lạy song thân ba lạy, Ngước mặt nhìn mẫu thân nói.
"Ngoan ngoan đứng đến, ta không trách con. "
Suất Trí liền lập tức chạy đến bên cạnh Nhất Thiên đỡ cho hài nhi đứng dậy, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Nhất Thiên.
"Nhất Thiên đây là gì tại sao lại có sính lễ? "
Hiếu Trân nhìn thấy đệ tử đem sính lễ từ thuyền lên mà hỏi Nhất Thiên
"Đây là sính lễ của Y Quân, mang đến để xin song thân rước Thiên nhi về Tuyết Liên sơn. "
*phịch* tay nải trên tay Dương Khởi rớt xuống mặt đất, trong luồn người tấp nập Dương Khởi chạy đi mất
"Nếu con muốn ta liền gả con đi. "
Hiếu Trân nhìn Nhất Thiên nói
"Đa tạ song thân. "
______Hồ Mộng Cung______
"Tiểu công tử người trang điểm thật xinh đẹp. "
Một nha đầu bên cạnh Nhất Thiên giúp y trang điểm đội khăn che đầu nói
"Công tử người đừng khóc nữa, tân nương khóc sẽ không xinh đẹp đâu, phu quân của người vừa anh tuấn, lại còn rất yêu người, tại sao người phải khóc. "
Một nha đầu khác liền tập tức lau nước mắt trên khóe mắt của Nhất Thiên sau đó lên tiếng hỏi
"Nào đệ đệ ngoan tại sao đệ lại khóc thế kia, ngoan tỷ tỷ thương đừng khóc nữa. "
Chính Hoa từ ngoài cửa bước vào đi đến gần Nhất Thiên lau đi những giọt lệ
"Đệ....₫a chỉ là quá vui mừng. "
Nhất Thiên ngậm ngùi nhìn Chính Hoa nói, tận mắt nhìn Chính Hoa mạnh mẽ, không còn phong đan tu luyện võ công Nhất Thiên liền vui thầm trong lòng
"Như thế cũng không được khóc, đệ là tân nương xinh đẹp nhất trước giờ mà ta từng thấy. "
Chính Hoa nhìn Nhất Thiên cười nói. nha đầu đem hỉ phục đỏ được xếp gọn để trên khay vàng, đến trước mặt Nhất Thiên
Nhất Hiên tay nhẹ nhàng chạm lên từng tấc vải, mềm mại lại còn rất tinh xảo, đây cũng chính là vải Lưu Ly trong truyền thuyết nói đến, nhớ đến đêm hôm đó ở Tuyết Liên sơn
"Sư phụ đồ nhi không phải đã bị phản hệ mà chết rồi sao. "
Nhất Thiên nhìn thấy sư phụ của bản thân ngồi đối diện mình lập tức tươi cười, nhưng lại nhanh chóng đánh mất nụ cười đó vì y biết bản thân đã không còn trên thế gian nữa liềm hỏi sư phụ
"Nhất Thiên là Y Quân đã dùng đèn tụ hồn con lại. Y Quân vì con tìm mọi cách để lấy củ sen tuyết từ trong tay của Tuyết thần, dùng củ sen tuyết làm thuốc dẫn để cứu một hồ yêu chẳng khác gì sỉ nhục nàng ta. Nhưng vì con đứa nhỏ này bất chấp liền đi cướp củ sen tuyết, sau đó liền bị roi đã tiên của Tuyết thần đánh cho 12 trượng hiện tại không thể đứng vững, ta chỉ e nếu không cầu xin Tuyết thần cứu chữa, đứa nhỏ này lập tức tàn phế."
Sư phụ của Nhất Thiên nói cho Nhất Thiên nghe tất cả mọi chuyện
" n, đồ đệ không hiểu ý của sư phụ. "
Nhất Thiên vẫn không hiểu ẩn ý của sư phụ nói là gì
"Thật ra Tuyết thần chính là người nuôi dưỡng Y Quân từ nhỏ đến lớn, nàng ta rất yêu thương Y Quân, củ sen tuyết là nàng ta để cho Y Quân nhưng hôm nay nó lại cứu con, chỉ cần con thành thân với Y Quân sau đó đến cầu xin người ất sẽ được cứu chữa. "
Hàn lão tiếp tục giải thích cho đồ đệ ngốc của mình, Nhất Thiên chỉ vì hoàng cảnh tạo nên bề ngoài, thật ra y rất trẻ con
" Sư phụ người giúp Thiên nhi nói với Y Quân 3 ngày sau đến Hồ Mộng cung, rước Thiên nhi"
Nghe sư phụ nói Nhất Thiên cũng ngầm hiểu ý, liền nói ra. Nói rồi Nhất Thiên quay người đi, y vẫn chưa hiểu tại sao có thể thành thân với người mình yêu lại đau lòng đến thế.
"Công tử, người sao vậy sao lại khóc nữa rồi."
Hai nha đầu bên cạnh liền hỏi tay thì không ngừng lau nước mắt, nha đầu khác cũng đã cài trâm lên tóc cho tân nương
"Công tử người mặc hỉ phục lên đi. "
Của 3 cung nữ liền lập tức dìu Nhất Thiên đứng lên mặc lên trên người là hỉ phục tân lang màu đỏ, nhưng họa tiết lại là phượng hoàng, cuối cùng phủ lụa đỏ lên đầu Nhất Thiên, cũng hay giờ lành đến, dắt Nhất Thiên rời khỏi phòng đến đại đường
"Nhất bái thiên địa"
Nhất Thiên và Y Quân bái trời đất, muốn trời đất chứng giám từ đây về sau họ đã trở thành phu thuê đầu bạc răng long
"Nhị bái cao đường"
Nhất Thiên và Y Quân liền quay lại bái lạy song phụ và tổ tiên một bái, cái lạy này thay lời nói cho tổ của Y Quân biết Nhất Thiên sau này chính là con cháu của Hàn gia
"Phu thuê ₫ối bái. "
Và lạy cuối cùng hai hường họ dùng để bái nhau, đây chính là duyên nợ của cả hai, nhưng trong lúc bái lạy này Y Quân nhìn thấy sau tấm lụa đỏ này chính nước mắt của Nhất Thiên rơi xuống thảm
"Mang tân lang vào động phòng. "
Nhất Thiên được đưa vào phòng thành thân, liền ngồi yên trên giường đợi phu quân của mình vào vén khăn che mặt cho mình
"Nhất Thiên đệ sao lại muốn gả cho huynh?"
Y Quân bước vào ngồi cạnh Nhất Thiên hỏi
"Ta cũng không biết nữa. "
Nhất Thiên cũng không biết tại sao lại muốn gả cho y quân
Y Quân im lặng sau đó từ từ gỡ khăn lụa đỏ trên đầu Nhất Thiên xuống
"Ta và đệ uống rượu giao bôi. "
Uống rượu vừa xong Nhất Thiên hỏi Y Quân về việc bên vai mình có đóa tuyết liên đỏ thắm
"Đây chứng tỏ đệ vẫn là một vẫn còn trong trắng, nếu muốn nó nở chỉ cần hủy đi.... "
"Ta biết huynh muốn nói gì, được dù
sao ta và huynh cũng đã bái đường
sau này là phu thê chuyện này tùy ý
huynh. "
Nhất Thiên nghe Y Quân nói chưa hết câu liền dùng tay che miệng Y Quân nói
Y Quân đỏ mặt nhìn thấy vai của Nhất Thiên, hắn đưa tay đặt lên vai y nhẹ
nhàng, làn da trắng hồng mịn màng, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống, từng cánh hoa trên vai lập tức bung nở rực rỡ, thủy lệ lăn dài trên mặt Nhất Thiên vì y biết bắt đầu từ giây phút này y đã trở thành người của Y Quân không ngoại trừ thân thể này, Y nhẹ nhàng ngã xuống giường. Rèm chướng đỏ liền rơi xuống
_____endchap20_____
"Sư phụ người lừa Thiên nhi. "
Nhất Thiên khi được dìu vào phòng hoa trúc liền đi ting sư phụ nói, vì sao hôm nay Y Quân lại có thể đi đứng bình thường
"Không, ta không lừa con. "
Hàn lão nhìn Nhất Thiên mà nói
"Vậy...."
"Chính là Tuyết thần trước khi Y Quân đến rước con về, liền đã chữa khỏi cho Y Quân, nàng ta không muốn Y Quân khi thành thân lại không trọn vẹn. "
Nhất Thiên chưa nói hết lời liền bị Hàn lão chặn lại, giải thích xong Hàn lão đưa Nhất Thiên trở về phòng hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com