Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

"Tỷ Tỷ. Ta không muốn người hạ sơn."

Nhất Thiên nhìn Chính Hoa, y không muốn Chính Hoa hạ sơn vì nguy hiểm luôn chờ người, Nhất Thiên biết dưới chân núi có một tên pháp sư thối, chuyên đánh giết tiểu yêu cướp tiên đan, Nhất Thiên chưa chắc đã là đối thủ của hắn, y nắm lấy tay Chính Hoa ra khỏi tay mình

"Ta phải đi theo đệ, dưới núi có rất nhiều thứ mà ta không biết."

Chính Hoa đứng lên đi đến bàn trà ngồi xuống, hai tay khoanh lại kệ cằm lên mặt bàn nhìn Nhất Thiên buộc tay nải lại

"Tỷ tỷ, người biết trước giờ người chỉ hạ sơn đúng một lần là vào 100 năm trước, người ham chơi chạy đi mất, về lại mang theo bệnh ta phải đến núi Phong Nguyệt tìm Cỏ Ngũ Sắc mang về, lần này đường đi trập trùng tỷ sẽ không quen."

Nhất Thiên bước đến bàn trà ngồi xuống lặc tách lên tay cầm ấm mà gót xuống, cầm tách trà kề môi uống

"Ta sẽ không thế nữa, lần đó là ta muốn lấy hạt giống bạch liên."

Chính Hoa ngước mặt lên nhìn Nhất Thiên hai má phính ra đôi mắt lại phủ một tầng nước

"Mau trở về sửa soạn ta mang tỷ theo."

Nhất Thiên đặt ly xuống bàn đứng dậy, người nhìn tay nải trên giường tay choàng ra phía sau lưng mà đi đến giường

"Ta mang đến rồi."

Chính Hoa nhìn thấy đệ đệ xiêu lòng mà cười tươi, cuối người xuống chân bàn đem tay nải để lên bàn, nàng biết đệ đệ không bao giờ muốn nhìn nàng buồn nên phải dùng đến kế này

"Người thật là."

Nhất Thiên quay lại nhìn thấy tai nải trên bàn

"Mau cùng đệ đến thỉnh an mẫu thân."

Đeo tay nải lên nhìn Chính Hoa, sau đó bước ra ngoài, Nhất Thiên muốn đến thỉnh an hai mẫu thân sau đó mới hạ sơn

"Nhất Thiên đợi tỷ."

Chính Hoa nhìn thấy Nhất Thiên rời đi lập tức cầm tay nải nhanh chóng chạy theo người

"Đệ ở đây."

Nhất Thiên dựa vào cửa, khoanh tay nhìn Chính Hoa chạy

"Đệ mau đi thôi."

Chính Hoa nắm lấy tay Nhất Thiên kéo y đi, Nhất Thiên vừa đi vừa cười vì y có một vị tỷ tỷ rất xinh đẹp lại tinh nghịch như thế không yêu thương làm sao được đây.

Chính Hoa đi nhanh về phía trước bởi vì nàng sắp được xuống núi, từ khi tu luyện thành người đến nay cũng đã mấy trăm năm, nhưng chỉ được xuống núi duy nhất một lần sau đó liền không có dịp nữa, mỗi lần Nhất Thiên đến Thủy Vân cung đều lén lúc giữa đêm mà đi năm lại bị Chính Hoa bắt trọn

"Hài nhi tham kiến An mẫu thân, Hứa mẫu thân."

Nhất Thiên cùng Chính Hoa cuối người trước hai vị mẫu thân

"Nhất Thiên con là đến Thủy Vân cung?."

Suất Trí bước đến gần đưa tay lên vuốt ve mái tóc con trẻ, nở nụ cười hiền hậu nhìn thứ nam

"Mẫu thân con cũng đi cùng đệ ấy."

Chính hoa chạy đến ngồi xuống cạnh Hiếu Trân lay tay mẫu thân mà nói

"Không được."

Suất Trí liền quay sang nhìn Chính Hoa đang xin Hiếu Trân cho phép xuống núi, mà lên tiếng

"Ai yaaa, Suất Trí à, sớm muộn gì Chính Hoa cũng hạ sơn thôi, lầm này lại có Nhất Thiên đi cùng mụi, cho bọn chúng đi đi."

Hiếu Trân tay đặt lên tay Chính Hoa vỗ vỗ, rồi Hiếu Trân đứng lên bước đến nơi Suất Trí đang đặt hai tay lên vai Suất Trí, Hiếu Trân nhìn vào mắt Suất Trí nói

"Thôi đi ta không cho."

Suất Trí gạt tay của Hiếu Trân trên vai mình ra bước đến bàn trà ngồi xuống, bàn tay thanh mảnh liền lấy tách ra rót nước, nhưng vừa định cằm lấy bình trà thì Nhất Thiên đã rót cho Suất Trí.

Cùng lúc Hiếu Trân nhìn Nhất Thiên liếc liếc Suất Trí ra hiệu, Nhất Thiên liền hiểu ý Hiếu Trân liền chạy đến cầm bình trà rót cho Suất Trí

"Mẫu thân."

Cùng lúc Chính Hoa quay sang lay lấy tay Suất Trí tinh nghịch nói

"Thôi thôi được nhưng hai đứa phải sớm trở về, không ta sẽ lo."

Suất Trí thật không thể thoát nổi hai cái mặt nhõng nhẽo này thật là

"Haha. Vâng thưa mẫu thân *moa*"

Chính Hoa mừng gở đến bật cười còn. Ôm lấy Suất Trí mà hôn một cái

"Chính Hoa không được hôn mẫu thân con như thế. Vì người này là của ta."

Hiếu Trân nhìn Chính Hoa nói lớn còn bước chân nhanh đến ôm lấy Suất Trí lại mà chừng mắt với Chính Hoa

"Vâng....vâng."

Chính Hoa và Nhất Thiên phát hoảng nhìn An cung chủ mà như thế đúng là làm người khác sợ hãi mà

"Này hài nhi đứng ngay ở kia."

Suất Trí đánh nhẹ vào bàn tay đang đặt trên vai, nhìn lên nói

"Không sao."

"Mẫu thân chúng con đi đây."

Chính Hoa nắm lấy tay Nhất Thiên chạy ra ngoài

"Chờ đã chúng ta tiễn con."

Suất Trí đứng dậy nối bước theo hai hài tử của mình. Hiếu Trân cũng lặng lẽ đi theo

Cả gia cùng nhau bước trên đường đến bến thuyền, trên đường đi Suất Trí dặn dò Chính Hoa và Nhất Thiên rất nhiều thứ, nào là dưới núi không giống ở nơi đây sẽ nóng nực nhớ điều hòa thân khí, đi đường cẩn thận, không được chạy lung tung.........

"Mẹ à còn đi đây."

Cứ thể liền đến bến thuyền Chính Hoa đứng đối diện Suất Trí mà cười tươi

"Hai đứng đi đường bình an."

"Nhớ đưa đại tiểu thư và nhị công tử chú ý cẩn thận."

Suất Trí cùng Hiếu Trân đến ôm cả hai hài sau đó tiễn cả hai lên thuyền, Suât Trí dặn dò môn đồ lái thuyền

"Tuân lệnh phu nhân."

Nói rồi thuyền cũng rời bến, thuyền xuôi dòng cứ thế khuất xa Hồ Mộng cung

"Chúng ta sẽ đi thuyền đến đó sao?"

Chính Hoa nhìn Nhất Thiên đang ngồi đọc sách liền thắc mắc.

"Không, chúng ta đi thuyền đến gần chân núi liền đi bộ đến Thủy Vân cung, nếu tỷ không đi được cứ hiện nguyên hình ta ôm tỷ đi, hay là ta dùng ngân lượng mua ngựa cho tỷ và đi."

Nhất Thiên gắp sách lại nhìn Chính Hoa nói, tuy cả hai có thể ngự kiếm đi nhưng ngự kiến hao tốn rất nhiều nguyên khí nên y chọn cách đi bộ hoặc cưỡi ngựa

"Không sao, chúng ta đi ngựa."

Chính Hia nhìn Nhất Thiên cười thật tươi sao đó từ đâu lấy ra vài đài sen hai tỷ đệ trên đường đi cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện.




________endchap6_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com