Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'll see you later

v.

"Tại sao lại là anh?"

Yoongi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Điều đáng ngạc nhiên là cậu có rất nhiều thứ để nói cho Seokjin nghe. Cậu không chắc điều đó bắt nguồn từ suy nghĩ Seokjin sẽ rời đi, hay do cậu nghĩ anh muốn ở lại.

Trong sự yên lặng kéo dài như cả phút, họ cứ thế chỉ nhìn nhau (và giữa chừng cậu đã nghĩ, Vị huyng này thật đẹp.) Yoongi không hiểu tại sao mình không  bất chấp làm những chuyện cần làm tương đối đơn giản này khi mà cậu hoàn toàn có thể trở nên con mẹ nó thuyết phục nếu cậu muốn thế. Cậu có thể mở chế độ đóng drama, thứ sẽ khiến cả Hoseok lẫn toàn khoa diễn xuất phải kinh ngạc, và bảo Nhìn em này, trông em giống là đang đùa lắm hả?

Yoongi cắn môi lại và quyết định tiến lên.

-

"Hồi nãy," cậu bắt đầu, "lúc ở trên xe buýt ..." Cậu nhìn vào lon bia trên tay, nghiêng nhẹ và ngắm một vài giọt bia tràn ra. "Tay anh lạnh lắm. Anh thở cũng vội nữa." Yoongi nhìn lên từ rìa mũ của cậu. "Lúc nào anh cũng vậy à?"

"Ừ." Seokjin duỗi đôi chân dài của mình ra. "Anh có thể cảm thấy đôi khi huấn luyện viên và Hoseokie phát nản với anh. Cả gương mặt của Kookie khi em ấy bảo 'Anh à, không phải vậy mà' và anh chỉ muốn ... vặn cổ thằng nhóc một tí ấy, em hiểu không?"

Seokjin hớp thêm một ngụm bia.

"Yoongi à, vấn đề là, nếu em chưa nghe nó từ Namjoon, chẳng có lí do nào cả. Em không cần phải lo anh chọn rời đi vì anh không muốn giữ chân tụi em lại. Không cần phải thế, anh không vị tha như vậy đâu. Anh chỉ là muốn tập trung vào trường lớp và diễn xuất hơn thôi, nhất là khi mà hoạt động idol thật sự rất mệt mỏi –"

"Anh có thể đợi ba, bốn năm nữa." Yoongi giơ ngón tay để đếm. "Có Lee Joon này, sự nghiệp diễn xuất của tiền bối rất tốt. Cả Uee nữa. Anh nhớ Ojakgyo không? Còn tiền bối Rain thì –"

"Nghe này," Seokjin bảo. Giọng anh hiền dịu đến mức Yoongi tự thấy mình im bặt. "Cả Namjoon và anh đều đồng ý là Bangtan Sonyeondan sẽ ổn thôi. Đáng tiếc là khoản ngoại hình của chúng ta sẽ yếu đi khi anh rời nhóm, nhưng mà," Seokjin mỉm cười và nháy mắt, "ulzzang Taehyung vẫn có thể giúp BTS trụ vững."

Yoongi nửa rên rỉ nửa gầm gừ. "Em bực rồi đấy."

Phản ứng này nhóm lên sự thích thú từ người lớn hơn và anh nhìn Yoongi đầy thách thức. "Namjoon có vẻ hiểu ý anh mà."

"Em không phải là nó."

"Cũng may là không phải," Seokjin nói đầy kịch tính. "Nếu không thì anh đã phải cặp đôi với em trong mấy màn fan service rồi."

"Hyung, nghe đi." Seokjin nhìn cậu như thể muốn nhắc Yoongi về sự kính trọng nhưng cậu quyết định dẹp đi ba hay bốn tháng mà Seokjin sinh trước. "Đừng dùng tụi em làm lí do. 'Muốn tập trung vào diễn xuất?" Nhảm địt! Ở đây anh có cơ hội debut rõ ràng. Anh biết phải bao lâu mới có được cơ hội như vầy ở công ty lớn hơn không? Dù cho anh cực kì xuất sắc? Nếu anh thật sự nghiêm túc về ước mơ của mình ---"

"Này," Seokjin cảnh báo.

"--- thì anh sẽ vượt qua tất cả cùng Bangtan." Yoongi nhận ra nãy giờ cậu đang lên giọng, vậy nên cậu hạ nó xuống một tí. "Anh sẽ dùng tụi em làm bàn đạp, và tụi em sẽ để anh làm thế."

"Em tin vào Bangtan đến mức đó à?"

"Đừng có nói lại em. Những dự định khác trong đầu anh cũng có tương lai bấp bênh y như vậy thôi. Lí do của anh không hợp lí gì hết." Yoongi thở dài và tháo mũ ra. Mặc dù trời đêm trở lạnh, cậu lại thấy đầu mình nóng hơn bao giờ hết. Cậu chà mặt lần nữa trước khi để tay mình vùi trong tóc.

"Chỉ duy nhất một điều anh nói đúng, hyung, đó là anh ích kỉ. Thật thế. Anh làm như anh chưa từng biết về cách mọi thứ vận hành khi anh thi thử vào nhóm. Rồi anh hèn nhát nghĩ lại và khiến tụi em hụt hẫng bởi cái lí do nhảm xịt. Mẹ nó!"

"Không phải vậy."

"Vậy anh nói đi."

Trong khoảng lặng tiếp theo, Yoongi có thể nghe rõ mồn một tiếng sóng vỗ. Tiếng tim cậu đập thình thịch. Và cả một cái gì khác. Nhưng máu vọt lên não và cậu tự hỏi mình đã nói sai đến mức nào. Rồi chuyện này sẽ còn tệ hơn thế nào nữa. 

Seokjin là người phá đi sự yên lặng.

"Là do Namjoon."

Yoongi xoay qua, chớp mắt.

"Anh đoán là lí do của cả nhóm đều giống nhau. Chúng ta đã thấy Namjoon biểu diễn và làm việc. Em ấy cho chúng ta ... một cảm giác ... rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Namjoon cùng kĩ năng nói tiếng anh trôi chảy, trí thông minh xuất chúng và sự hiện diện không thể chối cãi trên sân khấu. Trong tất cả những lời mời mà anh nhận được, anh quyết định chọn thi thử vào Bangtan sau khi nói chuyện với Namjoon. Anh đã nghĩ 'À, em ấy trông như đã biết được đích đến của mình.' Và anh cũng muốn đến nơi đó. Bất cứ nơi nào mà em ấy sẽ đi."

Yoongi nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Điều gì đã thay đổi?"

"Không gì hết," Seokjin trả lời. "Anh nhận ra là mình vẫn luôn đúng."

"Hả?"

"Em vẫn chưa trả lời anh," giọng Seokjin hạ xuống lần nữa. "Tại sao việc anh muốn làm gì lại quan trọng với em đến thế?"

Yoongi đã nghĩ về điều này suốt buổi chiều, và cậu ngay lập tức đáp lại với câu trả lời chắc chắn.

"Em không thích việc cả đám bị đối xử như những đứa ngốc," cậu bảo. "Tụi em đều biết anh muốn gì, và cả đám sẽ không dừng lại cho đến khi anh bắt đầu nói về điều đó."

Seokjin tiếp tục im lặng chờ vì Yoongi vẫn chưa ... chưa thật sự trả lời câu hỏi của anh. 

Gương mặt cậu như muốn bốc cháy đến nơi rồi. "Em không thích cách anh hay Namjoon nói như thể anh, hoặc bất cứ ai trong nhóm, có thể dễ dàng thay thế được. Em không thích điều đó chút nào. Nó làm em muốn nổi điên."

Yoongi nhận ra là có gì đó trong Seokjin đang thay đổi, hơn cả việc hai tai anh đang đỏ ửng lên như thế chúng sắp cháy đến nơi. 

Tuy vậy, người lớn hơn vẫn giữ yên lặng ...

"Anh còn muốn em nói gì nữa?" Yoongi suy kiệt, satoori lẫn trong câu nói như cách lo sợ đang dâng lên trong người cậu. "Là em thích anh? Là anh thật sự rất cần thiết? Vì nếu bây giờ anh rời đi, Bangtan vẫn sẽ tiếp tục. Đây là cơ may duy nhất của em, anh à. Có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng mà em sẽ có được."

Yoongi không nhận ra là cậu đang siết chặt chăn đến mức khớp tay cậu trắng bệch. "Nhưng mọi thứ sẽ khác nếu không có anh, và em không muốn điều đó."

"Yoongi à..."

"Anh còn muốn nghe gì nữa?" Yoongi quay lại nhìn Seokjin, tự hỏi anh có thể hiểu được gì trong những điều cậu vừa nói. Liệu anh có nghe thấy lời tỏ tình của cậu xen giữa những câu khác không? Cậu đã nói quá nhiều để có thể dừng lại. Trái ngược với mọi thứ, cậu biết Seokjin có thể thành công ở bất kỉ công ty nào. Vậy nên cậu đã đến đường cùng của sự cầu xin và sẵn sàng đứng dậy và quỳ trên hai gối ngay bây giờ. "Mẹ kiếp em sẽ nói hết. Gì cũng được."

"Này," Seokjin đưa tay ra đặt lên tay Yoongi. Anh chuyển động một cách từ tốn và chậm rãi để cho Yoongi có đủ thời gian rút tay ra nếu cậu muốn. Yoongi không làm thế, và Seokjin nắm chặt lấy tay cậu, luồn những ngón tay anh vào giữa ngón tay cậu và giúp chúng thả lỏng chăn ra.

Trong sự ngạc nhiên của Yoongi, Seokjin nhấc tay cậu lên và luồn nó vào tay anh. Bây giờ nó thật ấm áp. Anh xoa nhẹ tay Yoongi khi thì thầm một điều thật khẽ. Ngay cả khi Yoongi không biết anh đang nói gì, cậu thấy mình đang dần bình tĩnh lại.

Ngay sau khi Seokjin thả tay ra, cậu liền cầm ngay lon bia của mình và phóng tầm mắt ra mặt biển.

Yoongi tự hỏi cậu có nên chụp thêm một tấm hình nữa không.

-

.

"Em biết là anh từng được tuyển bởi SM?"

"Em biết"

"Hai lần."

Yoongi quay lại, nhướn một chân mày lên. Tin này mới

Seokjin mỉm cười.

"Còn BigHit... anh không chắc đó thật sự là chiêu mộ. Họ đưa anh thiệp mời cho một sự kiện và bảo anh có thể đến xem thử vài thứ họ làm. Nếu có gì trong đó khiến anh thích, anh có thể đăng kí làm thực tập sinh."

"Thì?"

"Anh đã thấy em," Seokjin làm một cú bẻ cua gắt nhất lịch sử. Yoongi mém sặc đống bia trong miệng. "Nó thật sự rất thú vị, Yoongi à. Anh muốn làm điều gì có đó khiến anh hạnh phúc, điều mà anh sẽ theo đuổi đến cuối cùng. Nhìn em với thái độ tự tin và những lời rap đầy hoài bão, anh cũng muốn mình được như thế. Em đã trông như người chiến thắng ngay trước khi bắt đầu. Anh từng tin em nắm chắc chiến thắng trong tay qua cách em cười sau khi kết thúc."

"Nụ cười đẹp không đưa đến chiến thắng," Yoongi choáng váng đầy xấu hổ, nhưng cậu vẫn cố gắng, rất rất cố gắng để giữ mình bình tĩnh. "Chỉ có rap tốt mới được."

"Nhưng chẳng phải em đã thắng sao? Em được nhận vào Bangtan. Em làm họ phải thay đổi luật lệ của chính mình."

Yoongi thở ra thật mạnh. Bản thân cậu cũng không biết mình đã nín thở.

"Em phải biết rằng chúng ta khác nhau," Seokjin giải thích thật kiên nhẫn. "Anh không phải là muốn làm diễn viên ngay từ đầu. Diễn xuất không phải là điều anh đột nhiên nhận ra là thứ không thể thiếu trong cuộc đời mình, mà là con đường anh thấy ổn để đi theo sau khi đã thử. Rồi khi chuyện làm idol đến, anh biết mình đã cảm thấy điều tương tự. Mọi thứ thật thoải mái và điều đó làm anh hạnh phúc. Anh thích tất cả tụi em. Ngay cả khi việc ca hát trở nên khó khăn và nhảy nhót chẳng khác gì ác mộng, anh biết là việc này phù hợp với mình. Chỉ là nó có chút đáng sợ."

"Cái gì cơ?"

"Sự thật là mỗi khi anh nhìn vào tụi em, anh có thể thấy điều đó phản chiếu trong ánh mắt từng đứa. Rằng tụi em muốn đi trên con đường này. Kể cả khi chưa được debut, tụi em đã có được nó. Anh ghen tị với điều đó." Seokjin mỉm cười với Yoongi và ôm lấy đầu gối mình. "Anh luôn cảm giác mình như đang trôi dạt ở đâu đó. Có lẽ em không hiểu được đâu."

"Nhưng anh này," Yoongi nói bằng giọng thật khẽ, "Anh cũng có ánh mắt đó mà."

Đêm hè trở lại với nụ cười của Seokjin, và Yoongi cảm thấy mình đã có thể thở lại.

-

-

("Có lẽ nó không tệ lắm," Seokjin khẽ nói, "việc cảm thấy thoải mái."

"Anh sẽ không biết điều đó nếu rời đi đâu."

"Em ngoan cố thật."

"Em biết."

"Trời ạ. Nói chuyện với Namjoon dễ hơn nhiều." Seokjin ngửa ra sau. "Tụi anh nói về ưu và nhược điểm, về toàn diện bức tranh, và 'những điều mà tụi anh mong muốn đạt được.' Em ấy còn trích dẫn câu nói từ Nietzsche."

"Em có thể tưởng tượng được điều đó."

"Sau khi nói chuyện, em ấy cũng muốn ngăn cản anh. Ẻm nhất quyết bảo anh phải nói chuyện với em trước khi đưa ra quyết định. Namjoon kiên quyết bắt anh phải hứa nữa cơ."

Tim của Yoongi ngừng đập.

"Lúc đó anh cũng có tự hỏi tại sao, nhưng giờ anh nghĩ mình hiểu rồi." Seokjin nghiêng đầu về phía Yoongi, chớp mắt nhìn cậu mấy hồi. "Em thật sự nói hết những gì mình nghĩ."

"Em là dân Daegu mà," Yoongi nhún vai như thể điều đó đủ để giải thích mọi thứ.

"Và tính khí em hơi bị tệ đó. Anh chờ đợi cầu xin cơ, Yoongi à, chứ không phải là em nổi nóng với anh."

"Em không có nổi nóng."

"Em có. Anh còn tưởng em sẽ khóc nữa cơ."

"Hyung."

-

-

("Yah!"

"Gì cơ?"

"Dẹp đi."

"Dẹp gì?"

"Em cứ nhìn anh cười hoài." Seokjin quăng cái chăn đã gấp vào người cậu.

"Và ...?" Yoongi nghiêng đầu sang một bên và ngừng dọn dẹp. "Anh đã bảo nếu làm thế thì em sẽ được ít nhất là một hai cái lều mà."

"Min Yoongi, anh đã bảo là anh sẽ suy nghĩ về việc này."

Yoongi nhún vai, không còn cười nữa. Dù sao nó cũng đáng để thử.)

-

vi.

Họ đợi xe buýt quay lại thành phố. Trong vòng nửa tiếng đó, Jungkook và Taehyung nói chuyện không ngừng trên group chat về buổi đi hát karaoke mới diễn ra và khoe không thể nào rõ ràng hơn là tụi nó cũng đã chơi rất vui. Jimin gọi, tuy có vẻ hơi dỗi nhưng Yoongi nghe được sự quan tâm chân thành trong giọng cậu nên người lớn hơn đã tùy tiện hứa là sẽ dắt cả đám đến đây lần tới. ("Có điều anh phải nói với Jin-hyung đã."). Hobi gửi những emoji khó hiểu trông giống như mấy cây búa nên Yoongi cứ thế mà lờ đi. Namjoon nhắn còn dở hơi hơn: "Giữ an toàn và nhớ dùng đồ bảo hộ. Em có nên nấu canh rong biển vào ngày mai không?" Yoongi bỏ công để nhắn lại 'Mày chết với anh rồi." và kèm theo emoji ngón giữa.

Sau khi xử lí hết đống bia, cả hai trở nên ngà ngà say và chụp lung tung cả đống selfie-trông-không-thể-ngu-hơn rồi đăng đầy group chat. Họ nghêu ngao hát theo bất kì bài hát nào được phát ra từ playlist của Seokjin, từ Seo Taiji and Boys đến H.O.T, thậm chí là cả Nicki Minaj.

Khi xe buýt tới cũng là lúc cả hai đang dồn hơi gào Into the New World của SNSD một cách nhiệt tình.

Họ lẩn lên xe buýt đầy xấu hổ, nhưng không có chút tiếc nuối nào hết.

-

Yoongi và Seokjin bắt chuyến xe buýt cuối cùng về lại Gangnam. Cả hai nhỏ nhẹ nói chuyện suốt dọc đường.

Yoongi lắng nghe là chủ yếu. Thỉnh thoảng, cậu sẽ kể một chút về Daegu, về bài hát mà cậu đang viết, về những năm tháng đầu ở BigHit, về mục tiêu của mình.

('Một ngày nào đó, anh à, em sẽ viết bài hát chủ đề cho một bộ phim và anh có thể hát nó. Bài hát của chúng ta sẽ trở thành một huyền thoại. Là kiểu huyền thoại không thua kém gì That Woman'

'Em đang thử hối lộ anh đó hả?')

Seokjin nói nhiều hơn một chút. Anh kể về anh trai mình, về trường lớp, về những món anh có thể nhờ mẹ nấu cho cả đám, về thức ăn yêu thích của mình.

('Một ngày nào đó, anh thề là mình sẽ đi vòng quanh thế giới và ăn hết tất cả mọi thứ.'

'Như thế thì sẽ tăng cân nhiều lắm đấy.'

'Cứ chống mắt nhìn anh làm đi.')

Seokjin nói về thể loại âm nhạc yêu thích, về việc anh luôn có hứng thú với những bộ phim, nhiều đến mức nó trở thành lí do để anh theo lớp học hiện thời. Rồi cả hai bàn về nhóm và tương lai. Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm khi Seokjin nói như thể họ sẽ không phải đi trên hai con đường riêng biệt. Hơn nữa, Seokjin còn nắm lấy tay của cậu. Yoongi không biết tại sao, nhưng cậu đã để anh làm thế.

Bốn tiếng đồng hồ cứ thế mà trôi đi thật nhanh.

-

Phải gần đến năm giờ sáng cả hai mới về đến Seoul và bắt đầu nói lời tạm bệt.

"Hyung biết không," Yoongi mở lời, "anh có thể ở cùng với tụi em trong kí túc xá. Như thế sẽ giảm thời gian di chuyển để anh có thể tập trung học hơn. Nếu công ty cho chúng ta chuyển đến nơi nào lớn hơn, anh có thể ở chung phòng với em. Em hứa sẽ giữ yên lặng."

"Anh đã nói là anh sẽ suy nghĩ về chuyện này mà."

Yoongi đảo mắt. Đến bây giờ thì cậu khá chắc là Seokjin sẽ ở lại.

"Em sẽ về thẳng nhà à?" 

Nhà. Yoongi lắc đầu. "Em đi mua vài thứ cho bọn nhóc trước đã."

"Tụi nó sẽ vui lắm cho coi."

Cả hai mỉm cười nhìn nhau đến khi Yoongi vẫy chào tạm biệt.

"Gặp lại anh sau, huyng," cậu bảo, vẫn không ngừng nhìn thẳng vào mắt Seokjin. Rồi cậu cười thật sự.

"Ừ." Seokjin cũng cười thành tiếng. "Anh sẽ gặp lại em sau." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com