Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

•••
"nếu chỉ là chuyện không được giải tỏa thường xuyên thì tụi mình tự lo cho nhau được mà."

"gì— đừng nói kiểu đó chứ!" soonyoung thé lên, úp mặt xuống bàn, giấu luôn cả hai má đang đỏ bừng trong khuỷu tay. "em vẫn được giải tỏa rất đều đặn, chỉ là..."

"chỉ là đó không phải jihoon, đúng không?"

<>

việc sống dựa vào tiền lương (rất chi là cao ngất) của alpha trưởng nhóm khá thoải mái, soonyoung thay vào đó lại không chịu được việc ngồi yên một chỗ quá lâu. sau một tháng ở đây, em bắt đầu thấy bứt rứt khi suốt ngày chỉ lui lủi trong nhà. nhờ có sự giúp đỡ từ hai người bạn mới là jun và minghao, em cuối cùng cũng xin được một chân ở phòng tập nhảy nơi họ làm việc.

dạo gần đây mọi chuyện với em đều có vẻ ổn thỏa. khoảng thời gian sống thử với nhóm của seungcheol ngày càng trở thành một điều gì đó lâu dài, em được các alpha chăm sóc thường xuyên, và giờ còn được quay lại với đam mê từng có trước khi cuộc đời mình rơi vào bế tắc. ừm, đúng là mọi thứ đang dần dần vào quỹ đạo của nó.

chỉ có một chuyện khiến em bận tâm mỗi ngày.

"hôm nay anh làm tốt lắm đó." minghao mỉm cười với soonyoung khi lũ học viên lần lượt rời khỏi phòng tập. làm trợ giảng cho minghao đúng là một trải nghiệm thú vị; nhìn thấy em mình tỏa sáng trong môi trường quen thuộc khiến bản thân cũng muốn cố gắng để trở lại trình độ mà soonyoung từng có vài năm trước. dù còn một lớp nữa là kết thúc, em vẫn quyết tâm nán lại thêm vài tiếng, vì đã hứa với bản thân sẽ tập đến khi nào chân rụng rời thì thôi.

"em cũng vậy. muốn ăn gì nhẹ nhẹ trước khi lũ nhóc tới không?" soonyoung hỏi, nhìn minghao đang tháo dây buộc tóc khỏi cái đuôi ngựa nhỏ xíu rồi buộc lại gọn gàng.

"ăn chút thôi, mingyu bảo tối nay sẽ nấu." minghao cười, giọng mềm mại hẳn.

"hy vọng là tui không vừa nghe thấy gì đó về việc ăn ngoài đấy nhé."

hai omega quay phắt lại cùng lúc, và dĩ nhiên là người đang đứng ở cửa phòng tập không ai khác ngoài mingyu, tay cầm hai hộp bento được gói cẩn thận.

"mingyu đó hả!?" ánh mắt minghao sáng rực lên, kèm theo nụ cười rạng rỡ như muốn tan chảy người khác. soonyoung thấy vậy thì theo bản năng lùi lại một bước. tất nhiên là em nhìn ra được nét mặt của hao dịu lại mỗi lần alpha cao lớn kia xuất hiện, nhưng em quyết định không nói gì cả. vì em là người lịch sự mà.

soonyoung liếc ra hành lang, và nhận ra mingyu không đi một mình.

"chào." jihoon đứng ở cửa, giọng nhỏ đến mức không làm gián đoạn cuộc trò chuyện phía sau. mắt soonyoung mở to.

"jihoon...chào buổi chiều"

"làm tốt đấy. lớp hôm nay trông vui phết." jihoon nói như chẳng có gì to tát, và soonyoung không tin nổi vào tai mình. đây là tất cả những gì jihoon có để nói sau hơn một tháng tránh mặt em sao?!

"cậu theo dõi tôi à?"

"mingyu nằng nặc đòi tôi đi chung." jihoon giải thích, né tránh một cách khéo léo bất kỳ suy nghĩ nào có thể nảy sinh trong đầu soonyoung. dĩ nhiên rồi. là mingyu, chắc cũng vì muốn ngắm minghao thôi.

"vậy à." soonyoung đáp khẽ, liếc mắt đi chỗ khác. cuộc trò chuyện thật dễ chịu. rất bình thường và không hề ngượng nghịu một chút nào hết.

"jihoon, em còn không để ý là anh đứng đó cơ." giọng minghao vang lên, vừa vui vẻ vừa nhẹ nhàng. có lẽ như vậy tốt hơn, vì soonyoung biết bản thân không thể tỏ ra bình thản nổi nữa.

"ừ, quen rồi"

"xin phép." soonyoung nói, muốn thoát khỏi tình huống khó xử như quỷ này càng nhanh càng tốt. em bước tới trước mặt jihoon, ngầm ra hiệu rằng mình muốn rời khỏi phòng.

nhưng jihoon không hề nhúc nhích, mẹ nó cái bờ vai vạm vỡ kia. mắt hắn dán vào chiếc hoodie màu xanh đậm mà soonyoung đang mặc, như thể đang thấy thứ gì đó không thể tin nổi. soonyoung chẳng hiểu có gì thú vị ở cái áo đó, chỉ là một món đồ bình thường trong đống đồ được các beta và omega khác quyên góp thôi mà. hay là jihoon thấy nó không hợp với mình?

"cậu ổn chứ?" jihoon hỏi nhỏ, cuối cùng cũng lên tiếng. như thể soonyoung nợ anh một câu trả lời vậy.

"ổn lắm. rất khoẻ luôn là đằng khắc." omega gật đầu, cảm nhận được mùi hương của chính mình đang bắt đầu lộ ra. không biết jihoon có ngửi thấy không, dù hắn chẳng biểu hiện gì cho thấy như vậy. "jun chữa trị tốt lắm. tôi ổn." em nói thêm, rồi thoáng nghĩ đến việc nên cảm ơn jihoon vì đã cứu mình và đưa về nơi ở hiện tại. nhưng rồi em quyết định không nói. không phải vì giận hay gì cả.

"vậy thì... tốt rồi." jihoon đáp, mắt nhìn em thêm một giây trước khi lùi lại, để em đi qua. soonyoung lập tức rảo bước tới nhà vệ sinh, muốn thoát khỏi ánh mắt ấy
càng nhanh càng tốt.

🎼

"em trông đáng ghét lắm hả?"
soonyoung hỏi, chống cằm rồi khép mắt lại trong một giây. má em nóng bừng, và em chắc chắn mặt mình đang đỏ như cà chua — rượu bắt đầu phát huy tác dụng.

"có thể nói rõ hơn không?" jeonghan hỏi nhẹ nhàng, bằng đôi mắt xinh đẹp và mái tóc xinh đẹp của mình — trời ơi, nếu soonyoung là một alpha, chắc em sẽ rất khó cưỡng lại người trước mặt mình đấy. "anh tưởng mấy alpha nhà mình đối xử với em tốt lắm mà. sáng hôm kia anh còn thấy em với hansol nữa, nhìn chẳng có vẻ gì là ghét bỏ em cả."

lý do khiến soonyoung lượn quanh chỗ ở cả buổi chỉ để tìm người đi uống cùng chính là để dứt suy nghĩ khỏi chuyện đó. vậy mà giờ đây, em lại đang ngồi đây, có khi còn làm phiền jeonghan bằng mấy nỗi bất an và sự tự ti vớ vẩn của mình.

"không phải... hansol thì khác."
"nói vậy còn nhẹ đó."
"ừ thì..."

từ sau lần tình cờ gặp jihoon ở phòng tập nhảy, soonyoung đã nghĩ sự gượng gạo ban đầu sẽ được thay bằng cái gì đó kiểu cảm thông thân thiện hay gì đó, ít nhất cũng là từ phía alpha kia. cậu vẫn chưa hiểu nổi tại sao, sau mấy tháng chạy theo jihoon trên mấy con phố ở hongdae, cuối cùng hắn lại chịu giúp đỡ cậu.

tất nhiên, soonyoung biết rõ luật đầu tiên của nhóm là luôn chăm sóc các omega. nhưng vấn đề là, em đâu phải omega của họ, và càng không phải của jihoon (dù suy nghĩ đó nghe hấp dẫn đến mức khiến em vừa tưởng tượng đã thấy lo lắng về cái ghế mình đang ngồi).

nhưng từ bữa ở phòng tập đó, họ chưa từng nói gì với nhau ngoài mấy câu chào xã giao và gật đầu nhẹ. soonyoung cũng nhanh chóng phát hiện là những bữa ăn tối cùng cả nhóm không hề bắt buộc với jihoon — hắn là người duy nhất được ngoại lệ.

"cứ làm mặt đó hoài là người ta tưởng anh ép em đi uống đó." jeonghan thúc khuỷu tay vào người kế bên, và soonyoung lắc đầu.

"xin lỗi... em đang suy nghĩ hơi nhiều quá."

"nhìn ra luôn đó." jeonghan bật cười, nhưng mắt thì nhìn soonyoung chằm chằm, như đang ráp lại một bức tranh trong đầu. "muốn kể anh nghe không?"

"à, em không muốn làm phiền anh."

"mọi người đều làm phiền anh mà." jeonghan nói tỉnh bơ. "anh thích biết mấy nỗi lo của nhóm mình lắm. kể cả những chuyện mà tụi em không bao giờ nói với cheol." rồi cười nửa miệng. "nhất là mấy thứ đó."

"và anh sẽ không nói lại với ảnh à?"

"tùy thôi." jeonghan nhún vai. "nếu là chuyện ảnh hưởng tới cả nhóm thì có. còn nếu chỉ là do không được giải tỏa thường xuyên thì tụi mình tự lo cho nhau được mà."

"gì— đừng nói kiểu đó chứ!" soonyoung thé lên, úp mặt xuống bàn, giấu luôn cả hai má đang đỏ bừng trong khuỷu tay. "em vẫn được giải tỏa rất đều đặn, chỉ là..."

"chỉ là đó không phải jihoon, đúng không?"

soonyoung ngẩng đầu lên, chóng mặt đến mức suýt ngã khỏi ghế.

"sao anh biết..."

"làm ơn, đừng coi thường anh vậy chứ, soonyoung à." jeonghan cười nhẹ, hơi kiêu một chút.

"không phải, chỉ là... em tưởng em giấu kỹ lắm rồi."

"dù mặt em có giấu được bao nhiêu thì mùi hương của em cũng khai bấy nhiêu hết trơn." jeonghan nói, nghe như đang đưa ra một sự thật hiển nhiên hơn là mỉa mai. soonyoung chẳng biết nên cảm thấy nhục hay nhẹ nhõm nữa.

"vậy làm thế quái nào mà chả lại không hứng thú gì hết?" em hỏi, giọng đầy tuyệt vọng. đó, đó chính là gốc rễ của tất cả những dằn vặt trong em.

"ai bảo là không?" jeonghan hỏi lại, mắt ánh lên vẻ tò mò như thể đang đọc luôn suy nghĩ trong đầu em. mà thật ra, chắc cũng chẳng cần đọc đâu.

"cậu ấy chẳng thèm để ý gì tới em luôn. jihoon có thể có em theo bất kỳ cách nào cậu ta muốn, vậy là chưa đủ với cậu ta sao?" soonyoung phụng phịu. "trừ khi... cậu ấy đang theo đuổi một omega khác?" mắt cậu mở to lo lắng. dù em chưa từng thấy vibe đó giữa jihoon với ai trong nhà, nhưng nếu như vậy thì cũng hợp lý.

"jihoon á? không." jeonghan cười khẩy. "anh chưa từng thấy nó quan tâm tới gì ngoài công việc."

"ngay cả trong kỳ phát tình cũng không?"

jeonghan im một lúc, làm soonyoung thấy mình tiêu là cái chắc vì hỏi quá trớn.

"chuyện này không phải của anh, nhưng... nó đang dùng thuốc ức chế." jeonghan nói, mặt hiện rõ nét xót xa. "anh nghĩ chắc nó đã không có kỳ phát tình nào suốt mười năm nay rồi, dù là được giúp hay đi giúp người khác."

soonyoung câm nín nguyên một phút. đầu óc em hơi mơ màng trong men rượu, và giờ thì phải tốn kha khá thời gian để tiêu hóa chuyện đó. nhưng kể cả sau khi hiểu, em vẫn thấy khó tin.

"thế nên em mới không bao giờ ngửi được mùi của cậu."

"ừ."

"và cũng chưa từng nhìn thấy cậu ấy chú ý đến em ngoài đường."

"đúng thế."

"trời ơi, em cảm giác mình lố bịch thật sự."

"đừng nghĩ vậy." jeonghan nói nhẹ. "không phải tại em đâu, nó chỉ là... như thế rồi."

"nhưng tại sao?"

"anh chưa bao giờ hỏi." jeonghan nhún vai. "anh với cheol... lúc đó đang tìm chỗ ở. không biết em có nghe gì về tụi anh hồi trước chưa..." anh thoáng ngập ngừng. soonyoung chắc là mình đang để mặt ngơ ngác ra, vì jeonghan bật cười. "vậy thì để anh kể luôn ha. tụi anh từng ở trong một nhóm. được nhận nuôi từ lúc còn nhỏ, trước cả khi phân hoá. rồi cheol thành alpha còn anh... anh đã cầu nguyện với mọi vị thần để mình đừng thành omega, vì chỗ đó... không dễ chịu chút nào." anh nói khẽ.

"vãi." soonyoung thốt lên vì hiểu quá rõ kiểu nhóm đó. lần đầu tiên, em thấy gương mặt jeonghan mất sạch vẻ tươi cười thường ngày — mà điều đó còn nói nhiều hơn cả lời anh kể.

"sau đó...vài chuyện xảy ra, tụi anh bỏ đi." jeonghan nói tiếp. "hồi đó tụi anh nhìn tệ lắm — một omega run rẩy với mọi tiếng động lớn, một alpha thì bầm mắt. nên tụi anh chẳng có quyền chọn chỗ ở. may là jihoon đang tìm bạn cùng phòng. chỉ có điều là..."

"cậu ấy là alpha." soonyoung nói nốt, và được jeonghan gật đầu nhẹ. "vậy là ...họ chưa quen nhau từ trước."

"ừ."

"và ảnh lại tin một alpha xa lạ sống cùng người yêu bị sang chấn tâm lý của mình?!"

"hồi đó anh chưa phải bạn cặp của cheol đâu." jeonghan cười. "mà đúng là không tin thật. tụi anh chia ra. anh ở chỗ chuyên hỗ trợ omega còn cheol thì chuyển đến sống cùng jihoon để coi thử thế nào. khó khăn cho cả hai lắm. nhưng sau khi biết jihoon đã dùng thuốc ức chế từ trước đó mấy tháng, cheol mới chịu đón anh về. với lại, ảnh còn đe jihoon là nếu đụng vào anh thì sẽ bị xé xác. dù nó trước giờ chưa từng tỏ ra hứng thú gì."

"em... nghĩ là em hiểu rồi." soonyoung nói, nhìn jeonghan chăm chú. soonyoung chưa từng nghe kể gì về quá khứ của họ, và điều đó khiến em càng thêm nể phục seungcheol lẫn jeonghan. "vậy là... anh chưa từng thấy jihoon ngừng dùng thuốc."

"chưa. kể cả sau khi nhóm đã ổn định hơn và cheol dần thoải mái hơn với việc chia sẻ anh." jeonghan lắc đầu.

"chắc điều đó không dễ gì với cheol hyung đâu." soonyoung lẩm bẩm, uống cạn ly rượu. chắc hẳn uống nhiêu đó là đủ rồi.

"ừ. mấy đứa trong nhà may mắn lắm mới được ảnh thương vậy đó." jeonghan mỉm cười, dịu dàng và đầy tình cảm. "vậy, giờ tính sao? có muốn kéo ảnh vô vụ này không?"

"trời ơi, không." soonyoung lắc đầu ngay. "em đã xấu hổ đủ rồi khi kể anh nghe đó. nhưng cảm ơn vì đã kể em nghe chuyện của cậu ấy. em nghĩ giờ em hiểu hơn nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com