một
•••
sau lần chạm mặt jihoon ở phòng tập, soonyoung cứ tưởng cái cảm giác ngượng ngập ban đầu rồi sẽ được thay thế bằng một chút quan tâm kiểu bạn bè, ít nhất là từ phía alpha kia. em vẫn muốn có một lời giải thích — như kiểu tại sao, sau ngần ấy tháng em đuổi theo jihoon không biết mệt ở từng con phố hongdae, cuối cùng jihoon lại chọn giúp em.
jihoon cứu lấy soonyoung và đưa em về sống cùng nhóm của mình.
<>
"nói chung là tớ đã sẵn sàng đi chịch choẹt rồi."
biểu cảm của jun lúc đó thật... vi diệu, chưa kể đến tiếng họ sặc sụa khi cậu ấy nghẹn chính nước bọt của mình. soonyoung cố cắn môi để không bật cười, và ngay lập tức cơ thể em nhắc nhở rằng... thật ra em vẫn chưa sẵn sàng bị đè chút nào hết.
"đừng cười nữa. sẽ làm nó rách ra lần nữa đó." jun đặt tay lên quai hàm soonyoung, xoa xoa giúp thư giãn phần cơ đang siết chặt. môi của bé omega vẫn còn hơi sưng ở vết cắt, nơi mới lành được một chút sau một tuần được chăm kỹ lưỡng.
jun rất thành thạo công việc của mình. cậu ấy có đủ các loại thuốc mỡ và thảo dược, vài món soonyoung còn chẳng (muốn) biết anh kiếm ở đâu ra. jun cũng rất nhẹ nhàng, điều mà soonyoung chưa từng thấy ở một beta trước đây. những beta em từng gặp đều hấp tấp, không sạch sẽ, và thường xuyên cáu bẳn. jun thì ngược lại hoàn toàn... trừ cái lúc soonyoung nói mấy câu kiểu như vậy.
"tớ bảo là cậu đỡ nhiều rồi không phải là để cậu nhảy bổ vào alpha ngay lập tức đâu."
"ở đây có nhiều alpha vậy à?" soonyoung hỏi, ánh mắt lấp lánh tò mò, nhận lại một cái liếc cảnh cáo từ jun. đến giờ em chỉ mới gặp vài người trong nhóm – một beta trầm tính tên wonwoo, một omega mắt to với đôi bàn tay dịu dàng từng ghé qua phòng y tế, và một omega xinh đẹp rạng ngời tên jeonghan – người tới thăm em ít nhất hai lần mỗi ngày, mang theo đồ ăn và sự giải trí. ý là ảnh gọi tên của mấy cuốn sách đó như vậy.
mà giờ soonyoung đang cần một kiểu giải trí khác cơ.
"đừng lo về alpha của nhóm tớ. phần lớn đều có đôi có cặp rồi, hoặc sắp... hoặc là...ừm, vậy đó."
à, soonyoung nghĩ, đúng kiểu jihoon rồi còn gì nữa.
em chưa gặp lại jihoon từ đêm hôm đó. tệ hơn nữa là em chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. dù cố đến mấy, trong đầu em chỉ tái hiện những gì người ta kể lại – rằng em bị khách đánh, có thể là một alpha, dựa vào mùi kinh tởm đó. vì không phải lần đầu bị đánh nên em từ lâu đã học được cách chịu đòn... nhưng có vẻ lần này, tên đó không có ý định dừng lại. nếu không có jihoon, thì chắc em không sống nổi tới sáng hôm sau.
"cậu ấy ít ra cũng nên ghé qua chứ." soonyoung thở dài, đong đưa chân trên bàn khám.
"chặn mùi sẽ hết tác dụng trong một hai ngày tới." jun nói, vẻ mặt giống như đang nhìn một ca vô phương cứu chữa. "rồi sẽ có người khác tìm tới mà. với cả... cậu cũng sẽ phải gặp alpha trưởng nhóm sớm thôi."
"ổng đẹp trai không?"
"đủ đẹp để cưới được jeonghan."
"chà." soonyoung huýt sáo. chắc phải đẹp con mẹ nó trai lắm.
••
và đúng là vậy thật. người alpha trưởng nhóm một trăm phần trăm là bước ra từ mấy cái giấc mơ dâm dục.
seungcheol – to cao, thơm tho, vạm vỡ – hỏi em hàng loạt câu hỏi, và dù nghĩ là đã chuẩn bị tinh thần, soonyoung vẫn hoàn toàn bị áp đảo. cả một ngày nói về chuyện gia đình (gần như không có), bạn bè hay ai đó có thể tìm kiếm em (cũng không), và những mối lo sẽ xuất hiện khi ở lại nhóm (một vài). tất cả omega đều phải uống thuốc tránh thai, mà em thì đồng ý ngay không chần chừ. sau khi xác nhận em hiểu luật của nhóm và vẫn muốn thử sống ở đây – một dạng thử nghiệm, như alpha nói – thì một beta đẹp trai được gọi đến để đưa em về phòng.
"phòng này là của anh đó." seokmin – tên của sự đẹp trai này – dẫn em tới trước cánh cửa trông không khác mấy cái vừa đi qua. seokmin mở cửa rồi cả hai cùng bước vào.
cằm em suýt chạm đất.
"tụi em có sẵn phòng kiểu này hả? hay mới đá ai ra vậy?"
"không, chỗ này từng là phòng cho khách." seokmin cười toe giải thích. soonyoung tự hỏi có phải vì em là omega mới ngừng sử dụng chặn mùi không. "seungcheol hyung đã mua lại nơi này từ hồi nhóm bắt đầu phát triển mạnh, để ai cũng có không gian riêng."
"nghe cứ như mơ vậy."
"ổng đúng là ông tiên bước ra từ giấc mơ đó." seokmin cười hiền. "anh định ở lại luôn không?"
soonyoung nhìn quanh lần nữa – ga giường trắng sạch bong, tủ quần áo rộng rãi chưa ai đụng tới, thảm sàn không một vết bẩn khả nghi.
"anh hy vọng là vậy."
một beta khác (ngọt ngào tới mức suýt bị nhầm là omega) ghé qua ngay sau đó, giới thiệu tên là jisoo. người đẹp mang tới một chồng quần áo, đủ mọi cỡ, và giải thích là omega với beta trong nhóm tình nguyện góp mỗi người vài món cho tới khi em kịp sắm đồ mới. cổ họng nghèn nghẹn, soonyoung gật đầu nhận lấy đống đồ gấp gọn gàng.
mọi thứ ở đây hoặc là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với em, hoặc là một cú lừa hoàn hảo dẫn em vô tròng.
không, jihoon đâu phải kiểu người đó. người nọ có vẻ trông thông minh hơn thế... hiền thì không chắc, nhưng thông minh thì chắc chắn. với cả, em cũng chưa thấy dấu hiệu gì bất ổn trên các omega hay beta mình gặp. vậy là tạm ổn.
em khóa cửa, cởi bỏ chiếc áo choàng mặc cả tuần, rồi trườn lên giường trong bộ dạng trần như nhộng. ga giường mát lạnh chạm vào da, và chưa đầy hai phút sau em đã ngủ say như chết. sống như vầy chắc cũng quen nhanh thôi.
🎼
chỉ vài hôm sau, em đã gặp gần hết các thành viên còn lại trong nhóm. hai alpha ngoài seungcheol – mingyu và hansol – có vẻ được báo trước về chuyện của em, vì chỉ chào sơ rồi rút lui rất nhanh.
"họ chỉ muốn cho em không gian riêng. rồi sẽ quen dần thôi." omega mắt nai (minghao – giờ em biết tên rồi) vừa nói vừa nhấp trà.
"thế... alpha ở đây ai cũng vậy à?" em không nén nổi tò mò mà hỏi.
có vẻ không chỉ mingyu với hansol được nghe chuyện của em.
"jihoon hyung rất... trầm tính." minghao đáp, mắt dán vào mặt em, như đang chờ phản ứng. "em không rõ hai người thân nhau thế nào, nhưng jihoon là kiểu người sống vì công việc."
"có gì lạ đâu. nhiều alpha vậy mà." em nói, hơi có chút bênh vực. minghao cười nhẹ, rồi lại che giấu nụ cười đó đi.
"ừ, nhưng chắc ang ấy thuộc dạng nghiêm túc hơn bình thường." cậu ấy nói thêm, thấy em nhíu mày khó hiểu thì tiếp tục. "anh ấy hầu như không ở nhà mà sẽ làm việc ở một studio trong thành phố, có khi cả tuần mới thấy mặt một lần."
"à... hiểu rồi." em lẩm bẩm, dù thật ra là chẳng hiểu gì. có một nơi ở sạch sẽ, ấm áp và những omega xinh đẹp tuyệt trần ở nhà, mà lại chọn tránh xa như thế sao?
và nếu có chuyện gì thêm mà minghao không định kể thì soonyoung quyết định tôn trọng điều đó. em sẽ tìm hiểu sau, kiểu gì cũng biết dù sớm hay muộn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com