Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lily quá thông minh so với lợi ích của chính mình

Điều đặc biệt ở Severus Snape là Lily Evans yêu y. Không, yêu y. Kiểu tình yêu mà bạn sẵn sàng cởi giày giữa cơn giông bão để đảm bảo y không làm hỏng đôi giày cũ kỹ bé xíu của mình. Kiểu tình yêu mà ngay cả khi y tỏ ra khó tính và lẩm bẩm về "tay nghề vạc kém cỏi" như một nhân vật chính lãng mạn nhạt nhẽo nhất thế giới, bạn vẫn muốn quấn y trong chăn và đút bánh mì nướng cho y.

Hogwarts kỳ lạ như vậy đấy. Một phút trước cô đang làm vòng hoa cúc với Mary, phút sau lại ném bút lông ngỗng vào Severus vì y nói với Mulciber rằng loài cây yêu thích của cô bé "có lẽ là một loại cây có độc". (Lúc đó là cây sói, nhưng đó không phải là vấn đề chính.)

Còn James... à. James thì chẳng dễ tính chút nào. Anh đã dành nửa năm thứ năm để đi lại khệnh khạng như một con công vừa ăn phải lông đường. Cô từng nói nếu có hẹn hò với anh, cô sẽ phải chịu một bùa Lú Lẫn rất mạnh. Vậy mà—họ lại ở đây. Đã kết hôn. Đang nuôi con. Đang tranh cãi xem nên sơn phòng trẻ con màu gì.

Bởi vì James Potter đã thay đổi, khiến mọi người (kể cả chính anh) đều kinh ngạc.

Chuyện đó không xảy ra trong một sớm một chiều. Thực ra, nó bắt đầu khi anh xin lỗi Severus. Một cách đàng hoàng. Kiểu như, anh bước vào thư viện, tay ôm chặt trái tim, và xin lỗi vì năm năm vô nghĩa. Và Severus - sau khi nhìn anh như thể anh vừa tuyên bố mình sẽ trở thành một đô vật yêu tinh chuyên nghiệp - đã chấp nhận. Miễn cưỡng. Với một vài điều kiện. Và một danh sách dài.

Trước sự ngạc nhiên khôn nguôi của Lily, Severus thực sự đã vận động cho thỏa thuận ngừng bắn. Y nói đại loại như, "cậu ta vẫn là một gã tồi, nhưng cậu ta yêu cô, và về mặt thống kê, cô có khả năng giết cậu ta nếu cậu ta không ngoan ngoãn." Đó là cách nói của Severus: cậu ta tốt với cô.

Và thế là hết.

Cô không nhớ gì về khoảng thời gian trước khi gặp Severus.

Và Hogwarts chỉ càng củng cố thêm điều đó. Cô vẫn nhớ cảnh y kéo cô ra khỏi thư viện lúc 2 giờ sáng bằng mắt cá chân vì cô ngủ quên khi đang viết bài luận Lịch sử Pháp thuật lên trên một cuốn sách tham khảo có tựa đề "Sự sụp đổ kinh tế xã hội của các xã hội yêu tinh vào thế kỷ 14".

"Lily," y rít lên. "Chuyện này thật đáng xấu hổ cho cả hai chúng ta."

Hoặc khi y bao che cho cô sau khi cô vô tình yểm bùa một tấm thảm để sỉ nhục bất cứ ai đi ngang qua bằng tiếng lóng vần điệu Cockney. Y chỉ nhìn chằm chằm vào nó, rồi nhìn cô, rồi nhìn McGonagall và nói, "Nó... tiên phong đấy, thưa Giáo sư."

Giờ đây, nhiều năm sau, cô nhìn y ngồi một cách ngượng ngùng trong khu vườn sau nhà, gần bàn ăn nhẹ, bên cạnh một bát khoai tây chiên lớn mà u dường như không ăn. Severus luôn ở nơi có đồ ăn, nhưng không bao giờ ăn. Đó là một phần của sự bí ẩn.

Tiệc mừng em bé đang diễn ra tốt đẹp, xét cho cùng. Có kim tuyến, Regulus bằng cách nào đó đã ngồi trên ghế đọc to tên em bé Muggle bằng giọng điệu kịch tính, và Dorcas đang cá cược xem em bé sẽ trông như thế nào. (Frank đặt cược năm Galleon cho "tóc của James và liên tục tỏ ra phán xét.")

Sirius, người rõ ràng đã đến muộn với một món quà được gói sơ sài và phát ra tiếng kêu leng keng đáng ngờ, đang… nán lại.

Và Lily bắt đầu nhận thấy điều gì đó.

Không phải Sirius đang kỳ quặc. Sirius lúc nào cũng kỳ quặc. Nhưng hắn cười khi nghe Severus nói gì đó, và rồi, thật ngạc nhiên, Severus mỉm cười.

Không—đợi đã. Cười. Nó nhỏ thôi, nhưng cô thấy. U thậm chí còn nhăn mũi theo kiểu y vẫn làm khi thấy điều gì đó buồn cười nhưng không muốn thừa nhận. Lily quay sang James như thể cô vừa nhìn thấy một Blibbering Humdinger.

"Tôi nghĩ Severus chỉ cười vì một câu chuyện cười thôi."

James, nhét khoai tây chiên vào miệng với vẻ tinh tế của một tên khổng lồ, thậm chí không chớp mắt. "Đúng vậy. Chuyện là về bộ ria mép của Moody. Không thể nào đùa được về râu ria."

“Không, James. Cậu ấy cười vì câu nói đùa của Sirius.”

Điều đó khiến James khựng lại. Anh quay lại nhìn họ - Severus đứng ngượng nghịu gần bàn, Sirius bên cạnh, trông vừa đắc ý vừa say mê. Như thể hắn đang ngắm nhìn một thứ gì đó quý giá mà cố không thở vào nó.

Lily nhìn Severus quay sang nói gì đó với Regulus, còn Sirius thì chẳng theo kịp cuộc trò chuyện. Hắn quá bận nhìn Severus. Không hẳn là nhìn chằm chằm. Nhẹ nhàng hơn thế. Gần như là trìu mến.

Thực ra, hãy bỏ qua phần gần như.

Lily từ từ đặt ly đồ uống xuống.

Giờ thì Sirius đang cười toe toét. Không phải kiểu cười nhếch mép thường thấy khi chế giễu thói quen chăm sóc tóc của Lucius Malfoy. Không. Nhẹ nhàng quá. Thật ngây ngất. Hắn nhìn Severus như thể vừa phát hiện ra đường cũng có tri giác và đáng yêu.

"Trời đất ơi."

Mẹ cô đánh cô bằng một chiếc khăn lau trà.

Đêm hôm đó, sau khi khách đã ra về và cô ngồi cuộn tròn bên James trên chiếc ghế sofa không đồng bộ một cách khủng khiếp, cô nói: "Em có thể hỏi anh một điều không?"

James ngân nga. Anh đang ôm bánh trên đùi và ánh mắt tràn ngập tình yêu, thật là một kẻ ngốc tội nghiệp.

“Anh có nghĩ... Sirius đang yêu không?”

James dừng lại giữa chừng khi đang cắn.

“Với ai?”

Cô nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm. "Anh nghĩ là ai?"

James chớp mắt. "Khoan đã—khoan đã—ý em là Snape à?"

“Em không nói thế.”

“Toàn bộ khuôn mặt của em đều thế!”

"Nghe này, đừng nói với ai nhé," cô nói sắc lẹm, dí ngón tay vào ngực anh. "Chuyện này chỉ chúng ta biết thôi."

James gật đầu nghiêm nghị. "Rõ ràng rồi."

(Tất nhiên, anh sẽ nói với mọi người vào bữa trưa ngày mai.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com