Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm all ears.

Văn Đức bật cười thành tiếng khi "thằng nhóc" đi cùng cứ đứng ngần ngừ trước cửa phòng không chịu vào.

Gì thế, sợ anh ăn thịt em à?

Người kia đầy hậm hực và giận dữ nhìn vào phòng rồi nhìn về hướng khách sạn đặt quầy lễ tân lầm bầm Rõ ràng là đặt hai giường dorm, làm ăn kiểu gì mà đến nơi rồi mới bảo quên báo mình việc hết giường, rate 1 sao méo nói nhiều rồi quay sang anh nhăn mặt.

Anh ăn thịt được em cơ à? Phải là ngược lại đấy. Chỉ là... Mà thôi bỏ đi, tối em ngủ ở sofa.

Văn Đức tròn mắt ngạc nhiên, anh không nghĩ đối với "con cún" Trọng Đại này, vấn đề ngủ chung giường với một thằng con trai khác lại nghiêm trọng như thế.

Anh không ăn thịt em đâu mà.

Trọng Đại đang đi về phía nhà tắm, nghe vậy liền chuyển hướng, mắt lăm lăm nhìn anh.

Anh nói thêm nữa là em thịt anh thật đấy.

Cậu đóng sập cửa nhà tắm, bỏ lại Văn Đức chỉ biết đứng nhìn không khí khi giọng-điệu-em-không-đùa-đâu của Đại vang đến tai mình.

Thằng nhóc kì cục. Mày rủ anh mày đi chung mà thái độ kiểu gì thế hả?!

Anh đặt lưng xuống giường, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã thấy đồng hồ chỉ 9h tối, người đi cùng cũng không ở đây. Từ nhà tắm bước ra, đã thấy thằng nhóc ngồi lù lù trong phòng với đồng đồ ăn vặt trên bàn. 

Mới về hả? Mà em tính ngủ sofa thật à?

Văn Đức lên tiếng. Cái con người kia ngẩng đầu nhìn anh, lại còn cong cong khuôn môi xong chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, đi thẳng về phía anh đang đứng. 

Em không chắc mình sẽ như thế nào đâu.

Gì cơ?

Anh giật mình nhìn Trọng Đại đang đứng đối diện mình, thằng nhóc cao hơn anh một cái đầu lúc này đang ép anh vào tường.  

Rõ ràng là cái không khí này không được bình thường lắm!

Ý em là em ngủ xấu lắm.

Ngay lúc anh tưởng chừng mình sắp không thở nổi nữa với cái tư thế kì dị này của hai người thì Trọng Đại nhe răng cười hì hì, đưa ngón tay búng mũi anh một cái rồi bỏ về chỗ sofa nằm. 

Điều hòa trong phòng vẫn chạy mà Văn Đức nghĩ mình nóng đến toát mồ hôi thật rồi. 

Thế tùy em. Nhưng nếu thấy sofa không thấy thoải mái thì cứ leo lên giường mà ngủ với anh.

Văn Đức cũng muốn cao thượng nhường cái giường cho thằng nhóc kia lắm, nhưng anh không muốn bệnh đau lưng của mình tái phát vì cái sofa cứng ngắt kia đâu. 

Em học ngành gì thế Đại?

Anh ngồi bên giường, tay cầm khăn vò vò mái tóc ướt. 

- Em nhát học lắm, hết cấp 3 em xin mấy việc part time làm rồi dành dụm mua được cái máy ảnh này nè, rồi chụp choẹt tới giờ thôi.

-Thế gọi em là nhiếp ảnh gia nhỉ?

- Không, em làm gì tới như thế. Em chỉ chụp linh tinh thôi, kiểu thích gì chụp nấy ấy. Còn anh thì sao? 

- Anh làm sao?

- Thì kể chuyện của anh ấy.

- À lúc trước anh học kinh tế. Mà có một lần anh về quê bạn chơi, ở Bắc Ninh ấy, người ở đó làm gốm mưu sinh, họ chỉ anh làm thử. Rồi anh bỏ học ở trường, lên đấy học nghề mấy năm. Cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó anh lại quyết định như thế. Sau này gặp anh Dũng, anh ấy rủ anh về Hà Nội làm cùng anh ấy, là cái tiệm đồ gốm chỗ mình gặp lại ấy. Cũng đủ sống.

- Vậy á? Thế anh yêu đương gì chưa?

Văn Đức hơi khựng lại, nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của người đang nằm dài bên ghế sofa bằng cái chất giọng đều đều. 

- Cũng có. Nhưng mà chẳng đâu vào đâu. 

- Con trai hả anh?

- Gì? Anh mày nói gì mà mày nghĩ anh quen con trai hả cái thằng này?!

Anh giật mình giãy nãy, quẳng luôn cái khăn tắm trên tay mình về phía thằng nhóc.

Thật ra Trọng Đại cũng không hiểu sao mình lại hỏi thế, chỉ là buột miệng thôi. Mà lỡ lời rồi, không rút lại được, đành trưng cái mặt cún con của mình ra rồi cười Hề hề giả lả.

Thôi anh ngủ đi, mai em dắt anh đi thăm thú Sapa nè. Đi bộ đấy nhé.

Anh bước lại sofa tính xử Trọng Đại vì cái câu hỏi ngớ ngẩn kia, nhưng mắt thằng nhóc đã khép lại mất rồi.

Ơ cái thằng này!? Ngủ nhanh thế à? Thằng nhóc kì lạ.

Vừa xoay người, bước được 2 bước anh lại nhớ ra mình cần làm gì đấy. 

Ai cho mày búng mũi anh?

Văn Đức không chỉ trả lại cái búng mũi kì dị lúc nãy, hai tay còn tiện thể bẹo lấy hai má của Trọng Đại, miệng nở nụ cười thõa mãn vì đã trả được "thù" rồi mới yên tâm về giường đi ngủ. 

Người nào đấy vừa nghe thấy tiếng tắt đèn, mắt liền mở he hé nhìn trần nhà rồi thở hắt. 

Điều hòa không hỏng nhưng má của người nằm bên ghế sofa thì nóng ran, tim lại đập thình thịch như mới vừa chạy bộ mấy chục vòng. 

..........................//////////..............................

Mình đặt title mỗi phần dựa theo tên bài hát khiến mình muốn viết chứ không liên quan đến nội dung của phần đó đâu.

I'm all ears - Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0314