Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kẻ Bước Ra Từ Hư Vô

Trong lòng Dungeon tầng một, bóng tối ẩm ướt ôm trọn lấy ba thân ảnh đang vội vã tiến sâu vào lòng đất. Tiếng bước chân dội vang qua từng lớp đá lạnh, hòa lẫn với những lời cằn nhằn chẳng khác gì tiếng gươm đụng khiên, chói tai và bất tận.

"Tất cả là tại cái đầu đất nhà ngươi!"

Lee, một ma pháp sư trẻ tuổi với khuôn mặt thư sinh và đôi mắt ánh lên vẻ bất lực cố hữu, chỉ biết thở dài lần thứ mười trong vòng mười phút. Hai người đồng đội song sinh - những gã chiến binh trọc đầu nổi tiếng vì thân hình lực lưỡng và... sự thù ghét nhau suốt ngày lại bắt đầu cãi vã, như mọi lần.

"Ta hả? Chính ngươi mới là kẻ có vấn đề! Nếu không vì cái tật ham hố đuổi theo con Goblin vớ vẩn kia, bọn ta đã không bị tụt lại phía sau!"

"Ồ? Thế cái người hét lên "nó cầm nhẫn tăng tốc, bắt lấy nó!" là ai đấy nhỉ? Không phải ngươi chắc?"

"Khác chứ! Ta chỉ báo động chiến thuật!"

Lee quay đầu đi, cố giấu đi cái nhăn mặt mệt mỏi. Không phải vì bị tụt lại phía sau nhóm của Celestia, điều đó còn chấp nhận được. Mà là vì nguyên nhân tụt lại nghe cứ như một trò đùa. Khi tất cả chuẩn bị xuất phát, hai gã song sinh đột nhiên nổi hứng... giải quyết nỗi buồn trong lúc chờ, rồi tình cờ thấy một con Goblin đơn độc chạy qua.

Và thế là, không khác gì chó rượt mèo, cả hai lao theo con quái nhỏ xíu ấy như thể nó mang theo kho báu quốc gia. Cuộc rượt đuổi ngu ngốc kéo dài mười phút và kết thúc trong thất bại ê chề. Con Goblin trốn mất, còn họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau như thường lệ. Đó là lý do vì sao cậu ta vẫn ngồi đợi suốt.

Cậu bước vội, cố lờ đi cuộc tranh cãi phía sau.

Đột nhiên, Lee khựng lại.

Không phải vì tiếng động, cũng chẳng phải vì ánh sáng, mà bởi một làn sóng ma lực kỳ lạ vừa bùng lên như một gợn sóng trong không gian. Một dạng dịch chuyển tức thời nhưng không giống bất kỳ thuật thức nào cậu từng biết. Nó... thô ráp và cổ xưa, như thể chính cấu trúc của Dungeon này vậy.

"Dừng lại." Lee lên tiếng cảnh báo, giọng thấp và chắc.

Hai gã chiến binh sinh đôi cũng theo bản năng ngừng lại dù chưa rõ chuyện gì. Và rồi, như một ảo ảnh vỡ tan trong không khí, hai bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt họ, không tiếng động, không ánh chớp, chỉ là một cơn gợn ma lực lướt qua, để lại một khoảng trống mà lúc trước vốn dĩ chỉ là hư vô.

Một người đàn ông cao gầy, khoác áo choàng đen như màn đêm, mặt che một nửa bằng chiếc mặt nạ màu xám bạc. Trên các ngón tay hắn là vô số những chiếc nhẫn khảm đá quý, tỏa ra luồng năng lượng hỗ trợ mạnh mẽ. Bên cạnh là một bé gái có làn da trắng toát như sáp nến, đôi mắt thủy tinh không hề chuyển động, chỉ nhìn thẳng như thể thế giới xung quanh chẳng đáng để ghi nhận, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ con của mình. Trên người cô bé mặc giáp nhẹ, được thiết kế bởi chi tiết tinh xảo đến mức... không hề phù hợp với thân hình trẻ con.

"Bọn họ... từ đâu ra vậy?" Một trong hai gã sinh đôi khẽ lùi lại, giọng gần như lạc đi. Ai bảo đối phương xuất hiện quá bí ẩn, nếu nói gã không bị dọa cho phát sợ thì là nói dối.

"Là... ma thuật dịch chuyển." Lee thì thầm, ánh mắt không rời khỏi hai người lạ mặt. "Nhưng... khác biệt. Đây không phải loại ma thuật dịch chuyển thông thường, là không gian dịch chuyển. Hơn nữa..."

Trong đầu Lee, hàng loạt lý thuyết xoay vần. Ma thuật không được niệm chú, không có vòng triệu hồi, không có nguồn dẫn hay ấn ký định vị. Chính cậu ta cũng không thể đưa ra câu trả lời.

Không khí tĩnh mịch, cả ba người đều không dám thở mạnh. Lee thì vẫn giữ ánh mắt sắc bén nhưng sâu trong lòng là sự cảnh giác tột độ, hai kẻ này chắc chắn không tầm thường.

Gen khẽ gật đầu. "Chào buổi tối."

Giọng nói vang lên trong hành lang tối như tiếng chuông ngân lên giữa thánh đường. Không sắc bén, không đe dọa, nhưng lại khiến cả ba người trước mặt đồng loạt rùng mình.

Lee không hề biết rằng, thực tế chẳng có ma thuật nào cả. Đó hoàn toàn là hành động của hệ thống, dịch chuyển Gen và Dolly sau khi hắn hoàn thành một thử thách ẩn.

Trong khi họ vẫn đang dè chừng thì Gen đầy bí ẩn xoay người rời đi. Hắn chẳng quan tâm ba người phía sau đang làm gì. Ánh mắt hắn chỉ hướng về phía trước, nơi những phần thưởng và thử thách khác đang chờ đợi. Dolly, như một bóng hình trung thành, bước sát gót hắn mà chẳng hề nói lời nào.

"Này... Anh bạn là người à!?"

Giọng nói đầy rụt rè của một trong hai gã đầu trọc bỗng cất lên. Kẻ còn lại nhìn hắn trừng trừng như muốn hỏi ngươi đang nghĩ gì vậy? Nhưng không hề có tiếng trả lời. Chỉ có bóng dáng áo choàng đen ngày càng xa dần khỏi tầm mắt họ.

"X-Xin lỗi... Vừa rồi anh sử dụng ma thuật không gian phải không?"

Bất ngờ, Lee lấy hết can đảm đuổi theo. Sự tò mò mãnh liệt về ma thuật đã đẩy lùi sự rụt rè vốn có.

Không một lần quay đầu, Gen trả lời đầy thản nhiên: "Có lẽ vậy." Một câu trả lời nhẹ tựa gió, nhưng lại mang sức nặng áp đảo khiến Lee không thể rời mắt khỏi bước chân chậm rãi của hắn.

"Ma thuật đó... Anh đã làm như thế nào?"

"Đó là... một câu hỏi khó. Miễn đàm luận." Gen tiếp tục. Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Ma thuật sao? Ta làm gì có ma thuật nào chứ, mana chắc cũng chỉ để làm màu thôi!" Nhưng nói ra chỉ làm mất phong thái bí ẩn, thế nên hắn tiếp tục duy trì vẻ ngoài tĩnh lặng như thể mọi thứ đều nằm trong tay mình.

Tuy nhiên, hắn bất ngờ dừng bước và quay sang Lee: "Này, chàng trai... Ngươi có biết cách làm thế nào để học ma thuật không?"

Câu hỏi làm Lee sững người: "Hả... Sao anh lại hỏi vậy?"

"Cứ trả lời ta đi." Gen nhấn mạnh, giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần tò mò.

Cứ ngỡ rằng đối phương đang kiểm tra mình, Lee mặc dù bối rối nhưng cũng đầy cảm hứng vì câu hỏi liên quan đến sở trường của bản thân.

"Thông thường, các câu thần chú cơ bản đều được ghi chép trong sách ma thuật, hoặc dạy tại Học viện. Nhưng nếu là người ngoài hệ thống giáo dục... thì vẫn có một cách."

Gen nghiêng đầu.

"Cách nào?"

"Thông qua việc triệu hồi Tinh linh. Đó là khi những ai sau khi trải qua nghi lễ Thức tỉnh có thể thử triệu hồi Tinh linh để được ban tặng kỹ năng ma thuật phù hợp với mình."

"Triệu hồi Tinh linh?"

Gen im lặng vài giây.

Sau đó hỏi lại với giọng điệu hết sức bĩnh tĩnh: "Vậy làm thế nào để triệu hồi Tinh linh đây?"

Lee tiếp tục với niềm đam mê mà không hề nhận ra điều khác thường: "Tất nhiên là phải cần đến một câu thần chú triệu hồi. Khi câu thần chú kích hoạt thành công, sẽ triệu hồi được một Tinh Linh và ký khế ước với nó. Thậm chí có thể ký khế ước với nhiều Tinh Linh cùng lúc, nếu đủ mạnh mẽ và kiến thức."

Gen lại tiếp tục hỏi, Lee như cỗ máy giải đáp nghi hoặc. Vậy là hắn cũng hiểu rõ về cách hệ thống ma thuật của thế giới này vận hành. Trong lòng hắn thoáng gợn lên một cảm giác hào hứng. "Triệu hồi Tinh Linh sao..." Hắn bỗng thấy tò mò về trải nghiệm này. Ý nghĩ thử nghiệm khả năng triệu hồi làm hắn cảm thấy không chỉ thú vị mà còn hứa hẹn những cơ hội để gia tăng sức mạnh.

Tiếp theo Gen hỏi về câu thần chú đó cũng như cách thức thực hiện, Lee vẫn biết gì nói nấy, dù sao thì đây là điều cơ bản tất cả mọi người đều biết, chẳng phải bí mật gì.

Cuối cùng, hắn phẩy tay: "Được rồi, các ngươi lo thân đi... Cả cậu nữa, đều rời đi trước đi!" Ánh mắt hắn lướt qua hai gã đầu trọc đang nhấp nhổm không yên, rồi dừng lại trên khuôn mặt non choẹt của Lee.

"Hahaha, vậy... vậy bọn này đi trước nhá, t-tạm biệt..."

"Ừ, ừ... Đi thôi, Lee!"

Hai gã đầu trọc cười gượng gạo, nụ cười méo mó đến thảm hại. Ai dám nán lại bên cạnh gã quái nhân ăn mặc dị hợm kia cơ chứ? Còn chưa kể đến con búp bê sứ xinh đẹp nhưng toát ra tử khí kia...

Lee còn ngàn vạn câu hỏi muốn thốt ra, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị hai đồng đội lôi xềnh xệch đi.

Gen nhìn theo bóng lưng ba người vội vã đi trước, rồi thong thả bước đi, không chút vội vã.

"Triệu hồi Tinh linh, hử... Nghe giống như chơi bốc bài vậy."

Một lúc lâu sau.

Hắn thấy nhóm của Lee đang đứng chết trân trước một cánh cổng lớn cuối hành lang. Cánh cổng đã mở toang, nhưng vẻ mặt cả ba lại tái mét, lộ rõ vẻ kinh hoàng.

"Chuyện gì?"

Hắn tiến lại gần, hỏi.

Không cần ai trả lời, chỉ cần liếc mắt qua cánh cổng, hắn đã hiểu. Một biển Orc.

Hoàn toàn trái ngược với sự tối tăm ẩm thấp bên ngoài, bên trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng ma thuật rực rỡ chiếu rọi một bầy quái vật hung hãn. Lũ Orc level từ 18 đến 20, dẫn đầu bởi hai Leader Orc Level 30 mà quân đoàn Celestia đã vất vả tiêu diệt. Rõ ràng, chúng đã được hồi sinh bởi ma thuật cổ quái của nơi này.

"Haizz... Lũ Orc lại được căn phòng này tái tạo rồi..." Một gã đầu trọc thở dài thườn thượt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lũ Orc đang nhe răng gầm gừ. Trừ khi có kẻ dại dột xông vào, lũ Orc này sẽ không tự động lao ra. Nếu chỉ dựa vào thực lực của ba người bọn họ, chắc chắn họ sẽ bị lũ Orc nghiền nát như món đồ chơi.

"Vậy các ngươi định đứng đó đến bao giờ? Hoặc là xông lên, hoặc là cút khỏi đây, quyết định nhanh lên!" Gen lạnh lùng buông một câu, rồi quay sang Dolly: "Đợi ở đây!"

"Muốn sống thì theo ta."

Trong lúc nhóm của Lee còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Gen đã hóa thành một mũi tên lao thẳng vào bầy Orc.

"Chúng... Chúng ta... làm sao?"

Hai gã đầu trọc còn đang cân nhắc, Lee đã nghiến răng, lao theo Gen, cậu lựa chọn tin tưởng người thần bí này.

"Yaaaaaahh!!"

Hai gã đầu trọc thấy thế hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng gào lên rồi phóng theo. Trong chiến đấu, dù thường ngày cãi nhau chí chóe, nhưng họ lại phối hợp cực kỳ ăn ý.

"[Muscle Strength]!!" Cả hai cùng lúc kích hoạt kỹ năng cường hóa thể chất.

"Ma thuật gió - [Wind Sword]!" Lee ngừng, vung gậy ma pháp. Những lưỡi đao gió sắc bén xé rách không khí, lao vun vút về phía lũ Orc đang xông thẳng về hướng mịnh, chém chúng rít lên trong đau đớn. Chiếc trượng trong tay cậu không chỉ khuếch đại ma lực, mà còn rút ngắn thời gian thi triển đến mức đáng kinh ngạc.

"Tuyệt vời!" Hai gã đầu trọc hét lên khi thấy vài con Orc bị cắt đôi tại chỗ.

Thế nhưng... ngay khi cả bọn còn chưa kịp phấn chấn xong, họ chợt sững người.

Bóng người thần bí đã lao vào giữa bầy Orc ban nãy, giờ đây đã quay trở lại. Không phải tháo chạy, mà là thản nhiên mở ra một con đường máu trở về.

Trong khi hắn đang chạy, lũ Orc ngã rạp như lúa gặp bão. Miệng hắn lầm rầm câu lệnh [Kiếm kỹ], nhưng tốc độ và sự chính xác của đòn chém khiến chúng chẳng kịp gào lên.

Cơ thể hắn không dính một giọt máu, quần áo không nhuốm bẩn, như thể lũ Orc đang tự lao đầu vào lưỡi kiếm ấy.

Cả ba người đứng sững, không thể tin nổi những gì đang diễn ra.

Và rồi... họ trông thấy.

Sau lưng Gen, hai xác Leader Orc Level 30 nằm sóng soài như hai đống thịt nguội, cả người chúng bị chém không thành hình dạng.

Cuộc chạm trán giữa Gen và hai con quái vật ấy... đã kết thúc trước khi họ kịp nhìn thấy nó bắt đầu.

Leader Orc đáng lẽ là đối thủ khó nhằn với thể chất vượt trội, hơn nữa chúng có tận hai tên. Nếu xét đơn thuần chỉ số, với Level 36 bây giờ của hắn, đây có lẽ sẽ là trận chiến bất phân thắng bại.

Nhưng ai bảo trang bị hắn mặc lại toàn đồ rớt ra từ Bloodsucker Level 40? Riêng số nhẫn đeo đày trên các ngón tay hắn thôi đã có thể khiến những kẻ trong Dungeon phải phát điên vì ganh tị.

Thành ra trận chiến ấy chẳng đủ khiến hắn khởi động nóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com