bốn
•••
"do thuốc, ừm... không hiệu quả lắm."
"anh tưởng chú mới đổi thuốc?" seungcheol cau mày. "kiểu... mới tháng trước hay gì đó mà?"
"ừ, đúng mấy viên đó." jihoon nhăn mũi, quay đi. "chúng không đủ mạnh. em... ngửi được mùi rồi."
<>
"vào đi."
soonyoung không nghĩ sẽ gặp anh seungcheol trong văn phòng vào giờ này, và khi bước vào, nghi ngờ của em được xác nhận. người alpha trưởng nhóm trông như vừa bị kéo ra khỏi giường, chắc là do jeonghan—người đầu tiên biết toàn bộ câu chuyện ngay khi nhóm trở về nhà chung. omega ấy đưa em tới văn phòng của seungcheol rồi đứng đợi chiếc taxi thứ hai chở theo... một vấn đề lớn hơn.
giờ thì seungcheol nhìn em kiểu như đang cố hết sức để không lộ vẻ cáu kỉnh vì mất ngủ.
"vậy à." alpha trưởng nhóm ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại để sắp xếp suy nghĩ. "kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra."
"em tưởng anh biết rồi mà."
"anh muốn nghe từ phía em."
"vâng." soonyoung khẽ ho rồi cúi xuống nhìn tấm thảm. em có cảm giác như một đứa trẻ đang bị khiển trách. "tụi em chỉ uống rượu thôi. rồi em gặp một người, anh ta có vẻ hứng thú với em... em tưởng người đó muốn qua đường, nên em đi theo..."
"với người lạ à?" seungcheol nhướng mày.
"ừ... là beta, em không nghĩ mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát như vậy." soonyoung lầm bầm. em vừa thấy một vệt máu nhỏ trên áo mình. nó khiến em buồn nôn. "nhưng rồi... mọi thứ vượt giới hạn, và rồi jihoon xuất hiện... để, ờm, em cũng không rõ."
"để bảo vệ em." seungcheol nhìn em một cách nghiêm túc. "đó là trách nhiệm của cậu ấy."
"đánh người ta đến bất tỉnh cũng là trách nhiệm luôn à?" soonyoung hỏi, vì cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm và em không biết mình đang áy náy vì ai.
"nếu người đó đe doạ đến em, thì đúng vậy." seungcheol đáp. "nhưng để anh làm rõ, em thật sự định đi với người đó về à?"
"em..." soonyoung lảng tránh ánh mắt anh.
"anh tưởng em thích ở đây."
giọng của seungcheol gần như mang theo chút thất vọng, và trời ơi, em ước gì seungcheol thà mắng em một trận cho rồi.
"em yêu nơi này!" em vội nói. "mọi người đều rất tốt với em, em cảm thấy như cuối cùng mình đã tìm được chỗ thuộc về."
seungcheol nhìn em một lúc lâu, như thể đang cố tìm kiếm dấu hiệu nào đó cho thấy em đang nói dối, nhưng rồi chỉ thở dài.
"họ không... khiến em hài lòng sao?"
soonyoung suýt thì sặc nước bọt của chính mình khi nghe câu đó.
"họ, ờm, mọi người rất tốt với em. em có mọi thứ mình cần rồi." em đáp, có hơi nói quá vì giờ em đang sợ hơn bao giờ hết. "làm ơn, seungcheol, đừng đuổi em đi. làm ơn." em cúi đầu, cố nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng.
"gì chứ? anh không bao giờ làm vậy." seungcheol nhíu mày rõ rệt, và em ngẩng lên nhìn anh. "anh chỉ không nghĩ cần phải nói ra điều này, nhưng anh không muốn em ngủ với ai ngoài thành viên trong nhóm."
"chỉ... vậy thôi ạ?"
"chỉ vậy thôi." seungcheol gật đầu. "đó là cách đơn giản nhất để tránh những chuyện như tối nay lặp lại. hơn nữa, em đâu biết người ngoài kia có mang bệnh gì không. đừng mang mấy thứ đó về nhà."
"dạ, em hiểu rồi." em gật đầu lia lịa. có lẽ em sẽ không bị đuổi thật.
"tốt." seungcheol gật đầu. "em cần kiểm tra sức khoẻ không? jun chắc đang rảnh đấy."
"không, em ổn rồi." em thì thầm. "cậu ấy... tới kịp lúc."
"vậy à. vậy đi tắm đi." seungcheol vừa nói vừa cầm bút ghi gì đó xuống sổ. em cố kìm lại câu hỏi về những dòng chữ đó, thay vào đó mở cửa định đi ra. "và kêu jihoon vào giùm anh."
em khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của alpha kia, người đang đứng ngay ngoài cửa. trông hắn vẫn lộn xộn nhưng bình tĩnh hơn trước, vội lảng ánh mắt đi khi em nhìn chằm chằm vào mình. má hắn có một vết xước, và tay thì băng kín các khớp ngón.
em mở miệng định nói gì đó—có lẽ là cảm ơn vì đã đến đúng lúc—nhưng jihoon nhanh hơn, bước ngang qua em rồi đi thẳng vào trong. cánh cửa đóng lại ngay trước mặt em, và phải mất một lúc em mới khiến đôi chân mình chịu di chuyển. em lặng lẽ đi về phòng, khoá cửa lại.
em không cần ai khác tạo bất ngờ nữa trong đêm nay đâu.
••
[ góc nhìn của jihoon ]
jihoon bước vào phòng, tiện tay khép cửa lại sau lưng như thể việc đó có thể ngăn mùi hương của soonyoung len vào. mùi cherry và quế bao phủ hắn, chế giễu hắn, khiến hắn phát điên.
đã sáu tuần kể từ lần cuối cùng hắn phải chịu đựng mùi hương của omega đó— cái lần mà hắn kéo cái thân thể yếu ớt, đầy máu của soonyoung về lại nhà của nhóm. cũng là vào nửa đêm như bây giờ, và cũng như lúc ấy, hắn phải nói chuyện với seungcheol càng sớm càng tốt. chỉ khác là, lần này người gọi hắn là người alpha trưởng nhóm, chứ không phải ngược lại.
"cậu nhìn như cức vậy."
"anh cũng đâu hơn gì." jihoon trả lời tỉnh bơ, không buồn che giấu sự mệt mỏi.
"ngồi xuống đi." seungcheol ra hiệu về cái ghế trước mặt, ánh mắt như chờ đợi điều gì đó.
"giờ thì bị bố mắng hả?" hắn khịt mũi, cười nhạt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
"chú vừa đánh người đấy. lần thứ hai trong hai tháng." seungcheol lật qua mấy ghi chú trên notepad rồi ngẩng lên. "mấy alpha đầu đàn khác chắc đã phải đập cậu từ lâu rồi."
"may là em có anh."
"không vui đâu, jihoon."
"nếu anh nhìn kỹ thì sẽ thấy em chẳng cười chút nào hết." hắn khoanh tay, nhưng lại động vào vết thương khiến hắn rít lên.
"đáng đời." seungcheol thở ra, mắt dừng lại ở bàn tay băng bó. "có gì nghiêm trọng không?"
"không, anh biết junhui mà. cậu ấy cứ cẩn thận quá mức." jihoon nhún vai, sự gay gắt ban đầu đã tan đi. trong im lặng kéo dài, hắn là người lên tiếng trước. "em biết em sai rồi, cheol. lần sau sẽ kiềm chế lại."
"chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?" seungcheol hỏi, lần này ánh mắt thật sự lo lắng. "anh biết mingyu vụng về, hansol thì hay dính vào mấy chuyện rắc rối... nhưng cậu, cậu chưa bao giờ như thế này."
jihoon nghiến răng, cố tìm một lời giải thích nghe không quá đáng thương, nhưng chẳng có gì. nếu phải thú nhận, thì bây giờ là lúc.
"thuốc. chúng không còn hiệu quả nữa."
"anh nhớ là cậu mới đổi thuốc mà?" seungcheol nhíu mày. "khoảng một tháng trước?"
"ừ, loại đó đấy. nhưng không đủ mạnh." jihoon nhăn mặt, nhìn sang chỗ khác. "em có thể... ngửi được."
mắt seungcheol trợn to. và chết tiệt, anh ấy ghép nối mọi thứ lại nhanh hơn jihoon tưởng.
"cậu ngửi được cậu ta."
"hử?"
"soonyoung. đó là lý do cậu biết cậu ta gặp nguy hiểm."
"ừ." jihoon lẩm bẩm. "nhưng còn hơn thế. em biết khi nào cậu ta từng ở trong phòng, biết khi nào cậu ta làm tình với ai đó, biết—em chỉ là... em phát điên mất."
"điên kiểu tốt hay kiểu xấu?"
"đoán xem." jihoon giơ bàn tay băng bó lên, cười nhạt rồi thả xuống đùi. "em biết là không nên để chuyện đó ảnh hưởng đến mình, nhưng... em không biết. nó cứ rối tung hết cả lên."
seungcheol nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ, khiến hắn thấy bồn chồn.
"nghe như giải pháp của cậu đang ở ngay trước mắt."
"đừng đùa." jihoon khịt mũi. "em không để chuyện đó xảy ra đâu. em từng cảm thấy như thế một lần rồi và sẽ không để lặp lại."
"lúc đó cậu còn nhỏ. giờ cậu đã khác."
"chúng ta đều biết chuyện này không phải cứ học là xong." jihoon lắc đầu. "và cậu ấy cũng từng bị tổn thương vì alpha rồi. em không dám mạo hiểm."
seungcheol thở dài, lại ghi chép gì đó vào cuốn notepad hồng.
"gì vậy?"
"cậu nên nói chuyện với jun." seungcheol trả lời, lảng sang chuyện khác. "anh nhớ là cậu đang dùng loại mạnh nhất rồi, nhưng jun từng làm được mấy trò còn điên hơn."
"ừ. mai em nói chuyện với cậu ấy." jihoon lầm bầm, mân mê mép băng như thể có thể xoa dịu sự bất an của mình. nhưng rồi hắn không kiềm được mà hỏi. "cậu ấy ổn không?"
"trông có vẻ ổn. hơi sợ và rất mệt." seungcheol dịu giọng. "anh sẽ không ép, nhưng... cậu chắc là không muốn nói chuyện trực tiếp với cậu ấy à?"
"em chắc. thế này là tốt nhất." jihoon đáp, dù hắn cũng chẳng rõ, liệu hắn đang làm vậy vì lợi ích của cả nhóm—hay chỉ để bảo vệ chính mình?
🎼
[ góc nhìn của soonyoung ]
vài ngày sau đó trôi qua trong yên ả tương đối. soonyoung đi làm lại ở studio dạy nhảy, học nấu ăn với mingyu, rồi đi mua sắm đồ cho căn nhà cùng jeonghan. vì rõ ràng là, phòng khách của bọn họ đang trong tình trạng cần được "cải tạo khẩn cấp".
"có khi tụi mình nên để anh seungcheol lo vụ này ấy." em cười khúc khích, hơi thở có phần hổn hển khi đang cùng jeonghan đẩy cái kệ tivi mới vào đúng vị trí. lắp đồ nội thất chưa bao giờ là sở trường của em, nhưng nhìn thành quả trước mắt, em vẫn thấy rất tự hào về mình.
"không đời nào. anh muốn ảnh biết là tụi mình hoàn toàn đủ khả năng xử lý vụ này." jeonghan lắc đầu, vài sợi tóc dài tuột khỏi búi tóc rũ xuống hai bên mặt trông hơi lộn xộn mà vẫn xinh đẹp chán. "chưa kể ảnh còn không chấp nhận màu tụi mình chọn."
"em không nghĩ ai lại có cảm xúc mạnh mẽ về màu be kiểu pháp đâu."
"ồ, làm tốt lắm nha, hai người." jisoo lên tiếng từ phía sau, bước vào phòng khách với nụ cười tươi rói và một cái tô mì ramen trống trơn. "bọn họ về chưa?"
"chưa. vẫn còn đang đi với đứa mới." jeonghan lơ đãng đáp, mắt dán chặt vào cái kệ tivi như đang tính toán xem nên đặt gì lên đó cho đẹp.
em mà nói không háo hức thì là nói dối. seungcheol nói là sẽ đưa về một người bạn – khả năng sẽ trở thành thành viên mới của nhóm – và điều đó khiến tim em cứ rộn ràng mãi. ý nghĩ có một alpha mới trong nhà khiến không khí trong tổ ấm như bừng sáng, nhưng chắc là trong số mọi người thì em là đứa mong chờ chuyện đó nhất.
"em vẫn nghĩ tụi mình nên gặp cậu ấy trước." em thở dài, đưa cho jeonghan một vài cuốn tạp chí và cái khung nến từng nằm trên kệ cũ.
"ừ, nhưng lời nói của tụi alpha có sức nặng hơn." jeonghan nhún vai, nhận lấy đống đồ em đưa.
"sau cái màn jihoon gây chuyện tuần trước, anh cũng sẽ hơi e dè nếu phải hỏi ý kiến ẻm về đứa mới." jisoo lẩm bẩm, liếc em đầy ẩn ý.
"em xin lỗi chắc cả trăm lần rồi, không biết anh còn muốn nghe gì nữa." em hậm hực nói.
"đã xin lỗi nó chưa?"
"với jihoon á? làm vậy chi?" em cười khúc khích, hơi ngơ ngác. jisoo và jeonghan liếc nhau đầy ẩn ý, làm em cảm giác như mình vừa bỏ lỡ chuyện gì đó. "gì vậy?"
"về rồi đây!" mingyu gọi to khi mở cửa, năm alpha nối đuôi nhau bước vào hành lang. em vỗ tay, nhảy vòng qua ghế sô pha để đứng cạnh jeonghan và jisoo chào đón.
"chào mừng đến với nhà của tụi anh." jeonghan mỉm cười với alpha mới, mắt lướt từ trên xuống dưới. "bỏ giày ra nhé."
"ôi trời, chỗ này thơm ghê." cậu trai – hoặc là cậu nhóc – cười tươi rói, lễ phép cởi giày ra. cậu có đôi mắt sáng và dáng người thấp nhưng rắn rỏi. em nhìn cậu với ánh mắt tò mò khi các omega và beta còn lại cũng kéo ra xem mặt.
"jisoo và seokmin đảm nhận phần nấu ăn tối nay đó, nếu em còn đói." jeonghan nói, hất đầu nhẹ về phía hai beta.
"ồ, em ngửi được mùi gà rồi, nhưng mà không phải ý em là cái đó đâu." alpha mới nháy mắt đầy ẩn ý, khiến seungcheol bật cười, đập tay lên vai cậu như thể không thể nhịn được cười.
"từ từ nào, giới thiệu cái đã."
và cứ thế, cậu nhóc được giới thiệu là chan, sinh viên đại học ở gần đây. seungcheol kể về lần đầu gặp khi chan đang chơi nhạc ở trung tâm, rồi hai người nói chuyện với nhau. em cố tập trung nghe câu chuyện, nhưng mắt lại cứ vô thức đảo quanh tìm kiếm, cho đến khi bắt gặp ánh mắt jihoon.
hắn đứng ở cửa, khoanh tay, ánh nhìn dán chặt vào em. không có vẻ gì là hứng thú với câu chuyện của seungcheol – hẳn là đã nghe rồi – nhưng em đoán không chỉ vậy. ánh mắt của hắn nhìn em như muốn mổ xẻ, như thể đang suy nghĩ điều gì rất lâu rồi. hắn đứng yên như tượng, chẳng thèm cả chớp mắt.
"và như tụi em thấy, seokmin là đầu bếp tài ba nên nhà mình hiếm khi nào đói." seungcheol cười khẽ, rồi quay sang em. "và đây là thành viên mới nhất của nhà mình – soonyoung."
"đợi chút, soonyoung á?" chan reo lên, nụ cười rạng rỡ. "kwon soonyoung, em biết anh! tụi mình gặp rồi mà."
"vậy à?" em cười khẽ, vừa lúc ngửi được mùi của chan – cỏ bách tươi với chút cay nhẹ, chắc là cây tiêu.
"nụ cười đó làm sao mà quên được." chan nói thoải mái. "đau lòng ghê, anh không nhớ em luôn. khoảng một năm trước, ở cái bar nào đó..."
"don quixote, đúng rồi." em bật cười khi ký ức trở lại. "em rủ anh đi hẹn hò"
"đúng! nhưng anh từ chối em." chan cười lớn như thể đó là chuyện vui.
"ừ, xin lỗi nha. lúc đó anh không có ý định sẽ muốn nghiêm túc gì." em cười nhẹ, má hơi đỏ lên. "em lớn rồi ha."
"anh chưa biết đâu." chan nhướn mày đầy ẩn ý.
"tụi mình còn cần ở đây nữa không vậy...?" minghao hỏi, nhăn mũi thật dễ thương. trên má và tay cậu vẫn còn dính sơn vàng, chắc mới bị kéo ra khỏi góc vẽ.
"nếu ai ăn rồi thì đi nghỉ cũng được." seungcheol nhẹ giọng, mấy người còn lại hiểu ý nên rút về.
"dạo này anh làm gì vậy, hyung?" chan hỏi em, cười như thể cả thế giới chỉ còn hai người bọn em. mà thật ra, cảm giác đó... cũng khá thích đấy chứ.
nhưng trước khi em kịp mở miệng, thì ai đó bước lại.
"đi thôi, nhóc." jihoon chen vào, giọng hắn dội vào cái không khí nồng nhiệt giữa em với chan như một gáo nước lạnh.
"ồ, vâng. đi thôi." chan gật đầu, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tươi tỉnh. "gặp lại anh sau, soonyoung hyung."
"chắc chắn rồi." em nháy mắt trêu, thấy jihoon hừ một tiếng rõ khó chịu còn chan thì bật cười. được rồi, em nghĩ, đứng nhìn hai người kia rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com