năm
•••
"thiệt sự là chẳng có gì hết trơn á. tụi anh còn không nói chuyện với nhau. cậu ta đâu có thích anh."
"làm ơn đi." chan nhướn mày, ngón tay lướt nhẹ lên xuống cánh tay soonyoung.
"anh không thấy cái cách ảnh nhìn anh hả? cái kiểu đó gọi là thèm muốn đó. vừa thèm vừa cáu, có khi là vậy, nhưng chắc chắn là đang nứng muốn điên lên đó."
<>
"dự kiến vài ngày nữa cậu sẽ chính thức bước vào kỳ nhiệt."
dù lời của jun không có gì bất ngờ, soonyoung vẫn thấy hơi bất an khi nghe chúng.
"trời đất, cậu cho tớ uống gì mà nó lùi hẳn một tháng luôn vậy?" em cười gượng.
"không gì quá ghê gớm đâu, chỉ là vài viên thuốc tránh thai khẩn cấp thôi." jun liếc nhìn ghi chú y tế mà omega đoán được là hồ sơ của mình. "tớ không muốn mạo hiểm sau... chuyện đó."
"ừm. vậy cũng đúng." soonyoung gật đầu, dù chỉ nghĩ đến hệ quả cũng khiến em thấy buồn nôn. "chắc nó làm rối loạn hormone của tớ ha?"
"đúng, nhưng giờ thì cơ thể cậu bắt đầu ổn định lại rồi." jun đặt tập giấy xuống, giải thích. "sau kỳ nhiệt này, nếu cậu muốn thì tụi mình có thể bàn đến thuốc ức chế."
"ức chế?" soonyoung nhíu mày. "tớ chưa từng nói là muốn dùng thuốc ức chế mà."
"tớ biết. nhưng tớ có nói chuyện với anh jeonghan, ảnh bảo cậu có thể sẽ quan tâm tới chuyện đó." jun khẽ gật. "xét theo mọi chuyện gần đây."
"bộ anh ấy nghĩ tớ sẽ không kiểm soát được bản thân à?" soonyoung nhướng mày.
"không, ảnh chưa từng nói vậy."
"vậy thì tớ nói luôn bây giờ đây." em hít một hơi. "tớ ổn, sẽ ổn thôi, và tớ tin mấy alpha trong nhóm có thể giúp được. đó không phải là ý nghĩa của việc thuộc về một nhóm sao?"
mà thực tế thì... mọi chuyện phức tạp hơn em nghĩ nhiều.
tất nhiên soonyoung biết kỳ nhiệt của mình sắp tới gần. mọi dấu hiệu đều rõ ràng: em bứt rứt, mệt mỏi, người thì đau nhức suốt mấy ngày trước ngày jun ước tính. đầu em toàn nghĩ đến chuyện tình dục, còn cơ thể thì cứ liên tục đòi nạp năng lượng, chuẩn bị cho điều sắp tới. tệ nhất là... em bắt đầu làm tổ.
seungcheol từng nói với em về quy định trong nhóm: ai cũng được tự do làm tổ theo cách mình muốn, bất kể ở đâu, bất kể bằng gì. nếu là trước đây, việc mò vào đống đồ dơ của mấy alpha để kiếm mấy cái áo thun, quần thể thao mặc rồi chắc chắn sẽ làm em thấy buồn nôn. nhưng giờ thì... nó thành việc rất cần thiết. nên em tranh thủ đào qua giỏ đồ trước khi seungkwan kịp giặt, rồi vác về phòng cả một đống áo quần đủ thứ mùi, nở một nụ cười mãn nguyện. ít ra thì cũng đỡ phải ngại khi đi xin từng người một.
tổ đang dần thành hình, em nghĩ vậy, khi thả cái hoodie xanh đậm lên trên cùng. cái hoodie đó là cái em từng mặc ở phòng tập hôm jihoon ghé qua.
một chuyện nữa khi kỳ nhiệt đến gần là... em không thể ngừng nghĩ về jihoon. dù em đã thử hết tất cả các cách rồi: lặp lại trong đầu từng lời khó nghe mà jihoon từng nói, dồn sự chú ý vào mấy alpha khác trong nhóm... nhưng rồi ký ức nào cũng có hình bóng của đôi môi đó, đôi vai rộng đó, và mỗi lần nói chuyện với hansol hay mingyu, đầu óc em lại lỡ tưởng tượng nếu như người gặp em ở con hẻm sau club hôm đó là họ thì mọi chuyện sẽ ra sao.
dù luôn muốn chọn cách giải quyết êm đẹp, em không thể phủ nhận cái cảm giác jihoon mang lại. cái cách hắn sẵn sàng vì em mà nổi nóng, vì em mà bất chấp nguy hiểm, chỉ để bảo vệ em khỏi những kẻ muốn làm hại em...
nó rối rắm bỏ mẹ.
một tiếng gõ cửa kéo em về thực tại, soonyoung giật mình. em vội vã chụp lấy cái mền và quăng nó lên đống tổ còn đang dang dở trên giường.
"v-vô đi!"
"này hyu– đệt." chan bước vào rồi lập tức lùi lại, bật cười thở ra. "má, trong này mùi nồng vãi."
"à, ừ, xin lỗi nha." soonyoung cười khổ. chắc mở cửa sổ giờ là một ý hay. "có chuyện gì vậy?" em hỏi khi chan khi bước tới cửa sổ và mở toang chúng ra.
"không gì đâu, chỉ là hôm nay không thấy bé đâu hết nên em qua kiểm tra thử." chan nói nhẹ như không. kiểu nói chuyện nhẹ tênh như chẳng có gì đó, soonyoung giờ cũng quen rồi.
"dễ thương ghê."
"không chắc đó là từ bé nên dùng, nhưng em cảm ơn." chan cười khúc khích.
"ủa chứ là gì?" em liếc nhìn chan hỏi. chan chỉ cười, cúi xuống nhặt cái áo hôm qua em mặc vẫn còn vứt dưới sàn.
"bé biết không, cả cái nhà này bây giờ thơm mùi bé lắm luôn á." chan nâng áo lên mũi mình vào và hít vào một hơi thật dài.
"ồ."
"nghe nói bé sắp vô kỳ nhiệt."
"thiên hạ rảnh quá rồi đó." em hít mũi, làm chan cười càng lớn.
"này, chúng ta là một nhóm mà. lo cho nhau là chuyện thường." chan nháy mắt. "nên... giờ em đặt chỗ trước được chưa?"
"này–" em bật cười không tin nổi. "em tính đặt chỗ trong kỳ nhiệt của anh hả?"
"ừ thì... giữ chỗ là người sẽ ở bên bé suốt kỳ ấy."
"đúng là khùng điên." em lắc đầu cười, nhưng mặt lại nóng ran khi thấy cái ánh mắt chan đang nhìn mình. "anh tưởng em chưa dọn về đây chính thức?"
"chuyện đó sẽ được giải quyết xong trước khi anh vào kỳ." chan phẩy tay. "vậy là gật đầu hả?"
em cũng không nghĩ ngợi lâu. chan đẹp trai, thơm, mà là dancer như cậu ta nên chắc chắn có sức bền đủ cho một tuần điên rồ. và nếu có ai có thể giúp em ngừng nghĩ về... người khác, thì chắc chắn là chan.
"được. chuẩn bị đi nha."
"em chuẩn bị từ lâu rồi đó chứ." chan cười, một nụ cười đẹp trai chết người.
••
và cậu alpha trẻ đúng là không nói đùa.
may mà em đang dùng thuốc tránh thai, vì với cách chan làm tình, em chắc chắn bản thân đã tiêu đời rồi nếu không có thuốc hỗ trợ.
"bé đúng là tuyệt vãi." alpha thở hổn hển khi cơn cực khoái rút đi, rồi nằm vật xuống giường bên cạnh em. đống chăn ga và quần áo dùng làm tổ giờ thành một mớ hỗn độn, hỗn hợp giữa dịch nhờn thơm ngọt và tinh dịch dính đầy trên đó, trong khi em nằm ngửa, thở dốc, và mệt nhoài.
"em mới là người cần được khen ấy, alpha." soonyoung cười khúc khích, đầu óc nhẹ hẫng dễ chịu. em với tay định lấy chai nước trên bàn đầu giường, nhưng tay chân yếu quá đến mức không nhấc nổi. chan bật cười, ngẩn người dậy để lấy giúp em. "cảm ơn."
"vậy, bé thấy hài lòng khi chọn em chứ?"
"có ai cạnh tranh đâu." em bật cười khúc khích, uống một hơi dài. đã lâu rồi em mới có một trải nghiệm dễ chịu như vậy trong kỳ phát tình, em thật sự biết ơn chan, nhưng không nhất thiết để làm alpha kia nở mũi thêm nữa.
"em thì thấy bé là lựa chọn được yêu thích đấy." chan cười toe toét, hai tay gối đầu khi ngả người xuống. "em cứ tưởng ít nhất sẽ bị jihoon hyung hay mingyu hyung giành giật một trận ra trò chứ."
"không đâu." em lí nhí, và chết tiệt thật, dù đã bị làm đến rã người, cơ thể em vẫn phản ứng mỗi khi nghe đến tên jihoon. "mingyu có chuyện gì đó với minghao và wonwoo. phức tạp lắm. nên anh nghĩ anh chẳng là gì trong đầu cậu ấy đâu."
"ừ, em cũng không thấy ảnh quá đáng ngại lắm." chan thừa nhận, khiến bụng em thắt lại.
"ý em là sao?"
"thì... em không định nói chuyện này lúc mình đang ở bên nhau." chan cười khúc khích, nghiêng người về phía em, cằm tựa lên vai em và mũi vùi vào cổ. "nhưng anh ấy có vẻ khá... chiếm hữu bé đấy."
"gì cơ? không, không phải jihoon đâu."
"đúng là jihoon mà." chan cười khẽ. "anh không cần kể cho em nghe giữa hai người có gì, em chỉ muốn biết sau vụ này em có gặp rắc rối gì không thôi."
"chẳng có gì hết. tụi anh thậm chí còn không nói chuyện. cậu ta không ưa anh." em lặp lại câu thần chú đã tự nhủ với bản thân bao lâu nay để cố dẹp cái tên đó khỏi tâm trí. và giống như em, chan dường như cũng chẳng tin một chữ nào.
"bé không thấy cái cách ảnh nhìn bé hả?" chan hỏi, ngón tay vuốt nhẹ lên xuống cánh tay em. "cái kiểu đó gọi là thèm muốn đó. vừa thèm vừa cáu, có khi là vậy, nhưng chắc chắn là nứng muốn điên lên."
"em nói gì thế?" soonyoung cười khẽ, thở dốc. chẳng lẽ từ bên ngoài nhìn vào lại như vậy thật sao? đó là lý do khiến jihoon cứ đối xử một cách khó chịu với em à? nếu đúng thì thật là bất công, em thầm nghĩ. và nếu jihoon không thể tự xử lý cảm xúc của mình, thì em sẽ phải tìm cách dụ hắn mở lời. để hai người cuối cùng cũng nói chuyện rõ ràng một lần cho xong.
🎼
nhưng rồi, jihoon ngã bệnh.
em chỉ biết chuyện đó sau khi kỳ phát tình qua đi. đây là lần đầu tiên em rời khỏi phòng sau gần năm ngày, vừa tắm xong và cuối cùng cũng không còn mang mùi của chan nữa. không phải em ghét mùi hương của alpha ấy, nhưng em thích mùi của chính mình hơn.
wonwoo và jeonghan đang ngồi trong phòng ăn, trò chuyện nhỏ nhẹ bên tô cơm chiên, cả hai cùng ngẩng lên khi em bước vào.
"và cậu ấy còn sống." wonwoo bật cười bằng giọng trầm đặc trưng của mình.
"ờ, suýt thì không. chào hai người." em chào họ, đưa tay vuốt mái tóc còn ướt. "chan nói hôm nay phải đi học. em vẫn không tin được là mình vừa ngủ với sinh viên đại học."
"nghe vậy thì đúng là tệ thật." jeonghan nhăn mũi. "nhưng mà cậu ta đúng là một sự bổ sung không tệ."
"tụi mình nên tìm cách cách âm cho tốt hơn." wonwoo chen vào. "hai đêm đầu tụi mình mất ngủ vì cậu đấy."
"này, muốn thì mấy người có thể tham gia mà." em nhún vai, đi đến bồn rửa để lấy nước.
"không, cảm ơn. tớ là một beta có quá nhiều nỗi sợ hãi"
"tớ không hiểu?"
"ừ, nhìn là biết." wonwoo thở dài, đứng dậy bước đến vỗ vai em. "chúc may mắn với mớ hỗn loạn sau kỳ phát tình nhé, bạn hiền."
em uống vài ngụm nước, mắt dõi theo bóng lưng wonwoo quay lại phòng. khoan, đó đâu phải phòng của wonwoo...? là phòng của mingyu mà...?
"cậu ấy nói gì vậy?" em quay sang hỏi jeonghan, người kia đang nhìn em khá chăm chú.
"thì..."
"han?"
"jihoon... không ổn lắm." jeonghan lầm bầm, và ánh mắt người dành cho em khiến em hiểu ngay chuyện này không chỉ đơn giản là cảm cúm. "cậu ấy uống quá liều thuốc ức chế. kiểu... cả nắm luôn."
"gì cơ?" mắt em trợn tròn khi nghe đến đó. "cậu ta— cái quái gì vậy, sao lại như thế được?!"
"bọn anh chắc đến chín mươi chín phần trăm là không phải tai nạn." jeonghan đáp, liếc mắt đi nơi khác.
"...anh không định nói là cậu ấy cố ý uống quá liều đấy chứ." em lầm bầm. nghe mấy chữ đó phát ra từ miệng mình còn thấy không tin nổi. bất kỳ ai em còn có thể hình dung ra chuyện đó, trừ jihoon.
"dạo này cậu ấy không hài lòng với thuốc nữa." jeonghan nói nhỏ, như thể đang chia sẻ một bí mật. nhưng dựa vào phản ứng của wonwoo nãy giờ, em có cảm giác chỉ mình em là chưa biết chuyện. "cậu ấy bảo với cheol và jun là thuốc không còn hiệu quả nữa kể từ..."
"kể từ khi nào?"
"kể từ khi gặp em."
và nó ập đến em như một cú đâm trực diện. cảm giác tội lỗi, nhẹ nhõm, rối bời, và một nhu cầu mãnh liệt muốn gặp jihoon. trời ơi, em phải gặp hắn.
"cậu ta ở đâu?"
"soonyoung à."
"phòng y tế, đúng không?" em hỏi, rồi lập tức quay đi.
"em không nên tới đó đâu." jeonghan bảo, vẫn ngồi yên một chỗ, dường như chẳng mảy may muốn đuổi theo em.
"em có gây rắc rối cho seungcheol hyung nếu đến đó không?" em hỏi, vì thật lòng thì đó là thứ duy nhất khiến em do dự.
"không, không có rắc rối với cheol đâu."
"tốt."
soonyoung bước dọc hành lang, ngang qua phòng của những thành viên khác trong bầy, và với mỗi cánh cửa sau lưng, sự bức bối trong em lại dâng lên. hai tháng dồn nén là quá đủ. nếu jihoon thật sự uống thuốc quá liều vì em... em cần biết lý do.
bước vào phòng y tế giống như một lần deja vu tàn nhẫn, như mọi khi. mùi hương dịu nhẹ của các beta và omega khác vẫn còn in trong trí nhớ em từ lần tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.
nhưng lần này chẳng có gì dịu nhẹ. mùi bạc hà và xô thơm nồng nặc tràn ngập, và vì đã quen với mùi hương của mọi người trong bầy, em không cần nghĩ lâu để nhận ra nó là của ai.
jihoon đang ngủ trên giường của phòng y tế. hắn không đắp chăn, quay mặt vào tường, nằm nghiêng người, quay lưng lại phía em. soonyoung choáng ngợp vì mùi hương đó, vươn tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn. những ngón tay em lướt dọc theo làn da ấy, khiến từng đợt gai ốc nổi lên và em nuốt nước bọt. alpha kia nhìn như thể chẳng còn thở. em đã nghĩ đến việc đi gọi ai đó, hay hỏi jun rõ hơn về tình trạng jihoon, thì...
vãi chưởng thật chứ.
mắt em trượt xuống nơi đầu gối jihoon kéo lên, và em nghẹn trong họng. dương vật của alpha ấy đang cứng ngắc trong chiếc quần thể thao.
không, chết tiệt thật, em không nên ở đây. dù kỳ phát tình của em vừa kết thúc, soonyoung vẫn nhận ra mùi hương của chính mình đang nồng lên khi thấy cảnh đó. và dù có thể cho em là gì cũng được, nhưng em không phải kẻ biến thái. chỉ nghĩ đến việc jihoon tỉnh dậy và thấy em đứng đó, nhìn chằm chằm vào chỗ phồng lên của hắn ta, đã khiến em xấu hổ muốn độn thổ. may mắn thay, sự bối rối đó giúp em bừng tỉnh, lùi lại một bước rồi vội vàng rời khỏi phòng, suýt thì quên đóng cửa.
đúng là một ý tưởng tồi. anh jeonghan đã đúng, em không nên đến đó. với lý trí bình thường sau kỳ phát tình, em đáng lẽ phải giữ được bình tĩnh, nhưng hình ảnh jihoon cứng ngắc lên trong quần thể thao chắc chắn sẽ ám em ít nhất một tháng. đâu đó từ sâu bên trong, bản năng em gào thét rằng phải quay lại, đánh thức alpha kia dậy và giúp hắn một tay. nhưng rồi soonyoung quyết định... mình còn muốn sống thêm vài ngày hay vài năm nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com