Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

"Lần trước ta không phế đi hắn, cũng đã quá nhân từ. "

Nhất Thiên liền không còn vẽ mặt ngây thơ nữa mà vào đó là sát khí bao phủ lấy thân thể, đuôi hồ ly liền lập tức hiện ra

"Tên pháp sư đáng chết ta tốn bao nhiêu công sức để đệ ấy trở lại như trước đây, vậy mà ngươi phá hỏng hết, Hàn Băng Kiếm. "

Y Quân nhìn Nhất Thiên trên không liền lập tức nóng giận, đạo lữ của hắn chỉ còn một chút nữa quên được chuyện năm đó,

" m Dương Kiếm"

Chính Hoa triều hồi  m Dương kiếm trong tay, thanh kiếm phát sáng.

"Chính Hoa, đó là sư phụ ta"

Hỷ Nghiên nắm lấy tay Chính Hoa, không muốn Chính Hoa giao đấu

"Hỷ Nghiên ngươi báo ân cho ta như thế sao? ngươi mang hắn đến đây diệt môn đồ ta,"

Nhất Thiên nghe thấy lời này lập tức thu Hàn Băng sáo về, xuất hiện trước mặt Hỷ Nghiên, tay bóp chặt cổ Hỷ Nghiên từng lời từng lời nói ra

"Nhất Thiên"

Chính Hoa nhìn thấy mắt đệ đệ không còn một tia cảm xúc, chỉ muốn tàn khai sát giới, nàng liền nắm lấy tay đệ đệ dịu dàng gọi lấy tên

"Tỷ tỷ người tránh ra"

Nhất Thiên nhìn Chính Hoa với đôi mắt đầy sát khí

"Nhưng đó là người cùng tỷ đã bái đường, là người mà tỷ yêu thương nhất"

Chính Hoa nhìn đệ đệ đau lòng mà nói

"Ta tin là có ẩn khuất, đệ tin ta có được không"

Chính Hoa nắm lấy tay của Nhất Thiên ra khỏi cổ của Hỷ Nghiên

*soẹt*

Hàn Băng kiếm cắm thẳng xuống đất Y Quân rơi trên cao xuống, thân thể Y Quân bị thương thích chưa hoàn toàn thật không phải là đối thủ của tên pháp sư này

"Phu quân"

Nhất Thiên chạy đến ôm lấy Y Quân

"Không sao, Không sao, chỉ là nội thương nhỏ, đệ đệ đừng lo"

Y Quân một tay ôm lấy ngực một tay xoa má người trước mặt

"Đạo sĩ thúi,  m Dương cầm,"

Nhất Thiên vừa dìu Y Quân ngồi xuống liền triệu hồi  m Dương cầm

"Nhất Thiên đệ dừng tay lại"

Chính Hoa đấu với đạo sĩ, nghe thấy Nhất Thiên triệu hồi  m Dương cầm liền nhìn đệ đệ mà cấm cản,  m Dương cầm cùng  m Dương kiếm là thần khí, muốn sử dụng cần phải có nguyên khí để tấu đàn. Nhưng Nhất Thiên hiện tại không còn nội đan, không thể tấu đàn

"Thiên nhi nghe lời ta đừng dùng thần khí. "

Y Quân đặt tay che đi mặt thần khí, tránh để Nhất Thiên gảy đàn mà nói, hắn sợ sẽ mất đi Nhất Thiên một lần nữa

"Huynh giữ lấy An Hỷ Nghiên cho đệ, đệ biết lượng sức mình, hứa với huynh đệ sẽ không liều mạng"

Nhất Thiên đem tay Y Quân đặt xuống, nhân lúc Y Quân mềm lòng tay định rời khỏi dây đàn, Nhất Thiên dùng nội lực đánh Y Quân thoát ra khỏi kết giới,

"Thiên nhi"

Y Quân rơi ra khỏi kết giới đôi mắt bất ngờ đau buồn sâu thẩm, bất ngờ vì hắn không nghỉ Nhất Thiên sẽ làm thế, còn buồn vì Nhất Thiên không muốn cùng hắn vào sinh ra tử

"Ta xin lỗi, ta không nỡ thấy huynh bị thương, huynh ở lại chỉ làm ta bận lòng"

sau đó mang thẳng  m Dương cần bay lên cao, tiếng đàn lập tức phát uy lực. Vì y biết nếu không có  m Dương cầm thì tỷ tỷ e không đánh lại hắn ta, tiếng đàn lập tức vang lên, từng luồng sáng phát ra từ đàn đều là đòn hiểm và chí mạng

Chính Hoa thừa thắng xong lên, từng chiêu thức đều nhắm vào điểm yếu của đối phương mà đánh, đạo sĩ bị ép đến đường cùng,  m Dương kiếm đang chỉ thẳng vào người

"Ngươi xuống hoàng tiền, dập đầu với các môn đồ của ta"

Chính Hoa nhìn tên đạo sĩ không còn đường thoát liền nói với hắn

"Hôm nay ta có bỏ mạng, tiểu tử đó há phải đi cùng ta sao? Hắn đang muốn đồng quy vô tận với ta"

Đạo sĩ nhìn Chính Hoa đắc ý nói, hắn nhìn thấy Nhất Thiên tấu đàn đến nỗi thần lực dùng đến sắp cạn kiệt

Chính Hoa quay lại nhìn thấy Nhất Thiên khóe miệng chảy máu,  m Dương cầm biến mất Nhất Thiên rơi xuống trong lúc rơi liền biến lại hồ hình, Chính Hoa liền dùng nội lực bay đến muốn nắm lấy đệ đệ, thì tên đạo sĩ một chưởng cùng lúc đánh ngã Chính Hoa cùng Nhất Thiên rơi xuống. Hắn dùng kiếm diệt Hồ dùng sức mà đâm xuống, muốn một kiếm giết chết hai tỷ đệ. Chính Hoa nhìn thấy liền dùng nội lực đẩy Nhất Thiên sang một bên

"Chính Hoa"

Hỷ Nghiên nhìn thấy thanh kiếm hướng thẳng tim Chính Hoa mà tiến đến nàng liền lập tức chạy đến, dùng nội lực mà đạo sĩ dạy bấy lâu chống đỡ cho Hỷ Nghiên, vừa dùng pháp thuật năng kiếm, Hỷ Nghiên nhìn người mình yêu càng đau lòng

Chính Hoa chỉ biết mở to mắt nhìn Hỷ Nghiên, Chính Hoa rất muốn dùng linh lực ngăn kiếm cùng Hỷ Nghiên, nhưng linh lực hiện tại của Chính Hoa quá yếu không thể giúp được Hỷ Nghiên, chỉ đành lòng nhìn thấy Hỷ Nghiên chống chọi một mình với thanh kiếm,

"Sư phụ đây là người đồ nhi yêu, người đã nói không hại bất cứ ai mà"

Hỷ Nghiên ngước lên nhìn đạo sĩ nói

"Nhưng ta không nói sẽ không giết chúng, nếu ngươi còn ngu xuẩn, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, vì thế ngươi mau tránh ra"

Đạo sĩ nhìn Hỷ Nghiên vừa nói, sau đó lại tập trung nội lực đảnh xuống kiếm

Hỷ Nghiên không trả lời lại lời nói đó, chỉ một lòng muốn cứu người mình yêu

*lạch cạch*

Tiếng hoa cài tóc của Hỷ Nghiên rớt xuống, tâm can của Chính Hoa chứng kiến kiếm đi xuyên qua tim Hỷ Nghiên, nàng đau lòng mở to mắt không tin vào sự thật, Hỷ Nghiên từ trên cao ngã xuống

"Hỷ Nghiên"

Chính Hoa ôm lấy thân thể Hỷ Nghiên trong lòng mà hét lớn, cùng lúc kiếm hướng người Chính Hoa đâm thẳng xuống, thì Hỷ Nghiên đã chạy đến dùng hết nội lực mà nàng đã học để đỡ lấy kiếm, nhưng kiếm đã hướng thẳng vào tim Hỷ Nghiên mà đâm xuống

"Chính....Chính Hoa.....Tỷ không...... Không.....Không....Muốn như thế này.....sư phụ tỷ......."

Hỷ Nghiên nước mắt chảy trên gương mặt, miệng còn chảy rất nhiều máu

"Ta hiểu, ta biết tỷ không hề biết chuyện gì cả, ta không trách tỷ,"

Chính Hoa ôm lấy Hỷ Nghiên càng chặt hơn lời nói càng thêm gắp gáp

"Ta...ta...y...ê...."

Hỷ Nghiên cứ thế mà chìm vào bóng đêm tròng vòng tay của Chính Hoa

"Hỷ Nghiên"

Chính Hoa hét lớn tên của Hỷ Nghiên, mong rằng Hỷ Nghiên có thể vì nàng mà chịu đựng ở lại, lòng đau quặn thắt, *tách tách* nước mắt Chính Hoa rơi trên  m Dương kiếm chảy dài tất cả thấm vào hỷ phục

Hồ Mộng cung nhuốm đỏ từ màu vải lụa tân hôn, cho đến màu của máu hòa lại cùng nhau âm u không tưởng

"Chỉ là do cô ta quá ngu ngốc"

Tên đạo sĩ xuống tay với đồ đệ bản thân nhưng lại không hối cải, đau lòng, mà lạnh lùng nói câu ngu ngốc

"Còn hai tên tiểu yêu cũng nên chết đi,"

Đạo sĩ nhìn Chính Hoa và Nhất Thiên lại nói tiếp

Chính Hoa ngồi im ôm Hỷ Nghiên vào lòng bởi vì nàng không còn gì để mất nữa, vừa rồi đón lấy một chưởng liền bị thương rất nặng, không đủ linh lực để điều khiển  m Dương Kiếm nữa đôi mi dần khép lại

_____theend______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com