Chapter 5: Vì con là con gái của ta.
Sarada mở mắt.
Nhìn xung quanh, cô thấy toàn là đá. Mấy hòn đá khá lớn đã được sắp xếp sao cho nằm chồng lên nhau một cách rất khít, tạo ra một nơi giam giữ hoàn hảo, không lối thoát. Cô cử động tay mình nhưng thất bại vì nó bị trói bằng một sợi dây gió. Dù sợi dây đó không có hình dạng nhất định, chỉ là một vài cơn gió nằm gần nhau nhưng sức bền của nó là không thể bàn cãi.
- Chúng nghĩ mình là ai vậy chứ?
Sarada kết ấn rồi hít một hơn thật sâu.
- Hỏa độn: Thuật Hào Hỏa Cầu!
Lập tức, một ngọn lửa lớn được thổi ra từ miệng Sarada. Cô đưa bàn tay mình đến gần ngọn lửa, sợi dây gió trói tay cô biến dạng rồi biến mất.
- Phù... May mà chúng không trói tay mình ngược ra sau. Giờ phải xử lý cái "túp lều đá" này ra sao ta?
Cô đã thử "Shannaro!" rồi đấm vào mấy hòn đá, nhưng có vẻ như nó được cái gì đó bảo vệ từ bên ngoài nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, cô kết ấn rồi hét lớn.
- Chidori!
Một nguồn điện tập trung lại phía tay Sarada. Cô chạy thật nhanh đến chỗ mấy hòn đá rồi đấm mạnh vào chúng với bàn tay vừa kết ấn Chidori. Ngay sau đó, mấy hòn đã vỡ tan tành, để lộ một bức tường gió đã được dùng làm kết cấu tạo nên "túp lều đá".
- Hừ! Hèn chi mình "shannaro" mà lại không phá được mấy cục đá này!
Cô liền nhảy lên mấy cành cây cao, phóng thật nhanh về phía trước dù chính cô cũng chẳng biết bây giờ mình đang ở đâu. Cô cũng hơi lo, nhưng cứ tin vào cảm tính của mình vậy. Bỗng nhiên, từ trên cao, một quả cầu màu đen rơi xuống trước mặt cô, chỉ cách cô vài xen-ti-mét. Nếu không kịp tránh thì nó đã rơi trúng đầu cô từ lúc nào rồi. Khai triển Sharingan, cô gái tộc Uchiha nhìn lên phía trên. Một nhóm người đeo băng trán hình cơn lốc xoáy đang đứng trên những tấm ván phẳng lơ lửng trên không.
- Thế quái nào mà chúng lại bay lơ lửng thế kia được?!
Sarada vội chạy tiếp về phía trước. Đằng sau, mấy tên làng Lốc Xoáy đang đuổi cô sát nút. Quay đầu lại nhìn, cô thấy được những cơn gió mạnh nhưng vô hình đang đẩy mấy tấm ván của chúng bay theo về phía cô, nhưng chúng vẫn đứng vững vàng trên mấy tấm ván đó dù cho cô liên tục đổi hướng.
"Mình hiểu rồi, chúng tạo ra gió để điểu khiển mấy tấm ván kia bay theo ý của chúng. Nhưng chúng không bị mất thăng bằng là nhờ tập trung chakra vào lòng bàn chân, giống hệt như bài kiểm tra của ngài Kakashi giao cho bố mẹ mình và ngài Hokage lúc họ còn nhỏ. Đúng là bọn làng Lốc Xoáy rất thông minh!"
Sarada biết là có chạy mãi chúng cũng vẫn đuổi theo mình, không cắt đuôi được. Cô dừng lại rồi nhảy lên cao, rút hai thanh kiếm được treo ngang hông của mình rồi quay ra sau lưng, phóng như bay xuống trước mặt mấy tên làng Lốc Xoáy khi chúng vẫn còn ngơ ngác nhìn.
Chém một nhát thật mạnh, Sarada đã hạ được hai tên bất cẩn. Nhưng vẫn còn lại một tên nữa, cô liền nhảy tới dùng kiếm chém tiếp nhưng lại bị kunai của hắn chặn lại. Cô vội lùi về phía sau, tên đó liền rút thêm kunai và shuriken trong túi ra, phóng tới tấp về phía cô. Sarada dùng kiếm chém liên lục vào mấy thanh kunai và shuriken đó, nhưng chém mãi chúng vẫn không ngừng bay tới. Cô mệt dần.
"Không ổn! Cứ thế này thì mình lại ngất đi mất! Phải đánh dứt điểm với tên khốn này đã!"
Cô nhảy vọt lên cao để tránh đống nhẫn cụ của làng Lốc Xoáy, nhưng cũng bị phóng trúng vào chân. Đứng trên một ngọn cây, Sarada rút thanh kunai đang găm vào chân mình ra, dùng thuật trị thương để chữa lành vết thương đó rồi kết ấn. Bỗng nhiên, một tia lửa điện hiện ra, bao bọc lấy thanh kiếm của cô, làm cho nó phát sáng và nhấp nháy điện. Sarada nhảy xuống phía tên làng Lốc Xoáy kia, chém thật mạnh vào người hắn. Tên đó lần này cũng lấy kunai đỡ, nhưng không được bao lâu thì bị kiếm của Sarada chém đứt đôi luôn thanh kunai và hắn bị một nhát vào bụng.
"Cũng nhờ lần trước mình thấy papa triển thuật này rồi học theo, may là bây giờ nhớ ra kịp thời. Thật hú vía!"
Sarada tra kiếm vào vỏ rồi quay đi. Bỗng nhiên, từ phía sau lưng cô, một tên làng Lốc Xoáy khác chạy tới, hai tay cầm kunai đâm vào lưng cô. Sarada bất ngờ, ngã quỵ xuống. Nhìn về phía sau, cô thấy Sutome Kamito đang đứng đó, nhếch mép cười.
- Ha ha! Cô chẳng đề phòng gì hết, không uổng công nấp phía sau chờ cô xử hết mấy ông anh rồi mới lộ diện.
- Thì ra, anh đứng phía sau từ nãy đến giờ. Nhìn đồng đội mình bỏ mạng mà vẫn làm ngơ, anh là loại người gì vậy?!
Ánh mắt Kamito thoáng chút buồn, khóe mắt đọng lại vài giọt nước. Cậu cũng không muốn đứng nhìn đồng đội mình từng người một bỏ mạng, nhưng vì trước đó họ đã ra lệnh cho cậu nấp phía sau chờ thời cơ tấn công, dù bất cứ giá nào cũng không được lộ diện nên cậu đành đứng nhìn chứ không làm gì được. Trong thâm tâm cậu cũng rất muốn chạy ra giải cứu họ, nhưng ở làng của cậu nơi cậu lớn lên, mệnh lệnh là tuyệt đối và trên hết, không kẻ nào được làm trái mệnh lệnh.
- Im đi! Cô thì biết gì chứ!
Kamito tức giận. Trên tay cậu liền xuất hiện quả cầu màu đen mà ban nãy Sarada đã thấy. Dù đã bị thương nhưng Sarada vẫn chưa mất đi ý thức, cô khai triển Sharingan một lần nữa và cô hết sức ngạc nhiên. Vì quả cầu mà Kamito tạo ra khá giống với thuật Rasengan của ngài Hokage, chỉ khác ở chỗ bên trong Rasengan là những dòng chakra, còn bên trong quả cầu này là gió. Nhưng không phải gió thường, cứ như cả một cơn bão được nén lại thành dạng quả cầu vậy. Kamito giơ cao tay, định đập mạnh quả cầu vào người Sarada.
- Chết đi!!!
Khi quả cầu chỉ cách Sarada khoảng hai gang tay thì đột nhiên nó biến mất, biến mất vì bị một thanh kiếm đâm ngang qua.
Sarada nhìn lên trên. Trước mắt cô là người mà cô đã không gặp trong suốt ba năm qua, người đã ở bên cô trong vòng chưa tới hai năm thì lại biến mất đến nay mới chịu về, người mà cô rất ghét nhưng cũng hết mực thương yêu - Uchiha Sasuke.
Sasuke sau khi chém đứt quả cầu của Kamito thì đá cậu một phát thật mạnh vào bụng, làm cậu văng xa đến cả chục mét, đâm xuyên qua hàng chục thân cây lớn. Ông lập tức phóng đến chỗ Kamito, giơ cao kiếm định chém đứt đầu cậu thì bị Naruto cản lại.
- Sasuke! Tha cho thằng nhóc đó đi!
- Tránh ra! Tôi phải giết chết nó! Cậu có thấy nó đã làm gì con gái tôi không mà đòi tôi tha cho nó!
Naruto không còn cách nào khác, liền đánh bật Sasuke ra xa.
- Cậu thôi ngay đi! Giờ có giết chết tên nhóc này cũng chẳng làm được gì đâu! Sarada cũng không bị thương nặng, cậu tốt nhất nên đến chỗ con bé trước, tên nhóc này để tôi lo!
Sasuke đã bình tĩnh lại đôi chút. Ông đến bên Sarada, nhấc cô lên bằng hai tay rồi phóng thật nhanh về chỗ lều, nơi Sakura đang ở.
- Papa...
- Có ta ở đây rồi, không ai có thể làm gì con được nữa đâu.
- Sao papa lại ở đây?...
Sasuke nhìn Sarada, mỉm cười.
- Vì con là con gái của ta.
To be continued.
--------------------------------------------------------------------
Well.... Tracy đây ạ~ Thi cử xong hết rồi nên tui quyết định ngồi lại viết một chapter thật tử tế để không uổng công mọi người chờ đợi bấy lâu nay ('v')/ So, mọi người nghĩ sao về chapter này? Có như mong đợi của mọi người không? Cho tui biết ý kiến dưới phần comment nhé. Tiếp tục ủng hộ cho fic nhé, vì nhờ mọi người tui mới có động lực viết tiếp đó ạ~ Gút bai ~('w')~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com