Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Of Heaven and Hell

Trong gian phòng gỗ nhỏ, ánh lửa bập bùng nhảy múa trên bức tường nhấp nhô không bằng phẳng, tạo thành vô vàn hình thù kì lạ. Hòa cùng những hình ảnh ấy là hai chiếc bóng một lớn một nhỏ đang ngồi trong lòng nhau.

- Mami! Mami! Khi nào thì con sẽ được gặp lại mama?

Đứa trẻ nhỏ vùi đầu vào lòng người phụ nữ đang dịu dàng vỗ về trong vòng tay mình như muốn ru ngủ một giấc mơ chiều rảo nắng.

- Nếu con trở thành một đứa trẻ ngoan, có một ngày, mama con nhất định sẽ quay về gặp con!

- Thật sao mami?

Đứa trẻ nhá nhem hỏi trước khi cơn buồn ngủ kéo tới làm cho hơi thở đều đều tĩnh lặng vang lên trong không gian tịch mịch của gian nhà gỗ. Chỉ còn tiếng mưa rả rích bắt đầu kéo tới nơi phía xa xa chân trời hòa cùng tiếng thở dài như được nén lại của người phụ nữ trẻ với vòng tay được siết chặt hơn.

- Ah Soonkyu nhỏ bé của mẹ, làm sao để mẹ trả lời câu hỏi đó của con đây...

+++

- AHHHHHHHHHHHHH!!!

"KENG!!!"

Những đốm lửa văng tứ tung theo từng mảnh của thanh gươm pha lê vỡ vụng.

Sunny không dám cử động, chỉ dám he hé mắt nhìn lên, tự hỏi rằng mình đã chết chưa vì cô chả thấy đau gì cả ngoài chút hơi nóng còn ám lại trên lòng bàn tay vẫn còn đang giương cao.

- Ngươi....

Valkyrie Hyomin, kẻ mặc giáp bạc đã truy sát cô với thanh gươm rực lửa đứng bất động mở to mắt kinh ngạc mà thốt lên một từ duy nhất. Cô ta không thể ngờ rằng lưỡi gươm Rathian của mình đã bể nát chỉ vì một va chạm nhẹ lên thân thể của kẻ tà ác. Nhưng tại sao? Tại sao lưỡi gươm trừ tà của cô ta lại có thể bị đánh bại bởi một kẻ tà ác không chút tự vệ?

- Cô... cô không sao chứ?

Sunny rụt rè hỏi, dù rất hoảng sợ với những gì vừa xảy ra nhưng nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng đến độ thất thần của Valkyrie kia cũng khiến cô có chút tội nghiệp. Dù gì cũng bể mất cây vũ khí có vẻ là hàng hiệu ngon lành, ai mà không tiếc cho được. Nhưng cô lập tức im bặt khi cái ánh mắt đanh thép kia nhìn về phía mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống làm cho cô căng thẳng nuốt nước bọt, cả người lui dần về sau theo từng bước chân tiến về trước của Hyomin.

Cả hai cứ kẻ tiến người lùi cho đến khi Sunny bị dồn về phía chân tường và không còn đường lui nữa.

- Cô... cô muốn cái gì?

Sunny sợ hãi lên tiếng. Không lẽ bị bể cây kiếm thì quay sang giận cá chém thớt? Sunny lo lắng suy nghĩ, cô phải tìm cách thoát khỏi nơi này thôi, càng nhanh càng tốt. Không còn kiếm không có nghĩa là cái tên Valkyrie trước mặt cô không còn nguy hiểm. Vẫn còn mải mê tìm cách thoát thân thì một hành động bất ngờ của Hyomin liền khiến cả cơ thể Sunny như đông cứng lại. Bàn tay phả đầy hơi lạnh của một Valkyrie bất ngờ áp lên gò má Sunny khiến cô lần nữa nhắm nghiền mắt như sợ rằng chuyện kinh khủng nào đó sẽ lại xảy ra. Nhưng không, Hyomin chỉ giữ chặt khuôn mặt Sunny trong tay mình và nâng nó lên để nhìn thật sâu vào đôi mắt cô.

- Hãy mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt ta!

Giọng nói vô cảm đều đều vang lên nhưng đã mất đi vẻ hằn học của phút ban đầu khiến cho Sunny chầm chậm hé mở đôi mắt to đen láy của mình ra. Đón lấy ánh mắt của cô ngay lập tức chính là ánh mắt lành lạnh của Hyomin. Từ trong đôi con ngươi mang màu nâu nhạt bỗng nháy lên một tia kì lạ làm cho bụng cô nhộn nhạo một cách khó hiểu.

Lạnh... Sunny bất giác cảm thấy một cơn lạnh bao trùm cả thân thể và cô ngất đi trong cảm giác lạnh lẽo đến run người đó.

+++

Sunny tỉnh lại trong tư thế bị trói chặt vào ghế, cổ đau không thể tả vì bất tỉnh quá lâu trong tình trạng đầu nghoẹo sang một bên.

- Aigooo...

Cô vừa rên rỉ vừa lắc lắc đầu cho cổ cử động lại bình thường vừa dòm ngó xung quanh không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra và mình đang ở đâu. Cũng chẳng phải là cô chưa từng gặp phải chuyện như thế này chỉ là lần này có vẻ mọi thứ lộn xộn hơn một chút.

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói lành lạnh vang lên khiến Sunny vội xoay đầu lại nhìn thì...

"Rắc!"

- AH!

Sunny la lên, cô có cảm giác đầu và vai sắp văng đi hai hướng khác nhau. Tình cảnh bi đát là thế nhưng cô cảm thấy cái kẻ vừa bước vào kia hoàn toàn chẳng hề thương xót mình chút nào mà đã dùng tay nắm cằm mà giật ngược đầu cô lên làm cho một tiếng rắc thứ hai nhẹ nhàng vang lên.

- Đau... Đau quá... cô làm ơn nhẹ nhàng dùm cái!

Cô rên rỉ.

- Ngươi mà cũng biết đau sao, Magister Soonkyu?

Giờ đây đã được nhìn tận mắt, Sunny mới nhận ra người đang nói chuyện với mình là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ và xinh đẹp với đôi mắt màu hổ phách gần như trong suốt đến mức có thể thấy rõ từng sợi gân máu nổi lên bên trong. Mái tóc dài màu vàng óng mượt như suối nước thiên nhiên uốn lượn nhẹ nhàng đáp lên bờ vai hờ hững. Khuôn mặt sắc sảo nhưng đầy duyên dáng tạo nên nét cuốn hút mạnh liệt cùng với bờ môi đỏ màu cherry nhìn vào chỉ muốn đặt lên nơi đó vài nụ hôn nhưng chiếc răng nanh bén ngọt lấp lánh ẩn hiện phía sau làn môi đó ngay lập tức làm cô kịp thời thức tỉnh.

- Cô là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Tại sao lại gọi tôi bằng cái tên đó? Tôi là Lee Sunny! LÀ LEE SUNNY ĐÓ!!!

Nhưng người phụ nữ tóc vàng kia chỉ khúc khích cười rồi buông cằm cô ra rồi một cách bất ngờ, cô ta tát một cú trời giáng lên má phải Sunny làm cho cả gò má trong một chốc đã sưng lên dấu bàn tay đỏ lựng và tứa máu.

- YAH!!! Cô điên à?!

"CHÁT!"

- Tôi đã làm gì cô...

"CHÁT!"

- YAH!!!

"CHÁT!"

- ...

Người phụ nữ kia nhếch môi nhìn Sunny căm tức nhìn cô với ánh mắt tóe lửa, gò má phải đã sưng một khối to và khóe môi đã bắt đầu rỉ máu.

- Thế nào? Sao không nói nữa hả Magister Soonkyu? Ngươi vẫn cứ già mồm như ngày nào!

Sunny tức giận quay mặt đi không thèm nhìn cái kẻ tâm thần trước mặt mình nữa. Đẹp mà bị điên! Cô nghĩ thế. Nhưng người phụ nữ kia không nghĩ vậy. Cô ta có vẻ vẫn chưa bằng lòng chỉ với mấy cái tát mà theo cô ta là vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Cô ta chẳng nói chẳng rằng nắm bàn tay phải của mình lại và thoi vào giữa bụng Sunny một cú mạnh đến nỗi cô gập cả người lại, máu trào cả ra miệng. Chưa dứt, người phụ nữ tóc vàng kia liền nắm tóc cô kéo giật ra sau rồi đưa mặt về phía cần cổ trắng ngần run rẩy, hít ngửi một cách sung sướng.

- Ah... Magister Soonkyu, ngươi vẫn như ngày nào, cuộn chảy trong người thứ máu thật ngon lành... thật làm cho người khác khó lòng cưỡng lại được ham muốn của mình!

Và Sunny thấy mắt mình dần hoa lên. Nơi cổ đột nhiên đau nhói lên, cả thân thể bắt đầu tê đi, ý thức từ từ trôi tuột mất cho đến khi cánh cửa sắt của phòng giam mở tung ra và một tiếng giọng nói tức giận vang lên:

- JESSICA!!! NGƯNG LẠI NGAY!!!


(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com