Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: ying

Draco nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, hắn vẫn thấy cái đầu tổ quạ của Harry lơ lửng giữa không trung. Không phải mơ, cũng chẳng phải là ảo giác do mất máu quá nhiều, mà là địt mẹ nó đúng là thằng Potter quỷ tha ma bắt thật.

Áo tàng hình trượt xuống, và cơ thể của Potter cũng theo đó mà lộ ra, nó mặc cái áo len Noel xấu khốc liệt, quần jean sẫm màu bó sát lấy hai cẳng chân trông chẳng ra gì, nom y chang như mấy đứa thiếu niên xoàng xĩnh, chẳng giống Đấng cứu thế được hát bài ca ngợi trong thánh ca chút nào.

Vị Đấng cứu thế xoàng xĩnh kia hỏi: "Mày phát hiện ra tao bằng cách nào? Hổng lẽ có cái bùa xua đuổi Potter thiệt hả?"

... Kiềm chế nào. Draco siết chặt nắm đấm.

Nom Potter còn khỏe mạnh hơn mày nhiều, ít ra nó còn đứng vững được! Giờ phút này nó đang rất an toàn, và cái giao ước chó đẻ đó không thể ép mày giấu nó xuống dưới gầm giường được, chắc chắn mày có thể kiềm chế bản thân và mặc xác nó... nhưng gã Slytherin đáng thương này đã thất bại... khi hắn đứng thẳng người dậy, cảm giác như từng đốt xương đều biến thành lưỡi dao, cứa xé từng cơ bắp thớ thịt từ bên trong.

"Malfoy!" Harry lập tức chạy tới, khẽ chạm vào cánh tay hắn, "Đừng, đừng nhúc nhích. Tao biết mày đang bị thương."

Draco dùng tay trái giữ nó lại: "Dỏng tai lên mà nghe nè Potter, tao đéo biết tại sao mày cũng ở đây, nhưng nếu giờ mày có thể tự do đi lại được rồi thì mặc áo tàng hình vào rồi xéo ngay khỏi đây!"

Giờ thì Harry nhìn thấy băng gạc trên vai hắn qua vạt áo sơ mi đang mở toang: "Máu!"

"Kệ xác nó." Draco bực dọc nói: "Chúng ta đã thỏa thuận sẽ không xía vào chuyện của nhau, nhớ không? Giờ việc mày cần làm là biến khỏi đây. Để nhỡ thánh Potter không hiểu chuyện mô tê gì, tao có thể nói cho mày biết đây là hang ổ của Tử Thần Thực Tử!"

Harry im lặng một lúc, không nói được gì. Vẻ lúng túng và khó xử kỳ lạ hiện trên mặt nó, khi phát hiện ta Draco đang nói nghiêm túc, vị phù thủy tóc đen thừa kế gia sản nhà Black gãi gáy rồi nói: "Ờm, tao không biết mô tê gì thiệt, nhưng thật ra chỗ này là, ờm, là hang ổ của tao."

"Hang ổ của mày?!"

Harry lo lắng dùng tay đẩy nhẹ vào bụng Draco: "Về giường ngồi trước đi được không, cậu Malfoy ơi? Tao sợ mày lăn quay ra xỉu tới nơi mất... Làm ơn nhe, tao xin mày."

Draco buộc phải lùi lại. Hắn ghét bản thân vì lúc lười biếng không chịu cài nút áo sơ mi, nhưng Potter cũng đâu nên công khai đặt tay lên da hắn như thế được! Ở khoảng cách này Draco không thể nào lờ đi đôi mắt của Harry được. Đôi mắt xanh biếc đó thật sự rất cuốn hút, xinh đẹp hơn hết thảy mọi viên đá quý... Chết dở, chắc chắn là do lời nói của Snape đã ám thị hắn rồi. Nếu không thì hắn đã không nhìn chằm chằm vào mắt Potter như vậy!

Đúng lúc đó, cầu thang cũ kỹ vang lên tiếng động, có người đang đi lên... Draco không còn hơi sức đâu để lo cho cánh tay phải nữa, hắn mạnh tay đẩy Harry trở lại: "Áo tàng hình! Mau mặc áo tàng hình vào trốn đi!"

Gần như ngay khi Harry vừa biến mất dưới tấm áo choàng, Snape bước vào phòng: "Draco, ta tưởng ta đã nói rất rõ là mi không được cử động lung tung rồi mà."

"Con gặp ác mộng." Draco liếc nhìn sang bên trái, hắn biết Harry đang ở gần đống báo cắt cũ kia.

"Quá để tâm đến giấc mơ không phải chuyện hay ho gì." Snape không nói gì thêm, ông ta đặt mấy lọ thuốc nhỏ lên đầu giường, "Mi cần phải nhanh chóng. Lần tới khi Chúa tể Hắc ám hỏi đến mi, mi cần phải chứng minh mình còn có ích với hắn."

Draco im lặng gật đầu.

Rõ ràng, Snape đang dạy hắn cách đánh lừa Chúa tể Hắc ám, điều này có nghĩa là vị giáo sư Hogwarts này không thật sự trung thành với Voldemort, đúng như những lời Bellatrix vẫn luôn miệng phỉ báng. Vậy còn với Dumbledore thì sao? Draco chợt nhớ đến lần hắn đến văn phòng của Snape, tình cờ cũng gặp Dumbledore ở đó. Một bàn tay của vị hiệu trưởng già đã hoàn toàn bị cháy đen...

"Thuốc sẽ hơi đau một chút. Nhưng ta nghĩ không đến mức như tối qua." Snape niệm một câu thần chú, làm băng vải trên vai Draco tự động bung ra, để lộ vết thương dài sâu hoắm.

Thần chú chữa trị trước đó vẫn còn hiệu lực nên máu không còn tuôn ra từ vết thương khủng khiếp đó nữa, nhưng điều này lại càng làm lộ rõ phần da thịt bị lật ra ngoài, thậm chí còn thấp thoáng thấy được xương trắng... Draco cảm thấy bất an khi để lộ vết thương của mình như vậy, hắn không thể lờ phỉnh được rằng: Harry cũng đang ở trong căn phòng này. Rất có thể nó cũng đang nhìn hắn.

Potter không nên xuất hiện vào lúc này, ít nhất là trước khi Draco hiểu rõ được những suy nghĩ thật sự của mình. Hắn có thật sự muốn có được Harry không? Hay đó chỉ là ảo giác do giao ước bảo vệ tạo nên? Tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ của đứa Gryffindor này đã làm đảo lộn mọi thứ, Draco cảm thấy kinh hoàng trước một nhận thức đang dần chiếm lĩnh lấy tâm trí hắn...

Hắn đang đổ máu vì Potter.

Cuối cùng vết thương cũng được bao phủ hoàn toàn bởi Dittany. ("Không muốn có thêm sẹo vì Potter hả?" Snape hỏi với giọng điệu kỳ cục, không rõ ông ta đang mỉa mai hay chỉ đơn thuần đang quan tâm đến học trò.) Draco thở phào nhẹ nhõm, nhưng loại thuốc tiếp theo lại khiến hắn lập tức căng thẳng. Cái này đéo phải gọi là "hơi đau"! Màu đen, nóng như dung nham trượt thẳng xuống cổ họng, vết thương bắt đầu đau dữ dội, toàn bộ phần vai bên phải như bị đập nát rồi lắp lại từ đầu... Màn giường khẽ động đậy, có thứ gì đó đang tiến lại gần hắn, rồi bàn tay trái của Draco được nắm lấy.

Trong thoáng chốc khi cơn đau ở vai lên tới đỉnh điểm, những ký ức về lời nguyền và tra tấn gào thét đã quay trở lại, Draco vô thức siết chặt ngón tay... cố chịu đựng... hắn đang nắm một bàn tay ấm áp, bàn tay của Harry Potter, những ngón tay đó đan xen vào kẽ tay hắn từng ngón một, dưới tấm rèm màu bạc xanh, tụi nó đan chặt tay vào nhau, giống như lớp cát bồi chặt lấy con trai vậy.

Snape ở phía bên kia quan sát tình trạng hồi phục của hắn, hài lòng nhìn thấy những mô thịt mới đang dần lấp đầy vết thương: "Có một tin không tốt lắm, chủ nhân nói muốn ban cho mi một dấu ấn."

Draco ngẩng phắt lên. Hắn cảm thấy Potter đang siết chặt bàn tay trái của mình hơn.

"Lucius không còn tiếng nói nào trong chuyện này nữa, còn Bellatrix thì mừng húm, mụ cứ đi khoe khắp nơi như thể nhận được món hời từ trên trời rớt xuống." Snape cười khẩy, "Mi đã nói gì với cha mẹ về chuyện Potter như thế nào? Có vẻ họ hiểu rất rõ tâm tư của mi, và biết tỏng nếu mi cứ xáp lại gần Chúa tể Hắc ám thì khó mà giấu giếm được."

Draco cảm thấy khó thở: "Không..." Đừng nói chuyện trước mặt thằng Potter!

Nhưng lão Snape đâu có biết có một Potter đang khoác áo tàng hình ngồi ngay phía bên kia chiếc giường sang trọng này, cùng Draco lắng nghe những lời tiếp theo của ông ta: "Không sao, trước mặt ta khỏi cần giấu giếm. Chắc mi không biết chuyện đã xảy ra lúc mi bất tỉnh đâu, lúc đó mi đã nói với ta rằng cho dù mi không thể thoát khỏi phe Tử thần Thực tử, thì mi cũng không thể để Potter chết."

... Potter khẽ run trong tay hắn.

Draco đành chấp nhận: "Có lẽ con đã nói vậy."

Snape nói: "Câu trả lời của ta lúc đó là, chúng ta đứng cùng một chiến tuyến. Đó cũng là lý do tại sao ta lại dạy mi những thứ này. Ta đã nói với Chúa tể Hắc ám là mi vẫn chưa tỉnh, hắn sẽ không nghi ngờ gì cả, dù sao đó cũng là cả tá lời nguyền Crucio. Bây giờ mi chỉ có tối đa năm ngày để luyện tập Bế quan Bí thuật cho tốt, đồng thời suy nghĩ kĩ phải trả lời thế nào khi đến trước mặt chủ nhân.

Draco nhớ đến đôi mắt sưng húp của Lucius, lo lắng hỏi: "Nếu con từ chối, có phải ông ta sẽ lập tức có cớ để trừng phạt nhà Malfoy không?"

Hắn cảm thấy mu bàn tay của mình đang được ai đó khẽ vuốt ve. Là Potter đang vuốt ve hắn.

"Hắn không cần cớ gì cũng có thể trừng phạt mấy người." Snape liếc nhìn hắn, "Trừ khi mi nhất thiết phải lợi dụng sự tin tưởng của Chúa tể Hắc ám để làm gì đó, nếu không, ta khuyên mi đừng nên nhận dấu ấn đó. Nó không chỉ là ô uế da thịt mi, mà còn cả linh hồn mi, đồng nghĩa với việc mi sẽ phải làm rất nhiều điều trái với ý nguyện của mình, một vài điều... khiến mi không bao giờ có thể quay đầu lại được."

Trên nệm xuất hiện một vết lõm nhỏ, Potter vô ý xích lại gần hắn. Áo tàng hình không cách nhiệt, Draco nhớ lại cảm giác khi ôm Potter, một cảm giác tê rần dễ chịu và ấm áp lan khắp cơ thể.

"Dĩ nhiên, quyết định cuối cùng là ở mi." Snape có vẻ hơi lơ đãng, như thể đang chìm trong suy nghĩ của mình, sau khi xác nhận Draco không có gì bất thường thì quay người rời đi, "Đừng bước ra khỏi cánh cửa này. Chỗ này không phải nơi mi có thể đi lại an toàn." Ông ta dặn dò lần cuối.

Harry lập tức nhảy ra khỏi áo tàng hình: "Mày không được nhận cái dấu đó!"

Ánh mắt Draco trốn tránh: "Đó là chuyện của tao, chúng ta đã thỏa thuận..."

"Thỏa thuận lúc trước vô hiệu rồi." Harry nghiêm túc thông báo, "Tình hình bây giờ rõ ràng không cho phép chúng ta tự quyết định có nên can thiệp vào chuyện của đối phương nữa, sự thật rành rành ra đó: mày bị thương, được đưa đến nhà tao, nhưng không ai cho chúng ta biết hết mọi chuyện! Không nên như vậy."

"Khoan đã, đây là nhà mày thật à?"

"Nếu không thì làm sao mà tao có thể ra vào tự nhiên được!"

Draco chỉ vào tấm thảm xanh lục và chân đèn màu bạc: "Tao đâu biết mày lại thích Slytherin đến vậy."

"Thôi được. Nói chính xác hơn, căn nhà này hiện giờ thuộc quyền sở hữu của tao."

Draco nhận ra: "Đây là tài sản của nhà Black?"

Harry hơi buồn: "Ờ, sau khi chú Sirius mất, tao thừa kế căn nhà này. Và cả Kreacher trong nhà."

... Và cả tao nữa. Draco thầm bổ sung, hắn dịu dàng vuốt ve mu bàn tay Harry. Chỉ là đáp lại sự an ủi mà thiếu niên tóc đen vừa cho hắn thôi, không có ý gì khác.

Harry nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Dẹp chuyện đó đi." Nó vén cổ áo Draco lên, nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn còn để lại dấu vết rõ ràng bằng đôi mắt xanh chết tiệt đó: "Bị sao thế? Nhìn giống như bị cả bó thép đâm xuyên qua."

Draco khen ngợi nó: "Đoán giỏi lắm."

"Tao biết có liên quan tới tao, vừa rồi lão Snape nói..."

"Chúng tao làm việc cho Chúa tể Hắc ám. Mọi kế hoạch của lão đều liên quan tới mày."

Harry hít một hơi thật sâu: "Đừng quanh co với tao nữa, lúc nãy tao nghe hết những gì lão Snape nói rồi."

"Tao nói thật mà."

"Thề đi, thề là mày sẽ trả lời thật lòng mọi câu hỏi của tao." Harry nhìn hắn chằm chằm, "Nếu hỏi trúng chuyện mày không thể nói thì mày có thể im lặng, nhưng cấm được nói xạo."

Draco cười gượng: "Làm sao mày biết được tao có xạo mày hay không?"

Harry nói gọn lỏn: "Tao tin mày."

Draco nghẹn lời. Hắn không ngờ có ngày mình lại được nghe câu này từ Harry. Tin tưởng. Linh hồn đang bị giam cầm trói chặt của hắn cảm nhận được một sự giải thoát kỳ lạ, khiến ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. Sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như vậy của Draco Malfoy.

Hắn nói: "Mày hỏi đi, tao sẽ cố gắng trả lời."

Harry nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, "Thật sự là thép sao?"

Draco nhếch môi cười nhạt: "Một con dao găm."

Sắc mặt Harry thay đổi: "... Còn tệ hơn cả thép nữa. Còn gì nữa không?"

Draco im lặng.

Harry tự trả lời: "Được rồi, hồi nãy lão Snape cũng nói rồi, còn cả lời nguyền tra tấn nữa... tại sao thế?"

"Chúa tể Hắc ám nghi ngờ tao phản bội lão."

Bả vai Harry khẽ run: "Vì tao hả?"

Draco khó xử: "Tao không biết phải trả lời sao để mày không hiểu nhầm, nhưng... ừ, vì mày."

"Sau đó thì sao? Sao mày lại tới được đây?"

"Tao gần như chẳng nhớ gì cả." Draco thành thật đáp, "Chắc là Snape đưa tao đến đây, thật ra, cũng nhờ sự giúp đỡ của thầy trước mặt Chúa tể Hắc ám mà tao mới còn sống."

Harry không nói gì, trong đôi mắt xanh lục thoáng qua đủ loại cảm xúc phức tạp, rồi nó cúi đầu nói: "Chắc cả thầy Lupin nữa, hôm qua lão Snape vội gọi thầy ấy ra ngoài, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Phép thuật của Fred và George cho thấy thầy Lupin có đến số 12 quảng trường Grimmauld, nên tao mới chạy qua xem... rồi thấy mày."

Draco hơi khó tin: "Lupin?"

"Nơi này là dinh thự của nhà Black, nhưng cũng là nơi hoạt động của Hội Phượng Hhoàng." Harry khó khăn thừa nhận, "Lão Snape... có lẽ không trung thành với Chúa tể Hắc ám của bọn mày lắm."

"Tao cũng đoán được."

Harry ngập ngừng: "Nếu tao hỏi, mày có biết những mệnh lệnh cụ thể của Voldemort không, thì mày có trả lời không?"

"Tao không thể." Draco hạ thấp giọng, "Tao không muốn cha mẹ tao gặp nguy hiểm thêm."

Harry khẽ gật đầu: "Đương nhiên rồi."

"Câu hỏi cuối cùng." Chúa cứu thế mắt xanh nghiêm túc hỏi, "Mày làm bùa xua đuổi Potter thật hả?"

Draco nhìn nó vẻ ngạc nhiên lắm: "Tao tưởng đến cả đứa Gryffindor óc bã đậu nhất cũng biết đó chỉ là đùa chớ?"

"Nhưng mày thật sự biết tao ở đâu, cho dù tao có mặc áo tàng hình! Hồi nãy lúc tao coi mấy tờ báo cắt mày cứ nhìn chằm chằm tao."

"Tao không "nhìn chằm chằm". Tao chỉ đoán được vị trí của mày thôi." Draco gõ gõ ngón tay, "Thôi được rồi, cũng chẳng cái đếch gì phải giấu, chỉ là tại vì mùi của mày dễ nhận ra lắm."

Harry nhíu mày, nó giơ tay lên ngửi thử cổ tay áo mình: "Tao có mùi gì à?" Nó chỉ ngửi được mùi xà bông giặt, loại bán ở siêu thị Muggle, mười người thì chắc tới bảy người xài.

"Chắc là hơi giống cam Bergamot?" Draco sờ mũi, "Hồi đó hổng ai nói với mày hả, nó rõ lắm mà, tao nhớ có một tiết Độc dược..."

Giọng Draco nghẹn lại. Tiết Độc dược đó Potter ngồi cạnh hắn, Slughorn mở cái vạc chứa Tình dược ra, rồi mùi cam Bergamot trở nên rõ ràng hơn, bám trên áo chùng phù thủy của Draco tận ba ngày mới hết.

... Chuyện này không thể nào. Làm sao có thể chứ?

Harry hỏi dồn: "Tiết Độc dược đó làm sao?"

Draco đáp cộc lốc: "Từ chối trả lời, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com