Day By Day
Văn Đức thức dậy đã thấy nắng rơi ngoài khung cửa sổ.
Mùi nước xả vải thì len lỏi trong gió.
Anh dậy rồi à?
Trọng Đại ngẩng đầu nhìn anh đang bước lại gần, tay vẫn móc áo lên cây phơi đồ.
Sao không gọi anh?
À em cũng mới dậy thôi ...
Cậu trả lời, nhưng âm thanh chỉ đủ cho bản thân nghe. Anh không nghe được, chỉ thấy Trọng Đại đang cười như nắng.
Anh phơi tiếp nhé, em chạy ra ngõ mua cháo về rồi mình cùng ăn sáng.
Này
Anh kịp nhướn người, kéo tay cậu người yêu lại rồi hôn cái chóc lên má người đấy rồi lại thả tay ra.
Trọng Đại nhoẻn miệng cười, xoa đầu anh một cái.
Em đi đây.
Nhìn bóng lưng của cậu mất dạng khỏi ban công, anh cúi người lấy một chiếc áo ra giũ rồi treo lên dàn phơi. Miệng lẩm nhẩm hát vu vơ mấy câu.
Đi chậm thôi Đại
Văn Đức thò đầu ra khỏi ban công, gọi với theo cái dáng người dong dỏng cao vừa khép cổng nhà và bước như chạy về phía quán cháo đầu ngõ.
Chiếc móc quần áo cuối cùng được treo lên, anh xếp gọn cái thau qua một bên rồi đứng nhìn bầu trời, chợt nghĩ miên man mấy chuyện.
Đồng nghiệp Tiến Dũng của anh từng cảm thán, mày và thằng Đại sống cuộc sống nhàm chán nhỉ
Văn Đức không đáp lại, bản thân anh hài lòng với cuộc sống như thế này.
Cả hai đã về chung một nhà được đâu đấy hơn 2 năm rồi. Hầu như chẳng có biến cố nào lớn trong suốt chừng đó thời gian. Cũng có đôi lần anh to tiếng với Trọng Đại, nhưng cũng chỉ có vậy, cậu người yêu của anh luôn đợi anh bình tĩnh lại. Em không muốn to tiếng, không muốn làm anh thêm mệt mỏi
Anh biết Trọng Đại bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quá khứ của ba và mẹ mình.
Đức này, em chỉ muốn cùng anh. Em biết cuộc sống này khó nói trước được điều gì, nhưng hiện tại, em chỉ muốn cùng anh.
Lời nói của Trọng Đại trong như gió thoảng.
Anh nghĩ gì thế?
Trọng Đại không biết về từ lúc nào, vòng tay đã ôm lấy người anh từ phía sau, cạ cằm mình lên đầu anh.
Anh khẽ cựa đầu, muốn quay người nhìn cậu. Nhưng vòng tay của Trọng Đại siết chặt quá nên lại thôi.
Chúng mình cứ thế này thôi nhỉ
Giọng anh nhỏ lắm, nhưng Trọng Đại vẫn nghe thấy.
Anh không thích hả?
Không...
Mẫu đối thoại tan vào không khí, chỉ còn Trọng Đại đang áp khuôn môi của mình lên cổ anh.
Văn Đức gỡ tay cậu ra khỏi người mình, xoay người nhìn cậu. Ánh mắt lấp lánh.
Đại này ...
Anh không nói tiếp, chỉ đan tay mình vào tay cậu.
..........................//////////..............................
Mình đặt title mỗi phần dựa theo tên bài hát khiến mình muốn viết chứ không liên quan đến nội dung của phần đó đâu.
Day By Day - SNSD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com