Chương 4
"Được rồi, bây giờ chúng ta cũng đã biết phải làm gì rồi, hành động mau thôi. Không thể để lãng phí thời gian được."
Nói xong, Shin nhìn về phía lối vào.
Họ sử dụng lối vào duy nhất vào căn phòng, nơi mà Filma bị giam giữ. Mục tiêu ban đầu của họ là giải cứu Hermie, nên không cần nán lại đây thêm nữa.
"Này, Shin. Tôi tự hỏi liệu có mật đạo bí mật nào trong căn phòng này không nhỉ? Kiểu như lối thoát hiểm khẩn cấp ấy... có lẽ sẽ tốt hơn là nên phá hủy chúng nếu chúng ta tìm thấy."
"Tôi cũng đã thử rồi, nhưng chẳng tìm được gì cả. Còn em thì sao, Yuki?"
"Em cũng chẳng thấy cái gì như thế cả. Dù gì, kế tới cũng là phòng diễn ra nghi lễ rồi. Có lẽ chúng hạn chế số lượng cửa ra vào để ngăn chặn những 'chuyến thăm' bất ngờ."
Shin và Schnee đi kiểm tra xung quanh một lần nữa trước khi trả lời câu hỏi của Milt. Sau khi xác nhận không còn gì đáng chú ý trong phòng, họ quyết định rời đi.
Trước khi rời đi, Shin đóng lại cửa và dùng loại khóa mà anh đã chế tao. Giờ đây, dễ dàng hơn để mở được nó chỉ cần bằng cách rót một lượng ma lực hoặc bằng vũ lực.
"Được rồi, lối đi của chúng ta nằm ở ngay phía trên đầu, có một lối đi khác với lối đi mà chúng ta đã đi."
Shin vừa nói vừa chỉ tay lên phần trên của căn phòng, nơi trông giống như một không gian riêng dành cho khán giả.
"Lối đi dẫn đến khu vực ngồi ngắm cảnh bên dưới. Ngoài ra còn có một căn phòng khá lớn khác.
"Trông giống như là phòng boss nhỉ?"
"Thiệt vậy. Em cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Wilhelm từ căn phòng đó."
Shin đồng tình với Filma và chia sẻ những gì anh phát hiện được.
Trên bản đồ của Shin hiển thị 5 chấm nhỏ trong căn phòng lớn ở bê kia hành lang. Tên của Wilhelm cũng được hiển thị trên đó.
"Nếu Wilhelm ở đó, khả năng cao là Hermie cũng đang ở đó."
"Nhưng nếu như họ đang ở tập trung một chỗ, hẳn là đang có chuyện gì đấy."
Mọi người chia sẻ những dự đoán của Schnee và Filma, và do đó, họ đã nhanh chóng hành động.
Hàng ghế khán đài có độ cao vượt quá khả năng của một người bình thường, nhưng với Shin, các thành viên còn lại của Đền Mặt Trời và Milt, chỉ cần một cú là có thể nhảy lên dễ dàng.
Vấn đề còn lại là Konig, nhưng mọi chuyện cũng đã được giải quyết nhanh chóng.
"Ehm, tôi xin lỗi."
"... Không đâu, dù gì đây cũng là một con thần thú mà. Chẳng còn cách nào khác cả."
Tiera nói với Konig bằng một giọng áy náy, nhưng ông ấy đã đáp lại một cách nghiêm túc.
Ngay khi ông vừa nghĩ rằng mình sẽ leo lên sợi dây mà Shin đã thả xuống, Kagerou đã nhảy lên trên... cùng với Konig đang ở trong miệng.
Với Tiera hay Shin có lẽ sẽ không thành vấn đề, nhưng hiện tại có vẻ như để Konig cưỡi trên lưng nó là không thể.
Hình ảnh một Konig đang bị một con thần thú ngoạm đi cùng với việc Tiera đang cưỡi nó rất chi là kỳ quái nếu như không xét đến hoàn cảnh hiện tại.
Milt phá vỡ cái không khí kỳ lạ đó bằng một câu nói.
"... Tôi cảm thấy như có một cái gì đó tà ác ở căn phòng bên cạnh."
Mắt cô dán chặt vào lối đi dẫn sâu hơn vào trong hang.
"Ừm, nó đã trở nên rõ rệt."
Shin hiểu ý nghĩa trong lời nói của Milt.
Có lẽ vì thiếu ánh sáng nên phần xa nhất của lối đi tối đen như mực. Sự hiện diện tà ác mà Milt đã nói đến phát ra từ phía cuối hành lang.
Tuy không thể nhìn thấy gì, nhưng họ vẫn có thể cảm thấy một cảm giác khó chịu khiến họ rùng mình.
"Em cảm thấy chỉ muốn phát bệnh... chướng khí dày quá."
Tiera cố gắng để không bị gục ngã. Sự nhạy bén trong các giác quan của cô thật là không tốt trong tình huống như này.
"Phía trước có quỷ."
"Sức mạnh khủng khiếp này có thể là chúng cũng thuộc class Đại Công tước quỷ rồi."
"Đúng vậy. Nếu chúng ta không giải cứu Hermie trước khi chúng trở nên nghiêm túc... tình hình có thể trở nên tồi tệ."
Sử dụng kỹ năng phát hiện hiện diện, trong nhóm, Shin là người có phạm vi nhận diện chính xác nhất.
Bản đồ hiển thị trước mắt Shin cho thấy tên của Wilhelm trong số những người khác bên trong căn phóng đó. Chấm của Wilhelm có màu xanh lá, có nghĩa là 'trung lập'.
Ngoài ra, cũng có một chấm xanh khác bên cạnh Wilhelm, và kế đến là hai chấm đỏ.
Cuối cùng là hai chấm đỏ và đen.
"Tôi phát hiện thấy có một con quỷ ở đấy. Ba sự hiện diện khác là của con người, bao gồm cả Wilhelm. Và có lẽ, một trong số đó có thể là Hermie."
Nếu đó là Hermie, tên của cổ cũng sẽ được hiển thị, nhưng lại chẳng có gì. Do đó, Shin liên hệ nó đơn thuần như là một giả thiết.
"Có thể là họ đã bị thao túng như tôi chăng?"
"Tôi cũng không rõ. Vài bữa trước, cũng đã từng xảy ra chuyện những chấm xanh bắt đầu chuyển đỏ khi mà chúng tôi bị tấn công."
Shin đáp lời Milt, Konig liền xen vào.
"Chúng ta có nên đợi không?"
"Xét đến việc giải cứu Hermie, đó có lẽ là một ý kiến hay, nhưng tôi nghĩ sẽ rất tệ nếu cứ phải chờ đợi như thế này."
Những gì Konig nói không hẳn không có lý. Chờ đợi sơ hở của lũ quỷ và tận dụng nó để cướp lại Hermie sẽ là hành động tốt nhất cần ưu tiên để giải cứu cô ấy.
Tuy nhiên, giống như việc cảm thấy vẫn còn thời gian khi đối mặt với Milt, Shin cảm thấy họ sẽ rơi vào bất lợi nếu như để những con quỷ đến đây.
Shibaid quay về phía Shin và hỏi.
"Cậu đang bận tâm về điều gì sao?"
"Thực ra, chuyện này cũng xảy ra tương tự khi mà tôi gặp Milt ban nãy... Tôi cảm thấy một linh cảm nhạy bén đến kỳ lạ. Có điều gì đó khiến tôi cảm thấy chờ đợi ở đây chắc chắn không phải là một ý kiến hay lúc này."
"Tôi hiểu rồi, đó có lẽ là do hiệu ứng của【Trực giác】. Tôi cũng đã có những trải nghiệm tương tự như vậy trong quá khứ. Vậy thì chúng ta nên đi thôi."
"Em cũng nghĩ vậy. 【Trực giác】của những người có năng lực cao thường luôn đúng.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Shibaid và Schnee, những người đã từng vào sinh ra tử trong thế giới này, cũng như cựu player Milt đều đồng ý với Shin. Tất cả đều sở hữu kỹ năng【Trực giác】, vì vậy họ biết anh đến từ đâu. Dù vẫn giữ im lặng, Yuzuha cũng bày tỏ sự tán thành.
"Tôi muốn ưu tiên cho sự an toàn của Lady Hermie, nhưng nếu điều đó có nghĩa là nguy hiểm hơn, thì tôi cũng sẽ chuẩn bị."
"Đúng vậy, tốt hơn hết là không nên nán lại quá lâu ở một nơi dày đặc chướng khí như này."
"Gruu."
Konig, Tiera và Kagerou cũng không phản đối và nhìn vào Shin, tất cả đều đã sẵn sàng.
"Đầu tiên, Yuki và tôi sẽ cố gắng giải cứu Hermie trước khi kẻ địch nhận ra, sau đó tất cả đều phụ thuộc vào những gì xảy ra tiếp theo. Những con quỷ có lẽ là đã được đặt tên. Tôi, Yuki, Shibaid và Filma sẽ đối phó với chúng. Konig-san, tôi muốn ông đưa Lady Hermie đến một nơi an toàn. Tiera, em sẽ xử lý đám còn lại cùng với Yuzuha và Kagerou."
"Ơ? Còn tôi thì sao?"
"Milt, tôi muốn cô giải quyết Wilhelm. Cõ lẽ anh ta đang ở trong tình trạng giống cô vừa nãy đấy. Một đối một là sở trường của cô mà, phải không?"
"Cũng được, nhưng tôi không biết anh chàng Wilhelm này trông như thế nào cả."
"Đây là anh ta."
Sau khi phân công từng vị trí, Shin lấy ra một bức ảnh từ hòm đồ của mình.
"Ồ, một tấm ảnh chụp màn hình. OK. Tôi nhớ rồi."
Tấm ảnh là một ảnh chụp màn hình hữu hình. Trong game, nó sẽ được lưu trong dữ liệu, nhưng trong thế giới này, chỉ cần nghĩ trong đầu 'chụp màn hình' với một chút ít MP, thì một bức ảnh sẽ được tạo ra.
Shin đã phát hiện ra điều này khi anh kiểm tra tất cả mọi thứ khi dạy【Thanh tẩy】cho Rashia.
"Mọi người đã sẵn sàng rồi chứ?... Chúng ta đi nào."
Shin đảm bảo mọi người đã sẵn sàng và dẫn cả nhóm tiến về phía trước.
Ở thắt lưng Shin có giắt một trong những thanh katana mà anh đã luyện thành trong khi tạo ra『Chân Nguyệt』. (//True Moon)
Cả kiếm lẫn bao đều là một màu trắng tinh khiết. Không hề trang trí, và khi nằm yên trong bao kiếm, nó trông giống như một thanh kiếm gỗ dùng trong luyện tập vậy. Đó là một thanh katana Cổ đại cấp cao, 『Thiên Vô Nguyệt』. (//Moonless Sky)
Shin sử dụng một biến thể của【Ẩn】cho cả nhóm; họ lẩn vào bóng tối trong vô hình.
Đối với Tiera và Konig, những người không có【Nhìn đêm】, Shin đã sử dụng một vật phẩm tạm thời chứa hiệu ứng tương tự.
Họ di chuyển một cách chậm rãi, kiểm tra bẫy rập, sau đó Shin nhìn thấy một tia sáng nhỏ lấp ló trong bóng tối. Anh tập trung nhìn và thấy rằng, nguồn sáng đó phát ra từ khe cửa.
"Có vẻ đến nơi rồi đấy."
Một cánh cửa dày, được ánh sáng lờ mờ rọi sáng trong bóng tối. Họ tiến gần hơn để kiểm tra nó, nhưng dường như nó không có bẫy.
Theo bản đồ của Shin, trong căn phòng này là Wilhelm, Hermie, một con quỷ và hai con người khác. Có lẽ vì khoảng cách được rút ngắn, tên của Hermie đã hiện lên.
Shin nhìn xuyên qua cánh cửa với【Thấu Thị】và nhìn thấy Hermie đang ngồi ở giữa căn phòng, với một con quỷ tóc trắng đang đứng trước mặt cô.
Wilhelm và hai kẻ khác, có lẽ là lính gác, trông như những bức tượng đang đứng ở rìa phòng.
"Con quỷ và Lady Hermie đang đứng khá gần nhau...hm?"
Shin đang suy nghĩ về một thế khó, khi con quỷ bắt đầu chuyển động.
Bàn tay phải bao bọc bởi chướng khí, đang lại gần đầu Hermie hơn.
Nồng độ của chướng khí có thể dễ dàng nhận ra ngay cả khi thiếu sáng. Nhìn thấy một thứ gì đó bầy nhầy, Shin rút thanh『Thiên Vô Nguyệt』mà không cần suy nghĩ.
"Sssh!"
Một nhát chém rít lên trong không khí, theo hình vòng cung do lưỡi kiếm tạo ra.
Cú chém tầm xa được phát ra bởi kỹ năng kiếm thuật【Nhát chém hư không】cắt xuyên qua cánh cửa và chém rời cánh tay phải của con quỷ.
"Cái gì!? T-tay của mình!?"
Khi giọng nói kinh ngạc của con quỷ cất lên, Shin đá cửa và xông vào phòng.
"Kết thúc của ngươ-"
"Không quá nhanh!!"
Con quỷ chặn ngay nhát chém kế tiếp của Shin, đang nhắm vào cánh tay phải của hắn.
Không hề thấy gì trên trang phục của hắn, nhưng có vẻ như có thứ gì đó đã được trang bị trên đó. Với một âm thanh chát chúa kèm những tia lửa li ti, lưỡi kiếm găm thẳng vào cánh tay trái.
Tuy nhiên, thanh kiếm đã bị chặn lại trước khi cánh tay bị đứt lìa.
"Hngh!"
Trước khi Shin chuẩn bị cho đòn kế tiếp, con quỷ đẩy chướng khí ra khỏi toàn bộ cơ thể của hắn.
Nó giống với chướng khi đang quấn quanh cánh tay phải của hắn, nhưng rõ ràng là khác với màu của chướng khí thông thường.
Trước khi chướng khí chạm tới, Shin mau chóng thu lại『Thiên Vô Nguyệt』và nới rộng khoảng cách.
"Chết tiệt, mình không thể với tới cô ấy."
Shin đã dự định lùi lại khi mang Hermie theo cùng, nhưng con quỷ đang cản đường và anh không thể tiếp cận được cô ấy.
Tuy chướng khí không chạm đến cô ấy, nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của nó mà vẻ mặt của Hermie trở nên méo mó, đau đớn.
Ngay sau vài đường trao đổi của Shin với con quỷ, Schnee và những người khác cũng đã vừa đến nơi.
Đòn tấn công bất ngờ của Shin cũng khiến đồng đội của anh phải bất ngờ. Phản ứng của họ chia làm hai luồng: Schnee, Shibaid, Filma và Milt ngay lập tức phân tích tình hình và chạy theo, trong khi Tiera và Konig thì lại đang lạc trôi.
"Đi nào!"
"OK!"
Filma và Shibaid bước vào ngay sau Shin. Schnee sử dụng【Ẩn】, xóa đi sự hiện diện của mình.
"Kuu!".
"Gruah!"
"Konig-san, đi thôi nào!!"
"Chúng ta chậm nhịp sao...?"
Tiera theo sau tiếng gọi của Yuzuha và Kagerou.. Konig, người vừa được đánh thức, cuối cùng cũng di chuyển.
"Một bất ngờ to lớn đấy. Ta biết sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ tới, nhưng mà nhanh đến mức kinh ngạc thật đấy.".
"Ta không bận tâm về nó lắm."
Có lẽ vì đã vượt qua được cú sốc vì mất đi một cánh tay, con quỷ nói với một giọng mỉa mai, khó chịu.
Tuy nhiên, đằng sau đó là việc, hắn chú ý đến Shibaid và Filma, những người đến sau Shin.
"Wow, mạnh hơn mình nghĩ nhỉ?"
"Họ cũng là những Người được chọn sao!?"
Có lẽ Wilhelm và những kẻ khác ở rìa phòng cũng đã hành động. Shin nghe thấy giọng của Milt và Tiera, những người đang chiến đấu với chúng.
"Trời trời, một nhóm lớn nhỉ? Thật đáng tiếc là chúng tôi chưa kịp chào đón các vị."
"Chúng ta sẽ đi khi xong việc. Không cần phải nhiều lời đâu."
Nắm chặt『Thiên Vô Nguyệt』và vẫn giữ nguyên sự cảnh giác, Shin đối mặt với tên quỷ.
Bên phải Shin là Filma, với『Xích Nguyệt』trong tay, bên trái là Shibaid cùng với『Phá Nguyệt』; cả hai đều đang chĩa mũi kiếm của mình vào tên quỷ tộc.
"Ôi trời, bình tĩnh đi nào. Vì các vị đã vất vả lặn lội tới đây, cũng nên cho phép tôi được đôi lời giới thiệu chứ nhỉ?"
Nói rồi, hắn đặt tay trái lên trước ngực và khẽ cúi xuống.
"Tôi được đặt tên là Scoruas, một trong những Công tước quỷ và là một trong những bề tôi trung thành của Chúa tể Miasma, Meahelga."
Sau lời giới thiệu, Scoruas nhìn chằm chằm vào nhóm của Shin, như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi của mình vậy.
"Thật đáng tiếc là ta không hề có ý định làm điều tương tự."
"Cũng chẳng cần thiết. Dù gì thì ta cũng không quan tâm đến ngươi, nhưng người phụ nữ kia thì khác."
Scoruas nhìn về phía Filma.
"Thật vinh dự khi được gặp cô, Lady Filma. Riêng với cô, người mà ta không thể chạm vào bên trong Drop of Erathem, tự mình đến đây, quả là thuận tiện cho ta mà. Ta nghe nói rằng Schnee Raizar cũng sẽ tới đây, nhưng ta cho rằng chuyện đó để sau vậy."
Lông mày của Filma nhíu lại. Theo như lời của hắn, như thể cô ấy không hơn gì món khai vị trước Schnee, và cô ấy không thể không bị ảnh hưởng bởi chúng được.
"Vì vậy mà, ngươi nghĩ mình có thể làm được bất cứ điều gì khi ta đã ra được ngoài ư? Ngươi có hơi bị coi thường ta rồi đấy, biết không hả?"
"Ta xin lỗi nếu như cô cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng vâng, được ngắm nhìn cô ngủ trong viên tinh thể thật sự rất thú vị, nhưng xét cho cùng, con người rực rỡ nhất thông qua cảm xúc của họ. Ta chỉ là nóng lòng muốn thưởng thức hương vị tuyệt vọng của cô sẽ tuyệt vời như thế nào mà thôi."
Có lẽ vì cảm thấy chẳng có gì cần che giấu, Scoruas trả lời câu hỏi của Filma một cách rõ ràng.
Đôi mắt thèm khát của hắn không rời Filma lấy nửa giây.
"(Có vẻ như chúng ta thậm chí còn không tồn tại trong mắt hắn.)"
"(Quá tốt ấy chứ. Nếu hắn sơ hở, chúng ta sẽ dễ dàng giải cứu Hermie hơn.)"
Sau khi nói chuyện với Shibaid qua Mind Chat, Shin đang tìm cách thu hút sự chú ý của Scoruas khỏi Hermie.
Khi Schnee vô hình đang tiến lại gần Hermie, Shin cũng dần chuyển vị trí của mình.
"....gì cơ?"
"Ồ, hóa ra cô ấy ở đây."
Như thể đáp lại những lời thì thầm của Filma, một rung động làm rung chuyển cả căn phòng.
"Căn phòng đang rung chuyển?"
"Một trận động đất, ngay lúc này!?"
Milt và Tiera đều tập trung vào những hiểm nguy có thể xảy ra, trong khi Milt đỡ『Vakira』bằng song kiếm, còn Tiera thì bắn vào chân hai kẻ còn lại bằng tên của cô ấy.
"(Tệ quá, Schnee!! Nhanh lên!!)"
Trong khi đang giữ chân Scoruas, người vẫn còn đang tập trung vào Filma, Shin gọi cho Schnee thông qua Mind Chat.
Schnee nghe thấy những lời của Shin và tiến lại gần Hermie. Tuy nhiên, trước khi kịp làm được gì đó, một cái bóng xuyên thủng trần nhà và đáp xuống ngay giữa Hermie và Schnee.
Không hề nao núng vì tình huống bất ngờ, Schnee vung『Lam Nguyệt』của cô.
"Vô ích thôi!!"
Như thể có thể nhìn thấy những chuyển động của Schnee, hai thanh trường kiếm lao về phía cô. Chúng là những thanh kiếm với hai lưỡi màu xanh lục đậm xung đột với『Lam Nguyệt』, tạo ra những tia lửa bay tứ tung.
"Gah! Đây không phải là sức mạnh cơ bắp của elf!!"
Những thanh kiếm của hắn bắt chéo, cái bóng – Adara hét lên trong khi cười lớn.
Có lẽ vì đang không ở chân dạng, nên hắn đã bị đẩy lùi đôi chút. 『Lam Nguyệt』cũng đang găm vào những thanh kiếm của hắn.
Mặc dù đây không phải là chân dạng, nhưng hắn vẫn là một con quỷ.
Có lẽ vì năng lực đặc biệt của hắn, đột nhiên có hai thanh kiếm giống hệt như hai thanh hắn đang cầm, xuất hiện trên không trung, và chĩa vào Hermie.
"Các ngươi dừng tay lại? Tất cả không được nhúc nhích. Cô ta có thể chết ngay lập tức nếu các ngươi dám, nghe rõ chưa?"
Sự xuất hiện của con quỷ thứ hai khiến nhóm của Shin khó hành động hơn.
Sử dụng【Phân tích】để kiểm tra đối thủ mới của họ thì chỉ xác nhận được hắn là một kẻ rất mạnh.
"Thật là bỉ ổi."
"Đó là lời khen ngợi cho quỷ tộc như chúng ta đấy. Nhưng thay vì thu kiếm của mình lại, cô thậm chí còn không giảm đi một chút sức lực nào!"
Trong khi nói, Adara dồn thêm lực vào hai tay. Song kiếm của Adara và『Lam Nguyệt』của Schnee vẫn đang cọ xát và vô số tia lửa bắn ra, nhưng Adara đã bị đẩy lùi.
Khi cô bắt đầu tấn công,【Ẩn】mất đi công dụng.
"Nếu ngươi gây ra một vết thương nhỏ lên cô ấy, ta sẽ giết ngươi ngay tức khắc."
"Ồ, thật đáng sợ. Kẻ nào dám đe dọa ta ấy nhỉ?"
Adara chế nhạo anh trong khi nét mặt vẫn không thay đổi.
"Chà, điều đó thú vị đấy chứ!"
Nó xảy ra ngay khi những lưỡi kiếm đang lơ lửng kia theo lệnh của Adara và chuẩn bị đâm vào Hermie.
"Waah!! Shin, tránh ra!!"
"!?!"
Ngay sau tiếng hét của Milt, một tia chớp đen bay ngang qua căn phòng.
"GWAAAAHHH!?!"
Và sau đó là tiếng thét vang dội của Adara.
Tia chớp xuyên qua khoảng trống giữa các thành viên của nhóm Shin và lao thẳng về phía Adara. Vì vẫn đang phải chống đỡ với『Lam Nguyệt』của Schnee, nên hắn không thể nào tự bảo vệ được mình.
"Cái quái gì vậy!? Sức mạnh của mình đang dần biến mất!?"
Adara đã bị thổi bay; trên bụng hắn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ. Và nguyên nhân cho việc đó chính là do cây giáo, phát ra xung động như thể sinh vật sống, 『Vakira』, thứ vũ khí của Wilhelm.
◆◆◆◆
Ý thức của Wilhelm bị giới hạn trong sâu thẳm trái tim mình.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như thể có thể thiu thiu ngủ bất cứ lúc nào, một giọng nói uể oải phát ra từ đâu đó.
(Buồn ngủ quá...)
Ý thức của anh dần tan biến. Có lẽ nó sẽ là một giấc ngủ không ngày tỉnh lại.
Xung quanh chìm trong bóng tối, một màu đen dường như có thể nuốt chửng mọi thứ.
—–!! !?!
(Chết tiệt... gì nữa đây?)
Chỉ cần gạt nó sang một bên. Đó là những gì anh đã nghĩ, nhưng mỗi khi nghe giọng nói ấy, tinh thần của Wilhelm lại bị lay động.
Nó đang cố ngăn không cho ý thức của Wilhelm biến mất.
Giống như một sợi chỉ mỏng manh trong bóng tối, cố níu giữ Wilhelm đang bị trói buộc, ngăn không cho anh vượt qua ranh giới cuối cùng. Như thể nó đang bảo anh hãy lắng nghe giọng nói ấy.
(Aaah... Tôi... tôi...? Tôi là ai...?)
Điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là tên mình. Thứ thể hiện danh tính của mình. Danh hiệu của anh ấy.
Không thể biết được.
Như thể có thứ gì đó ngăn cản Wilhelm, có thứ gì đó đang cố gắng loại bỏ ý thức của anh.
(Mình là... Mình là... cái gì?)
Trong bóng tối sâu thẳm, Wilhelm gắng cựa quậy. Nhưng tay chân anh không hề tuân theo mệnh lệnh của anh.
Ngay cả di chuyển một cánh tay cũng như thể anh đang chìm trong bãi lầy vậy, cả cơ thể đều nặng trĩu.
——!?!
(Khốn khiếp, không thể nghe được...)
Anh không thể không cảm thấy như thể mình đang thất bại trong việc nghe một thứ gì đó rất quan trọng.
(Sao lại khó di chuyển thế này... đây là...?)
Wilhelm ngày càng trở nên cáu kỉnh hơn với cái cơ thể khó chịu này.
Anh cảm thấy một sự căm phẫn nào đó, như thể có một thế lực vô hình nào đó đang làm những gì mà nó hài lòng với anh. Cảm xúc ấy trào dâng trong lồng ngực đã tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần nổi loạn của mình.
Đồng thời, ý thức mơ hồ của anh cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
---mình.
(Chưa... chưa đủ...)
Như thể mò mẫm trong bóng tối, Wilhelm cố gắng khơi dậy thêm sức mạnh trong cơ thể, điều mà anh vẫn chưa thể cảm nhận được rõ ràng.
Thông thường, sẽ không thể mường tượng được cơ thể của một người khi ở trong trạng thái chỉ còn ý thức, nhưng vì một lý do nào đó, Wilhelm đang đứng ở trong bóng tối, và hoàn toàn khỏa thân.
Anh mở mắt ra và chỉ nhìn thấy bóng tối xung quanh mình, gần như là không thể nhìn thấy trong khoảng một mét xung quanh mình.
Tuy nhiên, bản thân Wilhelm hiểu rõ rằng, anh đang tồn tại ở nơi đó.
Cảm giác như có thứ gì đó đang cầm trên tay phải, anh ngó xuống, và nhìn thấy anh bạn đồng hành của mình, đã biến đổi thành một thứ gì đó đáng quan ngại.
"Cái quái gì đây!?"
Wilhelm không thể không nói to những lời đó.
Cây giáo yêu quý của anh, thứ mà đã được Shin rèn lại, được cho là Thánh giáo『Beinot』với ánh sáng lấp lánh màu bạch kim. Tuy nhiên, thứ mà anh đang cầm trên tay lại là một ngọn giáo đen tuyền bao phủ bên trong một làn aura tím thẫm.
Trên bề mặt nó, có những họa tiết rất kì lạ, và nhuộm một màu đỏ như máu.
"Quỷ giáo... Vakira?"
Không rõ tại sao nhưng, tên của ngọn giáo bỗng xuất hiện trong đầu anh. Một cái tên mà anh chưa từng nghe nói bao giờ.
--ll me. (//Cái này không biết dịch sao.)
"...Mình vẫn có thể nghe thấy nó."
Wilhelm có thể hiểu rằng, âm thanh đang thì thầm bên tai là giọng nói của một ai đó. Nhưng anh không tài nào hiểu được nó đang nói gì.
"Tch, mình không thể hiểu được!"
Wilhelm tỏ rõ sự thất vọng.
Dù cho có cố gắng như thế nào, giọng nói đó sẽ luôn biến mất ngay trước khi anh có thể hiểu được.
Và mỗi khi nó biến mất, cái cảm giác thiêu thiếu cái gì đó quan trọng ngày càng tăng lên trong anh.
Giọng nói vô định và bất thường. Anh hoàn toàn lạc lối, cùng đó là nỗi thất vọng ngày càng lớn hơn.
"Mình cảm thấy buồn nôn... mà đây là đâu vậy?"
Wilhelm kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực và cố trấn tĩnh.
Sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả nếu như anh hành động bởi vì nỗi thất vọng trong một hoàn cảnh mà anh không hiểu.
Ý thức của Wilhelm dù chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng đủ để cho anh suy nghĩ như vậy.
"Mình có vũ khí, nhưng lại không biết nơi này là gì. Mình đã làm gì trước khi tới đây?"
Wilhelm lần mò ký ức của mình trong khi phân tích tình hình hiện tại.
Nhưng dùng có cố gắng thế nào đi nữa, cũng chẳng có gì.
Anh có chút mơ hồ về trận chiến với một con quái vật. Anh cũng đã đánh bại những con undead, và khi cảm thấy có một cái gì đó, nên anh tiến vào khu rừng, nơi anh gặp một thứ gì đó.
Kể từ lúc ấy, kí ức của anh trở nên phai mờ. Anh cảm thấy như mình đã nhìn thấy một thứ ánh sáng nào đấy.
"Nó quá rời rạc. Đến tên thậm chí còn không thể nhớ... chuyện quái gì dang diễn ra vậy?"
Ngay cả khi chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng ký ức của Wilhelm về trận chiến với lũ quái vật vẫn rất rõ ràng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất anh lại chẳng thể nhớ được, đó chính là bản thân mình.
"...hm?"
Ngay sau đó, Wilhelm cảm thấy bàn tay phải của mình rung lên.
Anh cố gắng nâng cánh tay lên một chút và nhận ra rằng『Vakira』đang rung động nhẹ. Một phần aura màu tím sẫm của nó đang rực đỏ, thỉnh thoảng còn phát ra những tia lửa.
"Giờ thì lại đến chuyện quỷ quái gì đây...?"
Wilhelm càu nhàu. Bởi vì cánh tay phải mà anh đang nắm lấy『Vakira』không còn là cánh tay của Wilhelm mà anh vẫn luôn biết.
Một cánh tay được phủ đầy vảy, với móng tay sắc nhọn... giống như của Long tộc vậy.
"Không, chờ đã, chuyện này là không thể... Mình là Lord cơ mà."
"(Đúng một nửa và cũng sai một nửa.)"
"!?! Ai vậy?"
Wilhelm không ngờ những lời lầm bầm của mình lại có thể nhận được câu trả lời, và ngay lập tức nhìn vào Vakira, hướng mà giọng nói phát ra.
"(Hey, là tôi.)"
"...?"
Lời chào bình thường đó đến từ một người đàn ông giống như một Long nhân.
"(Này, đừng nói với tôi là cậu không nhận ra tôi chứ? Hầy, bình thường thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ nói chuyện mặt đối mặt như thế này. Đáng kinh ngạc đấy chứ... vũ khí được tao ra bởi High Human mà cũng có ngày có được cảm xúc của con người cơ đấy.)"
Người đàn ông tiếp tục nói với Wilhelm, người vẫn đang nhíu mày.
Khi nghe đến hai chữ 'High Human', hình bóng một người hiện lên trong tâm trí anh.
"Trả lời đi."
"(Tôi đã nói với cậu rồi mà, không phải sao? Tôi là 'tôi". Hay nói cách khác, tôi đoán mình có thể nói, tôi là một anh (//Wilhelm) khác? À mà, không phải là một nhân cách khác hay cái gì đó đâu nhé. Bản thân tôi chính là sức mạnh, một phần sức mạnh của cậu. Tôi có được nhân dạng này là nhờ vào những kỹ thuật của High Human, và cảm xúc của những đứa trẻ bên trong cây giáo của cậu.)"
"Ngươi đang nói về chuyện quái gì thế?"
"(Tuy hình dạng có khác, nhưng『Beinot』chỉ có thể được tạo thành bằng cách truyền những hy vọng và lời nguyện cầu của mọi người. Có những lời nguyện cầu vô cùng thuần khiết đã thấm nhuần trong cây Venom mà cậu đã từng sử dụng trước đấy. Thật là đáng kinh ngạc.)"
"Nguyện cầu...?"
Người đàn ông thờ ơ tiếp tục.
Những đứa trẻ, ước nguyện, Beniot. Mỗi khi những từ đó đến tai mình, Wilhelm lại nghĩ đến những người mà anh biết.
"(Tôi thật sự thắc mắc là tại sao những đứa trẻ lại không cảm thấy sợ một khuôn mặt như thế này đấy.)"
"Gì cơ? Sao lại đột ngột...?"
"(Cái hành động thô lỗ, dữ tợn đó chỉ là một cái vỏ bọc hướng tới một sự chú ý khác. Vâng, có lẽ một nửa trong số đó có thể là do cậu thành thật. Cậu cố tình khiến cho những người khác không có thiện cảm với mình là để không cho họ thấy được con người thật của mình. Đó cũng là lý do tại sao cậu lại rất ít khi lui tới cô nhi viện.)"
"Cô nhi viện...? Gah!!"
"(Còn nhớ. Nghĩa là cậu vẫn chưa quên hẳn đúng không? Đó là nơi mà lần đầu tiên cậu được trở thành 'con người' đấy.)"
Với việc phản ứng với cụm từ 'cô nhi viện', một cơn bão ký ức và hồi tưởng bùng lên bên trong Wilhelm.
"Gh...aah, chết tiệt... Mình nhớ rồi."
Wilhelm, người vẫn đang ôm đầu, nhìn lại người đàn ông. Như thể những từ đó là chìa khóa để mở ổ khóa cuối cùng, mọi ký ức của anh ùa về.
"(Tốt quá rồi. Chúng ta cũng không thể ở đây lâu thêm được.)"
"Ý ngươi là?"
"(Chỉ cần nhìn ra phía sau tôi.)"
Với một chút hoài nghi, Wilhelm nhìn qua vai người đàn ông đó. Anh nhìn thấy một mảng tối tăm hơn, có hình dạng như một cái lỗ.
Thực ra nó vốn đã ở đó, nhưng đến tận bây giờ Wilhelm mới nhận ra được sự hiện diện của nó.
"(Cậu không cần tôi phải giải thích đúng không? Nếu cậu cứ mãi ở đây, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở về được nữa.)"
"Ừa, tôi đã hiểu rồi."
"(Tôi phải nói vì cậu đã suýt rơi vào đó đấy. Cậu nên cảm ơn cây giáo của mình bởi vì những lời nguyện cầu bên trong nó đã kịp giữ lại cậu.)"
"Họ đã giữ tôi nhỉ...và? Vai trò của anh cũng là làm tôi thức tỉnh đấy nhỉ?"
"(Không phải, những gì tôi phải làm là dạy cậu cách sử dụng sức mạnh. Bởi vì cậu là một 'critical' và sau cùng, cậu thậm chí còn chẳng thể sử dụng được một nửa sức mạnh đó. Đó là lý do tại sao cậu bị một con quỷ chưa biến hình bắt đi.)"
Người đàn ông nhún vai, ra chiều thất vọng.
"Còn sức mạnh mà tôi vẫn chưa sử dụng ư?"
"(Hiện tại cậu mới chỉ sử dụng được một phần ba sức mạnh đó. Thông thường, người ta sẽ có hai phần bonus theo loài, nhưng với một 'critical' thì có ba, thậm chí là bốn đấy. Của cậu thì cũng đặc biệt mạnh mẽ đấy. Nhưng đó cũng lý do giải thích tại sao cậu đã không sử dụng được toàn bộ sức mạnh của mình. Con mắt quỷ của cậu có khả năng hấp thụ ma năng để tăng cường thể chất của cậu, nhưng lại không được sử dụng một cách hiệu quả chút nào.)"
Cậu quá tùy tiện đấy, người đàn ông nói.
Người đàn ông đang nói về những điều bình thường mà Wilhelm hoàn toàn không biết.
"Ta muốn biết tại sao ngươi lại biết được tất cả những chuyện đó, nhưng có lẽ để sau vậy. Nếu ngươi là một 'ta' khác, thì hãy nói cho ta biết. Làm sao để có thể sử dụng được sức mạnh đó?"
"(Quá đơn giản, cậu chỉ cần chấp nhận tôi. Cơ thể sẽ tự động biết cách sử dụng sức mạnh đó. Cậu chỉ cần nhận ra nó sau này mà thôi.)"
"Ngươi...? Ta không nghĩ rằng mình đã từng phủ nhận sức mạnh Long tộc của mình."
"(Ý tôi không phải vậy. Tôi đã nói với cậu rồi mà, phải không? Hiện cậu chỉ có thể sử dụng tối đa là một phần ba sức mạnh này. Nếu cậu sử dụng toàn bộ sức mạnh Long nhân của mình, điều không thể tránh khỏi là mắt của cậu sẽ có một chút thay đổi.)"
Ý của người đàn ông là Wilhelm sẽ trở nên gần giống với một Long nhân hơn.
"(Cậu vẫn e ngại về sức mạnh của mình. Họ gọi cậu là 'critical', nhưng cậu lại sợ mình có thể là một 'miscelal'*, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.)" (T/N: một loài lai)
"Tch, có vẻ như ngươi thật sự là ta rồi... không thể che giấu bất cứ chuyện gì mà."
"(Đúng vậy đó. Tôi biết chuyện gì đã khiến cậu suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cậu không phải như vậy. Cậu không phải là hàng fake.)"
Lời nói của người đàn ông tràn đầy tự tin.
"Thật chứ?"
"(Thật đấy. Và như vậy. Hãy sử dụng mọi thứ mà cậu có thể. Thế giới này đầy rẫy những kẻ mạnh. Nếu cứ mãi lo sợ, cậu sẽ đánh mất tất cả.)"
Người đàn ông không nói rõ chính xác là gì.
Đó là điều mà anh ta không cần phải diễn tả bằng lời.
"(Thôi nào, hãy mau chóng quyết định đi. Giữ cậu ở đây không phải là điều gì quá khó khăn, nhưng dòng thời gian ở đây không giống thực tại. Họ không còn nhiều thời gian nữa đâu.)"
"Là sao cơ?"
"(Cậu không nghe thấy giọng nói đó sao?)"
"Giọng nói?"
Wilhelm chỉ có thể nghĩ đến một điều.
"(Hãy lắng nghe. Cậu sẽ có thể nghe thấy nó. Tôi chắc chắn như vậy là đủ để đốt cháy bản thân mình rồi.)"
"Ngươi đang nói gì..."
--Cứu tôi... hay đúng hơn là... xin hãy giết tôi đi.
Ngươi đang nói gì vậy.
Wilhelm định hỏi câu này, nhưng những lời của anh đã đột ngột ngừng giữa chừng.
Anh nghe thấy nó. Và nghe rất rõ là đằng khác.
Đó là một giọng nói yếu ớt, cực kỳ yếu ớt, như thể nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
"Tch! Vậy ra nó là như vậy. Làm đi!!"
Anh biết giọng nói đó.
Họ chỉ nói vài lời. Nhưng Wilhelm biết cô ấy.
Cô gái có sức mạnh tương tự như của Millie. Thứ sức mạnh khiến cô ấy bị nhắm làm mục tiêu bởi Bulk, và giờ cô ấy đang cầu xin hắn giết mình... là giọng của cô gái đó.
"(Đó là những gì mà tôi đã chờ đợi!!)"
Như thể anh ta không chờ đợi gì khác ngoài những lời nói đó, người đàn ông đứng trước Wilhelm bắt đầu phát ra thứ ánh sáng đỏ rực, và hình dạng dần dần mất đi. Như thể đang rung động trước gió, nó đi vào cơ thể Wilhelm.
"GH... WOOOOOHHHHH!!!!"
Đồng thời, sức mạnh bộc phát từ sâu thẳm trong anh.
Liệu có phải là cảm giác có sắt nóng chảy đang đổ vào tĩnh mạch của bạn? Đó là sức nóng như thiêu đốt xộc qua Wilhelm.
Cảm nhận được sức mạnh bùng cháy này, những họa tiết trên bề mặt Vakira bắt đầu nháy lên.
"Đừng có mà làm... tôi khó chịu nữa!!"
Hàm răng nghiến chặt của anh phát ra những tiếng ken két.
Người phụ nữ đó đang nói những điều tương tự như trước đây... khiến sự tức giận trong anh dần tích tụ.
"Nói rằng tôi sẽ chết, giết tôi,... một cách quá dễ dàng..."
Những lời thoát ra từ miệng anh thể hiện sự cay đắng đối với 'tôi' khác của mình, người đã không đưa ra một lời giải thích nào, và sự giận dữ về sự tuyệt vọng đến từ lời nói mà anh nghe thấy.
"Đã bảo là đừng có làm tôi khó chịu nữaaaaaaa!!"
Dòng máu nóng đỏ chatr khắc cơ thể khiến Wilhelm gầm lên.
Như thể đáp lại, ánh chớp của Vakira biến thành một tia sáng, xua tan bóng tối xung quanh.
Như thể bị ánh sáng thôi thúc, ý thức của Wilhelm đột nhiên trở lại.
◆◆◆◆
Milt là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của Wilhelm, vì cô đang chiến đấu với anh ấy.
"Này, vũ khí đó là『 Vakira 』, phải không? Từ lúc nào mà nó có hiệu ứng như vậy?"
Cô không mong đợi một câu trả lời. Nhưng cô vẫn cố gắng bắt chuyện với Wilhelm.
Aura màu tím sẫm đang bao trùm『 Vakira 』bỗng chuyển sang màu đỏ.
Dù cô không biết nó có nghĩa là gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng, đó không phải là một điều đáng sợ.
Trong khi xoay người để tránh những cú đâm, cô gạt đi với một cú quét.
Tay cô nắm chặt vũ khí phụ của mình, chúng rất phù hợp trong môi trường chiến đấu chật hẹp như này: song kiếm cấp Thần thoại『Mirbal』.
Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, 『Vakira』và『Mirbal』đụng độ nhau và tạo ra các tia lửa.
"Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi mới cảm thấy được sức nóng của lưỡi kiếm như này. Tôi hiểu rồi, anh đang muốn kháng cự, đúng không?"
Ý chí rực cháy của Wilhelm được truyền qua lưỡi giáo. Giáo thuật của anh ngày càng sắc bén hơn với mỗi đòn đánh.
Đó không phải là thứ mà một con rối bị thao túng có thể làm được; đó là biểu hiện của một ý chí quật cường.
Chiến đấu và chiến đấu, không hơn không kém... Milt, người đã lấy chiến đấu làm lẽ sống của mình, có thể cảm nhận được điều đó.
"Này, nói cho tôi biết tên của anh đi."
"....."
『Vakira』, một lần nữa đang nhắm đến Milt... đã đột ngột dừng lại.
Làn aura màu tím bao phủ『Vakira』giờ đã không còn nữa; một làn aura màu đỏ không chỉ đốt cháy aura của vũ khí mà còn cả xung quanh Wilhelm nữa.
"... Wilhelm... Avis."
Trái ngược hoàn toàn với luồng khí nóng rực, câu trả lời đến từ một giọng nói khá bình tĩnh.
Đôi mắt của Wilhelm, vô hồn và trống rỗng, thế mà giờ đây đã thể hiện một ý chí rõ ràng.
"Shht"
Với một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, Wilhelm dừng『Vakira』lại và ngừng tấn công Milt.
Sau khi dừng đòn tấn công này, những aura còn sót lại cũng tan biến vào hư vô.
"Có lẽ tôi thậm chí không cần phải đấu với anh?"
"Không đâu, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Rất tiếc khi mà kết thúc nửa chừng như này, nhưng có một số việc tôi phải làm trước đã. Nếu cô muốn, chúng ta có thể tái đấu vào một lúc nào đó."
Trong khi trả lời câu hỏi của Milt, Wilhelm đã sẵn sàng tư thế với『Vakira』.
"Tôi sẽ rất vui nếu chúng ta có cơ hội... Cái gì?"
Milt chỉ có một khoảnh khắc để thưởng thức về một trận tái đấu. Nhưng ngay sau đó, như thể có một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu cô.
Lý do là vì tư thế của Wilhelm không phải để chuẩn bị tung đòn mà là để ném cây giáo.
"Ngươi phải trả giá..."
Ngay sau khi tư thế đã sẵn sàng, một tia sáng sắc bén phát ra từ đôi mắt của Wilhelm.
Bầu không khí êm đềm vừa mới đây thôi đã chợt biến mất, thay vào đó là một cơn thịnh nộ bùng phát.
Nó khiến Milt nổi da gà.
Đôi mắt của Wilhelm hướng về Shin và những người khác.
"...vì đã lợi dụng ta!!!"
"Waah!! Shin, né đi !! "
Milt mường tượng được những gì Wilhelm đang cố gắng thực hiện và ngay lập tức hét lên.
Cùng lúc với lời cảnh báo của Milt, bàn tay của Wilhelm mờ đi và Vakira vụt bay vào không trung, để lại những dư ảnh phía sau.
Như thể đáp lại ý muốn của người sở hữu, 『Vakira』lao về phía mục tiêu của nó, theo một quỹ đạo thẳng tắp.
"Gwoooohhh!!!"
『Vakira』đã hóa thành một tia sáng đen, đâm xuyên qua Adara, kẻ đang đỡ kiếm của Schnee; hắn đã bị thổi bay.
『Vakira』đâm xuyên qua bụng, và thứ ánh sáng đỏ càng ngày càng sáng hơn.
"Cái quái gì thế!? Sức mạnh của ta đang bị mất dần!"
Có thể vì bị quá bất ngờ, khuôn mặt của Adara nhăn nhó, đau đớn, khi hắn cố rút『Vakira』ra.
"Ggh, khốn kiếp!!"
Cơn đau xộc lên từ bàn tay đang nắm lấy『Vakira』khiến biểu hiện của hắn càng thêm méo mó.
Mắt và tai của Milt cảm nhận được âm thanh của luồng aura đỏ đang ăn mòn bàn tay của Adara, một âm thanh như thể có thứ gì đó đang bùng cháy.
"Biến đổi cây giáo này là một sai lầm quá lớn?"
Sau khi ném『Vakira』, Wilhelm tiến lại gần Shin và những người khác.
Đồng thời, 『Vakira』tỏa sáng rực rỡ hơn nữa, bao bọc cơ thể Wilhelm bằng một làn aura đỏ sẫm.
"Ggh, gwaaahhhh!!"
Adara hiểu rằng sẽ rất nguy hiểm nếu lãng phí nhiều thời gian khi mà đang bị cây giáo vắt đi sức mạnh của mình, cố gắng phá hủy nó bằng những lưỡi kiếm đang lơ lửng trên không.
Nhưng chưa kịp làm gì, Wilhelm đã thu nó về.
"Trở về."
"Cái gì cơ!?"
Ngay tức khắc, 『Vakira』hoàn toàn biến mất, như thể nó được tạo thành từ sương khói. Khoảnh khắc sau đó, nó đã nằm gọn trong tay Wilhelm.
Schnee chớp cơ hội và nhanh chóng cứu lấy Hermie.
Trong khi đang nắm lấy vòng cổ của Hermie, Shin hỏi Wilhelm.
"Đợi đã, tôi không nhớ là đã từng thêm vào một tính năng như thế?"
"Chính gã tóc vàng đằng kia đã việc can thiệp vào nó đấy. Có lẽ bây giờ hắn đã biết được là ý tưởng đó 'tuyệt vời' như thế nào."
Wilhelm đáp lại trong khi đã sẵn sàng tư thế với『Vakira』thêm một lần nữa.
Shin đã biết rằng vũ khí đã đâm Adara là『Vakira』. Anh ngạc nhiên là cái khả năng có thể thu hồi vũ khí bằng khẩu lệnh vốn là của『Beniot』, một khả năng mà nó chỉ đạt được thông qua một sự kiện.
"Vậy ra đó là lý do nó biến thành『Vakira』... dẫu vậy, sử dụng được hai khả năng cũng khá là gian lận đấy nhỉ?"
Ngoài những khả năng cơ bản, 『Beniot』cũng có thêm sát thương đối phó với quỷ và undead. Nhưng nó chỉ là một sự gia tăng không đáng kể.
Mặt khác, 『Vakira』có có thể hấp thụ chướng khí để nâng cao chỉ số của người sở hữu. Nó là một vũ khí đặc biệt có hiệu quả đối với chướng khí, vì vậy có thể nói nó chất lượng hơn nhiều so với bản gốc『Beniot』.
『Vakira』chỉ đơn thuần là được bao bọc bởi chướng khí, chứ không phải là tạo ra nó. Nhìn là thế chứ, thực ra là, nó chỉ đang thu hút chướng khí ở xung quanh mà thôi.
Vẻ ngoài đáng quan ngại của nó và thực tế là nó cần có chướng khí khi rèn, khiến khả năng của nó chưa được biết đến; thậm chí một số player cũng sẽ có suy nghĩ sai lầm về nó.
Rõ ràng, khả năng của nó thực sự đột phá khi đối thủ của nó là quỷ tộc.
Loài quỷ, về bản chất là một khối chướng khí, một con mồi thơm cho『Vakira』.
"Ôi trời, trông ngươi thảm hại thật nhỉ?"
Scoruas nói khi thấy Adara đang gục ngã. Trong khi bản thân hắn ta vẫn lành lặn, nhưng hắn vừa chứng kiến một đòn đánh đã khiến cho đồng đội của mình bay đi. Tuy nhiên, hắn vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
"Ta có thể làm được gì khác chứ? Đó là tất cả rồi. Nhưng này, ngươi không thấy là vòng cổ của ngươi cũng đang bị chúng tháo ra à?"
Giọng nói của Adara không hề tỏ ra có vẻ gì đau đớn, mặc dù hắn vừa mới chịu một vết thương khá lớn.
"Ngươi vẫn khá liều lĩnh đấy nhỉ?"
"Ờ, chắc chắn là ta đã rất bất ngờ. Ta đã thực hiện và biến đổi nó sang mặt tiêu cực, nhưng cuối cùng thì nó lại ở mặt 'bên này' đấy nhỉ? Những vũ khí do con người tạo ra lúc nào cũng thú vị thật đấy."
Không còn bất kỳ dấu vết nào trên bụng của hắn cho thấy hắn bị thương cả. Là một con quỷ cấp cao, khả năng hồi phục của chúng không thể nào mà thống kê được.
"Con tin thì bị cướp lại... rồi cả vật tế nữa. Chúng lại còn biết về nơi này. Ta đoán đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi ha."
"Ừ. Với tất cả những kẻ có mặt ở đây, chúng ta có thể tạo ra được một số loại đất tốt đấy."
Adara đề ra ý tưởng phá bỏ hang động này với một giọng điệu thản nhiên, và Scoruas cũng thản nhiên chấp nhận, chẳng cần nghĩ suy.
"Này, Shin. 'Tất cả những kẻ có mặt ở đây', hắn nói thế đấy."
"À thì, nếu như chúng ở nguyên dạng, chúng ta chắc chắn sẽ bị chôn vùi dưới đây đấy. Chúng sẽ tăng kích cỡ của mình lên đáng kể để chúng không chết, nhưng chúng ta thì lại có thể sẽ bị nghiền nát hoặc chết ngạt dưới này."
Shin trả lời những lời của Filma và giao Hermie lại cho Konig, người vừa đến sau khi dánh bại những tên lính gác.
Tiera, người cũng đã đánh bại những tên lính khác, và Milt cũng đều đang thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
Họ không biết độ sâu thực sự nơi mà họ đang đứng, nhưng chắc cũng phải sâu tầm 10-20 mel, trong phạm vi khả năng của một Người được chọn cấp cao là không đủ.
Shin chưa bao giờ có cơ hội để thử cũng như chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu như họ bị chôn vùi dưới một lượn lớn đất đá, anh không chắc mình có thể sống sót hay không nữa.
Cũng có những kỹ năng độn thổ, nhưng chúng là những kỹ năng thổ hệ chỉ cho phép đào 1 hoặc 2 mel; nó sẽ chẳng khác gì là một canh bạc cả.
"Ôi trời, mấy người đã nhìn thấu chúng ta rồi đấy nhỉ. Nhưng mà, chúng ta lại đang ở dưới lòng đất những 100 mel lận đấy. Dù là một Người được chọn cũng chẳng thể... gh!! Ta không ngại nếu ngươi kháng cự, nhưng hãy lắng nghe khi ai đó đang nói chứ!"
Đòn tấn công của Wilhelm làm gián đoạn những lời của Scoruas.
"Ta chẳng thèm bận tâm. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của ngươi đã khiến ta muốn đấm cho rồi."
Scoruas đã chặn được cú đâm của『Vakira』bằng tay trái, nhưng Wilhelm vẫn tấn công liên hoàn, không cho hắn một phút giây nghỉ ngơi.
"Shin!! Anh có thể băm vằm chúng dễ như bỡn phải không!?"
"Dẫu vậy, tôi vẫn muốn ưu tiên chữa trị cho Lady Hermie trước đã. Cái vòng cổ này có vẻ nguy hiểm hơn nhiều so với những cái mà tôi đã thấy trước đây. Tôi không thể phá hủy nó ngay lập tức, nên không biết nó ảnh hưởng đến tinh thần của cô ấy như thế nào cả."
Shin cũng không muốn lãng phí thời gian cho nói chuyện. Chướng khí kì quái phát ra từ vòng cổ mà Hermie đang đeo, nguy hiểm hơn nhiều so với chướng khí mà anh loại bỏ ở nhà thờ.
Ở nhà thờ, chỉ trong tích tắc Shin đã có thể gỡ được nó ra, nhưng lần này, lại khá mất thời gian.
Cho dù là nhất thời, Shin đã quay lưng về phía lũ quỷ. Nhưng giữa anh và chúng còn có Filma và Shibaid, đang sẵn sàng chiến đấu và không để lộ bất kì sơ hở nào.
"Gì cơ? Lại càng thêm nhiều lý do để kết liễu lũ khốn nạn này và tập trung vào chữa trị!"
Sau khi nghe những lời của Shin, Wilhelm sôi sục giận dữ. Như thể tán thành, 『Vakira』rực cháy hơn.
"Ừ, tôi chỉ cần thêm chút thời gian để phá hủy cái vòng cổ này. Chúng ta không cần nghe chúng làm gì cả."
"Vấn đề là ở đó đấy. Sau cùng thì chúng ta sẽ cần tất cả các ngươi phải chết ở đây. Oh, và sau đó ta sẽ đoạt lấy Lady Schnee và Lady Filma, vì vậy, các ngươi không cần bận tâm. –Ồ?"
Khi hắn đang nói, ánh mắt của Scoruas rời khỏi nhóm của Shin và tập trung nhìn về phía sau lưng họ.
"... Sự hiện diện này..."
Nụ cười của Scoruas tắt ngấm, sự tự tin của hắn cũng chẳng còn.
"...Adara, thay đổi kế hoạch. Ta với ngươi cần phải hợp tác. Cô ta phải chết."
"Gì cơ? Ngươi mà cũng có những lúc căng thẳng như này ư?"
"Nhìn đi và ngươi sẽ hiểu thôi."
Scoruas ra hiệu về phía Tiera.
"...à, ta hiểu rồi. Tuyệt đối không thể để kẻ này sống được."
Không cần dài dòng, Adara tăng tốc và lao thẳng về phía Tiera.
Phần đất dưới chân bị lún xuống do ảnh hưởng từ sức mạnh của chúng, hoàn toàn phớt lờ Shin và những người khác.
Tốc độ của chúng bá đạo thật đấy, nhưng đâu có chuyện, Shin và nhóm của anh lại có thể bị vượt qua dễ dàng như thế được.
"Làm gì mà căng? Và cũng đừng phớt lờ ta thế chứ?"
"Ngươi cũng bớt bốc phét lại đi."
Wilhelm ngăn cản Adara, còn Shin thì chặn Scoruas lại.
Một bức tường phòng thủ đa tầng được tạo ra bởi Schnee, Filma và Shibaid tạo ra.
"...eh? Ah..."
Đột nhiên bị nhắm làm mục tiêu, Tiera trở nên sững sờ. Cô đã bị lấn át bởi một luồng sát khí và áp lực mà cô chưa từng cảm nhận bao giờ.
"Grururu..."
"Kufuuuh!"
Cơ thể Tiera cứng đờ, nhưng ngay trước mặt, cả Kagerou và Yuzuha đều đang xù lông nhằm bảo vệ cô. Cô khuỵu gối bởi cái áp lực quá lớn này.
"Cô vẫn ổn chứ? Còn nhận ra tôi không?"
"À.. vâ...ng.."
Milt giúp Tiera đứng dậy.
Hơi thở của cô Tiera có phần yếu ớt, song, ý thức thì vẫn còn.
Quả là một kỳ tích khi mà cô bị lấn át bởi sát khí của một con Đại Công tước quỷ mà không bị bất tỉnh.
"Biến đi."
"Ngươi đang cản đường ta đấy."
Shin và Wilhelm nở một nụ cười chế nhạo.
"Băm chúng thành cám nào."
"Được rồi. Triển thôi."
Biết rằng sẽ mất kha khá thời gian cho việc này, Adara và Scoruas đã trở về nguyên hình của chúng.
"Ngươi nghĩ chúng ta sẽ đứng đợi chắc?"
Đến gần những con quỷ đang cố biến hình, Shin thực thể hóa một item từ hòm đồ. Đó là viên tinh thể anh từng sử dụng trước mặt Tiera.
"Đối phó với những con quỷ dưới lòng đất, ngươi nghĩ ta không chuẩn bị gì sao!?"
Không chút do dự, Shin đổ ma lực vào nó.
Khi ma pháp được khắc trên tinh thể kích hoạt, khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên méo mó; thoáng chốc, mọi người đều đang đứng trên một khu vực đồng bằng rộng lớn.
Hiện tại, họ đang ở trên vùng đồng bằng giữa Thánh địa Kalkia và pháo đài trấn Balmel, gần với khu rừng mà Shin và Rionne từng đốt lửa nghỉ ngơi.
Shin đã đánh dấu vị trí sau khi bị dịch chuyển tới Thánh địa Kalkia và nghe Schnee kể về những con quỷ, phòng trường hợp họ sẽ phải đối mặt với những con quỷ có năng lực.
Shin đã xác minh rằng những đồng bằng này rất hiếm khi có người qua lại, bởi vì những『Đợt sóng』thường hay tràn qua đây.
"Đây là đâu...?"
"Tôi sẽ giải thích sau. Konig-san, mau đưa Lady Hermie rời khỏi đây đi. Cầm cả cái này nữa."
Ngay cả khi vòng cổ đã bị tháo bỏ, Shin vẫn không muốn Hermie ở lại nơi chiến trường.
Để cho an toàn hơn, Shin đưa cho Konig một vật phẩm loại thế thân, có thể hấp thụ sát thương mà họ gánh chịu, một vật phẩm xua đuổi quái vật và một vật phẩm tạo kết giới. Sau khi đã ở một khoảng cách an toàn, họ sử dụng 'Áo choàng tàng hình' để ẩn đi sự hiện diện của mình.
"Anh luôn tạo ra những bất ngờ đấy nhỉ, Shin?"
"Chỉ là do tôi đã nghe Schnee kể về những con quỷ. Giống như là một thứ bảo hiểm thôi ấy. Giờ thì, dốc toàn lực mà chiến đấu thôi nhỉ?"
Wilhelm tỏ ra khá ngạc nhiên bởi cái diễn biến này, nhưng Shin chỉ thản nhiên đáp lại.
Thực tế là, những con quỷ thuộc lớp Đại Công tước kể cả nhân dạng của chúng có bị phá hủy nhưng chúng cũng chẳng bị tiêu diệt. Cũng có những ngoại lệ, nhưng mà ít lắm.
Đa phần Đại Công tước quỷ đều đạt được hình dạng thật của chúng bằng cách cắt bỏ phần đầu nhân dạng của chúng.
Đó chính là lý do Shin nhắm vào cánh tay của Scoruas.
Ngay trước mặt của nhóm là những con quỷ đã trở về hình dạng thật của chúng.
"Oi oi, chuyện quái gì đây? Chúng ta đang ở đâu thế?"
"Lăn tăn nhiều làm gì. Mục tiêu vẫn kia kìa."
Không thèm để ý đến việc Hermie và đoàn tùy tùng của cô rời đi, Adara và Scoruas nhìn vào Tiera.
Adara hiện giờ là một gã khổng lồ. Có thể được gọi là 'Chiến thần': ngoại hình thì giống như con người nhưng có 4 cánh tay và 2 khuôn mặt. Nó cao khoảng 25 mel và mặc một bộ giáp giống như những vị tướng quân Trung Hoa cổ xưa. Cùng với đó là hai thanh trường kiếm, một cây rìu chiến và một cái búa gỗ. (//chap minh họa)
Vì ngoại hình của hắn cũng như con người, nên chuyện nghĩ ra phương án đối phó với hắn cũng dễ thở hơn nhiều.
Nhưng với Scoruas thì khác. Hắn là một loại Chimera (//minh họa-sama), khiến cho thật khó xác định nó ban đầu là cái gì.
Khuôn mặt của hắn sắc xảo và góc cạnh, cùng với cái vỏ giáp xác đã tạo hình một cái đầu giống như đầu con lươn. Ngoài ra còn có hai cái sừng nhỏ và nhọn, hướng về phía trước ở hai bên đầu của hắn.
Cũng giống như Magnamuc (//con quỷ bị Schnee tiêu diệt ở Bayreuth), phần thân trên của hắn cũng giống như con người nhưng lại được phủ đầy vảy; ở vị trí lẽ ra là cánh tay phải, thay vào đó lại là ba cái xúc tu giống bạch tuộc, và tương tự, thì bên kia lại giống hai cái càng cua hơn.
Ở phần hạ thể, có sự lai tạp giữa ngựa và hổ. Phía trước là phần của ngựa còn phía sau thì là của hổ. Nó gần giống như một con nhân mã mộng mơ vậy. Nhưng có điều, đây lại là một con 'nhân mã' có tận 6 chân.
"Yu, anh để Tiera cho em nhé. Tiera, hãy ở cạnh Yu và hỗ trợ bọn anh. Hãy nhớ giữ khoảng cách với chúng, vì em đang bị nhắm đến đó. Và hãy trang bị cái này!"
"Kuu!"
"Em...hiểu rồi!"
Shin đưa ra chỉ dẫn và ném cho cô một vật phẩm phòng ngự. Trong số những người ở đây, Tiera là người có nguy cơ đột tử cao nhất.
"Thú vị thật đấy!! Shin, chiến lược thế nào đây?"
Quá phấn khích trước sự xuất hiện của những đối thủ mạnh như vậy, Milt cất đi cặp song kiếm『Mirbal』và rút ra thứ vũ khí chính của mình, một cây rìu chiến Cổ đại cấp thấp『Breogand』, với phần lưỡi được bọc trong ngọn lửa màu lam nhạt.
Nhìn cái tay cầm của nó dài ngang với chiều cao của Milt, ai mà nghĩ, đó là thứ vũ khí mà cô gái này có thể sử dụng cơ chứ.
Tuy nhiên, Shin biết rằng, tất cả những player coi thường cô ấy theo cách đó đều đã bị cắt làm đôi.
"Để xem nào... hm... Scoruas là một loại Tập kích. Schnee, Kagerou và tôi sẽ đối phó với hắn. Filma, Shibaid, Wilhelm và Milt sẽ đấu với Adara. Tiera và Yu ẩn trốn là tốt nhất và đồng thời cũng hỗ trợ cho chúng ta. Chúng rất mạnh nên đừng mất cảnh giác."
Cả nhóm đồng loạt triển khai chiến lược đã đề ra, liền tiếp cận Scoruas và Adara. Việc dịch chuyển tức thời đã tạo ra một khoảng cách giữa họ, nhưng đối với hai gã khồng lồ kia thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Shin và Schnee sử dụng kỹ năng tăng chỉ số cho cả nhóm, sau đó chia thành hai đội.
"Đầu tiên, cần phải tách chúng ra đã. Kagerou, đứng ở phía trước!"
"Gruu!"
Nếu ở gần nhau, chúng có thể tương trợ cho nhau. Ưu tiên hàng đầu của Shin là ngăn cản điều đó.
Đứng đằng sau Kagerou đã trở về nguyên dạng, Shin tránh khỏi tầm nhìn của Scoruas và giải phóng toàn bộ【Giới hạn】.
Đồng thời khi chạy đằng sau Kagerou, Shin kích hoạt【Ẩn】để che giấu sự hiện diện của bản thân và lao về phía Scoruas với tốc độ tối đa.
"Đến lúc rồi!"
"!?"
Cú đá sức mạnh của Shin như một đòn trời giáng vào bụng của phần thân trên của Scoruas.
Anh đã sử dụng kỹ năng kết hợp giữa tay bo và phong thuật【Mũi tên thịnh nộ】.
Cú đá giao không thương tiếc là thứ gì đó ngoài bản chất thế giới này.
Cùng với âm thanh của sấm sét, gã khổng lồ cao 25m đã bị đá bay.
Scoruas rơi xuống đất và tạo ra một cái hố giống như một cái miệng núi lửa nhỏ, bụi bay mù mịt.
Hắn đã bị đá ra xa khoảng 800 mel.
Một vết thương bất thường xuất hiện ở chỗ bị Shin đá; không rõ là nó chỉ bị lõm hay đã bị xuyên thủng nữa.
Sức mạnh của đòn đánh đó ấn tượng đến nỗi ngay cả Adara, dù không bị ảnh hưởng, cũng đã phải dừng lại. Đồng thời, dù vẫn đang nằm vì ngã, Scoruas vẫn tiếp tục bị tấn công.
"....giáng."
Một giọng nói trong trẻo vang lên, và những tia chớp màu xanh từ trên trời đánh xuống như mưa.
Kỹ năng Quang thuật【Phán quyết xanh】.
Cơn bão sấm sét (//chắc nhìn giống skill Bão điện của MG trong MU), thứ đã từng được sử dụng để thiêu rụi cả bầy quái vật tấn công Balmel, không hề thương xót, khiến cơ thể của Scoruas bị thiêu rụi.
Trong trò chơi, kỹ năng này là vô dụng trong một trận đánh boss, nhưng có lẽ vì ngoại hình của hắn ta đa phần được cấu thành từ những quái vật thủy hệ, Shin để ý thấy HP của hắn giảm đi đáng kể.
Lượng sát thương tổng cộng mà hai người gây ra là 10%, chỉ với hai cú đánh.
Scoruas là một con quái vật loại Tập kích. Trước tiên là hắn ta sẽ bị ăn hành tập thể bởi nhiều người. Suy cho cùng, lượng sát thương này ảo tung chảo.
"Hạ hắn và cùng hỗ trợ những người khác nào."
"Vâng!"
"Gruaah!"
High Human Shin, High Elf Schnee và con thần thú Kagerou tiến về phía Scoruas.
Sự khác biệt về sức mạnh quá rõ ràng. Do đó, buổi đi săn Đại Công tước bắt đầu.
◆◆◆◆
"Phew! Shin đã cho hắn ta thấy, ai mới là ông chủ ở đây! Nhưng chúng ta cũng sẽ không thua đâu!"
Nhìn thấy Shin và nhóm của anh đang chạy đến chỗ Scoruas, một con boss loại Tập kích, sau khi đã đá nó bay xa.
"Một khởi đầu đáng mong đợi đấy. Cùng nhau hạ tên này trước khi họ đánh bại tên kia đi nào. Không cần nương tay!"
Nắm『Vakira』trong tay, Wilhelm giải phóng sức mạnh của mình. Như những gì Wilhelm 'khác' đã nói, anh có thể kiểm soát và sử dụng được hoàn toàn sức mạnh của mình mà chẳng cần ai chỉ bảo.
"WOOOOOOOOOHHHHH!!!"
Nhịp tim của Wilhelm tăng mạnh. Vảy rồng bắt đầu xuất hiện trên ngực anh. Đồng tử mắt trái bắt đầu thu hẹp lại theo bề dọc, đồng thời, một chiếc sừng trong suốt như lưỡi kiếm cũng mọc ở trên đầu.
Làn hào quang, những cái vảy, và cả mái tóc đều có màu đỏ sẫm.
"Fwooooh...."
"Wow, anh thật sự rất thú vị đấy."
Trong thế giới này, chẳng có gì là bất thường với diện mạo mới của Wilhelm cả, nhưng Milt chỉ đơn giản là mỉm cười, và tận hưởng quá trình biến đổi đó.
Thấy hai người họ, không những không bị mất đi ý chí chiến đấu sau khi chứng kiến chân dạng của Adara, mà lại còn máu lửa hơn trước, khiến cho Shibaid và Filma cũng phải mỉm cười.
"Hmmm, tinh thần cao đấy nhỉ."
"Đương nhiên, sau khi nhìn thấy thứ này... cũng đã rất lâu rồi tôi mới được chiến đấu với một con quái vật như này, cần phải nghiêm túc hơn mới được."
"Đừng mất cảnh giác đấy."
"Chắc chắn là không rồi. Tôi biết là sự khác biệt giữa hắn và chúng ta là một trời một vực mà."
Với tông điệu khoan thai, nhưng nét mặt của họ dường như lại đang nghiêm túc nhất có thể.
Đối phó với một con Đại Công tước quỷ thường sẽ phải cần rất nhiều player cùng nhau hợp sức; với chỉ số STR và VIT của tuyến đầu phải trên 700, trong khi những người hộ công phía sau sẽ phải có INT trên 700.
Cho dù cả nhóm có được trang bị tận răng, thì với một đội hình chỉ gồm có 4 chiến binh ở tuyến đầu, 1 người hỗ trợ và thêm một con thú thì cũng chẳng dễ gì đối phó được với con quỷ.
"Tôi sẽ thu hút sự chú ý của hắn! Cứ đánh hết mình nhé!!"
"Hoài niệm thật nhỉ?"
"Ông là tấm khiên chắn nhỉ!"
"Ngày tàn của ngươi đến rồi!!"
Đáp lại lời kêu gọi của Shibaid, Filma, Wilhelm và Milt cùng lao về phía Adara. Chẳng thể nào hy vọng vào khả năng phối hợp của một cái nhóm được thành lập vội vã như này. Do đó, Shibaid đã quyết định là cứ để cho mỗi người chiến đấu theo kinh nghiệm của mình.
"Với vài người như các ngươi mà nghĩ rằng có thể cản được ta ư? Ta có thể dễ dàng đập tan các ngươi ngay bây giờ, nhưng tiếc là không có thời gian để chơi đùa với các ngươi được."
Trong khi khéo léo đỡ, gạt『Breogand』của Milt, 『Vakira』của Wilhelm và『Xích Nguyệt』của Filma bằng thanh trường kiếm của mình, Adara hướng ánh nhìn của mình về phía Tiera.
Đối thủ của họ là một gã khổng lồ với chiều cao hơn 20 mel. Trong khi đó, nhóm của Shibaid chỉ có kích cỡ nhỏ hơn so với 10% kích cỡ của Scoruas, do đó, nếu như hắn phớt lờ, thì chẳng dễ gì để có thể ngăn hắn lại được cả.
"Ngươi muốn làm gì thì mặc xác. Ta sẽ là đối thủ của ngươi..."
Với『Xích Nguyệt』trong tay phải, 『Xung đột Đại thuẫn』bên tay trái cùng với đó là set Rồng nguyên bản của mình, Shibaid đứng chắn giữa Adara và Tiera, đồng thời kích hoạt kỹ năng【Thu hút tâm trí】.
"Ngươi nhìn đi đâu vậy?"
"Hừ, ta đang bị kéo lại à...! Ngươi quyết định đối mặt trực diện với ta đấy à? Hấp dẫn! Rất hấp dẫn!!"
Adara buộc phải chuyển mục tiêu sang Shibaid.
Khác với【Shura Rush】và quy mô rộng lớn của nó,【Thu hút tâm trí】chỉ nhắm vào một con quái vật, biến người sử dụng trở thành mục tiêu duy nhất của nó.
Nó có hiệu quả với cả những đòn tấn công vật lý hay bằng ma thuật, tầm nhìn, và 'thù địch'*, khiến nó trở thành một trong những kỹ năng thiết yếu đối với những player dùng khiên trong việc đánh những con boss như Adara. (T/N: điều này có thể liên quan tới 'hành vi hung hãn, hành vi thù địch').
"Ta có lời khen nếu như ngươi có thể đỡ được đòn này đấy!!"
Cây rìu chiến và búa gỗ bổ xuống Shibaid. Về bản chất thì vũ khí của chúng đã to lớn hơn của Shibaid rồi, trọng lượng của chúng cũng nặng gấp đôi.
Đối mặt với một đòn tấn công long trời lở đất, Shibaid chỉ đơn giản là bình tĩnh thủ thế với cái khiên của mình.
"Một trận đấu tay đôi bắt đầu!!"
Ngay trước khi nhận đòn tấn công, Shibaid kích hoạt Võ kỹ – Khiên thuật【Buster Fortress】. Ánh sáng màu xanh lục bao phủ hoàn toàn cơ thể ông.
Một cú chấn động vang dội, làm rung chuyển mặt đất và tạo ra một cái hố lớn; sóng xung kích từ đòn tấn công lan tỏa ra tứ phía.
Tuy nhiên, Shibaid lại chẳng mất một cọng lông nào, chỉ có mặt đất chỗ ông đứng là bị nghiền nát mà thôi.
"Cái gì cơ!?"
Adara tỏ ra bất ngờ. Cây rìu chiến xẻ đôi kẻ thù, cái búa gỗ nghiền nát đối phương, ấy thế mà, chúng đơn giản chỉ như chạm nhẹ vào đối phương thôi vậy.
Cái búa gỗ đã chẳng thể đập nát được tấm khiên, còn bộ giáp cũng chẳng lấy một vết xước xát nào; nhưng nếu nhìn kỹ hơn, rõ ràng là cả hai còn chưa chạm đến những trang bị của Shibaid, mà chúng đã bị chặn lại bởi một thứ ánh sáng màu ngọc lục bảo.
"NGWAAAHHH!!!"
Với một tiếng hét lạnh lùng, Shibaid tiến một bước lên phía trước và vung cao cái khiên của mình. Chỉ có thế thôi, ông đã gạt đi những vũ khí của con quỷ.
【Buster Fortress】là một kỹ năng thiết yếu cho vai trò khiên.
Nó vô hiệu hóa tất cả những thiệt hại từ bất kỳ đòn tấn công nào và đẩy lùi kẻ địch, buộc chúng phải tạm thời rút lui.
Hiệu quả của nó sẽ là 10 giây cho lần sử dụng đầu tiên trong trận đấu; sau đó, thời lượng và thời gian hồi chiêu của nó sẽ phụ thuộc vào sát thương gây ra từ đòn tấn công của đối thủ.
Với những đối thủ mạnh thì nó cực kỳ hữu hiệu, nhưng đồng thời, nó lại khá kém hiệu quả khi đối thủ yếu hơn. Không còn gì tuyệt vời hơn khi đưa nó vào đánh boss cả.
"Sơ hở kìa! Tấn công!"
Milt và Wilhelm ngay lập tức lao vào tấn công Adara, đang bị mất thăng bằng bởi【Buster Fortress】.
Vì đã từng cùng nhau kề vai sát cánh, cho nên, khi nhìn thấy Shibaid giơ cao khiên, Filma đã ngay lập tức tránh ra khỏi phạm vi của đòn tấn công.
"Có thể chúng ta nhỏ bé, nhưng ngươi sẽ phải trả giá cho sự đánh giá sai lầm của mình đấy." (//Chủ tịch có câu: Đừng bao giờ khinh thường người khác...)
Một cú quét hình vòng cung từ dưới lên bởi『Xích Nguyệt』. Đòn tấn công đỏ thẫm đã để lại một vết rạch rõ ràng ngay trên chân trái của con quỷ Adara, kẻ vẫn còn đang loạng choạng.
Máu của hắn chảy ra đặc quánh trông như bùn vậy. Ngoài ra, từ miệng vết thương, hiệu ứng giống như các vết nứt đang lan ra khắp chân của hắn.
Võ kỹ - Kiếm thuật【Khổ Huyết】.
Không chỉ nâng cao sức tấn công mà nó cũng còn làm chậm chuyển động và hành động của mục tiêu.
Với một chân gần như đang bị tê liệt, Adara không thể trụ vững được.
Milt và Wilhelm không đời nào lại bỏ qua một cơ hội ngon ăn như thế này.
"Slaaasssh Nooovaaaaa!!!"
Milt chém『Breogand』xuống chân Adara, nhắm vào vết thương mà Filma vừa tạo ra.
Kỹ năng mà cô vừa sử dụng là Võ kỹ - Rìu thuật【Slash Nova】.
Đó là một kỹ năng sử dụng lực ly tâm để chỉ tập trung vào việc gây sát thương, và nó không có thêm hiệu ứng nào cả.
Cũng nhờ vào vết cắt mà Filma đã để lại trên chân của Adara, phần lưỡi khổng lồ của『Breogand』đã phá hủy một phần giáp chân của hắn; phần vết thương đã lộ rõ.
"Nếm đòn đi!!"
Như thể căn đúng thời gian, Wilhelm cũng nhảy vào.
『Vakira』, được bọc bởi kỹ năng kết hợp giữa Giáo và Quang thuật【Thunderhowl】, đã đâm vào cánh tay đang cầm trường kiếm của Adara.
Do đã nhắm trước vào một vị trí không được giáp che phủ, nên nó đã dễ dàng xuyên qua lớp phòng thủ của Adara,『Vakira』sau đó đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của nó.
"M-Một đòn nữa!?"
Một đòn từ『Vakira』, một quỷ khí có ái lực mãnh liệt, đã gây sát thương cho Adara, đồng thời giảm đáng kể chỉ số tấn công và khả năng phòng thủ của hắn.
Đồng thời, chỉ số của Wilhelm cũng được tăng theo cấp số nhân.
Thông thường,『Vakira』không thể bá như vậy. Dù là một vũ khí chống quỷ chuyên dụng, nhưng người sử dụng nó thì vẫn chỉ có một. Những con boss, đáng nhẽ cần nhiều tổ đội, mà lại chỉ bị đánh bại bởi ít hơn một nhóm full pt thì trò chơi sẽ mất đi ý nghĩa của nó.
"WOOOOOOHHHH!!!"
Những tia sét đỏ sẫm đang bao quanh『Vakira』. Nhìn trông như là miệng của một con thú khổng lồ vậy.
Tiếng lẹt xẹt của những tia sét điện giống như tiếng gầm gừ man rợ, bẻ cong cánh tay của con quỷ.
"Gwoooooohhh!!! Chớ vội...tự...mãn!!!!!"
Tuy là từ đầu trận cho tới tận bây giờ, Adara chỉ có phòng thủ với phòng thủ, nhưng đừng quên, dù sao hắn vẫn là một Đại Công tước quỷ.
Tiếng gầm thét nguyên thủy của hắn, đủ lớn để lấn át đi những tiếng lách tách của【Thunderhowl】, và lan tỏa ra xung quanh những xung kích vật lý.
Tiếng hú của con quái thú đã kích hoạt tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm của 3 kẻ tấn công lên mức cao nhất.
Một luồng aura hắc ám tỏa ra từ cơ thể của Adara, khiến hắn có thể đứng thẳng lên, bất chấp mọi quy tắc về vật lý.
"Ta sẽ đè bẹp các ngươiiiiiiiiiiiii!"
Adara tung ra 4 đòn tấn công đồng thời với 4 vũ khí mà những cánh tay hắn đang cầm. Sức mạnh của đòn tấn công cũng đã tăng lên rất nhiều so với trước; Adara định tấn công cả 4 cùng một lúc.
Tuy nhiên, thay vì tấn công cả 4 người, nó lại bị dồn hết vào một mình Shibaid bởi hiệu ứng của【Thu hút tâm trí】.
Mặt đất bị nghiền nát và xuất hiện những vết nứt tỏa ra với Shibaid là tâm điểm.
"Đón lấy!"
Với sơ hở mà con quỷ lộ ra, Tiera nhận thấy rằng, đây là một cơ hội rất tốt để bắn tên.
Cây cung『Spirit Tree Resonance』cô đang cầm trong tay, đã được phát huy tối đa sức mạnh vì được sử dụng bởi các nghề cụ thể.
Những mũi tên rực sáng cùng với những tia chớp nhỏ bay xuyên qua chiến trường, chúng nhanh và mạnh hơn so với hồi cô bắn ở Balmel.
Ba mũi tên được bắn ra. Adara vốn đã sử dụng tất cả vũ khí của hắn để tấn công; cộng thêm tốc độ kinh hoàng của chúng, hắn không thể nào né gạt được.
"Gwaaaahhh!!"
Chúng biến thành những vệt sáng và nhắm thẳng vào đầu Adara, chuẩn không phải chỉnh. Một mũi tên đã đâm vào con mắt phải của hắn, tạo ra những ánh bạc quang bùng cháy từ trong vết thương.
"Ghaah? Đúng như ta đã nghĩ, ngươi chính là...!!!"
Một trong những thanh trường kiếm của Adara đã ngừng tấn công Shibaid bởi đòn tấn công vừa rồi của Tiera, như thể nó đã chẳng còn tý sức mạnh nào nữa.
Như thể cánh tay bị tê liệt, nó rời khỏi tay của hắn và găm chặt xuống đất.
"Hmmm? Thứ sức mạnh khủng khiếp này...?"
Shibaid hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh của một tên Đại Công tước quỷ là như thế nào. Tình huống xảy ra trước mắt khiến ông cũng không khỏi bất ngờ.
Kể cả khi đòn tấn công của Tiera có gây ra trạng thái bất thường, hiệu ứng của nó cũng không thể nào nhanh như thế được, một thứ sức mạnh khủng khiếp.
Sự bình tĩnh trong nhìn nhận của Shibaid về tình huống vừa rồi khiến ông nhận ra ngay sự bất thường này.
"Tôi sẽ không thua cô đâu!"
"Tôi cũng vậy!"
Nhờ đòn tấn công của Tiera và phản ứng chậm nhịp của Adara, Filma và Milt đã nhanh chóng bắt kịp. Milt chặn thanh trường kiếm trong khi Filma thì đỡ cây rìu chiến.
Vũ khí của cả hai đều là loại hạng nặng. Tận dụng lực ly tâm, họ quét một đường vòng cung trong không khí.
"Superior Dunk!!"
"Impact Slash!!"
Trong số những kỹ năng của trường phái kiếm và rìu, hai võ kỹ này ưu tiên khả năng chấn động hơn là sức mạnh cú chém. Những kỹ năng này xé toạc cánh tay của Adara và đánh bật đòn tấn công của hắn.
Không hề nao núng, Shibaid giơ tấm khiên của mình lên và đỡ đòn tấn công của cây búa gỗ còn lại.
"Sao lại..." Nó nhẹ quá!"
Một đòn tấn công uy mãnh; Shibaid hoàn toàn có thể cảm nhận được những rung chấn từ chiếc khiên của mình và áp lực mà ông cảm nhận được chắc chắn là của một con quỷ cấp cao. Tuy nhiên, nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu dày dạn của mình, ông có thể cảm thấy có một khoảng cách lớn giữa uy áp mà Adara tỏa ra và sức mạnh thật sự của hắn.
Những con quái vật được mệnh danh là loại 'solo' hoàn toàn có thể bị solo kill. Nhưng khi đối tượng là những con boss, đôi khi lại tạo ra một ấn tượng sai lầm là chúng không thực sự mạnh.
Nhưng đó chỉ là mộ sự hiểu lầm do cái danh hiệu này tạo ra.
Trong 'The New Gate', những con boss loại Tập kích được xếp hạng theo độ khó một cách khá mơ hồ.
Tổng cộng có 5 cấp: cấp 1 giới hạn ở những player level thấp và tầm trung.
Những con boss mà một nhóm player level cao có 70% cơ hội đánh bại được xếp hạng 2.
Xếp hạng 3 là những con boss mà một số nhóm có những người chơi level cao với trang bị tốt nhưng chỉ có 30% cơ hội đánh bại.
Hạng 4 là những con boss mà những tổ đội tập hợp những người chơi có level cao với những chỉ số cao chót vót nhưng không dám chắc có thể đánh bại chúng.
Cuối cùng là, những con quái vật gần như bất khả chiến bại, hay nói thẳng ra là chúng được thiết lập bởi nhà phát triển như những con boss kiểu 'Hãy chống lại ta nếu các ngươi dám' được xếp hạng 5.
"Những con quỷ Đại Công tước bét nhất cũng là hạng 3 rồi."
Shibaid lẩm bẩm.
Quái vật hạng 3 là con mồi lớn nhất mà một player có thể solo được. Cũng vì lý do đó, mà chúng được gọi là 'loại solo'.
Ngay cả là với Shin, khi còn trong kỷ nguyên trò chơi, cũng chẳng dám vỗ ngực nói rằng mình có thể solo mà đả bại một con hạng 4 được. Còn để thắng hạng 5, yếu tố hàng đầu chính là sự may mắn.
Cũng trong kỷ nguyên trò chơi, hầu hết những con lớp Đại Công tước đều là những con quái vật cực khủng khiếp. Chẳng có gì là lạ nếu bắt gặp một con được xếp hạng 4, và là siêu hiếm nếu có một vài con đạt tới hạng 5.
Nếu chỉ vì một con quỷ được xếp hạng 3 mà nghĩ nó yếu như sâu cuốn chiếu thì thật sai lầm.
"Tôi sẽ hút lấy chướng khí đó!"
Bỏ qua những hoài nghi của Shibaid, cục diện trận chiến đã thay đổi.
Do không phải chặn lại đòn tấn công vừa rồi của Adara, Wilhelm đã nhanh chóng tận dụng sơ hở sau đòn đánh vừa rồi và nhảy đến gần hắn.
『Vakira』tấn công không một chút do dự, có vẻ như Wilhelm hiểu rất rõ về tình trạng tồi tệ của Adara.
Sự xuất hiện của『Vakira』thực sự là một điểm yếu chí tử đối với hắn.
Adara đã biến đổi『Beinot』thành『Vakira』bằng chướng khí của hắn. Cũng vì lẽ đó mà nó có một ái lực rất cao đối với chướng khí quỷ.
Sức chứa, khả năng chuyển đổi và khả năng hấp thụ chướng khí của nó còn cao hơn nhiều khi kẻ địch của nó là Adara.
Các chỉ số của nó có lẽ đã được x2, x3 lên rồi.
"Lôi tất cả sức mạnh mà ngươi có ra điiiiiiiiiii!"
『Vakira』bao trùm trong một ngọn lửa đỏ rực, được tạo ra bởi ý chí mạnh mẽ của Wilhelm.
Kỹ năng kết hợp Hỏa – Thương【Crimson Lotus Fang】.
Trước đòn đánh này, giáp giếc có cũng như không. Chúng dễ dàng bị tan chảy bởi sức nóng thiêu đốt của『Vakira』.
Con quỷ suy yếu bởi chướng khí của hắn bị hấp thụ, đồng thời đã biến thành sức mạnh cho Wilhelm.
Dù sức mạnh nhận được có cao hơn rất nhiều so với những gì đã dự liệu, nhưng Wilhelm vẫn không hề dao động.
Anh biết. Anh hiểu những gì『Vakira』đang gây ra, và tại sao sức mạnh của những người khác cũng ngập tràn trong đó.
Những lời nói của một người không có mặt lúc này lọt đến tai Wilhelm.
"RRAAAHHHHH!!!"
Wilhelm nắm lấy『Vakira』khi nó đâm vào cơ thể con quỷ và thực hiện một cú quét mạnh mẽ.
Sức mạnh cơ bắp được cường hóa của Wilhelm cho phép anh đẩy『Vakira』tới, trong khi đang găm vào cánh tay của con quỷ, để quét một đường vòng cung, làm gia tăng sức nóng và chém bay một nửa cánh tay của hắn.
Sức nóng khiến máu bốc hơi, vì『Vakira』tiếp tục nuốt chửng chướng khí của Adara.
Mỗi khi ngọn giáo xuyên qua áo giáp và cơ thể của Adara, năng lực của hắn lại bị suy giảm, trong khi của Wilhelm thì lại tăng lên.
"Dù cho nó là một vũ khí chống quỷ chuyên dụng, nhưng như thế này cũng thật bất thường nhỉ? Cô biết gì chăng?"
"『Vakira』mà tôi biết không hề có cái khả năng điên rồ như này."
Filma và Milt cũng vậy, những người cũng đã trực tiếp giao chiến với hắn, nhận ra rằng hắn đang yếu dần đi một cách rõ ràng.
Nhìn nhận về diễn biến trận chiến, vũ khí của Wilhelm chắc chắn là nguyên nhân chính. Nhưng họ không thể ngừng thắc mắc về khả năng của nó lại khác rất nhiều so với những gì họ nhớ.
"Chà, có lẽ sau vụ này chúng ta có thể hỏi anh ta."
"Nếu chúng ta không nhanh lên thì nhóm của Shin sẽ quay lại đấy. Họ đã để tên này cho chúng ta, tốt hơn là mau xử lý hắn đi nào!"
Dù đang có những thắc mắc chưa thể lý giải, nhưng không thể làm chậm nhịp cuộc tấn công này được.
Dù cho đối thủ đã suy yếu, nhưng cái thân xác khổng lồ cùng với sức mạnh cơ bắp khủng khiếp của hắn cũng vẫn là một mối đe dọa khôn lường.
Không được mất cảnh giác cho đến khi hắn bị đánh bại.
Sau khi dùng【Phân tích】họ thấy rằng, lượng HP của Adara vẫn còn khoảng 50% nữa.
Một cánh tay thì gần như đã phế vì đòn tấn công của Tiera, trong khi, một cánh tay khác thì đã bị Wilhelm chém lìa.
Chỉ còn lại hai cánh tay trái là còn có thể dùng được.
Nếu Adara cố gắng thay đổi vị trí, những mũi tên của Tiera và cái khiên của Shibaid sẽ ngăn cản điều đó.
Không thể di chuyển và cũng chẳng thể tấn công ai khác ngoài Shibaid, một tình huống bế tắc.
Tận dụng những sơ hở này,『Vakira』của Wilhelm,『Xích Nguyệt』của Filma và『Breogand』của Milt, cùng hấp diêm tập thể Adara.
Filma, người đã cải thiện khả năng và chỉ số của mình bằng cách chiến đấu bên cạnh Shin. Milt, một kẻ cuồng chiến. Wilhelm, người đã thức tỉnh sức mạnh của một 'critical'.
Một cuộc hấp diêm tập thể đã bào máu của Adara nhanh chóng hơn.
Ngoài ra, Tiera cũng góp sức bằng những mũi tên của cô (có Yuzuha hỗ trợ) tiếp tục găm vào con quỷ.
Mỗi khi bị trúng tên, cơ thể của Adara chìm trong thứ ánh sáng màu bạc.
Tương tự như『Vakira』của Wilhelm, mỗi khi tia sáng màu bạc bùng nổ, con quỷ lại mất đi sức mạnh của mình.
"Gah... kuuh... agh..."
Choáng ngợp bởi những sát thương phải chịu, Adara khuỵu gối. Wilhelm, với cơ thể đang được bao bọc bởi làn aura, nhảy cao nhất có thể và ném vũ khí của mình xuống.
"Mau chết đi!!!!"
Adara toàn thân đầy vết thương, không còn đủ sức để ngăn chặn đòn tấn công toàn lực của Wilhelm.
Wilhelm ném『Vakira』, hiện giờ trông như một tia sáng màu đỏ thẫm, hướng về phía con quỷ.
Ngọn giáo phá tan miếng bảo vệ trên trán, xé tan thịt, nghiền nát xương và thổi bay đầu của Adara từ phần miệng trở lên.
Filma và những người khác có thể thấy rằng chỉ số HP của hắn đã về 0.
Tuy nhiên, Adara vẫn không gục ngã. Ngay cả khi đã mất đi cái đầu, miệng hắn vẫn còn có thể cử động được.
"Vậy.... đây... là nơi...kết thúc...đời ta..."
"Eh?"
"Gì cơ?"
Chỉ trong thoáng chốc sau khi họ hoài nghi, cơ thể của hắn ngã gục hoàn toàn.
Cả cơ thể của hắn biến thành một thứ chất lỏng đặc sệt giống như chất nhờn vậy. Milt và Wilhelm dừng lại.
"Nhưnnng...cáiiiiiiiiiiiiii...kếtttttttttt...nàyyyyyyyy...khônggggggg giốnggggg...taaaaaaaa...chúttttt...nàoooooo."
Shibaid và Filma ngay lập tức phản ứng.
"Khônggggg...vuiiiiiii!!!"
Adara vừa hét lên vừa lao về hướng Tiera với cái cơ thể nhớp nháp của hắn.
Đó là con át chủ bài của con quỷ; trong khi di chuyển, cơ thể của hắn cũng dần thay đổi hình dạng.
Trước khi hoàn toàn tan biến, hắn muốn lôi Tiera theo cùng.
"Không, Yu! Mặc kệ chị mà chạy đi!"
"Kuu!"
Tiera nhận ra rằng, cô chính là mục tiêu của hắn và hối thúc Yuzuha chạy trốn.
Nhưng, như thể từ chối yêu cầu đó của Tiera, Yuzuha vận sức nhiều hơn vào tứ chi và kêu lên.
"Đừng vội bỏ cuộc thế chứ!"
Filma và Shibaid lao đến chỗ họ.
Shibaid đứng chắn giữa Adara và Tiera, còn Filma đứng đằng sau ông và giơ『Xích Nguyệt』hướng thẳng lên trời.
"Đừng hòng vượt qua!"
Với một tiếng hét mạnh mẽ, Shibaid dựng『Xung đột Đại Thuẫn』của mình xuống đất.
Không khí trước mặt ông rung rẩy. Một lá chắn lục giác trong suốt được tạo thành, chia cắt không gian giữa Adara và Shibaid.
Tạo ra các lá chắn là một trong những khả năng của『Xung đột Đại Thuẫn』nhằm đẩy lùi những đòn tấn công.
Nguyên bản của nó là nhằm đất đối không, nhưng nó cũng đủ hữu dụng trong việc đối chọi lại một Adara đang lao thẳng đến.
"Tôi không giữ được lâu đâu!"
"Năm giây là đủ!"
Vì bản chất của nó là chất lỏng, nên chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi nó vượt qua được lớp lá chắn.
Filma đáp lại trong khi vẫn đang hội tụ ma lực vào thanh kiếm của mình.
Lưỡi kiếm của『Xích Nguyệt』đang bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu đỏ thẫm với một cường độ ngày càng tăng.
"Orrahhh!!"
Wilhelm thi triển một kỹ năng tầm xa nhằm ngăn cản bước tiến của Adara. Một quả cầu ánh sáng và ngọn lửa dữ dội lao thẳng về phía con quỷ và cố gắng làm chậm hắn trong thoáng chôc.
"Milt, Wilhelm, mau tránh đi!! Hai người cũng sẽ bị thiêu cháy đấy!"
"Whoa, kinh khủng thật đấy! Anh cũng mau đi thôi!"
"Tch!"
Milt nhận ra những gì Filma định làm nhờ tiếng hét của Shibaid và giục Wilhelm mau tránh cùng.
Cảm nhận được ma lực đang hội tụ bên trong『Xích Nguyệt』, Wilhelm đành tặc lưỡi, cường hóa bản thân và rời khỏi đó.
"Ngay bây giờ!!"
"Roger!!"
Ngay sau tín hiệu của Filma, Shibaid phá bỏ lá chắn của mình. Giống như một trận vỡ đập, luồng nước Adara xối xả lao đến.
"Đây là kết thúc!!"
Như thể đổi chỗ cho Shibaid, Filma bước tới trước và vung thanh『Xích Nguyệt』của cổ xuống.
Mặt đất bị thiêu rụi bởi những vệt sáng màu đỏ sẫm.
Kỹ năng kết hợp Hỏa – Kiếm【Shiden* - Kagutsuchi】. (T/N: Shiden có nghĩa là Tối thượng, hãy nhớ khi Girard sử dụng Zekka trong trận đấu cuối cùng với Shin? Đó là một kỹ năng được xếp hạng Shiden).
Kỹ năng này được đặt theo tên của hỏa thần trong thần thoại, giải phóng một lượng nhiệt thần thánh.
Mặt đất bên dưới dòng nước xoáy cũng bị cuốn lên theo ngọn lửa.
Từ chỗ『Xích Nguyệt』chém đến, ánh sáng biến mất trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, những ngọn lửa như vồ tới, nhanh hơn tốc độ của luồng chất lỏng màu đen. Khoảnh khắc ánh sáng lao lên bầu trời đã bao trùm lấy thứ chất nhầy màu đen và hóa thành ngọn lửa địa ngục.
"Aaah!!"
Dẫu cho ở một khoảng cách khá lớn, lại còn được Shibaid che chắn, nhưng Tiera cũng không thể không hét lên.
Dẫu cho hơi nóng chẳng đủ làm cháy da thịt, ánh sáng cũng chẳng thể làm mù mắt cô, nhưng, cô lại không thể kiềm được giọng nói của mình khi cảm nhận được sự nguy hiểm khôn lường bên trong đòn tấn công đó.
"Vậy ra đây là sức mạnh của một người phục vụ High Human... thứ sức mạnh vô lí."
"Đó là một kỹ năng kết hợp giữa Hỏa – Kiếm thuật. Anh sẽ không thể nào sử dụng được nó nếu như không có sự liên kết giữa vũ khí và người sử dụng nó... và, cả hai cũng đều phải ở cấp độ cao nhất." (//ví dụ như High Human với vũ khí cấp Thần Thoại)
Milt đáp lại cho lời bình phẩm của Wilhelm.
Những hiệu ứng đặc biệt độc quyền trong game cũng là một điểm đáng chú ý, nhưng khung cảnh trước mắt Milt bây giờ lại là một thứ gì đó thiêng liêng và mạnh mẽ hơn nhiều.
Một ngọn lửa thần thánh thanh lọc sự ô uế. Đó có thể là sự gợi ý cho một sự tưởng tượng.
Sau khi ánh sáng lịm dần, chỉ còn lại một mặt đất nứt toác và một cái lõi phát ra thứ ánh sáng màu đỏ.
◆◆◆◆
"Cái sức mạnh... quái gì...?"
Vẫn đang quay cuồng trên không khi lãnh cú đá của Shin cộng với bị đòn sét và lửa thiêu đốt, Scoruas lẩm bẩm.
"Ta cũng tự hỏi. Liệu ngươi có biết?"
Trong khi cảm nhận sức mạnh từ trận chiến kia, Shin đáp lại những lời lẩm bẩm của hắn.
Khi ánh sáng tắt lịm, Shin đạp xuống đất và lại gần con quỷ.
Tay phải Shin là thanh『Vô Nguyệt』, còn tay trái là thanh quỷ kiếm『Oboro Muramasa』. Nó thuộc cấp Cổ đại cấp cao, tương tự như『Vô Nguyệt』. Trong thế giới này, nó là một kiệt tác trong những kiệt tác của Katana, và được coi là 'thanh kiếm của các vị thần'.
"Sức mạnh này... ngươi có đúng là con người không đấy?" (//Thực ra bên Eng viết là 'ThiSs poWeErr...are yOu rEeAlly hUmaN?', nhưng mình để thế kia cho dễ đọc.)
"Ai biết được? Dù sao thì người chết cần gì phải biết, đúng không?"
Vừa trả lời, Shin vừa cắt những cái xúc tu đang lao về phía mình.
Vũ khí cấp Huyền thoại hoàn toàn tỏ ra vô hại trước những cái xúc tu đầy cứng cáp của hắn, nhưng, với vũ khí Cổ đại thì khác, chém xúc tu cũng chỉ như chém bùn.
Với việc giải phóng【Giới hạn】, sức mạnh thể chất của Shin không bị ràng buộc, và cùng với độ sắc bén của lưỡi kiếm, việc cắt đứt những cái xúc tu cũng gần giống như dùng một con dao nóng cắt bơ vậy.
"Đây cũng là một bonus nho nhỏ."
Sau khi chém lìa 3 cái xúc tu, Shin kích hoạt kỹ năng kết hợp Phong – Hỏa【Echo Bomb】.
Thứ xuất hiện là một quả cầu lửa với đường kính 1 mel.
Số lượng những quả bóng nhanh chóng tăng lên 10, rồi 20, và trút xuống Scoruas.
"GwAAh?? Không chỉ sức mạnh, mà ma pháp cũng vậy!?"
Scoruas đã cố gắng để gạt phăng đi những quả cầu lửa với cánh tay giống như càng của của hắn.
Nhưng khi chạm vào, những quả cầu lửa ngay lập tức phát nổ, gây một lượng sát thương lên vỏ của hắn. Không khí bị nén bên trong quả cầu cũng được giải phóng và truyền rung chấn của nó tới lớp vỏ của Scoruas.
Khi các luồng sóng âm đập vào vỏ, chúng dần dần tạo ra những vết nứt trên bề mặt cứng cáp của nó.
【Echo Bomb】là một kỹ năng gây sát thương bằng cả sóng âm và vụ nổ, rất hữu ích cho việc làm hư hại lớp da và giáp cứng của quái vật.
Những quả cầu lửa vẫn cứ trút xuống không ngừng, nghiền nát những cái càng và vảy của Scoruas đang bắt đầu bong ra.
Việc thi triển liên tục một kỹ năng không phải là điều mà ai cũng có thể làm được, kể cả có là thay phiên nhau thi triển.
Nhưng sẽ là khả thi nếu có đủ những yêu cầu như vô niệm, ma lực và chỉ số đủ cao.
"Quả là Đại Công tước quỷ, ngươi rất mạnh đấy."
Những đòn tấn công oanh liệt này hoàn toàn có thể khiến cho những con boss thông thường về với đất mẹ, nhưng HP của Scoruas chẳng tụt bao nhiêu.
Mặc dù sức phòng thủ của Scoruas vốn đã cao, nhưng hắn vẫn giơ những cái càng của mình lên đỡ.
Shin đã nghĩ là nội tạng của hắn sẽ bị phá hủy sau cú đá của mình, nhưng không, bụng của hắn chỉ bị hóp nhẹ và đang dần hồi phục.
Mục đích chính của Shin là chia cắt hai con quỷ, nhưng việc có thể chịu được một cú đá cực mạnh của anh cho thấy khả năng phòng ngự của Scoruas khá ấn tượng.
"Thì ra là lớp vảy đó cũng có tác dụng như một lớp giáp."
Đó là lời nhận xét khi anh nhìn thấy những cái vảy vẫn đang rơi ra từ cơ thể của con quỷ. Và những cái vảy mới ngay lập tức được tạo thành, thế chỗ cho những cái đã bị bong ra.
"Có vẻ như ta không thể trói được ngươi nhỉ?"
Những cái xúc tu mới được tái tạo lại, to hơn rất nhiều so với cơ thể của con quỷ, di chuyển xung quanh, và mau chóng đánh bật【Echo Bomb】ngay trước mắt Shin, gần như không sót một quả nào.
Những quả còn lại thì cũng bị những cái càng gạt phăng đi.
Khả năng hồi phục có lẽ đã mở rộng ra toàn bộ cơ thể, khi phần thân dưới cũng bắt đầu cử động trở lại. (//thân dưới là phần 'mã' trong nhân mã chứ không phải cái mà mấy ông đang nghĩ đâu nhá.)
"Không đời nào."
Shin lao về phía những cái chân ngựa đang cố gắng di chuyển trong khi vẫn duy trì ma kỹ của mình.
Những cái chân giống-như-thân-cây chẳng là gì ngoài mục tiêu của Shin. Anh áp sát đồng thời vung kiếm của mình xuống, cố gắng cắt lìa chúng chỉ trong một lần sà xuống.
Tuy nhiên, trước khi Shin có thể tiếp cận, những cái xúc tu bắt đầu mọc lên từ bề mặt của những cái chân ngựa.
Mỗi cái xúc tu dài khoảng 15 mel và to như một sợi dây thừng lớn. Những cái đầu vòi được trang bị một lớp vỏ cứng như-những-lưỡi-dao sắc nhọn, nhưng điều đáng bận tâm nhất chính là số lượng vô lý của chúng. Mấy cái thứ giống như-xúc-tu đấy, có thể đã lên tới hơn 100 cái rồi, vươn ra và đuổi theo Shin giống như đang sắn con mồi của chúng vậy.
"Dừng việc tạo ra những thứ kỳ quái đi!!"
"Đừng nghĩ là ta chỉ biết ngồi chơi mà không làm gì cả!!"
Shin vừa nới rộng khoảng cách của triệt hạ các cái xúc tu. Ở khoảng cách 10 mel, chúng đã không còn đuổi theo anh nữa.
Nhưng, thay vào đó, là những cái xúc tu siêu to khổng lồ đang lao xuống đầu Shin.
"Hah!"
Shin vung『Vô Nguyệt』và『Oboro Muramasa』theo hình chữ X, đủ để thổi bay 3 cái xúc tu mọc ra từ cánh tay phải của Scoruas.
"Oops!"
Những cái càng bên tay trái cũng bắt đầu tấn công. Không phải là Shin không thể chém nó, mà vì nếu như anh vẫn giữ nguyên vị trí như lúc này, anh cũng sẽ bị hất trở lại.
Khi nhảy lên để né chúng, anh cảm thấy có một cái nhìn mạnh mẽ hơn đang hướng về phía mình.
Shin ngước lên và nhìn thấy Scoruas, với cái miệng đang há to và nhắm vào anh. Một lượng nước rất lớn đang tích tụ bên trong miệng con quỷ.
"Kaaahhhhh...."
Đó là hơi thở nước áp suất cao – một trong những đòn tấn công diện rộng ấn tượng của những loài thủy quái.
Nhưng lại chẳng có đòn nào được tung ra.
"GRUAAAAAAAA!!!"
"--!?!"
Kagerou vòng ra sau con quỷ và nhảy lên lưng hắn, đồng thời găm những cái móng vuốt sắc nhọn của mình vào đầu của hắn.
Trở lại chân dạng, Kagerou vừa nhảy vừa sử dụng【Ẩn】và tấn công Scoruas từ điểm mù của Scoruas.
Kagerou đã nấp vào bóng của Shin ngay sau khi anh đuổi theo Scoruas.
Từ trong cái miệng đang ngậm chặt, những dòng nước đang rỉ ra. Vì đã bị Kagerou bóp chặt cái mõm dài của hắn, đòn tấn công đã phát động ngay chính trong miệng của hắn.
Mặt đất bị nứt vỡ sau khi bị những dòng nước rỉ rơi xuống, cho thấy không thể xem nhẹ đòn tấn công này được.
"Đồ thú vật bẩn thỉu...!!!"
Scoruas trở nên điên loạn, cố gắng hất Kagerou ra khỏi lưng mình. Hắn cố gắng vươn những cái xúc tu ra sau lưng, nhưng ngay lập tức bị thiêu đốt bởi những tia sét đang bao bọc quanh người Kagerou.
Scoruas là một con boss hạng 3, nhưng cũng gần xấp xỉ hạng 4.
Trong khi đó, Gruegago – quái vật phiên bản thông thường – hầu như chỉ là hạng 3 tầm trung.
Tuy nhiên, với Kagerou, một loài đột biến, thì lại khác. Hạng của nó ít nhiều cũng giống với Scoruas.
Năng lực thể chất của nó là quá đủ để có thể gây sát thương cho con quỷ.
"GHAAAAAAAAHHHHH!!!!"
Kagerou, với việc toàn bộ sức mạnh được giải phóng, phát ra một tiếng gầm vang dội. Đòn sấm sét của nó dễ dàng nghiền nát những cái vảy của Scoruas và xuyên sâu vào da thịt của hắn.
Kagerou sau đó dùng nanh của nó tấn công vào cổ tay của cái càng, tạo ra những vết nứt trên vỏ của con quái vật với những tiếng răng rắc lớn.
"Kagerou! Mau tránh ra!"
Giọng của Schnee vang lớn.
Chỉ sau khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi thoát khỏi đòn tấn công của Kagerou, Scoruas lại một lần nữa đón nhận đòn tấn công mới.
Ngay khi hắn đang hướng sự chú ý về phía sau lưng, những lưỡi kiếm băng hình trăng lưỡi liềm đang nhắm vào hắn từ đằng trước mặt. Chúng rất mỏng và mắt thường gần như là không thể nhìn thấy được.
Những lưỡi băng dài khoảng 1 mel: nếu như chúng có thể bị tóm được, trông chúng cực kỳ mỏng manh dễ vỡ.
"Kh!"
Scoruas cố gắng nghiền nát chúng bằng những cái xúc tu của mình, nhưng mau chóng cảm nhận được có ma lực ẩn trong đó; ngay lập tức nhảy đi và dùng cánh tay trái như một tấm khiên.
"Tay của ta... đang bị đóng băng..."
Sát thương gây ra bởi những lưỡi băng là không nhiều, nhưng, mỗi điểm mà chúng chạm vào sẽ ngay lập tức bị đông cứng lại, trong bán kính 2 mel.
Không chỉ bên ngoài của hắn là chịu ảnh hưởng, mà cả sâu bên trong lớp vỏ cũng lãnh đòn, khóa chặt khả năng di chuyển của Scoruas.
"Em xin lỗi vì tới trễ."
"Tụi anh đang đợi em đó."
Với sức mạnh vật lý của mình, Shin luôn là người tấn công đầu tiên. Với hoàn cảnh này, vì ưu tiên hàng đầu là chia tách hai con quỷ ra, nên thực sự không thành vấn đề.
"Có vẻ là họ chẳng gặp mấy khó khăn. Họ thực sự có thể đánh bại hắn mà không cần chúng ta góp sức."
"Tuyệt ghê. Hắn lom dom thế à?"
"Có vẻ là cây giáo của Wilhelm và những mũi tên của Tiera góp công rất lớn. Họ mạnh hơn nhiều so với những gì em nghĩ."
"Hay đấy nhỉ. Chúng ta sẽ phải hỏi họ sau khi giải quyết xong tên này."
Shin và Schnee tiến lại gần Scoruas hơn, trong khi vẫn bình thản chuyện trò với nhau.
"Những cái xúc tu này thật phiền phức. Sẽ dễ dàng hơn nếu sử dụng nó."
"Vậy thì, em sẽ mượn nó."
Schnee thực thể hóa một tấm thẻ bài mà Shin vừa đưa cho cô.
Đó là một thanh đoản kiếm có màu xanh ngọc lục bảo trong suốt cùng với những đường nét hoạt tiết thanh nhã. Phần lưỡi kiếm dài khoảng 60 cemel.
Nó là một thanh kiếm Cổ đại cấp cao『Suirentou - Kabutohana』.
"Ta đến đây."
Schnee ngay lập tức biến mất. Những bước di chuyển nhanh chóng và uyển chuyển như đang nhảy múa, một hình ảnh quá đỗi quen thuộc của các Kunoichi (Ninja nữ, Shinobi). Đó là sự kết hợp giữa những võ kỹ loại chuyển động【Vũ điệu ảo ảnh】 và 【Ground Shrink】.
Vượt qua những cái xúc tu đang cố ngăn cản, Schnee chém vào chân trái trước của Scoruas. Những vũ khí mà cô đang sử dụng đều là những vũ khí cấp Cổ đại; đứng trước chúng, khả năng phòng ngự của lớp vỏ cứng cũng chỉ như ruồi muỗi.
Đồng thời, cô cũng thi triển Võ kỹ - Katana kiếm thuật【Pomegranate Burst】.
Chân trái trước của Scoruas đã bị mất đi một nửa chức năng của nó sau khi phải đón nhận một cơn bão những nhát chém màu lam, lục.
"Mọi chuyện giờ đã khác rồi!"
Shin đang chạy về phía chân phải trước của con quỷ.
『Vô Nguyệt』và『Oboro Muramasa』 liên tục tung ra những đường kiếm hình chữ X lao về phía trước.
Võ kỹ - Katana kiếm thuật【Brilliant Void Cross】.
Những lưỡi kiếm quang và ám nguyên tố chém lìa những cái xúc tu và khắc những vết chém hình chữ X lên trên cơ thể con quỷ. Chân phải trước của Scoruas gần như đã mất toàn bộ chức năng của nó cùng lúc với cái chân trái trước bị Schnee nghiền nát.
"Thật sự... lố bịch... làm sao mà ta..."
Vì đôi chân đang bị thương tổn cùng với những sát thương nhận từ đòn tấn công sấm sét của Kagerou, Scoruas hiện giờ đang phải phủ phục về phía trước. Những gì đang chờ hắn trước mắt chính là Shin và Schnee, những người đang sẵn sàng với vũ khí trong tay.
"Cùng tạo một đòn tấn công kết hợp nào."
"Vâng."
Ma lực tập trung vào vũ khí của họ khiến cho không khí xung quanh phát ra những âm thanh ken két và chói tai.
Nó dày đặc đến nỗi tất cả những gì mà đồng tử của Scoruas có thể ghi nhận chỉ toàn là thứ ánh sáng tím xanh chói lòa.
"Ánh sáng này...!!"
Scoruas chưa kịp nói hết câu thì nhát chém đã lao đến.
Kỹ năng phối hợp độc bản【Quang Trảm】.
Một nhát chém đầy sức nặng, bản chất là một năng lượng mang hình dáng của một thanh kiếm khổng lồ, kéo dài từ『Vô Nguyệt』và『Lam Nguyệt』.
Những gì họ đã giải phóng chỉ là một tia sáng đơn. Một nhát chém xuyên qua cánh tay mà Scoruas đang che chắn, mặc cho cái lớp vỏ và những cái vảy còn cứng hơn thép.
Giống như một cái máy chém không thương tiếc.
Kỹ năng, sở hữu một thứ sức mạnh vô lý trong kỷ nguyên trò chơi, đã cắt phăng đi cái đầu của con quỷ.
"Cẩn tắc vô ưu."
"Vâng."
Shin và Schnee tiếp tục chém đến trước khi cái kỹ năng đó kết thúc.
Vì đối thủ là một Đại Công tước; ngay cả khi HP của nó về 0, họ cũng không dám khẳng định là nó đã nghoẻo.
Cơ thể bự chà bá của Scoruas bị xuyên thủng bởi những nhát chém xuyên tâm, phanh thây cơ thể của con quỷ ra làm 4 phần.
Con quỷ đã bị tiêu diệt hoàn toàn và cơ thể hắn biến thành những hạt nhỏ li ti rồi tan biến.
"Sao lại có thể thua nhục nhã như này...? Ngươi, rốt cuộc là ai...?"
"Vẫn có thể nói chuyện được khi chỉ còn mỗi cái đầu thôi à? Hm, ngươi không cần biết điều đó."
Cái đầu bị cắt lìa của Scoruas bắt đầu lên tiếng. Cái nơi phát ra giọng nói là một bí ẩn, nhưng giọng nói méo mó của hắn đã dần giống với giọng con người hơn.
"Kẻ có thể khuất phục Schnee Raizar và một con thần thú... haha, ta đã hiểu rồi, ngươi là một Hi-"
Trạng thái duy trì của hắn cũng đã tới hồi kết, và cái đầu cũng dần tan biến.
Những thứ duy nhất còn sót lại từ cơ thể của Scoruas là những viên ngọc và một vài kim loại.
"Trong thế giới này cũng rớt vật phẩm à?"
"Còn con quỷ mà chúng ta tiêu diệt ở Bayreuth thì lại chẳng có gì cả."
Khi kiểm tra kỹ hơn, tất cả những viên ngọc đó đều là loại Độc nhất. Kim loại thì cũng toàn là chất liệu hiếm, như là Orichalcum và Mithril.
Shin cho rằng những vật phẩm mà con quỷ tạo ra bên trong cơ thể của con quỷ đã bị đào thải khi nó chết đi, nên mới giống như hiện tượng đánh quái rớt đồ.
Shin vẫn thanh tẩy chúng mặc dù chúng không có vẻ gì là bị nhiễm chướng khí cả. Sau đó, Shin thẻ hóa và cất chúng vào trong hòm đồ.
"Vậy thì, quay lại giúp họ thôi nào."
"Có vẻ như họ cũng không cần giúp đỡ đâu ạ."
Chẳng thấy bóng dáng tên Adara đâu. Khi Scoruas biến mất, họ quay người lại khi nhận ra một lượng ma lực khổng lồ, và thấy một tia sáng đỏ sẫm ở phía xa, báo hiệu trận chiến đã chấm dứt.
Đó là vì【Kagutsuchi】đã được thi triển.
Cả ba nhanh chóng quay trở về hội nhóm với nhóm của Shibaid.
"Mọi người giải quyết nhanh gọn nhỉ!"
"Câu đấy em nói mới đúng. Em cứ nghĩ nhóm của anh sẽ tốn nhiều thời gian hơn cơ."
Filma đáp lại một cách thất vọng.
Căn cứ vào hình dạng, chiến đấu với Scoruas vất vả hơn nhiều so với Adara. Do đó, sẽ cần nhiều thời gian hơn vì sự đa dạng trong khả năng tấn công của hắn. Hơn nữa, năng lực của Scoruas cũng nhỉnh hơn so với Adara.
Lẽ ra, nếu cả hai nhóm liên tục gây sát thương, thì nhóm của Filma sẽ là nhóm xong đầu tiên.
"Ít nhiều gì thì tụi anh cũng đã có cơ hội nâng cao một chút sức mạnh mà. Chuyện này để sau hẵng nói nhé."
Để mau chóng hội nhóm với đoàn tùy tùng của Konig, những người cách khá xa nơi này, Shin thực thể hóa một cỗ xe.
Sau khi đi được một lúc, sự hiện diện của Konig hiện lên trên bản đồ của Shin.
『Áo choàng tàng hình』mà Konig đang mặc là do Shin cho mượn, tất nhiên, nó vẫn hiện lên trên bản đồ của anh.
Konig dừng lại khi nhận thấy đám bụi mù mịt của cỗ xe ngựa đang hướng về phía mình.
Shin vẫy tay về hướng của Konig, người đã cởi bỏ chiếc áo choàng.
"Xin lỗi vì đã để các vị phải chờ đợi. Lên xe và trở về Balmel thôi nào."
"Tôi đang có một núi câu hỏi đây... nhưng chắc là để sau vậy."
Konig đang cõng Hermie trên lưng. Dẫu đã tỉnh lại nhưng trông cô vẫn còn khá mơ hồ.
"Cô thấy khá hơn chưa?"
"Vâng, cảm ơn mọi người. Tôi cũng thành thực xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra."
"Không, chỉ là chúng tôi thấy có một vài phát hiện bất ngờ thôi, vì vậy xin đừng để tâm."
Nếu Hermie và Wilhelm không bị bắt cóc, nhóm của Shin sẽ không vội vã đến chỗ của họ. Nếu là vậy, có lẽ kế hoạch của Scoruas đã thành công rồi.
Đối với Hermie và một Lilishila đang lo lắng thì đó là một sự kiện đáng tủi hổ, nhưng Shin cũng mừng vì họ có thể phá tan cái kế hoạch của lũ quỷ. Tất nhiên, những suy nghĩ đó anh chỉ để trong lòng.
"Khởi hành thôi."
Lịch trình dự kiến là đi về Balmel, sau đó đi đường biển đến một thị trấn gần Sigurd, và cuối cùng về Sigurd bằng xe ngựa.
Lý do họ chọn lộ trình này cũng là vì việc vận chuyển chỉ bằng xe ngựa không thôi sẽ mất quá nhiều thời gian, và cả những con rồng của Vizzy cũng chẳng thể nào chở tất cả họ được.
Cũng vẫn ổn nếu như họ cưỡi riêng lẻ, nhưng vì chẳng còn gì phải vội vàng, hấp tấp nên Shin quyết định giấu chuyện về những con rồng.
Sau khi đến được Balmel, nhóm của Shin đi kiểm tra lịch trình của tàu biển. Họ cũng cần phải dự trữ lương thực nữa.
Konig thì rời đi để báo cáo tin tức cho Giáo hội.
Hermie thì ở lại quán trọ nghỉ ngơi dưỡng sức với sự bảo vệ của Wilhelm.
"Tôi xin lỗi vì anh phải ở lại bảo vệ một người như tôi..."
"Gì cơ?"
Wilhelm nhíu mày sau khi nghe những lời tự ti của cô. Lúc ở trên xe ngựa, cô cũng đã nói với một tâm trạng bất thường.
Lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ là do cô ấy cảm thấy thất vọng vì đã bị bắt đi, nhưng sau cùng, giọng nói và biểu cảm của cô quá u ám. Có vẻ như cô ấy đang cố chối bỏ mọi thứ về bản thân mình.
Wilhelm đang suy nghĩ về nguyên do cho chuyện đó.
"Những thằng khốn đó đã nói gì với cô à?"
Scoruas, Adara và các thành viên của Thượng đỉnh Phái. Đáp án có thể là một trong số đó.
"Tôi... không, bởi vì tôi mà nhiều người đã phải chết."
"Nhắc mới nhớ, hình như tôi nhớ mang máng là chúng có nói điều gì đó như thế. Nhưng không cần phải lo lắng, đúng không?"
Wilhelm nói với một giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đó không phải là một điều gì đó nghiêm trọng cần phải gánh chịu.
"Không phải thế...!! Tất cả những người đó, họ..."
"Tôi cũng đã chẳng làm được gì. Ngay cả Shin và những người khác cũng không đến kịp. Hơn nữa, cô đâu biết chiến đấu. Khoảnh khắc bị bọn khốn nạn đó bắt được, họ đã chẳng thể được cứu nữa rồi. Chúng đã và đang làm những chuyện như thế ngay cả trước khi cô bị bắt đi."
Hermie chắc chắn không phải là lý do họ hi sinh.
"Nếu cô rảnh rỗi để nghĩ những điều vô nghĩa như 'đó là lỗi của tôi' hay những lời tương tự, thì tốt nhất là cô nên nghĩ về những điều mình có thể làm kể từ lúc này. Có thể vẫn còn nhiều người vẫn đang bị nhốt trong hang động đó đấy."
"Về chuyện đó thì Konig đã đi liên lạc với Giáo hội rồi. Một khi ngài ấy biết lý do, Đức Giáo hoàng chắc chắn sẽ cho phép họ hành động."
Việc có thể phá hủy một trong những căn cứ của Thượng đỉnh Phái chắc chắn là một điều mà Giáo hội mong còn không được nữa là. Vì vậy, chắc chắn họ sẽ hành động.
"Tôi...tôi có thể giúp được gì không...?
"Ai mà biết được. Cô được gọi là Thánh nữ cơ mà. Tôi đâu có thể biết được những gì cô có thể hay không thể làm. Nhưng nếu chỉ cần cô nói điều gì đó, có lẽ sẽ có rất nhiều người có thể đạt được điều gì đó tốt đẹp hơn, phải không?"
"Thánh... nữ... liệu tôi có thực sự xứng đáng với một cái tên như vậy chăng...?"
"Hmm... chưa bàn đến xứng hay không xứng, tôi còn chẳng biết tại sao người ta lại gọi cô như thế đấy."
Wilhelm có biết về sự tồn tại của những người được gọi là 'Thánh nữ', nhưng anh lại không biết tại sao lại như vậy.
Ngoại trừ Konig, thì trong số tất cả những người hiện tại, những người duy nhất có thể biết được có thể là Schnee, Shibaid và có thể là cả Milt nữa.
Khi Wilhelm đang thắc mắc về cái danh hiệu đó, Hermie đã kể cho anh với một giọng điệu yếu ớt.
Mới đầu, mọi người nghĩ cô ấy đáng sợ. Một người từ Giáo hội đã nghe tin và đưa cô về đây. Từ đó, cô ấy biết được sức mạnh của mình có thể giúp đỡ những người khác. Và thời gian cứ trôi qua, cô được gọi là Thánh nữ tự lúc nào không hay.
Hermie kể lại câu chuyện của mình, đôi khi cũng có những từ cô cũng chẳng thể thốt thành lời.
"Họ đối xử với cô tệ bạc như vậy, nhưng cô vẫn nghĩ đến việc cứu giúp họ, lạ lùng nhỉ."
"Nếu như được hỏi tại sao tôi lại làm vậy, thì sẽ rất khó để đưa ra một câu trả lời rõ ràng được. Nhưng có lẽ... tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, ngay cả là một người như tôi cũng có thể có ích với người khác."
"Như vậy không phải tốt sao? Cô được gọi là Thánh nữ là vì có những người đã được cô cứu, phải không?"
"Đó là những gì tôi đã làm, phải không...?"
"Một câu hỏi không thể trả lời. Có thể ngay cả khi cô không có mặt ở đó, nhưng bằng cách nào đó, họ đã nhận được, hoặc thậm chí có thể xảy ra một bi kịch còn tồi tệ hơn nữa. Sau cùng, chúng ta chỉ có thể làm được những gì mà chúng ta tin tưởng."
Những lời của Wilhelm có vẻ khá vô vị, nhưng đó lại là sự thật. Star Reader (//Nhà chiêm tinh) có thể dự đoán được rất nhiều thứ, nhưng cũng chẳng phải là toàn năng.
"Ngoài ra, có một High Human nào đó đã từng nói rằng, ngay cả anh ta cũng chẳng thể cứu được tất cả mọi người. Nói cách khác, ngay cả đến một huyền thoại sống cũng có nhiều thứ không thể. Đừng tự trách mình nữa."
"Một High Human nào đó...?"
"À, khi tôi được Schnee Raizar chỉ dạy, cô ấy đã từng nói với tôi như vậy."
"Là như vậy sao. Vậy thì càng có thêm nhiều lý do để cố gắng hết sức rồi."
Không chắc cô có tin vào những lời của Wilhelm hay không, nhưng cô ấy đã nở một nụ cười hi vọng.
"Khá là nhiều đấy. Có lẽ cô sẽ rất bận rộn kể từ bây giờ. Tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi."
"Vâng. Anh đúng như những gì mà tôi được nghe kể về đấy..."
"Huh? Cô đã được nghe những gì? Và ai là người đã kể?"
Những lời của Hermie đã khiến Wilhelm có chút khó chịu.
"Có thể nói rằng những đứa trẻ quan sát mọi người xung quanh chúng nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ đấy."
"Tch."
Wilhelm tặc lưỡi, vẻ mặt nhăn nhó. Hermie thì lại cười khúc khích.
Giờ thì cả nhóm bắt đầu đi tàu về phía Sigurd.
Xa xa có tiếng ai đó đang hắt xì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com