Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm cho em nhớ

Jun từng nói với bạn bè, mình là tuýp người thì chinh phục, càng khó lại càng lì. Nên chuyện anh kè kè đi theo Phúc cũng là chuyện dễ hiểu thôi, nhỉ.

"Em muốn mua cây à?"

"Anh bán cây hay sao mà hỏi?", cái người này lạ thật, dù bao nhiêu năm vẫn có là người đi theo mình.

"Giờ anh làm vườn, là nông dân Đà Lạt thật mà. Vườn của anh trong khu Vạn Thành. Em muốn ghé qua thử không?"

"Không"

"Vậy anh chở cây qua nhà cho em"

"Em cần cây to, cây cổ thụ"

"Anh bứng cả gốc qua"

"..."

Cái máu lì của cha nội này chắc phải tích tụ từ kiếp trước. Kiếp này dù già đi cỡ nào cũng không buông cái sự lì lợm.

"Anh đừng có mà..."

"Có mà sao? Đeo bám? hay là chọc ghẹo em? Em biết tính anh rồi đó, càng nói đừng thì anh càng làm."

"Quen biết nhau bao lâu đâu mà cứ làm cái điệu bộ đó. Chưa kể lúc đó chưa phải người lớn hết. Giờ toàn người già nói chuyện với nhau mà hở ra là ghẹo, là lì."

"Đúng là lớn thật rồi mới dám nói anh lì"

"Anh còn bị điếc mới không nghe được sự khó chịu của tui đó, người lạ từng quen!"

"Cái mỏ em như dậy đó, mà em cứ viết trên Facebook là em hiền quá, hết bị trap thế này rồi lừa thế kia..."

"Anh dám stalk tui luôn?"

"Em dám chặn anh đó?"

"Em..tui... không có chặn anh, là... mà thôi cứ coi như là tui đi. Thì giờ coi như bỏ chặn rồi, bạn facebook, người quen gì đó cũng được, nhưng tui ko quen tiếp xúc với mối nguy hiểm tiềm tàng gần như vầy. Xin phép!" 

Hai người câu được câu chăng mà đi tới chỗ để xe của Phúc. Định phóng đi rồi nhưng lại như bỏ bùa...

"Anh chỉ bán cây thôi, ủng hộ người quen chút khó lắm sao..."

Tự nhiên nhìn lại thấy bộ đồ anh ta hơi lấm lem, nhìn cứ khổ khổ. Không lẽ giờ xuống dữ vậy sao... Thì ra người ta cũng theo mình chốt sale là chính... Phúc đưa card visit của home.

"Nè, có sđt, địa chỉ, qua khảo sát rồi chọn cây giùm em đi. Home cũng còn mới hơi thiếu cây. Nhưng chỉ vậy thôi nhe đừng có nghĩ gì nhiều"

"Cảm ơn em..."

Thành công lừa được sự mủi lòng của Phúc, khóe miệng của Jun run run. Vậy mà cái tên khờ khạo nhà chúng ta lại nghĩ, trời ơi người ta xúc động muốn khóc chỉ vì mình mua ít cây thôi sao...

---

Kẻ qua đường: Chúng tôi rất tiếc phải thông báo người dùng Tăng Vũ Minh Phúc đã sập bẫy.

---

Tại một khu vườn "chật hẹp" có mấy héc ta của mình, cùng ngôi nhà nhỏ nhưng xinh đẹp nằm lọt thỏm ở giữa, có một anh nông dân vừa mới tìm được một món đồ đã lạc mất từ lâu của ảnh. Ảnh khoan khoái nằm trên chiếc ghế mây đong đưa dưới gốc cây trước nhà. Mấy con thỏ trắng trong chuồng ngơ ngác, không hiểu sao chủ mình hôm nay lười biếng quá, vì tới giờ cho mình ăn rồi mà cứ ngồi cười như bị hâm.

"Haha, tìm được rồi, lại còn đẹp trai hơn hồi xưa nữa. Thích quá biết làm sao..."

"Đùa, tường thành nào mà mình không xô đổ được chứ. Chưa kể, biết đâu người ta cũng đã chờ mình rất lâu rồi thì sao... Mặc kệ ai nói là tự luyến nhưng 1 năm nay không ít lần cậu ấy nhắc đến nhớ một người đâu, nhưng lại không hề liên quan đến cô gái năm xưa nữa. Không phải mình thì có thể là ai chứ."

---

Kẻ qua đường: Anh tự luyến cũng một vừa hai phải thôi. Anh nghĩ khu vườn mấy héc ta của anh làm tụi tui mê, làm anh Phúc mê sao? Đúng rồi... ủa khoan không không... Anh tui mê anh tại anh đẹp.. ủa không khoan đã...

---

Mất hết cả buổi sáng! Như mới nằm mơ thấy ác mộng!!!

"Đùng" - "Ê Phúc ông liệng mẹ cái cửa đi chứ ông đóng như dậy thì mai cũng liệng à, tại nó hư á"

Giọng Kay nó văng vẳng léo nhéo.

"Nè, bực bội thì vô phòng đi nha, đừng ở đây gây tiếng động tao sắp live nữa gòi đó, khung giờ vàng hỗ trợ đi"

Giọng Neko âm trì bay là đà theo.

"Muốn điên cái đầu!!!", Phúc quăng một câu lại cho hai cha nội không hiểu chuyện gì đang diễn ra với thằng anh em quanh năm suốt tháng cười hặc hặc vô tri, chỉ khóc khi say xỉn. Lần đầu thấy nó như vậy. Nhưng mà... đứa thì đang quánh trận rát quá, đứa thì đang chuẩn bị lên vừa xé túi mù vừa chốt deal phòng với khách rồi... thôi chiều nay kéo nó đi nhậu hỏi là được.

---

Bao nhiêu kỉ niệm ùa về. "Ông Jun nói thằng Phúc mê ổng nên cứ kéo theo làm cu li thôi. Chỉ tội thằng Phúc khờ khạo", rồi còn mấy tin nhắn mà nhỏ người yêu cũ còn lưu lại, đầy những hình ảnh Jun thật khác. Lợi dụng, ức hiếp, cợt nhả, đủ mọi điều xấu xa sau lưng Phúc. Phúc cũng không dám hỏi thật, cứ thế im lặng, còn việc chặn số rồi FB là do người yêu cũ làm, để...bảo vệ mình. Nhưng sau tất cả, có gì là thật ở cô gái kia chứ, liệu mình có nên hỏi không...

Liệu người ta, có thật sự ghét mình không, có thấy mình phiền không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com