Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

•••
"cậu chẳng hiểu gì hết." jihoon gằn giọng, và chết tiệt, chỉ một câu đó thôi cũng khiến sống lưng em lạnh buốt.

"mùi của cậu... nó đang khiến tôi phát điên."

"vậy nên sao, cậu bị tôi hấp dẫn đến mức thà tự huỷ hoại bản thân còn hơn à?"

<>

ngày hôm sau, em gần như dành trọn ở phòng tập nhảy. em mừng vì có việc để làm, để đầu óc khỏi quay lại với những chuyện rối tung rối mù kia. nhảy đến khi cơ thể rã rời cũng là một cách tốt để thôi nghĩ ngợi lung tung. em tự nhủ rằng đây là điều cần thiết, rằng minghao tin tưởng giao cho em dựng bài nhảy trong tuần này là có lý do, và em sẽ không làm em trai mình thất vọng. tập thêm mấy tiếng để hoàn thiện bài hơn thôi, hoàn toàn hợp lý nhỉ? ít nhất là em đã tự thuyết phục được mình như thế.

nhưng khi quay về nhà, sự mệt mỏi mới thật sự ập đến. em chỉ muốn tắm nước nóng, rồi ngủ một giấc thật sâu – mà mong là không có thêm giấc mơ nào về một alpha có dáng người thấp, cơ bắp và trần như nhộng nữa.

"yo, hôm nay anh về trễ ghê." hansol chào em khi em lết vào nhà. seungkwan đang gác chân lên đùi cậu ta, cả hai ngồi trên ghế sofa trông rất thoải mái, tâm trạng tốt như mọi khi.

"ừ, anh có buổi luyện tập." soonyoung lẩm bẩm, đá giày ra rồi nhét tai nghe vô túi. "có chuyện gì không?"

"tụi anh đợi em về nãy giờ." seungkwan gật đầu nghiêm túc, liếc mắt nhìn sang hansol.

"đợi anh? chi vậy?" soonyoung nhíu mày khó hiểu.

"jihoon muốn gặp em." hansol trả lời, ánh mắt không rời khỏi em. "ảnh vẫn hơi lơ mơ, nhưng hôm nay em qua thăm thì ảnh nói, kêu tụi em báo lại cho anh khi anh về tới."

"ồ."

em đứng im, mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, không biết phải hỏi cái gì trước.

"ảnh dừng uống thuốc rồi." seungkwan thêm vào, như thể đó là thông tin quyết định.

"mà cậu ta lại muốn gặp anh?"

"ừ, em cũng không hiểu luôn." omega nhỏ hơn nhún vai, làm ra vẻ vô tội.

"được rồi. anh đi cất đồ rồi tắm tí." soonyoung nói nhỏ, tim tự nhiên đánh một nhịp mạnh hơn.

"nhanh lên đó, đừng để ảnh đợi lâu." hansol cười cười, đứng dậy, theo sau là seungkwan. "tụi em chỉ nhắn lại thôi, đâu có ép anh đâu."

soonyoung nhìn theo hai người đi về phía phòng của họ, đầu óc lộn xộn. chuyện gì đang xảy ra vậy? jihoon không khỏe lắm sao? hay tệ hơn – chuyện hắn biết em đã lẻn vô phòng y tế tối qua?

cơn mệt hoàn toàn biến mất. soonyoung vội vàng vô phòng, cất túi, rồi lao vào phòng tắm. em không định xuất hiện trước mặt jihoon khi còn bốc mùi mồ hôi với phòng tập đâu. dù có là để bị mắng, thì soonyoung cũng muốn ít nhất nhìn cho ra con người một chút.

sau khi tắm xong, mặc áo hoodie với quần nỉ, em đứng trước cửa phòng, tay cứ cào cào ống tay áo. thôi thì, em chịu được mà. em đâu có làm gì sai... chắc vậy? mà dù sao thì, ít nhất lần này cũng có cơ hội hỏi rõ ràng.

em lại bước xuống hành lang, đi ngang phòng mở cửa của hansol, thẳng đến phòng y tế. hít một hơi thật sâu, em vặn tay nắm cửa, tiếng chìa khóa leng keng theo, rồi em bước vô.

mùi hương là thứ đầu tiên ập tới. tiếp theo là ánh mắt của jihoon từ trên giường – và gương mặt hắn lập tức đông cứng, tái mét.

"đừng mà." hắn lầm bầm, tay trái gồng lên... nơi bị trói vào giường bằng còng tay? "không, không, chết tiệt."

"chào." soonyoung lên tiếng, cảm giác không ổn ngày càng rõ. "nghe nói cậu gọi tôi?"

"ra khỏi đây ngay đi, soonyoung." jihoon nói một cách chắc nịch, nhưng không phải là cảm xúc giận – mà là... sợ. hắn nhìn em như thể em là điều gì đó rất sai trái.

"ờ, cậu tự suy nghĩ rồi quyết định lại đi?" soonyoung bật cười gượng, cảm thấy không thoải mái chút nào. cũng là lần đầu tiên hắn gọi tên em nữa. "hansol nói cậu muốn gặp tôi."

biểu cảm của jihoon lúc đó có thể giết người, và em nhận ra sau một khắc.

con mẹ nó.

"... cậu không hề muốn gặp tôi, đúng không?"

cửa sau lưng em bất ngờ đóng sầm lại. soonyoung giật mình quay lại, nghe tiếng xoay khóa. tay em lập tức vặn nắm cửa, nhưng nó không nhúc nhích.

"hansol, không vui chút nào đâu nha." em hét lên, đập vào cửa. "cái đéo gì vậy?!"

"cảm ơn em sau nha, xinh đẹp." tiếng hansol vọng lại từ bên kia, rồi xa dần.

soonyoung bị nhốt rồi.

em chậm rãi quay người lại, nhìn jihoon nghiến chặt hàm. tay hắn vẫn gồng lên, dây trói bên giường như muốn rách ra.

"cái đồ chết tiệt đó." jihoon rít lên và . mùi của hắn lúc này nồng tới mức khiến soonyoung muốn choáng. nó như thuốc an thần vậy. "gọi jun. hoặc cheol, hoặc ai cũng được. cậu cần phải tránh xa tôi."

"tôi không đem theo điện thoại." em nhăn mặt vì lời nói của hắn. "với lại, cậu có cần phải bất lịch sự với tôi vậy không? tôi cũng đâu có muốn bị nhốt ở đây đâu?"

"không phải... cậu không hiểu gì hết." jihoon siết răng, mắt nhìn xuống sàn như cố giữ bình tĩnh.

"vậy cậu giải thích đi." soonyoung khoanh tay tựa vào cửa, giọng nói đầy quyết tâm. "bỏ cái kiểu nói 'cậu không hiểu' đó đi. nghe vừa khó chịu vừa không ngầu chút nào đâu."

"soonyoung. im đi." jihoon gằn từng chữ, mắt nhìn thẳng vào em. và trời ơi. ánh mắt đó... khiến soonyoung nuốt ực một cái, hình như nó đang chuyển sang màu đỏ?

"cậu thật sự ngừng thuốc rồi hả?" em hỏi, dù trong lòng đã chắc chắn. "mà cậu nghĩ gì trong đầu khi nốc cả đống thuốc như vậy hả?"

"cậu đang không biết bản thân đang nói gì đâu." jihoon gầm lên, và cái giọng đó khiến sống lưng soonyoung rợn lạnh. "mùi của cậu... nó khiến tôi phát điên."

"vậy sao, cậu bị tớ hấp dẫn đến mức thà tự huỷ còn hơn?" em bật cười chua chát. "tôi đã làm gì để khiến cậu phải ghét tôi tới mức đó hả, lee jihoon?"

jihoon bật ra một âm thanh nơi cuống họng, và em nhìn thấy hắn đang cố kiềm chế không giật tay khỏi dây trói nơi cổ tay.

"nếu ghét cậu, tôi đã bỏ mặc cậu trong con hẻm đó với tên alpha kia rồi." jihoon thở nặng nề. "nếu ghét cậu, tôi đã chẳng quan tâm cậu về với ai từ cái club đó. đã chẳng nhờ cheol đưa cậu về và giữ cậu an toàn." từng lời nói ra khiến tim em như rơi xuống đáy bụng.

"và quan trọng nhất... nếu ghét cậu, tôi đã nghe theo bản năng và đè cậu ra chịch ngay lập tức từ lâu rồi."

tiếng rên nhỏ bật ra khỏi miệng soonyoung nghe thật đáng thương, lại khao khát đến mức chính em cũng thấy ngượng. toàn thân jihoon bỗng nhiên căng cứng, mùi hương của hắn dâng cao, khiến em phải nghiến răng kiềm nén. nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ quỳ xuống trước mặt hắn mất.

"đừng nhìn tôi như thế." jihoon thở mạnh, tay siết lấy mép giường. "làm ơn. cậu không được làm vậy với tôi."

"thế tôi đang làm gì cậu?" em hỏi, dù lý trí trong đầu đang kêu inh ỏi, em vẫn tiến lại gần hơn. "tôi muốn nghe cậu nói."

"cậu điên rồi." jihoon bật cười sốc, như thể đang cố giấu đi việc tay mình đang bám lấy mép giường như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn không phát điên. "cậu, hơn ai hết, nên biết rằng alpha đầy nguy hiểm trông như thế nào."

"làm ơn đi. cậu chẳng có gì nguy hiểm cả." em nhăn mặt, giờ đã đứng ngay trước mặt hắn, vừa đúng tầm mắt vì hắn đang ngồi trên giường y tế. "nhưng tôi biết cậu nghĩ gì về tôi, tôi đã nghe thấy lúc ở club rồi."

hàm jihoon căng chặt lại lần nữa, và em thấy hắn đang cố hít thở một cách sâu nhất có thể.

"cậu nghe thấy cái gì?"

"rằng cậu không muốn dính dáng gì đến một người từng bán thân." em cười nhạt, mắt lướt xuống người jihoon. "nói vậy rồi lại phát điên khi có người thực sự muốn ngủ với tôi. tôi phải làm sao đây?"

"lần sau nếu có nghe lén thì ít nhất nghe cho trọn câu." jihoon lầm bầm, mắt dán vào soonyoung như muốn nuốt chửng cả người em. "tôi nói tôi không muốn trở thành một trong những alpha đã làm tổn thương cậu. đó là lý do tôi cần cậu đi khỏi đây."

"chà, giá mà cậu nói điều đó sớm hơn. giờ thì tụi mình bị nhốt chung ở đây mất rồi." soonyoung bật cười nhưng chẳng vui vẻ gì, khoanh tay trước ngực. "nhưng mà, tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. tôi chịu được... kể cả những gì cậu lo là sẽ làm đau tôi."

"đừng nói thế." jihoon rít lên, dây trói leng keng vì hắn lại giật mạnh.

"sao? làm sao anh biết em không chỉ muốn mỗi điều đó?" em tiếp tục, giọng thấp hơn. không phải chỉ mình jihoon bị bản năng chi phối lúc này. "có khi, thứ em cần bấy lâu nay chỉ là được làm tình với cưng. mãnh liệt đến mức chẳng còn muốn ai khác nữa."

"soonyoung..." jihoon rên lên, người ngả ra sau như muốn tránh xa, nhưng cái cộm rõ mồn một dưới quần hắn lại nói điều ngược lại.

"mãnh liệt đến mức em chẳng bao giờ muốn ai khác ngoài cưng."

"làm ơn..."

"giờ mình không cần phải chối nữa rồi." soonyoung thì thầm, tay đặt lên đùi jihoon. dưới tay em, hắn như một dòng điện sống, và điều đó khiến soonyoung phấn khích đến mức khó chịu. "em ở đây và em muốn anh. rất nhiều. và khi anh đang không dùng thuốc, em biết chắc anh cũng muốn em."

"dĩ nhiên là anh muốn em." jihoon rít qua kẽ răng. má hắn đỏ ửng, tay run lên, phần hạ thân căng cứng dưới lớp vải. "anh đã muốn em từ ngày đầu tiên em đến bắt chuyện trên đường. em ngọt ngào đến mức anh không chịu nổi. anh... anh đã chẳng gần ai suốt một thời gian dài."

"để em giúp anh." em thì thầm, không kìm được nữa, cúi đầu vùi mũi vào cổ jihoon. trời ơi, mùi của hắn... tuyệt vời đến nghẹt thở. "để em bù đắp cho anh, alpha."

"chết tiệt." jihoon rên rỉ, tay còn lại ghì lấy đầu em, mặt vùi trong tóc em. "không thể nào từ chối em nổi, đúng không?"

"không thể nếu nhìn anh lúc này là đủ biết rồi." em bật cười khẽ, thở gấp. "chỉ là... em muốn nếm thử anh."

jihoon gầm nhẹ, nghe còn giống tiếng gừ hơn là rên. em lấy hết dũng khí vuốt tay lên cao hơn, chạm vào phần cứng giữa hai chân hắn, và jihoon rên lớn ngay bên tai em.

"địt con mẹ nó mau hôn anh đi."

và soonyoung chẳng cần phải được bảo đến hai lần. em đưa tay ôm lấy mặt jihoon, kéo người kia vào một nụ hôn gấp gáp – thứ em đã khao khát suốt bao tháng qua mà chưa từng dám nghĩ mình sẽ thực sự có được. em hôn hắn như thể ngày mai sẽ chẳng đến, chẳng biết lúc nào jihoon sẽ đẩy em ra, sẽ dừng lại – nên em muốn tận dụng mọi thứ hắn sẵn sàng cho em ngay lúc này.

nhưng jihoon thì chẳng hề miễn cưỡng. hắn siết lấy sau gáy em, kéo em dựa vào người mình để lưỡi hắn xâm chiếm khoang miệng em một cách hung hăng. soonyoung rên lên, cơ thể gần như mềm nhũn, và em cảm thấy lỗ nhỏ phía dưới mình đã bắt đầu rỉ dịch, và đang đòi hỏi nhiều hơn hơn bao giờ hết. jihoon cắn nhẹ môi dưới em, miết đến khi bật máu, và em có thể nếm được vị sắt nhàn nhạt từ chính mình. phần dưới của em cọ vào mép giường, và khi em há miệng thở dốc, jihoon lại luồn lưỡi mình vào thêm lần nữa, dù vẫn bị trói một tay vào khung giường.

"để em giúp anh." soonyoung thì thầm khi lùi lại, với tay định tháo dây trói, nhưng jihoon chụp lấy cổ tay em.

"đừng. anh sẽ... cứ để đó. nó giữ anh tỉnh táo." jihoon lẩm bẩm, tay còn lại luồn vào tóc em, kéo nhẹ, khiến em rên lên một tiếng rồi lập tức lại nghiêng người tới để hôn hắn tiếp.

những nụ hôn của jihoon thật dễ nghiện. soonyoung nhận ra em có thể hôn hắn cả đời, với cách hắn để bản năng alpha điều khiển mình, hôn đến mức để lại dấu vết tím bầm trên cổ em. jihoon như muốn nuốt trọn em vậy. nhưng em thì lại đang có một ý nghĩ khác.

"em muốn thổi kèn cho cưng."

tiếng gầm gừ mang đầy bản năng từ cổ họng jihoon khiến em như muốn khuỵu gối ngay tại chỗ. nhưng thay vì xông tới, jihoon lại lùi nhẹ lại để nhìn em, ánh mắt lấp lánh. rồi sau một nhịp thở run rẩy, hắn gật đầu.

giây tiếp theo, em đã quỳ xuống trước mặt hắn, kéo phăng chiếc quần thể thao xuống bằng tất cả sự vội vã của một kẻ đói khát. thật mỉa mai, khi chỉ mới vài ngày trước em còn đang trong kỳ phát tình.

"đáng ra tuần trước ta nên làm rồi." em bật cười, liếc mắt nhìn lên jihoon khi kéo quần lót hắn xuống, và...

má ơi.

"anh có nghe thấy." jihoon rít lên, tay bị trói nắm chặt ga giường. "và ngửi thấy nữa, mẹ kiếp, cưng ở đầu bên kia căn phòng mà mùi vẫn xộc thẳng vào mũi anh."

dương vật của jihoon thô to, đỏ au phần đầu và căng cứng như sắp phát nổ. lần đầu tiên kể từ khi đến đây, soonyoung chợt băn khoăn liệu việc thổi kèn cho hắn có phải là ý hay không. thật ra, em muốn được ngồi lên nó cơ – nhưng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ chuyện này.

"chắc là cực hình lắm ha." em thì thầm, và không thể nhịn thêm được nữa. em cúi xuống, liếm dọc chiều dài cây gậy sắt nóng rẫy, khiến jihoon gầm lên một tiếng sâu trong lồng ngực.

"cưng không biết đâu." jihoon rít lên, tay còn lại vuốt ve mặt em. "chưa bao giờ anh thủ dâm nhiều như tuần vừa rồi."

hiệu ứng của lời hắn nói đi thẳng xuống hạ bộ em. thay vì đáp lời, em ngậm lấy hắn, cảm nhận vị mằn mặn, mùi đàn ông rõ rệt khiến em run rẩy. jihoon thật sự quá tuyệt – to, cứng, và nóng bỏng đến mức môi em gần như căng ra. em mút lấy một cách tham lam, nuốt sâu hết mức có thể chỉ trong một lần, rồi ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của jihoon.

"mẹ kiếp... cưng tuyệt quá, bé ngoan." jihoon rủa thầm, và em không thể tin là chẳng ai được thấy phần con người này của hắn suốt gần một thập kỷ. jihoon nắm lấy tóc em, dựt mạnh để em nuốt sâu hơn, đến mức em sặc và phải ngoi lên thở gấp.

"chết tiệt, anh xin lỗi."

"không." soonyoung thở dốc, nước miếng và tinh dịch rỉ ra từ khoé môi dưới, và em cảm thấy như say. "làm lại đi. em nói rồi, em chịu được."

"không, anh không muốn—" jihoon định nói, nhưng câu từ tan biến trong tiếng rên khi soonyoung lại nuốt sâu lần nữa, lần này đến tận gốc. em cố kìm cảm giác muốn nôn, em phải cho hắn thấy em không chỉ biết nói miệng. jihoon rên lên, tay trượt xuống cổ em, lần theo đường gân nơi cổ họng đang phồng lên vì dương vật hắn.

"đúng rồi... cứ như thế..." jihoon rên khẽ, ánh mắt rực cháy chẳng rời khỏi gương mặt em lấy một giây. "cưng đẹp chết đi được."

soonyoung rên rỉ, tăng tốc, má hóp lại quanh chiều dài cương cứng của jihoon, và những âm thanh phát ra từ cổ họng alpha khiến em như bị thôi miên.

"đợi, đợi đã, soonyoungie." jihoon thở hổn hển, vội vàng túm lấy tóc em kéo khỏi chiều dài của hắn, cố lấy lại nhịp thở. "lại đây."

em bị kéo đứng dậy chỉ trong một giây, và jihoon nắm lấy cổ áo em để kéo em vào một nụ hôn vội vã. chắc hắn cũng nếm được vị của chính mình trên môi em, nhưng điều đó dường như chẳng làm hắn phiền lòng chút nào. trái lại, jihoon còn liếm sâu hơn vào miệng soonyoung, như thể đang theo đuổi cái dư vị ấy. em chưa từng ở bên một alpha nào sẽ hôn em sau khi em ngậm họ như thế. điều đó làm bụng em thắt lại. soonyoung muốn jihoon đến phát điên.

"giờ anh sẽ chịch em chứ?" em hỏi, tay vẫn níu lấy vai hắn đầy thỏa mãn.

"nếu anh làm em đau thì sao?" jihoon khẽ nói, như thể đang cố bấu víu vào chút lý trí còn sót lại.

"không sao đâu." soonyoung đáp, cúi xuống hôn vào đoạn giữa hai xương đòn của hắn. "mà nếu có đau... thì sau đó anh chăm sóc cho em là được mà." em cười nhẹ, tay nâng má hắn rồi đẩy hắn ngả ra sau, để hắn chống tay dựa lưng xuống giường. em nhanh chóng cởi quần thể thao ra, trèo lên đùi hắn và ngồi lên, tiếp tục hôn jihoon.

những tiếng rên của jihoon mỗi lúc một gấp gáp hơn, và em hiểu chính xác cảm giác đó. cảm giác hai cậu nhỏ cọ vào nhau giữa cơ thể với cơ thể, cảm giác chất nhờn rỉ xuống đùi hắn khi em ngồi dạng chân ra...

"chết tiệt, mùi của em..." jihoon rên rỉ, áp sát lại, hôn khắp cổ và vai em, đặc biệt là nơi tuyến mùi đang hoạt động mãnh liệt khiến hắn phát điên. ngón tay hắn lần xuống mông em, lướt giữa hai khe rồi chạm đến lỗ nhỏ đang rỉ dịch, mềm nhũn vì dục cảm. jihoon không làm mất thêm thời gian, hắn đẩy luôn hai ngón tay vào trong khiến em bật ra tiếng rên thỏa mãn.

"em có nghĩ đến anh không?" hắn hỏi, giọng trầm khàn nhưng vẫn mang theo sự háo hức. "khi thằng nhóc mới kia đè em ra, em có tưởng tượng đó là anh không?"

"trời ơi, jihoon..." em rên rỉ, ôm chặt lấy hắn, dụi mặt vào tóc hắn.

"đó không phải là câu trả lời."

"có." em thở ra, miệng hé ra khi hắn bắt đầu đưa ngón tay vào ra nhanh hơn. "không chỉ khi ở với chan đâu. cả mingyu, cả hansol nữa. em đều nghĩ đến anh... em luôn luôn muốn anh."

"tốt." jihoon thì thầm. em thở dốc, bắt đầu lắc hông theo chuyển động tay hắn.

"nữa đi, làm ơn..." em rên lên, ngửa đầu ra sau để hắn dễ tiếp cận hơn phần cổ. và hắn làm thật. nào là hôn, mút, cắn lên làn da em, trong khi luồn lách thêm một ngón tay nữa vào trong.

em còn chút tỉnh táo để thò tay xuống giữa hai người, nắm lấy cả hai cậu nhỏ và vuốt lên vuốt xuống hơi vụng về, vừa cưỡi trên ngón tay hắn. tiếng gầm gừ từ cổ họng jihoon mỗi lúc một gấp, răng cọ vào da khiến em biết hắn sắp mất kiểm soát. em siết chặt quanh ngón tay hắn, rên rỉ ngay bên tai.

"chịch em đi, alpha. mau biến em thành của anh."

với một tiếng 'rắc' đầy dữ dội, jihoon giựt đứt cả dây xích trói tay trái góc giường, chiếc vòng kim loại vẫn còn lủng lẳng nơi cổ tay khi hắn nhấc bổng em lên và lật ngược cả hai. em thé lên vì khi chân vừa chạm đất thì đã bị đẩy úp mặt xuống giường. ngay giây tiếp theo, jihoon đâm thẳng vào một cú lút cán, khiến sóng lưng em cong lên.

má nó cuối cùng.

"đệt mẹ nó..." jihoon rít lên, cúi xuống hôn sống lưng em trong khi hông hắn dường như tự động thúc sâu vào, không chút chần chừ.

"đ-đúng thế, á-ưm nhanh..." em rên to, âm thanh vang vọng khắp phòng y tế cùng tiếng da thịt va chạm.

"bọn họ không thể chịch em sướng như anh, đúng không, xinh đẹp của anh?" giọng hắn trầm hẳn xuống, đầy nhục cảm khi thúc vào em từng nhịp. bàn tay hắn trượt lên cổ em, siết lại, và mắt em trợn ngược lên vì sướng. "cưng không biết anh đã khó chịu thế nào đâu... khi thấy tụi nó chạm vào em, ngửi thấy mùi em từ phòng chúng nó... mẹ nó, soonyoung, anh phát điên lên được."

"anh nên— ah, ah—..." em đứt quãng trong từng tiếng rên khi jihoon ôm eo em, thay đổi góc độ khiến chân em gần như nhấc khỏi mặt đất. "anh nên đến và đánh dấu em. ngay trước mặt bọn nó, chan, mingyu... em ước gì giờ này bọn họ thấy cảnh này."

"chó má..." jihoon gầm gừ, kéo em ngửa lưng về phía hắn, tiếp tục đâm sâu trong khi môi hắn ép lên tĩnh mạch cổ em. có điều gì đó rất mê hoặc khi được nhạy cảm như vậy trước alpha, bị hắn chịch đến mức không còn một ý nghĩ tỉnh táo nào trong đầu. em biết mình sẽ đau nhức mấy ngày tới, nhưng điều duy nhất em quan tâm lúc đó là làm cho jihoon xuất tinh. thế là em nhấc một chân lên giường để lấy điểm tựa, nhấp ngược lại từng cú thúc của hắn, tiếng rên của cả hai hòa vào nhau.

"đánh dấu em đi, alpha." em khẩn cầu, vì nếu có một điều em giỏi, thì đó chính là biết cách nài nỉ. "bắn vào trong em... em muốn chúng..."

"bé ngoan..." jihoon rít lên, tay luồn xuống tuốt cậu nhỏ của em, nhấp nhanh và thô bạo – đúng như kiểu soonyoung thích. và quả nhiên, chỉ vài giây sau, em bị một cơn cực khoái đẩy tới đỉnh, hỗn loạn và rời rạc, nức nở gọi tên jihoon khi xuất ra. alpha cũng theo ngay sau đó, bắn đầy trong em đúng như em mong, và—

đau đớn xé ngang người em khi hắn cắn xuống, ngay chỗ nối giữa vai và cổ. jihoon không nhả ra khi đang lên đỉnh, vẫn dập hông mạnh vào em, và chỉ đến khi hắn dần hạ nhiệt, hắn mới rời miệng, rồi khựng lại.

"có phải— anh vừa—" em thở dốc, mắt mở to khi quay sang nhìn hắn. jihoon nhìn em như thể vừa phạm một tội lỗi tày trời, và khi em chạm tay lên cổ mình, em biết ngay điều đó là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com