Chương 2
"Có ai đó đang tới."
Kể từ lúc giải cứu thành công Millie đến nay cũng đã được 2 ngày rồi.
Shin lẩm nhẩm điều gì đó trong khi anh xác nhận rằng có ai đó đang tiếp cận Palmirack bằng chức năng bản đồ.
Rõ ràng đó là con người, rất có thể là kẻ truyền tin. Dựa vào tốc độ và góc độ mà chúng đang tiếp cận, cùng với việc đang ở trên không thì có thể là chúng đang cưỡi một con quái vật biết bay hoặc cũng có thể là bản thân chúng cũng có khả năng bay.
Shin ẩn mình trên mái nhà của Palmirack, và giữ tầm nhìn của mình về hướng của kẻ truyền tin đang di chuyển.
Cuối cùng, Shin cũng đã có thể nhìn thấy được những cái bóng đen đó. May mắn thay là lúc này, mặt đất đang hoàn toàn được chiếu sáng bởi ánh trăng rạng rỡ.
Dần dần, những cái bóng đã trở nên rõ rệt hơn.
"(Anh có thể nhìn thấy hình dáng của con người, chắc đó là kẻ truyền tin. Mỗi kẻ trong số đó đều đang cưỡi trên mình một con quái vật kiểu côn trùng. Và vì chúng đều mặc áo choàng có mũ trùm đầu nên là anh không thể nhìn rõ được diện mạo của chúng."
Shin chia sẻ thông tin này với Schnee và Shibaid và cả Wilhelm lẫn Tiera thông qua Mind Chat.
Tuy nhiên, vài phút sau đó.
Trên bản đồ của Shin bất chợt hiển thị một cái gì đó.
"Có thể khẳng định rằng chúng có liên quan..."
Từ phía đốm trắng của kẻ truyền tin là hơn 100 đốm màu đỏ đang tiến lại gần. Không thể nói là chúng không có liên quan với nhau.
Shin chuyển thông tin này cho Shibaid. Và ông đáp lại rằng "Cứ để đó cho tôi."
Mặc dù sẽ thật đơn giản để chặn chúng chỉ với một đòn ma thuật tầm xa, nhưng như thế sẽ gây ra tiếng động khá lớn và những rung động có thể sẽ khiến những người dân ở Palmirack hoảng hốt.
Shibaid hoàn toàn có thể xử lý những con quái vật đó, y như những gì mà Shin đã từng thể hiện lúc ở Balmel.
Nhưng vẫn có thể có một vài kẻ có thể thoát được, do đó, Wilhelm cũng sẽ đi cùng ông.
Trong tình thế như này, Lilishila cũng sẽ tham gia với tư cách dự phòng nơi hậu phương.
"Đây không phải là những kẻ tầm thường", Shin lẩm nhẩm điều này khi hình dáng của chúng trở nên rõ rệt hơn.
Sau khi đã chuẩn bị một số thứ cho chiến trận, kẻ truyền tin đáp xuống mái nhà của Palmirack.
"Chào mừng. Chúng tôi đang ngóng chờ ngài."
Do sử dụng kỹ thuật ngụy trang của mình, Shin đã giả dạng tên Bulk giống một cách hoàn hảo. Và những kẻ khác hoàn toàn không thể nào nhận ra được điều đó.
Kẻ truyền tin dường như đã bị lừa và tin rằng Bulk đã đến để chào đón chúng. Cô ta lật chiếc mũ trùm đầu ra và khuôn mặt đã lộ rõ.
"Xin chào, dường như tôi đã gặp rắc rối với ngài. Chúng là những vật hiến tế chăng?"
Một người phụ nữ với mái tóc vàng đáp lại với một giọng hơi không tự nhiên khi đang cưỡi trên lưng con quái vật kiểu côn trùng, "Megrade". Một loại quái vật côn trùng có 6 cánh mỏng được gắn trên một thân hình tương tự như của một con rết, với level trung bình là 700.
Không một ai có thể phủ nhận rằng cô đích thị là một "Mỹ nhân" cả, cô ấy là một người phụ nữ sở hữu vẻ bề ngoài như vậy. Tuy nhiên, cô lại có một gương mặt và ánh mắt vô hồn. Cứ như thể cô đang nhìn về hướng Schnee và Tiera mà lại như không phải.
"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời."
"Không cần thiết. Chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức."
"Chí ít cũng nên uống 1 ngụm nước chứ nhỉ?
"Không cần. Nhanh lên."
Cô không hề biểu hiện ra bất kỳ ý tứ nào trong cách cư xử của mình, mà thay vào đó là một lời thúc giục.
Shin báo hiệu cho Schnee và Tiera hướng về phía người phụ nữ. Cô nàng đang tiếp cận chậm rãi cùng với Tiera.
Sự hiện diện của họ được thực hiện một cách khéo léo, bởi việc họ đi bộ bằng một tốc độ thật chậm rãi, quả thực là rất khéo.
Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa người phụ nữ và nhóm của Schnee nhỏ hơn 20 mels, sự im lặng đột nhiên tan vỡ.
"!!"
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tiếng kêu thét của Megrade, đang giật mạnh cái cổ giống như là một con rắn vậy. Đốm trắng của con Megrade trên bản đồ của Shin đã chuyển thành màu đỏ, màu đại diện cho kẻ địch.
Megrade ngừng thét, và nhanh như chớp, nó quay đầu lại và phun đầy thứ chất lỏng màu tím về phía Tiera.
"Hành động thôi!"
"Đã rõ!"
Khoảnh khắc Megrade quay sang Tiera, Schnee hiểu ý định của nó và ngay lập tức nhấc cô lên và di chuyển khỏi vị trí hiện tại của họ.
Vị trí mà cả hai vừa đứng trước đó vài giây, đã bị bao phủ bởi thứ chất lỏng màu tím từ miệng con quái vật. Cơ chế phòng thủ của Palmirack liền kích hoạt.
"Tôi thật không biết làm thế nào mà chúng tôi bị lộ chứ? Tuy nhiên, có vẻ như là chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến đấu thôi nhỉ. Này, mấy người kia! Hoặc là đầu hàng trong thân thiện hoặc là chiến đấu, mau đưa ra quyết định đi!"
"Bulk đã thất bại rồi ư? Đáng thương làm sao? Các ngươi sẽ trở thành vật hiến tế bởi tội lỗi của mình!!"
Người phụ nữ hét lên, cô ra hiệu cho con Megrade đang hăng máu. Trong khoảnh khắc đó, thật khó để tin rằng nó đã trở nên ngoan ngoãn khác hẳn dáng vẻ hung tợn vừa rồi.
Theo phân tích của Shin, tên của người phụ nữ là Amre Zig. Cô ta là một thuần hóa sư cấp 181. Tuy nhiên, cũng có thông tin được liệt kê mà thông thường sẽ không liên quan đến trạng thái của con người.
"Tấn công!"
Megrade di chuyển theo lệnh của Amre.
Con quái vật nhấc một nửa cơ thể 7 mels của nó vuông góc với mặt đất. Bằng cách đó, nó có thể xác định được con mồi của mình.
Megrad mà Amre cưỡi là gấp đôi so với con mà Shin đã từng đụng độ và level của nó cũng thấp hơn so với con trưởng thành, chỉ là 504.
Thậm chí là, những chiếc răng nanh khổng lồ ở trên đầu và hai chân của nó, giống như là lưỡi kiếm vậy, đủ sức để xé nát một con người.
Ngay cả là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm cũng sẽ phải đứng hình khi phải đối mặt với một con quái vật độc này.
Tuy nhiên, với nhóm của Shin thì lại khác.
"Oraa!!" *tiếng hét xung trận *
Con Megrade dự định sẽ xé nát bất cứ thứ gì tiếp cần từ phía trước, và Shin chọn tấn công cái đầu của nó.
Shin cầm thanh『Kakura』đã được thực thể hóa bằng cả hai tay, và vung thanh kiếm lên trời, và lướt trên mặt đất.
Lẽ ra, hiển nhiên là Shin sẽ bị con quái thú nuốt chửng. Nhưng không, cùng với âm thanh va chạm với lớp vỏ của con quái vật chính là cái đầu của nó vị thổi bay lên trời sau cú chém từ『Kakura』.
Một nửa khuôn mặt của Megrade đã bị thổi bay, nhưng những con quái vật kiểu côn trùng luôn có những kỹ năng tái sinh rất tốt. Và nó không chết ngay lập tức.
Trong khi phát ra liên tục những âm thanh kỳ lạ, nó cố gắng đâm Shin bằng những chiếc răng nanh còn lại.
"Đúng như mong đợi, nó thật là lì đòn đấy."
Shin vung 『Kakura』 khi anh né những chiếc răng nanh của quái vật.
『Kakura』 được trang bị kỹ năng 【Dust Bomb 】, kỹ năng chiến đấu từ hệ thống võ nện. Khi nó tiếp xúc với phần cơ thể trên mặt đất, một vụ nổ rộng 1 mel nổ ra, và tập trung xung quanh nó.
Megrade, mặc dù bị xẻ làm đôi, nhưng vẫn sẽ không chết, nó cố gắng với một tiếng kêu.
"Tch *tiếng tặc lưỡi*, Megrade, hãy làm những gì ngươi đã được bảo!!"
Megrade đã gây ra một lượng sát thương đáng kể. Nó không chấp nhận mệnh lệnh của Amre và với một nửa cơ thể của nó, nó lắc lư qua lại. Một nửa với khuôn mặt quay sang phía Tiera.
Nó dừng lại một lúc, trước khi con quái vật hất Amre ra và lao thẳng về phía Tiera.
"Grrrrrrrrraaaaaarrrwww!!!"
Schnee và Tiera giơ vũ khí cùa mình lên để chuẩn bị, nhưng có ai đó đã phản ứng nhanh hơn. Đó là Kagerou, lao ra từ cái bóng của Tiera, dưới hình dáng thật của nó, khiến phần bên kia của Megrade bị xé nát.
Ai cũng đều chứng kiến thấy sự khủng khiếp của Kagerou. Nó đẩy mạnh móng vuốt trên chân phải của mình vào phần còn lại của đầu con Megrade.
Móng vuốt của nó chỉ xuyên qua lớp vỏ, và do đó đã khiến con Megrade quằn quại trong đau đớn. Kagerou sau đó thực hiện một đòn tất công bằng điện qua kẽ vết thương của con quái vật, và đốt nó từ bên trong.
Những tia lửa điện đã bắt đầu xuyên thủng con quái vật và máu của nó dần tụt xuống.
Con quái vật vùng vẫy trong vô vọng do không thể thoát khỏi cái chân còn lại của Kagerou đang giữ chặt nó. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, thanh máu của nó đã chạm con số 0.
"Kết thúc rồi à?"
Khi Kagerou hạ con Megrade xuống, Schnee đã cắt nửa còn lại của nó thành nhiều mảnh nhỏ và nhấn chìm trong băng. Tiera định dùng mũi tên của mình để hạ gục Amre, nhưng đã bị Shin cản lại.
Bản thân Amre không có khả năng chiến đấu cao, do đó, cô ấy không có nhiều lựa chọn.
"Hãy để tôi đi!!"
"Đó không phải là đàm phán. Cùng với sự thất bại, cô sẽ phải cho chúng tôi thông tin về giáo phái!"
Một cuộc thẩm vấn là không cần thiết với Shin. Tuy nhiên, khoảnh khắc anh cố gắng gọi một kỹ năng tâm trí, một luồng khí lực bắt đầu tỏa ra từ cơ thể của Amre.
"Gì cơ?"
"HAHAHAHAHAHA ta cũng theo cách này, ta sẽ ..."
Di chuyển với tốc độ nhanh hơn Shin có thể thanh tẩy, luồng khí miasama có thể tiến gần hơn đến xác chết của Megrade.
Trong thoáng chốc, luồng khí miasama đã chạm tới cơ thể của xác chết và thẩm thấu vào bên trong. Cái xác xảy ra một sự biến đổi.
"Gruu!?"
Kagerou cảm nhận được nguy hiểm nên đã nhảy lùi lại. Trong khoảnh khắc, xác chết của con Megrade bỗng dưng chuyển động.
Khi cái đầu đang được tái tạo lại, nó phát ra những tiếng đập *thump* *thump*. Cũng ngay lúc đó, phần cơ thể bị chia cắt của nó cũng đang tự gắn kết lại với nhau và lớp băng bao quanh cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt rõ ràng.
"!!"
Một âm thanh lạ lùng vang lên khắp khu vực xung quanh.
Con quái vật đang rũ bỏ lớp vỏ bọc của nó giống như lột xác vậy. Trông nó to hơn và có một lớp vỏ mạnh mẽ hơn.
"Đó có phải là kỹ năng 'Invade' không?"
Số phận của con quái vật đã bị thay đổi bởi miasma.
Shin đã biết rằng kỹ năng này có tác dụng tương tự với quái vật golem như gargoyles. Tuy nhiên, có vẻ trong thế giới này, nó cũng có ảnh hưởng đến cả xác chết nữa.
Đây là một hiện tượng không hề có trong kỷ nguyên game. Lẽ thường là, sau khi chết, quái vật sẽ tan biến và có vật phẩm rơi ra.
Sau khi lột xác, hình dáng của con Megrade đã trở lên đáng gờm. Từ những gì Shin nhớ, con quái vật ngay trước mặt cậu vẫn nhỏ hơn so với một con trưởng thành. Dẫu vậy, bất cứ ai chỉ cần nhìn vào nó là đã có thể cảm nhận được nó là một con quái vật vô cùng đáng sợ đến nhường nào rồi.
"Hóa ra là một xác ướp. Cô biết đấy, với trạng thái kia của nó thì... Than ôi, thật đáng tiếc..."
Shin thở dài sau khi quan sát Amre, người chỉ còn là cái bóng của bản thân mình trước đây.
Trạng thái của Amre. Tên, level, và cả nghề nghiệp cũng đều được hiển thị rõ ràng. Về cơ bản là nó không khác so với một người bình thường. Nhưng ở trường tên thì lại có một chút thay đổi.
Theo 【Phân tích】, cái tên được hiển thị là 'Ghoul Invade'. Điều đó đồng nghĩa là ngay trước mặt kia chính là một con quái vật đã bị khí miasma xâm lấn.
"Vậy là, trong thế giới này, kể cả con người cũng có thể trở thành những con quái vật nhỉ?"
Loài undead, chẳng hạn như ma cà rồng, chẳng phải là một điều gì đó hiếm hoi trong TNG cả.
Thực tế là, theo những gì phần giải thích của trò chơi, loài undead ban đầu chính là cơ thể của con người sau khi bị giết bởi quái vật. Họ bị phơi nhiễm với miasma và bắt đầu tự di chuyển.
Shin không thể hiểu được Amre đã tự kết liễu bằng cách đó như thế nào, cũng như là cái cách mà cô ấy vẫn giữ được ý chí ngay sau cái chết của mình.
Nhưng có một điều có thể chắc chắn là, nếu Amre chính là sản phẩm ghê tởm do con người tạo ra, thì điều đó cũng có nghĩa là tổ chức Summit Faction thực sự đã hành động vượt quá khỏi lằn ranh đạo đức con người.
"Shin! Làm thế nào mà nó lại trở lên mạnh hơn được nhỉ? Đó là cái gì vậy??"
"Đó là khí miasma! Kagerou! Hãy bảo vệ Tiera tránh xa khỏi nó!"
Cùng lúc với Tiera khi cô hét lên, con Megrade vừa hòi sinh, liền bắt đầu di chuyển. Nó vẫn đang bị chia làm hai, nhưng với phần đầu chỉ còn một nửa, giống như lần trước, đều tập trung hướng về phía của Tiera.
Theo lệnh của Shin, Kagerou đã ngay tắp lự lao vào chắn giữa Tiera và con quái vật.
Bị phá đám những hai lần, con Megrade trở nên căm thù Kagerou. Nó hú lên, và Kagerou cũng đáp lại bằng những tiếng gầm gừ, không khoan nhượng. Cái sừng của Kagerou dần sáng lên khi sức mạnh bắt đầu được tích lũy bên trong nó. Shin đã ngay lập tức hiểu được ý định của nó là gì.
"Ta giao phó Tiera lại cho ngươi đấy!!"
Anh không đợi đến khi đối thủ bắt đầu di chuyển.
Sử dụng kỹ năng di chuyển của mình 【Ground Shrink 】, Shin tiến thẳng về phía Megrade đang đối mặt với Kagerou và Tiera.
Không cần phải nhẹ nhàng với một con quái vật đã bị nhiễm miasma cả.
Như một dư ảnh, Shin lao đến con Megrade và thậm chí còn không cần dành thời gian để nghĩ đến chuyện 'phòng thủ', khi anh vung thanh『Kakura』.
Shin tung ra kỹ năng chiến đấu tổng hợp của mình, 【Shining Roar】, một kỹ năng kết hợp giữa võ thuật nện cùng với quang thuật.
『Kakura』 hấp thụ tất cả ánh sáng và tăng gấp đôi độ dày của nó.
Với một cú đánh vào Megrade, ánh sáng xung quanh『Kakura』len lỏi vào cơ thể của con Megrade. Trong thoáng chốc, 『Kakura』đã nghiền nát lớp vỏ của con quái vật.
Trên lớp vỏ của Megrade cũng bắt đầu hình thành những vết rạn nứt, với những gợn sóng bắt nguồn từ điểm mà lưỡi kiếm tiếp xúc. Chỉ trong vòng vỏn vẹn có 1 phút, toàn bộ cơ thể, từ trong ra ngoài, đã được bao trùm bởi thứ ánh sáng ma thuật.
"!!!"
Ánh sáng từ kỹ năng kết hợp đó chính là thứ ánh sáng thanh tẩy cấp cao cho việc tiêu diệt quái vật.
Những con quái vật bình thường không hề chịu ảnh hưởng và nó vô dụng trong các trận đấu cá nhân, nhưng chúng lại hoàn toàn hữu hiệu trong việc tiêu diệt những con quái vật đã bị biến đổi bởi khí độc miasma. Đây là một đòn kết liễu.
Ngoài ra thương tổn mà con quái vật phải gánh chịu cũng được đến từ『Kakura』. Và cho dù là có thêm bao nhiêu con quái vật được tăng cường bởi miasma đi chăng nữa, cũng đều sẽ không thể chịu được đòn đánh của『Kakura』.
Cơ thể của Megrade run lên như thể bị tê liệt. Bất kỳ một con quái vật khổng lồ đang bất động nào cũng đều có thể dễ dàng được nhìn thấy.
Shin hạ thấp『Kakura』 sau khi cơ thể của con quái vật chuyển thành tro bụi.
"Chỉ còn Schnee thôi nhỉ... à, cô ấy cũng đã giải quyết xong rồi."
Đối diện một mình với nó ai cũng sẽ cảm thấy đáng sợ, nhưng với Schnee, chỉ đơn thuần là làm theo sự chỉ dẫn của Shin, khiến con quái vật bất động trước khi tung đòn kết liễu nó.
Phần cơ thể còn lại ở phía dưới chẳng là gì đối với Schnee cả, Shin không cần phải giúp gì cô cả.
"Kết thúc rồi nhỉ?"
"Ừm. Tất cả đều đã được giải quyết."
Shin hồi tưởng lại hình ảnh của Amre trước cuộc giao tranh. Cô đã không hành động giống với party đã thu được bất kỳ thông tin mới nào.
Thành thực mà nói, lẽ ra con Megrade nên cung cấp một số gợi ý và manh mối.
Trong ký ức của Schnee và Tiera, khi đối mặt với con Megrade, nó đã có những hành động trông thật đáng sợ.
Có lẽ cũng giống như Kagerou đã từng nghi ngờ Shin và Schnee, con Megrade chắc hẳn đã cảm nhận được thứ sức mạnh sắp sửa bùng nổ của Schnee.
Cơ mà, tại sao nó lại theo sau Tiera ?
(Có điều gì đó mà chúng ta không biết?)
Có một số chức nghiệp dễ bị tấn công hơn bởi những con quái vật nhiễm miasma. Tiera đã từng thừa nhận cô ấy đang che giấu điều gì đó với chúng tôi. Có thể điều đó có liên quan.
Shin không hề muốn ép cô phải nói ra. Bởi lẽ cuối cùng thì cô cũng sẽ nói với họ mà thôi.
Dù cho nó có là một điều ngốc nghếch đi chăng nữa.
"...Shibaid thế nào rồi?"
Shin quyết định kiểm tra thông qua Mind Chat.
◆◆◆◆
"Chúng ta nên bắt đầu trận chiến ngay thôi."
Shibaid đã được Shin thông báo về sự hiện diện của kẻ địch đang đến gần, Wilhelm và chính ông đã bắt đầu phát động. Trong tay ông, bạn có thể nhìn thấy cây『Tĩnh Nguyệt』đang lóe lên, phản chiếu lại ánh trăng.
Shibaid cũng có một bản đồ của riêng ông, lấp lánh những đốm đỏ đánh dấu kẻ thù. Ước chừng cũng phải có ít nhất 200 tên.
Shibaid quyết định phân tích quái vật ở ngoại vi của mình.
Phần lớn quái vật là undead, như Ghouls hay Rupt Raptors.
Level của những con quái vật dao động từ quái vật cấp cao ở khoảng 500 cho tới những con cấp thấp ở vào khoảng 50.
Khoảng 40 con quái vật có level trên 400. Những con khác thì ở mức trên dưới 300. Và cũng có rất nhiều những con level dưới 100.
"Trước hết thì, hãy hướng sự chú ý của những con quái vật tập trung về phía tôi nào."
Khi khoảng cách giữa ông vào đám quái vật đã ít hơn con số 300 mel, ông liền kích hoạt một kỹ năng cuồng bạo, 【Cơn thịnh nộ của Shura】. (T/N: Kỹ năng cuồng bạo, nó thu hút đám quái vật bằng cách khiến chúng tập trung vào người sử dụng kỹ năng.)
Một làn sóng vô hình áp đảo những con quái vật, khiến đôi mắt của chúng bị buộc phải hướng nhìn xuống chỗ Shibaid.
"Arsa... sk !! -daggd!?"
Những con quái vật đang bị khống chế, khi mà chúng xoay người quay lại, càu nhàu và rên rỉ. Tất cả cùng phát ra một tiếng ồn ào, ầm ầm vang lên hướng về phía Shibaid.
Ngay cả là ở trong thế giới game, chỉ có vài anh hùng là có thể đương đầu với một nhóm quái vật, ít hơn nhiều so với một cỗ máy với level hơn 100. Bản năng sinh tồn của con người được kích hoạt, khi họ đứng trước một lượn lớn những sinh vật to lớn, tất cả tạo ra tiếng ồn lớn đến mức bạn chỉ muốn bịt thật chặt hai tai của mình lại.
Ngay cả là trong thế giới game, cũng thật dễ dàng sợ hãi. Vì vậy, trong thế giới này, một thế giới thực, thì nỗi sợ hãi của bạn sẽ càng giống thật hơn.
Dù cho có là một Người được chọn cũng sẽ chọn phương án thoái lui mà thôi.
Tuy nhiên, người đang đương đầu với những kẻ thù này là cấp dưới của Thợ rèn hắc ám, Shibaid Etraku.
Trừ khi họ chống lại số lượng này, khí của chúng dày đặc. Nhưng trên hết, như thế đáp lại thử thách, khí của Shibaid ngày càng tăng lên.
"???"
Ngay tại thởi điểm đó, áp lực khí khủng khiếp tỏa ra đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới đà di chuyển của đám quái vật.
Ở hàng đầu của nhóm Rupy Raptors và Ace Jackals, những con quái vật với tốc độ nhanh hơn cả, đều di chuyển ì ạch lại, và hạ gục những con quái vật khác đằng sau chúng.
Những con quái vật lớn hơn với khả năng chuyên chở, không thể nào tránh được những con quái vật cỡ trùng bình trên đường đi của chúng. Chúng cũng đang dẫm đạp lên những con quái vật nhỏ hơn.
Rất nhiều những con quái vật đã cố gắng chạy trốn, sợ hãi các hiệu ứng và bị áp đảo bởi khí của Shibaid. Những con quái vật cấp thấp bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi những con cấp cao hơn thì đều bị kích động.
"Điều này sẽ làm giãn chúng ra."
Sau khi xác nhận rằng có 30 con quái vật cấp thấp đã biến mất, Shibaid liền cất cánh với tốc độ tối đa.
Tốc độ của ông chậm hơn nhiều so với Schnee hoặc Girard. Nhưng đó là vấn đề liên quan đến phong cách chiến đấu của mỗi người. Shibaid không phải là mẫu người thiên về tốc độ.
"Haaaaaa....."
Ông phả hơi thở vào đám quái vật, và vẩy cây『Tĩnh Nguyệt』mạnh mẽ. Đầu ngọn thương phát ra một ngọn lửa màu trắng và bay ra với độ rộng 5 mel.
Một kỹ năng chiến đấu kết hợp【Làn sương trắng】, sự pha trộn giữa hỏa ma pháp và thương thuật.
Ngọn lửa bao bọc phần rìu của cây kích, khiến cho chiều rộng của phần lưỡi dễ dàng vượt quá con số 30 cemel. (Chỗ này hơi khó hiểu: The fire encased the axe portion of the halberd, the blade width easily exceeded 30 cemels.)
Shibaid tránh né tất cả những đòn tấn công tầm xa hướng về ông, và áp sát gần hơn với đám quái vật.
"Ngrrr!"
Với tất cả động lượng đặt vào bước chân, mặt đất bắt đầu rạn nứt. Vào khoảng thời gian đó, Shibaid thét lên một tiếng, lưỡi thánh kích bao bọc trong ngọn lửa đã vẽ một vòng cung trong không khí.
Sức nóng và sức mạnh thanh tẩy của ngọn lửa kết hợp với các hiệu ứng gây sát thương của nó, đã hủy diệt tất cả những con quái vật trong tầm ảnh hưởng ra thành tro bụi.
Đối với quái vật undead, các đòn tấn công bằng lửa là một trong những điểm yếu của chúng, với thánh thuật và quang thuật là hiệu quả nhất.
Trên hết, Shibaid đã sử dụng một kỹ năng tương đương với kỹ năng của Shin, dọn sạch tất cả các undead.
Kỹ năng cuồng nộ thu hút những con quái vật, và khi chúng đến gần, chúng bị đốt cháy thành tro tàn. Những con undead không thể có cơ may nào có thể đối chọi lại sức mạnh vật lý của Shibaid, kết hợp với vũ khí cấp cao và kỹ năng hữu hiệu.
"Ha!!"
Với một cú vung, hai, sau đó là ba.
Ánh trăng chiếu sáng tấm vải đen của màn đêm, trong khi ngọn lửa trắng vẽ ra một vòng cung.
Những con quái vật nhỏ và vừa đã bị hạ gục và hóa thành tro bụi chỉ bằng 1 đòn đánh duy nhất. Giờ chỉ còn lại là những con quái vật to lớn hơn.
Ngay cả những con quái vật to lớn hơn với khả năng chống chịu cao hơn, cũng chỉ mới vừa sống sót sau những đòn đánh chết người, vói chân và tay bị đốt cháy sau một đòn tấn công. Và theo sau đó, đầu của chúng sẽ bị chém bay bởi một đòn tấn công tiếp theo.
Shibaid đã rất khôn ngoan, khi biết rằng những cơ thể to lớn sẽ không thể chịu được những đòn tấn công liên tục lặp đi lặp lại từ bên dưới. Các undead đã bị cắt thành từng mảnh với một cú vung từ cây『Tĩnh Nguyệt』của Shibaid.
Tuy nhiên, ông không thể tiếp tục tấn công những con quái vật trên mặt đất được nữa, vì phát hiện có một cái bóng đang lơ lửng giữa không trung.
Một quả bí ngô mục nát, một Jumpkin, đang lơ lửng phía trên.
"Yhallhooolll!"
Cái miệng của con quái vật phát ra một giọng nữ cao, cho chúng ta ấn tượng về một cậu bé. (??)
Lắng nghe âm thanh của giọng nói đã tạo ra cảm giác thật khó chịu, và dường như không có gì ngoài tầm nhìn. Trên hết, Jumpkin trông giống như một quả bí ngô Halloween.
"Bây giờ đến lượt chủng bay của nó à?"
Shibaid lẩm bẩm với chính mình, khi mà một số quái vật bay khác đang tiến đến từ phía sau của con Jumpkin.
Có những con quái vật undead kháng vật lý, chẳng hạn như một con Ghost, loại quái vật bóng ma.
Những con quái vật kiểu này thường tấn công bằng những kỹ năng ma thuật đen, gây ra những trạng thái bất thường, và cũng mặc định là chúng luôn bay. Điều này gây khó dễ trong việc tấn công chúng; và những người chơi thì thực sự cảm thấy ghét chúng.
Có khoảng 30 con quái vật đang lơ lửng trên không.
Vấn đề không phải là không đối phó được với chúng, mà là sẽ mất rất nhiều thời gian so với việc đánh những con quái vật dưới mặt đất.
"Ha!!"
Shibaid nhảy lên để né tránh cơn mưa ma thuật từ trên cao. Bên dưới, bạn có thể nhìn thấy chỗ mặt đất mà ông ấy nhảy từ trên xuống. Các đòn ma pháp tấn công ông cũng rất rộng, nhưng Shibaid đóng vai trò là tấm khiên của nhóm. Như là 1 phần của miếng bánh.
Một bức tường lửa màu xanh trải rộng ra trước mặt ông. Bất chấp điều này, Shibaid đâm mạnh vũ khí đang được bao trùm trong ngọn lửa của ông vào đám đông quái vật.
Không còn bóng dáng của bất kỳ con quái vật nào trên bầu trời, sau khi ngọn lửa trắng nhấn chìm xung quanh.
Shibaid tận dụng lực từ cú vung cây『Tĩnh Nguyêtk』để điều chỉnh lại vị trí của mình trong không trung. Những gì đang chờ đợi ông ở bên dưới là móng vuốt và răng nanh, nhưng những gì mà đang chờ đợi chúng chính là một cây thương được bao phủ bởi ngọn lửa.
Đòn tấn công đầu tiên đã đốt cháy và chẻ đôi con quái vật undead khổng lồ 1 mắt. Sức nóng bốc lên và đốt cháy những phần còn lại của cơ thể nó.
Những con quái vật còn lại dường như không hề để tâm đến việc một đồng loại của mình vừa bị tiêu diệt. Chúng đến sau lưng Shibaid với ánh mắt đầy sát khí.
"Hm?"
Khi Shibaid chuẩn bị cho trận chiến trên mặt đất và không chiến, trong khóe mắt của ông, những con quái vật chủng bóng ma trên bầu trời đang bị xuyên thủng bởi một tia sáng trông giống như một ngọn giáo.
Shibaid ngay lập tức biết rằng tia sáng đó được tạo ra bởi một kỹ năng kết hợp giữa quang thuật và thương thuật, 【Shooting Star】.
Đó là một kỹ năng rất hiệu quả chống lại undead, và có hai cách sử dụng. Nó có thể bị ném đi như một cái búa hay cũng có thể được dùng để phát ra ánh sáng ra xung quanh để sử dụng trong cận chiến.
Ở cuối ánh mắt của Shibaid, ông thoáng thấy Wilhelm đang cầm vũ khí của cậu ta 『Beinot』 một cách đầy tự hào.
Nhưng Wilhelm cũng biết, thời điểm đó chính là then chốt.
◆◆◆◆
"Mình cho rằng không cần phải phí phạm thời gian làm gì cả."
Trong khi cẩn thận quan sát tình hình xung quanh mình, Wilhelm nhìn thấy những con quái vật biến mất khi mà chúng bị xuyên thủng bởi kỹ năng vừa sử dụng trước đó.
Thực sự không phải là lý do để lo lắng, nhưng nếu như để những con quái vật này tiếp cận được Sigurd thì thật là thảm họa.
Không chỉ vậy, việc dành quá nhiều thời gian ở đây cũng chẳng phải là một ý hay. Thực tế là, mọi chuyện có vẻ đã yên ổn hơn.
Shibaid có thể kiểm soát được những nhóm quái vật nhiều hơn, trong khi Wilhelm thì lại tập trung vào việc kiểm soát những khu vực xung quanh, để có thể phát hiện được nếu như có bất kỳ con quái vật nào xuất hiện.
Sigurd từng là một khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Những nơi như thế thường có xu hướng trở thành nơi sản sinh ra các undead.
Hoàn toàn có thể là số lượng undead sẽ tăng lên, do số lượng lớn các undead đang tập trung ở một vị trí.
Trong thời gian Wilhelm hạ gục một con quái vật, thì Shibaid đã hạ được hơn 10 con quỷ và quái mặt sọ.
Tuy nhiên, chúng đang tự hồi sinh với một tốc độ đáng báo động. Ngay cả đối với Wilhelm, anh cũng chưa từng trải qua một điều gì đó như này. Hơn nữa là, sức mạnh của từng con quái vật lại ở những cấp độ hoàn toàn khác nhau.
"Đây là phá vỡ quy tắc rồi. Lũ undead đang tăng lên quá nhanh!"
Ở khóe mắt của Wilhelm, anh nhìn thấy một cơn bão trông giống như sự hủy diệt mà Shibaid tạo ra. Khi chứng kiến điều này, anh liền chạy đi.
Ngay cả là đối với một vùng đất đã bị chiến tranh tàn phá trong 1 thời gian dài, điều đó cũng thật không bình thường khi mà có quá nhiều undead được đánh thức.
Bằng tất cả sự nhìn nhận và kinh nghiệm của Wilhelm, có một cái gì đó rất sai ở đây. Có những con quái vật được thuần hóa bởi những tên rider, cũng như là những con quái vật theo sau.
Sức mạnh c ủa người đàn ông này qua vụ việc xử lý Bulk và hang ổ của chúng, quá rõ ràng là bên trong Sigurd đã bị nhuốm máu.
"Gì cơ? Sự hiện diện đó là gì???"
Wilhelm có thể cảm nhận được từ một khoảng cách phía xa, có khoảng hơn 30 con quái vật đang tụm lại, một thứ gì đó trong những bụi cây.
Một cái gì đó đang rình rập.
Anh cảm thấy nó, và biết điều đó.
Anh phải đến đó.
Không thể tự mình giải thích, nhưng anh đã tiến lại gần hơn, gần hơn về phía sự diện hiện này trong rừng, giết một con quái vật cản đường anh.
Trong khu rừng mờ mờ, không có quá nhiều nơi mà ánh trăng có thể len lỏi tới.
Một hình bóng trong hình hài một người đàn ông đang được rọi sáng bởi ánh trăng.
"Mày..."
"Lâu rồi không gặp. Cũng đã vài ngày rồi nhỉ?"
Wilhelm đã cảnh giác, khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Eline Sperizer. Hắn ta đáng lẽ ra là đã chết rồi kia chứ.
Eline mỉm cười. Không thể nào nhầm lẫn được.
Đó là người mà Wilhelm từng chiến đấu.
"Thật may mắn. Gặp lại anh ở một nơi như thế này "
"......"
Hắn mỉm cười, thậm chí là không cầm bất kỳ thứ vũ khí nào nữa. Cứ như thể hắn ta thậm chí còn không nhận ra được trận đấu ác liệt xảy ra cách đây vài lùm cây.
Thực sự là kỳ quặc, và bất cứ ai cũng sẽ xác nhận bởi lời tuyên bố đó. Ngay cả là bây giờ, Wilhelm vẫn có thể nghe thấy âm thanh vang vọng của cuộc chiến.
"Anh thật là yên lặng. Có chuyện gì vậy sao?"
"Mày là ai?"
"Ồ, anh quên tôi rồi sao? Nhưng tất nhiên, tôi là --"
"Không. Mày không phải Eline!"
Wilhelm ngắt lời hắn.
Ngay cả khi họ mới chỉ có một cuộc chạm trán, Wilhelm đã chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình. Một chiến binh đầy kinh nghiệm như Wilhelm sẽ không bao giờ quên hoặc hiểu sai một hiện diện như thế, một người mà anh đã chiến đấu cho chính mạng sống của mình.
"Tao sẽ hỏi lại. Mày là ai?"
Anh điều chỉnh lại cây『Beinot』của mình trong tay.
"Eline" lặng lẽ nhìn Wilhelm, trước khi bật cười.
"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"
Giọng nói của hắn cũng dần to hơn, và chỉ trong vài giây hắn ta đã có dấu hiệu của một cơn điên.
"Tôi thực sự không nên cố gắng làm những việc mà ta chưa từng làm. Tôi đã bị lộ tẩy chỉ sau vài giây thôi sao!"
"Đúng vậy. Chớ có nên thử."
"Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ mình thực sự đã làm tốt đấy. Có thể chỉ cho tôi biết là mình đã làm sai chỗ nào không vậy?"
Gã đang đứng đó vẫn còn là một bí ẩn, mặc dù là hắn chỉ vừa mới bị bại lộ.
"Tên khốn đó đã bị thối rữa, nhưng không giống như ngươi, hắn ta không thể sử dụng cơ thể của mình để tỏa ra miasma."
"À, dĩ nhiên là vậy nhỉ? Tôi đoán độ chính xác của mình chưa đủ chính xác. Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm.
"......."
Wilhelm im lặng trước mặt người đàn ông điên cuồng.
Gã này rõ ràng là một kẻ mạo danh và lạ thưởng, nhưng Wilhel cũng không thể để hắn ta đi được. Anh đang chờ đợi một cơ hội để tấn công, nhưng lại không thể.
Miasma từ người đàn ông này đang chích vào da của Wilhelm.
Hắn ta có khítương tự như Chúa mặt sọ, mà anh từng thấy.
"Đừng ủ rũ như vậy. Tôi đặc biến đến đây là để gặp anh đấy."
"Ta không biết ngươi là kẻ nào."
"Thật là lạnh lùng quá mà. Well, thành thật mà nói, tôi đến để đón anh. Không cần quan trọng là anh cảm thấy thế nào về tôi cả."
"Điều đó có nghĩa là gì?"
Đón bạn. Đó là loại từ ngữ bạn sử dụng để thể hiện tình bạn thân thiết. Ngay cả lúc đó, Wilhelm vẫn chưa hề có bất kỳ manh mối nào.
Vấn đề thậm chí không phải là điều đó - vấn đề là làm thế nào mà công ty này có thể nói ra những vấn đề chào đón cơ chứ.
"Chúng tôi không còn năng lượng của con người nữa. Chúng tôi cần những gì mà chúng tôi cần."
Hắn vẫn cười toe toét, và tiếp tục.
"Anh đến với tôi bởi vì anh cảm thấy như mình đang được kêu gọi, đúng chứ?"
"........."
"Tôi cũng vậy. Tôi cũng giống như thế. Và tôi nghĩ là anh cũng đang cân nhắc việc nghe những gì tôi nói anh phải làm, đúng không?"
Wilhelm lắng nghe mà không nói gì cả. Nếu như là ở trong một tình huống khác, có lẽ anh đã có thể thốt ra được vài lời đáp lại.
Người đàn ông đã đúng. Bất chấp những gì tâm trí anh nói với anh, nhưng trái tim anh thì lại không đồng ý.
"Gr!!"
Wilhelm cố gắng chống lại ý chí của chính mình từ bên trong, khi một cơn đau trào dâng trong anh.
Nó đau từ phần hông trở xuống. Chính xác là nơi Millie đã đâm anh bằng thanh đoản kiếm.
"Gì cơ..."
Cơn đau đã trở nên tồi tệ hơn. Tương ứng với sự trào dâng trong cơ thể của mình, ý thức của anh cũng dần dần mờ đi.
Một màn sương mù mạnh mẽ màu đen đã được kiểm soát từ thắt lưng, lan truyền khắp phần còn lại của cơ thể từ từ với cơn đau cùng với nỗi khiếp sợ.
"Đúng rồi đó. Hãy ngoan ngoãn và WHOA! "
Khi Wilhelm sẵn sàng chống chọi, vũ khí của anh,『Beinot』 đột nhiên bắt đầu phát sáng.
Cây thương đã được nâng cấp bởi một High Human thì đã chẳng còn là một thứ vũ khí tầm thường nữa rồi. Ánh sáng thần thánh mà cây thánh thương đã xua tan gần hết làn sương mù đang bao phủ anh.
"Sao cơ!『Beinot』 có thể làm được điều này ư!?
Ngay cả là thần khí cũng không thể có khả năng đặc biệt như vậy.
Ít nhất, theo như sự hiểu biết của Wilhelm, chỉ có 『Beinot』 mới có thể làm được điều đó. Ngay cả khi chúng có thể nhẹ nhàng ngăn chặn được hắc ám, cũng chỉ có nghĩa nó là vũ khí 'khá mạnh'. Chứ không phải như thế này.
"Ugh! Thôi mà, không như tính toán của mình sao!"
Người đàn ông đã gặp phải một vấn đề kỹ thuật, và hắn ta cũng phải ghi nhớ vũ khí trong tay phải của Wilhelm.
Khoảnh khắc sau đó, cũng giống như làn sương đang bao phủ Wilhelm, nó cũng đang tỏa ra từ tay Wilhelm; tay mà đang cầm『Beinot』.
Ánh sáng của『Beinot』đã làm tiêu tan ít nhất là một nửa lượng sương mù đen. Nhưng không đủ để xua tan nửa còn lại bên tay kia.
Khi bóng tối thực hiện nhiệm vụ của mình, hắn lấy từ trong túi của mình ra một thẻ vật phẩm và ném nó vào Wilhelm, nhưng nhiều hơn vào vũ khí của anh.
"Mình không thể tin rằng mình lại phải cần đến thẻ vật phẩm cơ đấy!"
Chiếc thẻ được ném với đủ sức mạnh, trong khi trong không khí, chiếc thẻ đã làm thành một miếng vải mỏng dài. Tấm vải này đáp xuống 『Beinot』, quấn quanh nó, hấp thụ vũ khí và phủ nó hoàn toàn.
Chiếc thẻ được ném với một lực vừa đủ. Và khi chúng đang bay trong không khí, chiếc thẻ đã hóa thành một miếng vải mỏng và dài. Tấm vải này đáp xuống『Beinot』, quấn quanh nó, che phủ và hấp thụ nó hoàn toàn.
Thứ mà hắn ném ra được gọi là 'Miếng vải ràng buộc vũ khí'. Vật phẩm này làm suy yếu năng lực của vũ khí. Nó nhắm vào tất cả vũ khí mầ không cần điều kiện nào cả, kể cả là thần khí.
Nếu chủ nhân của vũ khí nhận ra, người đó có thể tháo miếng vải ra khỏi vũ khí của mình. Nhưng với Wilhelm đang mất ý thức, ánh sáng tỏa ra từ『Beinot』đang dần tan biến với mỗi phần bị bao phủ bởi tấm vải.
"Jeez, gần xong rồi..."
Hắn kêu lên một tiếng đầy mệt mỏi, lấy『Beinot』từ tay của một Wilhelm bất lực và mỉm cười với một『Beinot』mờ nhạt, khoảng 70% đang bị bao phủ bằng vải.
"Chà, ý mình là. Nhìn thế nào thì có cũng chỉ là một『Beinot』. Cũng không ngạc nhiên khi ánh sáng nó tạo ra khá là lạ. Quả là một điều tuyệt vời."
Vì sự an toàn của mình, hắn đã phải sử dụng một lượng hợp lý lượng khí lực, nguồn năng lượng của mình khi tiếp cận với『Beinot』. Tuy nhiên, mặc dù biết vậy, hắn vẫn rót vào một lượng khí miasma tương đương vào『Beinot』.
Dòng chữ khắc trên bề mặt của『Beinot』tan chảy và đốt cháy tay của hắn. Hắn không biết mình phải làm gì ngoài việc vẫn tiếp tục rót miasma vào.
Ánh sáng bạc của ngọn thương biến thành thứ ánh sáng chói lọi màu mã não. Dòng chữ trên bề mặt của nó cũng đã biến thành một màu đỏ thẫm.
Đó là cây thương địa ngục 『Vakira』.
Ngay cả trong số những vũ khí tốt nhất, thì cái này cũng đã mạnh hơn rồi, và là một trong số ít được bao phủ bởi miasma.
Người đàn ông xoay ngọn giáo một vòng, và miếng vải xung quanh nó mờ dần đi trước khi tiếp đất.
Wilhelm vẫn đứng yên như tượng, với cơ thể phủ đầy bụi và bẩn.
"Chà, có lẽ họ nên bắt cóc Thánh nữ ngay lúc này nhỉ? Vậy thì, chắc mình cũng nên về thôi... wow, mình cứ nghĩ đó là Thợ rèn hắc ám cơ đấy. Nhưng có vẻ tin đồn khác xa so với thực tế nhỉ?"
Dựa trên trang phục và vũ khí, hắn đoán rằng Shin là một High Human. Và cũng nghĩ rằng Shin chính là Thợ rèn hắc ám dựa trên những đặc điểm của anh.
Tuy nhiên, những hành động của anh lúc đó, khác hẳn so với những gì mà hắn nghe được từ đồng bọn của mình.
Theo đó, những NPC ngoại trừ những người chơi chỉ được coi như là những đồ vật vô tri. Do đó, không có sự do dự về việc giết người. Đôi mắt của Thợ rèn hắc ám thật lạnh lẽo. Anh ta cũng có ý định giết người bất kể hành động nào. Không một ai trong số này giống như Shin hôm nay cả.
Nếu Shin là người mà hắn đã nghe kể, thì sẽ không còn bất cứ ai có thể sống sót được ở Palmyrack, ngoại trừ Rokuten và cấp dưới của họ.
"Vậy ngươi là 'Kẻ xảo quyệt Blue' hay là 'Thương gia vàng'? Chà, ta nghi ngờ rằng ngươi đã luôn mặc nó nhưng mà..."
Những cái biệt danh được bắt nguồn từ những màu sắc mà các thành viên của Rokuten khoác vào, nhưng đó không nhất thiết là một quy tắc.
Vì vậy, hắn đã mắc sai lầm thứ hai khi nghĩ rằng Shin là Cain hay bất kỳ thành viên nào khác của Rokuten.
Dù bằng cách nào, thì những bằng chứng đã chỉ ra rằng có ít nhất một trong những thành viên của Rokuten đã quay trở lại. Nó cũng chẳng khác biệt là bao.
Chỉ một trong những Rokuten có thể quyết định người chiến thắng của một cuộc chiến.
Sau khi nhận ra vị trí của Megrade, hắn và Wilhelm biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết nào, sẽ chẳng ai biết được.
◆◆◆◆
Clack, clack, clack.
Giày cao gót của ai đó vang vọng trên sảnh, xé tan không gian tĩnh lặng của nhà thờ.
Bóng dáng nhỏ nhắn của người đeo mặt nạ với mũ trùm kín đầu đang đi xuống con đường.
Người này cuối cùng cũng dừng lại trước một trong những cánh cửa có hình dạng same same nhau. Đây chính là căn phòng mà Hermie đang ngủ.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông diện giáp phục đang nằm úp mặt xuống sàn và bất tỉnh.
"Thứ lỗi cho sự đột nhập của tôi."
Âm giọng của một cậu bé vang lên. Hoặc đó cũng có thể là tiếng của một cô gái với tông giọng trầm? Thật khó xác định được khi chỉ nghe thấy giọng nói đó.
Dáng đi thoải mái của người đội mũ trùm đầu, như thể một người đang bước vào phòng của một người bạn thân vậy. Bên trong căn phòng này, khá nhiều người đang bất tỉnh, nhưng lại chẳng hề có một vết thương nào trên cơ thể họ. Chỉ đơn thuần, giống như là họ đang chìm trong một giấc ngủ say vậy.
"Mấy người đang nghỉ ngơi đó à? Chắc vậy nhỉ? Vậy thì tôi đi đây."
Người trùm đầu sau khi xác nhận rằng tất cả mọi người trong căn phòng đều đang ngủ, họ liền đi vào sâu hơn, và thấy một cánh cửa khác bên trong. Cánh cửa này được mở ra, và một cô gái trẻ đang say giấc cùng 2 người lính hộ vệ.
"Thấy rồi nha."
Bóng đen đảm bảo rằng cô gái đang ngủ gần giường chính là Hermie. Như thể có một bàn tay vươn ra từ chiếc áo choàng hướng về phía Hermie, âm thanh của một cơn gió mạnh phát ra.
"Rất tiếc."
Người mặc áo choàng chỉ đơn giản là đưa những ngón tay của mình ra và kẹp lấy con dao, thậm chí chẳng cần quay đầu lại.
"Trời, trời. Ngạc nhiên thật đấy. Ông vẫn còn tỉnh ư?"
"Ngươi là kẻ nào?"
Người hiệp sĩ đứng dậy trong khi nói ra những lời đó là Konig.
Bất chấp cơ thể đang chịu hiệu ứng xấu, ông vẫn cố đứng dậy, may mắn là vừa đủ sức. Miệng ông đang rỉ máu vì chính ông đã tự cắn môi để duy trì ý thức của mình.
"À vâng, tôi quên là chưa tự giới thiệu. Chào buổi tối, thưa ngài. Tôi là thành viên của "Ouroboros 'Hollow" (từ giờ mình viết tắt là O.H cho lẹ nhá). Tôi tới đây là để mượn Milady Hermie. Chống cự là hậu nở hoa đó, vì vậy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu như ông biết im lặng, đúng không?"
"Cuồng ngôn!!"
Sự giới thiệu của Milt đã bị gián đoạn ngay khi Konig rút thanh kiếm của mình ra và tấn công. Đúng với danh xưng Người được chọn cấp cao, ông lướt đi mạnh mẽ, với tốc độ kinh hoàng, cho dù đang diện bộ giáp nặng và cồng kềnh.
Tuy nhiên, bất ngờ hơn, tốc độ của Milt lại nhanh hơn hẳn. Cơ thể của cô tuy gầy nhom, nhưng đã né được đòn tấn công của Konig một cách không thể dễ dàng hơn.
Thanh kiếm của Konig chém đông rượt tây trong căn phòng nhỏ, nhưng không tài nào động được đến một cọng tóc của kẻ xâm phạm, cảm giác như kẻ đang ở trước mặt ông chỉ như là một tồn tại không có thực.
"Quả đúng với danh hiệu Người được chọn cấp cao, những đòn tấn công thật ấn tượng."
Milt ung dung đưa ra lời cảm thán ngay giữa cơn mưa kiếm mà Konig đang đâm, chém. Đối thủ trước mắt cô là một Người được chọn cấp cao là vậy, vậy mà cô không hề tỏ ra bất kỳ một chút nao núng nào cả.
"Kh..."
Konig đang vung kiếm của mình bất chấp sự uể oải và bất lực - không rõ nguồn gốc - đang cố gắng chiếm lấy thân thể của mình, trong khi Milt dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Ai là kẻ chiến thắng sau cùng, kết quả đã ngã ngũ cả rồi.
"Thật là ngại nhưng những gì ngài đang thể hiện không đủ để kích thích sự hứng thú của tôi rồi. Không thể lãng phí thời gian được nữa, vì vậy tôi sẽ phải rời khỏi đây ngay bây giờ."
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của Konig; và nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt Konig với một cú đánh trực diện vào ngực của Konig khiến ông dường như bất tỉnh ngay lập tức.
Đòn tấn công xuyên giáp của Konig, và sự chấn động lan tỏa khắp cơ thể của ông như một ngọn núi lửa đang phun trào.
"Gwah... gh..."
Hơi thở của Konig đã tạm thời bị ngừng lại do những xung chấn truyền qua áo giáp của ông. Người hiệp sĩ ngay sau đó đã đổ sụp xuống sàn và sẽ chẳng thể đứng dậy được trong một khoảng thời gian ngắn.
Đó không phải là một đòn mà có thể dễ dàng đánh bại được ông, nhưng những trạng thái bất thường trên người ông đã ngăn cản ông chống đỡ được nó.
"Được rồi, giờ thì không còn kẻ nào cản trở nữa rồi, tiếp tục công việc thôi."
Milt chắc chắn rằng Konig đã không còn là mối bận tâm và bế Hermie đang ngủ lên.
Sau khi thiết lập một cơ chế nào đó, Milt rời khỏi phòng và đi về phía lối vào của Palmirack.
Trong khi đang rảo bước trên những hành lang vắng vẻ, hắn cất tiếng.
"Điều này thậm chí còn quá dễ dàng... vì nơi này đã được kích hoạt lại nó có nghĩa là một trong những Rokuten đã trở lại, nhưng tại sao nó dễ dàng như vậy?"
Đối với một kẻ xâm nhập, không có gì được chào đón ngoài sự canh phòng lỏng lẻo lúc này. Milt, dường như, có vẻ không hài lòng.
"Thành viên duy nhất của Rokuten tham gia vào Death Game chính là Shin, nhưng mình không thể tưởng tượng được rằng anh ta chỉ để lại những người bình thường bảo vệ Palmirack mà không làm bất cứ điều gì khác... nhưng cũng không thể nào có chuyện mà một trong số 5 người còn lại đã đến. Và nếu như là Shin đã đến đây, điều đó có nghĩa là anh ta đã chết... nhưng mình không thể chấp nhận rằng có ai đó đã giết anh ta..."
Milt tiếp tục bước đi kèm theo đó là những lời phàn nàn, chán nản.
Thực tế là, an ninh của Palmirack đã được giảm xuống, nhằm tránh nguy hiểm cho những giáo dân của mình. Cũng vì lẽ đó mà, Milt có thể đi lại như chốn không người như thế này.
Đây chẳng giống như là thực sự 'đột nhập' vào Palmirack. Thành viên của O.H vừa đi bằng lối cửa trước mà không có bất kỳ sự ngăn cản nào cả.
"Aah, mình muốn gặp Shin... nếu như chỉ có anh ta ở đây, mình thật sự thỏa mãn ngay cả khi không phải làm những việc như thế này."
Những lời của Milt nghe như có mùi của một thiếu nữ đang yêu, hoặc giống như một cậu bé đang mơ về người anh hùng của lòng mình, nhưng cũng đang ẩn giấu một điều gì đó giống như là nỗi ám ảnh trong họ.
Milt tiếp tục đi về phía lối vào chính.
Lắng nghe tiếng nổ ở đằng xa, kẻ xâm nhập biến mất trong bóng tối một lần nữa.
◆◆◆◆
Shibaid là người đầu tiên chú ý đến sự bất thường.
Sau khi tiêu diệt những con undead đang hướng về Sigurd, ông tìm kiếm sự hiện diện của Wilhelm và nhận thấy rằng, cậu ta đã hoàn toàn biến mất.
Bán kính nhận diện của ông tuy có nhỏ hơn so với Shin hay Schnee nhưng vẫn rộng hơn rất nhiều so với một Người được chọn tầm trung. Mặc dù vậy, dù có tìm đi tìm lại bao lần, ông cũng không thể tìm được bất cứ dấu vết nào về sự hiện diện của Wilhelm.
Ông đi đến những nơi mà Wilhelm được cho là có thể đến, nhưng vẫn là vô vọng.
Có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ấy, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi Shibaid đi đến kết luận này.
"(Mọi thứ đã được chăm sóc kỹ càng. Bên đó thế nào rồi, Shibaid?)"
"(Quái vật đã bị tiêu diệt. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.)"
Vừa đúng lúc, Shibaid thông báo luôn cho Shin về sự biến mất đột ngột của Wilhelm qua Mind Chat.
Một phần nhờ vào sự nâng cấp vũ khí mà sức mạnh của Wilhelm đã tăng lên đáng kể từ khi gặp được Shin. Anh là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm với vô số những trận chiến sinh tử. Không đời nào lũ quái vật ở cấp độ này có thể hạ được anh.
Sau khi dọn dẹp tàn cuộc, Shin và Schnee nhập bọn cùng với Shibaid và tiến hành điều tra xunh quanh.
Tuy nhiên, cũng giống như những gì Shibaid đã làm trước đó, kết quả cũng tương tự.
"Không có dấu hiệu nào của một trận đánh lớn ở đây... chúng ta có thể loại trừ khả năng cậu ấy đã chiến đấu với ai đó và bị bắt đi không?"
"Nếu đối thủ là người của Hội nghị Thượng đỉnh, không loại trừ khả năng chúng sử dụng con tin để khống chế. Ngoài ra, cũng có thể cậu ấy đã bị dính một loại ma thuật tâm trí nào đó."
Chỉ với ngần ấy thông tin thì cũng chẳng thể suy đoán hơn được. Sau đó Tiera và Kagerou hội nhóm. Họ là những người không có khả năng nhận thức mạnh mẽ như Shin và Schnee và đã đi tìm manh mối bằng cách thủ công.
"Em có tìm thấy gì không?"
"Không thấy gì cả. Còn bên này thì sao?"
"Em không thể tìm thấy bất kì điều gì cả, nhưng có một nơi đáng để quan tâm đây."
"Nơi nào vậy?"
Tiera trả lời câu hỏi của Shin với một sự im lặng ngắn ngủi. Sau khi thở dài một tiếng nhỏ, cô trả lời.
"Theo em, em sẽ dẫn mọi người đến đó."
Tiera nói điều đó và tiến hành ra lệnh cho Kagerou. Nơi họ hướng đến, với tốc độ phù hợp với Shibaid, thành viên chậm nhất trong nhóm, là một khu rừng bình thường.
Từ quan điểm của Shin, cậu không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường trong khu rừng xung quanh. Cả Schnee và Shibaid cũng có chút bối rối.
"Chính là đây"
Tiera nhảy trên lưng Kagerou xuống và đi về phía trung tâm của khu rừng. Kagerou thu nhỏ lại và bước lại gần chân của Tiera.
Nhóm của Shin cũng bước vào khu rừng ngay sau đó.
Sau khi đi bộ được vài phút, họ đi đến một khoảng trống. Tiera dừng lại một bước trước khi tiến vào.
"Là nơi này ư?"
"Vâng. Mọi người có thể thấy khó tin, nhưng có một con quỷ cực kì mạnh mẽ vừa mới ở đây lúc trước."
"Một con quỷ?"
Biểu cảm của Shin trở nên chua chát, sau khi nghe những lời của Tiera. Đặc biệt là những người sau cùng, Schnee và Shibaid, cũng phản ứng theo cùng một cách; bởi sau tất cả, chiến trường của ông là gần nhất.
Tuy nhiên, bất kể cấp độ và chỉ số của Shibaid cao đến đâu, bán kính phát hiện kẻ thù của ông cũng không rộng bằng Shin hay Schnee. Nếu kẻ thù đã sử dụng các kỹ năng như 【Ẩn 】, sẽ hoàn toàn dễ hiểu nếu như ông không phát hiện được.
"Hắn có thể đã làm gì đó với Wilhelm chăng?"
"Nếu là vậy, đó có thể là một con quỷ có thứ hạng cao. Có thể là một con quỷ đã được đặt tên không chừng."
"Đúng vậy, như thế thì thật khó để phát hiện ra được sự hiện diện của nó."
Trong số những con quỷ có thứ hạng cao, có một số tên có thể sáng ngang với Schnee hay là Shibaid.
Điều đó được mang ra xem xét. Không thể tin được rằng, Wilhelm đã bị bắt đi mà gần như không hề có sự chống trả nào.
"Er, mọi người thực sự tin lời em ư?"
Nhìn vào nhóm của Shin tin tưởng vào những lời nói của cô mà không hề thắc mắc, Tiera lên tiếng ngạc nhiên.
"Huh? Tại sao lại phải nghi ngờ em? Em đâu phải là loại người hay nói dối hoặc đùa giỡn trong hoàn cảnh như này đâu, phải không nào?"
"Nhưng mà... đó chỉ là một cảm giác... em không có bằng chứng hay gì cả."
"Có thể là như vậy, nhưng ít nhất chúng ta tin tưởng em. Đó là lý do tại sao chúng ta tin em, cho dù không có bằng chứng."
Shin trả lời chắc chắn trước những nghi ngờ thì thầm của Tiera.
Trong thế giới này, sau tất cả, những hiện tượng không thể giải thích được như ma thuật và kỹ năng là vô kể. Không thể tin được bằng cách nào đó có thể nhận thức được khí độc hoặc quỷ dữ bằng cách nào đó. Ngoài ra, tộc elf và pixie sở hữu giác quan thứ sáu, hay trực giác, được biết đến với sự sắc sảo của nó.
Mục tiêu của sự sắc bén như vậy khác nhau từ người này sang người khác, nhưng có khả năng là Tiera được nuôi dạy tốt đã khiến cô nhạy cảm với ác ý và ý định xấu.
"Có chút mờ nhạt, nhưng anh cảm thấy có một thứ gì đó gần giống với chướng khí vẫn còn đọng lại ở đây. Còn mọi người thì sao?"
"Tôi không cảm thấy gì hết."
"Em cảm thấy có một cái gì khác với chướng khí. Nhưng em không nghĩ rằng nó là một thứ gì đó nguy hại."
Đến gần hơn, Shin và Schnee nhận thấy một dấu hiện còn đọng lại.
Shibaid trông có vẻ bối rối.
"Có vẻ như mỗi người có những cảm nhận khác nhau nhỉ?"
"Những gì tôi cảm thấy có lẽ là một cái gì đó tương tự như những gì mà Tiera cảm thấy. Mặc dù vậy, em nghĩ thế nào, Schnee?"
Shin đã có kinh nghiệm với chướng khí, nên anh chắc chắn về những gì mình đã cảm nhận. Tuy nhiên, anh không có bất kì ý tưởng gì về 'thứ gì đó khác biệt với chướng khí' mà Schnee đã cảm nhận.
"Ít nhất, nó không phải là chướng khí. Có lẽ là một item độc nhất,... mà Shin, không phải là anh đã nâng cấp vũ khí của Wilhelm ư? Không phải sao?"
"Đúng là anh đã nâng cấp vũ khí của Wilhelm thành『 Beinot 』, nhưng nó có hiệu ứng như thế ư?
Shin cố gắng nhớ lại đặc tính của 『 Beinot 』.
Đúng với tên gọi của nó, "Thánh thương", 『 Beinot 』có hiệu quả cao chống lại undead. Nó cũng có thể có tác dụng với những con quỷ, nhưng chỉ được xem xét như là một sự thưởng thêm thôi.
Chắc chắn là nó không thể để lại chướng khí như này.
"Nếu có gì đó, thì cấp độ của nó đã thay đổi."
"Cấp độ?"
"Đúng vậy, nó đã được tăng lên một cấp, từ Thần Thoại lên Cổ Đại. Có thể là như vậy, anh cũng không dám chắc."
Ngoài ra, không còn manh mối nào khác nữa.
Cả nhóm tách ra để kiểm tra môi trường xung quanh một lần nữa, nhưng cũng không thể tìm thấy bất cứ điều gì; thời gian thì vẫn trôi đi.
"Thực sự không có gì ở đây cả?"
"Em cũng không thấy gì."
"Em cũng vậy."
"Tôi cũng không thấy có dấu hiệu của một trận chiến nào ở đây cả. Vậy nên, có thể là cậu ta đã bị bắt hoặc họ đã sử dụng con tin kèm theo. Đó là dự đoán của tôi."
Shin, Tiera, Schnee và Shibaid báo cáo kết quả của họ sau khi tập hợp lại.
Những gì họ phát hiện ra chỉ là sự thiếu tuyệt đối của bất kỳ manh mối nào.
"Không có gì để làm ở đây cả, chúng ta quay về thôi. Sẽ thật vô nghĩa khi ở đây lâu và tôi có linh cảm xấu..."
Kể từ vụ bắt cóc của Millie, họ luôn phản ứng với những sáng kiến của kẻ thù.
Đó có lẽ là lý do tại sao Shin cảm thấy rằng thử thách này còn lâu mới kết thúc.
◆◆◆◆
"Cái gì...!"
"Sao vậy?!"
Tiếng hét đột ngột của Shin làm Tiera giật mình.
Anh đã để ý đến tình huống bất thường của Palmirack ngay sau khi họ quay trở lại.
"Thuốc mê. Nó đã bốc hơi để ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc."
Schnee nhanh chóng nhận ra sự bất thường, mặc dù đã quá muộn.
"Chết tiệt, bọn chúng cũng đã hiện diện ở đây!"
Khi Shin sử dụng các chức năng của Pamirack để thực hiện việc tìm kiếm, như những gì đã nghĩ, anh không tìm thấy dấu vết nào của Hermie cả."
"Thông tin của chúng ta đã bị lộ?"
"Em không có ý kiến. Nhưng theo những gì mà chúng ta biết, không ai bị kiểm soát, nhưng..."
Thứ mà Shin tưởng tượng đầu tiên là cái vòng cổ đen dùng để điều khiển Hermie.
Tuy nhiên, trong khi chờ đợi kẻ truyền tin, họ đã chắc chắn rằng là không hề có bất kì người nào trang bị nó cả. Không có ai bị ảnh hưởng bởi những trạng thái bất thường, nên không ai bị kiểm soát bởi kẻ thù cả.
Nếu rò rỉ là có chủ đích, tuy nhiên, các vòng cổ không hề liên quan đến nó. Họ không thể loại trừ khả năng có sự hiện diện của các thành viên khác của Hội nghị Thượng đỉnh trong Palmirack.
"Chà, tôi cho rằng chúng ta nên coi mình khá là may mắn đó. Vì nó không phải là chất độc. Hãy thổi bay chúng đã nào."
Sử dụng một kỹ năng phong kỹ, Shin xua tan đi những làn hơi của thuốc ngủ ở xung quanh. Đó không phải là thứ gây ra gánh nặng về thể chất, nên những người bị ảnh hưởng chỉ đơn giản là đang ngủ mà thôi. Cũng thật may mắn vì đây đang là ban đêm, nên không hề có sự náo loạn nào cả. Có lẽ chỉ có nguy cơ là những người đang ngủ vật vờ ngoài hành lang hay trên sàn nhà là có thể sẽ bị cảm lạnh.
"Hạ thấp an ninh xuống đúng là con dao hai lưỡi mà."
"Nhưng nếu không làm vậy, người dân sẽ không thể nào sống được ở trong này."
Shin gãi đầu trong tình huống này, nhưng Schnee đáp lại rằng không còn cách nào khác cả.
Vấn đề thực tế là không thể tiếp đón số lượng lớn người như vậy của Giáo hội, ngay cả ở các tầng bề mặt của Palmirack, trong khi vẫn giữ cho hệ thống an ninh của nó hoạt động 100%.
Để hệ thống hoạt động, Shin cần phải đăng ký tất cả các cư dân với tư cách là khách, dẫu cho không phải bị hệ thống an ninh nhắm đến; hoặc là đưa hết bọn họ ra ngoài.
Trong Giáo hội có hơn 1000 người, từ Đức Giáo hoàng cho đến những người học việc. Không thể đăng ký tất cả trong số họ là khách được.
Nhóm của Shin sau đó tiến đến khu của Hermie, để tìm kiếm manh mối.
"Ngay cả Konig cũng không thoát khỏi bị ảnh hưởng... nhưng khoan đã, thanh kiếm của ông ấy đã được rút ra khỏi bao!"
Shin nhận ra rằng trong số tất cả những người ngủ thiếp đi, chỉ có Konig cố gắng chống cự.
"Anh sẽ tìm kiếm ở chỗ này. Schnee, em qua kiểm tra bên Lilishila nhé!"
"Em hiểu rồi. Em sẽ đưa cô ấy đến đây khi cô ấy tỉnh lại."
Schnee rời đi đến khu của Lilishila.
Shin sau đó giao cho Shibaid và Tiera loại bỏ các trạng thái bất thường, còn mình thì tiến lại gần Konig.
"Này!! Dậy thôi nào!! Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy!?"
Shin xóa bỏ trạng thái ngủ của Konig và cố gắng đánh thức ông dậy. Nhờ vào sức đề kháng cao đến từ vị trí là một Người được chọn cấp cao, Konig tỉnh dậy ngay sau khi tình trạng ngủ được gỡ bỏ nhờ Shin.
"Shin...? H-Hermie-sama đâu rồi!?"
Ngay khi vừa tỉnh lại, Konig nhảy lên và kiểm tra xung quanh. Khi nhìn thấy Shin trước mặt, ông liền hỏi về Hermie.
"Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi mới đến đây. Người đưa tin cũng là một con quái vật, do đó chúng tôi cũng không thể khai thác được bất kì thông tin thực sự nào."
"Người đưa tin chỉ là mồi nhử, sau đó... gah, làm thế nào mà tôi có thể để điều này xảy ra cơ chứ..!"
Nắm tay của Konig siết chặt khi nghĩ về thất bại của mình.
"Dấu hiệu này là của O.H, phải không nhỉ?"
Shin kiểm tra dấu vết còn lại trong phòng của Hermie và xác định thủ phạm. Đó là dấu hiệu giống như cái họ tìm thấy dưới lòng đất.
"Không còn nghi ngờ gì nữa. Gã bắt Hermie đi cũng đã nói như vậy."
"Ông có nhìn thấy thủ phạm không?"
Những lời của Konig thu hút sự chú ý của Shin.
"Ngay sau khi tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, một kẻ mặc áo trùm đầu xuất hiện trong phòng. Tôi không biết mặt mũi của cô ta tròn méo ra sao bởi cái áo choàng và mũ trùm đầu. Nhưng cô ta tự gọi mình là Milt."
Konig đưa cho Shin tất cả những thông tin mà ông có thể nhớ được. Kẻ đột nhập có vóc dáng nhỏ; kèm theo đó là một cái giọng có thể là của nam hoặc nữ. Konig - mặc dù ông ấy đang ở trong tình trạng tồi tệ - cũng lưu ý rằng kẻ đó đã tránh được tất cả các đòn tấn công của ông một cách dễ dàng.
"Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ."
"Như vậy là quá đủ rồi ấy chứ. Có vẻ như là tôi có biết người này."
"Sao cơ!?"
Đến lượt Konig ngạc nhiên trước những lời của Shin. O.H là một tổ chức nổi tiếng, nhưng không ai biết thành viên của họ như nào cả.
"Tôi nhớ. Dáng người nhỏ, giọng nói không rõ ràng về giới tính, năng lực chiến đấu vượt trội so với những Người được chọn cấp cao, sử dụng thuốc ngủ và cả cái tên Milt nữa. Tôi dám chắc tôi biết tên đó là ai."
Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Shin nhớ.
Hầu hết những kẻ PK mà Shin đã hạ gục, hoặc có đôi mắt chứa đầy căm ghét và phẫn nộ, hoặc nở một nụ cười méo mó, biến dạng, những biểu hiện trái ngược với thực tế.
Trong số đó, người phụ nữ tên là Milt luôn có một nụ cười kỳ lạ thích thú trên môi.
Cô nổi tiếng ngay cả khi THE NEW GATE vẫn chỉ là một trò chơi.
Cô là kiểu người luôn tìm thấy những niềm vui bất tận trong cuộc đấu tay đôi với tử thần, người luôn đứng trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Cô tuyên bố nói sẽ chiến đấu với bất cứ ai đủ mạnh, cho dù họ có là con người hay quái vật chăng đi nữa.
Điều đó đã không thay đổi ngay cả sau khi bắt đầu trò chơi tử thần; ngay cả khi cách suy nghĩ và lối chơi của cô ngày càng trở nên nghiêm túc, cô vẫn là một kẻ dị thường, người thường xuyên lao vào hàng tiền tuyến trong các nhiệm vụ săn boss.
Suy nghĩ đó chẳng hề thay đổi ngay cả khi Death Game bắt đầu.
Cô sẽ không bao giờ chủ động tấn công những player yếu hơn, và trong khi chiến đấu, cô sẽ luôn thẳng thắn hợp tác với nhóm chính. Cô từng nổi tiếng ở một số nhóm với khả năng tẩu thoát ngay khi cuộc chiến kết thúc.
Phong cách của Milt là sử dụng bất cứ thứ gì mà cô có thể dùng được. Cô đặc biệt tài năng trong việc sử dụng độc dược, cả trong chiến đấu lẫn khi tẩu thoát.
Cô đã từng đối đầu với Shin trong thời gian anh được gọi là "Tử thần"; cái kết là cô đã bị đánh bại.
Đó là tất cả những gì Shin nhớ về Milt.
(...Mình tự hỏi cô ấy có phải là loại người đi hỗ trợ cho một vụ bắt cóc không ?)
Shin cảm thấy hồ nghi về sự việc lần này khi nhớ về Milt.
Hành vi bất thường của cô là thứ lập trường của cô hơi phức tạp.
Cô không hề tấn công, cướp bóc, hay giết những player khác chỉ để mua vui, như hầu hết các Pk khác đã làm. Cũng có thể cô ấy đã từng tham gia vào những hoạt động như vậy mà Shin không biết, nhưng ít nhất, anh cũng chưa bao giờ nghe những tin đồn như thế về cô.
PK không giống như bất kỳ PK nào khác, mà Milt đã hỗ trợ bắt cóc... có điều gì đó không ổn.
Một PK mà không giống bất kỳ PK nào khác
"Hãy nói cho tôi biết, cô ấy là người như thế nào?"
"...Cô ấy có thể trở thành 1 con quỷ trong những trận chiến, không hề do dự khi giết 1 ai đó, nhưng theo như tôi biết thì chẳng đời nào cô ấy sẽ tham gia vào những việc bắt cóc nhàm chán này."
Shin giải thích về Milt cho Konig cẩn thận để tránh bất kỳ những thuật ngữ liên quan đến trò chơi.
Shin nhớ rằng, chỉ số STR của cô ấy ít nhất là trên 700, trong khi-có thể là sự đánh đổi cho điều này-chỉ số VIT của cô ấy chỉ ở mức trên 300. Phân bố điểm của cô ấy không tập trung vào một chỉ số duy nhất, nhưng thế kia là lệch lắm rồi đó.
"Nếu đúng như những gì ngài nói, thì có thể hiều được tại sao cô ấy lại là thành viên của O.H. Guild đó thường nhận được các yêu cầu từ các vương quốc trên khắp thế giới nhằm tiêu diệt những con quái khủng hoặc là những tên tội phạm nguy hiểm. Tôi đoán rằng, có lẽ cô ấy hợp tác với Hội nghị Thượng đỉnh là để chiến đấu chống lại kẻ thù mạnh hơn."
"Đồng ý."
Những lời của Konig hoàn toàn hợp lý. Nếu có khả năng chiến đấu chống lại những đối thủ mạnh, bất kể là 'thiện' hay 'ác', thì cũng chẳng có gì là lạ khi Milt tham gia.
"Cũng chẳng cần thiết biết cô ấy đang nghĩ gì. Dù sao chúng ta cũng sẽ phải mặt đối mặt với cô ấy khi chúng ta đi giải cứu Hermie mà thôi. Điều cần làm trước mắt là phải tìm hiểu xem Milt đã đi đâu."
Shin gạt những nghi ngờ sang một bên và trở lại chủ đề chính.
Nếu kết nối tất cả những gì xảy ra trong đêm đó, khả năng cao là Wilhelm cũng sẽ ở cùng vị trí với Hermie.
"Tôi nghĩ cô ấy vẫn an toàn trong căn cứ của Hội nghị Thượng đỉnh."
Shin nghe thấy những lời của Lilishila và quay về phía cô, sau đó nhận ra đôi chân cô vẫn chưa hề đứng vững.
"Nhanh thật ... cô ổn chứ?"
"Tôi đã bị cưỡng chế ngủ, do đó vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng đó không phải là vấn đề lúc này. Còn về điểm đến, chúng tôi ít nhiều đã xác định được vị trí chính xác."
Trong khi điều tra Bulk, họ đã tìm thấy những nơi chứa đầy chướng khí có khả năng được sử dụng cho nghi lễ.
"Cô cho chúng tôi biết được không?"
"Tất nhiên rồi. Chúng ta qua cái bàn đi nào."
Vì căn phòng hiện tại chỉ có một cái bàn nhỏ, họ chuyển sang cái kế bên.
Lilishila rút ra một thẻ item và thực thể hóa nó lên trên bàn.
Thứ xuất hiện là một bản đồ mô tả một vùng với Sigurd là trung tâm. Mặc dù diện tích mà nó thể hiện không quá lớn, nhưng mức độ chi tiết của nó lại ở một cấp độ hoàn toàn khác so với bản đồ mà Shin đã mua ở Bayreuth.
"Chúng tôi nghĩ rằng có 3 địa điểm có khả thể được sử dụng làm địa điểm nghi lễ."
Nói xong, Lilishila đặt hai viên đá đen lên bản đồ. Một cái nằm trên một ngọn núi phía tây bắc Sigurd, cái kia nằm trên một khu vực rừng ở phía tây nam.
"Vị trí cuối cùng còn lại nằm ngoài bản đồ này, trên bờ biển phía đông nam của Sigurd. Chúng tôi đã xác nhận rằng trong tất cả các địa điểm này đều có một hang động dẫn xuống lòng đất."
"Điều gì khiến cô nghĩ rằng chướng khí đang tích luy ở những nơi đó?"
Shin, nghĩ rằng có rất nhiều hang động khác với ba cái kia, bày tỏ sự thắc mắc của mình.
"Ba địa điểm này đều là những nơi xảy ra những cuộc xung đột quy mô lớn trong quá khứ, với số lượng thương vong không thể đong đếm được. Chúng cũng được báo cáo là các nơi mà các đường Ley (wiki) tụ lại. Chúng tôi suy đoán rằng họ có thể đang toan tính một cái gì đó bằng cách sử dụng hai yếu tố này."
"Tôi hiểu rồi, Yuki, Shibaid, hai người có chút ấn tượng nào với những vị trí này không?"
Shin hỏi ý kiến của họ vì kinh nghiệm sống của hai người.
"Như Lilishila-san đã nói, ba địa điểm này thực sự đã có những xung đột lớn với thương vong vô kể. Đặc biệt là bờ biển phía đông nam và rừng phía tây nam cũng chứng kiến sự xuất hiện lớn của lũ undead. Tuy nhiên, em chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì đặc biệt về ngọn núi phía đông bắc."
"Hmm. Về bờ biển thì như những gì cô ấy nói, còn về rừng thì tôi chưa bao giờ nghe nhiều về nó cả. Khu vực núi thì, tôi đã từng đến để tiêu diệt con 'Rồng Alado' xuất hiện ở đó. Nhớ không nhầm, một phần cơ thể của nó đã biến đổi, có thể là do đã bị ảnh hưởng bởi chướng khí."
Gộp hai ý kiến lại với nhau, và đi đến kết luận là cả ba địa điểm trên có thể là nơi mà chướng khí dễ dàng tụ lại.
Con rồng Alado mà Shibaid đã nói, rốt cuộc, là một loại rồng undead.
Đồng thời, Shin cũng hỏi Yuzuha qua Mind Chat nếu cô ấy biết bất cứ điều gì về ba địa điểm.
"(Kuu, Yuzuha không biết...)"
Yuzuha, người hầu như chưa bao giờ rời khỏi đền thờ của mình, không có bất kỳ thông tin nào về ba địa điểm đó cả.
Tuy nhiên, nhờ vào việc theo dõi của Yuzuha, cùng những manh mối trong tay, họ có thể quyết định một kế hoạch hành động.
"(Ừm, cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Mà cái kỹ nghệ theo dõi em dùng với kẻ bay ra từ nhà thờ có cho biết gợi ý nào không?)"
"(Đằng kia.)"
Khi cô nói qua Mind Chat, Yuzuha chĩa chân phải về phía trước.
"(Schnee, em có biết hướng mà Yuzuha đang chỉ vào không?)"
"(...Có vẻ là đông nam.)"
Khá mơ hồ, nhưng theo cùng một hướng về một trong những địa điểm mà Lilishila đã đề xuất. Và vì họ đã có thêm một vài manh mối khác vào lúc này, đây là một manh mối lớn nhất của họ.
"Vậy thì, hãy đến bờ biển thôi. Kẻ địch của chúng ta có thể dịch chuyển hoặc điều khiển những con quái vật bay, nên khoảng cách chẳng là gì đối với chúng cả."
Cùng với việc xem xét ý kiến của Yuzuha, Shin quyết định chọn bờ biển phía đông nam là đích đến của họ.
Shin đã nghĩ về việc tách nhóm để thuận tiện cho việc tìm kiếm, nhưng trong số các con quỷ cũng có một số mà Schnee và Shibaid không thể đối phó một mình được.
Bao gồm cả sự hiện diện của O.H, cũng tính cả cựu player Milt trong hàng ngũ của chúng, Shin quyết định rằng sẽ không khôn ngoan khi phân tán lực lượng của mình.
"Anh muốn đi ngay bây giờ, nhưng có lẽ là nên chờ mọi người thức dậy trước đã."
"Em đồng ý. Loại thuốc mê này ảnh hưởng đến tất cả bất chấp kích thước rộng lớn của khu vực này. Có thể nó sẽ gây ra một số ảnh hưởng không tốt khác."
Các loại thuốc được sử dụng bởi các cựu player mạnh hơn những gì đang lưu hành hiện nay. Ngay cả khi không có nguy cơ tử vong, vẫn có thể có những đối tượng bị ảnh hưởng tiếp tục ngủ.
Tuy nhiên, đã nửa đêm rồi; vì họ không thể đơn giản đánh thức mọi người, nhóm đã quyết định chờ đến sáng.
Họ cũng phải chuẩn bị đồ tiếp tế cho một hành trình dài, cũng như vạch ra lộ trình chi tiết đi đến hang động ven biển.
"(Kuu... Buồn ngủ...)"
"Ngay cả Yuzuha cũng có giới hạn, huh."
"Cũng đã muộn rồi. Chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ và đi nghỉ thôi."
Schnee đưa ra đề nghị của mình khi nhìn một Yuzuha đang ngái ngủ.
Cho dù khả năng của một người cao đến đâu, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Không có đủ thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng cũng không cần phải thức lúc này.
"Đúng rồi. Lilishila-san, cô và người của mình cũng nên nghỉ ngơi thôi. Dù có suy nghĩ gì lúc này, cũng chỉ thêm mệt mỏi hơn mà thôi."
"Cô nói đúng. Thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy chưa ổn lắm."
Kiểm tra tuyến đường sẽ không mất nhiều thời gian. Xem xét tình trạng tồi tệ của Lilishila và thiệt hại mà Konig phải chịu đựng, họ cũng quyết định nghỉ ngơi.
Nhóm của Shin cũng hướng về một số phòng trống có thể sử dụng. Sau khi đặt Yuzuha lên giường, Shin nằm xuống.
"Milt, huh..."
Sau khi thầm thì tên của người phụ nữ mà anh đã từng đụng độ trong trận tử chiến, Shin nhắm mắt lại. Những gì anh hình dung là nụ cười ấm áp kỳ lạ của cô cùng một nụ cười nham hiểm khác, kéo khóe miệng lên cao đến nỗi cô trông giống như một người khác.
Nếu cô ấy được gửi từ O.H đến trợ giúp của Hội nghị thượng đỉnh với tư cách là một chiến binh, thì gần như chắc chắn sẽ biến thành một cuộc tử chiến lần nữa.
Trong trường hợp đó, Shin có thể phải giết cùng một người những hai lần.
"Một số phận trớ trêu mà mình chẳng muốn chút nào..."
Sau lời thì thầm, Shin chìm vào giấc ngủ.
◆◆◆◆
Sáng hôm sau.
Nhóm của Shin sau khi đã xác minh rằng tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thuốc mê đã tỉnh lại, họ nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị khởi hành.
Sau khi mua các vật tư cần thiết và kiểm tra lộ trình, cả nhóm leo lên xe ngựa.
Nhóm đi đến hang động ven biển bao gồm 5 người và 2 con thú: Shin, Schnee, Shibaid, Tiera, Konig, Kagerou và Yuzuha.
Lilishila cũng muốn đi, nhưng vì cô không còn đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình, không giống như Tiera, có thú đồng hành, Kagerou, và cả Người được chọn cấp cao Konig đi cùng, cô vẫn phải ở lại Palmirack.
Nếu xét về sức mạnh, Konig không thể so sánh với nhóm của Shin, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông ấy cũng sẽ theo họ đến hang động mà thôi, nên họ đã quyết định sẽ đi cùng nhau.
"Trong bất kỳ trường hợp nào..."
Nhận ra vẻ mặt như bị mê hoặc của Konig, Shin liền hỏi ông.
"Hm? Có chuyện gì sao?"
"À không, chỉ là, về cỗ xe ngựa này... cách mà nó hoạt động? Dù chạy với tốc độ bàn thờ nhưng tôi lại không hề cảm nhận được bất kì rung động nào, dù là nhỏ nhất. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho sự mệt mỏi vì phải ngồi xe trong nhiều giờ liền, vậy mà..."
"Ah, tôi hiểu."
Trong thế giới này, công nghệ để hạn chế sự rung lắc cho xe ngựa vẫn còn khá kém phát triển; di chuyển càng nhanh thì lắc càng mạnh.
Nếu phải ngồi trong nhiều giờ liên tục như vậy gây ra nhiều mỏi mệt hơn những gì Shin tưởng tượng.
Trước đó, khi họ chấp nhận một nhiệm vụ hộ tống cho xe chở hàng đến Beirun, thương gia tộc dwarf Nack đã sửa đổi cỗ xe ngựa nhằm giảm thiểu những rung chấn và cũng điều chỉnh tốc độ lái xe để không làm cho cỗ xe rung lắc quá nhiều.
"Cỗ xe ngựa này có phần đặc biệt. Một người quen của chúng tôi đã hiệu chỉnh lại nó, và kết quả như ông thấy hiện giờ."
"Là vậy sao. Chà, tôi cảm thấy thật may mắn vì đã đoán sai. Với tốc độ này, chúng ta chắc chắn sẽ đến sớm hơn dự kiến."
Konig chắc chắn muốn giải cứu Hermie càng sớm càng tốt. Mắt ông nhìn chằm chằm về phía trước.
"Không cần vội vã đâu, ông bạn."
"Tôi biết. Nhìn khung cảnh lướt qua nhanh như vầy cũng giúp tôi thấy bình tâm lại. Nếu nó mà chạy như những cỗ xe khác thì có lẽ, tôi đã nhảy xuống và tự chạy cho xong rồi."
Cỗ xe này được Kagerou, thần thú, kéo đi; do đó, chắc chắn là sẽ nhanh hơn nếu đem so với tốc độ của Konig. Theo nhìn nhận của Shin, ông ấy vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng ít nhất, không hề thấy sự thiếu kiên nhẫn biểu lộ trên khuôn mặt của mình.
"Chúng ta có lẽ sẽ phải đối mặt với kẻ thù ngang tầm hoặc hơn đấy, thưa ngài Konig. Chúng đơn thuần chỉ là giả dược, nhưng tôi đã chuẩn bị cho ông một phần trang bị. Làm ơn hãy dùng nó."
Sau đó, Shin đưa một thẻ item cho Konig.
Thứ được thực thể hóa là một phụ kiện bùa hộ mệnh, với công dụng kháng những trạng thái bệnh tật và khả năng vô hiệu hóa những đòn tất công chí mạng ngay lập tức và chỉ có tác dụng trong 1 lần duy nhất."
"Tôi dùng được sao? Hẳn là nó phải là thứ quý giá với cậu lắm?"
Konig không hiểu được khả năng của bùa hộ mệnh chỉ bằng cách nhìn vào nó, nhưng ông có thể cảm nhận rõ ràng ma lực đang phát ra từ nó, do đó, ông ấy đã hỏi Shin.
Thậm chí Konig, những người không sở hữu kỹ năng【Thẩm định 】, cũng có thể hiểu được rằng những trang bị của Shin là rất khác thường.
Rõ ràng là, xem xét nơi họ đang hướng tới, Shin sẽ không rút ra chỉ là một tấm bùa hộ mệnh thông thường.
"Nó chẳng đáng giá mấy đâu, nên đừng bận tâm. Nó chỉ giống như là một loại bảo hiểm, đề phòng xảy ra bất trắc."
Khi Shin giải thích hiệu ứng của bùa hộ mệnh, Konig đã rất ngạc nhiên, nhưng điều đó cũng là lẽ thường tình.
Một lá bùa hộ mệnh với sức mạnh như vậy rất có thể là một báu vật quốc gia trong thế giới này.
"Tôi biết rằng mọi người đều không phải là những người bình thường, nhưng thực sự, mọi người là ai...?"
"Chỉ là những mạo hiểm giả thông thường thôi. Chắc ông cũng biết, những vật phẩm ma thuật có thể được tìm thấy trong các dungeon. Chúng tôi đã khám phá rất nhiều trong số đó, vì vậy chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để tìm ra những vật phẩm như vậy; đó là tất cả."
"Việc có thể khám phá các dungeon như vậy cho thấy nhóm của cậu phải mạnh hơn so với những người bình thường. Có phải mọi người là những Người được chọn?"
"Chà, có lẽ là vậy."
Shin đưa ra một câu trả lời mơ hồ và cười gượng gạo.
Những item bá đạo không thể tìm thấy ở trong các dungeon thông thường được. Nếu người ta muốn các item phù hợp với Người được chọn, việc khám phá những dungeon có độ khó tương đối cao là cần thiết.
Do đó, các mạo hiểm giả cần phải có năng lực.
Kỹ năng như vậy nằm ngoài phạm vi của người bình thường, những người chỉ chăm chú cày cuốc level.
Shin tình cờ đưa ra những thứ mà có tiền cũng chẳng thể mua được; không có gì là lạ khi mà Konig bắt đầu cảnh giác với anh.
"Ngoài ra, tôi cũng sẽ mượn vũ khí của ông một xíu."
"Sao mà...! Từ bao giờ...?"
Thứ mà Shin tình cờ nhấc lên là thanh kiếm mà Konig dắt ở hông,『Haufer』. Shin trấn tĩnh Konig, người không nhận ra rằng vũ khí của mình đã bị lấy đi, và kích hoạt một kỹ năng.
Sau khi thêm vào các chỉ số tăng thời gian giới hạn và kỹ năng ma thuật, Shin trả lại 『Haufer』 cho chủ nhân của nó.
"...Tôi cảm thấy thanh kiếm của mình đang lấp lánh, cậu đã làm gì?"
"Tôi không thể cung cấp năng lượng cho nó đúng cách trong một cỗ xe ngựa được, vì vậy tôi chỉ tăng cường thêm một cặp bonus. Nếu tập trung, ông có thể sử dụng được những kỹ năng tăng cường vật lý và những kỹ năng ma thuật."
"...Cậu đã sử dụng một item?"
"Có nhiều sức mạnh hơn sẽ càng có ích cho ông hơn mà, phải không?
Shin trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, cố gắng tránh trả lời.
Cuộc hành trình của họ khá là gấp rút, do đó, không có thời gian để tăng cường sức mạnh. Đây chỉ là một sự cường hóa tạm thời, vì có nguy cơ họ sẽ bị tấn công trong quá trình di chuyển.
Trong hòm đồ của Shin cũng có những vũ khí mạnh hơn『Haufer』. Nhưng yêu cầu về chỉ số của chúng khá cao; Konig sẽ chỉ có thể sử dụng được một vài trong số chúng.
Thay đổi vũ khí mà không có những toan tính trước thì có thể sẽ làm giảm sức mạnh của họ, hoàn toàn trái ngược với những dự tính; do đó, sự tăng cường tạm thời này là tất cả những gì anh dự định sẽ làm cho đến khi họ có thể nghỉ ngơi vào ban đêm.
"Tôi sẽ cố gắng làm cho nó tốt hơn một chút vào tối nay, vì vậy, bây giờ tạm thời như vậy đi."
"Hmm, ngài nói như thể đây là một điều gì đó rất đơn giản, nhưng tôi có thể cảm nhận được ngườn ma lực khá lớn bên trong thanh kiếm..."
Konig ngơ ngác nhìn vào anh bạn kiếm của mình và hào quang bất thường mà nó phát ra.
"Đối thủ của chúng ta lần này là những kẻ có kỹ năng cao. Do đó, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị."
Biết rõ rằng có lẽ mình sẽ gặp rắc rối với những câu hỏi sau đó, Shin đã sử dụng các kỹ năng mà không hề do dự.
Dĩ nhiên, một lý do là không để Konig chết, nhưng ưu tiên hàng đầu là nâng cao tỷ lệ thành công trong cuộc giải cứu của Hermie càng nhiều càng tốt. Giữ lại và sau đó không thể cứu cô ấy sẽ là một kết thúc thảm hại.
Nhóm của Shin rất mạnh, nhưng quân số thì chẳng nhiều nhặn là mấy.
Họ có kỹ năng bù đắp cho số lượng của mình, nhưng đó không thể nói là giải pháp tốt nhất để thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ của họ.
Đối mặt với kẻ thù không rõ số lượng trong khi do thám chúng, tham gia vào trận chiến và thực hiện chiến dịch giải cứu cùng một lúc, sẽ dễ dàng tạo ra các sơ hở trong khâu phòng thủ của họ.
Một lý do để Konig tham gia nhóm của họ ít nhất là cũng khỏa lấp cho một điểm yếu như vậy.
"Chúng ta sẽ triển khai như nào khi đã đến đích?"
Sau khi họ chuẩn bị xong và ngồi xuống dùng bữa, Konig hỏi câu hỏi này.
Khi cỗ xe đang di chuyển với tốc độ cao, Schnee, người đang điều khiển xe, không thể rời khỏi vị trí của mình để tham gia cuộc thảo luận được.
"Trước hết, tôi đặt mục tiêu xâm nhập vào vị trí mà không bị phát hiện. Và, điều quan trọng là phải dừng nghi lễ lại, nhưng ưu tiên hàng đầu là giải cứu những vật hiến tế. Nhưng trên hết, tôi muốn tránh mọi cuộc xung đột."
"Đúng vậy, nếu không có vật hiến tế thì nghi lễ cũng sẽ không thể tiến hành được."
Konig đồng ý với đề nghị của Shin.
Đó là cách đơn giản và nhanh nhất để ngăn chặn kế hoạch của kẻ thù.
"Sẽ thật tốt biết mấy nếu như chúng ta nắm được cấu trúc bên trong hang động. Nhưng vì đây là một hang động tự nhiên, nên ắt hẳn sẽ chẳng có cái bản đồ nào về nó cả... hơn nữa là, chúng ta không hề biết được quân số địch là như nào?"
"Shin và tôi có nên đi kiểm tra trước không?"
"Anh nghĩ đó là điều tốt hơn. Anh thực sự không muốn lãng phí một giây phút nào cả, nhưng hành động nông nổi và lộn xộn sẽ thật là tồi tệ. Dù là vậy, cũng bực mình thật đấy."
Shin gật đầu trước lời nói của Schnee. Trong mọi trường hợp, rủi ro vẫn còn. Họ không thể quyết định chiến lược nào có rủi ro cao hơn.
"Vì vậy, tất cả những gì chúng ta chỉ có thể làm bây giờ là chờ đợi."
"Đúng rồi. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ nghe theo sự chỉ đạo của Shin và Yuki."
Ngay cả có Kagerou đi cùng, chỉ số thấp của Tiera và chức nghiệp tiên phong của Shibaid khiến họ không phù hợp với nhiệm vụ đột nhập.
Cả hai đều hoàn toàn nhận thức được điều này, và đồng ý đứng bên cạnh mà không nói một lời nào.
"Tôi cho rằng đó là cách duy nhất."
Konig cũng vậy, bất chấp sự thất vọng của mình, đồng ý chờ đợi.
Họ tiếp tục thảo luận và quyết định kế hoạch chung tiếp theo của họ là gì, sau đó Shin bắt đầu cường hóa vũ khí của họ.
"Giờ thì, bắt đầu triển nào."
Shin thực thể hóa một lò nung di động từ một thẻ item và truyền vào nó bằng ma lực.
Một ngọn lửa màu tím xuất hiện trong lò.
"Màu sắc cũng khác. Bây giờ khi nghĩ về nó, nó cũng đã khác kể từ hồi đó."
Ngọn lửa từng là màu đỏ trong kỷ nguyên trò chơi. Lần đầu tiên anh luyện kiếm tại Đền Mặt Trăng sau khi đến thế giới này, màu của ngọn lửa hơi tím.
Tuy nhiên, đó chỉ là một thay đổi rất nhỏ, vì vậy Shin chỉ nghĩ đó là một hiệu ứng của thế giới không còn là một trò chơi nữa. Ngay cả khi anh tập trung, màu sắc là sự thay đổi duy nhất anh có thể nhận thấy.
Anh cố giữ một thanh kiếm ngẫu nhiên trên lửa, để chắc chắn, nhưng không có gì bất thường xảy ra. Ma lực truyền đến tay Shin thông qua lưỡi kiếm cũng chính là thứ ma thuật mà anh quen thuộc. Không có gì bất thường.
"Shin? Có chuyện gì sao?"
"À không, không có gì."
Sau khi xác nhận rằng màu sắc là sự thay đổi duy nhất, Shin đẩy 『Haufer 』của Konig vào lửa.
Sau một vài giây, 『Haufer』 đỏ rực trong ngọn lửa màu tía.
Thông thường không thể làm việc với vũ khí cấp Huyền thoại chỉ bằng một cái lò di động được. Sức mạnh ma thuật của Shin và lò nung được chế tạo đặc biệt, dù không thể tới mức anh có thể nâng cấp nó thành thứ vũ khí khác, nhưng vẫn có thể cường hóa được sức mạnh của nó ở một mức độ nào đó.
"Ý cậu là cậu cũng có thể thay đổi vũ khí cấp Huyền thoại ư? Tôi nghe nói rằng, ngay cả những người dwarf lành nghề cũng gặp khó khăn với nó, nhưng..."
"Sau cùng thì, những Người được chọn không bị ràng buộc bởi lẽ thường. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được là cường hóa nó, hãy nhớ điều đó."
Shin chắc chắn chỉ ra rằng, anh chỉ có thể hiệu chỉnh vũ khí cấp Huyền thoại, chứ không phải là rèn chúng.
Shin cũng biết rằng thanh kiếm cấp Huyền thoại của Rionne, 『Muspelm 』, được xem như là một báu vật quốc gia vậy.
Theo tính cách của Konig, chắc chắn không có chuyện ông ấy kể về Shin với bất kỳ ai, nhưng Shin đã đưa ra quyết định giới hạn lượng thông tin mà anh sẽ cung cấp cho các hiệp sĩ.
"Điều tôi muốn nói là, chỉ việc có thể cường hóa được vũ khí cấp Huyền thoại cũng đã là một năng lực bá đạo rồi đấy."
"Cũng sẽ là vô dụng nếu như không được sử dụng."
Như Shin đã nói, trong một thế giới mà ngay cả vũ khí cấp Hiếm và Độc nhất cũng khan hiếm, anh có rất ít cơ hội để sử dụng khả năng này của mình.
Nó giống như một kho báu... không có chìa khóa.
"Chà, xong rồi đây. Tôi có thể tăng sức mạnh và độ sắc bén của thanh kiếm và thêm hiệu ứng khuếch đại các hiệu ứng ma thuật của người dùng. Thêm vào những hiệu ứng sử dụng giới hạn mà tôi đã thêm trước đó, nó sẽ trở thành con át chủ bài tuyệt vời đấy. Ông kiểm tra xem có gì đó bất thường không?"
Shin sau đó đưa lại『Haufer』đã được cường hóa cho Konig. Hai đường xanh ngọc lục bảo mới đã tô điểm cho phần lưỡi của thanh kiếm.
"...Thật sự rất ấn tượng."
Konig lẩm bẩm khi nhìn『Haufer』.
Sau đó ông nắm chặt thanh kiếm và thi triển Tịch tà kiếm phổ...à nhầm, thi triển vài đường kiếm, lưỡi ma kiếm để lại trong khoảng không là những vệt màu bạc cùng với một âm thanh mượt mà.
Konig gật đầu đồng ý, rồi trở lại tư thế của mình và liên tục vung kiếm.
Những chuyển động đó thuộc trường phái nào? Mỗi khi『Haufer』chém qua là để lại những vệt sáng màu bạc soi rọi màn đêm.
"...Thật ấn tượng. Tôi không cảm thấy có gì bất thường cả."
Sau khi tung ra combo kiếm kỹ, Konig bày tỏ sự ngưỡng mộ với Shin.
"Thật tốt quá. Tiếp theo là bộ giáp nhé."
Konig, người đang nắm thanh『Haufer』với hy vọng được chiêm nghiệm nó trong thực chiến, vẫn còn đang mặc áo giáp của mình.
Ông gật đầu trước lời đề nghị của Shin và một vài giây sau, áo giáp của ông lấp lánh và dần dần biến mất thành một thẻ item.
Nó khác với việc sử dụng menu trong kỷ nguyên trò chơi; trong game, sự biến đổi chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.
Nó rất giống với hiện tượng Shin đã thấy trong trận chiến với Barlux. Nhưng anh không thể khẳng định rằng đã có một thẻ item được sử dụng tại thời điểm đó.
"Cậu không phiền nếu tôi hỏi điều này chứ, cách xử lý bộ giáp này hẳn rất đặc biệt? Đây là lần đầu tiên tôi thấy giáp có thể biến thành thẻ item như cách này đấy."
"Là vậy sao? Tôi đã nghe nói rằng đây là một kỹ thuật được phát triển bởi những người đang cố gắng hồi sinh công nghệ biến đổi trang bị tức thời, điều này khá phổ biến trước sự kiện 'Hoàng hôn của Vương quyền'. Có vẻ như những người thợ của cả hai phe đỏ và đen đã cùng hợp tác và làm cho nó có thể sử dụng được bình thường. (Cái này chịu, không rõ nghĩa nữa.)
Vì nó là một kỹ thuật liên quan đến những thiết bị chiến đấu, các phe phái mạnh trong lĩnh vực rèn và giả kim thuật có thể tập trung tất cả các kiến thức mà họ có nhằm đưa nó trở lại.
"Tôi hiểu rồi. Vì nó chưa hoàn chỉnh, do đó cần phải mất một chút thời gian."
"Đúng vậy. Mặc dù vậy, nó bỏ bớt việc tháo trang bị mỗi lần, vì vậy tôi thấy nó thực sự có giá trị. Tuy nhiên, có rất ít thợ rèn, nhà giả kim hoặc pháp sư có thể áp dụng phương pháp xử lý này. Cái của tôi được thực hiện bởi một nhà giả kim cấp cao của Giáo hội, nhưng thật sự không phải là một kỳ công dễ dàng chút nào."
Shin thực thể hóa áo giáp một lần nữa. Tuy nhiên, anh lại không đưa nó vô lò nung, mà thay và đó, Shin đặt tay lên nó và rót ma lực vào trong lò.
Shin sử dụng 【Thẩm định 】trên áo giáp trong khi tăng sức mạnh của nó lên, nhưng có lẽ vì công nghệ được sử dụng không tồn tại trong kỷ nguyên trò chơi, anh đã không thể phân tích được nó một cách chi tiết.
(Có lẽ đây là một cái gì đó tương tự với Nghệ thuật?)
Shin hầu như không biết gì về Nghệ thuật.
Shin đã trở về Bayreuth sau trận đấu với Girard, nhưng anh lại bị dịch chuyển đến thánh địa Kalkia ngay sau đó. Ở đó, anh lại tham gia trận chiến phòng thủ của Balmel, rồi sau đó là vụ bắt cóc Millie.
Không có thời gian để nhờ Schnee hay Shibaid dạy chúng cho anh.
"Đã xong."
Sau khi tăng độ chắc chắn của bộ giáp và chỉ số của nó, dù chỉ một chút, Shin thẻ hóa và đưa lại cho Konig
Konig trang bị nó một lần nữa và kiểm tra cảm giác. Kích thước là không đổi, vì vậy, ông di chuyển một chút để xem khả năng thể chất của mình sẽ tăng lên bao nhiêu.
"Chúng ta sẽ xuất phát từ sớm mai. Tốt hơn là đến lúc nghỉ ngơi rồi."
"Có cần ai đó canh gác không?"
"Tôi không nghĩ có con quái vật nào có thể lọt qua được đôi mắt của những con thần thú của chúng tôi."
Khả năng nhận thức nguy hiểm của Yuzuha và Kagerou cao hơn nhiều so với các vật phẩm bảo vệ trung bình. Khả năng bị tấn công bất ngờ là cực kỳ thấp.
Hơn nữa, cỗ xe cũng đã được hiệu chỉnh trước khi khởi hành, để có thể được sử dụng như một căn cứ đơn giản.
Cỗ xe ngựa được bảo vệ bởi 【Rào chắn】và【Tường】mà chỉ có những con boss đặc biệt mới có thể vượt qua được. Ngoài ra, cho dù là đang ngủ, khả năng nhận diện nguy hiểm của Shin và Schnee gần như hoạt động hoàn toàn. Không ngoa khi nói rằng, bị đột kích bất ngờ là điều hoàn toàn không thể.
"Đúng vậy. Nhiều khả năng là những con quái vật sẽ ngay lập tức cúp đuôi mà bỏ chạy. Chúng có thể sẽ sợ hãi mà không dám lại gần hơn cho dù là chúng (thần thú) đang ngủ."
Konig đồng ý với lời của Shin.
Sau khi ăn xong, cả nhóm quay trở lại xe ngựa để ngủ.
◆◆◆◆
Trong một căn phòng tối, một ánh sáng yếu ớt đang nhấp nháy.
Ở trung tâm của căn phòng 20 mels vuông là một ma pháp trận 15 mels rộng và một rào chắn bao bọc nó. Trên ma pháp trận này, có thể nhìn thấy có khoảng 20 người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, từ già tới trẻ.
"Khốn khiếp!! Thả ta ra!! Cho ta ra khỏi đây!!"
Tiếng hét của ai đó vang vọng khắp căn phòng.
Trong ma pháp trận, những người vẫn có thể di chuyển, họ đánh vào cái rào chắn trong vô vọng. Hầu hết trong số đó là đàn ông, nhưng cũng có thể thấy một vài đứa trẻ hoặc phụ nữ trong vòng tay của họ.
Tay không tấc sắt, quần áo cũng không giống như những người có khả năng chiến đấu.
Đúng vậy. Tất cả những người bên trong ma pháp trận đều chỉ là những người dân bình thường.
"Này, anh lại ở đó à? Có vẻ như là anh tận hưởng nó đấy nhỉ..."
Giữa những tiếng hét tuyệt vọng, một giọng nói khàn khàn vang vọng bên ngoài ma trận.
Được chiếu sáng bởi ánh sáng phát ra từ bên trong vòng tròn, hình bóng của chủ nhân giọng nói xuất hiện từ bóng tối.
Khuôn mặt xuất hiện một lần nữa từng thuộc về người đàn ông tên là Eline.
"Ôi chà chà, đây không phải là hào quang của Adara đó sao? Cũng lâu rồi nhỉ?"
"Chừng này đã đủ chưa?"
Người đàn ông được gọi là Adara trả lời. Có vẻ như đó là tên thật của hắn ta.
"Nhiều giọt nước sẽ thành trận mưa, như con người thường nói. Chà, đây là một trò tiêu khiển của ta, nếu ta có thể cảm nhận được thứ gì của nó, thì đó là chấn động não quá. Thật sự cảm động khi thấy những kẻ khác đang cố gắng cứu những người thân của chúng."
"Nỗi tuyệt vọng là một món ngon mà, đúng không? Ngươi cũng giống như mọi khi nhỉ, Scoruas?"
Ở phía trên của căn phòng, có hình dạng như một phòng trưng bày với khán đài bên dưới, Adara nói với kẻ đang cười toe toét trước mặt hắn, Scoruas.
Scoruas là một người đàn ông với những nét giống như một chàng hoàng tử điển trai. Mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, được chiếu sáng bởi ánh đèn trong phòng, có thứ gì đó thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nếu hắn tham gia vào một bữa tiệc nào đó, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ là thỏi nam châm thu hút những người phụ nữ.
Đó là nếu như họ không biết được tính cách của một gã đàn ông bệnh hoạn chuyên tìm niềm vui từ trong những tiếng thét đau đớn đến từ tầng bên dưới.
"Tuy chủ nhân của chúng ta khác nhau, nhưng cả hai lại đều phục vụ cùng một Chúa tể Miasma. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ chia sẻ cảm xúc này với ta mà, phải không?"
"Ta là một loại ký sinh trùng, còn ngươi là loại được tạo ra. Sự ra đời của chúng ta là khác nhau, vì vậy sở thích và ghét có lẽ cũng vậy. Nếu những kẻ thuộc loại đột biến nhìn thấy những thứ này, chúng sẽ nuốt chửng chúng ngay lập tức, ngươi biết mà, phải không?"
Quỷ tộc nằm dưới quyền của một trong ba Chúa tể Miasma, con quỷ mạnh nhất trong những Đại công tước quỷ.
Quỷ tộc, từ thời điểm sinh ra, đã và luôn hành động với mục tiêu duy nhất là hồi sinh những Chúa quỷ Miasma, và sử dụng sự tuyệt vọng và nỗi buồn đau của con người làm nguyên liệu.
Tuy nhiên, những cá thể quỷ đặc biệt mạnh mẽ có thể bóp méo cái khuôn khổ đấy.
Adara và Scoruas là những con quỷ như vậy; tính cách mạnh mẽ của chúng cho phép chúng thoát khỏi những tiếng cái ách đã từng kìm hãm mình.
"Dù là vậy, ta hiểu kiểu suy nghĩ đó. Thành thật mà nói, ta muốn chúng ta hợp tác hơn nữa. Cấp dưới của ta vẫn chưa được đánh thức, và có vẻ như Magnamuc* cũng đã bị tiêu diệt." (T/N: thay đổi từ Magunumuku)"
Scoruas nhún vai nói. Hắn ta dường như không cảm thấy một chút giận dữ nào đối với người của mình đã chết trước đó.
"Hmm? Không phải là nó đã xâm nhập vào một đất nước nào đó rồi sao?"
"Cùng một quốc gia với cái gã đằng sau ngươi ấy."
Scoruas chỉ vào thứ gì đó phía sau lưng Adara. Đó là Wilhelm, đang đứng với khuôn mặt vô cảm.
Tay phải Wilhelm nắm chặt ngọn giáo địa ngục『Vakira』.
"Vương quốc Bayreuth, phải không? Nhưng mà, ta không nghĩ rằng cái lũ hạ đẳng đó có thể đả bại được một ai ở cái cấp độ đó."
"Có vẻ như cô công chúa không có ở gần đây, nhưng có vẻ như có một kẻ có kỹ năng mà chúng ta chưa biết. Một kẻ đủ mạnh để giết hắn mà không gây ra bất kỳ xáo trộn nào, dù là nhỏ nhất."
Mặc dù thực tế là có nhiều trở ngại xuất hiện trước mắt, biểu hiện của Scoruas vẫn bình tĩnh. Vì xét cho cùng, không có đối thủ xứng tầm để đối đầu cũng là một nỗi buồn chán đối với hắn.
"Vậy thì, có vẻ như chúng ta sắp hoàn thành rồi."
Scoruas liếc nhìn xuống tầng dưới. Thứ gì đó đang thay đổi trong vòng tròn ma thuật.
Với những người không đánh rào chắn, cơ thể họ ngã gục trên mặt đất hoặc bất tỉnh và bắt đầu phát ra ánh sáng.
"Ah, aah..con... con của tôi...!!!"
Tiếng của người đàn ông đang giữ một đứa trẻ đang vượt lên trên những người khác.
Đứa bé bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, và cơ thể đã biến thành một quả cầu ánh sáng rồi biến mất.
Trong vòng tay của người đàn ông chỉ còn lại bộ quần áo nhỏ của con ông.
"Cái quái gì!?"
Tất cả những người chứng kiến cảnh đó bắt đầu đập vào rào chắn của ma pháp trận với cường độ dồn dập hơn.
Một số người đang đập mạnh đến mức máu bắt đầu rỉ ra từ nắm đấm của họ, nhưng ngay cả vậy họ cũng không hề bỏ cuộc.
"Cái này... không thể..."
"Chết tiệt!! Đừng biến mất mà, khôôôôông!!!"
Dù đòn đánh của họ có mạnh đến đâu, nhưng cái rào chắn vẫn không hề nhích lấy một phân.
Đó là một rào chắn mà chỉ những ai ở cấp độ của Wilhelm mới có thể vượt qua được. Đối với những người dân bình thường không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào, họ không thể làm gì được.
"Aaaah, AAAAHHHHHHH!!!"
Từng người một, các tù nhân gục ngã, la hét.
Trong vòng tay của họ chỉ còn lại bộ xương của những người mà họ đã cố gắng bảo vệ bằng chính tính mạng của mình.
"BEEEEEEAUTIFUUULLLL!!!! Biểu hiện đó, khoảnh khắc đó, khi mà hi vọng biến thành nỗi tuyệt vọng! Đây chính là nghệ thuật, đúng, là nghệ thuật! Những tiếng la ó, đau đớn này! Ngon! Rất ngon!!"
Scoruas dang rộng tay và reo hò ầm ĩ.
Đó là một người đàn ông đứng lên hân hoan, sau khi ông đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng nhớ.
Tuy nhiên, thứ mà hắn đang ngất ngây chính là những giây phút cuối cùng của những người mấy đi ý chí sống, giữa nước mắt và tiếng nức nở, hòa trộn cùng dòng máu tươi.
Và rồi, cả họ cũng đã biến thành ánh sáng và biến mất.
Khi tất cả những người bên trong biến mất, một phần nhỏ của ma trận phát ra ánh sáng màu đỏ. Đó là một sự thay đổi nho nhỏ, đủ để có thể coi như là một sự tưởng tượng.
"Sự đau khổ tuyệt vời."
Adara nhún vai trong khi nhìn vào Scoruas, biểu hiện của hắn vẫn tràn ngập một niềm vui méo mó.
Adara có thể hiểu tại sao Scoruas lại làm như vậy, nhưng cá nhân hắn thấy điều đó là vô nghĩa.
Tìm kiếm vật hiến tế xứng đáng hơn sẽ hiệu quả hơn. Đó là dòng suy nghĩ của Adara, và cũng là lý do Hermie bị bắt cóc.
"Hmm? Ooh. Cũng đáng khi đưa tên này tới đây mà."
Adara cảm thấy rằng hào quang phía sau Wilhelm đã thay đổi và trở lại; như trước khi Wilhelm đứng bất động. Tay vẫn nắm chặt『Vakira』, trong khi làn sương mù bao trùm anh đôi khi sẽ chuyển sang màu đỏ và bốc hơi, xuất hiện trở lại và lại tiếp tục lặp lại quá trình. Nó xuất hiện như thể sương mù đang bị thiêu cháy.
Wilhelm đang ở trong trạng thái bị thao túng và trong trạng thái vô thức, nhưng anh vẫn phản ứng với cảnh tượng khủng khiếp mà anh vừa chứng kiến.
Đó là bằng chứng rõ ràng rằng Wilhelm đang chiến đấu chống lại sự kiểm soát của Adara.
"Tuyệt, tuyệt, đó là cách ma ta muốn ở cậu. Còn bao nhiêu người nữa sẽ chết, trước khi cậu hướng ngọn giáo đó vào ta?"
Bất chấp khả năng khả năng thao túng có thể bị phá vỡ, biểu hiện trên khuôn mặt của Adara là niềm vui bệnh hoạn, giống như của Scoruas.
Không quan tâm đến việc có bao nhiêu người sẽ chết vì niềm vui của chúng là một đặc điểm chung của hai con quỷ này. Ngay cả khi sở thích và ghét là không giống nhau, chúng vẫn là quỷ, đồng loại với nhau.
Ngay cả khi ách kiềm chế chúng đã bị loại bỏ, ưu tiên hàng đầu của chúng vẫn không thay đổi. Sự khác biệt là trong quá trình đạt được mục tiêu đó.
Nó có nhiều hình thức. Đối với Adara, cơn khát vô tận đối với những đối thủ mạnh hơn, mạnh đến mức nó gần như vượt quá sự ưu tiên hồi sinh Chúa tể Miasma. Đối với Scoruas, những cảnh tượng 'vô nghĩa' về nỗi tuyệt vọng và sự vượt trội cảm thấy đối với đồng đội của mình.
Trên thực tế, Scoruas thậm chí còn không nhận ra được sự tồn tại của những con quỷ đồng loại của mình, trừ khi chúng là lớp Công tước hoặc Đại công tước, giống như hắn ta. Magnamuc, một lớp Bá tước, được sử dụng như là một con tốt thí.
"Ôi trời, hắn ta có nổi loạn trong tầm kiểm soát của ngươi không? Một cậu bé tràn đầy năng lượng, đúng không?"
Trong ma pháp trận, những kẻ áo đen trùm dầu đang dẫn những con người ở bên trong, gần bằng số lượng của đợt vừa rồi.
Scoruas rời mắt khỏi hành động đó và nhìn Wilhelm.
"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Mấu chốt là chất lượng. Đừng dại dột mà cướp lấy cậu ta, nhớ chưa?"
"Ta sẽ không bao giờ làm những điều nhỏ nhặt như thế đâu, bạn tôi ơi. Mặc dù, ta thích mùi vị tuyệt vọng của hắn."
Scoruas liếm môi. Tất cả những con quỷ được nuôi dưỡng bởi cảm xúc tiêu cực của con người, nhưng trong số đó, Scoruas sở hữu cơn đói đặc biệt.
Thật khó để xác định số lượng của loại thực phẩm như là 'cảm xúc tiêu cực của con người', nhưng nó vẫn không phải là thứ có thể hấp thụ mà không có giới hạn.
Lượng năng lượng có thể được hấp thụ và dự trữ phụ thuộc vào cấp độ, cấp bậc và đặc điểm cá nhân của từng con quỷ.
Scoruas là một trong những con quỷ cấp Đại công tước, tự hào với khả năng hấp thụ năng lượng cao nhất.
"Nhìn hắn khiến ta nhớ... chuyện gì đã xảy ra với lũ ma cà rồng đang hướng đến Sigurd? Ngươi cũng ở đó mà, đúng không?"
Scoruas hỏi, biểu hiện của hắn ta thực sự trông như thể hắn đã quên mọi thứ về điều đó cho đến lúc này.
Hắn ta không hỗ trợ trực tiếp trong việc bắt cóc Hermie, nhưng chính Scoruas đã gửi những con quái vật đến Sigurd.
"À, chúng chẳng làm được gì cả. Và chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc phục kích của những kẻ giả làm linh mục."
Adara nói một cách bình thường, không quan tâm đến những kẻ đã chết. Thậm chí còn không rõ liệu có bất kỳ tình bạn nào trong số chúng hay không.
"Ta đã rót một chút ma lực vào bên trong Megurade mà ta đã gửi đi với chúng, nó đã diễn ra như thế nào rồi?"
Rót ma lực cho quái vật bằng chướng khí là một điều gì đó quá đỗi dễ dàng đối với một con quỷ. Chúng có thể bắt những con quái vật quy phục và mạnh mẽ hơn.
Scoruas biết rằng không một Người được chọn trung bình nào có thể sánh được với sức sống và khả năng tấn công của Megurade. Hắn đã dự đoán rằng ngay cả khi nó không thể phá hủy Palmirack, thì chí ít, nó cũng phải phá được một nửa thành phố.
"Nó ở hình thái sức mạnh... Ta không ở lại cho đến cuối vì có thể bị lộ tẩy, nhưng nó rất nguy hiểm. Chúng đi cùng với một con thần thú! Nhưng chắc chắn có một điều là, nó mạnh như ta và ngươi vậy, có khi còn hơn đấy."
Trong khi nói chuyện, nụ cười của Adara méo mó hơn cả khi hắn đang nói về Wilhelm. Thật kỳ lạ là hắn không đối đầu với quái vật lúc đó và ở đó.
"...oh, còn một chuyện nữa. Cũng còn một vài kẻ mạnh ở đó, nhưng ta biết một trong số chúng."
"Thú vị thật nhỉ! Kẻ nào vậy?"
"Schnee Raizar. Ngươi cũng đã nghe rồi mà, phải không? Cô ta từng phục vụ dưới trướng một High Human."
"Oh, cô ta ở đấy sao? Ta nghe nói rằng Đền Mặt Trăng đã biến mất, giờ ngươi nhắc ta mới nhớ. Ta cứ nghĩ rằng nó đã bị xóa sổ bởi một kẻ nào đó rồi chứ. Xét cho cùng, cũng có nhiều ác quỷ khác mà thậm chí cô ta không thể tự giải quyết được. Và ta cá là có khá nhiều kẻ thù muốn loại bỏ cô ta."
"Haha, nói chuyện với ngươi thoải mái hơn hẳn."
Adara trả lời, cùng với nụ cười ngạo.
Hắn và Scoruas hiện tại không phải là kẻ thù của nhau; quỷ tộc thường liên minh với những kẻ khác nếu chúng phục vụ cùng một Chúa tể Miasma. Và dường như, chúng lại không có quan hệ tốt với những con quỷ phục vụ Chúa tể Miasma khác.
Scoruas đã từng giết chết một số con quỷ cấp Hầu tước và cấp Bá tước của một Chúa tể Miasma khác.
Khi quái vật nhiễm chướng khí, chúng có thể bị biến thành quỷ, dù là khá hiếm. Trong kỷ nguyên trò chơi, loại quỷ đó được gọi là đột biến.
Những con quỷ mà Scoruas giết thực sự là những kẻ đã theo Chúa tể Miasma loại đột biến.
Tất nhiên, làm như vậy sẽ tạo ra sự căm ghét và phẫn nộ giữa những con quỷ loại đột biến khác; Scoruas đã bị nhắm làm mục tiêu nhiều lần rồi.
"Đó là điều cuối cùng ta muốn nghe từ người đấy. Không phải tất cả các Đại công tước khác đều giống nhau sao? Những con quỷ có cá tính mạnh mẽ, như ngươi và ta, không quan tâm một chút nào. Thứ ta giết là những thứ nhàm chán chỉ có thể làm theo bản năng của chúng."
"Đúng vậy. Chà, ta chỉ muốn nhắc ngươi là Schnee Raizar và nhóm của cô ta có thể sẽ đến đây đó, hãy nhớ lời ta đấy."
"Biết rồi. Hehe, Schnee Raizar huh... nỗi tuyệt vọng của cô sẽ như nào đây...?"
"Ngươi chẳng bao giờ thay đổi nhỉ... Ta trở về phòng đây. Liên lạc ta nếu có điều gì đó xảy ra."
Adara quay trở lại căn phòng được giao cho hắn, để lại tên Scoruas đang chảy dãi sau lưng. Wilhelm cũng đi theo hắn, trong sự im lặng hoàn toàn.
Một khoảng thời gian sau, tiếng la hét lại tràn ngập hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com