Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

•••
"vậy... sao chuyện này lại mất nhiều thời gian đến vậy?" — em hỏi, câu hỏi mà chắc chắn ai cũng đang thắc mắc.
dù biết hắn sẽ lột da hansol vì trò đùa ngay khi cả hai ra khỏi đây, em không thể không thừa nhận rằng thằng bé có ý muốn tốt cho cả hai.

<>

"chết tiệt, anh không cố ý, anh..."

jihoon lắp bắp, trông như người hoàn toàn lạc lối. tội lỗi tràn ngập trên nét mặt hắn khi hắn chợt nhớ đến tình cảnh của cả hai, vội vã rút ra khỏi người soonyoung. đầu gối em khuỵu xuống, và hắn lập tức bế em lên, đặt em nằm xuống giường khám. "anh sẽ đi gọi jun, anh sẽ sửa lại mọi chuyện."

"ở lại đi." soonyoung kịp nắm lấy cổ tay hắn, kéo nhẹ. "nhé? em không sao mà."

"không sao cái gì, anh vừa đánh dấu em đấy kwon soonyoung."

"đây không phải lần đầu em bị đánh dấu."

"câu đó không giúp ích gì đâu."

"xin lỗi." em nói, rồi không hiểu sao lại bật cười khẽ. "nhưng nếu anh quên rồi thì... cửa đang bị khóa mà."

"anh sẽ phá cửa. đừng có nghi ngờ anh b-..soonyoung." hắn lẩm bẩm, ho nhẹ một tiếng để chữa ngượng, khiến bụng em tự nhiên nhoi nhói. vết cắn vẫn âm ỉ đau.

"dù sao thì, vừa mới xong việc đã bỏ đi thì cũng hơi bất lịch sự đó." soonyoung nói, vì trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ bị bỏ lại còn tệ hơn bất kỳ thứ gì khác. em không biết đó là cảm giác thật hay chỉ do ảnh hưởng từ vết cắn. jihoon, dù còn lưỡng lự, dường như cũng hiểu điều đó. hắn liếc quanh rồi cầm lấy chiếc chăn gấp gọn ở cuối giường, đắp cho soonyoung. sau đó, hắn chỉ đứng yên, ngập ngừng, nhìn em như thể em có thể đột ngột tan biến ngay trước mắt hắn, và điều đó khiến soonyoung mỉm cười.

"lại đây đi." em vỗ vỗ chỗ trống trên tấm nệm cứng nhắc rồi dịch vào sát tường, chừa chỗ cho hắn. jihoon khịt mũi, nhưng vẫn cúi xuống nhặt quần từ dưới đất lên mặc lại, rồi ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách như thể sợ lỡ chạm vào em.

"vậy... sao chuyện này lại mất nhiều thời gian đến vậy?" — em hỏi, câu hỏi mà chắc chắn ai cũng đang thắc mắc.
dù biết hắn sẽ lột da hansol vì trò đùa ngay khi cả hai ra khỏi đây, em không thể không thừa nhận rằng thằng bé có ý muốn tốt cho cả hai.

"là... chuyện đó xảy ra không lâu sau khi anh phân hoá thành alpha." jihoon lẩm bẩm, mắt không dám nhìn soonyoung. "anh từng có một người bạn, omega duy nhất bằng tuổi mà anh quen khi đó. cậu ấy... tình nguyện giúp anh vượt qua kỳ động dục đầu tiên. hai người trùng thời điểm nên nghe cũng hợp lý thôi."

em lặng im lắng nghe, nhìn gương mặt hắn tối sầm lại vì áy náy. em không kiềm được, đặt tay mình lên tay hắn đang đặt trên đùi, chỉ để nhắc rằng em vẫn ở đây. jihoon liếc nhìn em một giây rồi tiếp tục.

"anh quá thô bạo. không kiểm soát được bản thân. cuối cùng cậu ấy phải nhập viện... và anh sẽ không bao giờ quên gương mặt cậu ấy lúc nói rằng không muốn gặp lại anh nữa."

"khi đó anh còn nhỏ mà."

"nhưng anh là alpha, đáng lý ra phải cẩn thận hơn." jihoon nói, và có vẻ chẳng điều gì lay chuyển được suy nghĩ trong đầu hắn.

"nhưng anh không làm đau em. như em đã biết anh sẽ không." soonyoung đáp, và hắn chỉ hừ một tiếng. có lẽ đó là tất cả những gì em có thể kéo ra từ hắn lúc này, nên em siết nhẹ tay hắn. "mà nè. ít ra anh chưa đến kỳ động dục."

"hả? gì cơ?"

"thì... nếu anh mà thắt nút em luôn thì cuộc nói chuyện này còn khó xử hơn nữa."

"trời ơi, im đi." jihoon rên rỉ, má đỏ ửng vì hình ảnh thoáng qua trong đầu, và em coi đó là một chiến thắng.

"thấy chưa, lại cáu với em rồi kìa."

jihoon lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mờ nhạt trước khi quay đi.

"vậy... khi em nói đây không phải lần đầu..."

"vài alpha á mà." soonyoung hít vào, cố làm ra vẻ thoải mái, dù em biết chẳng có gì vui trong chuyện đó cả. "không sao đâu, nó sẽ mờ trong khoảng một tuần. trừ khi—.."

"không." jihoon nói chắc nịch, nhìn em với ánh mắt nghiêm khắc. "như vậy đã tệ lắm rồi, anh đáng lẽ ra phải làm tốt hơn."

"em nghĩ... việc bỏ thuốc ức chế thì chuyện như vậy cũng dễ hiểu thôi." soonyoung nhún vai. giờ thì vết cắn đã bắt đầu lan ra vai, nhức âm ỉ. "nhưng anh yên tâm, em sẽ không cho anh chịu trách nhiệm đâu. ít nhất thì... cũng phải mời em ăn tối trước đã."

"em... sao em lại bình thản với chuyện này như vậy?" cuối cùng thì sự bối rối trong jihoon cũng không kìm được nữa. "như thể nó chẳng phải chuyện gì to tát với em vậy."

"có thể... là vì em không ghét việc đây là dấu của anh." soonyoung đáp. khi không thấy hắn ừ hử gì, em ngước lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình.

đúng lúc đó, cửa phòng y tế bật mở, seungcheol lao vào, theo sau là jeonghan và jun.

"các cậu đang—..trời đất ơi." seungcheol thở hắt ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt — và có lẽ là cả mùi hương trong không khí — hắn nhìn qua nhìn lại giữa hai người, vẻ mặt đầy bối rối lẫn lo lắng.

"đừng lo, sếp, bọn em vẫn ổn." em bật cười, ngồi dậy trên giường rồi rít nhẹ vì đau. jihoon vẫn dán mắt vào soonyoung, không biết phải nói gì.

"trời ạ, hai người đã làm gì với chỗ này vậy?" jun hỏi khi liếc quanh, vì tất nhiên cậu ta luôn để ý mấy chuyện như thế đầu tiên.

"cheol. cổ của soonyoung." jeonghan thì thầm, ánh mắt dừng lại ở chỗ da em bị lộ ra.

cả phòng như đông cứng lại. ba người vừa tới đều dán mắt vào soonyoung. dù bình thường rất thích được chú ý, nhưng giờ em lại đỏ mặt, suýt thì đưa cả tay lên che vết cắn ở cổ.

"không có gì đâu." soonyoung nói, giọng trấn an. "chỉ là tai nạn thôi, em ổn mà."

"tất cả ra ngoài." jun lên tiếng, gương mặt nghiêm nghị và dứt khoát đến mức ngay cả seungcheol cũng không dám cãi. alpha trưởng nhóm và bạn đời nghe theo, rời khỏi phòng trong sự im lặng đầy ẩn ý giữa hai người.

"jihoon."

alpha nhỏ thấp chớp mắt, như vừa nhận ra jun đang gọi mình, rồi hắn khẽ ho một tiếng.

"ờ, phải rồi."

hắn quay người, bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi hẳn, jihoon ngoái lại, nhìn soonyoung một lần cuối.

"để anh mời em ăn tối nhé."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com