Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

girl you know i love you so (end)

Ánh sáng của một ngày mới len lỏi qua khe cửa sổ rồi chiếu rọi lên gương mặt say ngủ đẹp đến bức người của Jimin. Một vài tia nắng còn không biết thân biết phận rọi thẳng vào mắt Jimin, khiến chị khẽ nhăn mặt, một cách đầy khó chịu trở người né tránh cái thứ ánh sáng phiền phức đó.

Cảm nhận được có một luồng hơi ấm đặc biệt và mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi, Jimin khẽ nhếch môi mỉm cười đầy thỏa mãn rồi nhích người, rúc sâu vào trong hơi ấm đó, tiếp tục chìm sâu vào cơn say ngủ.

Đã lâu lắm rồi, 3 năm, vẫn là cột mốc 3 năm đó, Jimin đã không có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa như thế này đã 3 năm.

Minjeong từ từ mở đôi mắt nâu sâu hun hút của em ra, khẽ nheo mắt, rồi chớp chớp đôi mắt của mình để quen dần với sự thay đổi ánh sáng. Minjeong bất giác mỉm cười, nụ cười càng lúc càng đậm hơn khi nhận ra Jimin đang say ngủ trong vòng tay em. Minjeong hơi nhích người em ra một chút để có thể nhìn thấy gương mặt tiên tử của Jimin. Nụ cười trên môi Minjeong lúc này tỏa sáng rực rỡ hơn cả ánh nắng của ngày mới ở phía bên ngoài cánh cửa sổ kia khi mà em nhìn thấy vẻ mặt an nhiên của chị khi chị đang say trong giấc nồng.

Không kìm lại được cảm xúc đang dâng trào trong lòng, Minjeong đưa tay lên, chạm nhẹ rồi áp bàn tay lúc nào cũng ấm áp của em lên phần má lúc nào cũng mát lạnh của Jimin. Như cảm nhận được sự thoải mái từ hơi ấm nơi bàn tay Minjeong, Jimin khẽ cựa quậy, rồi càng rúc sâu hơn vào lòng Minjeong.

Phải mất thêm một lúc thật lâu ngắm nhìn vẻ đẹp tiên tử khi say ngủ của Jimin, Minjeong phải khó khăn lắm, phải đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ lắm mới có thể rời tầm mắt của em khỏi chị. Nhẹ nhàng hết mức có thể, Minjeong tách rời bản thân khỏi chị để ngồi dậy. Biết rất rõ Jimin rất dễ bị lạnh và ghét nhất là bị lạnh, Minjeong kéo chăn lên cao, rồi còn điều chỉnh nhiệt độ phòng lên cao hơn để giúp chị giữ ấm. Minjeong nhẹ đặt lên trán Jimin một nụ hôn thật sâu trước khi rời khỏi phòng.

.
.

Jimin khẽ cục cựa trở mình. Tay kéo chăn lên cao để che đi ánh nắng đang nhảy múa trên mặt mình, Jimin trở người, tay mò mẫm phần giường bên cạnh mình tìm kiếm. Một cảm giác trông vắng, lạnh lẽo đột nhiên xâm chiếm khiến Jimin choàng tỉnh giấc. Bật ngồi dậy một cách mạnh bạo, Jimin ngay lập tức đảo mắt khắp phòng tìm kiếm.

Jimin lao xuống giường với một tốc độ ánh sáng, mở bật cửa nhà tắm rồi lao vào tìm kiếm. Nhà tắm trống trơn không một bóng người. Cảm giác hoảng loạn bắt đầu dâng cao trong lòng chị, Jimin lần nữa dùng tốc độ ánh sáng lao nhanh ra khỏi phòng. Chị đảo khắp mọi ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm hình bóng của Minjeong nhưng bất thành. Jimin đổ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không hiểu từ đâu ra đột ngột rơi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Nói dối... Kim Minjeong... đã nói là không đi đâu nữa... đồ dối trá...

[Khoảng 30 phút trước]

Minjeong sau khi nấu xong bữa sáng muộn cho cả hai thì thấy vẫn còn sớm nên chưa vội đánh thức Jimin. Minjeong cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vì cả ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, đến nỗi em chẳng có thời gian để tắm rửa thay đồ. Nhưng lại sợ sẽ đánh thức Jimin, vì vốn dĩ chị là một người rất dễ giật mình, nên Minjeong đã nhẹ nhàng về phòng chị mượn tạm bộ đồ của chị, rồi sử dụng nhà tắm trong căn phòng khác.

Sau khi tắm và thay ra bộ đồ mới, Minjeong cảm thấy vô cùng thoải mái. Mở cửa bước ra ngoài, Minjeong định là sẽ về phòng, đánh thức Jimin dậy và cùng ăn sáng.

Nhưng, tiếng động ở ngoài phòng khách khiến cho Minjeong thấy kỳ lạ. Càng tiến gần đến phòng khách, Minjeong càng nghe rõ hơn tiếng động đó. Nhận ra đó là tiếng khóc đến đau lòng của Jimin, Minjeong gia tăng nhịp chân của mình. Cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ cô độc của chị, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh Jimin ngồi bó gối, gục mặt mà khóc đến quặn thắt ruột gan, Minjeong toàn thân run rẩy, không biết bản thân có thể làm gì cho chị.

Mất tới vài phút bất động, tim Minjeong lúc này như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức không thể thở nổi. Nhìn thấy Jimin như thế này, nhìn thấy chị ở trong tình trạng này, sự ân hận, nỗi đau tội lỗi của Minjeong lại càng dâng cao hơn.

Minjeong tự trách bản thân mình đã sống quá hèn nhát, quá tàn nhẫn với bản thân em và cả với Jimin nữa.

Minjeong biết rõ em không thể thay đổi quá khứ, càng không thể xóa đi những ký ức đau lòng của cả hai. Nhưng, em có thể thay đổi hiện tại và tương lai, và em muốn làm điều đó.

Quỳ xuống bên cạnh Jimin, nhẹ ôm lấy chị vào lòng, rồi càng lúc càng siết chặt hơn vòng tay của mình, Minjeong khẽ hôn lên trán Jimin cùng những lời thì thầm từ tận đáy lòng:

- Jiminie, có em ở đây rồi.

Jimin nhận ra được vòng tay ấm áp cùng chất giọng trầm ấm không lẫn vào đâu được của Minjeong, mọi căng thẳng, mọi lo âu, mọi sợ hãi của Jimin bỗng nhiên tiêu tan như thể trước đó nó chưa từng tồn tại.

Vòng tay qua eo Minjeong mà siết thật chặt, Jimin như thể sợ rằng nếu chị mà nới lỏng thì Minjeong của chị sẽ lại biến mất một lần nữa.

Không ai nói ai lời nào, cũng chẳng còn tiếng khóc xé toạc ruột gan của Jimin. Chỉ còn lại là cái ôm ấm áp trong hạnh phúc, chỉ còn lại vài tiếng thút thít của Jimin cùng những cái vuốt ve, vỗ về nhẹ nhàng của Minjeong.

Trong khi Jimin ôm Minjeong chặt như thể sợ em lại bỏ trốn, thì Minjeong lại nhẹ nhàng, đầy ôn nhu mà xoa lưng Jimin, khẽ trấn an chị như thể sợ quá mạnh tay chị sẽ vỡ tan như bọt bong bóng nước.

Mất một lúc thật lâu sau đó, Jimin sau khi lấy lại hoàn toàn bình tĩnh và sự tỉnh táo cần thiết, chị mạnh tay đẩy Minjeong ra, khiến em bị bất ngờ, lại thêm mất đà nên ngã về phía sau, đầu đập xuống nền đất. Minjeong lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa lấy chỗ bị đau của mình, hướng ánh mắt như cún con của mình về phía Jimin mà chờ đợi chị xử tội.

Jimin ban đầu là có chút tức giận, lại thêm phần xấu hổ vì đã khóc đến mất hết mặt mũi trước mặt Minjeong, nên có hơi mạnh tay mà đẩy em ra. Vốn dĩ là muốn xử tội cái đứa trẻ ngốc nghếch này, nhưng trước cái vẻ mặt đáng thương, trước cái biểu cảm quá đỗi đáng yêu của Minjeong lúc này, tay chân Jimin như chẳng còn lực, đầu óc cũng mụ mị hết cả lên. Khẽ thở dài một tiếng, Jimin ngồi sát lại Minjeong, nhẹ đưa tay lên xoa xoa lấy chỗ đau của em một cách đầy ôn nhu.

- Jimin, em xin lỗi.

Minjeong nhận thấy Jimin đang mủi lòng thương xót cho mình, liền lên tiếng.

Jimin phớt lờ câu xin lỗi của Minjeong, nắm tay em kéo em đứng dậy, rồi đẩy nhẹ Minjeong ngồi xuống ghế. Jimin quay lưng đi vào trong bếp, quay trở ra với cái túi chườm trên tay. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Minjeong, nhẹ đặt túi chườm lên chỗ sưng sau đầu em, rồi nheo mắt nhìn em, hỏi:

- Nói xem, Minjeong có lỗi gì?

- E-em... hmm... là do em ngu ngốc, là em hèn nhát nên mới khiến cho cuộc sống của chị khổ sở như vậy, là em đã tổn thương chị, là tại em mà chị mới đau lòng như vậy. Em... em biết... hmm... em biết em không thể thay đổi được những sai lầm mình đã mắc phải trước kia... nhưng em sẽ cố gắng, em nhất định sẽ bù đắp cho chị. Em... sẽ không làm gì ngu ngốc khiến chị đau lòng nữa, em sẽ yêu thương chị, em tuyệt đối sẽ nghe lời chị. Em... ưmm~~...

Vẫn còn chưa quá 24 tiếng đồng hồ, nhưng đây đã là lần thứ ba Jimin không thể chịu nỗi cái sự lắm lời của Minjeong. Và vẫn áp dụng phương pháp cũ, Jimin dùng môi chị chặn lại cái miệng đang nói như súng liên thanh kia của Minjeong, ngăn không để đứa trẻ lắm lời kia hoạt động cái loa của em hết công suất nữa.

- Thật lắm lời. Thay vì hoạt động cái miệng này quá sức như vậy, thì chỉ dùng nó để hôn chị thôi.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Jimin đầy ngang ngược nói.

Minjeong mất đến vài chục giây ngớ người, ngẩn ngơ một cách ngờ nghệch trước lời nói như muốn kích động của Jimin. Há hốc cả miệng, Minjeong gần như cứng đờ hàm của mình, đến mức Jimin phải giúp em khép hàm lại bằng cách dùng tay đẩy cằm của em lên.

Đến khi lấy lại được bình tĩnh, Minjeong vội ôm chầm lấy Jimin, mặt cứ dụi dụi vào cần cổ của chị, lại còn không biết điểm dừng, hôn nhấp liên tục lên đó, rồi mút lấy vành tai chị, khiến cho chị cảm thấy nhột nhạt, rùng mình đầy kích thích. Đánh nhẹ lên vai Minjeong, nhẹ đẩy em ra khỏi người mình, tránh đứa trẻ kia làm loạn, Jimin nheo mày nhìn em nhắc nhở:

- Lại còn dám làm loạn?

- Em không có. Em chỉ là hôn người yêu của mình thôi mà.

Minjeong không chút sợ hãi, nở một nụ cười gợi đòn, còn chớp nhoáng hôn lên môi Jimin, rồi tình nghịch đáp lời.

Jimin không nói thêm gì, chỉ biết im lặng, khẽ mỉm cười trước độ đáng yêu của Minjeong. Khẽ đan hai bàn tay vào nhau, Jimin càng lúc càng siết chặt hơn, tựa trán mình lên ngực Minjeong, chị muốn nghe thật rõ nhịp tim của em, cảm nhận thật rõ hơi ấm của em.

- Kim Minjeong, hứa với chị, đừng đi đâu nữa. Chỉ ở lại bên cạnh chị, chỉ nghe lời chị, chỉ yêu chị thôi, có được không?

Ánh mắt Minjeong dán chặt vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của em và chị. Và rồi, Minjeong phát hiện ra một thứ khiến em vui mừng đến không thở nổi, bản thân cứ như đang ở nơi thiên đường ngập tràn hạnh phúc... Minjeong đã nhìn thấy... chiếc nhẫn mà năm đó em tặng cho chị... Nó ở đó, ở ngón áp út của Jimin, ở đúng vị trí mà em luôn mơ ước nó sẽ ở.

Minjeong áp bàn tay rãnh rỗi còn lại của em lên má Jimin, đẩy nhẹ mặt chị để mắt cả hai trực tiếp nhìn vào nhau. Minjeong đầy kiên quyết và vô cùng dứt khoát trả lời:

- Em yêu chị, Jiminie. Em rất yêu chị. Ngoài chị ra, em sẽ không yêu ai khác.

Jimin đã nhận được câu trả lời mà chị muốn nghe, đã được yêu bởi người mà chị muốn yêu, đã có được hạnh phúc mà chị muốn có. Vậy là quá đủ với Jimin rồi, chị chẳng mưu cầu thêm bất cứ gì khác nữa.

- Minjeongie... chị đói.

Ngữ điệu này, biểu cảm này, và cả cái hành động kéo kéo vạt áo Minjeong của Jimin nữa, tất cả những thứ này khiến toàn thân Minjeong như mềm nhũn ra, đầu óc hoàn toàn mụ mị. Thầm khẳng định bản thân đã quá u mê Jimin rồi, u mê đến mức không lối thoát, u mê đến mức chữ "ê" kéo dài đến bất tận. Phải khó khăn lắm, phải cố gắng lắm thì Minjeong mới kéo lại được chút tỉnh táo ít ỏi của mình và trả lời Jimin:

- E-em... hmm... em đã có nấu bữa sáng...

- Chúng ta cùng ăn nào.

Jimin mừng rỡ reo lên.

Cứ như thể là sợ đồ ăn sẽ biến mất, như thể bụng của chị đã không thể chờ nổi để được ăn đồ ăn do Minjeong chuẩn bị, Jimin nắm tay, kéo em đi nhanh vào nhà bếp. Nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi bắt đầu với bữa sáng mà Minjeong đã cất công chuẩn bị cho chị.

Không biết là do cả ngày hôm qua không được ăn gì, là do bụng đang đói cồn cào, hay là do đã lâu Jimin không được ăn đồ do Minjeong nấu, mà bữa sáng đã được Jimin hoàn thành một cách nhanh chóng và sạch sẽ.

.
.

Sau khi dọn rửa chén bát, Minjeong ngồi xuống ghế bên cạnh Jimin, kéo chị vào trong vòng tay của em, để chị dựa vào lòng mình, Minjeong khẽ hôn lên tóc chị và hỏi:

- Chị hôm nay không phải đi làm sao?

- Không.

Jimin lắc nhẹ đầu mình, tay vẫn đang cầm chặt cái remote, bấm tìm phim để xem, và trả lời Minjeong.

- Vậy chị có kế hoạch gì không?

- Không.

Jimin ngắn gọn trả lời, vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó có thể xem được.

Minjeong lấy cái remote khỏi tay Jimin, hướng sự chú ý của chị về phía em. Minjeong cụp đôi mắt của mình xuống, môi bắt đầu trề xuống, biểu cảm y đúc một chú cún bị chủ bỏ mặt, rồi giọng điệu như mè nheo với chị:

- Chị thậm chí còn không thèm quan tâm đến em luôn? Còn nữa, ba lần rồi, kể từ lúc gặp lại, chị đã ba lần ngắt lời em, lại còn chê em lắm lời. Jimin Yu, chị chưa bao giờ như vậy với em trước kia. Chị... có phải là chị... đang chê em phiền phức không? Jiminie... ưmm~~...

Lần thứ tư, đây là lần thứ tư trong chưa đầy 24 tiếng, Jimin lại lần nữa ngăn lại cái sự lắm lời của Minjeong... và đương nhiên cũng là bằng một nụ hôn mãnh liệt khác.

Minjeong còn chưa kịp tận hưởng hết sự ngọt ngào mà Jimin bất chợt mang tới thì đã bị chị nhẹ đẩy ra. Trưng ra cái vẻ mặt bất mãn, lại còn bĩu môi, nhướng mày các kiểu, Jimin thầm khẳng định trong lòng cái đứa trẻ đáng yêu này đúng là Queen reaction danh bất hư truyền mà.

- Jimin Yu, lần thứ tư rồi đấy. Chị...

- Được rồi...

Jimin khẽ chau mày, cắt ngang lời Minjeong trước khi em lại nói ra mấy lời ngốc nghếch.

Nhận ra cái vẻ mặt đang bị tổn thương của Minjeong, lại bị cái biểu cảm đó làm cho mủi lòng. Jimin thầm trách bản thân sao lại có thể quá dễ dàng mà sa lưới của Minjeong như vậy. Cái đứa trẻ này sao lại có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của chị như vậy chứ.

Đã hơn một thập kỷ trôi qua rồi, và Minjeong luôn có cách khiến cho Jimin mềm lòng, khiến cho tâm trạng của chị thay đổi đến chóng mặt như vậy. Jimin vốn dĩ là một mỹ nữ an tĩnh, băng lãnh và đầy lạnh lùng. Nhưng, cứ hễ ở trước mặt Minjeong thì an tĩnh gì cũng bị em đánh động, băng lãnh nào cũng bị em làm cho tan chảy, lạnh lùng sao cũng bị em khiến cho thành dịu dàng, ôn nhu.

Jimin khẽ thở dài, biểu cảm trên mặt liền thay đổi, đột nhiên trở nên ôn nhu lạ thường. Jimin đưa tay lên, xoa xoa nắn nắn, rồi nhẹ vuốt ve cặp má mochi đáng yêu của Minjeong. Giọng điệu cũng trở nên vô cùng cưng chiều, nhẹ nhàng và ngọt ngào mà nói:

- Chị yêu em.

Nghe được lời mình muốn nghe, có được người mình muốn có, Minjeong nở một nụ cười rạng rỡ về phía Jimin. Đã lâu lắm rồi, ừm thì 3 năm, vẫn là cột mốc 3 năm đó, Jimin đã rất nhớ nụ cười này của em. Ánh mắt dừng lại ở vết thương nơi khóe môi Minjeong, đột nhiên trở nên khó chịu, Jimin nhẹ như có như không mà hỏi:

- Minjeongie, chuyện đó, vết thương này, sao Yizhuo lại mạnh tay như vậy?

Jimin tin lời Minjeong, vết thương này là do Yizhuo gây ra. Nhưng Jimin cũng tin không tự nhiên, càng không đơn giản mà Yizhuo nổi giận đến mức gây tổn hại cho Minjeong như vậy. Ngoại trừ bản thân chị ra, Jimin dám lấy mạng sống của chị ra đảm bảo rằng đối với Yizhuo, Minjeong quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Vậy nên, sẽ không tự nhiên mà Yizhuo đánh Minjeong như vậy.

- Hmm... thì... cậu ấy... Yizhuo đã đánh em... vì em đối xử không ra gì với chị... vì đã làm chị đau lòng...
Minjeong ấp úng, khó khăn nói từng chữ.

- Chỉ vậy thôi sao?
Jimin nheo mày, tỏ ý nghi ngờ, hỏi.

Minjeong như thể đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang tại trận. Gương mặt hết sức ngạc nhiên, rồi chuyển sang lúng túng, sau cùng là phảng phất sự hoảng loạn.

Minjeong thầm nghĩ trong lòng không biết Jimin có phải là có siêu năng lực gì đặc biệt hay không. Trước giờ chưa bao giờ có gì có thể qua mắt được chị, chuyện gì Jimin cũng có thể dễ dàng bắt thóp Minjeong.

- Dạ... thì... cậu ấy... thật ra... cậu ấy nổi giận đến như vậy là vì... vì sự ngu ngốc của em. Cậu ấy... nói em là đồ ngu ngốc. Cậu ấy còn mắng em là đồ hèn. Yizhuo... cậu ấy... nói rằng cậu ấy ghét nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của em, ghét nhìn thấy em và chị sống khổ sở như vậy.

Minjeong đột ngột ngừng lại lời em đang nói. Tránh né ánh nhìn của Jimin, hai tay nắm chặt lấy nhau, siết mạnh đến mức bàn tay trắng bệt vì máu không thể lưu thông. Biểu cảm của em cũng thay đổi hoàn toàn, đột nhiên trở nên buồn rầu đến mức đáng thương. Jimin vừa định lên tiếng thì Minjeong đã nhanh hơn một nhịp, nói tiếp:

- "Cậu và Jimin unnie khổ sở và cô đơn đến nỗi tớ nhìn thấy hai người cũng thấy xót xa", Yizhuo đã nói như vậy với em. Suốt 3 năm qua, cậu ấy chưa từng một lần nhắc về chị trước mặt em, đến cả tên chị cũng không một lần nhắc đến, vì sợ tổn thương em. Nhưng gần đây, sau khi tình cờ nghe được mấy lời chị nói trước di ảnh của em, cậu ấy đã thay đổi. Cậu ấy trở nên dễ nóng nảy, dễ tức giận với em và rồi không kiểm soát được mà đánh em. Ning Yizhuo chưa bao giờ nổi giận với em như vậy. Thậm chí sau khi kể cho em chị đã sống thế nào suốt 3 năm qua, cậu ấy đã mắng em, đánh em, rồi Yizhuo chẳng buồn quan tâm tới em, cậu ấy cứ vậy mặc kệ em mà bỏ đi mất.

Jimin vốn dĩ còn đang rất tập trung nghe Minjeong kể lại những chuyện đã xảy ra giữa em với Yizhuo. Vốn dĩ là đang đau lòng khi nghe Minjeong giải thích lý do vì sao xảy ra xung đột giữa em và Yizhuo. Thế nhưng, Minjeong càng nói lại càng khiến Jimin cảm thấy có chút khác lạ, có chút khó chịu. Chị đang tự hỏi, lời lẽ này, ngữ điệu thế này, cả cái biểu cảm mà Minjeong đang trưng ra nữa, nó có khác gì một cô người yêu bé nhỏ đang đau lòng vì bị người yêu của mình mắng và giận đâu cơ chứ. Cái này có phải là Minjeong đang giải thích cho Jimin nghe về chuyện đã xảy ra giữa em với Yizhuo đâu. Này là Minjeong đang buồn rầu, đang đau lòng vì bị Ning Yizhuo kia mắng, đánh, rồi bỏ mặc. Là Minjeong đang muốn ăn vạ với Jimin hay gì?

Cố gắng kìm chế cảm xúc của mình lại, Jimin hiểu rõ cái đứa trẻ lắm lời kia của chị là lại đang nói nhiều, nói lắm, rồi nói lan man rồi. Hít vào một hơi thật sâu, thở hắt ra như thể muốn trút hết cái sự khó chịu của chị ra ngoài, Jimin cố gắng mềm dẻo hết sức mà hỏi Minjeong:

- Vậy... Yizhuo là tức giận vô cớ, rồi mắng sai, đánh sai em sao?

- Không. Cậu ấy... hmm.. thì... đúng là em sai rồi... em đúng là ngu ngốc, là hèn nhát. Nhưng, em không muốn làm chị đau lòng, em lại càng không cố tình tổn thương chị. Em sao lại muốn chị sống khổ sở như Yizhuo nói chứ. Em chẳng thà là nhớ chị đến phát điên, chẳng thà phải đau lòng đến muốn chết cũng chỉ muốn chị được hạnh phúc. Em chẳng thà phải sống cô độc cả đời cũng không muốn yêu ai ngoài chị, cũng không để ai thay thế vị trí của chị trong lòng. Em...

Minjeong lại lần nữa phát huy cái biệt tài bắn rap siêu chuyên nghiệp của em.

- Minjeongie, thở đã.

Jimin vội lên tiếng nhắc nhở.

Jimin sợ rằng nếu chị mà không ngăn lại thì Minjeong của chị chắc tắc thở mà ngất ra đấy mất. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà cái tật nói không cần nghỉ thở, cái tật bắn rap mỗi khi lo lắng của em cũng không bỏ được.

Jimin nở một nụ cười dịu nhẹ, gỡ hai bàn tay đang siết chặt tới mức trắng bệt hết lên của Minjeong ra, rồi đan những ngón tay của chị vào tay em, nhẹ giọng:

- Chị biết mà. Chị biết Minjeong không cố tình như vậy.

- Thật sao? Vậy... hmm... chị sẽ không giận em?

Minjeong lí nhí hỏi.

- Uhm. Chị không giận Minjeong.
Jimin nhẹ gật đầu, trả lời.

- Vậy... hmm... chị... có thể tha cho Yizhuo không? Cậu ấy là vì lo cho chị nên mới tức giận và đánh em thôi. Hơn nữa em cũng đâu có bị gì...

- KHÔNG. Kim Minjeong, chị chỉ nói là không giận em, chứ chưa từng nói là không xử tội em. Tội của mình còn chưa gánh nổi, lại còn muốn xin cho Ning Yizhuo? Cái gì mà vì chị, cái con bé đó giận chị, không nhìn mặt chị suốt 3 năm qua là vì em đấy. Đánh em ra cái bộ dạng này cũng là vì đau lòng thay em thôi.
Jimin chau mày, vẻ mặt đầy khó chịu, đáp trả lời xin xỏ của Minjeong.

- Jiminie, em đã bị Yizhuo vừa đánh, vừa chửi, vừa bỏ mặc là đủ thảm lắm rồi. Giờ chị còn muốn xử tội em... nói xem có phải là em rất đáng thương rồi không?

Minjeong mặt dày đến mức ôm chầm lấy Jimin, ra sức dụi dụi mặt vào cần cổ của chị, nỉ non xin xỏ, nài nỉ như một chú cún đáng thương. Cái bộ dạng trẻ con của Minjeong lúc này không giống chút nào với Kim Minjeong cool ngầu, lúc nào cũng tỏ ra là mạnh mẽ, trưởng thành của trước kia. Jimin đang tự hỏi có phải Ning Yizhuo kia đã quá mạnh tay, đã chạm phải cái dây thần kinh nào đó của Minjeong rồi hay không? Vậy nhưng, cái bộ dáng này cũng là rất đáng yêu, cũng là quá quyến rũ Jimin rồi.

- Mindong.

Jimin đột nhiên lên tiếng

- Gì ạ?

Minjeong rời ra khỏi cái ôm của cả hai, nhìn Jimin chờ đợi.

- Minjeong, chúng ta kết hôn đi.

Jimin bật thốt lên.

Lời nói nhẹ như có như không của Jimin lọt vào tai Minjeong và cứ bám trụ lại đó, khiến Minjeong đứng hình mất một lúc lâu. Hai từ "kết hôn" cứ liên tục vang lên bên tai Minjeong, đầu óc Minjeong lúc này cũng chỉ nghĩ đến chuyện này.

Mất một khoảng thời gian khá lâu để suy nghĩ kỹ càng và tường tận mọi việc. Jimin vốn dĩ cũng không muốn hối thúc Minjeong, cũng là muốn để em có được khoảng thời gian bình tĩnh để suy nghĩ kỹ càng mọi việc.

Jimin hiểu rằng mọi chuyện cho đến giờ đều quá bất ngờ và xảy ra quá nhanh. Chỉ trong vòng chưa tới 24 tiếng, đã có quá nhiều thứ đột ngột xảy ra. Jimin đột nhiên phát hiện ra Minjeong vẫn còn sống, rồi Minjeong bất chợt quay về Seoul tìm chị, sau đó là cả hai chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương cũng quá đột ngột. Vậy nhưng, cả hai đã ở bên nhau quá lâu rồi, cũng là lặng lẽ yêu nhau quá lâu rồi. Thiết nghĩ chuyện kết hôn chỉ là có hơi bất ngờ chứ chẳng có gì là chóng vánh hay vội vàng, thiếu suy nghĩ cả.

Đột nhiên Minjeong siết thật chặt vòng tay của mình, đặt lên môi Jimin một nụ hôn như chuồn chuồn lướt, nhìn sâu vào mắt chị, môi nở một nụ cười đẹp đến nao lòng, và nói với chị những lời mà cả đời này Jimin cũng không bao giờ quên được:

- "Jiminie, cả thanh xuân của em là dành để yêu chị. Em chắc chắn tất cả khoảng thời gian còn lại của em cũng chỉ dành để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ chị. Jimin Yu, em đã yêu chị lâu đến như vậy, nhiều đến như vậy rồi, chị có thể nào đồng ý kết hôn với em có được không?"... Yah, Yu Jimin, em thậm chí đã thuộc lòng mấy lời này, em còn lên hẳn một kế hoạch hoành tráng để cầu hôn với chị. Vậy mà chị xem, chỉ với một câu "Mindongie, chúng ta kết hôn đi" của chị đã phá hỏng mọi kế hoạch trước đó của em. Chị xem... ưmm~~...

Lần thứ năm trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Jimin lại phải dùng đến nụ hôn của chị để ngăn cản cái sự lắm lời của Minjeong.

Nhanh, là rất nhanh đã dứt khỏi nụ hôn, Jimin khẽ bật cười trước vẻ mặt đầy bất mãn nhưng lại quá đỗi đáng yêu của Minjeong, và đầy ôn nhu nói:

- Chị đồng ý trước rồi đấy. Kế hoạch cầu hôn hoành tráng gì đó, Minjeong muốn thế nào cũng được. Nhưng, phần nhẫn và hoa, liệu mà trả nợ sớm cho chị.

Minjeong bật cười, rồi nắm lấy tay Jimin đưa lên cao, để lộ ra chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út của chị, rồi vẻ mặt đầy đáng ghét, nói:

- Nhẫn chị đã đeo rồi còn gì.

Jimin nghiêng đầu, dùng ánh mắt vạn phần yêu thương, trưng ra nụ cười vạn phần xinh đẹp, rồi dùng cái ngữ điệu vạn phần cưng chiều mà đáp lời Minjeong:

- Chẳng có chút thành ý nào.

Minjeong nắm chặt hơn bàn tay của Jimin, cúi đầu mình hôn lên tay chị, rồi giữ nguyên cái nụ cười và biểu cảm gợi đòn của em mà nói:

- Oki. Chị muốn gì em cũng chiều theo hết. Winter Kim em bây giờ ngoài tình yêu dành cho chị ra, thì chỉ có nhiều nhất là tiền thôi. Em thuộc dạng bên ngoài thì xinh đẹp còn bên trong thì lắm tiền mà.

Jimin khẽ khúc khích cười trước cái vẻ tự mãn đầy đáng yêu của Minjeong. Nép người mình vào hẳn trong sự ấm áp của em, Jimin nhẹ giọng nói:

- Chị yêu em, cái đồ Kìm Mín Chòng lắm lời.

- Em cũng yêu chị, Chu Chim Meo.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
va the la ho dduj nhau
.
.
.
.
.
.
.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com