happier?
Kể từ sau buổi lễ kết hôn không thành đó, không có bất cứ một ai dám nhắc đến sự kiện đó nữa, cũng không một ai dám hỏi han bất cứ điều gì về nguyên do quyết định hủy hôn của Jimin. Đã 1 tháng trôi qua kể từ sau cái ngày thê lương đó, Jimin đã quay về với cuộc sống bình thường của chị. Jimin vẫn sinh hoạt hết sức bình thường, vẫn lạnh lùng với mọi người xung quanh như chị vốn dĩ, vẫn lãnh đạm với cuộc sống náo nhiệt xung quanh như chị vốn dĩ. Chỉ khác là... đã không còn ai nhìn thấy Kim Minjeong xuất hiện quanh chị nữa.
Jimin đang mải mê chỉnh sửa lại bản thiết kế của chị cho buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang mới, thì đột nhiên cửa phòng chị bị bật mở ra một cách thô bạo. Âm thanh va đập của cửa khiến cho một người dễ giật mình như Jimin phải bật thét lên một tiếng.
Nhận ra thủ phạm chính là Ning Yizhuo, người bạn thân nhất của Minjeong, Jimin khẽ thở hắt ra, hất mắt ra hiệu cho thư ký của chị ra ngoài.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Yizhuo không chút e ngại, cũng không chút giữ kẽ, hùng hổ tiến nhanh tới bàn làm việc của Jimin, thu ngắn khoảng cách của cả hai lại. Chống hai tay lên mặt bàn, Yizhuo cúi thấp người, một cách cau có nhìn xoáy vào Jimin.
Jimin cũng không chút kiêng dè, khoanh hai tay trước ngực, dựa người về phía sau, lạnh lùng đáp lại ánh mắt của Yizhuo. Gương mặt của Jimin lúc này là vô cùng đáng sợ, chị cứ như thể một nữ vương cao quý và đầy uy quyền đang nhìn xoáy vào tội thần của chị.
Cả hai cứ vậy im lặng đấu mắt với nhau trong vài phút. Chỉ cho tới khi cánh cửa phòng lại lần nữa bật mở ra, Aeri – bạn đời của Yizhuo, hậu bối được yêu thích nhất của Jimin, và Jinri – em họ của Jimin, người em thân thiết của Minjeong và Yizhuo, bước vào phòng, đi nhanh về phía hai con người đang như thể sắp giết nhau đến nơi kia, ngăn cản, thì họ mới chịu ngừng lại cuộc chiến bằng ánh mắt này.
- Yizhuo, chị bình tĩnh lại chút đi. Đây là công ty đấy.
Jinri nắm khuỷu tay Yizhuo, kéo chị lùi về phía sau, nhắc nhở.
- Bình tĩnh sao? Chẳng phải điều đó em nên nói với chị họ của mình?
Yizhuo chau mày, quay sang nhìn về phía Jinri, khó chịu đáp lời. Đẩy tay Jinri ra khỏi tay mình, quay đầu lại nhìn về phía Jimin, không chút nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt chị và đầy dứt khoát nói:
- Chị ngừng ngay cái việc cho người theo dõi em đi, Yu Jimin. Đã 1 tháng rồi, và điều đó thật sự khiến em bị phiền đến phát điên.
Trái với vẻ tức giận của Yizhuo, Jimin một chút biểu cảm cũng không lộ ra, vẫn là vô cùng lạnh lùng, vẫn là vô cùng lãnh đạm, không chút nhượng bộ nào, Jimin không đầu không đuôi đáp lời Yizhuo:
- Cho chị thứ mà chị muốn.
- Yu Jimin, em đã nói em không biết. Em nhắc lại lần nữa, em không biết Minjeong đang ở đâu.
Yizhuo trợn to cặp mắt một mí của em, hết sức bất bình nhìn Jimin, nói.
Jimin một chút thay đổi biểu cảm cũng không có, đầu hơi nghiêng, mắt nheo lại nhìn xoáy vào Yizhuo như thể đang dò xét từng chút một biểu cảm của Yizhuo.
Yizhuo cảm thấy toàn thân như sắp bị cái ánh nhìn đáng sợ và rực lửa kia của Jimin làm cho bỏng rát, lén thở dài một cái, rồi nhẹ giọng hơn, nói:
- Jimin unnie, đừng tìm nữa... cậu ấy... sẽ không quay lại đâu. Minjeong sẽ không xuất hiện nữa. Vậy nên... chị... hãy quên cậu ấy đi.
Jimin ánh mắt lại càng trở nên rực lửa hơn, biểu cảm đáng sợ cũng dần xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ của chị. Từng lời từng chữ mà Yizhuo vừa nói khiến cho tâm trạng của Jimin càng trở nên tồi tệ hơn, không còn cố gắng che giấu xúc cảm của mình nữa, Jimin rời chỗ ngồi của chị, rút ngắn khoảng cách giữa chị và Yizhuo, ngữ điệu vô cùng đáng sợ, nói:
- Nói đi, Kim Minjeong đang ở đâu?
Jimin vốn dĩ là một mỹ nữ an tĩnh, an tĩnh đến mức lạnh lùng. Chị rất giỏi che giấu cảm xúc, giỏi che giấu đến mức chẳng ai có thể biết được chị đang nghĩ gì. Và đó cũng chính là sự bí hiểm đầy đáng sợ của Jimin. Nhưng, lúc này, ngay bây giờ, chị thậm chí còn không thể kiểm soát được tâm trạng của bản thân... là vì một người... một người tên Kim Minjeong...
Nhận thấy Yizhuo không hề có ý định trả lời câu hỏi của mình. Jimin mất hoàn toàn kiên nhẫn, tiến thêm một bước gần hơn về phía Yizhuo, nắm lấy cổ áo của em, ánh mắt rực lửa nhìn xoáy vào em và gằn lên từng chữ:
- KIM MINJEONG Ở ĐÂU?
Aeri đã yêu Yizhuo đủ lâu để hiểu em cứng đầu đến mức nào. Trái với vẻ ngoài ấm áp, đáng yêu và có chút ngu ngơ như một chú gấu của Yizhuo lại là một con người vô cùng nghiêm túc và kiên định. Aeri đã yêu Yizhuo đủ lâu để biết rằng đối với vợ của em thì Kim Minjeong có một vị trí vô cùng quan trọng và chẳng ai hay bất cứ gì có thể thay thế được. Vậy nên, chỉ cần là chuyện liên quan đến Minjeong, Yizhuo tuyệt đối sẽ lại càng cứng rắn hơn, càng không có chuyện sẽ nhượng bộ.
Aeri đã ở bên cạnh và thân thiết với Jimin đủ lâu để hiểu chị đáng sợ đến mức nào. Trái với vẻ ngoài xinh đẹp và an tĩnh thường thấy của Jimin lại là một con người hết sức lạnh lùng và nguy hiểm mỗi khi tức giận. Aeri đã ở bên cạnh và thân thiết với Jimin đủ lâu để biết rằng đối với chị thì Kim Minjeong có một vị trí vô cùng đặc biệt mà chẳng ai hay bất cứ cái gì có thể thay đổi được. Vậy nên, chỉ cần là chuyện liên quan đến Minjeong, Jimin tuyệt đối sẽ lại càng dễ trở nên mất kiểm soát hơn, càng không có chuyện sẽ nhún nhường.
Aeri nhận thấy tình thế lúc này là đang rất bất lợi cho Yizhuo và hoàn cảnh của vợ em lúc này là vô cùng nguy hiểm. Ngay lập tức tiến lại gần, đứng chen vào giữa Jimin và Yizhuo, nhẹ gỡ tay Jimin ra khỏi cổ áo của vợ mình, Aeri khẽ giọng nói:
- Jimin unnie, bình tĩnh nói chuyện với nhau có được không.
- Phải đấy. Cả hai chị bình tĩnh lại đã, sau đấy chúng ta nói chuyện sau, được chứ?
Jinri gật gật đầu mình, tán thành với lời Aeri vừa nói.
Jinri ngay lập tức nắm lấy khuỷu tay của Jimin, kéo chị mình ra xa khỏi Yizhuo, hướng sự tập trung của chị về phía em và cố gắng hạ cơn lửa giận bên trong người Jimin xuống mức thấp nhất.
Aeri cũng kéo tay Yizhuo, hướng sự tập trung của vợ em về phía em, cố gắng khuyên nhủ vợ em để giảm thiểu tối đa sự cứng đầu của Yizhuo.
Jimin nhẹ đẩy Jinri sang một bên, xoay người nhìn về phía Yizhuo, giọng điệu của chị cũng nhẹ đi rất nhiều, nhẹ đến mức nghe như thể là đang nài nỉ:
- Chị chỉ muốn biết Minjeong đang ở đâu, em ấy đang như thế nào? Em biết chị sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào có được câu trả lời mà... không bao giờ...
Ngữ điệu này hoàn toàn chẳng giống với Yu Jimin mà mọi người biết một chút nào, hoàn toàn không giống.
Jimin mà Yizhuo, Aeri và Jinri biết là một người cao cao tại thượng, lạnh lùng và vô cùng lãnh đạm. Jimin mà mọi người biết là một nữ thần đầy quyền lực, bá đạo và vô cùng bức người.
Jimin mà Yizhuo, Aeri và Jinri biết thỉnh thoảng sẽ vô cùng đáng yêu khi bị Aeri trêu chọc, đôi lúc sẽ như một đứa trẻ mà đùa giỡn cùng với Jinri, đôi khi sẽ trở thành một người chị ấm áp quan tâm Yizhuo từng chút một.
Nhưng, một Jimin ở trong tình trạng thế này thì là lần đầu tiên mọi người được thấy. Jimin bây giờ, ở trước mắt mọi người thật mỏng manh, thật yếu đuối và đầy cô độc... Jimin bây giờ... thật đáng thương và đầy bất lực.
- Ning, nói đi, thật ra Minjeong đang ở đâu?
Aeri không thể chịu nổi vẻ đáng thương lúc này của Jimin, nắm chặt lấy tay Yizhuo mà nài nỉ.
Mọi sự tập trung chú ý lúc này đều đổ dồn về phía Yizhuo, kể cả là Jinri, đứa trẻ hiểu chuyện nhất.
Jinri vốn dĩ luôn đứng về phía Yizhuo, em luôn hiểu được nỗi lòng của Yizhuo trong chuyện này. Vì, chính bản thân em, chính Jinri cũng cho rằng lựa chọn rời đi, lựa chọn bỏ lại tất cả của Minjeong là hoàn toàn đúng đắn.
Jinri đã ở bên cạnh và thân thiết với Minjeong đủ lâu để hiểu rõ chị đã tổn thương đến thế nào, đã khổ sở ra sao khi chỉ có thể đơn phương yêu thích một người... một người chẳng bao giờ Minjeong có thể nắm bắt được. Jinri đã ở bên cạnh và thân thiết với Minjeong đủ lâu để biết rõ lựa chọn rời đi trong lặng lẽ của Minjeong chính là lựa chọn buông bỏ, lựa chọn một cuộc sống mới không có Yu Jimin.
Sau bao nhiêu năm chứng kiến cái thứ tình cảm đơn phương đầy thương tổn và đầy hèn nhát của Minjeong, Jinri cuối cùng là ủng hộ quyết định lần này của Minjeong.
Vậy nhưng, sau tất cả, ngay lúc này, khi nhìn thấy một Yu Jimin quá đỗi đáng thương hiện tại, Jinri cũng không tài nào cứng rắn hơn được nữa. Jinri khẽ giọng lên tiếng khuyên Yizhuo:
- Unnie, chị nói đi, thật ra Dongie đang ở đâu? Hãy để hai người họ tự giải quyết vấn đề của họ có được không?
Yizhuo hướng ánh mắt ngạc nhiên của mình về phía Jinri. Yizhuo không thể tin nổi là ngay đến Jinri cũng muốn mình nói ra sự thật, ngay đến cả Jinri, đứa trẻ hiểu chuyện và luôn đứng về phía Minjeong cũng đã thay đổi.
Yizhuo sau đó hướng ánh mắt của em về phía Jimin sau cái hất mắt ra hiệu của Jinri. Tim Yizhuo bất chợt nhói lên khi nhận ra sự tổn thương, sự bất lực và đầy cô độc lúc này của Jimin. Yizhuo bây giờ đã hiểu rồi, đã biết được lý do vì sao mà đến cả đứa trẻ tuyệt đối tôn trọng Minjeong, đứa trẻ luôn đứng về phía Minjeong cho dù cả thế giới có chống lại, đứa trẻ mãi mãi ủng hộ Minjeong bất chấp như Jinri cũng phải thay đổi. Tất cả là vì Yu Jimin, là vì một Yu Jimin quá đáng thương của hiện tại.
Yizhuo mất thêm một khoảng thời gian nữa để suy nghĩ, để xem xét xem là bản thân phải nên làm gì, phải nên nói gì để mọi người... đặc biệt là Jimin không phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Nhưng, xem ra là vô dụng, vì cho dù có cố gắng thế nào, cho dù có cố gắng ra sao... thì vẫn chỉ là nỗi đau kéo dài nỗi đau mà thôi. Vốn dĩ mọi chuyện đã là như thế, ngay từ lúc bắt đầu đã là những khổ đau thì đến lúc kết thúc cũng sẽ chỉ nhận về thương tổn mà thôi.
- Ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm. Chị và Minjeong, cả hai phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Kim Minjeong ngu ngốc và hèn nhát đến mức bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Yu Jimin chị ngốc nghếch mà chờ đợi, lo sợ những thứ không đáng có đến mức bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để sống thật với tình cảm của bản thân.
Yizhuo khẽ thở dài, rồi đều đều giọng nói.
- Chị biết. Những sai lầm đã phạm phải trong quá khứ cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Chị cũng không cố để thay đổi quá khứ. Nhưng chị có thể thay đổi hiện tại và cả tương lai nữa.
Jimin gật đầu tỏ ý tán đồng với những lời Yizhuo vừa nói, rồi nhẹ giọng đáp lời.
Yizhuo đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, nước mắt không kiểm soát được mà để rơi ra. Nhanh, rất nhanh lau đi giọt nước mắt đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Yizhuo nhẹ lắc đầu em và lí nhí nói:
- Quá muộn cho sự thay đổi rồi.
Trong khi mọi người còn đang hoang mang trước phản ứng kỳ lạ của Yizhuo, còn đang lo lắng đến mức tim như muốn ngừng đập vì những lời khó hiểu của Yizhuo, thì Yizhuo đã liền nói tiếp:
- Đi thôi. Em đưa mọi người đến gặp Minjeong.
.
.
Mất gần 30’ lái xe, cuối cùng thì xe của Yizhuo cũng dừng lại. Nhưng, nơi mà dừng lại lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng loạn, và một nỗi sợ hãi đang dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Jimin, Aeri, cũng như Jinri.
- Đi thôi.
Yizhuo lãnh đạm nói.
Vừa nói dứt câu thì Yizhuo đã ngay lập tức xuống xe, rồi đi vòng sang bên kia mở cửa cho vợ em, mở cửa xe cho Jimin và Jinri ở phía sau. Sau đó, không để cho mọi người kịp đưa ra bất cứ câu hỏi nào, Yizhuo đã vội nói:
- Vào trong đã rồi nói.
Mọi người lúc này là đang hết sức hoảng sợ, là đang vô cùng rối trí nên chỉ có thể nghe lời và làm theo lời Yizhuo nói. Cứ mỗi bước chân tiến vào sâu bên trong của mọi người là mỗi lúc một nặng nề hơn trong tâm trạng.
Cho đến khi Yizhuo ngừng lại, cho đến khi Jimin, Aeri và Jinri nhìn thấy bức ảnh của Minjeong ở đó, thì mọi sự hoảng loạn, mọi lo sợ đều chuyển hóa thành nỗi đau, sự thương xót đến cùng cực. Trong khi Aeri và Jinri không thể kiểm soát được tâm trạng và đang nhạt nhòa trong nước mắt, thì Jimin lại hoàn toàn bình thản. Không một biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ của Jimin, cũng chẳng tài nào có thể đoán biết được xảm xúc thật sự của chị lúc này là thế nào. Chỉ có thể dựa vào những tia đỏ trong mắt Jimin mà đoán rằng chị là đang kìm chế cảm xúc của bản thân, là đang cố kiểm soát tâm trạng của mình.
- Đây là lý do vì sao Minjeong không muốn để mọi người biết về sự ra đi này của cậu ấy. Minjeong ghét phải nhìn thấy sự đau lòng này của mọi người, cậu ấy không muốn tổn thương bất cứ ai, đặc biệt là mọi người.
Yizhuo khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng nói.
Vừa dứt lời thì Yizhuo ôm lấy vợ em mà nhẹ nhàng an ủi, đưa tay sang vỗ nhẹ lên vai Jinri mà trấn an.
Mất một lúc sau, sau khi mọi người đã bình tĩnh hơn được chút ít, Yizhuo lúc này mới ngước mắt lên nhìn lấy Jimin. Chị vẫn như vậy, vẫn an tĩnh đến lãnh đạm, vẫn yên lặng đến mức lạnh lùng, và vẫn khó đoán biết như thường lệ.
- Chị muốn biết sự thật, tất cả sự thật.
Jimin ngữ điệu có chút lạnh lùng, mang đầy dứt khoát, nói.
Yizhuo nhẹ tách Aeri khỏi vòng tay của mình, quay người để có thể trực tiếp đối mặt với Jimin, hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm lời mình, rõ ràng từng chữ nói:
- Vài tháng trước khi chị quyết định kết hôn, Minjeong vốn dĩ đã muốn thổ lộ với chị... Không biết phải nói là cậu ấy kém may mắn hay ông trời quá giỏi trong việc trêu đùa với cuộc đời cậu ấy. Minjeong... xuất hiện di chứng sau vụ tai nạn giao thông năm đó. Cậu ấy được chẩn đoán có máu tụ trong não, buộc phải phẫu thuật để lấy nó ra. Nhưng, khối u đó quá lớn, nằm ở khu vực quá nguy hiểm, tỷ lệ thành công chỉ là 50/50. Vậy nên cậu ấy đã từ chối chữa trị. Cậu ấy cũng vì vậy mà lần nữa bỏ lỡ luôn cơ hội bày tỏ tình cảm với chị.
Yizhuo ngừng lại một chút lời em đang nói, chừa lại chút khoảng không để Jimin và mọi người có thể thở và tiếp nhận thông tin khó chấp nhận này.
- Vài ngày sau hôn lễ không thành của chị, Minjeong đột nhiên tiếp nhận điều trị và chấp nhận phẫu thuật. Ca phẫu thuật thất bại... và... giờ thì cậu ấy ở đây. Minjeong đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi ra đi, nơi này cũng là chính cậu ấy đã chọn. Minjeong là trẻ mồ côi, vậy nên khi ra đi, điều duy nhất khiến cậu ấy không yên tâm là mọi người. Minjeong... cậu ấy...
Yizhuo thậm chí không thể tiếp tục nói nữa. Aeri và Jinri lại lần nữa rơi vào khủng hoảng, khóc đến tê tái lòng. Chỉ có Jimin là vẫn rất bình thản tiếp nhận mọi thứ. Chị một chút thay đổi trong nét mặt cũng không có, một chút để lộ cảm xúc cũng không.
Yizhuo nhẹ xoa đầu vợ mình, khẽ vỗ lên vai Jinri, rồi đảo ánh mắt nhìn về phía Jimin và nói tiếp:
- Đừng khóc, cũng đừng đau lòng quá nhiều. Minjeong không muốn thấy mọi người như vậy, đặc biệt là chị, Yu Jimin. Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, điều duy nhất cậu ấy muốn là chị và mọi người có thể sống vui vẻ và hạnh phúc. Vậy nên... hãy sống thật tốt vào... chúng ta... còn phải sống thay cả phần của Kim Minjeong nữa.
- Chị muốn được ở riêng với Minjeong... chỉ một lát thôi.
Jimin khẽ nhắm chặt đôi mắt của chị lại, rồi nhẹ giọng yêu cầu.
Aeri và Jinri có vẻ như không tán thành với yêu cầu này của Jimin, vừa định lên tiếng ngăn cản thì đã bị Yizhuo nắm chặt lấy tay và nói:
- Được. Bọn em ra ngoài chờ chị.
Aeri và Jinri hướng ánh mắt khó chịu của họ về phía Yizhuo, nhưng nhận ra được ánh mắt đượm buồn của Yizhuo và cái khẽ gật đầu ra hiệu của Yizhuo thì cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đồng ý với Yizhuo.
Vừa đi được vài bước thì đột nhiên Yizhuo ngừng lại, hít vào một hơi thật sâu, Yizhuo xoay người lại, đối diện trực tiếp ánh mắt với Jimin. Giọng nói có chút run rẩy, Yizhuo nói:
- Jimin unnie, có câu nói này Minjeong nhờ em hỏi chị... cậu ấy... vẫn luôn muốn biết câu trả lời...
Yizhuo ngừng lại câu nói của em, tập trung quan sát biểu cảm của Jimin và chờ đợi phản ứng từ chị. Jimin vẫn là vô cùng bình thản, có chăng cũng chỉ để lộ ra một chút hoang mang, một chút đau lòng và một chút thương tổn khi phải tiếp nhận một việc quá đột ngột thế này.
- Nói đi.
Không ít cũng chẳng nhiều, không quá lạnh lùng cũng chẳng đủ quan tâm, không quá gay gắt cũng chẳng quá nhẹ nhàng, Jimin không đầu không đuôi nói.
Yizhuo khẽ thở hắt ra, liếm lấy đôi môi đang dần khô khốc của mình, nuốt khan để kìm nén hết thảy cảm xúc của em lúc này. Không nặng cũng không nhẹ, Yizhuo lặp lại chính xác từng chữ một những lời Minjeong đã nói:
- “Yu Jimin, đời này em bảo vệ cho chị, bảo vệ cũng đủ rồi, em yêu chị, cũng yêu cả đời rồi. Tới kiếp sau, đổi lại chị bảo vệ cho em, yêu em có được không?”
Lời vừa dứt thì cũng là lúc một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gương mặt hằn sâu nỗi đau của Yizhuo. Nhanh chóng lau đi, Yizhuo đổ dồn tập trung của em về phía Jimin chờ đợi phản ứng từ chị.
Nhưng, có vẻ là Yizhuo đã hi vọng quá nhiều rồi. Thứ duy nhất mà Yizhuo thấy được chỉ là cặp mắt đang dần đỏ ngầu lên vì kìm nén cảm xúc của Jimin. Ngoài ra, một chút cảm xúc, một chút đau thương Yizhuo cũng không thể thấy được. Yizhuo tự hỏi là do Jimin quá giỏi che giấu, hay thực tế là chị không quá để tâm, không đau lòng nhiều như em đã nghĩ?
Nhận ra Jimin không có ý định trả lời câu hỏi, nhận ra Jimin không hề có phản ứng gì. Yizhuo lén thở dài, rồi gật gật đầu mình miễn cưỡng chấp nhận sự thật, sau đó quay người rời đi.
Bước được thêm ba bước nữa, Yizhuo như thể không cam tâm, như thể rất bất mãn đến mức không nhịn được nữa. Lần nữa xoay người lại, tiến gần đến chỗ Jimin đang đứng, đầy dứt khoát nói:
- Jimin unnie, mọi người đều biết chị là người duy nhất mà Minjeong yêu, cũng là người phụ nữ quyền thế nhất trong lòng cậu ấy. Minjeong cả đời này chỉ yêu duy nhất chị, bảo vệ mình chị, thậm chí hi sinh cả mạng sống cho chị. – Yizhuo ngừng lại vài nhịp để cố kiểm soát tâm trạng của em, hít vào một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng hơn, tiếp tục – Nhưng mà tại sao... một chút hi vọng chị cũng không cho Minjeong.
Yizhuo mất thêm vài giây nữa để chờ đợi vào một chút xíu phản ứng từ Jimin, hi vọng rằng chị sẽ có chút động tâm. Nhưng, đổi lại chỉ nhận lại một sự thất vọng tột độ khi mà Jimin một chút để lộ ra cảm xúc cũng không có, vẻ mặt chị lại càng thêm ngàn vạn lần khó đoán.
- Bọn em chờ chị bên ngoài.
Yizhuo khẽ thở dài một cách bất lực, rồi nói.
Chờ cho đến khi bóng dáng của Yizhuo, Aeri và Jinri khuất hẳn, Jimin lúc này mới nhẹ thở hắt ra, rồi hít vào một hơi thật sâu. Jimin ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào tấm ảnh của Minjeong, rồi nhẹ đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp trước mắt chị.
Jimin còn nhớ rất rõ tấm ảnh này là do chị chụp Minjeong khi cả hai đang đi dạo dưới tán cây ngân hạnh vàng rực vào mùa thu. Chính vì cái nụ cười tỏa nắng, rực rỡ hơn cả cảnh sắc lúc đó của Minjeong mà Jimin đã không kìm được, lấy điện thoại ra chụp lại. Chị là muốn lưu giữ mãi hình ảnh xinh đẹp này của Minjeong, không phải để dùng vào chuyện như thế này... không ngờ đến việc nó được dùng làm ảnh thờ của em như vậy.
- Kim Minjeong, đời này chị nợ em một lời hẹn ước, nợ em một tấm chân tình, nợ em một mạng sống... Minjeong à, đời này... chị nợ em... một mối tình, chị nợ Minjeongie của chị... một tình yêu... Nếu như có cơ hội, nếu như thật sự có kiếp sau, hãy để chị trả lại cho em tất cả, để chị bù đắp cho em có được không?
.
.
.
.
Có một Kim Minjeong yêu Yu Jimin đến chết vẫn yêu.
Có một Yu Jimin nợ Kim Minjeong một tấm chân tình.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com