Why me?
iii.
Sau cuộc nói chuyện với Hoseok, cuối cùng Yoongi cũng đến được Khoa Sân Khấu và Điện Ảnh của Đại học Konkuk. Cậu ngồi trên một cái ghế dài và viết vẩn vơ lời nhạc vào sổ, hay ít nhất là cố gắng làm như thế.
Khi nhận ra rất nhiều sinh viên đã ùa ra khỏi tòa nhà, Yoongi bắt đầu để ý cơn lo lắng đang trào dâng trên cuống họng. Cậu liếc về ly cà phê đá còn nguyên nhưng quyết định sẽ không uống nó. Bây giờ cậu đủ kích động rồi. Yoongi cố gắng tập trung vào thứ gì khác ... nhưng suy nghĩ sẽ gặp riêng Seokjin khiến cậu càng lo tợn hơn, mặc dù cậu đã nhắn anh qua KaKaoTalk rồi, thậm chí là nhận cả sticker "ok!" nữa cơ.
Yoongi lấy điện thoại ra, dừng Kayne West lại và mở album khác. Có lẽ nên nghe bài nào bớt gào thét lại.
"Ô! Anh cũng nghe bài đó!"
Hồn của Yoongi gần như bay khỏi vía. Cậu quay sang bên để thấy Seokjin đang nhìn qua vai mình.
"Chết tiệt, hyung." Cậu lôi tai nghe ra và dịch đi một chút. "Đừng có làm thế chứ."
"Xin lỗi. Em trông tập trung quá. Anh không có ý định làm em giật mình đâu." Seokjin tháo cặp và ngồi xuống kế bên cậu. Anh hất cằm về phía màn hình điện thoại Yoongi. "Anh cũng nghe album đó rồi. Em là người chia sẻ nó với anh, nhớ chứ?"
Yoongi nhìn màn hình đang dừng ở Growing Apart của Kandrick Lamar. Như để chứng minh, Seokjin từ tốn hát một đoạn của Jhene Aiko. Yoongi gật đầu, gần như là bẽn lẽn.
"Đi nào," người lớn hơn bảo. Seokjin nghiêng đầu về phía ly cà phê chưa đụng vào như để hỏi và cầm lấy nó. "Sắp đến giờ luyện tập rồi. Chúng ta nói chuyện trên xe buýt đi." Anh hoàn tất câu nói với một cái nháy mắt.
Yoongi cất điện thoại vào túi, kéo snapback xuống và đi theo.
-
"Này," Seokjin bắt đầu. Anh nở nụ cười tươi tắn khi nghiêng về sau. "Lí do gì mà Min Yoongi quyết định đi đón anh hôm nay vậy?"
Máu nhanh chóng dồn lên trên mặt Yoongi như thể cậu bị bắt quả tang khi làm việc xấu. Cậu rục cằm lại và cố gắng nói thành lời.
"Đừng có lầm bầm trong cuống họng."
"Em xin lỗi," Yoongi nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn qua Seokjin và nhận ra rằng người lớn hơn vẫn đang mỉm cười.
"Anh chọc em đấy. Anh và Namjoon đã nói chuyện vào tuần trước." Seokjin quơ tay tính vỗ nhẹ lên đùi Yoongi, nhưng rồi dừng giữa chừng. Anh quyết định để tay trên cặp mình và cười với Yoongi đầy hối lỗi. "Em ấy nói với em rồi à?"
"Em không biết là hai người nói chuyện với nhau rồi," Yoongi căng thẳng đáp lại. Cậu cảm thấy có chút bị phản bội, nhất là khi mấy đứa nhỏ luôn để cậu cằn nhằn về chuyện này. "Nhưng đại để thì em có biết."
"Em nghĩ sao?"
"Em sẽ không ở đây," Yoongi trả lời, "nếu chuyện đó không làm em phiền lòng, hyung à."
Seokjin cười, và Yoongi ghét cái cách trái tim minh đã đập nhanh thêm một chút. "Em sẽ cầu xin anh ở lại?"
-
Yoongi giỏi khoản cầu xin.
Cậu biết cách dẹp đi lòng tự tôn của mình. Biết khi nào thì nên kết thúc cuộc chiến, lúc nào cần cúi đầu và chào thua.
Trong một đêm say xỉn, khi mà BTS vẫn còn giữ đội hình cũ , họ chơi một trò gọi là "Bạn có thể đi bao xa?" Hyosang cười như điên khi hỏi "Em có thể bán thân cho sự nghiệp?" Yoongi, khi đó vui vẻ và thiếu kiểm soát vì thức uống có cồn, đã bảo sẽ làm thế. Namjoon trở nên điên tiết và đòi hỏi lòng tự trọng từ Yoongi. "Anh không tin tưởng vào âm nhạc của mình sao, hyung?" cậu khóc. Đó có thể là một trong những vô vàn trận cãi nhau của họ, trừ việc là Yoongi chỉ trả lời bằng một cái nhún vai. Cậu lúc đó quá mệt, quá say, quá thực tế.
Nhưng bây giờ, kể cả khi tỉnh táo, Yoongi nghĩ cậu sẽ không thay đổi câu trả lời của mình. Cuối cùng thì, tất cả những gì Yoongi có là âm nhạc. Vậy nên âm nhạc là điều duy nhất có nghĩa, là thứ duy nhất cậu muốn bảo vệ. Qua nhiều năm làm việc với chẳng có gì ngoài tình yêu và lòng nhiệt huyết, có thể là thêm chút tài năng, qua quá nhiều năm cố gắng bám lấy ước mơ làm âm nhạc đến tuyệt vọng, Yoongi biết rằng cái giá để sinh tồn trong lĩnh vực này nhiều hơn lòng nhiệt huyết đơn thuần. Nó con mẹ nó đắt đỏ.
Vấn để của Yoongi là, cậu không quan tâm đến cái giá phải trả.
Ở góc độ rộng hơn thì tình huống này thật vô nghĩa. Khi mà Yoongi đã vạch ra đường đi rõ ràng cho cuộc đời mình, không bao giờ cậu có chỗ để suy nghĩ về vấn đề như thế. Cậu thật sự cũng không biết phải làm thế nào bởi vì cậu đã quá quen với việc để những thứ xung quanh mình trượt đi. Cậu không biết cách chiến đầu vì một điều gì đó, hay để giữ một người ở lại.
-
Cả hai đều không nói gì sau đó. Còn hai trạm nữa trước khi họ phải xuống.
Yoongi nhìn qua bạn đồng hành của mình, người đã chìm vào yên lặng triệt để và chỉ chú tâm vào việc nhắn tin trên điện thoại. Cậu nhìn ngực Seokjin nhấp nhô lên xuống hệt như cách anh cố gắng giữ bình tĩnh sau mỗi buổi tập nhảy.
Bằng một cách nào đó, cậu hiểu được.
Xe buýt dừng lại và cửa xe bật mở. Yoongi đưa tay ra nắm lấy bàn tay Seokjin: nó lạnh và ẩm ướt bởi mồ hôi. Seokjin không đến mức giật mình nhưng cũng có chút bất ngờ. Anh liền quay về phía Yoongi, đầu nghiêng qua một bên để hỏi.
"Chúng ta đi biển đi."
"Gì?"
"Biển." Yoongi kéo tay anh. "Đi hyung à."
Hai mắt nheo lại thích thú, Seokjin cười lớn. "Ngạc nhiên thật. Em hôm nay có chút kì lạ đấy." Anh trề môi. Rồi người lớn hơn nắm lại tay Yoongi và cậu thấy đôi mắt anh sáng lấp lánh đầy mong đợi. Một cách chậm rãi, tay Seokjin ấm dần lên, và anh bình tĩnh thở ra.
"Được thôi. Bùng tập nào."
iv.
Yoongi nghểnh cổ lên nhìn Seokjin bước lên lại xe buýt sau trạm dừng duy nhất của họ. Anh ôm đầy đồ ăn vặt trong tay và liên tục nói "xin nhường đường" khi bước trở lại ghế của họ. Hình ảnh này khiến Yoongi an tâm chút ít. Cậu những tưởng anh đã thay đổi ý định và bỏ về.
Seokjin ngồi vào ghế trong và lấy cặp của anh từ tay Yoongi. Anh ngân nga một gia điệu ngẫu nhiên khi cất túi chip vào trong cặp.
"Gangneung cũng có cửa hàng tiện lợi mà hyung."
"Cái này là cho trên đường đi, đồ ngốc."
Quãng đường từ trạm xe buýt ở Gangnam đến Ganeung cũng không lâu lắm. Yoongi và Seokjin đều đã từng đến Gyeongpo, chỉ là chưa bao giờ cùng nhau.
"Chỉ còn một tiếng nữa thôi."
Seokjin lờ điều Yoongi vừa nói và vui vẻ mở một hộp Pepero (tên một loại Pocky của Hàn). Yoongi đoán là anh đã thoải mái hơn nhiều, bằng chứng là anh vừa mới nhét một cây vào miệng cậu. Tất nhiên là Yoongi ngoan ngoãn nhai nó.
"Khi nào đến, chúng ta cần mua soju, hoặc là bia. Có nên mua loại xa xỉ một tí không?" Seokjin nhai rột roạt. Âm thanh đó thật lố bịch, Yoongi nghĩ, như cái cách mọi việc đang diễn ra bây giờ.
"Em mới uống với Hoseok đêm qua rồi."
"Em còn trẻ, em chịu được mà." Seokjin cắn tiếp một thanh nữa rồi đưa cho Yoongi hộp bánh. Cậu nhận nó và yên lặng nhai.
Yoongi dịch người không thoải mái, quyết định tốt nhất nên tiếp tục nói về Hoseok vì cậu không biết nói gì khác. (Thật ra là còn rất nhiều, nhưng mà họ vẫn đang còn trên xe buýt. Cậu không có ý định quỳ xuống bằng đầu gối ở đây đâu.)
"Em ấy đã gọi," cậu thông báo. "Hỏi là chúng ta đang ở đâu."
"Hoseok cũng biết à?"
"Là em nói." Yoongi xoay điện thoại trên tay. "Jimin hình như cũng biết, em đoán thế. Đêm qua tụi em về trễ và em ấy nhìn em rất kì lạ. Dù sao thì Jimin bảo là em ấy muốn cùng đi với chúng ta."
"Tất nhiên là anh sẽ đồng ý rồi," Seokjin bảo. "Anh đã nghe là em đến đây cùng Hyosang và những người khác. Cậu ấy có rủ anh, nhưng anh không muốn làm phiền mọi người."
"Hôm nay không phải là đi chơi đâu, hyung."
"Ồ?"
Yoongi quyết đi lờ đi chân mày nhướn lên đầy thắc mắc và lấy thêm một cây Pepero nữa. Cậu có chút hờn dỗi khi thông báo: "Cái này là bắt cóc."
Seokjin cười giòn giã sau khi nghe, và Yoongi thấy mình cũng mỉm cười theo. Cậu kéo mũ xuống và đeo tai nghe. Thỏa mãn với việc Seokjin trông không có ý định bỏ về, cũng như việc đó bây giờ cũng không khả thi, cậu cho phép mình chợp mắt một chút.
-
Yoongi tỉnh dậy khi cảm thấy có ai đó đang lay người. Cậu chớp mắt và nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Seokjin cùng với hơi thở có mùi chip và chocolate. Khi nhận ra gương mặt của Seokjin đang gần đến nhường nào, Yoongi theo phản xạ co một tay lại và dùng tay còn lại đẩy Seokjin ra.
"Xin lỗi!" Seokjin ngay lập tức bảo. Anh ôm lấy cái cặp của mình ở giữa cả hai.
Thêm một khắc nửa thì Yoongi mới nhận ra mình đang ở đâu. Cậu lờ mờ nhìn xung quanh và nhận ra không còn ai trên xe buýt.
"Em không ... chịu dậy," người lớn hơn giải thích. "Xe buýt lại sắp vào bãi. Tài xế bảo anh là nếu chúng ta không xuống giờ thì lát nữa phải đi bộ xa hơn để đến trạm xe tiếp theo." Seokjin nhìn đồng hồ. "Còn hai mươi phút nữa là xe buýt đến Geyongpo sẽ xuất phát."
"Chết tiệt," Yoongi la lên trong khi lục đục đứng dậy. Cậu dụi mắt bằng mu bàn tay và ra dấu để Seokjin đi trước, rồi cậu theo sau.
Lượt đi tiếp theo tương đối ngắn và họ không nói với nhau thêm gì nữa ngoài câu xin lỗi cuối cùng từ cả hai phía. Seokjin trông lo lắng một lúc nhưng anh đã không hỏi gì và Yoongi cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Seokjin chỉ bắt chuyện khi họ bước khỏi xe. Lúc đó thì mặt trời đang lặn còn bầu trời nhuộm màu đỏ sẫm.
"Bia nào," anh nói ngắn gọn khi chà hai tay với nhau.
Yoongi cũng cảm nhận được cơn gió thoáng qua của đêm hè, và cậu gật đầu.
-
Họ mua rất nhiều bia. Nhờ sức quyến rũ của Seokjin mà cả hai còn được tiệm gần bờ biển cho thêm cả một cái chăn cũ. Seokjin nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, còn Yoongi thì chụp nhanh vài tấm ảnh hoàng hôn.
'Cảm ơn," Yoongi bảo khi cất điện thoại vào túi. Cậu phủi nhẹ chăn trước khi ngồi xuống. "Nếu là em thì chúng ta không có được tấm chăn này đâu."
"Em làm được mà," Seokjin kiên quyết. Anh ngồi xuống kế bên Yoongi. Ở giữa họ là vô số lon bia và đồ ăn vặt. "Chỉ cần em nở nụ cười là họ sẽ đưa em một hai cái lều thôi."
Yoongi đảo mắt. Cậu nhăn nhở cười và xoay qua Seokjin. "Như vầy à?" cậu nói, khóe miệng vẫn không thôi nhếch lên.
Seokjin lờ đi lời châm biến. "Mỗi lần em cười, trông em vô hại lắm, có chút ngọt ngào nữa. Nghe lời của visual đi, sau này điều đó có lợi lắm."
"Ngọt ngào," Yoongi lập lại, có chút kinh hãi.
"Ừ. Ngọt như Suga* á," Seokjin chọc. (*đồng âm với sugar - đường)
"Trời. Anh đùa tệ thật."
Seokjin hơi bĩu môi, nhưng rồi anh đổi ý. Gương mặt Seokjin sáng lên như thể anh vừa nghĩ ra cái gì hay ho lắm. "Anh còn một cậu đùa nữa. Nghe này."
"Em không dám."
"Em muốn nghe mà. Được rồi. Thức uống ưa thích của Bruce Lee là gì?"
"Ôi lạy chúa tôi ..."
Seokjin chặt tay Yoongi "Watah*!" (*Đồng âm với water - nước). Yoongi mém phun bia đang uống ra, còn Seokjin cười vật vã xong uống gấp đôi.
Yoongi vùi mặt vào tay và than lớn.
"Phải chi Jimin đang ở đây. Em ấy sẽ hưởng ứng trò đùa và công nhận giá trị của anh."
"Đó chỉ vì Jimin là đứa tốt tính."
Seokjin nhìn Yoongi với ánh mắt đầy tổn thương và thở dài một cách cường điệu. Không chần chờ gì nữa, anh liền hỏi, "Vậy, em bắt cóc anh là để chúng ta có thể luyện thành bộ đôi tấu hài à?"
"Anh biết em muốn gì mà."
Seokjin lắc đầu.
"Vậy để anh hỏi em câu khác." Seokjin uống sạch hết lon bia của mình và tìm đến lon thứ hai. Anh mở nó ra rồi quay sang Yoongi, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tại sao lại là anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com