4.
Kim Taehyung tách biệt khỏi đám đông ồn ào, cậu len lén lùi ra phía sau cách mọi người khá xa. Chờ đến khi không còn một ai nữa, cậu mới tránh camera đi nhanh về phía trước, nơi đã lọt trúng vào tầm mắt của cậu.
Taehyung đi dọc hành lang nhỏ hẹp, ánh sáng mờ mờ rọi xuống in hẳn cái bóng đang lén la lén lút của cậu trên nền đất. Đi hết hành lang lại gặp phải ngã rẽ, kim Taehyung do dự đứng im một chỗ suy tính, cậu dựa theo trực giác của bản thân mà chọn một bên. Cậu không biết mình đã đi bao lâu, cho đến khi nhìn thấy chùm ánh sáng rọi tới cách đó một đoạn.
Đường đi khá thuận lợi, chỉ e rằng bên trong có bẫy. Taehyung khởi động từng giác quan bắt đầu đi từng bước một về phía ánh sáng mạnh kia. Sắp tới nơi, phía dưới chân liền nghe "rắc" một tiếng, kim Taehyung giật mình chưa kịp hét lên đã rơi xuống, gió vù vù bên tai cho thấy nơi này quả nhiên là một cái bẫy cực sâu.
Cảm giác lực đẩy càng ngày càng mạnh, kim Taehyung chau mày không biết dưới đó có bao nhiêu phần nguy hiểm.
Phịch một tiếng, ngực đụng vào cái gì đó nóng ấm, hình như không đau lắm thì phải, lúc Taehyung còn đang mông lung, mơ hồ thì bên dưới đã vang lên tiếng nghiến răng đầy đau đớn của người con trai nào đó.
" Còn không mau đứng dậy?"
kim Taehyung thoát khỏi kinh ngạc, cậu lập tức đứng dậy, xấu hổ phủi phủi bụi bặm trên quần áo.
" Anh không sao chứ?"
Mặc dù không nhìn thấy người trước mặt quá rõ ràng, nhưng Taehyung vẫn có thể thấy được vóc dáng của người này, cao ráo, rắn chắc, nếu là một người yếu đuối, lúc bị trọng lượng của một thanh niên trưởng thành từ trên cao đè xuống, nhẹ thì bị thương, chứ nặng là chỉ có hộc máu chết mà thôi.
Người kia hơi nhăn mặt, chắc là đang cố nhịn lắm đây, thấy hắn đứng dậy vặn vẹo lưng là biết đau đến chết đi sống lại.
kim Taehyung lấy điện thoại, bật đèn flash ra soi chỗ bọn họ vừa rớt xuống, không ngoài dự đoán, lún tận 20cm, cũng may đều là cát, nếu không? chắc chắn bọn họ đã tan xương nát thịt từ lâu rồi.
Jeon Jungkook đúng là gặp xui, hắn vừa từ hướng khác chạy đến thì rớt xuống bẫy này, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị một vật thể nặng đè lại, hắn có cảm giác lưng mình hình như sắp gãy làm đôi.
jeon jungkook nói xong, không nhìn người trước mặt lấy một cái, hắn men theo ánh sáng mờ mờ đi từ từ về phía trước tìm lối ra, nếu hôm nay mà không kịp trở lại, e là sẽ gặp rắc rối lớn.
Taehyung thấy người kia không thèm để ý tới mình, cậu liền bĩu môi, cũng may là hắn có ơn với cậu, nếu không đã sớm bị cậu đánh cho một trận tơi bời rồi... Cái tội dám chảnh chó với ông, là đừng hòng thấy được mặt trời mọc.
" Đừng có soi lung tung, coi chừng có bẫy" Giọng jeon jungkook đầy lạnh nhạt vang lên.
Ai đời đã rớt xuống đây mà người này vẫn không chừa, còn dám rọi khắp nơi, không sợ bị phát hiện?
Taehyung cũng không quan tâm trước thái độ lo sợ bị phát hiện của jeon jungkook , cậu lớn giọng đáp.
" Tại anh đi nhanh quá, tôi theo không kịp" cậu nói to vào bên tai jungkook, như thể mình đang ở cách rất xa hắn vậy.
Bị hơi nóng của cậu phà lên cổ, jeon jungkook bài xích nhíu mày " Tôi bảo cậu đi theo tôi sao?"
"???" kim Taehyung ngơ ngác.
" Rớt xuống từ đâu thì leo lên từ đó"
" Anh giỏi thì anh lên thử xem. Nếu anh leo lên được, tôi ở đây sẽ dập đầu ba cái với anh" kim Taehyung tức giận, tại sao cậu lại gặp phải một tên ấu trĩ, nói năng không có đạo lý như vậy chứ? Tưởng mình ngon lành lắm à.
Jungkook chẳng thèm đáp lời, chỉ một mực nhìn thẳng về phía trước, bước chân càng cẩn thận hơn, xác nhận hai lần mới chắc chắn sẽ không còn cái hố nào cả. Jungkook cứ cắm đầu đi như vậy, làm cho Kim Taehyung năm lần bảy lượt tông thẳng vào lưng hắn.
Taehyung vừa xoa trán vừa nắm tay quơ quơ như muốn đánh người trước mặt, cái lưng gì mà cứng như thép, bảo sao lúc nãy bị đè xuống lún cả đất mà không bị ảnh hưởng gì.
" Có mang khẩu trang hay không?"
Đang đi giữa chừng thì jungkook đột nhiên dừng lại, hỏi một câu không liên quan.
kim Taehyung khẽ nhìn lên người hắn gật đầu. Khẩu trang là một phần không thể thiếu trong những lúc đi đào mộ, đào văn vật, không mang theo khẩu trang hoạt tính, lỡ không may gặp trúng thủy ngân là tiêu đời. Cho nên trong người tuyệt đối phải có nó.
Nhưng mà kim Taehyung không hiểu? Hắn vì sao lại hỏi vậy, huống hồ trong này cậu cũng không ngửi thấy mùi của thủy ngân hay là các chất độc hại khác? Chẳng lẽ... hắn hỏi chơi thôi?
jeon jungkook thấy được vẻ mặt nghi hoặc của Kim Taehyung liền không nhanh không chậm nói " Cách chúng ta một dặm, e là sẽ gặp phải chất độc hại. Tôi ngửi không rõ mùi"
Gì? Một dặm? Mà cũng có thể ngửi thấy nữa sao? Mũi còn thính hơn cả con...khụ khụ... kim Taehyung không tin lắm, nhưng nhìn khuôn mặt được ánh sáng hất lên của người nọ đầy nghiêm túc, cậu liền rút trong balo ra một chiếc khẩu trang, sau đó lại nhìn jeon jungkook vẫn không có dấu hiệu lấy khẩu trang đeo vào.
kim Taehyung thắc mắc hỏi.
" Anh không định đeo sao?"
" Tôi không có" jeon jungkook nào có dự tính trước việc bản thân sẽ rơi xuống cái hố tồi tàn này đâu.
kim Taehyung âm thầm cả kinh, hắn chắc chắn mới đầu bước vào nghề nên không biết điều này, chắc là vậy rồi. Taehyung gật gù tự mình hiểu, sau đó đưa khẩu trang còn lại trong người cho hắn.
jeon jungkook nhẹ giọng cảm ơn một tiếng, sau đó lại rơi vào trạng thái im lặng.
" Anh tên là gì?" kim Taehyung sinh ra buồn chán, phía trước thì đã được người khác dẫn lối, cậu chỉ việc ung dung đi theo dấu chân của hắn, đây cũng là lần đầu tiên, cậu không cảm thấy quá căng thẳng.
Mỗi lần cùng anh em trong tổ chức đi đào mộ, toàn là cậu mở đường trước, hôm nay cậu mới cảm nhận được, hóa ra có người dẫn đường lại thoải mái như vậy, không lo nghĩ nhiều, chỉ cần đừng quá lơ là mà thôi. Thế nên, cậu mạnh bạo hỏi tên người nào đó mà mình đang bám theo cũng đã hơn mười phút rồi.
" Jeon Jungkook " ba tiếng ngắn gọn, nhưng đặc biệt trầm ấm phát ra từ miệng hắn.
Có lẽ đây là một thanh niên trong nóng ngoài lạnh. kim Taehyung có cảm giác như vậy.
" Tôi là Justin Seagull, cứ gọi Seagull là được rồi" kim Taehyung lấy tên trong tổ chức của mình nói với Jeon jungkook , mà chính cậu đã quên, cái tên này tuyệt đối không được để lộ cho bất cứ người nào biết.
Vì cậu nghĩ người này là "gà mờ", nên cậu mới lỏng lẻo không đề phòng hắn chút nào.
Seagull? Chim Hải Âu?
kim Taehyung không nói tên thật của mình, Jeon jungkook cũng không có ý định hỏi lại. Hắn chỉ di chuyển đồng tử của mình lên người kim Taehyung nhìn từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm đến khi Taehyung tưởng tượng ra mình sắp mọc cánh để biến thành chim, mới quay đầu đi.
Khoảng mười phút sau, phía trước loáng thoáng nghe thấy tiếng đào đất, tiếng xẻng kim loại va chạm vào đá, đem đến cảm giác nhức tai vô cùng, mà Taehyung lại hay choáng váng, nổi da gà khi nghe thanh âm này. Cậu lắc đầu để cho bản thân mình tỉnh táo lại, cố gắng theo sát jungkook.
Hướng jungkook cũng không phát hiện ra sự khác biệt của kim Taehyung , hắn còn đang hồi hộp rốt cuộc là ai đang đào? Là gặp bọn trộm hay sao?
kim Taehyung nhịn không nổi nữa, tay làm rớt điện thoại xuống đất, tiếng đào đất cũng theo đó mà dừng lại. jungkook phản ứng kịp thời, hắn nhặt điện thoại của cậu lên, kéo cậu nấp vào trong gồ đá, cảm thấy đã an toàn rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
jungkook còn đang định nhíu mày mắng Kim Taehyung ngu ngốc thì người trước mặt đã xụi lơ tựa vào vai mình, đầy mềm yếu nói với hắn.
" Âm thanh này khó chịu quá"
Jeon jungkook đỡ thắt lưng kim Taehyung giúp cậu ngồi thẳng, lấy tai nghe trong túi của mình ra, mở nhạc đeo vào tai cho cậu. Lúc này, kim Taehyung mới thôi thở dốc, gật đầu với Jeon jungkook , như bày tỏ một lời cảm ơn chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com