Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Softest

i.

"Em con mẹ nó đang đùa."

Thông tin từ Namjoon khiến Yoongi đang nằm trên ghế sô pha liền đứng thẳng dậy trong vòng một nốt nhạc, nhất là khi Namjoon tiết lộ tin động trời này hết sức bình thường. Cậu thậm chí còn không thèm xoay ghế lại để nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

"Kim Namjoon." Yoongi lặp lại, giọng anh căng lên. "Nói với anh là em đang đùa đi."

Namjoon vẫn không rời mắt khỏi máy tính. Nó thậm chí còn chẳng phải đang làm việc, Yoongi chửi thầm, mà là đang tìm một cái quần mẹ kiếp mới trên Amazon. Có lẽ là mua đồ để giảm stress. Giả vờ rằng mình ổn trong khi tiêu hết tiền trợ cấp của thực tập sinh, để rồi cuối tháng  chẳng còn xu nào dính túi.

Yoongi cố gắng thở chậm lại để giữ bình tĩnh.

"Chuyện này là thật," Namjoon nói như thể cậu đang thông báo một sự thật rất hiển nhiên. "Jin-hyung đang suy nghĩ về việc ngừng làm thực tập sinh. Bảo là ảnh nên tập trung vào đại học trước rồi dự tuyển lại vào năm sau. Ảnh không hứng thú với việc làm idol lắm."

"Ai trong chúng ta chẳng vậy." Và cả những hyung khác nữa. Yoongi đã nghe lí do này quá nhiều lần khiến nó chẳng còn thỏa đáng. Anh cũng từng rơi vào tình cảnh này, và một phần của anh bây giờ vẫn thế.

"Biết thế, nhưng chúng ta đã thống nhất với hướng đi của Bangtan rồi. Cả nhóm cần những người đồng tâm chứ không phải kẻ bỏ cuộc giữa chừng," Namjoon giải thích với sự kiên nhẫn đã được tôi luyện. Bây giờ, ngay cả trước khi debut và đang mua hàng qua mạng, thằng nhóc nói chuyện như cách một trưởng nhóm cần nói. Tông giọng của Nammjoon khiến anh chỉ muốn ngả lại ra ghế sô pha.
Có lẽ là Namjoon đã chọn xong order khi mà cậu xoay ghế lại và cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Yoongi. "Với lại, em đã nghe công ty quyết định là vẫn debut chúng ta theo kế hoạch, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

"Em đang tính chuyển sang làm việc cho bọn báo lá cải hả?"

Namjoon nhún vai. "Đó là quyết định hợp lí. Chúng ta đã luyện tập quá lâu rồi, hyung à. Phải bắt đầu kiếm doanh thu, đúng không? Thiệt đáng tiếc nếu chúng ta không giữ được Jin-hyung, nhưng mà Jimin và Taehyung vẫn đang làm tốt trong việc luyện thanh, còn center đã có Jungkook."

Namjoon chuyển sang giọng có phần thách thức. "Hơn nữa, Jin-hyung có gì đặc biệt? Ngoại trừ chuyện ảnh hát tốt ra thì em không hiểu tại sao anh lại làm ầm lên chuyện này. Anh có lo lắng đến thế khi những người trước rời đi đâu."

Yoongi phát ra âm thanh đầy chán nản khi ngả đầu ra ghế. Cậu cảm thấy mình đang ở bờ vực trước khi nổi điên lên rồi. Đây đéo phải trọng tâm, cậu muốn nói thẳng vào mặt Namjoon như thế.

"Rồi tất cả chúng ta sẽ muốn đấm vào mặt mình khi anh ấy debut với một công ty khác." Yoongi càu nhàu, phân nửa là với bản thân mình. "Người như ảnh không phải là dễ tìm."

Điều Yoongi không ngờ tới là người nhỏ hơn thấy chuyện này hài hước. Anh nheo mắt lại, "Có gì vui?"

"Không phải. Chỉ là ... em không có mù hay điếc đâu. Em có thể thấy rất rõ ràng anh thích Jin-hyung đến mức nào." Việc Yoongi đưa ngón giữa về phía mình làm Namjoon càng cười rộ lên. "Không có bài xích gì nha. Em đã bảo là em ổn với chuyện này."

"Dongsaeng," giọng Yoongi đanh lại, kéo dài như một lời nhắc nhở. Anh không hay ngửa bài anh lớn như vầy, nhưng Namjoon bắt đầu trở nên phiền phức rồi. 

Người nhỏ hơn giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng đầy thích thú.

Yoongi ngồi dậy và xoa mặt đầy mệt mỏi. Không hiểu tại sao nhưng anh cảm thấy mình phải biện minh. "Jin-hyung chuyên nghiệp, vui tính và biết cách thể hiện bản thân. Tất cả huấn luyện viên thanh nhạc đều thích giọng của anh ấy. Thì, tất nhiên là còn khoản nhảy, nhưng đâu phải ai trong chúng ta đều ngon cơm trên sàn nhảy đâu. Em biết vũ đạo của chúng ta con mẹ nó kinh khủng khó thế nào mà."   

"Em nói này," Namjoon xen vào. "Em có thể ngồi nghe anh bày tỏ tình cảm với crush của mình cả ngày. Thật sự thì em hoàn toàn đồng ý với những gì anh nói. Em cũng thích ảnh, và em tin rằng Jin-hyung hoàn hảo cho nhóm chúng ta. Nhưng mà quyền quyết định không nằm ở em. Quan trọng hơn nữa ..." Namjoon nhìn thẳng vào mắt Yoongi, "chúng ta phải ưu tiên điều mà anh ấy muốn làm."

Cậu phẩy tay để kết thúc cuộc nói chuyện. "Hãy đợi thông báo cuối cùng, được chứ? Rồi sau đó chúng ta hẵng bắt đầu nghĩ cách giải quyết."

Yoongi cắn môi để ngăn mình nói thêm gì nữa. Anh biết là Namjoon nói đúng. Người nhỏ hơn xem sự im lặng của Yoongi là đồng ý và cậu xoay ghế quay lại màn hình của mình.

Nhìn qua đôi vai đưa ra của cậu nhóc, Yoongi có thể thấy ba năm chờ đợi cơ hội debut dài đằng đẵng. Ngồi đó là một Rap Monster đang vặn ngón cái thiếu kiên nhẫn và cố gắng làm bản thân chết lặng đi để chấp nhận chuyện này.

Yoongi đứng dậy và tiến về phía cửa.

"Đừng làm Hoseokie xỉn lần nữa," Namjoon nói to.

Yoongi không hứa hẹn gì hết.

ii.

Okay, vấn đề là, Yoongi có nói dối một tí.

Cậu có crush Kim Seokjin. Chỉ tí xíu thôi.

Chuyện này bắt đầu từ năm 2010 sau "Rap Battle" của BigHit. Khi đó, Yoongi mới chỉ là cậu thực tập sinh đến từ Daegu, chẳng có gì trong mình ngoài ước mơ mãnh liệt, những lời rap hoài bão, và quả đầu chim ưng dựng đứng cũng lớn không kém. Dù rất tự tin vào màn trình diễn của mình, Yoongi chỉ đạt hàng nhì. Cậu nán lại tiệm 7-11 gần đó lâu hơn bình thường một chút để vá lại lòng tự tôn sau khi thua.

"Là em!"

Cậu ngẩng đầu từ hộp mì gói của mình lên để thấy một anh chàng điển trai đeo kính và đội nón đang chỉ tay vào người cậu. Liền theo sau là lời xin lỗi và giải thích.

"Anh cũng vừa rời khỏi đó." Người con trai nói, tay chỉ về tòa nhà BigHit. "Anh đã xem chương trình."
Yoongi còn nhớ là mình đã nhăn mặt đến mức cả người dịch lùi một tí về sau.
"Em ngầu lắm. Anh nghĩ là em đã thắng rồi, thật đấy. Cách em nở nụ cười khi kết thúc như thể em làm chủ cả sân khấu ... rất đáng ngưỡng mộ."

Yoongi ngại ngùng lầm bầm hai chữ "cảm ơn" và điều đó làm người lạ mặt kia dịu lại.

"Anh đoán là mình sẽ sớm bắt đầu đầu làm việc với BigHit thôi," anh bảo, đầu gật gù như thể đang xác nhận. Hai hàng môi mím lại thành một cái trề môi nhỏ, "có lẽ là chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."

Chàng trai mỉm cười và Yoongi cảm thấy mình như đã nhận được phần quà an ủi.

-

Một vài chuyện xảy ra và năm 2011 đến. Yoongi được thêm vào lineup của Bangtan boys dù chỉ đạt hạng nhì, và Seokjin gia nhập Bighit với tư cách là thực tập sinh bên mảng diễn xuất. Việc gia nhập của Seokjin được nhiều người trong công ty biết, chủ yếu là do anh từng được chiêu mộ bởi một công ty lớn trước đó.

Đúng như Seokjin dự đoán, anh và Yoongi thường gặp nhau trên đường và lần nào Seokjin cũng niềm nở với cậu. Cả hai cúi đầu chào nhau, rồi Seokjin sẽ hỏi thăm còn Yoongi lầm bầm trả lời.

Phải đến cuộc họp mặt tiếp theo của công ty thì Seokjin mới có cuộc hội thoại đúng nghĩa với Yoongi, chủ yếu là nhờ cậu đang ở cùng Hoseok và Namjoon. Seokjin kết thúc cuộc nói chuyện bằng trò đùa ông chú và điệu cười kì lạ khiến Hoseok phọt nước uống qua lỗ mũi, Namjoon phản kháng yếu ớt ("Hyung!" cậu nhóc gào) và Yoongi phải ngậm chặt môi để cố gắng không mỉm cười.

-

Tối hôm đó, trong phòng ngủ của thực tập sinh, Yoongi thao thao thức.

Đó cũng là đêm mà cậu chấp nhận sự thật: cậu crush Kim Seokjin. Anh ấy đẹp rực rỡ, vui tính, và nắm lấy trái tim Yoongi theo cái cách mà cậu biết mình phải kiềm chế nó lại trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát. 

Yoongi đã từng rơi vào lưới tình. Vào năm lớp 9, cũng khá là thảm họa. Lặp lại bây giờ thì có lẽ còn tệ hơn, nhưng cậu cũng biết là phải rất lâu nữa mình mới có cảm giác như vậy. 

Cậu xoay người qua và nhìn vào chỗ trũng của giường bên cạnh. Nhịp thở của Namjoon nhẹ nhàng nên Yoongi đoán là cậu vẫn chưa say ngủ. Người lớn hơn dịch người về phía mép gần giường của Namjoon và chạm vào vai của người nọ.

"Joon à."

Namjoon không quay lại. Cậu chỉ trả lời với giọng ngái ngủ "Mmm?"

"Anh nghĩ là em nên biết." Yoongi nuốt xuống. "Anh thích con gái, lẫn con trai."

"Ok. Ổn mà anh."

"Ừ."

"Ngủ đi."

Sự thừa nhận chuyển thành yên tĩnh, và cuối cùng thì âm thanh ngáy ngủ quen thuộc của Namjoon vang lên. Yoongi nhẹ nhõm dịch về vị trí cũ và chìm sâu vào gối đầu hơn. Cuối cùng cậu đã nói ra được điều này, và tự dặn mình sẽ không bao giờ nghĩ về nó nữa.

Và cậu đã làm thế, kể cả khi Kim Seokjin bảo là anh sẽ thử giọng cho Bangtan. Kể cả khi họ được thông báo là Kim Seokjin sẽ tham gia vào nhóm. Kể cả sau nhiều tuần tập luyện, hàng trăm bữa ăn cùng nhau, vô vàn đêm thức trắng để hoàn thành một đoạn nhạc, khi mà cậu và Kim Seokjin thật sự trở thành bạn bè.

-

Cậu hoàn toàn không có ý định đi, nhất là sau cuộc trò chuyện đầy tỉnh táo với Namjoon. Có điều nam sơn dễ đổi, bản tính khó dời, và tính xấu thì càng khó sửa hơn. 

Yoongi ngồi trong căn hộ trên tầng mái của họ, tìm kiếm niềm an ủi qua sự hiện diện của Hoseok, người mà bây giờ đang say tí bỉ với hai má tè le nước mắt. Thằng nhóc này luôn có xu hướng xúc động thái quá.

"Anh ấy đã luyện tập cực kì chăm chỉ." Hoseok sụt sùi. "Em thích dạy ảnh lắm. Thỉnh thoảng ảnh cũng nổi nóng này nọ nhưng mà lúc nào cũng làm theo."

"Ảnh luôn nỗ lực," Yoongi đồng tình. Anh nhấp rượu đầy cẩn trọng, nên có một người tỉnh táo. Hơn nữa, sự bùng nổ cảm xúc của Hoseok là đủ cho cả hai rồi. Đúng như những gì mà Yoongi cần.

"Anh nhớ chuyện đó không?" Hoseok nhoẻn miệng cười và Yoongi gật đầu đáp lại. Anh rót thêm rượu cho Hoseok vì anh thích hoài niệm câu chuyện này, còn Hoseok lúc nào cũng nhiệt tình kể nó. "Anh ấy đã hát trong lúc ngủ. Thật sự hát và nói chuyện với huấn luyện viên thanh nhạc. Đáng lí ra chúng ta nên quay lại khoảng khắc đó, nhất là khi ảnh phải tham dự lớp học buổi tối ngay sau đó. Ảnh thật sự rất đặc biệt mà."

Hoseok, người đang đỏ bừng mặt vì cảm xúc mãnh liệt lẫn thức uống có cồn, quay về phía Yoongi và bám lấy vai cậu.

"Anh phải nói chuyện với Seokjin-hyung!"

"Tại sao?" Yoongi lầm bầm gỡ tay Hoseok ra khỏi người mình.

"Vì anh sửa chữa đồ. Là người gắn lại mọi thứ."

"Anh ấy con mẹ nó không phải là vòi nước, Hoseok." Người nhỏ hơn mè nheo với âm vực cao khiến Yoongi phải bịt tai lại. "Anh ấy không bị hư. Cái ảnh muốn là theo đuổi diễn xuất. Anh không thể bắt anh ấy ở lại Bangtan chỉ vì chúng ta muốn điều đó được."

"Anh biết ai cũng nghe lời anh mà." Hoseok lay nhẹ người Yoongi trong khi chuyển qua cách nói thoải mái hơn. "Ông thích thế còn gì." 

"Cả đám tụi bây là một lũ ngốc. Tất nhiên là tụi bây sẽ nghe theo uy quyền của một thiên tài."

"Thì ảnh cũng là một tên ngốc thôi."

Yoongi thở dài.

"Thôi nào," Hoseok khóc to, cậu dần mất đi kiểm soát trong hành động của mình vì đã quá say. Yoongi nghĩ đến cảnh Namjoon sẽ cằn nhằn nguyên tuần vì đó cũng là thời gian mà Hoseok cần để phục hồi sau khi nằm bẹp dí vì rượu. "Cả hai ta đều biết rằng ông chuốc say tui để tui thuyết phục ông mà. Ông hoàn toàn có thể đổ tội cho tui, bảo do tui năn nỉ ông dữ quá. 'Là Hobi bắt em nói!' Cứ việc nói như thế, tui cho phép."

"Ah, đứa em này ... bắt đầu láo rồi đấy."

"Làm như ông quan tâm ý." Hoseok cười khẩy trước khi nằm vật ra bàn. Cậu quyết định thêm chữ "hyung" sau khi suy nghĩ lại.

Yoongi thích thú mỉm cười lại. Cậu bắt đầu nhớ ra tại sao cảnh say rượu này lại trở thành thói quen ngay từ đầu. Cậu ấm lòng nhìn Hoseok cố gắng giữ tỉnh táo và đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn từ phía bên kia bàn. Hoseok rúc sâu vào bàn tay cậu như một chú cún.

"Anh đã ở bên tụi bây quá lâu rồi." Yoongi bảo. "Bắt đầu dễ mềm lòng."

"Anh đã thế ngay từ đầu rồi, Min Yoongi-ssi," Hoseok kéo dài giọng. Đầu cậu gục xuống bàn còn tay quờ quạng tìm kiếm ly tiếp theo. Yoongi không nhân nhượng gạt ra và bắt đầu dọn bàn, cất đi những thứ có thể dễ dàng bể.

Cuối cùng thì Hoseok cũng gượng dậy được, để lộ dấu hằn đỏ trên mặt và nụ cười say xỉn lầy lội đến tận mang tai. Đôi mắt cậu mơ màng lần theo bàn tay của Yoongi đang cất đi mấy cái ly thủy tinh.

"Người mềm lòng nhất," cậu khẳng định với nụ cười toe toét, trước khi gục mặt xuống bàn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com