CHAP 95
Chương 4
"Loạn Lạc" __________Q.B__________
"Tỷ"
Tiêu Dao ngồi trước gương đồng, tay tháo xuống trâm ngọc cài lên hoa tóc, nghe thấy cửa phòng có tiếng động Tiêu Dao nhanh chống đứng dạy chạy đến xà vào lòng Hỷ Nghiên
"Hừ tự tiện bỏ đi, hôm nay lại giả vờ thương nhớ sao?"
Hỷ Nghiên đợi lúc Tiêu Dao rời vòng tay Hỷ Nghiên mới đi đến bàn trà ngồi xuống thuận tay lấy quả táo trên bàn cắn một cái
"ân, đệ rời đi là phải chuẩn bị cho ngày hôm nay a~, sau Hỷ Nghiên tỷ và Chính Hoa tỷ thấy đệ múa có đẹp không? "
Tiêu Dao chề môi nhìn theo bóng lưng của Hỷ Nghiên nói, sau đó lại quay đầu chạy đến cạnh Chính Hoa nắm lấy tay nàng lắc nhẹ
"Tất nhiên rất đẹp rồi, đệ ca cũng rất hay, chỉ tiết là bài hát đó quá buồn đi"
"Tiêu Dao là em đúng không? Chị có thể thấy em ở trong Tiêu Dao trước mắt, em trở lại bên Hỷ Nghiên rồi đúng không? "
Chính Hoa nhìn thấy Tiêu Dao trước mắt Chính Hoa lại nhớ đến An Tiêu Dao với mái tóc đỏ cháy kia
"Đệ thấy nó rất hay rất hợp với đệ, đệ thất lễ quá mời ngồi"
Tiêu Dao gãi đầu mũi nhìn Chính Hoa nói, sau đó nhớ đến bản thân chưa mời ngồi, nên y đỏ mặt nói
"À Hỷ Nghiên tỷ cùng Y Quân huynh đợi một lát đệ sẽ mang rượu quý lên hì hì, Chính Hoa tỷ đi với đệ một chuyến được không?"
Tiêu Dao nhìn thấy mọi người đã hoàn toàn ngồi xuống, y nhìn Chính Hoa nói
"Được ta giúp đệ một tay"
Chính Hoa nói rồi cũng theo Tiêu Dao rời đi, bỏ lại Hỷ Nghiên cùng Y Quân ngồi ở lại
Chính Hoa cùng Tiêu Dao đi một lúc đến hầm cất rượu, nơi đây có rất nhiều loại rượu còn đựng trong vò nhỏ vò to
"Chính Hoa tỷ đệ muốn cho Hỷ Nghiên tỷ uống rượu tam sinh, đệ xin lỗi đệ không cố ý nhìn trộm quá khứ của tỷ"
Tiêu Dao có nâng lực hơn người chỉ cần chạm vào người khác có thể thấy được quá khứ của họ, nhưng y không hề dùng đến nó, chỉ là trong lúc mê mang vì bệnh, Chính Hoa đã đến thay khăn chườm sau đó đo lại nhiệt độ cho y, nên đã nhanh chóng dẫn y vào quá khứ của Chính Hoa
"Là ta bất cẩn không trách đệ nhưng làm thế Hỷ Nghiên có thể chấp nhận được không?"
Chính Hoa nhìn thấy Tiêu Dao đứng trước mặt ấp úng nói, lại vô cùng thành thật không có nữa lời nói dối, hôm nay lại mang cô ra ngoài hỏi ý riêng, cho Hỷ Nghiên uống rượu tam sinh là để Hỷ Nghiên nhớ lại kiếp trước cũng là giúp cô, nhìn có thể biết đệ đệ này không phải là kẻ xấu
"Không chừng tỷ ta sẽ vui mừng đấy, nhìn cử chỉ của tỷ ấy đều thấy được đối với tỷ là 10 phần ôn nhu nha"
Tiêu Dao xoay người tìm rượu nói, lại còn vui cười
"Nhưng rượu tam sinh rất mạnh, tỷ phải chịu thiệt chăm sóc cho tỷ ấy rồi"
Tiêu Dao ôm lấy một vò rượu tam sinh đưa qua cho Chính Hoa nói, y không ép Chính Hoa để cho Chính Hoa lựa chọn nên hay không, nhưng đối với y mà nói nếu Hỷ Nghiên nhớ lại chắc chắn sẽ có nhận thức về tam giới cao hơn, không chừng sẽ rất nhanh tu luyện thành công
"Đa tạ đệ Tiêu Dao"
Chính Hoa nhìn Tiêu Dao nói lời đa tạ sau đó mang vò rượu rót vào một chén riêng, ba chén còn lại là rượu Hồng Hoa, sau đó tự tay bưng lên
"Hay người làm gì mà lâu quá vậy? "
Hỷ Nghiên ngồi đợi Chính Hoa cùng Tiêu Dao đến mòn cổ, khi gặp Chính Hoa bước vào trên tay là khay rượu liền nói
"Là tìm một ít đồ nhắm cho tỷ"
Tiêu Dao phía sau bưng một khay khác, trên có bánh quế hoa, còn có thêm thịt quay
"Đây là Hồng Hoa tửu chính tay đệ ủ, mọi người thử xem"
Tiêu Dao nâng ly lên nhìn mọi người y đưa lên môi nhấp môi trước, sau đó mọi người cũng uống theo
"Rượu ngon rượu ngon...."
Hỷ Nghiên uống cạn chén Tam Sinh tửu chưa nói hết câu đã gục lên bàn
"Chính Hoa tỷ kế bên có một phòng khách tỷ cứ mang tỷ ấy vào trong, có việc cần tỷ cứ gọi Ngọc Cầm"
Tiêu Dao nhìn thấy Hỷ Nghiên gục trên bàn liền vui vẻ cười nói, Tam Sinh tửu giúp có Hỷ Nghiên nhớ lại kiếp trước lại còn có máu của Chính Hoa làm thuốc dẫn tất nhiên sẽ càng nhớ những năm đó
Lúc đầu Tiêu Dao không quan tâm lắm, nhưng đã cùng Hỷ Nghiên kết nghĩa tỷ đệ, nếu nhớ lại kiếp trước Hỷ Nghiên có thể nhanh chóng đột phá trong tu luyện thì đâyc cũng là việc mà nghãi đệ như y nên giúp cho Hỷ Nghiên một tay, chưa nói đến việc tỷ ta và thê tử trùng phùng
Chính Hoa dìu Hỷ Nghiên rời đi, theo lời Tiêu Dao nói, hiện tại trên bàn trà chỉ còn Tiêu Dao và Y Quân
"Bạch công tử....."
Y Quân muốn nói gì đó sau đó lại ấp úng, Y Quân bỏ chén rượu vừa uống được một ngụm xuống bàn
"trước đây huynh không gọi đệ nhứ thế, muốn nói gì thì theo đệ một chuyến đã"
Tiêu Dao đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, y đến nơi vừa rồi bản thân đã nhảy múa, lụa đỏ treo vẫn còn phấp phới, Y Quân đi phía sau nhìn thấy bóng lưng nhân ngư nhỏ nhắn thoát ẩn thoát hiện vì bị lụa che đi, phía dưới chân đặt vài vò rượu vưa mở
"đến rổi có gì huynh cứ nói là được"
Tiêu Dao ngồi xuống nền, mở lấy vò rượu hương thơm tỏa ra một vùng
"Thật ra ta, ta.....Muốn mượn Minh Long ngọc"
Y Quân mãi ấp úng cuối cùng cũng nói lời trong lòng ra
"Ta hứa chỉ cần cho ta 1 tuần trăng ta sẽ lập tức trả lại cố chủ"
Y Quân nhìn thấy Tiêu dao muốn nói lời gì đó hắn liền nhanh chống cướp lấy lời y gấp gáp nói
__________endchap95_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com