6
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: ying
"Không được, không cách nào khiến cậu ta buông ra được."
"Đừng cố nới lỏng... Vẫn chưa xác định được tình trạng vết thương."
"Xe ngựa có thể tiến gần hơn một chút. Tôi sẽ bảo họ dọn chỗ trống bên trái."
"Merlin ơi, tôi chưa từng thấy vết thương nào do động vật gây ra lại kinh khủng như vậy."
... Harry cảm thấy như thể bị nhấn chìm dưới đáy hồ, mọi âm thanh đều mơ hồ không chân thực qua làn nước. Nó không thể suy nghĩ rõ ràng, không có bất cứ ý nghĩ nào thành hình cả. Cơ thể nó nặng trĩu, như thể bị lớp tuyết giam giữ chặt, đơ cứng tại chỗ.
"Harry, Harry?... Harry!"
Bả vai nó khẽ run lên, dòng nước và cảm giác tê cứng đã tan biến, nó đã trở về với thực tại. Âm thanh chung quanh lại trở nên rõ ràng, cùng với cảm giác trên cơ thể. Khó khăn lắm nó mới nhận ra được Draco đang nằm gục trên người mình, máu vẫn đang chảy.
"Harry," Mái tóc của Tonks chuyển sang một màu đỏ thẫm thiếu sức sống, cô nói: "Giờ các lương y chuẩn bị đưa cả hai em đến viện Thánh Mugo, em có thể giúp nâng cái cậu Malfoy này lên một chút được không?"
Harry cẩn thận cử động cánh tay, cố gắng đỡ thân thể Draco từ dưới nách. Nhưng nỗ lực đó đã thất bại, cánh tay Draco vẫn đang hạn chế nghiêm trọng mọi cử động của nó, dù thằng Slytherin này đã bất tỉnh.
"E là không được ạ, nó... đang giữ rịt em rồi."
"Được rồi." Tonks không ngạc nhiên với kết quả này, "Harry à, em chắc là mình không bị thương chứ?"
Harry khô cằn đáp lại: "Em thậm chí còn chẳng kịp nhìn thấy con vật đó trông như thế nào."
*
Khi Draco tỉnh lại, trời đã về khuya. Cơn đau ập đến ngay lập tức, khiến hắn không thể chịu đựng được mà rên lên. Tệ thật, hắn không biết đám lương y đã cho mình uống thứ thuốc quái quỷ gì, cảm giác như thể có một hàng dao đang cạo từng thớ cơ bắp trên lưng hắn! Bị con quái vật kinh tởm kia cào phải cũng không đau đớn như vậy. Hắn thề.
Và còn một điều tệ hơn nhiều.
Rốt-cuộc-là-ai-đã-có-ý-tưởng, quẳng thằng Potter lên giường bệnh của hắn!
Draco hoảng hốt nhìn mái đầu đen bù xì nằm bên cạnh mình, nghi ngờ rằng sẽ có một thảm họa khủng khiếp xảy ra ngay giây tiếp theo, ví dụ như thiên thạch từ chòm Sư Tử sẽ đâm thủng cửa sổ hoặc có một vực thẳm không đáy mở toang ngay dưới giường tụi nó. Ngàn phước cảm ơn giao ước bảo vệ, Draco Malfoy chắc chắn là đứa duy nhất mà Chúa cứu thế không thể cứu được, đéo còn nghi ngờ gì nữa.
"Malfoy?" Harry cảm nhận được động tĩnh của hắn, nó lập tức ngồi dậy.
Draco đau đớn nói: "Sao họ không để mày xéo đi! Tao thề là con quái vật đó đéo làm mày bị thương, cho dù Chúa cứu thế cần được kiểm tra cẩn thận thì cũng phải cho nó một phòng riêng chớ!"
Harry dừng lại một chút, cuối cùng nó chỉ ra: "Người không cho tao đi là mày đấy!"
"Đéo thể nào..." Lưỡi Draco như thể bị mèo ăn mất. Hắn kinh ngạc phát hiện ra đúng là tay phải của mình đang đặt trên cổ tay Harry, không, dùng từ "đặt" nghe mơ hồ quá, chính xác hơn tay phải của hắn như thể bị ếm bùa keo vĩnh viễn vậy, và nó đang nắm chặt lấy thằng Potter, dưới những ngón tay đó thậm chí hắn còn cảm nhận được mạch đập của cậu thiếu niên kia.
Draco hốt hoảng buông tay ra, ngượng nghịu nhận ra rằng mình đã để lại vài dấu vết không mấy đẹp mắt trên cổ tay đó.
Harry hỏi: Tại sao?"
"Bởi vì cái vết thương chó đẻ này đau thấy cha thấy mẹ tao, và tao phải nắm lấy cái gì đó để xoa dịu." Draco giải thích một cách hoàn hảo, "Khăn quàng, dao, cú, cái đéo gì cũng được. Chỉ tình cờ là tao nắm được đúng tay mày thôi."
"Tao hỏi là tại sao... tại sao mày lại cứu tao."
Draco đau khổ nhắm mắt lại. Cuối cùng câu hỏi này cũng tới. Trong một thoáng hắn muốn khai hết mọi chuyện về giao ước bảo vệ và bóp cổ thằng Potter bắt nó phải thề không được gây rắc rối nữa, nhưng hắn vẫn kìm lại được. Chuyện này vừa bi thảm lại vừa tức cười, và hắn sẽ trở thành chuyện tiếu lâm trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor vào tối nay mất.
Dĩ nhiên là cũng có khả năng chuyện đó đã xảy ra rồi. Lúc đó có bao nhiêu học sinh ở làng Hogsmeade? Ngoài học sinh ra còn có...
"Cái địt mẹ!" Draco đột nhiên tái mặt ngồi bật dậy, ngay cả cơn đau trên lưng cũng bị hắn tạm thời bỏ qua.
"Malfoy, lương y nói mày phải nằm đến sáng mai!"
"Kệ họ," Draco hung ác nói, hắn tìm đũa phép của mình ở đầu giường, "Tao phải... phải làm ngay, nếu không có sống tới sáng mai cũng vô nghĩa!"
Chắc chắn Chúa tể Hắc ám sẽ biết chuyện này. Cậu quý tử nhà Malfoy đã bảo vệ Potter. Lão sẽ không tha cho nhà bọn họ. Cứ nhìn lão Karkaroff xem, cựu hiệu trưởng trường Durmstrang đã trốn tránh lời triệu tập của Chúa tể Hắc ám, chắc chắn ông ta đã dùng đến những cách lẩn trốn tốt nhất có thể, nhưng cuối cùng vẫn bị giết hại một cách dã man. Tờ Nhật báo Tiên tri chỉ đưa tin ngắn gọn, thậm chí còn chẳng buồn thương tiếc cho cái chết của ông ta.
Dĩ nhiên rồi, chuyện một cựu Tử Thần Thực Tử có dấu hiệu hắc ám biến mất là chuyện tốt mà. Và nếu Lucius và Narcissa chết vì hành động ngày hôm nay của Draco, chắc chắn cánh báo chí sẽ đăng tin này với niềm hân hoan còn lớn hơn, cho dù họ sẽ bị Chúa tể Hắc ám tra tấn thê thảm đến mức nào.
Draco không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn hít thở khó nhọc như người sắp chết đuối, khi chạy biến ra khỏi phòng bệnh mà quên cả mang giày.
"Draco!" Harry ở đằng sau hét lên gọi.
Không, không thể là Potter. Phải tránh xa nó ra càng xa càng tốt. Những đốm sáng phép thuật trôi nổi trên hành lang bị kinh động, các lương y ngạc nhiên chạy ra ngăn cản: "Cậu định đi đâu!"
Draco bối rối dừng lại. Hắn nhận ra mình cũng chẳng biết phải đi đâu, thậm chí còn chẳng biết phải làm sao để liên lạc với cha... Tay hắn run lên vì tuyệt vọng. Harry tiến lại gần, nó lúng túng nắm lấy tay hắn.
"Học sinh Hogwarts không được chạy lung ở hành lang viện Thánh Mungo vào ban đêm." Một giọng nói mỉa mai cất lên, "Hay là con Chimaera đó đã moi luôn cả não của mi ra ăn rồi, hả Draco?"
Sắc mặt Draco càng khó coi hơn: "Snape..."
"Phải gọi ta là 'giáo sư'. Đi cùng lương y đi, vừa lúc thuốc mới đã được điều chế xong rồi." Snape lạnh lùng nói, "Còn mi, Potter, tốt nhất nên ngậm mồm lại, đừng để ta lại nhớ đến mấy viên hồng ngọc trong đồng hồ cát Gryffindor."
Vị lương y bên cạnh đã mở cửa, Draco hơi do dự nhưng vẫn bước vào trong. Cho dù Snape xuất hiện ở đây với tư cách là giáo sư Hogwarts hay là một Tử Thần Thực Tử, thì ông ta đều là cơ hội duy nhất để Draco dò hỏi tình hình của cha mẹ.
Ngạc nhiên là, Snape lại không vào phòng cùng, mà chính vị lương y kia giơ đũa phép niệm vài câu thần chú, sau đó gầm lên chất vấn: "Draco, con đang làm cái gì vậy? Chẳng phải cha đã nói con phải tránh xa thằng Potter sao!"
Draco ngây người: "Ch... Cha?"
"Mi vẫn còn nhớ mình có cha à!" Vị lương y với khuôn mặt xa lạ lại có những biểu cảm vô cùng quen thuộc: "Mi có biết con Chimaera đó nguy hiểm cỡ nào không? Nó nằm trong danh sách nguy hiểm cấp cao nhất! Nếu không phải trước đó Severus đã dự trữ một ít thuốc có thể xử lý được loại vết thương này, thì cha mi chỉ có thể mang bức chân dung về gặp Cissy thôi!"
"Con xin lỗi..." Lưng Draco bắt đầu đau dữ dội, có lẽ hắn lại bị chảy máu, nhưng không gì sánh được với việc biết cha mẹ mình vẫn còn bình an, "Con sẽ... tránh xa Potter."
Lucius thở dài: "Không lâu nữa đâu, cùng lắm là đến khi thằng Potter trưởng thành. Nếu mọi chuyện bên cha thuận lợi, có lẽ sang năm sẽ khác."
Draco ngước lên nhìn: "Cha định dùng con quái vật đó để giết Dumbledore sao? Nhưng nó đã bị Thần Sáng bắt rồi mà."
Lucius cười khẩy: "Đó là ý tưởng ngu như heo của Greyback. Chỉ có mấy thằng người sóc đầu đất mới nghĩ đến chuyện lão Dumbledore sẽ bị một con thú vật xơi tái. Cha đảm bảo hắn sẽ phải trả giá vì không dạy dỗ nổi thằng em óc heo của mình."
Những chấm đỏ nhấp nháy trên đầu đũa phép, Lucius bực bội nói: "Cha phải đi rồi. Draco, nhắc lại lần nữa, tránh xa thằng Potter ra, cũng đừng nghe dì Bellatrix xúi dại xía vào chuyện của người lớn. Mẹ con sẽ viết thư cho con... Cha không muốn thấy con tỉnh dậy trong bệnh viện rồi chạy quanh như thằng điên thêm một lần nữa, lại còn lôi theo cả thằng Potter."
"Cha..." Draco muốn hỏi liệu có phải hắn đã khiến cha mẹ rơi vào tình cảnh khó xử trước mặt Chúa tể Hắc ám hay không, nhưng Lucius chẳng có ý định bàn thêm về chuyện này. Vậy nên Draco cũng tự mình xử lý cái giao ước bảo vệ biến dị kia.
"Còn nữa, bùa Hộ mệnh." Lucius bước đến cửa, rồi quay đầu lại dặn dò, "Nếu cha thất bại, con phải nhớ lập tức đưa mẹ con rời đi. Chắc chắn lão ta sẽ sai bọn Giám ngục lần theo dấu vết, con phải học được câu thần chú đó."
"Vâng." Draco chậm rãi nói: "Con sẽ học."
*
Khi Harry quay về tháp Gryffindor, nó thấy Hermione và Ron đang tựa đầu vào nhau ngủ trên sofa trong phòng sinh hoạt chung.
Tiếng của Bà Béo đã đánh thức tụi nó dậy. Ron dụi mắt: "Harry, bồ về rồi à? Tụi mình tưởng phải đợi đến sáng mai chớ."
"Lão Snape đưa mình về." Harry thả mình xuống sofa, "Hình như lão đến viện thánh Mungo là để đưa thuốc, nhưng mình luôn cảm thấy đó không phải là mục đích chính của lão."
Hermione hỏi: "Thằng Malfoy đâu?"
"Tỉnh rồi, nên mình mới rời đi được." Harry vùi mặt vào lòng bàn tay, "Nó... chảy nhiều máu lắm. Mấy lương y bên khoa trị thương do sinh vật gây ra đều đến cả, sau đó... xin lỗi lúc đó đầu óc mình rối lắm, tóm lại là cuối cùng không sao hết."
Ron thông cảm: "Đủ rối lắm rồi. Có thật đó là Malfoy chứ không là ai khác uống thuốc Đa dịch biến thành nó không?"
"Là thằng Malfoy thật mà, mình đã xác nhận mấy lần rồi. Từng sợi lông mi đều mọc ở đúng chỗ mình ghét nhất."
Hermione hỏi: "Vậy mấy bồ... có nói chuyện gì không? Sau khi nó tỉnh lại ấy?"
"Không kịp. Mấy bồ cũng thấy rồi đó, lão Snape ép mình về ngay trong đêm," Harry bất ngờ ngẩng lên, chỉnh lại mắt kính: "Đó chính là vấn đề, họ không muốn mình ở đó. Lão Snape biết vụ con Chimaera, nên mới có sẵn thuốc chữa nhanh như vậy! Nhưng thằng Malfoy lại xông ra cứu mình... Chẳng lẽ vụ mình bị tấn công chỉ là tai nạn và sẽ làm cản trở kế hoạch của bọn chúng à?"
Hermione lặng lẽ nói: "Harry à, bồ thử nghĩ theo góc độ khác coi?"
"Sao cơ?" Harry nhớ lại lời cụ Dumbledore từng nói những điều tương tự như vậy.
Hermione nói thẳng: "Mình nghĩ là thằng Malfoy nó thích bồ, thích theo kiểu tình yêu đó."
Ron hét toáng lên: "Cái gì?!"
"Có gì mà phải bất ngờ dữ vậy?" Hermione gườm Ron, "Thử động não coi, nếu đổi thành thầy Lupin cứu chị Tonks như vậy thì mấy bồ sẽ giải thích chuyện này thế nào?"
Harry ngơ ngác ngồi đó: "Nhưng đó là thằng Malfoy mà."
Hermione chống cằm: "Nó bắt đầu đối xử tử tế với bồ sau khi bồ mất Sirius. Nó tránh mặt bồ. Nó ngăn bồ làm chuyện liều lĩnh. Nó bảo vệ bồ. Dĩ nhiên, Harry à, những cái mà bồ đoán không hẳn là sai, có thể thằng Malfoy đã biết được chút ít kế hoạch của bọn Tử Thần Thực Tử, nó không thể chống lại cha nó và Chúa tể Hắc ám, nhưng nó lại không muốn bồ gặp phải chuyện gì... nghĩ như vậy thì mọi thứ có vẻ hợp lý hơn mà đúng không?"
Ron khó nhọc nói: "Mèn ơi, thằng chồn trắng đó thích con trai, mà thằng con trai đó lại là Harry của tụi mình... thiệt không thể chấp nhận nổi."
"Không phải vậy đâu." Harry mệt mỏi nói, "Việc đầu tiên nó làm khi vừa mở mắt là kêu mình cút đi. Nó đâu có muốn nhìn thấy mình, linh cảm của mình không thể sai được."
Hermione cự lại ngay: "Nhưng thằng Malfoy không thể nào tự nhiên lại yêu một người chỉ trong một đêm được. Nghĩ về mấy chuyện nó từng làm trước đây coi, có thể nó không biết cách thể hiện tình cảm như người bình thường."
Harry nghiêm túc suy nghĩ khoảng độ hai phút: "Không đâu, Hermione, mình không thể diễn giải việc bị nó ếm nguyền vào đầu là biểu hiện của việc yêu mình được."
Hermione bất mãn định lên tiếng phản bác, Ron đột nhiên nói: "Có khi nào, thằng Malfoy bị trúng Tình dược không?"
Harry khó mà tin nổi: "Bồ nghĩ mình bỏ bùa thằng Malfoy sao?"
Ron giơ hai tay lên: "Không phải mình nói bồ đâu, bạn à. Chỉ là mình đoán thôi, có khi ai đó đã cho thằng Malfoy uống Tình dược, nhưng kết quả lại có gì đó sai sót."
Hermione nhíu mày: "Nhưng biểu hiện của nó khác xa với trạng thái bị trúng Tình dược."
"Nên mình mới nói người đó làm sai cách."
"Thực ra Tình dược có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của người dùng, những loại Tình dược khác cũng vậy. Nếu thằng Malfoy bị trúng bùa, thì sẽ phải có ít nhất một buổi sáng sớm nó đứng ôm hoa hồng đứng trước chỗ Bà Béo để chờ Harry."
"Hoa hồng?"
"Muggle thích dùng hoa hồng để tỏ tình."
Harry lắng nghe bạn bè mình thảo luận về tiệm hoa Muggle, ánh mắt nó dừng lại nơi cổ tay, nơi đó bị hằn lên một vòng tím bầm, là dấu vết lúc Draco nắm chặt lấy tay nó. Từ ban ngày đến nửa đêm, mọi người cố gắng bắt thằng đó buông tay ra nhưng đều thất bại. Đúng là thằng chó đẻ chẳng biết chừng mực gì hết.
Nó ghét Bellatrix và Voldemort.
Nó ghét cả lời tiên tri đã định đoạt số phận mình.
Dòng máu đỏ thẫm loang ra.
Tình yêu ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com